Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?

...

       

Hội Nghị Diên Hồng


Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến! 
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển 
Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu 
Gây oán nghìn thu 
Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến! 
Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến? 
Diên Hồng tâu lên cùng Minh đế báo ân 
Hỡi đâu tứ dân! 

Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi 
ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới 
Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn hương 
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đời. 

Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước yêu quê hương 
Giống anh hùng nâng cao chí lớn 
Giống anh hùng đua sức tráng cường. 
Ta lên đường lòng mang tâu đến long nhan 
Giòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân! 

Đường còn dài 
Hờn vương trên quan tái 
Xa xa trông áng mây đầu non đoài 

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà 
Đoạt thành trì toan xéo giày lăng miếu 
Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta 
ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la 

(Hỏi) Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? 
(Đáp) Quyết Chiến! 

(Hỏi) Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? 
(Đáp) Quyết Chiến! 

Quyết chiến luôn 
Cứu nước nhà 
Nối chí dân hùng anh 

(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? 
(Đáp) Hy Sinh! 

(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? 
(Đáp) Hy Sinh! 

Thề liều thân cho sông núi 

Muôn Năm Lừng Uy!

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

mười chín tuổi...

...
Mười chín tuổi, tôi cao một mét bảy mươi ba, nặng hơn năm chục ký, trông gầy nhom, chân tay loằng ngoằng như vượn, mái tóc dày, đen và dài chấm vai. Mười chín tuổi tôi nhanh nhẹn như một võ sĩ, ăn mỗi bữa ba dĩa cơm, bơi vài cây số, có thể ngủ giấc đêm ngon lành trên một bãi cỏ ven đường sương gió.

Mười chín tuổi tôi hút thuốc không nhiều (do không có tiền) nhưng hút rất ngon miệng, tôi uống rượu cũng không nhiều, hai ba bữa mới uống một bữa, nhưng uống rất say và rất vui, vì tôi có nhiều bạn, vì chúng tôi chơi với nhau bằng thứ tình bạn vô tư và xanh um như những nhành cây.

Mười chín tuổi tôi đã một mình đi dọc Việt Nam, tôi đi bằng xe đò, tàu chợ, quá giang xe tải, thậm chí có đoạn tôi đã đi bộ, đi chỉ để nghe giọng nói của xứ sở mình thay đổi qua từng bước chân. Mười chín tuổi tôi không nghĩ nhiều cho tương lai, tôi không nhìn lại quá khứ, tôi chưa nghĩ về ngày mai nếu chưa sống hết đêm. Mười chín tuổi tôi tự do, thanh khiết và nhẹ nhàng như một đám mây.

Mười chín tuổi tôi ngang tàng và hào hiệp như một anh hùng màn bạc, tôi có thể đánh nhau sứt đầu vỡ trán chỉ vì những chuyện không đâu xảy ra ngoài đường như việc một bà bán vé số bị mấy gã thanh niên trêu chọc hay có một bạn học sinh bị đụng xe mà không nhận được lời xin lỗi. Mười chín tuổi tôi có thể hy sinh vì bạn bè nếu họ cần, và thậm chí rất ngông cuồng là ngay cả khi họ không cần.

Mười chín tuổi tôi chưa có người yêu. Thực ra hồi đi học tôi có tán tỉnh vài cô, cái kiểu tán tỉnh của tôi rất học trò, chỉ là làm thơ, viết thư, hoặc làm dáng như một con công, cũng có vài cô đã đi xa đến mức nắm tay hoặc uống nước mía. Các cô ấy đều đặt cho tôi những điều kiện để đi xa hơn: phải bỏ thuốc lá, bỏ nhậu, bỏ bạn giang hồ… vậy là tôi đành bỏ… các cô ấy.

Mười chín tuổi tôi làm thơ, không có ổ cứng máy tính nên thơ của tôi ở trong sổ những người bạn, trên những tờ giấy học trò thất lạc, trên những vỏ bao thuốc lá tặng lại cô hàng cà phê đâu đó trên đường. Tôi cũng bắt đầu gửi thơ đăng báo, và cắt những mảnh báo đó lưu lại thành một cuốn sổ, nhưng số lượng những bài thơ tôi còn giữ so với số tôi đang viết chỉ là một phần nhỏ. Mười chín tuổi, việc làm thơ đối với tôi cũng cần thiết như ăn uống và hít thở.

….

Hôm nay (30-05-2011) tôi mười chín tuổi, lần thứ hai. Lần mười chín tuổi thứ hai này, tất cả những điều tôi kể trên đã hoặc mất đi, hoặc đã mòn nhẵn, lạnh lẽo hoặc trở nên đối lập.

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

hỏi đường...

...
Đi mà không rành đường thì phải hỏi đường thôi, chuyện đương nhiên, “ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ” mà. Hỏi đường thì nên kiếm đàn ông, người có tuổi chút càng tốt, trước khi hỏi nhớ chào một câu, còn không cứ trờ tới nhe răng cười rồi hỏi: chú/bác/ anh cho hỏi thăm…, rồi gật đầu cảm ơn là đặng. Mà cũng lạ, có lẽ dân Việt Nam mình là ưa hỏi đường và chỉ đường nhất thiên hạ, tôi xem phim thấy ở nước ngoài đi đâu họ cũng dùng bản đồ, GPS chứ ít khi thấy ai hỏi đường. Nhiều chỗ mình hỏi thăm mà bá tánh nhiệt tình quá, năm ba người cùng xúm xô chỉ đường thì cũng lắng nghe cho đủ, nhe răng cười với hết thảy, tạ tình cái nghĩa cử chỉ đường chỉ lối. 


Có mấy chuyện liên quan đến chỉ đường, kể nghe chơi mùa giáp hạt.

1.
Một lần tôi đến một thành phố lớn, xin phép không nói tên, tôi đến trọ ở nhà người quen của anh bạn đi cùng. Tôi và anh bạn ra khỏi chỗ ở từ sáng sớm lúc trời chưa có nắng và trở về khi thành phố đã lên đèn. Chúng tôi loay hoay mãi vẫn không tìm được đường về vì chỗ ở là một khu dân cư mới ở một quận cũng có thể xem như ngoại thành.

Đi lòng vòng mãi, tôi gợi ý anh bạn là ta nên hỏi đường nhưng anh cứ chần chừ rồi lại bảo thôi, anh cứ đi theo trí nhớ, càng đi càng có vẻ lạc. Mãi sau, đói bụng quá, tôi nhất quyết bắt anh dừng xe máy ở một ngã tư, nơi có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe gắn máy đang xỉa răng dưới ánh sáng ngọn đèn đường, tôi xuống xe và hỏi: “thưa bác cho hỏi thăm đường…”. Bác này, tôi đoán là một bác xe ôm, vẫn không ngừng xỉa răng, trả lời tôi một câu mà tôi phải ra hỏi lại người bạn đi cùng mới hiểu: hướng dẫn thì năm nghìn, còn dắt đi thì mười lăm nghìn (đồng). Tôi lại leo lên xe anh bạn và lọ dọ đi tìm đường trong nỗi thất vọng tột độ về tình người.

2.
Tôi có lần đi câu cùng bạn bè ở Cần Đước, Long An. Chúng tôi có hơn chục người, buổi sáng xuất quân cùng hẹn nhau ở một căn nhà của một nông dân trong vùng, nhà Chín Ẩu, để cùng ăn trưa rồi tất cả tản ra khắp vùng buông câu. Tôi và một người em đi men theo bờ kinh thủy lợi và tìm ra một ổ cá trê có vẻ tiềm năng. Chúng tôi bám lấy ổ cá trê suốt buổi sáng, loay hoay mãi khi ngẩng đầu lên đã thấy trưa đứng bóng, lúc này nhìn quanh không có ai, điện thoại di động thì không có sóng, hai anh em đành lọ mò tìm về căn nhà đã hẹn để ăn trưa.

Tìm mãi chẳng ra vì đường nào cũng như đường nào, nhà nào cũng giống nhà nào. Chúng tôi tấp đại vào một quán lá ven đường hỏi thăm chị chủ quán: chị ơi, làm ơn chỉ giùm nhà ông Chín Ẩu. Chị chủ quán nhìn tôi mỉm cười, rồi quay mặt vô trong kêu lớn: Tía ơi, có người kiếm nhà Chín Ẩu nè. Ông già, tía của chị, là một lão nông quắc thước, ở trần phơi làn da đen bóng. Ông có lẽ đang ăn trưa vì thấy miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai cơm, không nói câu nào, ông già ra dẫn chiếc xe máy rồi hất hàm cho tôi: chạy theo tui. Chúng tôi lẳng lặng chạy theo ông qua mấy ngã rẽ vòng vo, băng qua một cánh đồng thì ông dừng lại, chỉ tay về phía trước: Đó, nhà Chín Ẩu ngay mặt lộ, ngói đỏ đó, thấy hôn?. Tôi dạ dạ cảm ơn thì ông hất tay ra điều: đừng khách sáo, rồi quay đầu xe chạy về.

Lúc ngồi uống rượu với Chín Ẩu, tôi có kể chuyện ông già chỉ đường và có ý cảm kích vì ông đã dẫn đường tới tận nhà. Chín Ẩu cười lớn: haha, dân ở đây làm biếng chỉ đường lắm, ai ở xa tới mà hỏi đường là lấy xe dẫn tới nhà luôn, khỏi mắc công chỉ.

3.
Một lần, mới năm kia, tôi cùng một người nữa lái xe hơi đi Chợ Mới, An Giang. Chúng tôi vòng xuống Vĩnh Long chơi rồi mới theo ngã Sa Đéc vòng qua Chợ Mới chứ không đi theo đường Cao Lãnh nên tôi không rành đường. Tới Mỹ Luông vào giữa trưa thì tôi bí đường, đành tấp xe vô lề định bụng kiếm người hỏi. Tôi không để ý rằng xe mình đang dừng gần một con lộ đất nhỏ, phía trong có rất đông người. Vừa xuống xe chưa kịp vươn vai thì ba bốn người đàn ông mặt đỏ khè, có vẻ đã uống rượu trờ tới hỏi: mấy chú kiếm nhà ai. Tôi hỏi thăm đường đi Chợ Mới. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm tới vỗ vai tôi: dân thành phố xuống hả, cơm nước gì chưa? Tôi thiệt tình trả lời: dạ chưa, tính xuống đó kiếm gì ăn. Vậy là ba bốn người đàn ông nhất quyết áp tải hai chúng tôi vào nhà: đây xuống Chợ Mới còn xa lắm, trời trưa nắng không ai bán gì đâu, sẵn nhà có đám giỗ nè, ghé vô làm chén cơm rồi hẵng đi….không thể cưỡng được.

Tôi với anh bạn tự nhiên vô làm khách cái đám giỗ đông nghịt người ở một nhà dân không quen biết ven đường, bây giờ tôi cũng chịu không nhớ tên vị gia chủ nhiệt tình ấy. Chúng tôi được dọn một mâm cơm riêng, được rót riêng một chai rượu trắng đầy và được giới thiệu hết tất cả bà con họ tộc của gia chủ, mỗi người cụng một ly. Mãi đến hơn hai giờ chiều tôi mới đến được Chợ Mới, cũng may nhờ tửu lượng cũng khá nên mới ra khỏi đám giỗ ấy mà vẫn lái xe đi được.

Lần thứ hai quay lại Chợ Mới khoảng 3 tháng sau, tôi định bụng ghé Mỹ Luông kiếm lại căn nhà tốt bụng ấy để ghé vào cảm ơn nhưng mà chịu, không thể tìm ra, định ghé vào hỏi thăm đường thì anh bạn đi cùng cản: ghé hỏi thăm coi chừng bị bắt vô nhậu nữa đó anh ơi.

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

400,000 và Hải Trình Đêm

...
pageview của blog này đã vượt 400,000 lượt. Như thường lệ, tôi muốn viết vài dòng cảm ơn bạn đọc: cảm ơn tất cả các bạn đã đọc blog của tôi.

Thú thiệt, không hề khiêm tốn, rằng tôi vẫn không thể giải thích được vì sao blog mình lại có nhiều người đọc như thế trong hàng ngàn hàng triệu cái blog bây giờ, tôi viết cũng xoàng, ảnh chụp cũng không đẹp, quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện vợ con, gia đình, rồi bạn bè, quá khứ, chưa kể luôn có khoản cố xúy cho việc uống rượu...hehehe, nhưng dù sao bạn cũng đến đọc và chia sẻ với tôi, vậy coi như là tôi may mắn, may mắn hơn người.

Có bài thơ, thực ra chắp vá từ những câu viết rải rác đây đó chung một chủ đề, đem ra tặng bạn đọc nhân dịp pageview đạt 400,000 nhé. Chúc bạn vui




Hải Trình Đêm


Đêm nào anh cũng ngồi ở mũi thuyền
ngồi căng mình trong mưa bay gió ngược
những đám mây như cất lên từ mặt nước
và con thuyền rẽ sóng ra đi

Đêm nào anh cũng một mình hớn hở thu neo
hớn hở vẫy tay chào thành phố
anh hướng mũi thuyền về chân trời rực đỏ
mỗi đêm anh là một chuyến hải trình

Anh đã say cùng với giấc ngày lên
khi những ngọn gió sớm mai chen nhau mơn trớn.
anh vẫy mình lên khi đàn Hải Âu chao lượn
thấy nhẹ nhàng như một bài thơ

Anh đã say cùng với nắng trưa,
khi trời xanh đã xanh hơn màu hy vọng
anh tung lên và tan đi đầy bọt bèo như sóng
chưa bao giờ mong thôi vỗ trong đời

Anh đã say cùng buổi chiều mây trôi
khi những đường chân trời cứ mờ xa mải miết.
Anh rung lên bằng mối tình
anh rung lên bằng cô đơn da diết
chung quanh mình thinh lặng đã thành lời.


mỗi đêm anh là một chuyến hải trình
và lặng lẽ trở về kịp bến bình minh


SG-05-2011

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

lại dạy bơi

1.
Hôm nay báo Thanh Niên giật cái tít ngay trang nhất, to vật vã: “Người Việt phải biết bơi”, nghe rất máu lửa và đầy dân tộc tính, các bạn có thể đọc nguyên văn bài viết ở đây. Bài viết chủ yếu nói về nguy cơ bị …chết đuối, đặc biệt là đối với trẻ em, các con số thống kê ở cuối bài viết thực sự là những thống kê quá đau lòng: Trung bình mỗi ngày có 10 trẻ tử vong vì lý do này, chủ yếu độ tuổi từ 7-15”. Đối với cá nhân tôi, một tai nạn hay một căn bệnh, dù là nhỏ nhất, đối với một đứa trẻ cũng là một việc đau lòng, huống chi là con số trên.

2.
Một lần, hồi tôi còn nhỏ, cả lớp tôi thuê một chiếc ghe chạy ra đảo chơi. Chiếc ghe quá nhỏ để chở hơn bốn chục đứa học sinh, ra khơi, gió lớn, sóng dồn đã làm nó chao đảo, mấy lần suýt lật. Tôi nhớ mãi cảm giác của mình khi đó, khi nhìn bạn bè hoảng loạn, dù chúng cũng toàn dân biển như tôi. Nếu chiếc ghe lật, người nào trong chúng tôi giỏi lắm cũng chỉ tự cứu được mình, còn các bạn không biết bơi, bơi yếu hoặc các bạn nữ thì cầm chắc cái chết. Bạn bè tôi hay rủ nhau đi tắm biển chung nên tôi biết, có những bạn mang tiếng là biết bơi, sáng nào cũng tắm biển, nhưng các bạn ấy rất “nhát nước” và vẫn có khả năng chết đuối như thường.

3.
Quay lại chuyện bài báo với cái tựa giật gân trên, theo tôi, chuyện trẻ em Việt Nam biết bơi và vấn đề hạ thấp, thậm chí là xóa bỏ trẻ chết đuối ở Việt Nam là hai vấn đề khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Trong những tai nạn nói chung, và tai nạn chết đuối nói riêng, một phần nguyên nhân chính là do lỗi của người lớn, chính sự bất cẩn và thiếu quan tâm của người lớn là nguyên nhân cho rất nhiều tai nạn đau lòng của trẻ. Vậy cái tít “Người Việt phải biết bơi” không phải là giải pháp cho tai nạn chết đuối ở trẻ em Việt Nam (rất cao) hiện nay. Trẻ em rất thích nước và rất hiếu động, dạy trẻ biết bơi là một việc khác hoàn toàn với việc giám sát trẻ và dạy trẻ biết tránh xa nguy hiểm hoặc biết cách đối phó với tình huống nguy hiểm.

4.
Lúc trước tôi có bài viết Dạy bơi. Bài viết này nhờ Hòa Thượng Thích Học Toán đem về treo ở Chùa Toán và được lăng xê bởi trang e-Bơi nên bỗng nhiên khá nổi tiếng, sau đó xuất hiện ở rất nhiều blog khác và các diễn đàn trên mạng. Trong bài "dạy bơi", dĩ nhiên ai đọc cũng biết là tôi có nói sâu xa hơn chuyện “dạy bơi” một chút, nhưng thực tình những điều tôi chia sẻ là hoàn toàn chính xác, đó là cách mà tôi đã dạy bơi cho vợ, con hoặc con em của bạn bè mình biết bơi.

Đối với tôi, trong chữ “biết bơi” có hai thứ hạng: bơi nổi và bơi chìm. “Bơi nổi” chính là cách bơi mà bạn được dạy nếu đăng ký đi học bơi. Người biết bơi theo kiểu “bơi nổi” rất nhiều, đa số là trẻ em, nhất là trẻ em sống ở thành phố (con tôi cũng nằm trong số đó), đối với những người này, dù được coi là đã "biết bơi", nguy cơ bị chết đuối ở trong tự nhiên vẫn cao như người không biết bơi, thậm chí là cao hơn.

“Bơi chìm” là cách mà tôi muốn dạy bạn trong bài viết , đó là cách bơi mang tính nhận thức, bạn phải hiểu được nước, bạn phải hòa vào nước, đi trong nước, nghe trong nước, nhìn trong nước, bạn không cần nhiều nỗ lực để “làm nổi” khỏi mặt nước ngoại trừ để hít chút không khí. Khi đã thực sự biết bơi, bạn sẽ thấy nước không hề nguy hiểm, mà trái lại, là một môi trường đầy quyến rũ.

5.
Biết bơi theo hai nghĩa trên của tôi, giống như đối với một đứa trẻ, vừa phải biết cách học giỏi vừa phải biết cách sống tốt. 

...mà thực ra, chỉ cần biết cách sống tốt đã là giỏi lắm rồi.


P/S: Bạn trai nào muốn có thêm động lực học bơi thì đọc thêm cái này, cho nó máu

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Khi ấu trùng chữ nghĩa bay đi

Bài này riêng tặng Mr. Deed, nhân vật chính trong phim "Mr. Deed" do Adam Sandler thủ vai (tôi là fan của bạn Adam Sandler này) và đồng tặng bạn Goldmund.


“Làm thơ, trong chừng mực nào đó, là một công việc dũng cảm.  Thừa nhận rằng bạn thích thơ, và tệ hơn, có làm thơ lại cần nhiều dũng cảm hơn”, câu này tôi thửa lại của bạn GM, bản chính nói về việc đọc tiểu thuyết.  Thực ra, theo tôi, số người đọc thích tiểu thuyết, xét trên tất cả các loại hình, có lẽ vẫn ít hơn số người làm có thơ, cũng xem xét trên diện rộng. Một sự khác biệt nhỏ nhưng lại có tính chất thu hẹp sự việc, là ở trong một đất nước mà “người người làm thơ, nhà nhà làm thơ” nhưng không phải bất cứ người làm thơ nào cũng được gọi là “nhà thơ”, dù tác phẩm của họ vẫn được coi là một bài thơ, thậm chí là rất hay, cũng không phải bất cứ người làm thơ nào cũng thực sự yêu thơ. Sự khác biệt này, ở góc độ chuyên môn, là để phân loại người làm thơ chuyên nghiệp và người làm thơ nghiệp dư.

Lúc trước, tôi cũng từng rất ngại ngùng khi có ai đó, nhất là bạn bè, đồng nghiệp hoặc thậm chí là các đối tác, gọi tôi là “nhà thơ” hay “thi sĩ” và tôi cố luôn thanh minh rằng tôi chỉ là một người làm thơ bình thường, làm thơ cho vui, làm thơ kiểu “trà dư, tửu hậu”, tôi không phải “nhà thơ”. Đây chính là sai lầm của tôi, ý tôi là việc nhận mình là một người làm thơ nghiệp dư, trong mắt nhiều người, có vẻ như tôi nhận mình có vấn đề về tâm lý, tôi nhận được những ánh nhìn thương cảm, kiểu như: “tội nghiệp quá, thằng này nó làm thơ đấy”

Đó là lúc trước, còn bây giờ, nếu ai hỏi tôi về chuyện làm thơ, tôi khẳng định ngay là tôi có làm thơ, vâng tôi làm thơ chuyên nghiệp, việc giỏi nhất mà tôi từng làm được chính là làm thơ, thậm chí, trong một giai đoạn của đời mình, tôi từng làm thơ để mưu sinh. Tôi sẽ nói với họ về thơ ca và những ảnh hưởng mang tính cứu rỗi của nó đối với đời sống loài người, tôi nói với một giọng điệu tuyên truyền, uyên bác và đầy tự hào, như một Đức Cha truyền giáo. Đừng hiểu lầm rằng tôi mong mỏi thay đổi cái nhìn của người nghe dành cho cá nhân mình, chuyện ấy là không tưởng, cũng như một Đức Cha truyền giáo, tôi chỉ cố làm cho chính người nghe trở nên ngại ngùng nếu họ có ý định quay mặt lại với thơ, chế diễu thơ hoặc thương hại người làm thơ.

Trở ngại lớn nhất của một Đức Cha truyền giáo khi nói về tôn giáo của mình, ông sẽ phải giải thích về sự hiện diện của Quỉ, những cám dỗ và tội ác, hoặc các thế lực đen tối và đối lập khác. Cũng giống như việc nói về vẻ đẹp của thơ, bạn không thể lờ đi một sự thật rằng cuộc sống càng lúc càng có ít chất thơ,  ý tôi là chất thơ thiên nhiên, chất thơ tinh khiết, chất thơ đẫm nhựa sống và thơm lừng như cỏ. Chất thơ quí giá ấy từng có, rất nhiều, trong tâm hồn mỗi con người.

"...

Khi ấu trùng chữ nghĩa bay đi
anh sẽ nói cho em nghe một điều bí mật
rằng làm thơ là một việc bất an"

(Phim Mr. Deed đang chiếu trên HBO, bạn nào chưa xem thì đón xem nhé)

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Hà Thi (3)

...

1.
Hà Thi học giỏi vượt bậc, các điểm thi học kỳ II đều đạt 10 tuyệt đối, rất đáng khen, như đã hứa, ba mẹ sẽ thưởng cho một chuyến đi tắm biển Phú Quốc và một máy quay Camera để con tác nghiệp với nam tài tử Hà Văn. Cá nhân Hà Thi chỉ yêu cầu được đi trượt nước ở Đầm Sen vào một cuối tuần nào đó. 

2.
Hà Thi luôn được bình chọn là đứa trẻ ngoan nhất, ngoan nhất nhà, ngoan nhất xóm, ngoan nhất dòng họ. Thậm chí vừa rồi đi du lịch Cambodia, các cô chú trong đoàn cũng bình chọn Hà Thi là thành viên gương mẫu nhất: không làm ồn, vui vẻ vừa phải và chừng mực, giúp đỡ người khác, luôn chơi với các em bé hơn, tôn trọng mọi người, lắng nghe hướng dẫn viên, đi đứng đúng giờ và có tác phong nghiêm túc nhất đoàn.

3.
Hà Thi đã đi qua hầu hết các thành phố lớn, các địa danh du lịch ở Việt Nam và đi được 2 nước láng giềng. Hà Thi có thể nói với bạn về đặc điểm của những thành phố ở Việt Nam, các điểm cần thăm quan, các món ăn ngon, các phong tục địa phương, thậm chí Hà Thi có thể phân biệt giọng nói, kiến trúc, ẩm thực của từng vùng miền. Hà Thi còn muốn đến Ai Cập xem kim tự tháp, đến Châu Âu ngắm tuyết và sẽ đi chơi Disney Land ở Mỹ

4.
Hà Thi rất thích đọc sách, Hà Thi có rất nhiều sách và có thể ngồi hằng giờ để đọc sách. Hà Thi cũng rất thích xem phim, Hà Thi có máy xem DVD cá nhân và cả trăm đĩa DVD được chiếu đi chiếu lại mãi. Hà Thi cũng thích lướt web và chơi game online nên Hà Thi có riêng laptop cá nhân để online một mình. Nhưng Hà Thi không quá sa đà vào sách, phim hay game, thứ mà Hà Thi thích nhất là chơi với bạn Hà Văn hoặc đi uống café với Ba Mẹ.

5.
Hà Thi vẽ càng lúc càng đẹp. Nói chung, nếu yêu cầu Hà Thi vẽ một cái gì đó cụ thể thì Hà Thi chưa thể vẽ được, nhưng nếu yêu cầu Hà Thi vẽ một bức tranh thì ta sẽ có một bức tranh đẹp. Mẹ đã đặt hàng tranh của Hà Thi để treo ở nhà, những bức tranh có màu nhẹ nhàng và chủ đề rất vui vẻ, còn ba đã làm một việc khá dũng cảm: gợi ý cho Hà Thi vẽ một bức tranh để tặng bạn Alpha và bạn Pi nhân dịp hai bạn ấy có nhà mới, ba nghĩ là ba và cả bạn Alpha & Pi đều khá hài lòng với bức tranh ấy.

6
Hà Thi tuyệt vời, chẳng có gì phải phàn nàn hay lo lắng về Hà Thi, chỉ có một điều chưa được, đó là Hà Thi vẫn chưa ngủ một mình, hây dza…




Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

người về từ nghìn trùng

...
khởi động lại

1-2-3-4-5 thử máy

Blogspot đang bị khùng, cáo lỗi cùng bạn đọc vì bị mất bài, ảnh và comment...

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Cambodia (5): Phnom Penh

Tượng đài độc lập Cambodia, rất biểu trưng


Hoàng Cung và Chùa Vàng (rất nhiều vàng, bạc và kim cương),  hôm tôi đến có nhà vua đang ở trong Hoàng Thành nhưng tiếc là không diện kiến  ngài được











Sòng bài Naga sang trọng và hoành tráng, toàn dân Việt Nam vào sát phạt


Cây cầu treo dẫn sang đảo Kim Cương, tự nhiên trở nên nổi tiếng do chính nơi đây, vào năm ngoái đã có mấy trăm người thiệt mạng do chen lấn, giẫm đạp lên nhau để chạy khỏi đảo


Công viên ngay tượng đài chiến sĩ tình nguyện Việt Nam


Nhà Lồng Chợ 



Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Đơn xin hẹn hò

Bản chính lấy trên mạng:


APPLICATION FOR PERMISSION TO DATE MY DAUGHTER

NOTICE: As you can see here, new applications are no longer being accepted!
NOTE: This application will be considered incomplete and will be rejected unless accompanied by a complete financial statement, job history, and current medical report from your doctor.
Name _____________________ Date of birth ______________
Height/weight_______/_______ IQ _______ Social Security Number _____________
Driver's License # _________________ Boy Scout rank _____________
Home address ____________________________________
City/State/Zip Code___________________________________
Do you have one MALE and one FEMALE parent? _____
If no, explain_____________________________________
_______________________________________________
Number of years parents married? ________________
Do you own:
A van? ____________
A truck with oversized tires?____________
A waterbed?____________
Do you have:
An earring, nose ring, belly button ring, or any other body piercing? ____________
Tattoo? ____________
Motorcycle? ____________
(IF YOU ANSWERED "YES" TO ANY OF THE LAST 6 QUESTIONS, DISCONTINUE APPLICATION AND LEAVE QUICKLY!)
In 25 words or less, explain what LATE means to you:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
In 25 words or less, explain what DON'T TOUCH MY DAUGHTER means to you:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
In 25 words or less, explain what ABSTINENCE means to you:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Church you attend ____________________________
How often do you attend? __________________________
When would be the best time to interview your father, mother, and minister?
_______________________________
Answer by filling in the blanks. Please answer freely; all answers are confidential - that means I won't tell anyone - ever!

a. If I were shot, the last place on my body I would want to be wounded is in the __________________________
b. If I were beaten, the last bone I would want broken is my __________________________________________
c. A woman's place is in the __________________________________________
d. The one thing I hope this application does not ask me about is __________________________________________
e. When I first meet a girl, the thing I notice the most is __________________________________________
(NOTE: If your last answer begins with T or A, discontinue application. Leaving quickly, keeping your body hunkered down. and running in a cowardly fashion are advised.
What do you want to be IF you grow up?: __________________________________________
I PROMISE THAT ALL INFORMATION SUPPLIED ABOVE IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE UNDER PENALTY OF NATIVE AMERICAN ANT TORTURE, RED HOT POKERS, CHINESE WATER TORTURE, DISMEMBERMENT, DEATH, AND HILLARY CLINTON KISS TORTURE.


________________________________________________
Signature (That means you sign your name, moron!)
Thank you for your interest. Please allow four to six years for processing. You will be contacted in writing if you're approved. Please don't try to call or write - since you probably can't anyway. If your application is rejected, you'll be notified by two gentlemen wearing white ties and carrying violin cases. (You might want to watch your back!) Have a pleasant day!!


Bản dịch của bạn Cafe sữa:

THỈNH NGUYỆN THƯ CHO QUYỀN HÒ HẸN VỚI CON GÁI TÔI 

LƯU Ý: Như anh có thể thấy ở đây, những thỉnh nguyện mới không còn được chấp nhận nữa.
GHI CHÚ: Thư thỉnh nguyện này sẽ bị nhìn nhận là không hoàn chỉnh và bác bỏ trừ phi có đính kèm chứng minh tài chính đầy đủ, lược sử công việc, và báo cáo y tế hiện thời từ bác sĩ của anh.

Tên_______________________Sinh ngày________________
Chiều cao/Cân nặng______/_______Chỉ số thông minh________Mã số thuế____________
Số Giấy phép Lái xe________________Xếp hạng Thanh niên Tiên tiến________________
Địa chỉ Nhà____________________________________________
Mã vùng/thành phố_____________________________________
Phải anh có một CHA (giống đực) và một MẸ (giống cái) không?_______
Nếu không, giải thích______________________________
_______________________________________________
Số năm kết hôn của cha mẹ?________________
Anh có sở hữu:
một chiếc 7 chỗ? ____________
Xe bán tải với bánh quá khổ?____________
Một cái đệm nước?____________
Anh có:
Khuyên tai, khuyên mũi, khuyên rún, hay bất kỳ hình thức khuyên người nào khác? ____________
Hình xăm? ____________
Xe mô tô phân khối lớn? ____________
(NẾU ANH TRẢ LỜI "CÓ" CHO BẤT KỲ CÂU NÀO TRONG 6 CÂU HỎI VỪA RỒI, DỪNG THỈNH NGUYỆN VÀ XÉO NGAY)


Trong 25 từ hoặc ít hơn, diễn giải TRỄ nghĩa như nào với anh:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Trong 25 từ hoặc ít hơn, diễn giải KHÔNG ĐỘNG VÀO CON GÁI TÔI nghĩa như nào với anh:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Trong 25 từ hoặc ít hơn, diễn giải KIÊM KHEM nghĩa như nào với anh: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Nhà thờ (chùa) mà anh đến dự ____________________________
Anh thường đến như nào? __________________________
Khi nào là thời điểm tốt nhất để giao lưu với cha, mẹ và mục sư (sư thầy) của anh?
_______________________________


Trả lời bằng cách điền vào chỗ trống. Hãy trả lời thoải mái; tất cả các thông tin đều được giữ kín - nghĩa là tôi sẽ không kể ai nghe - không hề! 

a. Nếu tôi bị bắn, chỗ cuối cùng trên người mà tôi có muốn bị thương là ở ____________________
b. Nếu tôi bị đập, cái xương cuối cùng tôi có muốn bị gãy là của _____________________________________
c. Chỗ của phụ nữ là ở ______________________________________
d. Một điều mà tôi hy vọng mẫu thỉnh nguyện thư này không hỏi tôi là ________________________________
e. Khi tôi lần đầu gặp một người con gái, chỗ mà tôi chú ý nhất là ________________________________
(GHI CHÚ: Nếu câu trả lời cuối cùng của anh bắt đầu bằng N hay M, dừng thỉnh nguyện. Lủi nhanh đi, giữ người cuối thấp và chạy với điệu bộ run sợ là được khuyến cáo.)

Anh muốn là gì NẾU anh trưởng thành?: __________________________________________

TÔI XIN HỨA RẰNG TẤT CẢ THÔNG TIN CUNG CẤP Ở TRÊN LÀ SỰ THẬT VÀ CHÍNH XÁC VỚI HIỂU BIẾT TỐT NHẤT CỦA TÔI, NẾU CÓ SAI NỬA LỜI SẼ BỊ VÙI VÀO Ổ KIẾN LỬA, NHÚNG CHẢO DẦU, BƠM NƯỚC LỖ MŨI, PHANH THÂY, CHẾT VÀ CẢ HÔN MỘT MỤ GIÀ HẾT RĂNG.


________________________________________________
Ký tên (nghĩa là ký tên của mày vào, thằng bờm!)

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Xin vui lòng chờ 4 đến 6 năm cho tác vụ xử lý. Bạn sẽ được liên hệ bằng văn bản nếu bạn được chấp thuận. Vui lòng đừng cố gọi hay viết - dù đằng nào thì bạn cũng chẳng làm được gì. Nếu thư thỉnh nguyện của bạn bị bác bỏ, bạn sẽ được cảnh báo bởi hai quý ông mang cà vạt trắng và xách hộp đựng đàn vĩ cầm. (Có lẽ bạn muốn coi chừng trước sau!) Mong bạn có một ngày đủ đầy! 




LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...