Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Miến Điện, hành trình những chuyến xe đêm (1)


chúng tôi gọi chuyến đi chơi Miến Điện như một chuyến đi kỷ niệm, vì 2015 là tròn 20 năm chúng tôi yêu nhau, hai mươi năm ấy là một chặng đường dài, chúng tôi muốn dùng hành trình vòng quanh Miến Điện để bắt đầu 2015, như một dấu phẩy của dòng ký ức, cùng nhau ôn lại chuyện tình.

bài viết để ghi chép lại hành trình Miến Điện, và những cảm xúc, những ghi chép trên đường, chúng tôi dành cho mình, và tôi dành tặng bạn Thắm, người bạn đồng hành trong suốt hai mươi năm qua, tận tụy và đầy yêu thương.


.
Phần 1: sắc màu Yangon



chúng tôi đến sân bay quốc tế Yangon sau hai giờ bay trên chuyến bay của VNAirline, dù trước đó bạn Thắm nằng nặc hủy chuyến đi vì hôm trước ngày khởi hành vừa có một chiếc máy bay rơi ở Indo, tôi phải động viên mãi, hai mươi năm rồi, chúng ta trải qua bao cơn bão rồi, sợ hãi một chuyến bay thật chẳng phải là chúng ta.

tới nơi đã 2h30 chiều, anh bạn taxi mà chúng tôi gọi trước từ sân bay Tân Sơn Nhất đã chờ sẵn, tôi nói lộ trình của mình là muốn đi chơi thành phố Yagon nhưng phải có mặt ở bến xe đò lúc tám giờ tối để bắt xe đò đi Bagan, anh này quá hiểu vì hầu như du khách nào cũng đi với lộ trình như vậy. Yangon là một thành phố lớn và náo nhiệt, điều gây ấn tượng đầu tiên cho chúng tôi là thành phố quá đông, quá ồn và quá bụi. Xe máy bị cấm trong nội ô Yangon nên xe hơi, xe buýt là phương tiện chủ yếu. Tuy đã được bạn bè nói trước, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao xe hơi tay lái thuận và tay lái nghịch cùng lưu thông trên đường, xe tay lái nghịch có vẻ nhiều hơn, họ chạy rất ngược ngạo và rẽ cũng lung tung, tuy nhiên mọi người đều nhường nhịn nhau nên không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ việc xe quá đông dẫn đến kẹt xe kéo dài.



tới trung tâm thành phố chúng tôi tìm chỗ mua một Sim điện thoại, sau khi hua chưn múa tay đủ kiểu với gã bán hàng thì chúng tôi biết rằng ở Miến Điện có nhiều mạng điện thoại, có mạng chỉ dùng được ở 1~2 thành phố, chúng tôi đành phải mua một Sim có thể dùng khắp đất nước và nạp thêm tiền để dùng 3G, 30.000 kyat cho tất cả, khoảng 30USD, tuy nhiên, cũng chẳng có tác dụng gì vì mạng 3G ở đây chập chờn suốt. Anh taxi đưa chúng tôi tới ngang ngôi chùa Swedagon nổi tiếng nhưng chúng tôi nói để lát quay lại, giờ chỉ muốn ra trung tâm thành phố lang thang chút đã.

Chùa Swedagon nhìn từ ngoài phố

thành phố Yangon không giống một thành phố nào chúng tôi từng qua, ở đây có nhiều công trình kiến trúc thời thuộc địa pha lẫn với các kiến trúc chùa tháp của Phật giáo, kết hợp với quần áo, đồ ăn và các biển quảng cáo đầy trên xe hơi xe buýt, làm cho thành phố sặc sỡ và trông hỗn tạp quá mức cần thiết. Chúng tôi lang thang ở gần một ngôi chùa, tên là Sule, gần đó có những tòa nhà như kiểu tòa thị chính, tòa án tối cao, có hẳn một công viên rộng lớn, bãi cỏ mênh mông với đài phun nước và một cái tháp cao như kiểu ở Hoa Thịnh Đốn. 


Chùa Sule

 tòa án tối cao



tôi đứng rất lâu ở bến xe buýt gần đó, chẳng để làm gì, chỉ để ngắm nhìn mọi người đi lại, tập hít thở với không khí ở đây. Người dân Miến Điện, cũng như những quốc gia Phật giáo khác, nói chung là hiền hòa, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác, mỉm cười khi được chụp hình và rất nhường nhịn nhau. Nét văn minh thời hậu thuộc địa chỉ còn ở trong vài đường nét kiến trúc, còn lại là chỗ của xe thồ, của xe buýt thùng (đúng ra là “xe tải chở khách”), của hàng rong đầy màu sắc, của trang phục Longyi rực rỡ… Ở trước của tòa án tối cao, chúng tôi gặp một đoàn biểu tình đang căng bảng, dựng lều phản đối chuyện chi đó, hình như là việc chánh phủ xây một công trình mới trên nền một ngôi chùa ngàn năm tuổi, tôi thấy có các phóng viên nước ngoài đến quay phim một vị cao niên đang diễn thuyết thuyết trong lều của người biểu tình.

một bé gái bán bưu thiếp
người Miến hay nắm tay nhau, nhứt là vợ chồng, tình nhơn


lán của đoàn biểu tình, phóng viên nước ngoài đang quay phim vị cao niên 

công viên trung tâm

lang thang mãi, vòng ra cả bờ sông, chúng tôi bỏ qua mấy ngôi chùa nổi tiếng khác để quay lại Swedagon, nghe nói ở đây buổi chiếu tối rất đẹp. Đúng là Swedagon rất lớn và rất đẹp, gần đó có chùa Maha Wizara cũng lớn, cũng bảo tháp dát vàng rực rỡ, cả hai nơi này đều có đàn bồ câu dễ đến mấy trăm con, bay lên đậu xuống ngoài sân trước chánh điện ào ào rất vui mắt, tuy nhiên, để thưởng thưởng thức điều đó, chúng tôi phải đánh đổi bằng việc dính đầy cứt chim trên tóc, tay, chưn, quần áo… có hề gì, chủ yếu là vui. 

chơi chim ở chùa Maha Wizara 

đôi trẻ ở sân ngoài chùa Swedagon 

chùa Maha Wizara nhìn từ ngoài phố, vàng rực


chùa Swedagon

lúc này đã chiều và nghe đói bụng, chúng tôi nằng nặc đòi anh taxi chở đến một quán cơm Miến Điện để thưởng thức đặc sản ở đây. Anh taxi chở chúng tôi đến một quán cơm địa phương, sâu trong khu dân cư, quán nhỏ, chỉ có người Miến và đồ ăn là theo kiểu Miến truyền thống, và đó cũng là lần duy nhứt chúng tôi làm điều đó, vì đồ ăn Miến Điện quá nhiều dầu mỡ, quá nhiều gia vị quyện lại, tạo ra một thứ mùi thơm nhưng lại nghe rất ngán, và đặc biệt là cực kỳ mặn.


cơm Miến Điện

kẹt xe chiều ra, chiều vô trống trơn, xe thồ kiểu Miến Điện chạy vô tư 

hoa hậu phòng chờ xe đò



ở bến xe đêm, chút xíu nữa nghe lời gã bán trầu để nhai thử một miếng, nếu không vô tình nhìn thấy mấy phu khuân vác phun bả trầu đỏ lòm khắp nơi trông hơi ớn


chúng tôi mất hai tiếng kẹt xe dằng dặc để ra tới bến xe Aung Mingalar, đó là một cái bến xe khổng lồ, bụi mịt mù, đầy những gã khuân vác chạy hùng hục hoặc những gã phụ xe nhai trầu bỏm bẻm luôn miệng gọi khách. Hãng chúng tôi đặt vé là JJ Express, đó là hãng xe đò ngon lành nhứt ở đây nên có nhiều khách nước ngoài cùng đi, hãng này làm ăn tốt hơn tất cả các hãng của VN mình, xe VIP chỉ có 3 hàng ghế, rộng rãi và tiện nghi, có tiếp viên nữ rất lịch sự theo suốt chuyến đi, phục vụ khăn lạnh, bánh ngọt, café và nước suối miễn phí…. Nói chung là y như máy bay, thậm chí chúng tôi còn được dán sticker kiểu Boarding Pass và có thẻ tag gửi hành lý riêng.

chiếc xe rất tốt, dịch vụ quá ổn, nhưng đường xá thì quá xấu và chúng tôi hầu như không thể ngủ chút nào trên chuyến xe đêm suốt 10 tiếng đồng hồ đó, nhưng như đã nói ở trên, vợ chồng tôi có quá nhiều chuyện để nói, để trò chuyện để ôn lại con đường tình hai mươi năm, nên đêm trên xe, tuy dài mà cũng như thành ra cái chớp mắt

...
(đón coi phần hai: choáng ngợp ở thung lũng Bagan)

3 nhận xét:

  1. Bài viết tái hiện toàn bộ kỉ niệm ngày đầu tiên trên đất Miến Điện làm em cũng bổi hổi bồi hồi anh Phú ơi. Có điều e khác đôi trẻ là e ngủ li bì trên chuyến xe đêm mặc cho bao dằn xóc và máy lạnh như ở Bắc Cực. Bạn em những đứa còn thức kể lại là điểm dừng chân ăn khuya là 1 chỗ trắng sáng sạch đẹp như food court có đồ ăn ngon không biết đúng không, chỉ biết là bị chửi ngu quá cái tội ngủ mê không biết gì :">

    Trả lờiXóa
  2. Dạ em cũng ngủ li bì trên chuyến xe đêm, khác cái là em đi từ Bagan về Yangon.

    Em cũng nhai thử trầu, cũng phun bả trầu trên phố. Thấy cũng hay hay ạ.

    Trả lờiXóa
  3. đúng là trạm dừng chân rất sạch sẽ lịch sự, như foodcourt luôn, cái nầy cũng hay hơn ở ta :)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...