Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Sài Gòn, chuyện ba mươi giây



...
trời nắng, lại nóng, ở một ngã tư,

người đầu tiên dừng đèn đỏ thắng gấp ngay vạch, đứng loi choi giữa trời nắng, đó là một ông lão gầy guộc, chở một thùng hàng nặng, với cái nón bảo hiểm quá to so với cơ thể ông, trông như một cái nón phi hành gia. Ông già bị tật ở vai hay cổ gì đó, vì ông cứ giật mình lên, lắc cái đầu hai cái, rồi chùng vai xuống, rồi lại giật lên, lại lắc... thân hình gầy còm, cái nón to, đứng thoi loi giữa đèn đỏ và giật lắc liên hồi tạo ra một hình ảnh kỳ dị
mấy người đi sau kịp dừng từ xa, dưới một bóng cây mát, nhiều người thấy hình ảnh ông già kỳ dị đó, đa số đều ngoảnh mặt đi, riêng có hai cô gái, cũng khá xinh, mặc quần áo khá mát mẻ, không thèm trùm khăn, quấn vải như những phụ nữ khác, hai cô này liên tục nhìn ông già và cười, tiếng cười càng lớn hơn theo mỗi nhịp lắc của cái nón kỳ dị phía trước, đến lúc gần đèn xanh, thì hai cô vừa chỉ tay vô ông già vừa gần như cười ngặt nghẽo

một phụ nữ to béo, từ phía sau, xấn chiếc xe máy cà tàng tới gần hai cô gái, kéo cái khăn che mặt xuống, chửi, người ta bị tật mày vui lắm sao mà cười dữ dzậy, hả hai con đĩ chó, mất dạy, mày tin tao tát mày bể mặt không... đèn xanh, hai cô gái luống cuống cúi mặt, mọi người mỉm cười chạy đi, ông lão dừng ngay đèn đỏ không hề biết đèn đã xanh, mọi người chạy qua ông, một chàng trai khẽ nhắc, đèn xanh rồi tía ơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...