Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

siêu linh tinh


 ...

1.
Tôi đi câu lại. Thằng em họ cứ rủ rê mãi nên tôi đi, sẵn đem cho nó một số cần máy cũ và hướng dẫn nó cách câu vì thằng này nó mới sa chân vào con đường nghiện ngập. Mới câu có nửa ngày mà tối về nhắm mắt là thấy cái phao chìm. Có lẽ lại tái nghiện món này sau cả năm trời cai hẳn. Món câu này thì không tốn tiền lắm, nhưng cực kỳ tốn thời gian và công sức. Hây da, sao mình toàn nghiện ngập thứ gì đâu không.

2.
Không biết mọi người viết blog có giống tôi không, nghĩa là có một chu kỳ rõ rệt: viết chỉnh chu và khiêm tốn thời gian đầu lúc còn ít người đọc, rồi viết rộ lên hưng phấn lúc có nhiều bạn đọc và comment, sau thời gian chừng 1~2 năm sung mãn thì bỗng dưng…hết chuyện để viết. Thực ra là chuyện thì vẫn còn nhiều nhưng sự hưng phấn có lẽ đã giảm nhiều, không vì lý do khách quan gì cả, có lẽ chỉ là thoái  hóa tự nhiên thôi.

3.
Giao thừa năm 2000, thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ, lúc ấy mọi người bàn tán chuyện về sự cố Y2K, đại khái là kho vũ khí hột nhưn của Nga Xô và Mỹ Quốc sẽ tự động kích hoạt khi đồng hồ đếm năm từ số 99 nhảy về 00. Hai kho hột nhưn này mà nổ thì 3/4 thế giới sẽ đi bán muối.

Đêm ấy, chúng tôi tụ tập lại, mua thật nhiều rượu và uống một trận tưng bừng, để rủi có nổ hột nhưn cũng không lấy gì hối hận, chết trong lúc sung sướng. Đêm ấy tất nhiên chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc chúng tôi say mèm và bên nước Nga thì ông tổng thống Vodka Yeltsin chuyển giao quyền lực cho anh Handsome Putin, nếu có thay đổi thì sau đêm ấy chỉ có nước Nga thay đổi mà thôi.

4.
Nhạc rock, rock’n’roll là một sản phẩm của văn minh hậu hiện đại. Thực ra nhạc rock có nhiều dòng, nhiều lối chơi, nhiều phong cách… đến nỗi khó có thể nhận biết hết, hình như có giai đoạn nó trở nên quái dị trong một số phong cách như Death Metal hay Heavy Metal.

Tôi ít nghe Rock, nhưng tôi có thằng em trai mê nhạc Rock, nó là bạn học của bạn Phanxine. Thời sinh viên, em tôi có thành lập một ban nhạc rock và biễu diễn ở sân trường ĐH Kiến Trúc. Tôi nhớ đêm ấy vợ chồng tôi cũng tham dự, tiết mục của em tôi là gần cuối và bỗng nhiên em tôi đang diễn thì mọi người đánh nhau tưng bừng. Thế là tôi cũng nhảy vào đám loạn đả ấy, đánh tứ tung để bảo vệ thằng em. Sau này bạn Phanxine nói rằng bạn ấy biết tôi từ đêm ấy, vì bạn ấy chính là người tổ chức đêm nhạc.

5.
Cái tựa “siêu linh tinh” này để hưởng ứng phong trào “siêu” của truyền thông nước nhà. Nước ta thì cái gì chả siêu, nhỉ. Người mẫu thì siêu mẫu, nước mía thì siêu sạch, bán hàng thì siêu khuyến mãi, bánh xèo thì siêu ngon, bột giặt thì siêu trắng…hàng loạt thứ siêu, thứ gì cũng siêu: siêu mỏng, siêu cánh, siêu thấm, siêu nhanh, siêu đẹp, siêu xe, siêu tốc, siêu rẻ… thậm chí chúng ta đã bão hòa chữ siêu rồi, nay đẳng cấp có lẽ phải là là siêu siêu, đốp bồ siêu…

Và có lẽ truyền thông cũng nên thử đặt vấn đề thêm chữ siêu cho những lĩnh vực khác, ví như siêu tham nhũng, siêu lạc hậu, siêu nghèo, siêu thiếu thốn, siêu vô ý thức, siêu bạo lực, siêu tai nạn, siêu chết đuối, siêu bịnh, siêu ô nhiễm, siêu bẩn… mấy thứ này thì ở ta chắc chắn là siêu siêu, đốp bồ siêu thiệt.





Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

có một thiên thần đã bay lên


                                cho bé Duyệt Duyệt (Yue Yue)
...
từ nay trần gian xa lắm
từ nay đường tuyền mây trắng
có một thiên thần đã bay lên
...



Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

phía sau mặt trời


...

1.
Kể chuyện này không biết có nên xếp vào mục chuyện cười không nữa. Chuyện tôi đọc ở đâu đó, nhớ mang máng nên chép lại thôi.

Có một phái đoàn của Mỹ đi khảo sát tình hình bất bình đẳng giới ở Iraq thời ông Sadam còn làm tổng thống. Bản báo cáo dĩ nhiên là toàn những điều tệ hại, phụ nữ ở đây chẳng có quyền lợi gì cả, thậm chí còn không được phép ra ngoài một mình. Khi ra đường họ phải đi với chồng và phải lủi thủi đi sau ông chồng 10 bước chân.

Sau khi quân Mỹ vào Iraq được mấy năm thì phái đoàn kia quay trở lại khảo sát, nói chung cũng còn nhiều điều tệ hại nhưng tình trạng bất bình đẳng giới đã cải thiện đáng kể. Phụ nữ đi ra đường không còn lủi thủi theo chồng nữa mà luôn đi trước chồng mình 10 bước chân.

Họ hỏi thăm một phụ nữ: Điều gì đã tạo ra sự hoán đổi này.
Câu trả lời thật đơn giản: Mìn.


2.
Buổi sáng tôi đi bộ qua một con hẻm yên tĩnh, ở góc hẻm là một hàng nước nhỏ, do một bà lão  ngồi bán. Bà bán café và nước ngọt. Khách hàng quen thuộc là những người khiếm thị ở một trung tâm gần đó. Tôi thấy họ ngồi quanh bàn và nói chuyện với nhau, cùng cười đùa, dù mắt họ nhắm nghiền hoặc chỉ có màu trắng. Thỉnh thoảng có vài anh thợ hồ hoặc một chị mua phế liệu cũng ghé uống nước.

Đoạn hẻm phình ra gần quán nước của bà lão luôn rất nhiều chim, chim sẻ thôi nhưng chúng rất dạn dĩ. Bầy chim sẻ tụ tập ăn lúa trên nền bê tông tạo ra những thanh âm rất vui và những khách hàng khiếm thị tỏ ra rất thích thú. Lúc nào cũng có lúa trên sàn bê tông và bầy chim sẻ.

Sáng nay tôi đi sớm, thấy bà lão chủ quán nước đang xúc lúa đổ ra hẻm, bầy chim sẻ háo hức sà xuống, chúng còn đậu cả lên tay, lên áo bà lão.

3.
Có lần hai vợ chồng tôi đi nhậu, thường thì gặp đâu uống đấy không toan tính gì, lần ấy thấy trên đường đi về có quán tên Làng Ẩm Thực Hai Lúa mới khai trương rất đông khách nên cũng muốn thử. Quán sân vườn trông khá rộng, cỡ một cái sân vận động, trang trí kiểu miền tây với các cô phục vụ mặc áo dài nhiều màu sắc trông khá bắt mắt.

Tôi dừng xe để bạn vợ xuống trước chọn bàn còn mình thì chạy xe đi gửi ở một chỗ khá xa rồi đi bộ quay lại. Khi tôi quay lại tôi được một em tiếp tân duyên dáng chào mời và hỏi tôi xem liệu tôi muốn vào khu áo dài hay vào khu áo dây.

Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi lại về việc phân khu hơi lạ kỳ này: khu áo dài và khu áo dây. Bạn ấy chỉ tay vào khu sảnh chính với rất đông người ăn uống, đó là khu các em phục vụ mặc áo dài nhiều màu. Tôi nhờ bạn ấy cho xem khu áo dây, bạn ấy chỉ qua một luối nhỏ hơn, vào một khu vườn yên tĩnh, nhiều chậu cây và hoa lan. Khu này các bạn phục vụ nữ cũng mặc áo dài, nhưng khá mỏng và không có tay áo, phía trên thân áo chỉ là dây thôi.

4.
Chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10. Chúc mừng tất cả phụ nữ Việt.

5.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

không bao giờ anh bó tay


...

1.
Chúng tôi đang làm một phòng gym ở nhà, tận dụng lại khoảnh sân thượng phía trước. Hy vọng đó sẽ là một phòng tập thể thao hoàn hảo, gồm dàn tập tạ và bao cát để đấm bốc cho bạn chồng và máy chạy bộ, máy mát xa cho bạn vợ, có thể có thêm một vài dụng cụ tập tay, tập nhảy dây hoặc lắc vòng… nói chung sẽ là nơi nâng cao thể lực cho gia đình.

2.
Trước khi làm phòng tập thì chúng tôi có nghiên cứu một số ý kiến về việc nên hay không làm phòng tập ở nhà, đa phần các ý kiến đều cho rằng không nên, nó sẽ nhanh chóng bị bỏ xó vì ở nhà rất có ít động cơ để tập mà lại rất nhiều cám dỗ để bỏ tập, một lý do nữa là tập ở nhà rất thiếu yếu tố bầy đàn, một thứ đặc sản của người Việt ta.

Bạn vợ đã nghiên cứu và thiết kế phòng tập để khắc phục các yếu tố bất lợi. Bạn ấy muốn một phòng tập phải độc lập với các phòng khác, được thiết kế đẹp, có viu nhìn ra xung quanh nhưng cũng phải có những tấm gương soi thật lớn (để ngắm body khi tập). Phòng tập còn phải có rèm trang trí kiểu hiện đại, phải có dàn âm thanh với các bản nhạc được thiết kế riêng cho việc tập luyện… Yếu tố bầy đàn cũng sẽ được giải quyết bằng thỏa thuận là chúng tôi sẽ tập cùng nhau, ngày 2 lần.

3.
Yếu tố cuối cùng của việc tập thể thao trong phòng tập tại nhà là ý chí, một thứ bình thường đối với bạn vợ nhưng đối với tôi nó quá xa xỉ. Để cấy vào và nuôi dưỡng một ý chí cho mình, tôi chẳng biết cách nào hơn là …thề. Và hô khẩu hiệu: “Khỏe để bảo vệ tổ quốc, khỏe để xây dựng đất nước. Khỏe, khỏe, khỏe…”

4.
Sáng nay chỗ phòng tập của tôi có mở một bản nhạc mà ngay khi cất lên đã có nhiều bạn trẻ trong phòng tập hát theo, chứng tỏ nó rất thịnh hành và được yêu thích. Tôi nói thật, tôi quá khâm phục tác giả bài hát, quá khâm phục người ca sĩ trình bày và hơn hết thảy, tôi ngưỡng mộ những người yêu thích bài hát này.

Tôi lọ mọ tìm trên mạng ra bài hát, hầu các bạn



Không Bao Giờ Bó Tay 2
Có lúc buồn anh lặng câm vì câu nói em hỏi anh (girl) sao không cưới em mình đã yêu nhau thật lâu thì tại vì sao anh cứ im không trả lời (boy) tại vì anh có lý do của riêng anh.
Số anh nghèo không thể lo đc cho em luôn ấm êm , anh ko nói ra vì nói ra em buồn hơn hảy hiểu cho anh , anh cũng yêu , anh cũng buồn , là đàn ông anh phải lo lắng cho em.
Đừng buồn đừng hờn anh mà em và hảy cho anh thời gian để chứng minh anh cần em anh sẽ cố gắng anh làm tất cả cũng vì em em đừng suy nghĩ.
Dù là nhọc nhằn ko hề chi và anh sẽ ko bao giờ lui bước dù khó khăn và anh sẽ không bao giờ , không bao giờ anh bỏ em , và anh sẽ ko bao giờ , không bao giờ anh bó tay...........
5.
Tôi bận quá, sẽ ít viết, ít còm hơn trước



Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Giật tít...mù


...

Post lại từ blog Mai Thanh Hải

Thư giãn cuối tuần - Trong Ngày hội của các Phóng viên, Biên tập viên Báo chí, Ban Tổ chức nảy ra sáng kiến tổ chức cuộc thi để tìm ra "Thần tượng phóng tin Việt Nam Idol".

Chủ điểm đưa ra là cách thi triển công phu phóng tin, với đầu bài cụ thể: "Từ vụ trọng án trong Văn học xưa: Chí Phèo đâm chết Bá Kiến"...

Hàng loạt các anh tài từ rất nhiều cơ quan Báo chí lớn, có truyền thống đã hồ hởi tranh tài với đúng những sở trường mà mình đang có. Dưới đây là bản tổng hợp kết quả:

1. Chuyện anh Chí đâm chết Bá Kiến, có thể "thi triển" các tựa đề:

 - Kinh hoàng vụ sát hại Trưởng thôn Vũ Đại

- Say rượu, đâm chết cán bộ thôn

- Đã tìm được kẻ giết Trưởng thôn làng Vũ Đại

- Bi kịch làng Vũ Đại: Trưởng thôn bị giết tại nhà

- Kẻ giết Trưởng thôn Bá Kiến là người cùng làng

- Nghi phạm giết Trưởng thôn đã có tiền án

 - Trưởng Công an làng Vũ Đại: Chúng tôi đang tiếp tục điều tra.
 


2. Sau đó, có thể khai thác chuyện anh Chí với chị Nở trong vườn chuối:

- Sốc với hình ảnh giới trẻ công khai tình yêu trong vườn chuối

- Có hay không vụ hiếp dâm trong vườn chuối

- Vừa ra tù, đã phạm tội hiếp dâm

- Đau lòng người đàn bà dở bị cưỡng bức

- Chân dung kẻ đồi bại tại làng Vũ Đại

- Đã xác định được kẻ hiếp dâm chị N.

- Vụ lạm dụng tình dục ở làng Vũ đại – Công an thôn vào cuộc


3. Tiếp tới, chuyển ngay sang các nội dung:

- Phát sốt vì bộ ảnh cực "nóng" của Thị Nở

- Bé Nở "lạ lẫm" trong trang phục tứ thân

- Thị Nở vai trần đi vo gạo

- Thị Nở thổ lộ về mối tình đầu

- Thị Nở e ấp bên người "đặc biệt"

- Thị Nở hot với yếm đào bên bờ sông

- Thị Nở: Anh ấy không phải là đại gia

- Thị Nở: Giữa tôi và anh Chí chỉ là mối quan hệ cùng thôn

- Thị Nở: Còn quá sớm để nói về chuyện yêu

- Lộ ảnh sốc Chí Phèo & Thị Nở trên Facebook

- Chí Phèo: Tôi chỉ coi em Nở như em gái

- Những bóng hồng trong cuộc đời anh Chí

- Rộ tin đồn Bá Kiến là người thứ 3

- Dàn sao nông dân "kute" làng Vũ Đại cùng chúc mừng cho bé Nở

- Xôn xao đoạn ghi âm đêm hẹn hò của chị Nở và anh Chí tại vườn chuối

- Chí Phèo & Thị Nở: đẳng cấp chuyện tình Titanic


4. Nếu "có tầm nhìn" thì đi ngang sang các đề tài:

- Cảnh tỉnh về lối sống buông thả của 1 bộ phận thanh niên nông thôn

- Nói về vấn nạn lạm dụng tình dục ở nông thôn

- Có hay không việc cần thiết đưa giáo dục giới tính về nông thôn

- Tình trạng thất nghiệp ở nông thôn và các hệ lụy xã hội


5. Hoặc xoáy sang các chủ đề hút khách:

- Rượu, cháo hành (không thịt) và câu chuyện an toàn tình dục

- Rượu và chuối xanh: Thần dược của tình yêu !

- Cháo hành có phải là phương pháp phục hồi hữu hiệu sau khi làm chuyện ấy?


6. Và cuối cùng là "vét máng":

- Làng Vũ Đại ngày ấy và bây giờ

- Lật lại Hồ sơ vụ án Chí giết Kiến

- Những chuyện chưa kể về anh Chí Phèo

- Lương y Phạm Thị Hồng nghi ngờ Chí "còn nguyên": Có hay không chuyện tình Vườn chuối?..

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

"những kẻ phiêu lưu"


...

1.
Càng ngày càng có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Doanh Nhân Việt Nam (13-10), báo chí cổ động đã nhiều nhưng phải nói công chính thuộc về các công ty sự kiện và một số bác đại gia lắm tiền để làm sự kiện, tôn vinh một ngày, của một giới, một nhóm người mà tự thân họ đã tôn vinh mình hoặc được tôn vinh nhiều lắm rồi. Người ta thường chúc, một lời chúc kiểu: chúc mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam, tôi không biết nó mang ý nghĩa gì, họ thật sự mừng điều gì, mừng vì là doanh nhân ư, hay vì sự thành đạt. Vì doanh nhân thì nhiều, nhưng để lên tivi hoặc in sách kề về cuộc đời và sự nghiệp của mình thì chắc không có bao nhiêu người.

2.
Tôi nhận ra, các doanh nhân, dĩ nhiên chỉ là những bậc có thành tựu và vị trí xã hội nhất định, ý tôi là cao, luôn có một mẫu số chung là xuất phát điểm của họ thấp hoặc cực thấp, rồi vượt qua rất nhiều gian nan sóng gió có lúc phải trả giá bằng trắng tay hoặc thậm chí là tù tội nhưng bằng tài trí và sự nỗ lực không mệt mỏi, họ đã có những thành tựu đáng mơ ước.

Ít có doanh nhân thành công nào thừa nhận mình may mắn vì thừa kế của ông bố một gia sản, lấy một cô gái nhà giàu có hoặc gặp thời nhờ trúng đất, trúng trứng (chứng). Cũng ít thấy có doanh nhân nào quá tự đại vỗ ngực xác nhận mọi thành tựu hôm nay đều là công sức của mình, đa phần họ đều tỏ ý mang ơn mẹ, chồng, vợ, gia đình, bạn bè, cộng sự và nhân viên.

3.
Hồi mới viết blog, tôi định lấy slogan của mình là: “khi không làm thơ thì tôi làm ăn”, tôi định sẽ viết nhiều về chuyện kinh doanh, vì nói thật, là trên blog tôi là một người “uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi” nhưng ngoài đời tôi là một doanh nhân, theo đúng nghĩa của từ này, chỉ có điều còn thiếu chữ “thành đạt” thôi.

Một  lần nọ, tôi được mời nói chuyện ở một lớp học dạy kỹ năng quản lý bán hàng, tôi nói với các bạn học viên rằng: việc bán hàng và giữ được khách hàng cũng đơn giản như việc tán tỉnh bạn gái (trai) của mình vậy. Nguyên tắc đầu tiên là mình phải tỏ ra hấp dẫn, nguyên tắc thứ hai là nếu mình chưa hấp dẫn trong mắt người này không có nghĩa là mình sẽ không hấp dẫn trong mắt người khác và nguyên tắc cuối cùng là mình phải luôn luôn tỏ ra hấp dẫn kể cả khi không có ai, để còn tự yêu mình nữa.

Hình như tôi có nói rồi, tôi có lẽ vẫn thiếu bản chất của một doanh nhân thành đạt, vì tôi chưa bao giờ quan trọng việc kiếm tiền, dù tôi biết kiếm tiền và tự lập từ rất sớm, có lẽ đó là lý do mà tôi chưa giàu, chưa chứ không phải là không.

4.
Người ta thường nghĩ về một doanh nhân bằng một hình ảnh một người đàn ông ăn mặc bảnh bao râu ria nhẵn nhụi (hoặc một phụ nữ xinh đẹp lịch lãm), đi xe riêng hạng sang có tài xế, xài đồng hồ mắt kính hàng hiệu và những thiết bị hiện đại. Họ thường họp mặt với nhau, bắt tay và bàn chuyện làm ăn, có thể ở sân golf hoặc ở những bữa tiệc thật sang trọng. ban ngày, họ ngồi trong những văn phòng hoành tráng, đằng sau những cái bàn làm việc rộng như cái giường và đặt bút ký những hợp đồng kinh tế.

Tôi cũng là doanh nhân mà sao mấy chuyện đó, những hình ảnh đó xa xỉ với tôi quá. Tôi thấy trong doanh nhân,những người liều lĩnh và có máu phiêu lưu, bên trong họ là một núi những lo toan không bao giờ ngớt, là một trách nhiệm đối với cuộc đời của hàng trăm người dưới quyền mình, là những bữa cơm ăn không ngon, là những đêm giấc ngủ đầy trằn trọc. Chính vì liều lĩnh và có máu phiêu lưu nên họ, những doanh nhân, đã chọn những vất vả và lo toan cho riêng mình, không thể chia sẻ được.

5.
Tặng các doanh nhân bài hát này nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam:


P/S: bạn nào quan tâm đến Không Gian Đẹp thì xin nói thêm là chúng tôi mới khai trương một chi nhánh mới, và nhân dịp này có chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn đi kèm.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

ở chợ côn trùng

 ...
không biết mọi người sao, tôi thấy nhìn cũng được nhưng bảo ăn thì thôi, em chả, thiếu gì thứ ngon mà phải đi ăn côn trùng, mà giả dụ có không còn thứ gì ăn thì tôi cũng chẳng ăn. Chỉ là post hình cho có lúc bận rộn :)

Dế xào hành

Con nhái nhồi gia vị

Con nhện chiên

Con dế xào

Con gián đất



cơm ống tre nướng




Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

"Think Different"


...

1.
Steve chết – Một cái chết lừng lẫy hiếm có. Tôi không quá ngưỡng mộ ông, trong cả cuộc đời lẫn sự nghiệp, có lẽ tôi cũng nhận ra ở đâu đó trong cuộc đời nổi tiếng của ông, như mọi cuộc đời nổi tiếng khác, sự cố gắng vượt bậc vào một thời điểm nào đó đã vấp trúng một cái ngạch may mắn của số phận. Nhưng tôi thương ông vì những cái ngạch của số phận khi về chiều đã mang màu sắc khác, không lý giải được, nhưng để lại rất nhiều tiếc nuối.

Tôi thích Steve vì một lý do khác, khá riêng tư, của một người làm thơ: những sản phẩm của ông đều đẹp, trước hết phải đẹp, phải thật sexy, thật quyến rũ. Đó, ngoài việc là những phát minh mang tính đột phá của công nghệ, còn là những thứ mà con người muốn hướng đến, muốn sở hữu: cái đẹp.

2.
Trong Vượt Lằn Ranh (The Crossing – Cormac McCarthy), nhân vật chính là một cậu bé mười sáu tuổi, Billy. Billy tìm cách săn đuổi một con sói bí ẩn đã tấn công đàn gia súc của gia đình, cậu tìm mọi cách để bẫy nó, tìm đến cả những bậc thầy về bẫy sói để xin thọ giáo. Đó là một con sói Mexico, một con sói cái đang mang thai, dữ tợn và cực kỳ khôn ngoan, nó vượt qua mọi cái bẫy, nhưng bằng một linh cảm, một mối liên kết thần giao đặc biệt, Billy đã bẫy được nó. Thay vì giết nó, Billy đã quyết định tìm chỗ băng bó vết thương cho con sói và một mình một ngựa vượt biên giới, đưa nó về quê hương Mexico để sanh nở.

Cuộc hành trình của Billy và con sói trên đất Mexico khá vất vả, nhưng cuối cùng cũng không thành. Họ bị bắt. Billy được tha nhưng con sói bị bọn thợ săn đem ra làm trò vui, bắt nó chiến đấu với từng cặp chó săn hung dữ. Con sói, dù đang mang thai và bị thương, vẫn kiên cường chiến đấu và hạ gục từng con chó săn một, nhưng nó cũng đuối sức dần. Billy đi đến một quyết định, cậu rút súng bắn chết con sói.

Khi đem con sói đi chôn, Billy đã khóc. Nhưng có lẽ Billy khóc cho một sự giải thoát nhiều hơn một nỗi tiếc thương. Đôi khi cái chết là một sự giải thoát.

3.
Trong entry trước tôi có nói về sự ra đi của Lộc, một người bạn, một người anh, một đại ca… tôi viết vội vàng trong lúc quá buồn nên không thể kể hết những kỷ niệm, những vui buồn chúng tôi từng có với nhau, từ những ngày còn nghèo khó vất vả. Vợ chồng tôi đã chạy vào bệnh viện từ khi hay tin và ở với anh cho đến khi anh thành tro bụi.

Suốt ba ngày ở bên anh tôi được chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng tất cả đều dành cho anh tôi nỗi tiếc thương. Nhìn từng hàng, từng hàng dễ đến máy ngàn người vào viếng anh với những giọt nước mắt thật lòng ở nhà tang lễ thành phố làm chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Thầy Tuyền, người thầy, người hiệu trưởng đáng kính cũng ở trọn vẹn suốt ba ngày cuối với anh, mỗi khi nhắc về anh, Thầy lại nói: bây giờ, người như Lộc hiếm lắm.

Lộc tài giỏi, Lộc siêng năng và có khả năng tự học phi phàm, Lộc mang nhiều hoài bão lớn, Lộc có một đam mê bất tận trong việc truyền bá kiến thức… nhưng hơn tất cả, Lộc là một người luôn yêu mến mọi người, luôn sống cho mọi người và nghĩ cho mọi người. Từ nay, Lộc sẽ thanh thản với mình, trên cõi khác.

Hình như tôi vừa nói ở trên, đôi khi, cái chết không phải là dấu chấm hết, cũng như Steve, đối với Lộc nó là sự giải thoát. Còn đối với người ở lại, Lộc vẫn sống trong trái tim họ.

4.
Trong Nhạc Đời May Rủi – Paul Auster, chi tiết về việc Jim và Pozzi cùng xây một  vách tường đá khổng lồ, từ những ngày đầu tiên vác đá đặt nền móng cho đến những ngày cuối cùng, khi chỉ còn Jim, có lẽ đã gây cho người đọc nhiều cảm xúc. Và hệ quả của cảm xúc, hay ấn tượng, mãnh liệt nhất mà nó đem lại không phải là việc hồi hộp chờ một tình tiết tiếp theo của câu chuyện, đó là việc dừng lại, những suy nghĩ rọi lại về chính cuộc đời của người đọc.

5.
Tôi không nhớ đọc ở đâu một câu, rằng: "cuộc đời thật nguy hiểm, tôi chưa thấy ai thoát ra khỏi nó mà sống sót."

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...