Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Hành Trình Trường Sơn (1)


...

Việc rót nước từ một cái bình đầy rất khó, việc viết khi cảm xúc đang dâng trào cũng vậy, không phải cứ nhiều là tốt, đó là lý do tôi chưa viết ngay về chuyến hành trình xẻ dọc Trường Sơn của mình, dù hôm nay đã là ngày thứ ba chúng tôi về đến Sài Gòn. Đó là một chuyến đi mơ ước, một chuyến hành trình đi dọc dải Trường Sơn, thăm lại những chiến trường ác liệt nhất của hơn bốn mươi năm trước, được đến và nói lời cảm ơn với hàng vạn người đã mãi mãi nằm xuống trên dãy núi linh thiêng của quê hương, được lái xe trên cung đường được coi là hoang vắng và hiểm trở bậc nhất Việt Nam.

Tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi, đã sắp xếp mọi thứ, đã hỏi thăm nhiều thông tin, đã rủ rê bao nhiêu người đồng hành suốt 3 năm nay dù tôi biết chắc rằng nếu không ai tham gia thì hai vợ chồng tôi vẫn đi, bạn Thắm là người luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, luôn cùng tôi trên mọi nẻo đường. Nhưng lần lữa mãi mà tôi vẫn chưa đi, không phải vì tôi không đủ can đảm để vượt qua một trở ngại nào đó mà nó như một tiếng nói từ đâu đó trong tâm trí tôi nói rằng chưa đến lúc, và khi đã đến lúc thì tiếng nói ấy như một kèn hiệu thúc dục tôi lên đường, như không gì có thể ngăn cản được nữa. Chỉ có thêm một bạn đồng hành ngoài hai vợ chồng tôi, bạn từ Hà Nội bay vào để tham gia nửa chặng hành trình trên dãy Trường Sơn, là một bạn trẻ mà chúng tôi vô tình gặp trong những ngày lang thang trên vùng núi Đồng Văn và chơi thân với nhau từ đó.

Bộ tứ Trường Sơn (tính cả chiến mã Ford Escape)

Chúng tôi khởi hành từ rất sớm, nỗi háo hức trước giờ lên đường làm tôi nôn nao không ngủ được, mẹ tôi làm sẵn cơm vắt, nắm xôi, thịt kho, chà bông để chúng tôi ăn dọc đường. Tôi chọn cung đường đèo Lộc Bắc nối từ Mađaguôi sang Đak G’long rồi ra Gia Nghĩa để bắt đầu lên tây nguyên, chọn đường này nghĩa là chấp nhận đi xa hơn 40km so với đi từ đầu đường 14, nhưng bù lại chúng tôi tránh được những đoạn đường xấu, đông xe ở Bình Phước, đèo Lộc Bắc mới làm nên đường tốt, cảnh đẹp lại vắng xe, là dịp tốt để tôi hướng dẫn bạn Thắm tập đi đèo, để bạn ấy chia sẻ tay lái với tôi trong suốt hành trình đường núi còn lại.

Dù đi từ sớm nhưng chúng tôi vẫn chỉ nhúc nhích suốt từ Sài Gòn lên đến Trảng Bom và đành rẽ vào tỉnh lộ 762 từ Trảng Bom để hầu mong đi nhanh hơn được chút. Ra được đến QL 20 thì đường đã vắng xe, sẵn đang nỗi háo hức trước cảnh rừng núi bắt đầu lộ diện, tôi tăng ga lao đi trong nắng sớm, cho đến khi nhận ra bóng anh CSGT ĐN từ xa. Anh CSGT rất lễ độ tóm tắt rằng tôi vi phạm tới 3 lỗi: cán vạch liền, vượt ở đoạn cấm vượt và chạy quá tốc độ… nhưng anh cũng ý tứ hỏi thăm chúng tôi đi đâu, sau khi được nghe chúng tôi trình bày mục đích của chuyến đi và sau vài cuộc điện thoại thì anh CSGT chỉ dừng ở mức cảnh cáo và còn chúc tôi lên đường bình an, đó như một sự hạnh thông đầu tiên, nhưng dù sao tôi cũng bắt đầu chú ý tránh để phạm luật lần nữa.

Dừng café ở ngoài Mađaguôi, trước khi vào Thị Trấn Đạ Tẻh, tôi nhường tay lái cho bạn Thắm, dù đã 4 tháng cầm lái nhưng đây là lần đầu tiên bạn Thắm cầm lái trên đường trường nên cung đường này rất thích hợp để bạn ấy làm quen dần.  Thị Trấn Đạ Tẻh nằm giữa núi rừng nhưng khá hiện đại và đẹp nữa, tuy nhiên lối vào đèo Lộc Bắc vẫn nhỏ xíu và lòng vòng mà mãi chúng tôi mới hỏi thăm ra. Đèo Lộc Bắc quả như tôi dự tính, đường đèo mới mở rất đẹp, không quá hiểm trở và hoàn toàn vắng xe qua lại, bạn Thắm đã tự tin vượt hơn 20km đường đèo và tiếp tục thêm hơn 80km băng con đường nhỏ, loanh quanh xuyên qua núi rừng nguyên sinh thượng nguồn Đồng Nai. 






từ trên đỉnh đèo có thể thấy một cái hồ lớn, nhưng chúng tôi không nhìn thấy lối vào hồ


Suốt con đường chỉ có người dân tộc, những xe khai thác gỗ và các công nhân của thủy điện Đồng Nai, có đoạn khá hoang vắng và âm u, chúng tôi đã có thể thưởng thức khung cảnh núi rừng hùng vĩ ngay từ buổi sáng khởi hành đầu tiên.




một cái đập nhánh của Thủy điện Đồng Nai


Người phụ nữ dân tộc này đang tước một cây như cây đót để bán, giá cây nguyên liệu là 7,000đ/bó và giá cây đã tước là 11,000đ/bó, chị ngồi trước một dòng suối lớn đổ từ vách đá và lặng lẽ làm công việc của mình, không quan tâm đến mấy vị khách dừng xe chụp ảnh



ngoài người dân tộc thì còn lại chỉ là dân lấy gỗ, gỗ được chất đống hai bên vệ đường chờ xe chở đi, nhiều chỗ gỗ được xẻ ngay trong những cái lán dã chiến cạnh bìa rừng


Đến Đak G’long, chúng tôi sẽ vào một quán café nhỏ nằm ở một ngã ba được gọi là Bon Phi Mor, Bon nghĩa là buôn hay làng, và bắt đầu bày cơm vắt với thịt kho ra ăn bữa ăn đầu tiên trên đường, lúc này đã 1h trưa và chúng tôi không nghĩ mình có thể đến được Pleiku theo kế hoạch, vì con đường 140km còn lại nghe nói rất xấu, đành quyết định sẽ nghỉ đêm ở Buôn Mê Thuột.



Đường từ Quảng Khê đi Gia Nghĩa rồi qua Đăk Song, Đăk Mil thật xấu, đường chỉ tốt khi ngang qua thị tứ, còn lại thì mặt đường bị cào lên phân nửa, đất đỏ và những cái hố voi la liệt làm chúng tôi chỉ duy trì được tốc độ trung bình, túc tắc để đến được Buôn Mê, tôi đổi lái với bạn Thắm một lần nữa và lần này thì bạn ấy đã tự tin hẳn, qua dốc, vượt xe tải như một tài xế chuyên nghiệp. 


Đôi lúc đường trở nên thơ mộng khi chúng tôi chạy qua những tán rừng cao su đang thay lá, đặc trưng của vùng đất đỏ mùa này.




Chúng tôi đến cầu SêRêPok, đã tầm hơn bốn giờ chiều nên quyết định bỏ qua mấy dòng thác để vào thành phố, khi dừng chân chụp ảnh trên cầu cũ bắc qua sông SêRêPok, tôi hỏi hai người bạn đường rằng họ có thấy gì lạ ở dòng sông không? Đó là một dòng sông rất độc đáo, nó chảy ngược. Dòng nước sông SêRêPok không chảy từ núi xuống biển theo trục thường thấy ở hầu hết các con sông của Việt Nam mà nó lại chảy ngược từ hướng biển lên núi và chảy qua đất Cambodia.


chân dung xế phụ trên cầu SêRêPok

Thành phố Buôn Mê Thuột khá đẹp dù những trang trí kiến trúc không hiểu sao cứ bị rập khuôn theo một mẫu số tây nguyên nào đó, vô tình làm thành phố hơi buồn tẻ, có chỗ lạc điệu giữa cũ và mới, giữa khẩu hiệu và cuộc sống. Chúng tôi tìm mãi vẫn không có một quán ăn nào khả dĩ thích hợp cho bữa tối, nên quyết định làm cái lẩu bò ở quán Hai Xương trên đường Quang Trung, một chỗ khá được và lạ nếu bạn không có lựa chọn nào khác.




buổi tối ở lẩu bò Hai Xương

Tôi chọn khách sạn Bạch Mã, một khách sạn mà tôi tin rằng tốt vì thấy biển quảng cáo của nó suốt dọc được gần tới đây, và đó là sai lầm của tôi, một lần nữa tôi được chứng minh một bài học cũ rằng không nên tin vào quảng cáo, tôi viết ra đây để mọi người đi sau có thể biết mà tránh. Khác với vẻ ngoài và cái sảnh hào nhoáng của một khách sạn 3 sao, chúng tôi được đưa vào một phòng ẩm thấp, đọng nước với cái giường xập xệ, quá tệ so với cá giá 490.000 mà chúng tôi phải trả. Chưa hết, một hoạt hoạt động về đêm của KS Bạch Mã như một quán bia ôm khổng lồ, hàng chục cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ phục vụ những vị khách đàn ông trong những dãy phòng ở tầng một tạo nên một khung cản hỗn loạn, ồn ào khiến chúng tôi hầu như mất ngủ cho đến gần sáng

Có một chuyện nghe tôi kể thêm cho vui, số là từ lúc nửa đêm tôi không ngủ được vì tiếng ồn hỗn loạn bên ngoài khu vực bia ôm nên cứ ra chỗ hành lang nhắc nhở mọi người, nhưng chẳng hiệu quả mấy, sau tôi phát hện có một cánh cửa ngăn khu vực bia ôm và dãy hành lang dẫn vào phòng tôi, tôi tìm cách đóng cánh cửa đó lại. Khi tôi khép cánh cửa đó lại thì tất cả trở nên im ắng, dãy hành lang trở nên tối hun hút, gió lạnh rờn rợn, khi tôi quay bước về phòng thì bỗng một giọng nói như của trẻ con cất lên bên tai tôi: “cô ơi, sao cô đóng cửa?” tôi giật mình nhìn suốt dãy hành lang không bóng người, lấy hết can đảm dợm bước đi thì giọng nói ấy cất lên lần nữa: “cô ơi, sao cô đóng cửa?”. Khỏi phải nói là nỗi sợ bắt đầu ngấm vào từng tế bào của tôi như thế nào. Nhưng tôi cũng là kẻ liều lĩnh, càng sợ tôi càng phải biết mình sợ gì, lấy hết can đảm tôi quay lại cánh cửa và lắng nghe tiếng giọng nói, khi giọng nói “cô ơi, sao cô đóng cửa?” cất lên lần nữa thì tôi phát hiện nó nằm sau cảnh cửa mà tôi vừa khép lại, lần này kèm theo một tiếng xoạch xoạch, tôi mở cửa hé ra và xách ra một cái lồng chim. Con chim nhỏ liên tục nhảy từ nhánh cây sang vách lồng khi thấy ánh sáng, vẫn thánh thót câu  “cô ơi, sao cô đóng cửa?”. 

Hành Trình Trường Sơn (2)
Hành Trình Trường Sơn (3)
Hành Trình Trường Sơn (4)
Hành Trình Trường Sơn (5)
Hành Trình Trường Sơn (hết)

15 nhận xét:

  1. Hay quá lão Đàm à!
    Chỉ tiếc là miềng nghe lão tính, cứ nghĩ "chưa đến lúc"...
    Ai mà dè,"tiếng kèn thúc... khi đến lúc..." của lão... mần miềng trở tay không kịp...
    Thế là tiếc nuối mà ngồi xem!
    Dẫu đã rất, rất nhiều lần đến với Trường Sơn, nhưng con đường ấy... có một sức hút lạ kỳ, mà mỗi khi đi qua - lòng ta như mới mở hội, rộn rả khác thường...
    Rồi lão sẽ... ghiền đấy, lão à - Tuấn.trườngsơn đã nói! ;)
    Viết tiếp đêi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là đang ghiền đây bác ơi :)

      Xóa
  2. "Việc rót nước từ một cái bình đầy rất khó, việc viết khi cảm xúc đang dâng trào cũng vậy, không phải cứ nhiều là tốt, đó là lý do tôi chưa viết ngay về chuyến hành trình xẻ dọc Trường Sơn của mình"; "Nhưng lần lữa mãi mà tôi vẫn chưa đi, không phải vì tôi không đủ can đảm để vượt qua một trở ngại nào đó mà nó như một tiếng nói từ đâu đó trong tâm trí tôi nói rằng chưa đến lúc, và khi đã đến lúc thì tiếng nói ấy như một kèn hiệu thúc dục tôi lên đường, như không gì có thể ngăn cản được nữa." -> Anh viết hay quá, ảnh cũng đẹp nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Đến Daklak thì nên ở Dakruco anh Phú ạ. Lần sau, chỉ cho anh 1 giải pháp đơn giản là trước khi đi, search Google = www.agoda.vn. Anh sẽ có những hotel tốt, giá rẻ và an toàn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thực ra thì mình cũng không cần một KS tốt, chỉ cần nó có chỗ đậu xe và yên tĩnh chút là được, nên không cần đặt trước :)

      Xóa
    2. Anh không cần đặt trước, chỉ tham khảo hotel nào ok thôi, ghi nhớ và tới nơi đặt. Để tránh những trường hợp như trên và những phiền phức không đáng có làm cuộc vui mất hứng!

      Xóa
  4. Happy New Year anh Phú chúc gia đình anh năm mới an bình hạnh phúc và nhiều sức khỏe, ngồi chờ anh kể tiếp chuyến đi ngoạn mục này nha.

    Trả lờiXóa
  5. Nhà Thuyền đi qua đèo Lộc Bắc rất nhiều lần, nhưng toàn đi từ khi đường chưa làm. Khi ấy đi từ thị trấn Lộc Thắng vào đến xã Lộc Bắc mất hơn 4 giờ, nói là đường nhưng toàn đá chồng lên nhau, đi toàn xe Jep, đoạn nào ko đá thì đất đỏ lòm, vào đến nơi người mỏi nhừ và lấm lem. Sau này có đi xuyên đường đó khi đang làm để sang Thủy điện Đồng nai 3 và 4, nghỉ ăn trưa ở Gia Nghĩa. Lúc đó đường chưa xong nên đi theo đường xuyên rừng của công trình thủy điện, băng qua 1 đoạn toàn cây cổ thụ nở đầy hoa trắng, hoa trải một thảm dày trên đường rừng, còn gặp một cái nhà dài thiệt dài nép dưới tán rừng nữa...haiz, nhắc mà rầu, nhà Thuyền cũng có một lời hứa rong ruổi đường Trường Sơn mà chẳng biết khi nào thực hiện được. Đám bạn bảo: thôi mày chờ đường Đông Trường Sơn xong rồi đi luôn thể, đường này bắt đầu từ Đưng K'Nớ, cái làng dân tộc cheo leo bên vách núi nhà Thuyền ăn ngủ ở đó mấy lần vào đường này phải đi ngang qua Suối Vàng Đà Lạt, khởi công 7 năm òi mà vưỡn còn dang dở ! ;-((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhìn cảnh rừng bị tàn phá mà xót cả ruột bác nhỉ :)

      Xóa
  6. Chú!Cháu biết đến chú từ facebook của một người bạn. Ngay từ đầu cháu đã rất ấn tượng về chú,về những trải nghiệm cuộc sống của chú qua các trang viết, hình ảnh mà cháu có dịp chiêm ngưỡng. Chú biết không?. Cháu trông theo chuyến hành trình của các chú từ khi mới bắt đầu cho tới khi kết thúc...mặc dù chú cập nhật thông tin không đều đặn nhưng cái nào cháu cũng theo dõi cả. Cháu chưa gặp "bạn" Thắm nhưng cháu rất mến cô ấy. Cháu cảm thấy cô chú thật hạnh phúc. Thật ngưỡng mộ! Quê cháu ở miền Trung nên cũng nhiều lần được ngang dọc trên tuyến đường Trường Sơn ấy. Bố cháu là kiểm lâm nên theo chân bố cháu, cháu cũng được chiêm ngưỡng cảnh núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Không biết chú có đi qua địa phận Long Đại,Quảng Bình không, ở hai bên cây cầu Long Đại có một nơi rất đẹp.. Vách núi đá phủ rêu bên cạnh hồ nước xanh thăm thẳm.. Nếu chú có đi ngang qua hãy ghé mắt một chút nha chú.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu, đúng là có đi qua đoạn đó, sẽ từ từ kể tiếp :)

      Xóa
  7. chúc mừng anh và cộng sự đã có 1 chuyến đi thành công và trở về an toàn. hy vọng 1 ngày nào đó có cơ hội đặt chân lên cung đường này :)

    Trả lờiXóa
  8. Anh ơi, Đạtẻh là quê em đó. Cảm ơn anh đã khen đẹp (và nó đẹp thật, trong mắt em :)). Cái hồ anh nhìn thấy từ trên cao và nói k thấy lối vào đó là Hồ Đạ Tẻh... Có dịp mời anh đến chơi nhé!

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...