Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

"đời người như gió qua"


...

Anh với tôi học chung trường, trường ĐH Tài Chính Kế Toán (bây giờ là ĐH Kinh Tế), anh học khóa 13, tôi học khóa 17. Anh là người miền tây, Vĩnh Long, học rất giỏi, là cán bộ Đoàn, ra trường và được giữ lại trường làm giảng viên, khóa đầu tiên anh đến giảng là khóa của tôi. Ngay nhiệm kỳ sau đó anh lên làm bí thư Đoàn trường, còn tôi vào sinh hoạt trong ban chấp hành với tư cách khách mời. Tôi quen anh từ đó.

Thực ra anh là thầy tôi, nhưng tôi chưa bao giờ gọi anh một tiếng thầy, tôi cũng chưa từng coi anh là thầy, tôi chỉ gọi bằng anh và thực lòng, chúng tôi giống bạn bè nhiều hơn, khi nói về anh chúng tôi chỉ gọi tên anh gọn lỏn, không có đại từ phía trước.

 Anh hay kể rằng nhà anh nghèo, nghèo lắm. Đậu đại học lần đầu mà anh không đi học, phải đi làm mướn để kiếm tiền phụ nuôi gia đình. Đến khi thi đại học lần thứ hai với học bổng toàn phần thì anh mới chịu lên Sài Gòn học. Anh vừa đi học vừa đi làm thêm, tự nuôi mình và còn phụ giúp gia đình, nuôi một người em trai ăn học.

Anh là thầy tôi nhưng tôi không đến lớp môn của anh, dù đó là môn học chính của khóa và dễ hiểu là tôi thi rớt môn đó trong lần thi cuối khóa. Lần thi lại môn đó, tôi uống rượu ngoài công viên suốt đêm, nằm ngủ luôn đến sáng và bỏ thi. Đến lần thi lại thứ hai, tôi cũng uống rượu suốt đêm, sáng mò lên trường thi thì được biết địa điểm thi đã đổi qua Đồng Khởi. Chạy vội chạy vàng tôi chỉ kịp lấy tờ giấy thi, điền tên mình và ký vào sổ nộp bài. 

Chúng tôi uống rượu với nhau nhiều lắm, nhiều vô số lần trong suốt khoảng 10 năm. Anh uống rượu rất tốt, chưa bao giờ say, mà có say thì chỉ cần hát vài bài là anh tỉnh lại ngay. Lúc xưa anh thường hay nhậu với tôi và Nhựt, cứ uống quán mỗi người 7 chai bia vào Karaoke thêm 7 chai mỗi người nữa là về, hầu như tuần nào cũng vậy. Những ngày cũng sinh hoạt Đoàn, những đêm văn nghệ  hay những lúc anh lãnh lương thì thể nào cũng phải uống.

Anh hát khá hay và chuẩn, thuộc nhiều nhạc và rất thích trình diễn, nhưng anh cũng rất thích nghe người khác hát. Nếu nhậu vào thế nào anh cũng yêu cầu tôi hát bản Phôi Pha hoặc bản Một Ngày Như Mọi Ngày của Sơn. Chúng tôi uống với nhau từ khi anh ở căn gác trọ nhỏ xíu trên bờ kinh Nhiêu Lộc cho đến khi anh mua một căn hộ chung cư cũ trên đường Trần Huy Liệu.

Một lần, trường tổ chức một cuộc thi tiếng hát sinh viên, tôi ngồi cạnh anh ở hàng ghế ban tổ chức, hình như lần ấy có cả bạn Quốc Đại, bây giờ là ca sĩ cũng tham dự. Hôm ấy có một cô bé học cùng khóa với bạn Thắm lên hát một bài rất trẻ trung, hình như bài Mưa Ngâu thì phải. Đó là một cô bé khá xinh, tôi nhớ cô bé ấy đội một chiếc mũ bê rê màu đỏ và mặc một chiếc váy cũng màu màu đỏ. Anh tỏ ra rất thích cô bé, anh lắc lư người theo điệu nhạc. Cô bé đó sau này là vợ của anh.

Lúc tôi xuống Cần Thơ làm, cuối tuần lên Sài Gòn thăm người yêu lại ghé nhậu với anh, anh nói Phú đừng làm kế toán nữa, hèn người lắm, thôi qua công ty chỗ anh đang làm partime làm đi, đổi sang làm kinh doanh xem sao. Vậy là tôi thành đồng nghiệp của anh, bước vào một công ty nước ngoài với một chân chạy việc vặt nhưng chỉ sau một thời gian thì tôi làm giám đốc kinh doanh còn anh là kế toán trưởng, bộ ba ban giám đốc công ty có một anh giám đốc tổng vụ nữa, vậy là chúng tôi lại uống với nhau nhiều hơn. Tôi ngủ rất nhiều đêm ở nhà anh.

Anh điển hình là người miền tây: rộng rãi, phóng khoáng nhưng cũng rất khí khái, anh không làm việc gì trái với lương tâm, anh không biết bắt tay tranh thủ những mối quan hệ, anh không biết chạy vạy với ai cả, anh sống với người khác bằng tình nghĩa và anh chỉ đi dạy, đi làm rồi nhận đúng thu nhập từ công sức của mình. Và anh bỏ công sức ra rất nhiều, chúng tôi hay nói với nhau là anh làm nhiều quá. Sau này anh còn đi dạy ở 2 trường đại học khác nữa, hầu như thời gian của anh còn lại rất ít. Chúng tôi gặp nhau thưa dần.

Anh là người con hiếu thảo, là một niềm tự hào trong gia đình lớn của mình. Trong gia đình nhỏ, anh là một người chồng tốt của một cô vợ hiền, một người cha đáng kính của hai đứa trẻ kháu khỉnh mà đứa lớn mới chỉ có mười một tuổi. Anh luôn nhận được sự yêu thương của nhiều bạn bè, nhiều đồng nghiệp trong trường, trong công ty, còn thứ vừa bạn vừa đàn em như tôi anh cũng có hằng hà sa số.

Anh là Tiến Sĩ Nguyễn Thế Lộc, một giảng viên đại học mới ngoài 40 tuổi, một con người đạo đức và tài năng, một người anh tình nghĩa của chúng tôi. Vậy mà hôm nay anh bỏ chúng tôi ra đi. Anh bị đột quị trên đường đi dạy về đêm qua trong khi đi xe máy, lúc chỉ còn cách nhà 500m. Bạn Thắm khóc như mưa từ lúc hay tin đến lúc vào nhận anh trong nhà xác, khóc cùng với mẹ anh với vợ anh. Tôi vẫn không thể nghĩ rằng đây là sự thật. Tôi vẫn không tin rằng anh đã ngã xuống. Mọi thứ anh làm đều đúng, đều trọn vẹn tình nghĩa, đều có kế hoạch, anh không thể đơn giản là ngã xuống như thế được. 

Đau lòng tôi quá. Lộc ơi

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

"...và ta đã làm chi đời ta?"


...

1.
Báo chí đang xôn xao vụ tái diễn đua xe và các phát biểu mạnh mẽ về việc kiên quyết dẹp nạn đua xe. Tôi thật hãi cái món này và thật không nghĩ rằng có người lại thích nó. Vì là một post thật thà nên tôi kể luôn là tôi cũng có thời gian đi đua xe, bão đêm, đi bắn, đi lướt… bất cứ thứ gì các bạn đặt tên cho cái màn ngu xuẩn là rủ nhau chạy xe hết ga, lạng lách ngoài đường.

Xưa tôi có thằng bạn tên Sơn, Sơn Ròm, nó có một chiếc 67 gác máy 90cc, đôn zên, xoáy nòng, cưa pô… đủ món, sở thích của bạn này thì nhiều nhưng sở ghét thì chỉ có một: ghét thấy thằng nào chạy xe trước mặt. Tôi chơi với bạn này một thời gian, đêm nào cũng đi bão, vãi cả linh hồn.

Tôi thấy xử đám đua xe này cũng dễ, hơi đâu mà xua mấy trăm quân đi lùa bắt như bắt dế, không hay chút nào. Tôi đề xuất thế này: chỗ nào có tổ chức đua xe máy thì ta xả cửa cho xe ben, xe container chạy đêm. Bảo đảm vài đêm là tiệt.

2.
Bạn nào đang là sinh viên khoa sử hoặc nghiên cứu sinh khoa sử mà cần tài liệu nghiên cứu về lịch sử cận hiện đại của Việt Nam và thế giớithì tôi khuyên nên tham khảo sách giáo khoa lịch sử lớp 5, một tài liệu khá hoành tráng. Chỉ trong một bài học đã tóm lược khoảng 30 năm lịch sử với một bức tranh toàn cảnh đầy đủ các biến cố, các xung đột quyền lợi, các xu hướng chính trị…  thậm chí cả đến các thông tin lĩnh vực kinh tế, văn hóa và tôn giáo cũng được tham chiếu khá hoàn chỉnh.

Tôi vẫn nghĩ rằng học sinh Việt Nam ta nếu mà hiểu hết được tất cả những gì các em học trong chương trình thì có khi các em là những học sinh giỏi nhất thế giới. Nhưng điều đó có lẽ là không đúng, vì thực sự chẳng có mấy học sinh hiểu mình đang học gì. Đã từ lâu ở Việt Nam mất khái niệm học-hiểu, chỉ còn là học–thuộc, học–thi.

Lâu rồi, tôi có coi một show hài, của Thanh Bach và Xuân Hương thì phải. Tôi không nhớ chi tiết, đại khái có một phụ huynh phát biểu tại ngày hội khai trường rằng: các em cứ học tàn tàn, rồi thi tàn tàn, rồi ra trường tàn tàn, đi làm tàn tàn và trở thành một công dân tàn tàn trong một đất nước tàn tàn. Tôi nhớ chữ tàn tàn được nâng giọng về cuối, rất chua chát.

3.
Nhân nói chuyện “tàn tàn” tôi mới cám cảnh các bác lái xe ô tô tốc độ chậm, nhất là các bác “lái mới” hoặc giới chị em. Đường đông mà chậm thì càng chậm hơn do bị xe máy chèn ép, còn đường cao tốc thì thật khổ với các bác, đường cho phép 100 mà các bác cừ tàn tàn 60~70 thì đến khốn nạn cả đàn xe đi sau.

Tôi cho rằng tác phong chậm, đi chậm, suy nghĩ chậm, phản ứng chậm không phải do giới tính, độ tuổi hay tình trạng sức khỏe, tôi cho rằng đó là do thói quen, thói quen hình thành nhân cách. Một người chậm một chút thì tám mươi mấy triệu người cộng lại đã làm tốc độ phát triển nước ta còn lâu mới sánh bằng các cường quốc năm châu.

4.
Các phim kinh dị càng lúc càng hút khách, đủ thứ đề tài kinh dị, từ hồn ma, thây ma cho đến ma ca rồng, phù thủy…Việt Nam ta tuy chậm vẫn đương chen chân vào thị trường phim kinh dị, gần đây hình như là “bóng ma học đường” thì phải.

Mọi thứ vốn đã kinh dị nay càng kinh dị hơn. Bác nào đi nhà sách khắc biết, kệ sách kinh dị bây giờ bỏ xa tiểu thuyết kinh điển và đạp sập tủ sách dạy làm người từ lâu, còn mấy cuốn New Moon thì bán chạy phải biết.

Sách cho trẻ em cũng ăn theo phong trào kinh dị, gần đây tôi thật sai lầm khi mua cuốn Malice cho bạn Hà Thi và sau khi đọc xong bạn ấy quyết định sẽ không bao giờ ngủ một mình nữa. Các sân khấu kịch cũng được mùa kinh dị không kém, các vở kịch nghe tên đã rùng rợn: Người Vợ Ma, Căn hộ 404, Hợp đồng máu, Oan hồn…

5.
Sáng tôi đi ngang qua một phiên xử di động của tòa án quận được dựng rạp ở một cái chợ, băng rôn cờ phướn rực trời, biểu ngữ chăng ngang dòng chữ đỏ rực “Xét xử di động tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Có lẽ chỉ còn ở nước ta mới còn hình thức đã chém lại còn bêu đầu như thế này.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện...mì


...

Dạo này tôi bận quá nên bài vở chậm, trả lời comment chậm và cũng ít đi comment các nhà khác, xin các thí chủ đại xá, đại xá.

Người Việt ta chắc hiếm người chưa từng ăn mì gói nhỉ, có hãng mì nào đó từng nói là một năm phục vụ dân ta hơn 2 tỉ gói mì kìa. Vâng, nghèo thì ăn mì gói cho nó sang, vội vội vàng vàng thì làm gói mì cho nó nhanh, còn đi loanh quanh mà có gói mì cũng tiện. Sinh viên mì gói, công nhân gói mì, còn mà tương trợ đồng bào lũ lụt cũng không gì tiện bằng mì gói…cả một đất nước mì gói, cả một thế hệ gói mì.

Tôi ăn mì gói thuộc hàng cao thủ, thời nghèo đói, có một tháng nọ tôi chỉ còn có 90 ngàn đồng mà phải sống hết một tháng nên tôi dùng tiền ấy mua đúng một trăm gói mì giấy hiệu hai con tôm, ăn một tháng ròng rã. Tới bây giờ tôi vẫn ăn mì gói, cũng chỉ loại rẻ tiền, gấu đỏ hoặc miliket, colusa là được, hầu như ngày nào tôi cũng làm gói mì, khi thì sáng khi thì trưa, nhưng hầu hết là buổi tối.

Tôi làm gì cũng cẩu thả, nửa vời và thiếu tính toán nhưng riêng những việc gì phục vụ cho sự ăn thì tôi kỹ lưỡng, chu đáo và cầu toàn vô cùng, nhất là nấu mì. Hôm nay sẽ trình bày cách để nấu mì gói, chuyện mà ai cũng làm được, nhưng ít ai chịu làm cho đàng hoàng.

Nấu mì gói thì có lẽ là việc đơn giản nhất của việc nấu nướng, có thể còn đơn giản hơn cả chiên trứng và luộc rau muống. Có lẽ vì nó quá đơn giản nên ta thường chỉ trụng gói mì vào nước sôi và dùng thôi. Theo tôi, làm như vậy thiệt là thiếu tôn trọng bản thân quá, nấu mì cũng cần phải thật ngon mới thưởng thức được một bữa ăn, dù chỉ là tạm.

Đầu tiên là đong nước, nếu chưa quen mắt thì tốt nhất bạn nên dùng chính cái tô đựng mì để đong một tô nước lọc cho vào nồi nấu.  Nước dùng để nấu mì thì tốt nhất vẫn là nước dùng bằng xương heo, chỉ cần một muỗng canh pha vào cộng thêm 1~2 miếng xương nạc là đủ. Nhà tôi thường có nồi nước dùng xương heo, loại xương cốt lết nạc hoặc sườn non, cứ làm sẵn một nồi để trong tủ lạnh, khi nào nấu mì thì lấy ra dùng.

Nếu bạn không có nước dùng này thì tôi có thể đề nghị một số cách khác, ví dụ như xúc xích heo thái mỏng nấu chung với nước. Hoặc nếu bạn thích màu mè thì chỉ cần có trái cà chua là ổn, một muỗng café dầu hào nấu với một trái cà chua sẽ cho ra một món nước dùng hấp dẫn lắm.

Rau để nấu mì thì tốt nhất vẫn là Cải Cúc hoặc Cải Ngọt, nhưng nếu không có màu xanh thì một chút giá hoặc vài lát hành tây cũng ổn, miễn là có chút thực vật vào là được. Có thể thiếu rau nhưng nấu mì nhất định phải có hành ngò. Củ hành thì bạn đập dập, xắt nhuyễn rồi bỏ vào nấu chung với nước dùng, còn lá hành và ngò thì bạn xắt lớn độ một phân, rải lên trên tô mì cho màu xanh thật đậm đà, hấp dẫn.

Bạn nên nêm nước dùng cho vừa miệng trước khi ăn, tôi thường cho tiêu và ba lát ớt xắt vào nước dùng trong khoảng 15 giây trước khi nước sôi sau đó thì không nêm tiêu hoặc ớt nữa, bạn thử đi, món nước dùng sẽ rất khác. Bạn chỉ nên cho rau vào sau khi đã nêm nếm và nước đã sôi hẳn.

Có hai cách để nấu mì, nếu bạn muốn sợi mì dai và không bị nở thì bạn nên thả gói mì vào nước đang sôi và giữ cho nước sôi thêm khoảng 3 phút nữa rồi trút tất cả ra tô. Còn tôi, tôi thích sợi mì mềm và nở hết cỡ nên tôi để sẵn gói mì trong tô với hành ngò ở trên sau đó chế nước sôi chậm chậm vào cho ngập gói mì rồi dùng một cái dĩa đậy lại cho đến khi mì chín hẳn. À, mà tô hoặc dĩa nên chỉ dùng loại bằng sứ mỏng, màu men phải thật trắng nhé, như vậy sẽ ngon mắt hơn.

Dân di câu như tôi là thường xuyên ăn mì gói, tôi có nhiều cách để nấu mì khác nữa, ví như nấu mì với mực tươi khi đi Côn Đảo, nấu mì với Tôm Đất trong đêm rừng Cần Giờ hoặc nấu mì với trứng cút đánh nổi, chiên vàng và cắt lát mỏng ở thượng nguồn sông Đồng Nai… gói mì lúc ấy thịnh soạn và ngon miệng hơn bao giờ hết.

Tôi cũng thích làm mì xào, không nhất thiết phải mua đúng loại mì xào, bất cứ mì nào cũng được. Tôi giã một chén nước mắm chua ngọt thật ngon (hoặc nước tương với đường, tỏi, ớt nếu bạn không thích nước mắm), múc 1~2 muỗng ra rồi trộn với mì đã được trụng nước sôi cho chín để làm một dĩa mì xào. Chậc, nhắc đến còn ròng ròng ham muốn.

Cũng chỉ là nấu mì, nếu thành tâm và đam mê một chút, bạn sẽ có một món ăn ngon miệng và ngon mắt, không ngán, có thể ăn mỗi ngày vào bất cứ bữa nào và có thể ăn ở bất cứ đâu. 

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

mẻ lưới

12h trưa - trời nắng như đổ lửa - biển vắng, chỉ có sóng và đá.
một người đàn ông đi cùng một đứa con trai nhỏ,
đứa bé chơi trên bờ, còn anh chỉ đứng quan sát mặt nước
cú tung chài thật hòan hảo, chính xác, đón đầu đàn cá đối









Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Vượt Lằn Ranh

...

1.
Hổm rày viết nghiêm túc quá, vì dạo này blog nhiều người đọc nên cứ định nhảm cái gì rồi đắn đo lại thôi. Mà nhảm có cái hay của nhảm, một cách cá nhân mà nói, đôi khi nói linh tinh lang tang vậy mà giải phóng được rất nhiều những tù nhân ý nghĩ, bọn ấy không hiểu sao cứ luôn muốn lẻn ra ngoài.

À, nói chuyện tù nhân mới nhớ rằng dạo này thằng Luyện nó qua mặt anh Châu nhà mình, trên Google gõ "Lê Văn Luyện" nó ra những 8.7 triệu kết quả, trong khi anh Châu chỉ dừng lại ở 7.9 triệu.

Mà nhắc đến anh Châu lại muốn thông báo ké với 5Xu rằng Chùa Toán mở cửa trở lại, Hòa Thượng tái xuất, tuy không có chế độ còm hay like gì nhưng có còn hơn không.

2.
Tôi đọc xong Vượt Lằn Ranh (The Crossing) của Cormac McCarthy, ông này mà kiếm trên Google  (bản int'l) thì con thua xa thằng Luyện, chỉ chừng chưa tới 4 triệu, tôi đọc vì ông là tác giả của The Road và No Country for Old Men, hai tác phẩm kia thì tôi chỉ coi phim. The Crossing quả là hơi nặng đô, tôi vật vã những 3 đêm mới tiêu hóa xong cuốn sách, và trong giấc mơ một tuần sau đó, tôi một mình với một  khẩu súng trường, lang thang qua đất Mexico trên lưng một con ngựa chiến.

Nói đến ngựa chiến mới nhớ là tôi rất cảm kích các chú ngựa đóng phim nhất là các phim chiến tranh, hành động, có thể là các chú ấy bị buộc phải đóng phim. Mỗi lần coi cảnh các chú ngựa bị ngã trong phim là tôi lại thấy nhói lên niềm thương cảm tột độ, dĩ nhiên là chỉ đối với chú ngựa.

3.
Nhân nói về đề tài chiến tranh, hay cụ thể hơn là tâm lý hậu chiến, thì "Nỗi Buồn Chiến Tranh" của Bảo Ninh vẫn là tác phẩm văn học xuất sắc nhất của Việt Nam ta. Không có ở đó những anh hùng, những chiến công, những lý tưởng cao đẹp... không hề có, chiến tranh là một căn bệnh, một bệnh dịch lớn nhất và khủng khiếp nhất mà con người là nạn nhân.

Trước tôi có đọc cuốn này, sau này thấy bản tái bản đẹp quá, vật vã xin mãi chả ai cho đành bấm bụng mua một cuốn, đắt vãi. Đọc vèo phát hết, nhưng phải nói là đáng tiền.

4.
Lỡ viết theo lối dây dưa này thì viết luôn, thứ đáng tiền nhất mà tôi mua trong tuần vừa qua là một bộ "chăn-ra-gối", viết theo lối cửa hàng, để tặng bạn Hà Thi nhân sinh nhật bạn ấy. Mèn ơi, màu sắc hấp dẫn, vải êm ái, căng mịn màng... nhất là cái chăn, đắp vào cứ như đang nằm trong mây, ngủ thì ôi thôi, cứ tưởng như đang chu du tiên cảnh.

Chu du tiên cảnh thì dạo gần đây tôi được rủ rê hơi bị nhiều, một bạn trên FB rủ đi Tây Bắc "uống rượu táo mèo, bẫy con chim ngói và ăn mừng cơm mới với đồng bào", còn hẹn với nhà báo Bố Cu Hưng và Luật Sư GoldMund cùng "ngược đường Trường Sơn, vừa đi vừa uống rượu vừa đọc thơ"... nghe chỉ muốn bỏ nhà theo tiếng gọi giang hồ.

5.
Nhân nhắc tới uống rượu mới nhớ là vừa say một bữa, uống để chia tay một đàn em thân tín và sắp tới lại chuẩn bị chia tay thêm một bạn nữa. Những bạn này theo tôi từ những ngày chân ướt chân ráo ra thương trường, cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ suốt 5 năm qua.

Công ty đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, đã mở ra nhiều chi nhánh và tôi cần có người để quản lý các chi nhánh đó, chia tay nhưng không buồn mà trái lại, rất vui. Cảm động. Các bạn đã thề rằng cho dù cuộc đời có thế nào thì các bạn vẫn luôn là những "thằng em anh Phú". Cảm động nhất câu đó, dù anh Phú cũng tầm thường thôi mà.

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

chuyện nhỏ ở Sài Gòn (4)


1.
Hẻm chật, lại đông đúc, chủ yếu là dân lao động, nhà lụp xụp san sát. Có một đoạn giữa hẻm phình ra, rộng hơn mấy chỗ khác được chiếm dụng làm một cái quán phở nhỏ. Chủ quán là ba mẹ con, chính xác là bà ngoại, mẹ và đứa con gái trạc mười lăm mười sáu tuổi, hai người lớn đều bị chồng bỏ theo vợ bé, chuyện đó cả hẻm ai cũng biết.

Quán phở rất đông khách, nhất là buổi sáng trước giờ đi làm và buổi chiều tối, chủ yếu là bưng đến tận nhà cho khách nhưng cũng có khi khách đến bàn ngồi, có lẽ là để có dịp nói chuyện với chủ quán, vốn rất sởi lởi và hay chuyện. Quán chỉ có hai bàn, được gọi tên là bàn số Ba và bàn số Sáu, hỏi bà chủ sao đặt kỳ vậy, bả cười lớn: vậy cho nó xôm. Buổi tối nghe bà chủ nói chuyện sang sảng, thỉnh thoảng lại hét cô con gái: tái bàn Ba nè, hoặc gân bàn Sáu sao chưa bưng…

Khoảng sau 10 giờ đêm thì quán mới thực sự đông, lúc này nồi phở đã cạn, thịt bánh cũng đã hết, chỉ còn chút nước lèo, xí quách. Lúc này khách ăn phở đã vắng, chỉ còn khách đến nói chuyện, đây là những khách hàng đặc biệt, hầu hết họ đều được ăn miễn phí. Có người bưng tô cơm nguội ra xin chan chút nước lèo ngồi ăn, có người ngồi gặm xí quách hoặc ăn mấy miếng gân còn dư chấm với tương đen. Đó là những phụ nữ bán hàng đêm về, vài chị công nhân vệ sinh, mấy bà già bán vé số… họ xúm vào ăn uống, chuyện trò rồi cùng phụ chị chủ quán dọn dẹp, rửa tô, chùi nồi.

Những người khách đặc biệt ấy, họ kể cho bà chủ quán nghe chuyện này chuyện nọ, chuyện của họ hoặc chuyện họ thấy trên đường. Thỉnh thoảng thấy bà cười ha hả, có lúc thì ngậm ngùi, đôi lúc chưa nghe dứt chuyện đã chửi ỏm tỏi: ĐM, thằng đó gặp tao hả, chết mẹ nó…

2.
Bạn Thắm thỉnh thoảng vẫn đi taxi, thường chỉ đi đoạn ngắn, sau đây là hai chuyện liên quan đến taxi mà bạn Thắm góp vô.

Chuyện 1:
Lên xe gặp bác tài lớn tuổi, chào hỏi, kể chuyện rôm rả. Bác tài hỏi coi Thúy Nga không, để tui mở coi, đĩa mới nè, đĩa gốc luôn đó. Hỏi sao bác có đĩa gốc. Kể rằng hổi nãy có bốn đứa nhỏ mướn xe đi chơi, mấy đứa thiệt là dễ thương, đưa cái đĩa DVD gốc mở nhạc coi. Đi một vòng hết 205 ngàn, tụi nó đưa 250 ngàn luôn, lại còn cảm ơn bác tài và tặng lại cái đĩa. Kết luận: nghề này cực khổ lắm, thỉnh thoảng gặp khách dễ thương cũng an ủi phần nào.

Xe đến nơi, chỉ có 30 ngàn nhưng bạn Thắm chỉ còn 20 ngàn lẻ. bạn Thắm loay hoay định đi tìm chỗ đổi tiền thì bác tài nói: thôi đưa hai chục được rồi cô, coi như mấy đứa nhỏ hồi nãy phụ cô chỗ còn thiếu.

Chuyện 2:
Một hôm bạn Thắm đi chợ giữa trưa, ra đến chợ và chọn hàng xong thì mới nhớ là mình quên mang tiền. Khó xử vì hàng thì cần mua gấp mà chả lẽ lại phải quay lại công ty lấy tiền vì món hàng cũng không lớn. Bạn Thắm bước ra đường, vẫy một chiếc taxi và nói với bác tài: anh có thể cho em mượn tiền trả tiền đồ rồi lát chở em về lấy tiền luôn thể. Bác tài vui vẻ móc ví được hơn hai trăm đưa cho bạn Thắm. Bạn Thắm cầm tiền bước vô chợ mà cứ thắc mắc sao anh tài xế lại dễ tin người thế nhỉ. Rủi người ta lừa ảnh thì sao

Lúc ra, lên xe hỏi anh tài xế có sợ tui lừa lấy hết tiền không. Anh chỉ cười.

3.
Có một con đường nhỏ, hơi xuôi dốc, thường khá vắng nhưng lại nối hai con đường tấp nập ở trung tâm thành phố, nơi được mệnh danh là phố Nhật, với rất nhiều nhà hàng Nhật và khách sạn dành cho khách Nhật. Hai bên đường thường làm chỗ đậu xe hơi, chủ yếu cũng là xe của các xếp Nhật đến ăn uống hoặc làm việc.

Trước ở đây có một quán café cóc, chủ yếu phục vụ cánh tài xế vẫn đậu xe trên đường này. Quán có rất nhiều ghế nhựa, loại nhỏ và nhiều màu để cho khách ngồi hoặc đặt mấy ly café, vài tờ báo. Café giá bình dân, chủ quán cũng dễ thương, trà đá miễn phí, khách ngồi bao lâu cũng được, đọc báo hoặc bắt chuyện lẫn nhau.

Quán có một cái ghế gỗ nhỏ, có lẽ được làm từ gỗ tốt nhưng đã  cũ kỹ và xộc xệch. Chiếc ghế này được đặt ở sát vỉa hè và chủ quán thường không cho ai lấy ngồi cả, cứ để nó nằm ngoài nắng ngoài mưa vậy thôi. Một việc hơi lạ.

Một tài xế ngồi gần đó cho tôi hay: đó là cái ghế bắt cướp. Bọn cướp giật rất hay ra tay khu này, nạn nhân chủ yếu là các du khách người Nhật, các bà và các cô, chúng giật túi xách, điện thoại, camera của họ và phóng xe chạy rất nhanh. Chủ quán để cái ghế đó, ai ngồi gần hoặc ai thấy trước thì dùng nó mà ném vào xe bọn cướp, có khi bắt được có khi không, lúc trước thì bắt được nhiều, sau này thì ít dần. Có lẽ bọn cướp đã ngại cái ghế nên chuyển địa bàn. Các bà các cô người Nhật cũng yên tâm hơn.

4.
Có nhiều chuyện về dân nhậu, chủ yếu là chuyện xấu, nhưng nhậu ở Sài Gòn cũng nhiều bữa vui, đa số là vui.

Mới đầu buổi chiều chỉ có hai anh em ngồi uống bia nói chuyện đá banh, bàn bên kia cũng nói chuyện tương tự, vậy là hai bàn gom lại làm một, lát sau thì cái tụ nhậu đó đã thành một vòng tròn lớn. Uống đi, bữa nay vui, tiền thì lát nữa “cam bu chia” sau. Mấy ông mặt đỏ phừng phừng tranh nhau làm HLV cho đội tuyển VN, rồi cuối buổi nhậu lại trở thành một ban nhạc cổ động bóng đá ầm ĩ, lúc này thì tất cả các bàn trong quán đều hát chung hoặc cùng nâng ly.

Có lần một anh bạn tôi uống say quá, được một bạn nhậu chở về tận nhà. Quay tới quay lui tìm đường cuối cùng thì cũng gõ cửa đúng nhà để giao lại anh bạn tôi cho gia đình. Khi vô nhà gặp chị vợ, anh bạn nhậu tốt bụng còn bàn giao phiếu gửi xe, bóp tiền, điện thoại cho chị vợ rồi mới cáo từ. Sáng hôm sau anh bạn tôi tỉnh rượu mới kể chuyện này cho tôi nghe, anh nói thực ra người đưa anh về nhà hôm qua là một người không hề quen biết. Anh chỉ gặp anh ta lúc cùng đi vệ sinh. Khi ra về, người kia thấy anh quá xỉn, nên đã kêu anh gửi xe lại quán và hỏi địa chỉ để chở anh về nhà. Chẳng phải bạn bè chi đâu.

5.
Xin phép dừng chủ đề này vì đã cạn vốn, bạn nào có chuyện hay thì bổ sung nhé. Tôi sống gần 20 năm ở SG, tất nhiên cũng biết lắm chuyện để kể, những “chuyện nhỏ” mà nghe để vui, để yêu đời và yêu Sài Gòn thì còn nhiều, nhiều lắm. Hãy cùng kể nhau nghe nhé.

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

đi chợ Sài Gòn


...

Đi đến đâu ở Việt Nam thì chỗ đầu tiên bạn được khuyên nên đến thăm chính là cái chợ. Ở đó có những thứ bạn cần cho một chỗ ở mới, có các sản vật từ thiên nhiên đến nhân tạo và hơn hết thảy, ở đó đặc sệt một thứ văn hóa vùng miền, và cho dù bạn có thích hay không thì bạn cũng phải ít nhiều hít thở với nó, chia sẻ và gắn bó với bầu không khí ấy.

(Hình: sưu tầm)

Không ai có thể nói hết Sài Gòn có bao nhiêu cái chợ, ý tôi là chợ chính thức được bản đồ ghi nhận chứ không kể các chợ chồm hổm, chợ chiều, chợ chạy, chợ lạc xoong, chợ chìm, chợ đen, chợ…búa. Sài Gòn nhiều chợ kinh khủng, từ lớn lớn như chợ Lớn,  chợ Bến Thành, chợ An Đông đến nho nhỏ như cái chợ phường, chợ xóm, từ chợ bán buôn từng mặt hàng riêng biệt như chợ vải, chợ cá, chợ rau, chợ hóa chất, chợ phụ tùng… đến những cái chợ bán hầm bà lằng xắng cấu như chợ Nhỏ, chợ Dân Sinh..  Dù là chợ gì thì luôn đậm đặc không khí của một Sài Gòn, năng động, tình cảm và phóng khoáng.

Người ta lo ngại cho số phận những cái chợ một khi hệ thống siêu thị bán lẻ tràn ngập khắp thành phố, các siêu thị càng ngày càng lớn, hàng hóa đa dạng, dịch vụ hoàn hảo và rất nhiều tiện ích khác. Nhưng chợ vẫn còn đó, dù vẫn nóng, vẫn dơ, vẫn ồn áo và náo nhiệt, nhưng vẫn không ít khách hơn là mấy, có lẽ vì người ta đi chợ đôi khi không phải để mua hàng, người ta đi chợ như đi thăm người quen vậy, ở đó luôn có thứ tình cảm mà ở siêu thị không có, có lẽ vì người ta đi chợ không phải vì giá ở chợ rẻ hơn, người ta đi chợ để được gặp nhau, được nghe, được nói, được chào hỏi…

Ở Sài Gòn, khi vô trong chợ bạn được coi như người nhà, người ta kêu bạn bằng đủ thứ tên hoặc đại từ nhân xưng. Nếu bạn còn trẻ, bạn thường được gọi là “cưng”, “con”, “em gái”, “chế” hoặc kêu những cái tên do người ta đặt ra như “chị Hai, cô Ba”.. còn nếu lớn tuổi bạn có thể được gọi là “má”, “ngoại” hay “gì Hai, thím Hai” rồi xưng con ngọt xớt. Ở Sài Gòn, khi đi chợ bạn luôn nhận được những tiếng mời chào dễ thương đến nỗi cho dù có đủ gan từ chối bạn cũng không thể không mỉm cười cảm ơn: “Nè cưng, ngồi xuống ăn ly chè mát đi”, hay: “má ơi, vô đây con thử đôi guốc này coi vừa chưn hôn má, không mua cũng được”… Nếu là đàn ông đi chợ với vợ thì bạn cũng được chào mời dù biết bạn chẳng mua gì: “em trai ngồi ghế chơi đi để chị chọn đồ cho bà xã hen, uống café hôn để chị kêu”. Nếu vô coi hàng rồi mà không ưng ý thì cũng đừng ra mặt kẻo người bán họ buồn, nếu không ưng thì cứ cảm ơn rồi đi, bạn sẽ vẫn nhận được nụ cười tươi như khi bạn đến: “bữa khác ghé lại nghen mấy cưng”.

Ở Sài Gòn đi chợ phải ăn mới đúng điệu, chợ nào cũng có hàng ăn, ngay trong chợ hoặc phía sau, bên hông, hoặc giả đâu đó mà bạn không cần biết. Hàng quán đôi khi xập xệ và tạm bợ lại còn trông hơi mất vệ sinh vậy chớ ăn ngon lắm, đồ ăn nóng hổi và đầy đủ gia vị. Thường mỗi hàng một món, có chỗ chuyên bán nước, có chỗ chỉ bán đồ ăn sẳn, nhưng đừng ngại, bạn có thể ngồi ở hàng phở mà kêu tô bún bò cũng có người bưng tới, có thể ngồi ở hàng café mà kêu cơm tấm cũng được phục vụ vui vẻ, cũng có chỗ thì thì bạn có thể uống trà đá miễn phí, đến đã khát thì thôi. Có lần tôi đi ngang một chỗ bán quần áo ở chợ Bến Thành, thấy chị bán hàng đang ăn bún riêu, tôi buột miệng nói: “nhìn ngon quá”, chị ngước mặt đầy mồ hôi nhìn tôi sởi lởi: “ngon dữ, ăn không, ngồi đây đi em trai, chị kêu vô cho, một phút có liền, ăn đi chị bao mà”. Từ đó tôi là khách của bà bán bún riêu chợ Bến Thành, lần nào ghé cũng 2 tô đúp, tôi có thể nói ai đi chợ Bến Thành mà chưa ăn bún riêu của bả thì coi như chưa biết chợ Bến Thành vậy.

Đi chợ ở Sài Gòn cảm giác lạ lắm, người bán luôn tìm cách làm vừa lòng bạn như không hề vụ lợi, ở chợ bạn được coi như thân tình, như bà con, như bạn bè, bạn có thể trao đổi với người bán về chuyện học của con bạn hay chuyện ông hàng xóm khó chịu của bạn, bạn luôn được lắng nghe và chia sẻ, bạn luôn được động viên và giúp đỡ rất chân tình. Nếu bạn đang ở hàng quần áo và sực nhớ là muốn tìm một bộ chén thì người bán quần áo sẽ dẫn bạn tới chỗ bán sành sứ và giới thiệu rằng bạn là anh/chị/em/bà cô/ bà dì của họ…rằng bạn phải được mua giá sỉ, rằng bạn là VIP… bạn nghĩ tất cả chỉ là hình thức ư, không hề, thiệt tình đó bạn và bạn không bao giờ cảm thấy phiền vì điều đó, cho dù có mua phải một món hàng bị hớ giá hoặc tìm không ra món đồ mình thích. Bạn sẽ luôn nhận được những món quà bất ngờ cho dù bạn không đòi hỏi, mua chục trái cây được mười lăm, mười sáu trái, mua hai cái áo tặng thêm cái nón, mua có cái bóp được đãi ly cafe... không phải hàng khuyến mãi đâu bạn, đó là tấm lòng, hãy nhận bằng cả tấm lòng.

Có lần tôi mua một sợi dây nịt với giá 200 ngàn, khi đi một vòng tôi phát hiện cũng sợi dây nịt đó được bán chỗ khác với giá 120 ngàn, tôi quay lại cười với gã bán: Nè anh, sợi dây này bên kia bán có trăm hai, sao nãy anh bán tôi hai trăm? Gã cười xềnh xệch: chắc em lộn giá, thôi để em đền anh cái bóp xịn hen, bóp này hàng hiệu luôn, giá tới năm trăm đó. Tôi coi cái bóp thấy cũng ưng ý, dù biết tỏng nó chưa tới tám chục, cũng vui vẻ cầm. Sau này mỗi lần ghé, gã đều nói, anh cứ đi một vòng, chỗ nào bán rẻ hơn em đền anh gấp đôi, còn bao anh café nữa, thiệt, nói vậy chớ tôi chẳng hỏi ai bao giờ, tôi tin gã.

Vợ chồng tôi trước có hay mua đồng hồ ở cổng chợ Bến Thành, mỗi lần một cặp. Sau này mỗi lần đi vô chợ là chị bán đồng hồ lại kêu lại, nói, thằng Hai, chị để dành cho tụi em cặp này bữa giờ, đẹp lắm, giá gốc luôn, hàng xịn đó. Lần nào cũng một cặp nữa, riết không dám đi cổng chính, toàn quẹo vô chợ từ bên hông chợ, vì đi cổng chính thể nào cũng mua một cặp, không thể từ chối chị được.

Có lần chúng tôi đi du lịch, vợ tôi gặp một phụ nữ khác cũng đi với gia đình, cô bạn kia cũng chào tôi và tỏ ra mừng vui không xiết, thế là hai bên xúm lại, trò chuyện, giới thiệu chồng, con, gia đình rồi cùng ăn uống vui vẻ, tôi cứ nghĩ đó là một cô bạn thân của vợ tôi mà tôi chưa biết. Sau khi chia tay nhau và cùng hẹn sẽ đi Thái Lan, tôi hỏi lại vợ xem bạn này là thế nào thì vợ cười ha hả, anh không nhớ hả, là nhỏ bán túi xách ở Chợ Sài Gòn đó.


Không ai có thể nói hết Sài Gòn có bao nhiêu cái chợ. Cũng như không ai có thể nói hết tấm lòng người Sài Gòn. Đôi khi bạn đi chợ không phải để mua bán gì, đôi khi chỉ là để được nghe một câu nói: “nè cưng, lâu quá không thấy ghé”

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...