Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

congaicuame



...

Cô xinh xắn, hiền và có duyên. Anh điển trai, cao lớn và dễ mến.

Cô quen anh sau khi chia tay mối tình mười năm từ thời đi học. Hai người có vẻ hợp, đều đã trên dưới ba mươi, cô công chức văn phòng còn anh là sĩ quan không quân, đám cưới đơn giản và hạnh phúc sau đó mấy tháng. Anh vẫn tiếp tục là sĩ quan không quân còn cô đi làm cho một văn phòng nước ngoài.

Một năm sau cô bắt đầu bẳn tính, anh trở thành đề tài để cô than thở, kể lể với bạn bè, đàn ông mà cắt quả cà chua thành 10 miếng, rửa chén không một tiếng động, quần áo xếp như trong cửa hàng, giày không một hạt bụi... cô bắt đầu bóng gió so sánh nhỏ này lấy chồng sao giàu quá, đi đâu cũng xe hơi, nhỏ kia sao chồng đưa đi nước ngoài hoài, sướng thiệt. Anh chỉ cười, không nói gì.

Đứa con gái đầu lòng ra đời hầu như biến cô thành người khác, cô hay nói rằng mình không thể sống thế này mãi. Ngày đứa bé tròn một tuổi cũng là lúc họ chia tay. Cô lặng lẽ dọn đồ ra khỏi khu tập thể, để lại đứa bé cho anh. Ai hỏi anh cũng chỉ cười, nụ cười có vẻ đượm buồn hơn trước.

Rồi cô lấy một người chồng khác, lần này là một người nước ngoài, xếp của cô. Cô quá hạnh phúc với người tình mới, cô lại sinh một đứa con gái khác, nó giống bố nên cũng tóc vàng mắt xanh. Cô vui với cuộc sống mới của mình đến nỗi hầu như quên mất mình đã từng qua một lần đò. Hết nhiệm kỳ chồng cô trở về nước. Ngày theo chồng đi định cư ở nước ngoài, cô cũng quên không đến từ biệt anh và đứa con gái đầu lòng, lúc này đã hơn mười tuổi.

Cô sắp sinh tiếp một đứa con khác ở trời Âu, trong lúc nằm nhà nhìn tuyết rơi, cô dùng Facebook như một phương tiện liên lạc với bạn bè cũ và cũng ngấm ngầm khoe cuộc sống hạnh phúc ở nước ngoài. Một ngày, có một cái nick tên là congaicuame xin kết bạn với cô, avatar của nick đó chính là tấm ảnh cô chụp ngày cưới. Cô nhận ra đó là đứa con gái đầu lòng mà từ lâu cô đã quên mất. Cô vào tường của nó, xem những tấm ảnh của nó, nó giống hệt cô lúc còn bé, rồi cô lần mò đọc những dòng nhật ký của nó.

mẹ ơi, hôm nay bố nấu món canh cà chua thơm nức mũi, bố nói mẹ thích canh này, mẹ đi công tác sao lâu về quá, con nhớ mẹ.

mẹ ơi, hôm nay bố bảo mẹ gửi cho con váy mới, chắc là bố đã nói với mẹ rằng con thích váy này, đúng không. cảm ơn mẹ nha. Moaaaa

mẹ ơi, hôm nay các bạn ai cũng khen con tết tóc đẹp, bố tết tóc cho con đấy, bố nói bố tết tóc cho mẹ còn đẹp hơn, bữa nào mẹ về bố sẽ cho con xem.

mẹ ơi, con nhớ mẹ.

Cô khóc, dĩ nhiên, cô cũng không hiểu từ đâu nước mắt cô lại nhiều đến như vậy, có lẽ do trời lạnh, ở đây tuyết rơi nhiều quá, trời lạnh làm người ta dễ khóc hơn.

13 nhận xét:

  1. Lâu ngày mới thấy anh post bài, truyện hay và cảm động quá anh à.

    Trả lờiXóa
  2. bài pốt trong lúc chờ họp phụ huynh? :P

    Trả lờiXóa
  3. Bài hay và cãm động quá, lâu rồi anh Phú mới viết bài:)

    Trả lờiXóa
  4. xúc động quá nhưng ráng chịu được anh ơi, quả là bases on a true story nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Lâu lắm mới đọc lại những dòng chữ mới đây. Câu chuyện sao nghẹn quá anh Phú!

    Trả lờiXóa
  6. Ghét loại đàn bà như thế.

    Trả lờiXóa
  7. Truyện thật, không bình phẩm, không soi xét. Chỉ đơn giản là kể lại ... Phong cách của anh Phú là đây. Cảm ơn anh.

    Trả lờiXóa
  8. hay và cảm động quá bác Phú ơi :(

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...