Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Lễ Tống Gió


...

Ở miền tây sông nước, miệt Hậu Giang, cách đây tầm nửa thế kỷ trước, dịp sau Tết thường có một lễ, gọi là Lễ Tống Gió. Người ta quan niệm rằng những linh hồn oan khuất của những kẻ trôi sông đắm đò, những yểu tử, những tội đồ… thường không được đi đầu thai, thường không chốn nương thân, hay lang thang phá phách làng trên xóm dưới. Họ, những linh hồn này, thường được gọi dưới tên chung là Gió, người bịnh thường cho là “trúng gió”, người gặp nạn coi như “phải gió”, đó là thứ gió độc, gió tai ương, cần phải tống tiễn qua một hình thức nghi lễ tâm linh, để cuộc sống được an lành hơn trong năm mới.

Việc hành lễ Tống Gió sẽ được chia làm 3 cấp, cấp ở làng xã cử hành vào 13 tháng giêng, cấp ở huyện cử hành vào ngày 14 tháng giêng và cấp ở tỉnh sẽ cử hành vào ngày 15 tháng giêng, giống như người ta phải gom Gió từ làng xã lên huyện, rồi gom từ huyện lên tỉnh, sau đó mới tống đi. Lễ Tống Gió không phải là lễ dân gian, xưa nó được cử hành như một nghi lễ chánh thức, do các chức sắc, hội tề từng địa phương đảm nhiệm, tổ chức chu toàn, bá tánh từ đó cũng hưởng ứng nhiệt tình, nghiêm túc.

Lễ Tống Gió ở miệt Hậu Giang chủ yếu làm dưới nước, thường một chiếc ghe lớn sẽ được đóng ván ngang như sân khấu, phía sau chở ít gạo, muối, trái cây, đồ đạc của bá tánh gửi Gió để sanh nhai ở chốn mới, phía trước có cờ phướn, trống đánh kèn la, có ba vị là ba cha con Quan Công mặc võ phục, dụng đao kiếm múa may đi gom Gió. Chiếc ghe này sẽ bắt đầu đi theo con nước lớn đầu ngày, do nhiều trai làng to khỏe chống sào đi từ cuối làng lên, đi hết khắp ngã kinh rạch cùng làng rồi lên huyện. 

Hai bên bờ kinh, dân chúng đem nhang đèn ra đốt, ai có trống chiêng thì đánh trống khua chiêng, ai có pháo thì đốt pháo, nhà nghèo thì gom lá khô, củi mục đốt rồi ném muốt hột vô, cho nổ lách tách, Gió sẽ chạy theo tiếng động mà từ vườn xuống kinh, rồi bị ba vị thánh kia gom lại, đem đi lên huyện. Những nhà tử tế thì gửi thêm gạo muối, ít quần áo, trái cây lên ghe, cho Gió đi chỗ mới có cái mà dùng, đừng trở về quấy nữa.

Ở Huyện cũng cử hành tương tự, rồi lên tỉnh cũng vậy, dĩ nhiên ở huyện, ở tỉnh thì qui mô buổi lễ lớn hơn, đông người hơn, ồn ào hơn. Ở miệt Hậu Giang thì cuối cùng cái ghe Gió sẽ được tống ra cù lao, chỗ đó không có người, chỉ rậm rịt cây cối, bốn bề là sông nước nên chắc chắn Gió sẽ không quay lại bờ được. Cùng với Gió, toàn bộ đồ đạc, lương thực, quần áo… gửi theo Gió sẽ được hất vào cù lao, coi như Gió có chốn nương thân mới, đủ sanh kế, cũng không đến nỗi khổ cực mà phải mò về chốn cũ.
Lễ Tống Gió thể hiện đúng bản chất người miền tây khẩn hoang, chúng ta đi khẩn hoang, con ma con quỷ cũng theo đó mà theo quấy phá, làm bất an cho cuộc sống, nhưng không vị thế mà trừ bỏ, chỉ là tìm cách tống tiễn chúng đi chỗ khác, cho chúng một cuộc sống khác. Sau Lễ Tống Gió bà con sẽ ra đồng, bắt đầu vụ mùa mới, với niềm tin rằng thứ Gió tai ương năm cũ đã xa rồi, đã không còn đây nữa.

Đã lâu lắm rồi, dễ đã hơn nửa thế kỷ, đã không còn ai cử hành Lễ Tống Gió ở miệt Hậu Giang nữa, nhiều địa phương khác gần đây thi thoảng có tổ chức nhưng chỉ là như một thứ lễ hội, biến tướng.

2013

(Ảnh chụp tại Ngã Bảy-Phụng Hiệp-Hậu Giang 0213)














4 nhận xét:

  1. Ôi miền tây yêu quý, thấy xoài xanh thèm quá anh Phú ơi. Chúc anh và gia đình năm mới bình an mạnh khỏe, vạn sự như ý nha.

    Trả lờiXóa
  2. Ước gì năm nay có thể mần một chuyến về miệt này.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Cả tỉ năm like fanpage của Bookaholic nhưng toàn ẩn update, sáng nay không hiểu sao vào lại thấy update mới nhất về cuốn sách Chuyện nhỏ Sài Gòn của anh ^^~ Âu cũng là cái duyên. Lazada đã có review, chờ ngày ra là em đặt luôn vài cuốn tặng bạn bè
    http://www.lazada.vn/Chuyen-nho-Sai-Gon-Dam-Ha-Phu-50951.html

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...