Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

"Tuấn mã ơi! Hãy phi mau..."


...

1.
Hôm rồi chúng tôi qua Thái Lan chơi, đến Pattaya được coi một sô diễn rất hoành tráng, Alangkarn show. Alangkarn show được dàn dựng như một vũ kịch liên hoàn, nội dung kể về lịch sử hình thành và phát triển của Vương Quốc Thái Lan. Sô diễn được dàn dựng công phu với hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp, huy động cả chục chú voi không lồ, âm thanh ánh sáng cực kỳ hoành tráng.




Sau đó hai anh em chúng tôi có buổi nói chuyện về lịch sử người Thái, bởi trong sô diễn, tôi nhận thấy người Thái vẫn cố tình mập mờ về nguồn gốc của mình bằng những sự tích nguyên thủy, kiểu rắn thần và núi lửa, ở thời điểm thế kỷ 12~13 không phải là quá xưa cũ để có thể quên hoặc không ai ghi chép.

Em trai tôi có chép lại lịchsử Thái Lan, và chúng tôi suy luận rằng Thái Lan hiện tại hình thành từ hai chủng tộc, người Thái Khmer và người Thái gốc Hoa. Bộ phận người Thái gốc Hoa có lẽ là hậu duệ của nước Đại Lý, vâng chính là Đại Lý của Đoàn Chính Thuần trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, có lẽ bị đánh tan tác bởi đại quân Mông Kha vào thế kỷ 12 và bỏ chạy xuống phía Nam lập quốc cùng những người Khmer bản địa. 

Dù sao, nếu đúng, cũng nên chép lại để hậu duệ người Thái được rõ.

2.
Hồi xưa tôi học ở một một trường trung học đẹp nhất thế giới, trường Lý Tự Trọng ở Nha Trang. Trường này trước đó có tên là Võ Tánh, ngay cánh cổng trường còn có chữ VT, viết tắt của Võ Tánh. Lý do để đổi tên trường thì tôi không rõ, có lẽ về lịch sử thì Võ Tánh không theo nhà Tây Sơn, lại còn dựng cờ làm loạn, lúc chết là do đối đầu với Trần Quang Diệu? Nhưng dù sao, khi đọc về Võ Tánh tôi lại càng yêu trường mình hơn.

Có một điều sau này tôi mới đọc, chưa có nhiều nguồn để kiểm chứng, đó là nhân vật bi tráng Võ Đông Sơ trong bản vọng cổ huyền thoại Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà của soạn giả Viễn Châu, chính là con trai duy nhất của tướng Võ Tánh với Công Chúa Ngọc Du? 

Nhưng giả thuyết này cũng khá lung lay do nhân vật Võ Đông Sơ lại xuất hiện từ rất sớm trong một tiểu thuyết kiểu võ hiệp những năm đầu thế kỷ 20, cũng có khả năng là một nhân vật hư cấu. Hư thực thế nào chưa rõ, nhưng cứ nêu ra để tranh luận, vì cũng như tôi, nhiều bạn trẻ xưa giờ vẫn ngỡ rằng Võ Đông Sơ là một tích bên …Tàu.

Tôi nhậu vào thường ca hoặc thích nghe ca bản này, ca dở lại không thuộc lời nhưng vẫn ưa ca, rượu vào lại ngấm cái men tình bi tráng của lời ca điệu nhạc, ta nói, nhiều khi nó phê không tả nổi.

3.
Lịch sử, có thể được kể theo nhiều cách, tùy vào ý nguyện của người kể, những lâu đài thách quách có thể bị san bằng, những vương triều huy hoàng có thể sẽ biến mất và đâu đó luôn có một ranh giới mập mờ giữa công đồ và tội đồ của lịch sử. Theo tôi, chính cuộc sống hiện tại và cách ứng xử của chúng ta với lịch sử là câu chuyện kể hay nhất.  

9 nhận xét:

  1. Anh cũng qua Thái vài lần, cũng được xem vài show na ná thế này. Anh có ấn tượng:

    Người Thái nói về lịch sử của họ rất nhẹ nhàng và ngắn gọn. Nhớ cũng dễ, vì ngắn và dễ nhớ, ít con số. Hic!

    Người Thái làm du lịch khá giỏi. Từ một vài chi tiết, họ làm thành cả một show rất ấn tượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, theo em người Thái làm du lịch xuất sắc luôn, nhất là cách họ moi tiền của khách mà khách vẫn vui vẻ và happy mới hay :)

      Xóa
  2. Phú nói, trường Lý Tư Trọng chắc chẳng mấy ai quan tâm nhứng nói trường có tên cũ là Võ Tánh thì những người hơi trọng tuổi đều biết đây là một trường rất nỗi tiếng của Nam Trung bộ . ( Lamnguyen )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ đúng rồi bác, con cũng nghe người lớn nói trường Võ Tánh xưa rất nổi tiếng, tới vây giờ trường vẫn rất đẹp :)

      Xóa
  3. Đọc cái tựa là biết anh Phú ca bài gì rồi. Mấy ông nhậu hay vậy, làm vài ly là ca ngọt sớt, mùi ghê lắm. Đồng cảm, đồng cảm! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe, cảm ơn, nghe có giống "Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc mượn cái xuồng..ơ..ơi hổng cho" không?

      Xóa
    2. Chính xác là vậy, gì chớ câu này là nổi tiếng nhất à. Hì hì!

      Xóa
    3. "Long An đâu phải cái kho
      Muốn đi đánh giặc thì tự lo ...ơ.. ơi... sắm xuồng" :D

      Xóa
  4. Đến bây giờ, nhiều người đọc Tam Quốc mà vẫn phải vỗ đùi cái đét: tiên sư anh Tào Tháo đấy ạ. :D.
    Về ý kiến chủ quan của em thì chuyện đã là quá khứ thì công thần hay gian thần không quan trọng, mà quan trọng là họ đã làm gì, điều họ làm có gì thú vị không.
    Em xin có vài dòng chia sẻ cảm nhận thôi ạ

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...