...
Tôi rất háo hức chờ đợi cuốn
“Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” của GS Ngô Bảo Châu và Nguyễn Phương
Văn (tên thường gọi là 5Xu hoặc Anh Xu Béo), một phần vì tôi có quen biết và
dành rất nhiều sự ngưỡng mộ cho hai tác giả này, một phần khác nữa, như đã từng
nói ở một entry về sách, tôi từng rất thích thể loại kiểu như “toán hiệp” này.
Văn viết tốt, anh Châu viết
tốt, nhưng để cùng nhau viết một tiểu thuyết trong một hệ qui chiếu khác, một
bối cảnh khác, đầy tính tượng trưng và biểu đạt mà vẫn giữ được mạch chuyện
xuyên suốt quả thật là ngoài trí tưởng tượng của tôi. Khi gấp trang cuối của
cuốn sách lại và tự nở một nụ cười sảng khoái, tôi thấy mình khá thõa mãn, hai
tác giả đã thành công khi dẫn dắt đọc giả vào thế giới kiến thức toán học vốn
được coi là khô khan khó hiểu, được mô phỏng khéo léo trong một bối cảnh đẹp để
đủ sức hấp dẫn của một câu chuyện phiêu lưu cần có, nhưng cũng thành thực mà
nói là tôi đã hoặc chưa thực sự hiểu hết chi tiết hoặc đã quên sạch một số kiến
thức về toán được đề cập trong câu chuyện.
Tôi có một thói quen bất di
bất dịch, là cứ đọc xong một cuốn sách tôi thường dành nhiều đêm sau đó để nghĩ
về câu chuyện, tưởng tượng mình là một nhân vật, hoặc chính hoặc phụ và đương ở
trong chính bối cảnh của câu chuyện. Lần này, tôi dĩ nhiên là hóa thân thành Ai
nhưng cũng có lúc tôi nghĩ mình là vua Ka Cơ hoặc Tể Tướng Chico, hoặc có lúc
ngắn ngủi tôi nghĩ mình là Diogenes: “Ban đêm ta cầm đèn để dẫn đường cho
những người lạc đường. Ban ngày ta cầm đèn để đi tìm một người lương thiện”.
Đó là một chuyến đi kỳ lạ, trong một thế giới xưa cũ, trong veo như một áng sử
thi. Các nhân vật trong sách cũng là một phiên bản dã sử của các nhân vật tên
tuổi trong lịch sử toán học, triết học của thế giới hoặc đơn giản hơn là Alice trong cổ tích, là
Steve Jobs của thời nay.
Toán học trong đời và đời
trong toán học và cuộc phiêu lưu của Ai và Ky dẫn dắt bạn theo cách của một
người kể chuyện tài ba và khéo léo. Tôi thích câu chuyện và cách mà các tác giả
sắp đặt chuỗi nhân vật của mình với những tính cách, hình dáng và những mẩu
chuyện về họ. Tôi đặc biệt thích những đoạn văn tả cảnh, không hiểu sao tôi
luôn đọc kỹ những đoạn văn tả cảnh hoặc đặc tả một thứ gì đó như một ngôi nhà
hay cái lò bánh mì, có lẽ vì khung cảnh trong câu chuyện thật đẹp, thật kỳ ảo,
có lẽ vì đó là một chốn mà bạn luôn muốn đặt chân đến, ít ra là trong giấc mơ.
Tôi thích nghịch lý Zenon
được mô tả trong ánh mắt nàng Zena hơn là cuộc đua giữa Alice và cụ rùa. Tôi thích toán học trong đoạn
đặc tả về một cái cây lớn, có lẽ đã hàng trăm tuổi với những tán lá khổng lồ và
những quang cảnh được tưởng tượng về nó, dưới cái bóng râm mát của nó, lịch sử của
nhân loại đã đi qua…
Bên lề cuộc phiêu lưu mà bạn
cần tham gia thì sách còn được minh họa bằng những hình vẽ rất đẹp, rất sống
động và đầy tính biểu đạt. Một cuốn sách không thể thiếu trong tủ sách của bạn,
nếu nhà bạn có một tủ sách.
Ồ, sách đã in xong ;-)
Trả lờiXóaHình như vẫn chưa chính thức xuất bản, phải đến hội sách mới có, Titi ạ
XóaThái Mỹ Phương vẽ cuốn này đấy anh, cô bé nhìn ngộ ngộ trên fb...
Trả lờiXóaMình đã xem thông tin về cô bé, thật sự là một tài năng :)
Xóa