Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

"ngoài trống vắng mà thôi..."


1.
Ở Nha Trang ngày trước, chỗ góc đường Lý Tự Trọng và Trần Phú, ngay bờ biển, là một cái thư viện, hình như là thư viện tỉnh. Thư viện được bố trí tận dụng nằm trong một tu viện hay một thứ gì đại loại như thế, trong một ngôi nhà cổ kính theo kiến trúc Pháp giữa một vườn cây râm mát. Ngôi nhà có những hàng hiên lớn với phần lan can đủ để làm những chỗ ngồi (hay chỗ nằm) thoải mái, nhìn ra khoảnh sân rộng đầy bóng nắng và lá cây, chính là chỗ đọc sách thú vị nhất. 

Tôi có bà cô thằng bạn học làm thủ thư ở thư viện này. Cô ấy rất mến tôi, không phải vì tôi đẹp trai mà là vì tôi rất ham đọc sách, hầu như có những buổi chiều chỉ có hai cô cháu tôi trong cái thư viện vắng ngắt và mênh mông ấy. Đây là thời kỳ tôi đọc sách kinh hoàng nhất, thoải mái đọc tại chỗ hoặc cắp nách mang về nhà đọc. Tôi hầu như đã đọc hết tất cả những gì có thể đọc được ở đây.

Tôi trở thành một kẻ nghiện đọc, chính xác hơn là phàm đọc. Sau nghi ngốn hết tủ sách văn học các nước xã hội chủ nghĩa ưu tú như Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Ga ri… tôi còn nhai luôn cả các sách văn học từ những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Mông Cổ, Nam Phi, Pháp, Đức… Tôi dù không thích truyện cổ mấy nhưng vẫn đọc luôn các tập truyện cổ tích của hầu hết các nước có dịch ra tiếng Việt và ngốn luôn các sách lịch sử như Lịch Sử Tôn Giáo hay Đại Việt Sử Ký. Trong lúc nghiện ngập, tôi thậm chí còn chơi luôn cả Lê Nin Toàn Tập, Tư Bản Luận, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học…


Chỗ cái thư viên cũ ở Nha Trang ấy, đã mọc lên một tòa cao ốc hoành tráng với những văn phòng và căn hộ cao cấp, phía dưới, chỗ những tàn cây đầy bóng nắng ngày xưa, bây giờ là một khu trung tâm thương mại sầm uất và sang trọng không thua ở Sài Gòn hay Hà Nội. Tôi uống café với bạn Thắm ở quán café ngoài trời sang trọng cạnh khu mua sắm, trong tiếng nhạc rộn rã, tôi nói với bạn rằng: ngày xưa ở đây có một cái thư viện và anh đã từng đọc hết sách trong đó.

Cái gì cũ rồi cũng bị thay mới...

2.
Tôi có dáng dấp và phong thái của một kẻ võ biền, phàm tu tục tử, vai u thịt bắp hay đại loại như thế, tôi cũng không lấy làm buồn và cũng chẳng cố để trở thành ai khác ngoài chính mình, như bản chất của mình. Chẳng hiểu sao, dù có dáng dấp của một kẻ võ biền, trông xa rất cơ bắp và và râu ria, và cũng là người khá từng trải… nhưng tôi lại có hai bàn tay rất thư sinh. Bàn tay của tôi có lẽ của một người thuộc khối “chí thức” hơn là khối “cần lao”.

Nếu có thứ tôi chưa hài lòng với cơ thể mình lắm, chính là hai bàn tay, nó là một bộ phận cực kỳ quan trọng mà lại trông rất yếu đuối, chưa kể là hình dáng của nó khá bất hòa với các bộ phận khác trong cơ thể và nó cũng không thật với con người chung của tôi. Tuy nhiên, đó chỉ là một ý nghĩ nhỏ, tôi vẫn yêu quí đôi tay mình, dù sao nó cũng là một bộ phận trên cơ thể tôi, một đôi tay “chí thức” nhưng lại làm việc vất vả và được điều kiển bởi một cơ thể “cần lao”.

3.
Vậy là xong Tết, ai cũng trở lại với công việc thường nhật. Dư âm của Tết chỉ còn là những mâm cúng muộn, những bữa nhậu tân niên ở miền nam và những lễ hội hoành tráng đầy người và điều tiếng ở miền bắc.

Tết là thời gian vui vẻ, dĩ nhiên là chỉ đối với những người vẫn thấy có niềm vui và không bị tai nạn giao thông. Đối với tôi thì Tết rất vui. Nói thì sợ cha mẹ buồn nhưng tôi thích ăn Tết bên nhà vợ, ở miền tây, mấy năm năm nay hầu như từ trưa mùng một là tôi có mặt ở Cần Thơ. Và cũng mấy năm nay, chẳng có cái tết nào tôi tỉnh táo, đây có lẽ là thời gian có mật độ nhậu dày nhất trong năm của tôi, trung bình ngày 2 cữ nhậu, đi hết nhà này sang nhà khác, lúc nào cũng kết thúc bằng guitare và những bản nhạc yêu thích. Người miền tây hiền hòa, phóng khoáng và chân thành, uống rượu với họ thật là thích.

Đầu năm đầu tháng, ngày Tết ngày nhứt, hay Tết mà… là những câu người ta nói để xí xóa cho nhau, cho những phiền muộn bực mình hay cho những tranh cãi không đáng. Quan niệm của người xưa là ngày Tết không nên làm việc gì mà mình không muốn nó sẽ xảy ra trong nguyên một năm đó, không nên buồn bực, bất hòa, cãi nhau. Ngày Tết cần vui vẻ, hòa thuận, phóng khoáng để cả năm được yên vui, thịnh vượng…  Nói vậy tuy hơi giáo điều, nhưng chắc có đám con nít ưa tiền lì xì và các trò chơi ngày Tết hoặc những kẻ ưa rượu thịt đàn hát lang thang như tôi là dễ làm nhứt.

Đầu năm đầu tháng, nên hòa thuận.

P/S: về cái tựa, nó là một câu hát, trong bản nhạc Khúc Thụy Du, nhạc của Anh Bằng phổ thơ Du Tử Lê, thực ra tôi đã định đặt tựa bằng câu khác, câu nằm trước câu này trong bài hát, nhưng cứ thử thay đổi xem sao.

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Anh Rắc Cu


...

Anh Rắc Cu, vâng, tên đầy đủ của anh là anh Rắc Cu Mắc Tanh Đờ Phê Ranh. Cha của anh là ông Pa Ti Su Mắc Tanh và mẹ của anh là bà Ma Ria Mắc Tanh. Anh là nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình trắng đen dài 6 tập được chiếu ở Việt Nam vào giữa những năm 80. Bộ phim có rất nhiều khán giả khóc cười hằng đêm trước màn hình vô tuyến và tôi là một trong những khán giả trung thành với nó, dù chỉ là một đứa trẻ coi ké ở nhà hàng xóm.

Trong phim, gia đình Rắc Cu là một gia đình nông dân tá điền bị Bá Tước Đờ Năng Giắc hẵm hại, bắt nộp tô cao thuế nặng và cướp đất. Anh Pa Ti Su, cha của Rắc Cu bị khép tội làm phản và bị kêu án 20 năm tù khổ sai nhưng đã không thể sống nổi trong tù. Bà Ma Ria đưa Rắc Cu đi chạy trốn và đã chết trong đói và lạnh ở một ngôi nhà hoang. Anh Rắc Cu từ đó trở thành một kẻ mồ côi.

Khi lớn lên anh Rắc Cu đã tập hợp những tá điền bị chiếm đất và nổi dậy chống lại Bá Tước Đờ Năng Zắc. Cuộc nổi dậy của anh chỉ như một ngọn gió nhẹ và anh cũng bị coi là làm phản, cũng bị khép tội tử hình. Nhưng tại phiên tòa xử anh, cơn gió nhẹ đã trở thành một cơn bão lớn và trước sức ép của hàng ngàn nông dân đang hát vang bài ca Cộng Hòa bên ngoài tòa án, Công Lý đã chiến thắng.

Bộ phim có nhiều chi tiết buồn, vâng khá nhiều, nhưng dù sao, cùng với thời cuộc câu chuyện cũng có một cái kết có hậu. Bá Tước Đờ Năng Zắc đi tù còn anh Rắc Cu trắng án, dù đất đai đã mất, người yêu tự sát nhưng Công Lý cuối cùng cũng chiến thắng.

Hôm qua tôi đi nhậu về, trong lúc gần ngủ tôi chợt nhớ tới anh Rắc Cu, một người nông dân nổi dậy. Bất giác tôi bật cười vì nhớ một câu nói khá bất hủ: ở Việt Nam, Công Lý chỉ là một diễn viên hài.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

có một Sài Gòn khác (3) - Chúc Mừng Năm Mới

...

Xin kết thúc loạt ảnh Sài Gòn ở đây (chắc tại ít còm quá, hehe).

Bạn có thấy một Sài Gòn khác hơn không?

Chúc Mừng Năm Mới 2012















Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

“Có con đường nằm nghe nắng mưa…” (2)


1.
Một điểm thay đổi trên bộ mặt đô thị Sài Gòn đáng ghi nhận nhất trong hai thập kỷ mà tôi ở đây, là hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Từ một dòng nước đen với hàng ngàn căn nhà sàn lụp xụp hai bên bờ, nơi nổi tiếng với các tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường, đã biến thành hai con đường sạch đẹp, trở thành một trục giao thông chính của thành phố.  Hai con đường song hành chạy cặp bờ kênh này được đặt tên làm tôi rất ưng: Hoàng Sa – Trường Sa.


2.
Một đoạn Trường Sa chạy qua Phú Nhận, nối với Phan Xích Long, có một khu dân cư nằm thoi ra như hình cùi chỏ, có người gọi là xóm Cù Lao, hiện vẫn còn đường tên là Cù Lao. Một khu dân cư khá mới với nhiều biệt thự đẹp, nhiều quán cafe rất tình và một số quán nhậu cũng rất êm. Khu này dân nhậu bờ kè chắc biết nhiều. Điều đặc biệt là khu dân cư này cò nhiều con đường mới, với những cái tên rất mới, tên các loài hoa: Hoa Hồng, Hoa Phượng, Hoa Lan, Hoa Mai, Hoa Đào, Hoa Sứ, Hoa Cau, Hoa Cúc, Hoa Huệ… tôi thật thích cách người ta đặt tên đường bằng tên một loài hoa, xét về đóng góp cho nhân loại thì một loài hoa có khi còn hơn nhiều vị chính khách.

3.
Cùng kiểu đặt tên theo khu này còn có một khu nữa, toàn tên đường khá đặc biệt, rất đanh thép và ngùn ngụt ý chí. Đó là khu Tân Sơn Nhì, mấy con đường đan ô vuông toàn những cái tên rất hay, đọc lên cứ loảng xoảng thế nào: Độc Lập, Dân Chủ, Cộng Hòa, Bác Ái, Tự Do, Dân Tộc, Đoàn Kết, Tự Quyết, Thành Công, Thống Nhất…

4.
Sài Gòn có chợ Bà Chiểu khá nổi tiếng, cận đó là lăng Ông Bà Chiểu. Nghe tên vậy cứ ngỡ lăng mộ cụ Đồ Chiểu chăng, hóa ra không phải, là lăng mộ của vợ chồng Tả Quân Lê Văn Duyệt. Vì lăng nằm gần chợ Bà Chiểu nên dân tình cứ thế gọi là Lăng Ông Bà Chiểu. Ông này tuy là một võ tướng thao lược và dũng cảm nhưng bình sinh lại là một hoạn quan (một số sách chép ông bị ái nam ái nữ bẩm sinh), không hiểu sao vẫn lấy vợ.

Trong đời binh nghiệp của mình, Tả Quân Lê Văn Duyệt đã hai lần giữ chức Tổng Trấn Gia Định Thành, thực ra Gia Định Thành lúc này rất rộng vì bao gồm các  phủ như Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Ông là người có công rất lớn trong việc tạo dựng hệ thống chánh trị của Sài Gòn nói riêng và cả nam bộ nói chung, ông là người khởi sự đào kênh Vĩnh Tế và rất nhiều công trình phúc lợi cho dân khác. Công trạng tuy nhiều nhưng sau khi mất lại chịu án oan, lăng mộ có lần bị cào bằng và xiềng xích với mấy chữ “Quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp xử” (chỗ tên hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội), mãi cả mấy chục năm sau mới được phục hồi.

Vậy mà Sài Gòn không thấy có đường Lê Văn Duyệt, tìm trên bản đồ thấy có một đường nhỏ xíu nằm bên quận 9, đường ngắn lắm, chỉ khoảng vài chục mét.

5.
Một thời với Tả Quân Lê Văn Duyệt, cũng bị án oan khiên nặng nề sau khi mất và là người trực tiếp phụ trách việc đào kênh Vĩnh Tế là Thoại Ngọc Hầu, kênh Vĩnh Tế được đặt theo tên vợ của ông này, bà Châu Thị Vĩnh Tế.

Ở miền tây, đoạn từ An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên nhiều nhà dân, đình miếu vẫn thờ Thoại Ngọc Hầu. Ngoài kênh Vĩnh Tế, còn có Thoại Sơn, Vĩnh Tế Sơn, Thoại Hà (kênh Ông Thoại) và Hồ Ông Thoại là những địa danh mang tên ông.  Công trạng của ông đối với vùng đất này rất lớn, đến nỗi nhiều dân tình vùng này coi ông như một vị Thành Hoàng. Mấy đám tiệc có người lớn uống rượu, ly đầu tiên rót ra đất để mời ông Bảo Hộ, hoặc mời Ông Thoại…

Thoại Ngọc Hầu tên chữ là Nguyễn Văn Thụy, nói công đức cũng bằng thừa, nên chép đoạn này trong Đại Nam Thực Lục ra cho dễ: "Án thủ Châu Đốc là Thống chế Nguyễn Văn Thụy trước mộ dân dời đến ở đất biên thùy, đặt ra 20 xã thôn, vay của công 1.900 quan tiền và 1.500 phương gạo cho dân, đã hoãn nhiều năm, dân vẫn chưa trả được. Đến nay Thụy đem của nhà trả bù cho dân" . Người làm quan thời nay nên noi gương đó mà theo.

Ở Sài Gòn, Thoại Ngọc Hầu được đặt tên đường lớn, nối giữa Hòa Bình và Âu Cơ, có lần tôi hỏi một bạn nhà ở đây: có biết Thoại Ngọc Hầu là ai không? Bạn ấy nói: hình như là con ruột bà Âu Cơ. Ngẫm lại thấy bạn ấy nói cũng không sai.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

nhà có của

...

Vâng, nhà tôi không giàu nhưng rất có của, của quí nữa là khác, tất thảy kim cương vàng bạc trân châu phỉ thúy  trên đời này đều không sánh được với thứ mà tôi đang có. Đó, ai cũng biết, là Hà Thi và Hà Văn.

Hà Thi học ngoan, học giỏi và rất chiều em. Tất cả các môn thi học kỳ vừa qua Hà Thi đều đạt điểm mười và nhận được những đánh giá rất tốt của các thầy cô. Hà Thi cũng học giỏi English, vẽ đẹp và đã mon men biết chơi đàn. Hà Thi đã lớn, bây giờ đã cao xấp xỉ như mẹ và hầu như đã tự chăm sóc cho mình mà không cần sự giám sát của người lớn.

Hôm nay là lễ tổng kết học kỳ và chào xuân mới 2012, Hà Thi và các bạn đã có một tiết mục múa đặc sắc và đầy ý nghĩa, thắm đượm tình yêu đất nước, tiết mục được chọn làm mở màn cho buổi lễ này đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.








...


Khác với Hà Thi, Hà Văn nghịch ngợm và ngang tàng hơn, nhưng được cái rất vui tính, nghĩa khí và tình cảm. Hà Văn thích âm nhạc, nhạc sôi động nhưng phải là những bản nhạc hay và ý nghĩa. Hà Văn sẽ là một chàng trai tốt, cho dù nghịch ngợm và ngang tàng, vẫn là một chàng trai tốt.






LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...