Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Chiếc rương của mỗi người

Chiếc rương của mỗi người
                             (cho bạn bè mười tám)

ai mười tám tuổi ngày rời xa gia đình chắc đã từng được tặng một cái rương cho cuộc đời tự lập của mình, tôi cũng có một cái, cái rương của tôi có vỏ bằng thiếc, được một người bác sĩ đàn anh tặng, người bác sĩ đó được một người chú tặng... và tôi sau này, dĩ nhiên tôi đã tặng cái vỏ rương đó cho một người trẻ khác nữa rồi.

ai mười tám tuổi khi bước vào đời, dù vào đại học, vào quân đội hay vào một công trường nhà máy, hay tệ lắm là vào một băng đảng giang hồ nào đó, bắt đầu dành giật chút số má đầu tiên, hẳn đã từng bắt đầu với một cái rương, đầu tiên là quần áo tư trang, rồi đến kỷ vật giấy tờ, rồi đến chút tiền, một vài lá thư hoặc cái nhẫn được cuộn trong mấy lần bao gói, dấu kỹ dưới đáy.

ai mười tám tuổi cũng từng đặt tất cả đời mình vào một cái rương, ra đi với bao nhiêu suy tư và mơ ước, ra đi rồi không trở về với nó. Cái rương nhỏ thôi, nhưng gói đầy gói đủ, cả những năm tháng ngông cuồng, những đam mê cuồn cuộn, những yêu thương hào hiệp của một thời tuổi trẻ. Tôi cũng từng có một cái rương như thế. Tôi vẫn cất nó ở đó, chỗ của hôm qua, chỗ của những thứ mà thời gian không còn lay được nữa.

ai mười tám tuổi cũng từng nhiều đêm ngủ ở nhiều vùng đất xa lạ với những người xa lạ, chỉ bên cạnh là một cái rương thân thuộc, cái rương là bạn đường là bạn đời của những ngày tháng thanh xuân nghĩ mình tài giỏi mà thực ra là đang trôi theo cuộc đời, rồi đến khi không trôi được nữa, cái rương thành cái neo, thành cái bến. Một cái rương nhỏ có linh hồn của một nếp nhà, của một cuộc đời.

Hãy yêu cái rương của mình.

3 nhận xét:

  1. Xin tem bác Phú.

    Cái rương của con cũng bằng thiếc, vẫn đang dùng để đựng sách cũ. Mỗi lần nhìn thấy nó lại bồi hồi nhớ lại những ngày xưa, lúc mới vào đại học.

    Giờ các em đi học đại học chẳng thèm xài rương nữa, chỉ vali kéo hoặc balô, như đi du lịch nước ngoài vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Ngay sau hôm nhận được giấy báo vào đại học, mình cặm cụị đạp xe ra chợ huyện mua mấy tấm gỗ xá xị về tự đóng một cái rương. Lần đầu tiên trong đời làm thợ mộc. Qua nhà hàng xóm mượn cưa, mượn bào. Chạy tới chạy lui mua đinh, búa, bản lề. Vốn học giỏi nhất môn hình học, chuyện đo vẽ thiết kế là chuyện nhỏ. Vậy mà khi đóng vào, chỉnh tới chỉnh lui toát mồ hôi mà cái nắp rương vẫn kênh, không khớp với phần thân bên dưới! Giữa các mảnh ván ghé mình cũng học lóm mấy ông thợ mộc cách vát cạnh âm dương, ghép vào khít rịt, nhìn sướng mê. Mấy ngày sau ván khô gỗ nhót, khe hở rộng ra xỏ gần lọt ngón tay út!


    Ngày nhập trường, hăm hở đạp xe chở cái rương lên thành phố. Bao nhiêu lần chuyển nhà trọ, gia tài mang theo cũng vẫn đóng gọn trong một cái rương. Không luân lưu như của anh Phú, cái rương của mình bây giờ nằm trong một góc phòng dưới quê, khóa chặt biết bao kỷ niệm. Chợt nghĩ bâng quơ, liệu đến lúc con trai mình vào đại học, nó có còn cần một cái rương?!

    Đang giờ nghỉ trưa, tình cờ đọc bài viết của anh Phú, một đoạn quá khứ chợt quay về. Cảm ơn anh.

    Trả lờiXóa
  3. Anh Phú ơi, cám ơn thật nhiều, em vừa nhận được cuốn sách của anh gởi tặng có chử ký của tác giả, thật là cảm động và vui quá chừng, chưa đọc vì đang làm việc, để dành sau khi ăn tối rồi ngồi thảnh thơi mới nghiền ngẩm:) một lần nửa cám ơn anh nhiều lắm,thật là quí hóa vì sách được chủ nhân tặng mãi tận từ sài gòn yêu thương. Và cũng cám ơn Dã Quỳ thật nhiều luôn.

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...