Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Hành Trình Trường Sơn (2)


...
xem ngày đầu ở đây

Ngày hai: Thử lửa ở Đèo Lò Xo

Dù bị một đêm mất ngủ trong căn phòng xập xệ, nhưng ấn tượng về con chim biết nói và một bữa sáng buffet thịnh soạn tầm cỡ 5 sao của KS Bạch Mã làm chúng tôi quên mất bực bội, lại hứng khởi lên đường, nhắm hướng núi thẳng tiến.

Đường từ Buôn Mê sang Thị Xã Buôn Hồ khá đẹp, đẹp hơn so với đoạn trước đó nhưng chúng tôi cũng không đi nhanh hơn được, buổi sáng trên đường đầy những xe công nông, hoặc một loại xe gì tương tự như thế, đó là một loại xe có moọc kéo và hầu hết không có biển số, chúng chạy đầy đường và chở tất cả mọi thứ, hàng hóa, người và cả heo, gà.




Thị xã Buôn Hồ và một số khu thị tứ của Krông Búk được qui hoạch khá nghiêm túc, những con đường vuông góc, có đèn đường, cổng chào và biển tên đường ngay ngắn dù đường rất nhỏ, chúng tôi nhận ra là ở đó có đường Trịnh Công Sơn. Hầu hết các biển báo đều có dịch sang tiếng Anh đàng hoàng, kể cả những biển báo giao thông.

Hai bên đường lúc này là bạt ngàn café và cao su, nhiều chỗ con đường như nét vẽ nhỏ lượn sóng qua núi đồi rặt một màu đất đỏ và những hàng thông xanh như ở Đà Lạt. Người dân tộc lúc này đã nhiều hơn người kinh, họ đi làm, đi học hoặc giả đi đâu đó trong ngược xuôi của QL 14 với những gương mặt đen sạm và dáng đi lầm lũi, khắc khổ và cam chịu.





Chúng tôi dừng café ở trung tâm thị tứ của Chư Sê vì bạn Thắm cần một nơi có điện và có 3G để làm việc, quán vắng chỉ có mỗi chúng tôi và một thằng bé chắc là con ông chủ quán đang xem phim chưởng qua dàn loa khủng, tiếng đấm đá vọng từ trong nhà ra làm chúng tôi đôi lúc phải nói to như đang ở giữa cơn bão. Khác với dự tính về một tây nguyên tháng mười hai xám xịt, khác với nỗi lo âu về cơn bão đang vào từ biển Đông, trời tây nguyên xanh ngắt sau những tảng mây trắng bồng bềnh, thú thực là tôi chưa bao giờ thấy trời xanh hơn thế, bạn cứ phải đưa máy lên trời và bấm liên tục.




Chúng tôi bỏ qua Pleiku, nơi khá quen thuộc với vợ chồng tôi và nhắm thẳng hướng KonTum, đường lúc này khá xấu, một lần nữa tôi lại bị CSGT dừng xe, cũng vì lỗi cán vạch liền. Lần này anh CSGT dễ thương hơn nữa, biết tôi đi Trường Sơn thì anh không còn nhắc tới lỗi vi phạm, anh hỏi tôi có vào HCM nhánh Tây không, tôi nói thì mình đi đường đó mà, anh nói rằng đó là con đường anh mơ ước đến, rằng chuyến đi của anh chị thật ý nghĩa, không quên tiễn chúng tôi lên đường và nhắc chạy xe cẩn thận. Mọi sự cứ hạnh thông như thể có một phép màu nào đó can thiệp, cứ như chúng tôi đi đến đâu là trời ở đó cứ xanh lên và mây trắng lại kéo về.

Đường từ Pleiku đi khá xấu, nhiều đoạn đang thi công thủ công kiểu một người làm một km, bụi đỏ bụi trắng mờ mịt. Chúng tôi đến Kontum đã quá bữa trưa, định bụng chỉ vào nhà thờ gỗ làm vài shot hình rồi kiếm chỗ ngả cơm vắt ra ăn. Trong lúc chụp hình ở nhà thờ gỗ, chúng tôi gặp ba vị khách cũng lái xe từ SG đi Kontum chơi và chuẩn bị rẽ xuống Đà Nẵng, họ vui vẻ bắt chuyện và giới thiệu chúng tôi đến một cây cầu treo để chụp ảnh nữa, lòng vòng mãi đến 2h chúng tôi mới tìm được một quán café để ăn trưa.





Có câu chuyện tôi kể thêm cho vui, số là chúng tôi vào quán café và nhờ cậu trai coi quán hâm lại hũ thịt kho để ăn trưa và bồi dưỡng cậu ít tiền, chúng tôi lấy làm lạ là sao cậu ta hâm thịt mà cứ khóa cửa bếp, khi dĩa thịt mang ra thì chúng tôi thấy nó hơi lạ, trông ít hơn so hẳn, hỏi thì cậu ta bảo đó là toàn bộ số thịt và gửi lại cái hũ không. Lúc ăn xong, khi ra khỏi quán, anh bạn đi cùng bỏ quên mắt kiếng nên quay lại tìm, và vô tình phát hiện phân nửa số thịt chúng tôi nhờ cậu kia hâm vẫn còn nằm trên chảo, chắc cậu thấy thịt ngon quá nên giữ lại một ít cho bữa cơm chiều của mình.

Ra khỏi Kontum thì trời đã xế chiều, trước mặt còn hơn 180km đường núi và một cái đèo Lò Xo được ví như “chỉ là một con dốc dài” trước khi chúng tôi đến được Khâm Đức để nghỉ đêm. Bạn Thắm nhiều lần hỏi tôi liệu có kịp đến Khâm Đức trước khi trời tối không? Tôi tự tin cam đoan được. Vì bắt đầu từ lúc này chính thức chúng tôi đã vào đường Hồ Chí Minh, đường vắng và chất lượng mặt đường tốt hơn hẳn đoạn QL 14 trước đó. Một lần nữa tôi đã sai.

Chúng tôi dừng ở Tượng Đài chiến thắng Đắc Tô, nơi ghi dấu cuộc chiến khốc liệt đã từng được biết đến với cái tên Đồi Sạc Ly (Charlie). Tiếp tục nhắm hướng núi qua Plei Cần, rồi Đắk Glei, chúng tôi dặn nhau bớt dừng lại chụp ảnh để có thể qua đèo Lò Xo trước khi màn đêm buông xuống, nhưng không thể cưỡng được trước cảnh đẹp hai bên đường nên cứ chạy một đoạn lại dừng.








Qua Đắk Glei, chúng tôi gặp một cái cầu vồng rất đẹp trên đỉnh núi, khi xuống xe chụp ảnh thì có 2 chiếc xe máy chở 4 thanh niên chạy qua, ngay lập tức bạn Thắm cảnh báo rằng trông bọn chúng có vẻ bất hảo. Quả nhiên, 2 chiếc xe máy chạy qua lập tức vòng lại, chúng chỉ vào chúng tôi và quay lại định chặn xe. Tôi tăng ga vượt qua chúng, dù chúng rạp người trên xe bám theo nhưng đường lên dốc cao mà xe chúng lại yếu nên tôi nhanh chóng bỏ khuất chúng sau lưng. Vụ này tuy chưa có gì nguy hiểm nhưng cũng làm bạn Thắm một phen hoảng hồn, dù tôi luôn khẳng định rằng giả sử chúng có đuổi theo kịp thì bốn tên đó không phải là đối thủ của tôi.

Chúng tôi lên đèo Lò Xo lúc trời đã nhá nhem, đường đèo khá quanh co hiểm trở chứ không đơn giản như đoạn trước đó. Trên đèo, theo chân một chiếc xe mang biển Đà Nẵng, chúng tôi dừng thắp hương ở một cái miếu thờ, nơi tưởng niệm 31 cựu chiến binh Trường Sơn tử nạn trong chuyến hành trình về đường HCM thăm lại chiến trường xưa mấy năm trước. Đoạn cua nơi chiếc xe chở 31 cựu chiến binh lao xuống vực đã được mở rộng hơn và có một tấm bia khắc tên, tưởng nhớ những người tử nạn, những người đã sống qua binh lửa chiến tranh nhưng vẫn ngã xuống ở Trường Sơn thời bình.






Tôi đã tính toán sai, khi lên đèo Lò Xo trời sập tối nhanh như có ai đó vừa tắt cầu chì, sương mù mỗi lúc mỗi đặc quánh sau mỗi khúc cua, dù bật hết đèn thì tôi cũng chỉ nhìn thấy trước đầu xe vài mét, đi kèm với sương mù là cơn mưa núi nặng hạt dần, chiếc xe lầm lũi đi, chỉ hy vọng rằng cái đèo ngắn hơn dự kiến. 20km đường đèo dốc ngặt và vắng, cộng với tầm nhìn rất yếu làm chúng tôi phải mất gần một giờ vất vả mới qua được. Bạn Thắm hơi sợ còn hai chúng tôi thì khá phấn khích, đó là chặng đường thử lửa đầu tiên của Trường Sơn, của đường Hồ Chí Minh.




Chúng tôi đến Khâm Đức với nỗi tự hào của kẻ chinh phục, bỏ lại sau lưng đèo Lò Xo chìm trong sương trắng và mưa núi. Khâm Đức ngày xưa từng là tiền đồn của quân VNCH và nơi đồn trú của quân Mỹ với một sân bay dã chiến, nơi diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt với hàng ngàn người đã ngã xuống. Thời bình, Khâm Đức được mệnh danh là Thị Trấn Giang Hồ bởi nơi đây từng là thủ phủ của dân đào vàng ở chung quanh khu vực Phước Sơn nói riêng và Quảng Nam nói chung.

Buổi tối trời mưa lất phất, thị trấn giang hồ buồn nẫu ruột, có vài cái khách sạn được được thì một công ty thi công nào đó đã thuê trọn cho công nhân ở. Chúng tôi đành hỏi thăm người dân xem có khách sạn nào khả dĩ có thể qua đêm. Anh bạn đồng hành người Hà Nội xuống xe hỏi một ông lão bán bánh mì, và nói với tôi rằng: Ông ấy bảo dưới này có cái khách sạn Cho Don gì đấy, được lắm. Khi chúng tôi đến nơi thì hóa ra tên KS là Châu Giang, cũng hết phòng. Hỏi một bà tạp hóa nữa, bà này bảo: “đi thẻng, quẹo tré, KS Sơn Trè”. KS Sơn Trà, theo phiên âm của bà nọ cũng không còn phòng nốt, chúng tôi đành nghỉ ở một nhà nghỉ nhỏ, ngay ngã ba vào thị trấn, không ngờ đó là một nơi khá tốt, phòng rộng rãi, yên tĩnh, tiện nghi.


Không còn thời gian để đi tìm quán ăn, chúng tôi xin bà chủ nhà nghỉ ấm nước sôi, chế mì gói và ăn tiếp với nắm cơm vắt và thịt kho còn sót, bữa tối đơn giản nhưng rất ngon nhờ chúng tôi đều đói và mệt lả, tôi khui chai rượu đem theo để ăn mừng chúng tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên ở đèo Lò Xo và ngày đầu tiên vào đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

22 nhận xét:

  1. tiếp đê tiếp đê, hấp dẫn quá

    Trả lờiXóa
  2. Mấy bạn này thật là to gan:)

    Trả lờiXóa
  3. Ngày nào cũng trong tình trạng chờ Anh Phú kể tiếp chuyến đi Hồ Chí Minh huyền thoại .............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chậm chậm để bạn viết cho chỉnh :)

      Xóa
  4. chuyến đi thú vị lắm :)

    Trả lờiXóa
  5. Chuyện đã kể sang đến phần 2 mà em vẫn kết con vẹt ở phần 1, kết quá đê, he he.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đó không phải con vẹt, chẳng hiểu nó giống con gì, nó nho nhỏ nhưng có giọng nói hệt như người mà lại ma quái lắm :)

      Xóa
  6. Đang lót dép chờ nè anh Phú. Dzui quá cái câu "đi thẻng quẹo tré ks sơn trè " hihi

    Trả lờiXóa
  7. Uống rượu với mì gói ? Nhìn mặt thấy vui.

    Trả lờiXóa
  8. Đất nước mình đâu cũng đẹp như tranh!

    Trả lờiXóa
  9. Vô tình gặp được trang blog của chú, cháu luôn mong đợi những bài viết chia sẻ và những bức hình chú chụp! Thật cám ơn chú! Háo hức chờ đợi phần tiếp theo quá!! Đọc bài chú viết làm cháu thèm món cơm vắt quá, phải là lâu lắm rồi không được ăn :)

    Trả lờiXóa
  10. Em phục chị Thắm ghê luôn ah!

    Trả lờiXóa
  11. Bác có chuyến đi thú vị quá. Bác có thể thêm chút ít thông tin về giá cả và chất lượng phục vụ của các nhà hàng, khách sạn, các loại đặc sản tại các điểm dừng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình đi nhanh, bạ đâu dừng đó, bạ đâu ăn đó nên cũng không có thông tin gì nhiều để tư vấn giúp bạn :)

      Xóa
  12. đầu tháng 4 em định làm tour SG-Pleiku-Hue-La Vang, Phong Nha-Quảng Ngãi (quê em) theo đường như bác đi nhưng đọc xong em thấy hơi chùn chân rồi. em xe nhỏ Kia Morning mà đường xá như vầy sao mà đi được, chắc phải ra QL1A rồi.
    bài viết của bác chất lượng quá, "xem là ghiền" thiệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xe nhỏ đi cũng được, nhưng cũng xót xe :)

      Xóa
  13. Trời ơi. anh không biết chứ ở Khâm Đức có quán mì quảng Yến Nhi ngon tuyệt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :), mình đi chỗ lạ thấy ăn chi cũng ngon

      Xóa
  14. Tiếc quá, em đang làm ở Khâm Đức mà kg gặp được anh

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...