Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Vầng Trăng Cổ Nhạc


....

1.
Xưa tôi hay coi chương trình này, Vầng Trăng Cổ Nhạc, có mấy trích đoạn tôi thích hoặc mấy bài vọng cổ tôi ưa, cũng có khi đón nghe chỉ vì thấy có Lệ Thủy, Lệ Thủy ca bản nào cũng thần sầu, nghe mà thấy gân cốt trong người người nó giựt giựt theo. Vầng Trăng Cổ Nhạc có lẽ là một trong những nỗ lực gìn giữ nghệ thuật khá thành công của đài truyền hình thành phố, mấy dạo gần đây tôi không coi nữa, không biết còn hay như xưa, không biết bà con có còn đội mưa ngồi vỗ tay rần rần sau câu xuống xề của nghệ sĩ.

Một lần có bạn nói với tôi rằng: đối với người nghệ sĩ ca vọng cổ, ca cải lương nói chung, người ta sống và người ta ca nhờ tiếng vỗ tay đó, tiếng vỗ tay sau câu xuống xề. Từ đó, hễ nghe ai ca vọng cổ tôi đều vỗ tay lúc xuống xề, bất luận đó chỉ là một gã say ở quán nhậu hát cho nhau nghe hoặc một chị hàng trái cây miệt vườn sông nước.

2.
Sáng sớm hoặc chiều muộn, nếu ra công viên Hoàng Văn Thụ, bạn sẽ thấy có một vài thanh niên tập một món rất hay, không phải là thể thao, họ tập tung hứng những cái chai. Họ như đang múa với những cái chai, luồn qua tay, ném qua vai, ném lên xoay người đón… đủ các kiểu. Tôi đoán đó là những bạn đang tập làm Bartender, người pha chế rượu, hoặc đó chính là những Bartender đang luyện tập cho nghề nghiệp của mình. Tôi rất thích họ, tôi thích vẻ say mê khi tập luyện, tôi thích ánh mắt đầy hứng khởi, hơn cả, tôi thích thái độ sống của họ.

Bartender theo tôi nghĩ cũng không phải là một nghề có thu nhập khủng, càng không phải là một nghề để được nổi tiếng hay có địa vị cao. Dù vậy những bạn trẻ này vẫn nhiệt tình tập luyện cho công việc tưởng chừng như khá đơn giản ấy, có lẽ vì đó là một công việc của đam mê. Tôi nghĩ một đêm làm việc của một Bartender có lẽ hấp dẫn và hứng khởi hơn cả cuộc đời của một viên chức, loại viên chức luôn bất mãn với đồng nghiệp, không phục Sếp và coi thường công việc của mình.

3.
Xưa tôi mới lên Sài Gòn có ở đậu nhà bà chị họ, nhà có ông anh rể và vài người bạn đều là thủy thủ. Lúc mới vào, điều làm tôi ngạc nhiên là cứ đến bữa cơm, khi mâm cơm được soạn ra, thì ngay tắp lự ông anh rể tôi và hai người bạn lại đi thay đồ, mặc quần tây áo sơ mi dài tay đóng thùng đàng hoàng rồi mới đĩnh đạc ngồi xuống ăn cơm, dù suốt cả ngày họ chỉ đóng quần đùi và ở trần. Không có một ngoại lệ nào, họ hầu như ăn đúng một khẩu phần bằng nhau, bắt đầu cùng lúc và kết thúc cùng lúc. Khi tôi hỏi về điều đó, anh rể tôi giải thích là do thói quen của người thủy thủ ở trên tàu. Tôi thích việc này. Lúc ấy tôi thật ngưỡng mộ họ, tôi luôn nghĩ rằng họ là những người tốt.

4.
Bạn của anh rể tôi có một anh tên Cường, anh này cực kỳ cầu toàn nhưng rất dễ gần. Anh Cường phụ trách nấu cơm, nếu bữa ấy anh luộc rau mà rau không được xanh thì anh sẽ đổ đi, mua rau khác về luộc lại, dù ai nói gì anh cũng nhất định không để mọi người ăn thứ rau bị thâm vì quá lửa.  Anh Cường thường hay thức khuya coi đá banh, lúc ấy internet chưa có, báo chí cũng ít thông tin. Trước mỗi trận đấu, anh Cường thường pha trà, đem giấy bút ra phác thảo sơ đồ trận đấu, vị trí từng cầu thủ, tính toán chiến thuật rất kỹ.

Sau này tôi không gặp anh Cường nữa, nhưng chắc chắn khi nấu ăn tôi sẽ không dọn ra thứ rau bị luộc quá lửa hoặc không xem một trận đấu bóng nếu không biết rõ từng vị trí cầu thủ hay hiểu biết về chiến thuật của Huấn Luyện Viên.

5.
Thái độ sống, thái độ của mình đối với cuộc sống và con người, chắc chắn là thứ của riêng mình, không ai có thể tác động, chi phối hay cưỡng bức được. 


27 nhận xét:

  1. Mình rất thích entry này Phú ạ, nó bắt mình phải suy nghĩ nhiều. Cám ơn Phú.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác, đọc vui thôi, đừng có suy nghĩ quá, hihi :)

      Xóa
  2. Phú viết về những điều giản dị mà thật hay. Mình thuộc loại viên chức nhạt nhẽo mục số 2(hehe) nhưng mình cũng thích những chàng bartender và đám anh Cường (cũng như bác xe ôm quê Cần Thơ giàu hổng nổi). Mình cũng thích nghe những câu vọng cổ mùi mẫn như thích những khúc balad dịu dàng, nhạc cổ điển, giao hưởng đầy ắp âm thanh hay những bản rock dữ dội...(Thích Đủ Thứ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bác Korolbo đã chia sẻ, thực ra biết thích đủ thứ là cuộc sống đã phong phú lắm rồi

      Xóa
  3. Thái độ sống, thái độ của mình đối với cuộc sống và con người, chắc chắn là thứ của riêng mình, không ai có thể tác động, chi phối hay cưỡng bức được.

    --> Và hạnh phúc nhất là khi được (tự) đi trên con đường của chính mình đã chọn, A nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. và hạnh phúc nhất là được làm điều mình thích :)

      Xóa
  4. nghỉ làm đi học nghề bartender thôi, suốt ngày lắc cocktai và ngắm phụ nữ đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. làm Bartender đâu cần nghỉ học :)

      Xóa
  5. "Thái độ sống, thái độ của mình đối với cuộc sống và con người, chắc chắn là thứ của riêng mình, không ai có thể tác động, chi phối hay cưỡng bức được..."
    Minh dong y phan nao thoi, Phu a. Tat ca chung ta deu bi anh huong (it hay nhieu, nhanh hay cham) boi moi truong.
    Chinh vi vay nhung nguoi ban tot, nhung hoat dong huu ich, nhung bai viet tich cuc la can thiet, theo minh la vay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là có bị ảnh hưởng, nhưng cơ bản vẫn là con người mình quyết định thái độ sống của mình, người lạc quan thì khó buồn khi nghe nhạc buồn chẳng hạn :)

      Xóa
  6. Cảm ơn những gì Phú đã viết cho đời. Phú đừng cài đặt mật mã bảo vệ nhé, rất khó cho những người như tui chỉ muốn coi cọp thôi.Cứ mỗi sớm mai lướt sân nhà người khác và tự hỏi có gì mới không ta?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phú đâu có cài mật mã bảo vệ gì đâu. Cảm ơn bác đã khen tặng :)

      Xóa
  7. Trả lời
    1. lâu quá mới thấy xuất hiện, cảm ơn bạn nhé

      Xóa
  8. Bài hay lắm anh Phú. lâu lắm rồi mới còm nhà anh được nè, anh và gia đình khỏe chứ, tuy không còm được nhưng vẩn đọc blog anh mổi ngày, đọc giả trung thành :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cũng lâu quá mới thấy Kim, cảm ơn em đã hỏi thăm, mọi thứ vẫn ok em à.

      Xóa
  9. Số 5 là vĩ Thanh của cả entry. Hay lắm Phú ạ cái thông điệp ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn chị yêu, cái số 5 là tâm điểm mà :)

      Xóa
  10. Vọng cổ, anh chỉ thích nhất Mạnh Quỳnh và Phi Nhung thôi. Hai người này, nếu hát bài tân cổ giao duyên thì khi hát tân cổ không bị chua chua và khi hát cổ nhạc thì không bị tân hóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là MQ và PN hát tân cổ không bị quá cổ hóa hoặc tân hóa, vì họ là ca sĩ tân nhạc, nhưng chất giọng thì khó có thể so sánh với các nghệ sĩ cải lương được :)

      Xóa
  11. Dạ, dù là 8x đời cuối nhưng em cũng cực mê giọng ca của cô Lệ Thủy. Mẹ em nói là nghe mộc mạc chân chất thấy thương, đúng kiểu "vọng cổ" mà. Cảm ơn anh.

    PS: cái vụ đi Tây Tạng nếu được, anh nhớ hê lên cho em biết đặng em đi với nhen. Cảm ơn anh trước. :">

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái vụ Tây Tạng cũng đang tính hung đây, đi tour thì ko thích, tự đi thì cũng khó, có gì sẽ nhắn bạn nhé :)

      Xóa
  12. Cháu khoái bài này. Nói thật là cháu thấy blog chú lâu lâu lâu lâu rồi nhưng cho đến thấy khi chú "phượt" miền Bắc mới follow. Đúng kiểu tâm phục khẩu phục đó chú!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn, mình đi chơi thôi, chưa dám gọi là phượt đâu :)

      Xóa
  13. Cái phần 2. vụ bartender đó, anh Phú nói về mấy CNVC sao thấy giống nói mình quá ta! Mình xấu tính cũng gần như vậy à! tệ thật!

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...