Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Bạch Mộc Lương Tử - 3.046m

Bạch Mộc Lương Tử, hay tên chính xác là Kỳ Quan San Đỉnh, cao 3.046m, nằm ở thôn Kỳ Quan San, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, Lào Cai. Đây là đình núi cao thứ 3 (hay thứ 4 vẫn đang tranh cãi) ở Việt Nam, từ đây có thể nhìn thấy các đỉnh núi cao khác gần kề, như Nhìu Cồ San, Lảo Thẩn và Fansipan.
 
Để leo Bạch Mộc Lương Tử bạn cần có một sức khoẻ khá, có luyện tập thể thao thường xuyên, không bị các chứng tim mạch hoặc say độ cao và cơ bản là phải yêu thích món chơi này, nếu không thì mỗi bước chân sẽ là cực hình với bạn. 
 
Xin tóm tắt lộ trình leo BMLT của 2 vợ chồng mình như sau để các bạn tham khảo (chi tiết thông tin và các yêu cầu sẽ nằm ở cuối bài):
 
Ngày 1: Trưa từ SG bay ra HN, thuê xe đi xe lên Lào Cai, ngủ đêm ở Cốc Lếu
Ngày 2 :
+ Sáng xuất phát sớm từ Lào Cai vào Sàng Ma Sáo, khoảng 60km nhưng đi gần 2 tiếng do đường đèo núi nhỏ và quanh co.
+ Đến Sàng Ma Sáo, gặp người dẫn đường A Tủa, đưa vào xã đăng ký leo núi, đóng 20 ngàn một người cho xã, phí an ninh môi trường gì đó, có ghi sổ
Bản Kỳ Quan San rất đẹp, với ruộng bậc thang đang đổ nước
+ Vào Thôn Kỳ Quan San, đi bộ vào nhà A Tủa (khoảng 2km đường dốc quanh co), sắp xếp đồ đạc và khởi hành vào núi
đường vào nhà A Tủa không đơn giản, không chuẩn bị sẽ sốc đoạn này

đỉnh núi xa xa chính là núi Muối, là lán nghỉ ở độ cao 2100m
+ Leo từ 10h sáng đến khoảng 12h30 trưa thì dừng ở suối lớn ăn trưa nhẹ, đoạn trước khi đến suối khá đơn giản, gần như dốc liên tục như nếu đã quen thì leo cũng bình thường, nhiều đoạn qua rừng thảo quả rất đẹp và mát
đoạn leo trong rừng thì chỉ thế này thôi
+ Ăn trưa xong leo tiếp đến 4h30 thì lên đỉnh núi Muối, ở độ cao 2100m, đoạn sau bắt đầu khốc liệt hơn, và cảnh cũng đẹp hơn rất nhiều, nhiều đoạn qua dốc dựng đứng hoặc qua vách núi cheo leo, tuy nhiên vẫn chưa gọi là quá sức hay quá nguy hiểm.
+ Đến chân núi Muối sẽ có một con suối to, rất đẹp, dừng chân để chuẩn bị cho đoạn cuối, rất cao và rất mệt, toàn bộ dốc thẳng đứng liên tục, đa số các bạn sẽ cực kỳ chậm đoạn này
dòng suối thơ mộng nên đôi trẻ chụp hình nhiều lắm
+ Đến lán nghỉ, ngơi và ngay lập tức mặc áo khoác vì trời sẽ lạnh đột ngột và cái lạnh trên đỉnh núi rất khó chịu
+ Ăn tối, do vợ chồng A Tủa nấu, rất ngon, các món do mình đặt trước, cơm có gà, heo, canh, rau... tất cả đều ngon miệng
quá thịnh soạn cho một buổi tối trên đỉnh núi
 
+ Thời tiết càng về đêm càng lạnh, chúng tôi nghĩ khoảng 5 độ bên ngoài, nhưng thật ngỡ ngàng khi biết nhiệt độ bên ngoài ban đêm xuống gần 0 độ, toàn bộ cây cối bên ngoài lán đã đóng một lớp băng tuyết mỏng

băng tuyết đóng trên bờ suối

băng tuyết đóng trên mái lán
Ngày 3:
+ Chúng tôi dậy rất sớm, lúc trời còn tối và chạy nhanh ra đỉnh núi Muối đón mặt trời lên trên biển mây. Trời quả không phụ lòng chúng tôi, một biển mây lộng lẫy và bao la, phủ hết các ngọn núi của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ

không biết nói gì luôn

đôi trẻ lại tha hồ chụp ảnh

 
+ Ngắm mây xong, chúng tôi tiếp tục ăn sáng nhanh, đóng đồ gọn nhẹ (đồ đạc để lại ở lán) và khởi hành leo lên đỉnh 3046m. 
 
Ngày thứ hai leo mới thực sự là một ngày khốc liệt, chỉ một đoạn dốc ngắn ban đầu, sau đó là các con dốc bắt đầu dựng đứng lên, bắt buộc phải leo bằng cả tứ chi và chậm từng mét một. Có nhiều đoạn leo qua sống núi đá, hai bên là vực thẳm sâu hun hút, gió thốc bạt người, rất nguy hiểm

leo toàn trên mây thôi


+ Và sau bao vất vả, mệt nhọc, hiểm nguy, sợ hãi... chúng tôi đã lên đến đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, nơi có cột mốc 3046m, để ngắm biển mây và ôm nhau tự hào

đôi trẻ

đỉnh Bạch Mộc trên biển mây của Hoàng Liên Sơn

+ Chúng tôi ăn trưa nhẹ trên đỉnh núi do A Tủa chuẩn bị, và khởi hành xuống ngay ngay để kịp về lán trước khi trời tối
+ Đường xuống núi bây giờ mới thực sự là thử thách khắc nghiệt nhất, do từ trên cao nhìn xuống vực đá sâu hun hút rất sợ, mỗi bước chân, mỗi cái bám tay đều như run lên trong nỗi sợ, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua an toàn, và luôn tự hỏi mình, sao chúng ta đã làm được điều kỳ diệu này

ở đỉnh 2800m trên đường xuống, biển mây vẫn thăm thẳm dãy Hoàng Liên Sơn
+ Chúng tôi về lán kịp trời tối, ăn tối, nghỉ ngơi sau một ngày thực sự kiệt sức
 
Ngày 4:
+ Chúng tôi ăn sáng nhẹ, đóng gói đồ đạc và khởi hành xuống núi từ độ cao 2100. Đoạn xuống cũng không dễ dàng nhưng do đã quen với 2 ngày leo cật lực nên chúng tôi không thấy có khó khăn gì lắm, chỉ sau 4 tiếng là chúng tôi đã có mặt ở nhà A Tủa, dùng cơm trưa, chia tay vợ chồng A Tủa và lên xe về lại Lào Cai, rồi thẳng tiến Hà Nội trong đêm. Kết thúc hành trình chinh phục đỉnh Bạc Mộc Lương Tử đầy thử thách và ấn tượng
 
THÔNG TIN VỀ DẪN ĐƯỜNG:
A TỦA (0125.424.9308), một người dân bản, rất nhiệt thành, dễ thương, hiểu biết, nói tiếng Kinh tốt (nhà A Tủa rất đẹp, rất sạch, có thể ngủ đêm ở đó để ngắm cảnh), và đặc biệt là A Tủa nấu ăn cực ngon. A Tủa có thể dẫn đường cho các đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, Nhìu Cồ San và Lảo Thẩn, cả nhà đều có thể làm porter gùi đồ giúp đoàn
 
THÔNG TIN LÁN 2100m:
Lán có chỗ ngủ ấm, chăn bông, bếp, nhà vệ sinh và đặc biệt là có chỗ ngắm biển mây siêu đẹp, dân bản làm lán này và có thu phí ngủ lại của du khách, phí ngủ lán rất rẻ. Trên Lán có bán nước uống và mì gói
 
THÔNG TIN CHUẨN BỊ:
Như các hành trình leo núi khác, giày tốt, vớ dày, quần áo ấm, thức ăn nhẹ (Snicker), nước uống, thuốc cá nhân, đồ sơ cứu, đèn pin (loại cực sáng), đèn pin đội đầu, áo khoác chống gió, áo khoác ấm (loại có thể chịu được dưới 5 độ nếu đi mùa này), áo len...
Hết

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Huê Kỳ ký sự, kỳ 2: thực hiện



như bài trước tôi đã trình bày thủ tục xin visa, là thủ tục bắt buộc, mà nói thiệt là mình cứ cảm thấy hèn hèn cái cảm giác mình phải xin xỏ ai đó để vô nước họ chơi, nhưng nghĩ lại, phần còn lại của thế giới ai người ta đều phải qua thủ tục này chớ phải riêng gì mình đâu mà tự ái. Giờ tới lúc phỏng vấn, cũng khá căng thẳng, nếu ai từng qua lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn đều thấy không khi căng thẳng ở đây, hàng rào an ninh nghiêm ngặt, đoàn người xếp hàng rồng rắn, những gương mặt lo âu hớt hải chờ đợi, trông như một kỳ thi sát hạch vậy. Tôi khuyên là các bạn nên chuẩn bị tâm lý thoải mái, đi Mỹ thôi mà, Mỹ này không cho qua thì ta về ta đi Mỹ Tho ăn hủ tíu chơi, đừng căng thẳng. 
 
và nhớ, chuẩn bị các thứ tôi đã nói, Hộ Chiếu còn hạn lâu lâu chút, mẫu DS160 có ảnh và phần mã vạch, giấy hẹn. Chỉ cần đến trước 15 phút, nhưng bạn nên đến sớm khoảng 30-45 phút phút, xếp hàng, nhờ anh kiểm hồ sơ ảnh coi giùm hồ sơ, nếu chưa đạt còn đi bổ sung kịp (có một lô dịch vụ chờ sẵn bạn bên kia đường để bổ sung hồ sơ cho bạn với giá cắt cổ). Hầu hết mọi người đều cầm Hộ Khẩu, Giấy Tờ Nhà, Giấy Phép Công Ty, Sổ Tiết Kiệm…. theo tôi là hơi dư thừa, vì chả ai hỏi tới. 
 
khi vô phỏng vấn cứ tuần tự tuân theo hướng dẫn, đặc biệt là các thủ tục an ninh, trả lời các câu hỏi mạch lạc, nếu nghe không rõ thì hỏi lại, cần nói lớn, rõ và trả lời đúng câu hỏi, đừng nói lòng vòng. Ví dụ, anh Mỹ hỏi: bạn làm nghề gì? Nếu bạn làm kế toán thì, thì nói là tôi làm kế toán, đừng nói tôi làm ở cty abcd, công việc của tôi là xyz… ví dụ hỏi muốn đi Mỹ làm gì, nếu đi chơi thì cứ nói đi chơi nha, đừng nói tôi có việc này việc kia, lôi thôi, rồi chờ câu hỏi sau để trả lời tiếp. Phỏng vấn visa Mỹ có cái hay là mình biết luôn kết quả, trước tôi có nhiều người bị từ chối visa, câu nói từ chối rất lạnh lùng “anh chị không được cấp visa”, họ chỉ trả lại hộ chiếu và không giải thích gì thêm, nhiều người buồn bã, nhiều người vứt cả hồ sơ bỏ về, có người cố năn nỉ, quên đi nha. Còn chúng tôi, câu trả lời cũng khá đơn giản, sau khi thu hộ chiếu của tôi, anh người Mỹ nói, anh chị được cấp visa, visa và hộ chiếu sẽ gửi về nhà cho anh chị. Chú thích là người Mỹ ở lãnh sự quán Mỹ toàn nói tiếng Việt thôi, nên yên tâm nha. 
 
OK, có visa rồi, việc thứ hai là confirm vé máy bay liền để giữ giá, confirm nghĩa là trả tiền á. Xong bắt đầu tiến hành lên kế hoạch cụ thể. Kế hoạch của chúng tôi là bay tới New York và trải qua 7 ngày ở bờ Đông, thăm NY và Washington DC cùng các thành phố lân cận. Chủ yếu sẽ thăm bạn bè, đi xe bus, xe điện, tàu lửa hoặc kẹt lắm thì Urber… Còn lại 12 ngày ở bờ Tây, bắt đầu từ Los Angeles sẽ thuê xe tự lái lòng vòng cho thoả chí tang bồng. 
 
rồi, bây giờ các bước tiếp theo nha
 
1. tiền: Dĩ nhiên là các bạn cần tiền đô Mỹ, mỗi người được mang tối đa 5,000 đô la khi đi Mỹ, tuy nhiên bạn sẽ không xài hết số này nếu đừng mua sắm quá đà, đôi trẻ thì không có nhiều tiền vậy nên chúng tôi cần xài thẻ để kiểm soát chi tiêu. Thẻ tín dụng ở các ngân hàng Việt Nam ta có lẽ quá anh dũng kiên cường nên rất khó được chấp nhận ở nước ngoài nha mấy bạn, tốt nhất nên mở một thẻ debit và ở một ngân hàng quốc tế nào đó, rồi nạp vào đó số tiền bạn cần chi tiêu cho chuyến đi, xài thẻ VN sợ nhiều khi bị từ chối thì lỡ việc (mình bị rồi nha). 
 
2. khách sạn: tạo tài khoản và tải cái app “booking.com” nha, nhập số thẻ tín dụng của bạn vô đây, app này tự động nhớ thông tin hành trình của bạn, tự động chọn KS cho bạn . App có đầy đủ thông tin khách sạn xung quanh khu vực bạn sắp đến, hình ảnh, các nhận xét và đặc biệt là giá khá cạnh tranh. Cái hay của booking.com là bạn không cần phải trả tiền trước, chỉ khi cà thẻ ở KS thì bạn mới mất tiền, cho nên cứ thoải mái đặt xa thời gian để có được giá tốt. Nếu đặt theo hệ thống khách sạn của Mỹ, như Hollidays Inn, La Quinsta… thì cũng cần kiểm tra vị trí và đọc kỹ nhận xét của khách hàng cũ, chất lượng của các khách sạn ở cùng hệ thống cũng khác nhau, tuy nhiên vẫn khá đồng đều và an toàn hơn so với đặt một KS tên lạ hoắc. 
 
kinh nghiệm là nếu có kế hoạch cụ thể, biết chính xác ngày nào sẽ đến đâu thì đặt qua booking.com hết, đừng để bị động là bạn phải trả giá khá đắt cho một đêm ngủ, thậm chí là có nguy cơ phải ngủ trên xe vì không có phòng. Trong tình huống nguy cấp nhất (tôi đã từng trải qua, kể sau), khi bạn gọi tới nhiều khách sạn và vẫn nghe câu “hết phòng” thì hãy xin ngủ ở phòng “người tàn tật”, hình như theo quy định Mỹ, các khách sạn đều giữ một phòng trống cho người tàn tật (phòng này y chang phòng thường thôi), nhưng nếu đã gần nửa đêm mà vẫn chưa có chỗ ngủ thì cứ chấp nhận nha, còn hơn ngủ ngoài đường. 
 
3. vé máy bay nội địa: cái này phức tộp nha, cẩn thận kẻo mất tiền oan. Thứ nhất là cần đặt thiệt xa để có giá hợp lý, càng gần ngày bay bạn đặt vé thì giá nó trên trời luôn, dù mấy chuyến bay này nhiều như xe đò bên Mỹ. Đặt thiệt xa, kiểm tra thông tin cho thiệt kỹ, nhứt là thông tin transit nha, đã nói như xe đò nên máy bay nó ghé rước khách tá lả hết, mệt mỏi lắm nha. Nhớ mua chỗ ngồi trước (thêm tiền để chọn chỗ tốt), mua cước hành lý trước. Có nhiều hãng bay nội địa Mỹ, mình đi hãng American Airline. Tải cái App AA vô điện thoại, cũng nạp thẻ tín dụng vào, và tra cứu chuyến bay, đặt vé, thanh toán, theo dõi hành trình, nhận các thông báo như terminal nào, cổng mấy, có delay hay không… Nhớ check thật kỹ thông tin trước khi thanh toán, đa số vé là không hoàn trả nên một cái sai sau khi thanh toán là gần như mất trắng tiền tương tự cách này, bạn có thể tải App Uber, App của Greyhound (hãng xe đò lớn nhứt nước Mỹ), và hãng hoả xa Amtrak để đi xe lửa khắp nước Mỹ nha. 
 
4. thuê xe: Có nhiều hãng cho thuê xe hơi ỡ Mỹ, đa số đều nằm gần nhau và nằm gần các sân bay để khách tiện lấy xe/ trả xe. Mình đọc kỹ, và chọn hãng Alamo, nhưng mình không thuê trực tiếp qua Alamo, mà thuê qua trung gian một trang web chuyên cho thuê xe rentalcars.com. Như các bước trên, cũng tải app vô phone, nạp thẻ và làm theo hướng dẫn. Kinh nhgiệm là nên mua hết các gói bảo hiểm, nhưng đừng thuê GPS, chọn loại xe SUV bự, mạnh, đời mới, đi cho nó đẽ nha mấy bạn, trải nghiệm đường xá của Mỹ chớ 
 
5. Sim cạc: cái này coi vậy chớ rất quan trọng, để tránh mất thời gian thì nên mua Sim điện thoại Mỹ từ VN, giá cũng y chang như mua bên Mỹ thâu, kích hoạch trước khi bạn lên máy bay, khi hạ cánh chỉ việc mở điện thoại lên và gọi thôi. Có nhiều người bán sim điện thoại Mỹ, các bạn cứ google, nếu có điều kiện thì mua gói mắc chút, còn không mua gói 30 đô là dùng ok nha. Ở Mỹ chuyện kiếm wifi free khá xa xỉ nên tốt nhứt cứ trông cậy vô 3G và 4G của điện thoại thôi. 
 
 dài quá, để kỳ sau nha, ai thắc mắc gì cứ còm vô nha 
(còn tiếp, tiếp rất nhiều, đón coi)
thêm tấm hình cho đỡ mỏi mắt
 
 

Huê Kỳ ký sự, kỳ 1: chuẩn bị

 
nước Mỹ, với dân số, kinh tế, diện tích, thiên thiên, vị trí địa lý… và đặc biệt là vị thế bá chủ thiên hạ của nó, luôn luôn là điểm đến của mọi du khách trên phần còn lại của thế giới. Có nhiều cách để đi du lịch nước Mỹ, đi tour cũng có nhiều tour nhiều lộ trình, nhiều đến mức làm bạn bối rối khi đọc các thông tin trên mạng. Sau đây là tour của chúng tôi, đôi trẻ và hành trình tự chu du khám phá nước Mỹ, sẽ có một số thông tin cần kiểm chứng hoặc cần tranh luận thêm, nhưng mình sẽ rất vui nếu có thông tin nào giúp ích cho lộ trình của các bạn đi sau. 
 
A. Thời Gian: Chúng tôi lần lữa mãi, định đi từ mấy năm trước mà vẫn chưa thu xếp được thời gian. Vì theo tính toán của tôi, để đi đủ hai bờ nước Mỹ, trải nghiệm ở các thành phố chính, và các khác biệt về địa lý chính (sa mạc, biển, nóng, lạnh, núi, rừng…) và đủ hiểu biết về nước Mỹ, cần ít nhất là 2-3 tuần. Hãy cân nhắc việc đi Mỹ khi các bạn chỉ có 1 tuần hoặc 10 ngày phép. Vì thời gian di chuyển đã mất 2 ngày rồi, thêm 2 đến 3 ngày nữa để bạn làm quen với múi giờ ở Mỹ, trước khi kịp cảm nhận mọi thứ. 
 
B. Visa: thủ tục này có vẻ đau đầu nhứt, cho dù nếu bạn đi qua một công công ty du lịch hoặc trả tiền cho một đơn vị lo dịch vụ để làm visa thì xác suất bạn có visa cũng chừng 50~70% thôi., cũng chẳng ai nói trước được vì sao và những lý do bạn bị từ chối visa. Chúng tôi được một bạn đi trước hướng dẫn nộp visa qua mạng, hoá ra cũng không phức tạp lắm, bạn cứ lên trang web của lãnh sự quán Mỹ theo các bước sau sau để xin visa du lịch Mỹ. 
 
1. apply visa (mẫu DS160) https://ceac.state.gov/GenNIV/Defau...
- chọn Vietnam
- tốt nhứt nên chọn ngôn ngữ Việt Nam để dễ hiểu và khai đúng cho nhanh
- tự chụp một ảnh kiểu hình thẻ nền trắng, chụp bằng điện thoại cũng được.
- xong tải hình đó lên form
 - xong khai mẫu đó
- cần có địa chỉ, tên người bên mỹ để khai (cái này tượng trưng thôi)
- cái nào ko bắt buộc mà khó thì chọn “not apply”, kiểu khó quá bỏ qua cho nhanh

lưu ý: do trang web chỉ cho một thời gian nhất định để khai online, quá thời gian nó sẽ tự out, nên các bạn nhớ khi bắt đầu khai chụp hình lại ID của form. nếu bị out thì dùng ID đó để vào khai tiếp tục. khai đến đâu save đến đó để khỏi phải khai lại.

2. sau khi xong bước trên thì vào link này https://cgifederal.secure.force.com/... để tạo tài khoản khai thông tin cá nhân vào profile để có phiếu nộp tiền (nhớ pass đăng nhập để vào lại lần sau)

3. in phiếu nộp tiền và mẫu DS160 đã khai (có hình) ra bất cứ bưu điện nào để nộp tiền lệ phí xin Visa (của mình hình như là 3.5tr/ một hồ sơ), lưu ý là phí này sẽ không hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào

4. sau khi nộp tiền thì chờ 24h sau để đăng nhập vào lại link profile cá nhân trên, nếu thấy số biên lai nộp tiền xuất hiện thì làm theo hướng dẫn tiếp đó để lấy lịch phỏng vấn. Nên đặt lịch phỏng vấn vào chiều thứ Sáu tuần gần nhứt (cái này cũng hên xui, chỉ là một lời tư vấn thêm)

5. Nhớ cầm theo bản in mẫu DS160 có ảnh và có đủ phần mã vạch, giấy hẹn phỏng vấn, hộ chiếu và 4 tấm hình 5x5cm khi đi phỏng vấn nha 
 
C. Vé máy bay: Cái này coi bộ cũng không đơn giản, mấy bạn nhiều tiền thì book vé cái rẹt, hạng C đồ không suy nghĩ chớ đôi trẻ thì tính toán lắm, muốn đặt vé thiệt xa cho giá rẻ thì lại liên quan đến cái mục A và B ở trên. Chưa kể bạn Thắm nhà mình thì rất hãi đi máy bay nên phải tính toán sao cho thời gian bay ít nhứt, transit nhanh nhứt, an toàn nhứt, ăn ngon nhứt.... Cuối cùng bọn mình chọn Eva Air, vì hãng này khá tốt, mà mình lại được nâng cấp miễn phí lên hạng Elite (là một hàng ghế sang hơn phổ thông, nhưng chưa sang bằng hạng C, rộng rãi và đồ ăn ngon hơn hẳn) đoạn từ VN sang Taipei.
 
(còn tiếp)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...