Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

hửng sáng...


...

Mới hửng sáng mà trời Sài Gòn đã nắng to, nhịp sống sôi réo khắp mọi nơi.

Một phụ nữ trẻ dẫn hai đứa nhỏ tầm 3~4 tuổi ra ngồi bên xe hủ tíu của bà Tám.

-         Bà Tám cho hai tô đi
-         Nay sắp nhỏ đi học hè hả
-         Dạ, mấy cô nói đi học hổng tính tiền trường, chi thu phân nửa tiền cơm
-         Ờ đi học đi, để má bây phụ đi làm, đeo má bây riết hổng làm ăn gì được
-         Con ăn giò
-         Con ăn mì gói…
-         Ờ, ngồi yên đi để Tám làm, má bây ăn gì
-         Dạ khỏi đi Tám, hồi khuya ăn cơm nguội giờ hổng thấy đói
-         Thôi, ăn bậy gì đi, tao làm chén bò viên cho mầy hén
-         Dạ, cám ơn Tám

-         Bà Tám, sao cha con đi đâu lâu quá
-         Ờ, cha bây đi công chuyện cho Tám, ít bữa dzìa
-         Tám nói cha con mua cặp mới cho con hén Tám
-         Mua mặt nạ siêu nhưn cho con nữa
-         Ờ, ờ, học giỏi đi rồi Tám nhắn cha bây mua quà hén

-         Con gửi tiền Tám
-         Thôi, bỏ đó đi, chừng nào chồng bây dzìa trả một lượt
-         Nè, ba đứa bây đi bộ hả, thôi để tao kêu ông Tư Xe Ôm chở. Ông Tư ơi, biểu coi…
-         Dạ, dzậy chú Tư chở dùm hai đứa nhỏ, con đi làm chớ trễ, mấy bữa chồng con dzìa con gửi tiền xe luôn hén chú Tư
-         Bậy nè, chòm xóm không hà, tiền bạc gì, chừng nào chồng bây dzìa nhậu bữa là được rồi.
-         Dạ, cám ơn chú Tư.

Ông Tư rồ ga, xe lắc lư ra khỏi con hẻm cùng tiếng cười của hai đứa nhỏ.

Chị cắp nón mỉm cười nhìn theo con rồi cũng chậm rãi bước ra bến xe buýt.

Bà Tám không nhịn được tánh nhiều chuyện:

-  Đó cậu coi, mấy đứa tội nghiệp lắm, chồng nó làm tài xế, thằng đó dễ thương hết biết, bởi đẻ con thấy ghét quá trời quá đất. Nhà nó khổ quá, cũng may chòm xóm cưu mang, rồi chánh quyền cũng đỡ đần mới qua ngày đó chớ.
-         Ủa dzậy anh chồng chỉ đâu bà Tám
-         Trời, nói dậy nãy giờ cậu hổng rành hả, chồng nó bị tai nạn chết hồi năm ngoái rồi, trong xóm tụi tui nói dzậy cho tụi nhỏ nó bớt buồn tủi đó mà.

Mới hửng sáng mà trời Sài Gòn đã nắng to, nhịp sống sôi réo khắp mọi nơi.


12 nhận xét:

  1. Đọc tới khúc cuối mà cay mắt quá trời, anh.

    Dà, và mừng anh đã trở lại. Mấy nay cứ sợ anh sẽ đóng blog luôn chớ...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm động! Cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu vì những con người bình dị, nâng đỡ nhau như thế này.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm động quá anh ạ. Tình người thật đẹp :)

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn Phú đã chỉ ra cái bình dị của tình người.

    Trả lờiXóa
  5. Không biết có cảm động không, mà rớt nước mắt nà!

    Trả lờiXóa
  6. Tình người thật là cảm động, anh Phú đừng bỏ blog nha, em kiện :)

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với câu chuyện, một trong những biểu tượng đẹp của Sài Gòn là tấm lòng :). Các bạn yên tâm là bạn Phú không bỏ viết blog đâu :)

    Trả lờiXóa
  8. Anh Phú đừng hạn chế người đọc nha,mấy ngày nay Mai toàn bị đẩy ra vì kg đc mời, Mai đọc blog của anh rât thường xuyên ,chỉ là kg bình luận gì hết,xin chủ blog đừng phiền...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đâu có hạn chế người đọc đâu bạn, tại mấy nay mạng bị chặn đó, rất vui vì bạn vẫn đọc thường xuyên. Cảm ơn bạn nhé :)

      Xóa
  9. đọc xong đầu tiên là chảy nước mắt, cảm giác giống như xem xong đoạn kết của phim THẾ GIỚI HOÀN HẢO của Kenvin Costner, vì buồn và hụt hẫng ở đoạn cuối. nhưng vui và hạnh phúc vì tình người. cám ơn anh Phú luôn có bài hay để mà suy ngẫm.

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn anh Phú vì cách nhìn cuộc sống của anh, hôm nay em mới được đọc bài viết này.

    Trả lờiXóa
  11. Lần đầu ghé thăm nhà bác. giản dị và đẹp... Cảm ơn bác.

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...