Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Ai Lao ký sự (1)


...

Phần 1: Sabaidee Mường Lào, xinh đẹp và văn minh

Tôi vẫn muốn bắt đầu ký sự của mình bằng câu: “tôi đã định đi Lào từ lâu…”, dù biết đó thật là một cách hành văn cũ kỹ và tẻ nhạt, nhưng bởi vì thực ra tôi luôn có ý định sẽ đi đâu đó bằng những đánh dấu thứ tự trên bản đồ, và Lào là một lựa chọn ưu tiên. Có nhiều lý do để tôi thích đi Lào, nhưng lý do mãnh liệt nhất là tôi luôn muốn thử lái xe trên những cung đường núi zích zắc mà theo giới cầm vô lăng là cực kỳ thử thách, đó là một cảm giác khó tả, nhưng chinh phục một con đèo khó luôn là sở thích của những người thích lái xe.

Chúng tôi đi trên chuyến bay chiều của Vietnam Airlines đến Vientiane, lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Wattay thì máy bay gặp một cơn mưa khá to, chiếc A321 lặc lè chao đảo trong những cơn gió ngược và ánh chớp lòa nhòa mà mãi vẫn không hạ cánh được, viên phi công đành quyết định cho máy bay cất cánh lên lại, bay lòng vòng chờ mưa tạnh. Nỗ lực hạ cánh lần thứ hai của viên phi công sau đó nửa giờ cũng thành công dù hơi mạo hiểm, chúng tôi đáp xuống đường băng Watay trong tiếng vỗ tay vui mừng của toàn thể hành khách. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nước Lào đã rõ, sân bay quốc tế Wattay nhỏ xíu, vắng lặng, gần như chiếc máy bay của chúng tôi là chiếc duy nhất hạ cánh lúc này.





sân bay quốc tế Wattay ở Vientiane nhỏ xíu

Chúng tôi đến nghỉ ở một khách sạn nhỏ nhưng khá yên tĩnh và sạch sẽ do một người Việt làm chủ. Ngay kế bên khách sạn là một nhà hàng cũng của người Việt. Chúng tôi được anh bạn, một người anh nhà báo đã sống và làm việc ở Lào khá lâu, nói tiếng Lào rất tốt, người đã đón chúng tôi từ sân bay và lái xe đưa chúng tôi về khách sạn mời cả nhà sang nhà hàng ăn tối, chúng tôi ăn những món rất đặc trưng của Lào như cá sông, nhái chiên giòn và uống rượu Kon Sa Đẻn, một loại rượu được cho là rất tốt với sức khỏe. Có nhiều người Việt trong bữa tối và chúng tôi bắt đầu được giới thiệu sơ bộ về đất nước Lào, nhiều điều thật khác lạ và phấn khích hơn so với những gì tôi từng hình dung, nhưng thôi, dù sao đó cũng là cảm nhận của những người khác, những người đã sống khá lâu ở đây, tôi vẫn muốn viết về những cảm nhận của riêng mình hơn. 

Trong bữa tối, chúng tôi cũng gặp anh Khăm Sẻn, anh là người được giới thiệu để cho chúng tôi thuê xe, một chiếc sedan mới, để sáng hôm sau chúng tôi sẽ lên đường với lộ trình ngược sông Mekong lên Luang Prabang. Anh Khăm Sẻn là sĩ quan quân đội đã về hưu, anh từng được đào tạo tại Việt Nam nên nói tiếng Việt khá tốt, anh sẽ theo chúng tôi để vừa làm dẫn đường vừa làm phiên dịch khi cần thiết. Chúng tôi hẹn nhau sẽ khởi hành sớm hôm sau.

bữa tối Sabaidee Lao

Với Tỉnh, chủ nhà hàng Việt ở Vientaine

với anh Khánh - trưởng đại diện của VOV ở Lào

rượu "Kon Sa Đẻn" đắng mà ngon


Dù uống khá nhiều rượu vào tối hôm đó nhưng chúng tôi vẫn dậy sớm vào sáng hôm sau, một thói quen tốt khi đi du lịch, để chuẩn bị khởi hành vì đã hẹn với anh Khăm Sẻn. Chúng tôi ăn sáng bằng món Phở hữu nghị Việt Lào ở một tiệm kế đó, đó là một món ăn được đặt tên là Phở nhưng tôi cũng không biết nó giống thứ gì, với một ít thịt, bò viên, rau và đậu đũa cùng bảy thứ gia vị được đưa để nêm kèm, trong đó có sa tế, mắm tôm, đường… dù sao, đó sẽ là một món ăn khá ngon, nếu bạn đừng nêm các loại gia vị kia vào. Chúng tôi ăn sáng và uống café nhưng mãi vẫn chưa thấy anh Khăm Sẻn đến, chị quản lý khách sạn nói thêm với chúng tôi về tính cách của người Lào, họ không vội và đừng nên giục họ. Chúng tôi khởi hành khá muộn hơn so với dự kiến và bắt đầu học thích nghi thói quen không cố gắng vội vã của người Lào.

trước khách sạn chuẩn bị khởi hành

 với anh Khăm Sẻn


Sabaidee trong tiếng Lào nghĩa là xin chào, “Chao Sabaidee” hoặc “Sabaidee đơ” là các biến thể của từ này, để hỏi thăm sức khoẻ hoặc tạm biệt. Chúng tôi nói Sabaidee Lao và hòa mình vào dòng xe cộ buổi sáng ở thủ đô Vientiane. Thật ấn tượng với người Lào, nếu không nói là quá bất ngờ. Thành phố sạch sẽ, yên bình, hầu hết mọi người đi xe hơi riêng, có xe máy, xe bus và tuk tuk nhưng rất ít, đa số là xe SUV, pick-up hoặc van. Điều đặc biệt mà tôi từng nghe nói nhưng chưa có dịp chứng kiến là cả thành phố không hề có một tiếng còi xe nào, không hề có tiếng còi xe nào trên cả nước Lào trong suốt những ngày sau đó chúng tôi đi, đối với người Lào, tiếng còi xe như một tiếng chửi, mà người Lào thì không chửi nhau, đánh nhau lại càng hiếm. Anh bạn nhà báo bảo anh ở đây mấy năm chưa từng thấy người Lào đánh nhau, không bao giờ có cảnh thanh niên uống rượu đánh nhau như ở ta.


giao thông ở Vientiane

Người Lào rất văn minh trong giao thông, ngoài việc không bóp còi xe thì họ luôn đi đúng phần đường và luôn nhường đường cho khác, ví dụ như có một người từ đường nhỏ đi ra, anh ta sẽ dừng xe và chờ khi nào đường chính thật vắng mới đi tiếp, ở ta như thế thì có mà chờ đến nửa đêm, nhưng ở Lào thì khác, những người đi ở đường chính sẽ dừng lại và nhường cho anh nọ đi ra trước rồi mới tiếp tục đi, văn hóa nhường nhịn và chờ đợi như thế làm cho giao thông trong thành phố khá chậm rãi, và như thế thì cần chi bóp còi nữa.

Đó là một sáng thứ bảy tuyệt vời và tôi đang thưởng thức văn minh giao thông ở Lào thì một hình ảnh văn mình lần nữa làm tôi bất ngờ, lúc này tôi mới nhận ra là hai bên đường có rất nhiều người đi thành hàng, hầu hết là những bạn trẻ, rất trẻ, chắc là học sinh, trên tay đoàn người là túi đựng rác, chổi, cuốc hoặc liềm, họ đi làm vệ sinh đường phố. Đó là một nét văn minh của người Lào, cùng nhau tham gia dọn vệ sinh đường phố, nhặt rác, cắt cỏ, lấp những vũng nước hoặc, sửa lại mương rãnh hoặc vỉa hè. Mọi người tham gia rất vui vẻ, nhiệt tình như một hoạt động lễ hội. Anh Khăm Sẻn nói anh không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, nhưng bây giờ nó trở thành một phong trào, một lễ hội, mọi người cứ chờ đến thứ bảy để được cùng nhau làm đẹp đường phố.






Ra khỏi Vientiane thì đường vẫn đông và có cảnh sát nên anh Khẳm Sẻn lái xe còn tôi chụp hình, khi đến Vang Vien, một trị trấn nhỏ rất đẹp bên dòng sâm Nậm Song,  thì tôi bắt đầu chính thức cầm lái và cũng từ Vang Vien con đường bắt đầu trùng điệp với núi cao, mây mù, và những đoạn của tay áo liên tục, nếu nhìn trên bản đồ GPS thì đoạn đường này, tầm 250km, trông như hình một cái kết quả điện tâm đồ, tôi bắt đầu thõa mãn với con đường đẹp như trong mơ, say sưa đu vô lăng chinh phục con đường. Lái xe đường đèo ở Lào khá nguy hiểm vì đường nhỏ, không có taluy, nhưng cũng khá an toàn vì như đã nói ở trên, ai cũng chạy đúng tốc độ, đúng phần đường và nhường nhịn nhau tối đa.



đường đèo Phoukhon

Trên cung đường này có hai đèo cao, mà thực ra cả con đường là một cái đèo dài, nhưng đỉnh đèo cao nhất là Phoukhon và Kiewkacham. Ở Phoukhon chúng tôi dừng chụp ảnh, nhìn mây vờn trên những đỉnh núi chót vót. Ở Kiewkacham chúng tôi dừng trên một cái quán nhỏ ở đỉnh đèo, quán này vừa là quán ăn vừa là quán trọ vừa là quán tạp hóa của cả vùng. Ở đây chúng tôi gặp vợ chồng Steve, Steve người Canada còn vợ anh người Mỹ, họ đi du lịch bằng xe đạp và đã đạp xuyên từ Bangkok qua Lào, họ dừng nghỉ đêm ngay tại quán cơm sau khi đạp xe ngược từ Luang Prabang lên đây. Steve nói vợ chồng anh có 8 tuần để đap xe qua 3 nước, hiện tại anh đã đi 3 tuần xuyên Thái Lan và ½ nước Lào, còn 5 tuần nữa anh dự định sẽ đạp lên Myanma. 




(các bạn đọc tiếng Anh và thích du lịch bụi có thể xem blog họ ở đây: www.thosecraftygringos.blogspot.com)

Ở quán cơm, mấy đứa trẻ trong bản đang rủ nhau làm Tam Maak Hung, một món ăn truyền thống của Lào tương tự như gỏi (nộm) đu đủ của ta, nhưng được trộn trong cối và cay hơn, ngon hơn nhiều. Bạn Thắm cũng tham gia cùng làm món này để cùng ăn với bọn trẻ và bắt đầu nghiện Tam Maak Hung từ đó, đó là một món ăn tuyệt vời, được làm từ sợ đu đủ, cà chua, cà pháo, mắm cua, ớt, tỏi và hàng tá những gia vị khác khiến cho khẩu vị của bạn ngất ngây… (bạn nào muốn chi tiết thì cứ hỏi nhà Gú Gồ), nếu đã thử một lần, bạn sẽ không bao giờ quên được.








Chúng tôi đến Luang Prabang lúc trời đã nhá nhem tối, chỉ kịp dạo ngắm thành phố một vòng trước khi màn đêm buông xuống, bạn Thắm cứ luôn miệng xuýt xoa: chao ơi đẹp quá. Luang Prabang quả nhiên quá đẹp, khác với Vientiane, ở đây thành phố nhỏ, nằm cheo leo giữa đoạn giao nhau của hai sông Nam Kha và sông Mekong, chính giữa lại có ngọn núi Phousi cao ngất, thành phố nhỏ với những con đường nhỏ nhưng sạch sẽ và yên bình, những mái nhà và những ngôi chùa cổ kính, người dân chậm rãi và rất lịch thiệp đối với du khách. Chúng tôi chọn một quán ăn ngay bên bờ sông Nam Kha để ăn tối, và làm quen với một vài món ăn mới của Lào và đặc biệt ấn tượng với món canh Tom Yum nấu với cá sông Mekong, canh Tom Yum của Lào cũng na ná như của Thái nhưng có cảm giác là nó ngọt ngào hơn, quyến rũ hơn rất nhiều.


Canh Tom Yum cá sông Mekong, đỉnh của đỉnh

món này cũng độc, vú heo chiên dòn


 Sau bữa cơm, chúng tôi lang thang đi dạo thành phố Luang Prabang về đêm, Luang Prabang cũng như những thành phố khác của Lào, buổi tối khá vắng lặng, ngoài trừ một số hàng quán cho khách du lịch và cái chợ đêm khổng lồ ở phố Sisavongvang hoạt động đến tầm 10 giờ tối, tôi sẽ viết thêm về Luang Prabang và cái chợ đêm này ở bài sau.

đi chợ đêm





11 nhận xét:

  1. Đề nghị Bộ Du lịch của Lào phải trả tiền nhuận PR cho Phú . Viết gì mà ngon quá trời :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Titi nói đúng, bộ du lịch phải trả tiền PR cho bác Phú thôi.

      Xóa
  2. trời ơi, đẹp quá đi mất.

    Trả lờiXóa
  3. Em thích đi Lào từ hồi xưa xưa lắm, nhưng chưa có điều kiện. Nhất định sẽ đi Lào và nếu có điều kiện hơn, dọn nhà qua Lào ở luôn.

    Trả lờiXóa
  4. Mỗi lần đọc là thêm phần ghen tị đến xanh cả mặt. :)

    Trả lờiXóa
  5. Sabaidee = Hello

    Cọp chay lai lai (=cám ơn nhiều nhiều) anh Phú nha! Những hình ảnh và cảm nghĩ về chuyến đi Lào này tuyệt quá!

    DQ gửi về cho Ngoại của DQ xem nè. Tại Ngoại của DQ đã từng ở Lào hơn 10 năm, trước khi về sống lại Phong Thổ, tây bắc VN. Ngoại và mẹ của DQ vẫn nói được cả tiếng Thái lẫn tiếng Lào. Thật ra thì tiếng Lào và tiếng Thái vùng Tây Băc VN mình có khoảng 70-80 % giống nhau.

    Chờ tiếp những ký sự tới nha.

    Ủa, có chị Hà Thi đi theo, còn anh Hà Văn đâu hả ba Phú, mẹ Thắm ?? ....Hà Thi bữa nay cao hơn mẹ Thắm rồi heng! Ra dáng thiếu nữ rồi kìa!

    tán dóc chuyện ngoài lề chút: Nhắc đến Lào, làm DQ nhớ hồi mới qua Hoa Kỳ, thành phố mà gia đình DQ cư ngụ không có chợ VN, chỉ có chợ của ng` Lào. May sao, khi mấy mẹ con ghé đó, mẹ DQ nói được tiếng Lào nên họ thương và chỉ dạy cho đủ điều hết. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng những gia đình ng` Lào sống ở đó (đã quen nhau từ mười mấy năm trước từ những lần đi chợ) vẫn ghé chơi và phụ giúp gia đình những lúc cần thiết.

    Trả lờiXóa
  6. Chờ phần 2 nha anh Phú:) Hà Thi hôm nay cao hơn mẹ rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Woa woa, anh đi Lào sướng nha!!!

    Trả lờiXóa
  8. đọc ký sự của anh, thích nhất là vừa mở mang đầu óc vừa được coi hình minh họa rất đẹp ^^

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ :)Dạo này blog khó comment quá nên xin phép trả lời comment chung :)

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết hay, hình chụp đẹp !

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...