Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

hết tháng Ba

...

1.
Tôi đang trong tiến trình cai thuốc lá, lần thứ 102, lần này tôi đặt quyết tâm cao hơn mức bình thường, mức da cam, nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng mất kiểm soát khi đi nhậu.

2.
Tôi cũng đăng ký tập thể hình mỗi sáng từ 5h30 đến 6h30. Nói chung năm nào trong cuộc đời ô trọc này tôi cũng có kế hoạch bỏ thuốc lá và tập thể hình, nhưng đây là năm đầu tiên cả hai chương trình cùng chạy một lúc.

3.
Bạn Hà Thi đã được kết nạp vào đội Thiếu Niên Tiền Phong HCM, xin chúc mừng bạn Hà Thi. “Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay…” 

4.
Vì phải chăm mẹ già mổ nên chương trình xuyên Việt bằng đường 14 - Trường Sơn, dự kiến đầu tháng 4, có lẽ sẽ phải hoãn lại, chưa biết đến bao giờ.  

5.
Nhà nhà đang kể chuyện Sơn, mình cũng tranh thủ nói lại chuyện Sơn.

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

con trai - con gái

...

Bà có hai con trai, sanh cách nhau 5 năm, theo đúng qui định của nhà nước.

Bà luôn tự hào vì hai đứa con trai của mình, bà nghĩ mình xứng đáng để tự hào. Con trai trưởng được coi là lanh lợi, tháo vát, từ nhỏ đã biết kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, học hành không tới đâu nhưng lăn lộn ngoài đời thì nhiều, cũng từng làm đủ mọi nghề, 18 tuổi vác ba lô ra khỏi nhà đi khắp đất nước, tự lập luôn từ đó, đến năm 35 tuổi đã có chút sự nghiệp, cố gắng đưa gia đình ra khỏi cửa nghèo khó. Con trai út mới thực sự là niềm tự hào của bà, nó luôn học giỏi, thi đậu 3 trường đại học hàng đầu, ra đời trở thành một kiến trúc sư tài năng và có chút tên tuổi, bây giờ đã học đến thạc sĩ.

Bà luôn tự hào về hai đứa con trai của mình. Ông bà đều thương tật, đau yếu nhưng hai đứa con trai thì cao lớn, vạm vỡ, bà luôn thấy hai con trai của mình khôi ngô nhất thiên hạ. Cả hai đứa đều có gia đình, chúng sinh cho bà những đứa cháu nội thật xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Bây giờ bà già rồi, bao nhiêu vất vả đời người để nuôi dạy hai đứa con trai đáng tự hào ấy đã hằn lên người bà bao nhiêu là bệnh tật, trong đó nặng nhất là đôi chân bị viêm tắc tĩnh mạch, gần đây bà hầu như đã đi lại rất khó khăn, đi khám thì bác sĩ chỉ lắc đầu, bảo bệnh này không chữa được, khi nào nặng quá thì ta cưa chân.

Bây giờ bà già rồi, bao nhiêu năm rời xa quê nhà, rời xa gia đình để theo hai đứa con trai đáng tự hào, bây giờ dồn lại một nỗi hoài hương đau đáu khi xế bóng chiều tà. Bà sợ, bà sợ nếu phải cưa chân thì bà không về quê được nữa, không gặp người thân được nữa.

Bà có một cô con gái. Nàng cũng bước chân vào đời từ năm 18 tuổi, cũng được tiếng là lanh lợi, tháo vát chẳng thua gì cậu cả. Nàng cũng học giỏi từ nhỏ, cũng đậu 3 trường đại học, chẳng thua gì cậu út.

Nàng cũng có sự nghiệp riêng của mình, nhưng vì là con gái nên nàng gần gũi với bà hơn. Nàng dành thời gian xem phim bộ trên truyền hình với bà, nàng nán lại sau bữa ăn để tâm sự với bà, nàng đi chợ với bà. Chỉ có nàng mới biết bà cần gì, bà đang nghĩ gì, bà đang buồn hay đang vui.

Biết bà nhớ quê, hàng năm nàng thu xếp cho bà về quê, nàng lo từ tiền bạc, quà cáp đến book vé máy bay, xe cộ, giờ giấc để bà về quê chơi. Tuần rồi có đám gỗ bố của bà, tức ông ngoại của nàng, nàng muốn đích thân nàng đưa ông bà về quê, sẵn dịp đưa cô con gái nhỏ về quê để nó biết thêm về quê hương của bà. Nàng thích nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bà trong ngôi nhà xưa, bên cạnh những người thân thương đã lâu không gặp.







Nàng, và cô con gái nhỏ của nàng, khi biết rõ bệnh tình của bà, đã không muốn chấp nhận việc bà sẽ bị cưa chân. Nàng tin rằng không có bệnh gì là không chữa được, nếu ở Việt Nam không chữa được nàng sẽ đưa bà ra nước ngoài chữa. Nói là làm, nàng lên mạng tìm thông tin, sắp xếp thời gian đưa bà đi khám lại ở bệnh viện lớn nhất, quyết tìm cho ra cách chữa trị cho bà.

Nàng đã làm được, có một phương pháp phẫu thuật mới nhất, mới vừa được đưa vào Việt Nam, chính xác là phương pháp phẫu thuật bằng sóng cao tần (RFA) để chữa căn bệnh chân cho bà. Nàng đã thành công, đã liên hệ nơi phẫu thuật và lên lịch phẫu thuật cho bà. Khỏi phải nói là bà mừng lắm, bà cười mãi, bà khoe khắp nơi, gặp ai cũng khoe.

Hôm qua bà nói, bà thích nhất những lúc thấy nàng lăng xăng lo lắng cho bà trong phòng khám đông nghịt người, nàng dắt bà đi, nàng kiếm chỗ cho bà ngồi, nàng lấy ghế cho bà kê chân, nàng lấy nước cho bà uống…bà thích nhất khi mọi người hỏi bà: "bà có cô con gái xinh quá nhưng sao bà nói giọng bắc mà con gái lại nói giọng nam?" Bà mỉm cười trả lời: "tui đâu có con gái, nó là con dâu tui đó chứ."

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

...
ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
người không người đến chốn ...vắng hơn



26-03-2011

Nhân kỷ niệm 80 ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và cũng để hưởng ứng giờ trái đất, tôi một mình một ngựa đi Cần Giờ, theo ngã Bình Khánh - Lý Nhơn – Vàm Sát.  Đường đẹp, phà nhanh, bên bến phà rất nhiều tàu Hải Quân neo đậu, các tàu tuy nhỏ nhưng đều có trang bị tên lửa, pháo hạng nặng (hình như 175 li) và ngư lôi.

Trên phà tôi gặp một bác chạy chiếc xe cổ rất hay, xe con Vịt của hãng Citroen đời 1956. Cái hay là bác này giữ được chiếc xe còn nguyên bản, không độ thêm thứ gì, khi ra đường trường thì bác chạy chẳng thua anh nào.

 




máy thổi khí nuôi tôm, chụp 1/1600s





Chúng tôi bốn người, làm một ché rượu cần làm lễ tế cờ ra quân, trước khi tắt đèn để hưởng ứng giờ trái đất cùng các thành phố lớn trên thế giới. Lễ tế cờ gồm có cua biển rang me, tôm đất nướng muối ớt, cá chình chiên dòn mắm me, cháo hải sản, gỏi... tất cả đều là sản phẩm đánh bắt thiên nhiên.



Đêm Cần Giờ trời trong và đầy sao, chúng tôi tranh thủ hít căng lồng ngực những ngọn gió tinh khiết tràn vào từ ngàn khơi. Đi lang thang thang trong những đầm tôm bạt ngàn đến tận nửa đêm mà chẳng săn được con Chẽm nào, chúng tôi kéo nhau về trại tìm chỗ ngủ, không quên dứt điểm nồi cháo và ché rượu.


Chúng tôi chỉ chợp mắt chút xíu, con nước bắt đầu dậy là cả đám cũng đều thức, lục đục mì gói, trà, cà phê... và nhổ neo, ra sông Soài Rạp, chạy tới tận cửa biển.



Chủ trại:



pháo kích hướng biển



bắt thẻo, bỏ câu lâu rồi nhưng bắt thẻo vẫn nghề lắm



dính con cá đầu tiên



mặt trời lên trên sông



thành quả cuối ngày, hơi hẻo, chừng 3 ký lô :) 

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

hôm qua...

...

1.
Hôm qua tôi nhận nhiều hồ sơ ứng viên cho vị trí Kiến Trúc Sư và Kỹ Sư. Tôi đọc qua hồ sơ của các bạn và cảm thấy khá buồn, các bạn viết sai lỗi chính tả rất nhiều, nhiều bạn không thèm để tên công ty mà mình gửi hồ sơ, có vài bạn còn để tên công ty khác (chắc các bạn cũng nộp hồ sơ ở nhiều nơi), có vài bạn kèm trong hồ sơ một ảnh bán thân được chụp rất nghệ thuật (nghiêng người, chống cằm, suy tư…) cứ như các bạn đang xin ứng tuyển diễn viên. Một điều tôi khá chắc chắn rằng tất cả các bạn khi đến phỏng vấn đều thiếu những kiến thức giao tiếp cơ bản như bắt tay, tự giới thiệu hoặc đặt câu hỏi. Đúng một năm trước, tôi đã viết riêng một entry về việc này, ở đây.

Nếu các bạn nghĩ rằng, ồ, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, có gì quan trọng, công ty bây giờ đầy…, thì các bạn sẽ không khá được, ý tôi là trong cuộc sống nói chung.

2.
Hôm qua Backstreet Boys diễn ở SVĐ QK7. Hồi xưa tôi không thích boyband này (và tất cả các boyband khác trên đời này) tới bây giờ vẫn không thích. Nhưng phải công nhận là các bạn ấy tài năng và biết cách gìn giữ tên tuổi thật lâu, dễ chừng đã hơn 15 năm. Tôi thấy khá nhiều bạn hâm mộ Backstreet Boys, họ tạo thành một đám đông lớn, làm kẹt xe cả mấy con đường chung quanh SVĐ.

3.
Hôm qua hai vợ chồng tôi đi dự đám tang một người, là vợ của ông anh họ, chị mất sau mấy năm bị ung thư. Tôi loay hoay tìm chỗ gửi xe để vào thì một cậu sửa xe gần đó bảo: đi đám hả, để xe đó tui ngó chừng cho. Lúc đi bộ vào trong hẻm nhà anh, tôi thấy mọi thứ thật lạ lẫm so với lần đầu tôi tới, hình như đã hơn 5 năm trước, lúc chị còn chưa bịnh. Tự nhiên tôi thấy buồn cho mình, mấy năm chị bịnh nằm nhà, tôi không ghé thăm chị bữa nào, bây giờ chị mất rồi, tôi đến thăm, chị cũng đâu có hay biết nữa.

4.
Hôm qua vợ chồng tôi có một bữa ăn tối kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Trong bữa tối chúng tôi nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là về tình yêu và gia đình. Chúng tôi thống nhất rằng: mỗi ngày, ngày hôm nay, chúng ta hãy làm cho nhau hạnh phúc, hãy làm cho cha mẹ ta mãn nguyện, hãy làm cho các con ta luôn được yêu thương và che chở, hãy làm cho mọi người xung quanh ta vui vẻ.... Đừng để ngày mai phải hối tiếc: ước gì quay lại được hôm qua…

5.
Hôm qua có động đất ở Hà Nội, mọi người hốt hoảng chạy ra khỏi những tòa nhà cao tầng. Họ nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy, nếu chuyện xấu nhất xảy ra, họ đã nghĩ gì? Tôi không biết họ nghĩ gì, nhưng chắc chắn không có công việc, tiền bạc, quyền lực, danh vọng… 


6.
Đọc lại thấy entry này không vui lắm, nên bổ sung thêm một mục. Hôm qua tôi viết trên FB thế này: Đàm Hà Phú sắp tung một bộ ảnh nude (100%) với thông điệp kêu gọi thế giới bảo vệ...động vật hoang dã (bảo đảm không có silicon).  Một số bạn tỏ ra nghi ngời. tôi phải cam kết thêm: Nude vì ... động vật hoang dã, không phải lợi dụng để sâu hàng, có thông điệp đàng hoàng nhé: "Đừng ăn thịt động vật hoang dã, nếu không bạn sẽ trông thế này đây"

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

nhớ nước...

...

1.
Sức mạnh của truyền thông thật lớn, ví như blog tôi có một entry tên là: “Một người hiền tài”, chỉ trưng có mấy tấm hình tôi chụp Hòa Thượng Thích Học Toán, ngay lập tức entry ấy nhảy lên mục “Hàng Hót Trong Tháng”, và liên tục leo thang trong danh mục: “Hàng Hót Xưa Giờ”, entry ấy chỉ chịu dừng chân khi đụng nóc, là entry “Bánh Mì Sài Gòn”. Hôm nay tôi bổ sung thêm tấm hình “đi bộ vì hòa bình”, hình này do bạn 5Xu chụp. Các bạn thử nói tên các nhân vật trong hình nhé. (cố tình câu view và còm, thử xem có hạ bệ được cái entry trên nóc không).



2.
Hôm qua tôi đi làm lại cái hộ chiếu, vốn đã hết hạn mấy năm rồi. Phải công nhận là công cuộc “cải cách hành chính” của chính phủ đã thành công rực rỡ. Tôi nhớ năm xưa mình rất vất vả khi đi làm hộ chiếu, chạy đi chạy lại, chứng giấy tờ từ phường tới quận, rồi phải đi xác minh tận quê cha đất tổ… nói chung là cực khổ trần ai. Hôm qua tôi chỉ mất khoảng 20 phút, kể từ khi đỗ xe đến lúc ra lấy xe, mọi thứ diễn ra thật khoa học và được tự động hóa hoàn toàn. Tôi bấm số 617, khi đến tên tôi, cô Công An xinh xắn chỉ cần bấm máy, lập tức tên, tuổi, bản mặt, và thông tin cá nhân của tôi xuất hiện đầy một trang màn hình LCD, không cần hỏi thêm câu nào, cô mím môi cộp cái dấu lên hồ sơ. Xong.

3.
Lâu quá tôi không đi câu, nhân nhận lời gửi bài cho báo về đề tài đi câu, tôi nhờ một bạn câu gửi mấy tầm hình để minh họa cho bài viết. Xem mấy tấm hình, tự nhiên tôi bồi hồi ghê gớm, tôi nhớ nước, nhớ cảm giác yên bình giữa mênh mông trời đất, nhớ cái ghịt cần đầy khoái cảm, nhớ cái mùi tanh tanh trên bàn tay.... cuồi tuần này đi Cần Giờ, vậy đi.


4.
Post lại một bài thơ nhảm, minh họa cho mục trên:

Lâu rồi Không đi câu
(Tặng anh em bạn câu)

Lâu rồi không đi câu
Đời áo cơm thua được
Đêm nằm mơ bóng nước
Thấy lòng đau đọt cần

Cần nằm chơ mấy khúc
Máy cũng bụi bám đầy
Dây hình như đã mục
Chỉ còn trơ đôi tay

Nhớ mặt nước loang loang
Cá ăn trăng ì ục
Nửa đêm giật mình thức
Mơ thấy phao đang chìm

Tuần này hẹn tuần sau
Rồi gia đình, đám tiệc
Xa dần mấy bạn câu
Chỉ biết ngồi mà tiếc

Lâu rồi không đi câu
Ai hay mình nhớ nước
Nhớ cái mùi tanh tanh
Cho quên đời thua được

Lâu rồi không đi câu
Lâu rồi không đi câu…


(SG-2006)

5.
Dạo này bận quá nên hơi bỏ bê blog, bà con thông cảm nhé. Nhắn các nhà khác là Phú vẫn đọc đều, đọc hết, có điều không rảnh để comment thôi J

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

nàng thơ

...
1.
Ở Sài Gòn, Tuổi Trẻ, cùng với Thanh Niên, là tờ nhật báo có số phát hành và doanh thu quảng cáo đáng mơ ước. Nhà tôi đặt báo Thanh Niên nên tôi hầu như ít đọc Tuổi Trẻ, một phần vì cả hai đều là tờ nhật báo lớn nên tin tức cũng khá giống nhau, đọc một báo là được. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng đọc Tuổi Trẻ, chủ yếu lướt qua trang Nhịp Sống Trẻ, nơi ngày xưa tôi thường có bài đăng.

2.
Tuổi Trẻ hôm nay có hai bài khá vui.

Bài thứ nhất: “Vợ tôi hết lãng mạn”, đại ý là tâm sự của một anh chồng, ca cẩm về chuyện chị vợ mình đã bị cơm áo gạo tiền bào mòn tâm hồn, hai người yêu nhau lúc còn sinh viên và chàng là một người làm thơ, nhưng nay, nàng thơ năm xưa của chàng chỉ biết tới tiền… và anh chàng than thở ở cuối bài: “Cuộc sống em ơi, đâu chỉ có chuyện bạc tiền. Bao giờ em mới trở lại là nàng thơ của anh như thuở nào!”. Tôi ngạc nhiên và bật cười khi đọc những tâm sự, nói thẳng là hơi ngô nghê, của anh chồng làm thơ. Anh khá giống tôi, có điều nàng thơ của tôi không có biểu hiện đó, không hề. Có thể đây chỉ là tình huống hư cấu của một bạn cộng tác viên đang đói đề tài.

Bài thứ hai: “Khi chồng khư khư giữ tiền”, bài này đưa ra thực trạng một số ông chồng thích tích lũy tiền thu nhập, tiêu riêng hoặc cất túi, bỏ mặc cho bà vợ loay hoay với tất tần tật những khoản chi phí gia đình. Bài báo kết luận bằng một lời khuyên dành cho các bà vợ: “người vợ hãy tạo hình ảnh là một người biết tiết kiệm, biết chi tiêu để lấy lòng tin nơi chồng. Hãy chia sẻ cùng chồng những dự định trong tương lai để hai vợ chồng cùng tiết kiệm và phấn đấu. Người vợ cũng không nên quản lý tiền nong của chồng chặt chẽ quá. Lạt mềm bao giờ cũng buộc chặt”. Đây là một tình huống cũng khá giống tôi, hehe, nhưng, lại nhưng, vợ tôi lại chẳng bao giờ kêu ca như các bà vợ XYZ trên báo. Một lần nữa tôi cho rằng đây là một tình huống hư cấu của một cộng tác viên đang đói đề tài.

3.
Nhiều người hỏi vợ chồng tôi, hỏi riêng hoặc hỏi cả hai : Bí quyết gì đề hai bạn duy trì một tình yêu lãng mạn như vậy sau hơn chục năm?. Đâu có bí quyết gì, chúng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì lãng mạn hơn. Nhiều bạn còn ra mặt ngưỡng mộ làm tôi thấy ngại quá, tôi nghĩ chúng tôi là một cặp bình thường, mọi cặp đôi khác trên thế giới này đều như thế. Không có gì khác biệt.

4.
À, mà không, thực ra cũng có chút khác biệt, chúng tôi quan niệm rằng Tình Yêu, tình yêu thực sự, luôn được bắt đầu sau đám cưới, chứ không phải kết thúc ở đó. Có thể có vài chút khác biệt từ quan niệm đó.

5.
Hôm rồi Vũ Ngọc Giao lại điện tôi lúc nửa đêm, tôi phải rón rén cầm chai rượu trốn nhà ra uống với anh và mấy bạn khác. Trong bữa rượu, chúng tôi có nói nhiều về chuyện văn nghệ, lúc nào mà chả thế, về tác giả và tác phẩm. Giao giới thiệu tôi với các anh em khác: Đây là nhà thơ Đàm Hà Phú. Tôi rất thích Giao, vì Giao hiểu tôi. Bằng chứng là Giao luôn miệng nói với mấy anh em khác rằng: Bài thơ tuyệt vời nhứt của Đàm Hà Phú chính là Hà Thi và Hà Văn, Giao nói: đó là những đứa con của tình yêu.


Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

không ngủ trưa

...

1.
Cả thế giới đang hướng về nước Nhật, báo chí, tivi và cả blog đều đầy những hình ảnh, tin tức và chia sẻ. Tôi cũng hướng về nước Nhật. Cá nhân tôi, tôi chỉ đau lòng trước những mất mát, những tổn thất về con người, đặc biệt là trẻ em. Mỗi con người là một cuộc đời, một gia đình, một (hoặc nhiều) tình yêu, vậy mà cơn động đất rung chuyển, cơn sóng thần cuốn qua, hủy diệt hơn mười ngàn cuộc đời, mười ngàn gia đình, mười ngàn (hoặc nhiều hơn) tình yêu….

2.
Cơn động đất – sóng thần kinh hoàng, tám mươi năm mới có một lần, đã cướp đi của nước Nhật hơn 10,000 cuộc đời, thấp hơn số người chết do tai nạn giao thông (mà 90% là do xe gắn máy) ở nước Việt ta mỗi năm, đều đặn cả chục năm nay. Điều ngạc nhiên là trong tổn thất to lớn ấy, người Việt ta vẫn tự hào có một nền văn hóa xe máy có một không hai trên thế giới, lớp trẻ vẫn có lễ hội đua xe, đánh võng hằng đêm. Đúng ra cả thế giới phải hướng về Việt Nam mỗi năm và với một sự kính trọng gấp 10 lần như đã giành cho nước Nhật bây giờ.

3.
Có hai thứ không hề làm tôi ngạc nhiên, một là sự sáng ngời của bản lĩnh và tâm hồn người Nhật trong lúc cực kỳ hoạn nạn như thế này, hai là sự khâm phục, kính trọng của cả thế giới trước sự sáng ngời của người Nhật. Tôi không hề ngạc nhiên vì tôi có nhiều năm làm việc với người Nhật, tôi hiểu người Nhật khá rõ, họ như được đúc ra từ một khuôn, một cái khuôn đạo đức khá hoàn hảo. Tôi chỉ ngạc nhiên là cả thế giới, mà thôi, nói thế to quá., người Việt ta, người Việt ngàn năm văn hiến, người Việt con Rồng cháu Tiên, người Việt di sản, người Việt ở trong từng khu phố (thôn, ấp) văn hóa… của ta có nhìn vào tấm gương sáng ngời ấy của người Nhật và suy nghĩ về mình không.

4.
Tôi biết có nhiều tiệm bán vật liệu xây dựng, cửa hàng gạo… ở miền Trung, cứ mỗi khi sắp có bão là họ lại gom hàng, chờ cơn bão tràn vô để bán với giá gấp 2, gấp 3 ngày thường. Tôi luôn tin rằng những người làm kinh doanh đó, họ là hậu duệ của Thạch Sùng, thậm chí tôi còn tin rằng năm nào đến gần tháng chạp mà chưa có bão lớn là họ lại chắc lưỡi, hệt như ông tổ của họ.

5.
Tựa: không ngủ trưa nên viết cái note vớ vẩn này, sẵn đưa mất tấm ảnh lụm trên mạng (khỏi chú thích vì nó quá nổi tiếng)




Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Rằng xin các hạ hãy vô ngôn

1.
Tôi có thói quen rất xấu, đó là đọc báo ngược. Tôi thường đọc một tờ báo, nhất là tạp chí, bằng cách lật ra phía sau, từ trang cuối cùng và đọc ngược tới trước. Mà thực ra tôi chỉ xem lướt qua các tiêu đề, chấm một vài mục nổi bật, xem một tấm ảnh… rồi bỏ qua tờ báo. Một tờ báo bình thường, gồm tin tức và các bài viết về xã hội, chính trị, kinh tế… chỉ lấy của tôi không quá 5 phút để đọc. Tôi thường chỉ đọc kỹ những phần có yếu tố văn học hoặc lịch sử của tờ báo (nếu nó có, mà nếu có thì nó cũng chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ).

Thói quen này cũng có cái dở, đó là thực ra tôi chẳng đọc gì trong một tờ nhật báo, ngoài những tiêu đề và vài tấm ảnh, nhưng nó cũng có một cái hay nho nhỏ, cái hay của sự không biết, đôi khi không biết cũng là một cái hay.

2.
Tôi đi dự đám cưới của một nhà thơ, tôi thì không thích chữ “nhà thơ” lắm nhưng không biết từ khi nào, có lẽ lâu rồi, cứ ai có in tập thơ thì người ta gọi luôn là nhà thơ, đám cưới nhà thơ Lê Quí Nghi. Tôi được bố trí ngồi trong một bàn toàn các nhà thơ: Vương Huy, Hồng Minh, Tấn Cường…đặc biệt có một nhà thơ 67 tuổi, chú tự nhận mình là “thi hữu”, là bạn của Lê Quí Nghi. Sau một vài tuần bia, chú và tôi bắt đầu nói chuyện về thơ, chú sắp in một tập thơ, tập: Lục Bát Trà. Tập thơ sẽ gồm có 6 chương, là 6 chén trà-thơ mà chú muốn mời đọc giả.

Tôi lắng nghe, trong hỗn loạn của buổi tiệc khi các bạn trẻ mặt đỏ bắt đầu lên chiếm lĩnh sân khấu, những câu lục bát – chén trà của chú. Tôi gật gù và cảm nhận trong từng câu thơ những dấu bước thăng trầm, những suy tư của một phận người. Tôi khen chú, tôi khen thực lòng chứ không khách sáo, rằng thơ chú đẹp lắm, trà chú thơm lắm, thơm mùi quê hương, mùi sử khí, thơm mùi người…

Chú cười, chú nói tập thơ này chú đóng cửa viết ở nhà trong mấy năm trời, như một con gấu ngủ đông, chú một mình với sách xưa và tách trà để viết trọn tập thơ cả mấy ngàn câu lục bát mà không bước chân ra ngoài, không đọc gì từ bên ngoài. Đó là cái lợi của chú, chú tự hào nói, vì chú viết mà không biết (và cũng không cần biết) người khác đang viết cái gì, nên chú không cần thấy phải so sánh hay - dở, mới – cũ, sang – hèn…đó là cái may, không biết là một điều rất may.

Tập thơ Lục Bát Trà chưa in xong, phải 5 ngày nữa mới có, tác giả đã hứa sẽ tặng tôi một cuốn. Tôi chụp hình chú. Chú làm tôi nhớ Bùi Giáng, chú rất giống Bùi Giáng, mái tóc, đôi kính và ánh mắt cười như trẻ thơ.

3.
Bùi Giáng là một nhà thơ đặc biệt, ông viết thơ mà không cần ai đọc, không theo bất cứ một thứ qui luật gì, bài thơ nát nhòe bằng những hình ảnh, những từ ngữ nửa ngây ngô nửa ký bí, giống như là một sự cắt ghép chữ nghĩa tùy tiện của một người điên, như những câu bập bẹ vô thức của một đứa trẻ chưa biết gì. Cái điên của Bùi Giáng trở thành sự kiện, nhưng bài thơ không-biết-gì của Bùi Giáng trở thành bất hủ, miễn bình luận.

Nhân bàn về thơ, xin trích tặng mấy bài thơ của Bùi Giáng mà tôi rất thích.

Hãy vô ngôn

Giập đầu vái tạ cô nương đẹp
Dám hỏi bao giờ có đẹp hơn
Miệng ngọc cười xòa lên tiếng đáp
Rằng xin các hạ hãy vô ngôn


Mắt buồn

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con


Người con gái mặc quần

Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
đen và đỏ là hai màu rồi đó
cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên

Người con gái hôm nay mặc quần trắng
vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh

Người con gái hôm nay mặc quần tím
vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
vàng và tím là hai màu mỉm miệng
mím môi cười và chúm chím nhe răng

Người con gái hôm nay mặc quần rách
vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
lành và rách đều vô cùng trong sạch
bởi vì là lành rách cũng long lanh


Anh em

Anh thương em như thương một bà trời
Em thương anh như thương hại một ông trời bơ vơ
Kể ra từ bấy tới giờ
Tình yêu phảng phất như tờ giấy rung


Ông điên

Ông điên từ bữa hôm qua
Tới hôm nay nữa gọi là ba hôm
Thanh thiên về dự hội đàm
Thành thân thiên hạ muôn vàn mai sau
* * *
Ông điên từ một lần đầu
Tới lần đuôi đứt ruột rầu rĩ đau
Tuyệt mù biển cạn sông sâu
Bụi hồng tản mác trước sau bây giờ


Rằng bình minh đợi

Xuân thu trang điểm tình hình
Nghe đâu tình trạng nhớ tình huống xưa
Ghé thăm Thần Nữ xin thưa
Rằng bình minh đợi cơn mưa buổi chiều


Riêng mình

Mặc người
mưa Sở mây Tần
Riêng mình gìn giữ
một lần đầu tiên
Thưa em! chín nẻo
thuyền quyên
Chờ em chín chục
thiều nhiên quang nhòa


Rong chơi

Ngao du tuế nguyệt thập thành
Nắng mưa chìm nỗi đã đánh lâm ly
Hoàng hôn vĩnh dạ thuận tùy
Bình minh tái tặng nhu mỳ cho em.


Thưa cô nương

Tại hạ ra biển
Phen này lần ấy
Ðể nhìn cô nương tắm
Lúc bấy giờ bỗng dưng
Tâm hồn tại hạ biến ra
Làm nước biển
Vậy xin cô nương dừng ngay cuộc tắm
Kẻo mà đau đớn tâm hồn tại hạ vô cùng


Vì sao khùng

Vì yêu dấu quá Nàng thơ
Với em vô tận nên ngơ ngẩn buồn
Thần tiên Thánh Phật bao dung
Hiểu lòng tôi lắm - tôi khùng vì thơ


Em mọi ơi

Chiều nay anh làm thơ
Chẳng còn hay như trước
Suốt một tháng
Viết không được một câu
Thì lấy đâu ra thơ
Mà tặng em cho được
Tặng một câu cũng chưa đủ
Thì lấy đâu bốn câu
Cho đủ một bài.


Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

làm dâu ba miền

...
...cho em, tác phẩm hưởng ứng phong trào kỷ niệm 12 năm ngày cưới, 28-3-2011.

Em là con gái miền tây, đồng bằng mênh mông là quê hương em, quê em xanh um cây trái và những dòng sông thì nằng nặng phù sa. Em là hậu duệ của những người đi mở cõi, phóng khoáng và tình cảm. Em xinh đẹp và duyên dáng, nét duyên dáng mặn mà của đất Cần Thơ “gạo trắng nước trong” nổi tiếng xưa giờ.

Cho đến ngày theo chồng, nơi xa nhất của đầu kia đất nước mà em đặt chân đến là Thủ Đức, một quận phía đông Sài Gòn. Em lấy chồng xa, bỏ qua câu hát: “má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…”, em chỉ biết câu: "đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam...". Chồng em lưu lạc 3 miền, sinh ra ở miền Bắc, lớn lên ở miền Trung và sống ở Sài Gòn, em theo chồng đã mười hai năm, cũng làm dâu chừng đó nơi.

...
Quê mẹ chồng em, nơi chồng em được sinh ra, là một tỉnh nghèo nhất miền Bắc, nằm ở cuối đoạn thắt của miền Trung. Nơi đó chỉ có hai mùa, một mùa nóng kinh hoàng với gió Lào thổi rát rạt còn một mùa thì bão lụt triền miên. Nơi đó, thời chồng em ra đời, bom đạn của chiến tranh đã cày nát từng mét vuông đất.  Nơi đó, con người luôn có nét khắc khổ, dù là trong ánh mắt hay trong nụ cười. Nhà mẹ chồng em nghèo nhất ở cái xứ nghèo nhất ấy.

Em thương mẹ chồng, em thương cả quê mẹ. Em cũng tần tảo như mẹ, người mẹ bắc kỳ và cô con dâu miền tây rất tâm đầu ý hợp. Em đi làm có tiền, em giúp mẹ nuôi mấy đứa em họ mà mẹ đem vào từ quê, nuôi từ khi chúng còn bé xíu đến khi hết đại học, đi làm rồi dựng vợ gả chồng… Em và mẹ, em cùng mẹ, giữ một sợi dây tinh thần đối với quê hương. Dù em chỉ là con dâu, một cô con dâu từ miền tây xa ngái, nhưng cả vùng quê ấy, cả xóm làng ấy vẫn nhắc em như một người con, như mọi đứa con lưu lạc khác trong gia đình. Mỗi lần em về quê là xóm làng đông vui, người ta đến đầy sân, đến chỉ để uống chén trà, để ngắm đứa con dâu xinh đẹp của quê hương.

Em bên bà ngoại của chồng ờ Hà Tĩnh 06-2005 (nay bà đã mất)


Quê cha chồng em ở miền trung, xứ Nẫu, cũng là quê nghèo. Em với mẹ đều là dâu xứ ấy, nhưng ở quê cha chồng em, người ta biết mẹ và em nhiều hơn là biết chồng và cha chồng em. Hai người dâu cả, một mẹ một con, luôn cùng nhau giải quyết những công việc của gia đình, của dòng họ. Vì là dâu trưởng, nên cả mẹ và em phải quán xuyến nhiều việc, từ việc lớn như cúng tổ, cúng đình, đám giỗ, đám cưới… đến việc nhỏ như giải quyết những tranh chấp trong nhà hay công chuyện làm ăn của mấy đứa em… nhưng cả hai đều không nề hà, đều không tính toán so đo, lúc nào cũng nhiệt tình. Tuy là dâu và đều là dâu từ xứ khác, nhưng mẹ và em chưa từng cảm thấy xa lạ, người xứ Nẫu coi mẹ và em như người trong nhà. Người quê thương mẹ và em không phải vì những việc đã làm hay vì món đã quà tặng, người quê họ thương vì tấm lòng của mẹ và em đối với quê hương, với dòng họ.

Em bên bà nội của chồng ở Phú Yên (12-2010)

Nhiều người nói với em: làm dâu khó lắm, người trên nhìn xuống, kẻ dưới ngó lên, người ta nhìn vào…em cười khì, em làm dâu mười hai năm rồi, làm dâu đủ ba miền, em có thấy khó khăn gì đâu, dễ không mà. Em làm dâu đủ ba miền, bao nhiêu là phong tục tập quán lạ lẫm, họ hàng bên chồng em đông đúc, mỗi người mỗi tính…vậy mà em làm dâu khỏe re, có thấy khó khăn gì đâu. Ai cũng thương em, ai cũng quí em, ai cũng coi em như con em trong nhà mà không hề có phân biệt đối xử, thậm chí nhiều người bà con bên chồng còn thương em hơn cả chồng em. Em làm đi làm dâu nhưng em chưa từng nghĩ mình là con dâu.

Em là con gái miền tây nhưng từ mười hai năm nay, kể từ ngày theo chồng, em đã là con của ba miền, quê hương em là ở ba miền, dòng họ em trải dài khắp ba miền.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

thấy hồn nhiên mây trắng phủ lưng đèo

...
1.
Tôi viết một đoạn thơ, thấy không hay nên không khai triển nữa:

đêm qua anh nằm mơ thấy núi
thấy hồn nhiên mây trắng phủ lưng đèo
đêm qua anh nằm mơ thấy núi
thấy Sài Gòn nhỏ bé đứng nhìn theo
...

2.
Gửi bạn đồng hành, 
Hành trình của chúng ta có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày theo lộ trình sau:



Ngày 1: 350-400km
Từ Sài Gòn theo đường 13, quẹo Ngã tư Sở Sao vào DT741 đi Đồng Xoài rồi vào đường 14, hoặc thẳng đến Chơn Thành quẹo vào đường 14 đến Đồng Xoài.

Đi đường 14 qua Bù Đăng –  Đắk Lấp - Gia Nghĩa - Đắk Song - – Đắk Mil – Ban Mê Thuột, ghé một số thác nước và buôn dân tộc. Nếu có thời gian thì từ Đắk Song đi theo đường 14C, vòng lên rừng biên giới ghé Bản Đôn rồi mới quành về Buôn Mê Thuột.

Đêm uống rượu ở Buôn Mê hoặc Bản Đôn

Ngày 2: 250-400km
Từ Buôn Mê vẫn theo đường 14 qua Krông Buk – Ea H’leo – Chư Sê, băng qua TP PleiKu (quen quá), đi đến Chư Păk ghé thủy điện Ya Ly, đến KonTum rẽ đường 24 đi Măng Đen. Uống rượu và ngủ ở Măng Đen luôn hoặc đi một lèo đến Đắk Tô – Chư Mom Ray rồi mới tìm chỗ ngủ.

Ngày 3: 500km
Thẳng hướng A Lưới miệt mài, đến đường 9 thì rẽ, có thể chọn Trường Sơn Tây leo núi tiếp hoặc Trường Sơn Đông để đến đường 20, qua Xuân Sơn đi Phong Nha – Kẻ Bàng. Trên đường có nhiều thứ để thăm viếng.

Ngày 4: 500km
Thăm Phong – Nha Kẻ Bàng xong thì theo QL1A hướng về SG, ghé nhà tướng Giáp, Thành Cổ Quảng Trị, ngủ đêm ở  Hội An hoặc Quảng Ngãi.

Ngày 5: 800km
Về SG

3.
Trên cung đường ấy, năm xưa (1996)


Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

ngủ trong quán cafe

...

1.
Hồi xưa, thời mở cửa, đi coi bói, nhất là coi chỉ tay, người ta thường không quan tâm nhiều đến tình duyên, phú quí hoặc tuổi thọ… nói chung người ta rất mơ hồ về hạnh phúc. Đa phần người ta đi coi bói đều quan tâm đến đường”xuất ngoại”, thầy xem chỉ tay em coi có đường “xuất ngoại” không? Thầy nhìn tướng anh là có số xuất ngoại đó nhé! Bài của cô có cảnh lấy chồng ngoại quốc, con cái sanh trưởng ở bển hết…Xuất ngoại, đối với nhiều người thời đó, nghĩa là hạnh phúc, là tình duyên, là thiên đường…

2.
Tôi có lần suýt đi xuất ngoại, lúc còn bé. Lúc ấy, vào buổi tối. chúng tôi thường đốt vỏ xe đạp cũ đi dọc bờ biển để tìm bắt con Vít, một loại rùa biển rất lớn thường hay lên bờ cát đẻ trứng. Thịt con Vít rất ngon, đem xào với cần tây thì thịt bò Úc còn phải kêu bằng anh, trứng Vít ăn cũng được, không ngon như trứng gà, nhưng luộc lên cũng bùi bùi, béo béo. Thực ra tôi chưa bao giờ bắt được một con Vít nào, chỉ là có người đã từng bắt một vài con rất lớn, xẻ thịt bán cho mọi người nên tôi cùng các bạn cứ lùng sục tìm bắt cho bằng được, mỗi đêm đi mỗi xa.

Một đêm nọ, khi đi đến một bãi biển vắng, chúng tôi gặp một nhóm người đang ngồi dưới những tán dương, bọn họ ngay lập tức tủa ra và bắt chúng tôi lại, họ rất căng thẳng, có vẻ như muốn thủ tiêu chúng tôi ngay. Đó là một nhóm người chờ tàu để đi vượt biên, hầu hết là trong một gia đình hoặc bạn bè thân. May quá, có người trong nhóm ấy nhận ra tôi (tôi đạp xích lô chở mẹ anh đi chợ), anh nói rằng họ chỉ giữ chúng tôi đến khi tàu chạy thì thả, để bảo đảm chúng tôi không làm lộ vị trí của họ cho công an.

Đến khi tàu chạy, họ thả hai người bạn của tôi, hai anh chị mà tôi quen khẩn khoản kêu tôi đi theo, họ bảo đi Mỹ, đi Mỹ giàu lắm mày ơi, mai mốt gửi tiền về giúp mẹ, giúp em mày đổi đời. Tôi nhìn con thuyền, một con thuyền nhỏ mà phải chở đến hơn hai chục mạng, tôi học địa lý và biết rằng, con thuyền này phải băng qua nửa vòng trái đất, qua Thái Bình Dương mới đến Mỹ được, nên tôi lắc đầu, dù đã leo lên thuyền, tôi kiên quyết nhảy xuống bơi vào bờ. Phần thưởng của sự từ chối ấy là hơn hai chục đôi dép mà nhóm người ấy bỏ lại trên bờ, dép nam dép nữ đều có, dép da, dép nhựa, dép lào…đủ loại.

3.
Tôi có một thói quen rất tệ, đó là tôi ưa ngủ trong quán café, đi café một mình là tôi ngủ. Không phải là nằm dài ra ngủ ở ghế sofa như các bạn tưởng tượng đâu. Thời gian chu du giang hồ cho tôi một tính dễ ngủ phi thường, tôi có thể ngủ ngồi hoặc ngủ đứng, ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào. Các quán café càng đông đúng, nhạc càng lớn và càng dậm giựt thì tôi càng dễ ngủ. Muốn ngủ, tôi chỉ cần ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, cúi đầu xuống chút xíu, và ngủ. Tuy là một giấc ngủ ngắn nhưng tôi luôn có một giấc mơ.

Hôm qua tôi ngủ ở HighLand café và tôi mơ thấy mình đến Mỹ, một đất nước to lớn và hiện đại, mọi thứ ở đó làm tôi choáng ngợp. Trong giấc mơ của tôi có nhiều tiếng nói, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp…mọi thứ đều lạ lẫm, tôi cố lắng nghe một giọng nói tiếng Việt để tìm cảm giác quen thuộc nhưng không có. Tôi bỗng nghĩ rằng mình đang bị lạc và giật mình tỉnh dậy, bàn café của tôi lọt thỏm trong không gian đông đúc của HighLand café, lúc ấy toàn là người nước ngoài…

4.
Đối với phim Mỹ, các sinh vật ngoài hành tinh khi đến trái đất đều theo một qui ước đặc biệt, rất nhiều phim làm giống nhau. Đa số các sinh vật ấy đều tiến hóa hơn con người hàng triệu năm, phát minh ra nhiều thiết bị tân tiến vô cùng, nhưng khổ nỗi, chúng lại luôn có hình dạng xấu xí hơn con người. Những sinh vật văn minh siêu phàm mà lại có xúc tu như mực, miệng hoặc nhiều miệng thì có hình hoa khế và có thể ăn bất cứ thứ gì còn sống dù là dơ bẩn nhất, tuy không phải là người, nhưng chúng hầu hết đều có hình dạng như con người, chỉ có điều xấu xí hơn bội phần. Chúng cư xử như những động vật nguyên thủy, chúng sanh đẻ dạng phân bào, nhiều con đẻ trứng hoặc sinh sản vô tính. Điều đặc biệt là các sinh vật này đều nhớt nhầy, hoặc luôn tiết ra những thứ thật nhớt nhầy và ghê tởm.

5.
Tôi hay nói rằng: văn minh là một từ vô nghĩa nếu dùng nó như dạng tính từ, nhất là khi dùng nó để so sánh, đặc biệt là khi so sánh con người.

6.
Hôm nay là 07-03-2011, kỷ niệm 16 năm ngày tôi gặp tình yêu của đời mình, quà đã tặng rồi, lời yêu cũng nói mãi rồi, chỉ là muốn nhắc, thế thôi. 

7.
Nói luôn một câu nữa cho nó tròn bài, câu này theo 5Xu một nhát, vì tôi cũng định nói, nhưng thấy 5Xu nói hay hơn nên copy vào đây luôn: "Tôi nghĩ loài người tiến hóa đến văn minh, thì cái thời điểm chuyển từ mọi rợ qua văn minh, không phải là lúc họ phát minh ra cái công cụ này hay công cụ kia, mà phải là cái lúc họ có cảm xúc yêu ghét với đồng loại, có cảm xúc với thế giới mà họ sống, biết có hạnh phúc để kiếm tìm".

8.
Ở đâu có tình yêu, ở đó văn minh. Em nhỉ


thương


.

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

“thương nụ cười và mái tóc buông lơi...”

                                                                                        (Cho em 07.03.2011)


1.
Hôm nay tôi nghe radio, chương trình “Cảm Xúc Online” trên FM99.9, có một bạn gọi điện đến chương trình, bạn xưng tên Tình (tôi đã nói rằng tôi rất thích ai có tên là “Tình” trong bài này), bạn bảo bạn đến từ miền tây, Tiền Giang, bạn muốn gửi một ca khúc tặng mẹ và các chị em của bạn nhân ngày 8/3, tất nhiên là bạn dành cho mẹ mình những lời đầy yêu thương. Khi được hỏi bạn thương mẹ nhất ở điểm nào và khi bạn muốn tìm một người bạn đời cho mình thì người ấy sẽ giống mẹ bạn ở điểm nào, bạn nói 2 điểm thôi: Một. Vui vẻ, mẹ bạn luôn vui vẻ, dù với ai và gặp chuyện gì mẹ bạn cũng vui vẻ, Hai: Tóc dài, mẹ bạn có một mái tóc dài và đẹp. Vì lẽ đó bạn tặng Mẹ và bạn gái của mình ca khúc: Dáng Đứng Bến Tre. Em đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió…

Người giao lưu tiếp theo là một bạn khác, tên Thành, người bắc, bạn tặng một ca khúc cho bạn gái của bạn, ca khúc: “Em Trong Mắt Tôi”. Khi được hỏi ấn tượng đầu tiên khi Thành yêu bạn gái của mình, Thành cũng thật thà: biết lâu rồi, nhưng một hôm cô ấy đi duỗi tóc về, mái tóc dài và mượt đã hớp hồn Thành.

2.
Charlie's Angels là một phim dạng giải trí, có mỹ nhân và tình yêu, có hài hước và tình cảm, có súng đạn và võ thuật, có các bí mật và các tình tiết giải thoát…Trong phim, cô bạn gái khuyên bạn của mình (Cameron Diaz) về cách để quyến rũ một chàng trai (tôi nhớ đại ý thôi, phim này coi lâu rồi): “hãy quay bước đi để anh ta nhìn theo và ngoái lại bằng cách hất mái tóc thật mạnh ra sau”. Quả nhiên, chàng trai trong phim đã ngay lập tức trúng tên của Cupid.

3.
Tôi rất thích câu: “tóc gió thôi bay”, “tóc gió” là tóc gì, sao lại “thôi bay”…không cần trả lời, chỉ cần thấy hình ảnh của câu hát như một biểu tượng lãng mạn và tuyệt đẹp của nhan sắc và tình yêu. Tôi biết câu này trong bài “Em Hãy Ngủ Đi” của Sơn, Sơn viết nhẹ như một lời ru: “ngủ đi em tóc gió thôi bay.... Sau tôi biết nhạc sĩ Nguyễn Nam cũng có viết câu “tóc gió thôi bay” trong bài “Xa Rồi Mùa Đông”, với âm hưởng na ná, sau nữa tôi nghe hẳn một bản nhạc có tựa là “tóc gió thôi bay”, bản này của nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi thì không bàn chuyện bản quyền (anh em trong giới cả, có gì hay thì học tập nhau thôi, có gì to tát) ý tôi là cái câu “tóc gió thôi bay” nó hay quá, nó mỹ nhân quá, nó quyến rũ quá…không chỉ đối với riêng tôi, đến cả bao người đàn ông khác cũng thấy thế.

4.
Quay lại chuyện tôi, sau khi nghe “Cảm Xúc Online” trên FM99.9, tôi cũng nhớ lại mình ngày xưa và tình yêu của mình. Tôi thử dò xem mình có giống bạn Tình và bạn Thành ở trên không, quả đúng thật, đúng đến kinh ngạc. Tôi cũng trúng tên tình yêu vì một cái hất tóc ra đằng sau, một mái tóc dài, đen và mượt mà, tôi cũng chết đứng vì một nụ cười, một nụ cười ngát hương của con gái miền tây. Tình yêu của đàn ông, từ đàn ông ruồi như tôi, bạn Tình, bạn Thành hay đàn ông lớn như Sơn, như Trần Tiến, Nguyễn Nam... đều từ một mái tóc.

5.
Nói luôn một câu cho nó vuông nhé, mà thôi, tốt hơn là các bạn tự cảm nhận khi đọc hết 4 mục trên vậy. Tôi chỉ trích một câu nữa của Sơn trong bản "Thương Một Người": “thương nụ cười và mái tóc buông lơi...”





Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Nẫu Ca

...

Người Việt mình từ văn minh lúa nước mấy ngàn năm đến giờ đã nổi tiếng là “nhà quê”, cho dù có ở thành thị thì vẫn là “dân nhà quê” so với các nước khác. Vậy thử hỏi trong đất Việt Nam mình, xứ nào là “nhà quê” nhứt? Đó chính là “xứ Nẫu”. Tôi đi khắp Việt Nam, ai hỏi tôi quê đâu? Tôi thưa rằng quê tôi xứ Nẫu, tôi dân Nẫu, Nẫu nè, Nẫu ơi…

Vì sao "quê", vì ngay cái chữ “Nẫu” nghe nó đã quê rồi. Nó khởi thủy là chữ “nậu”, là một từ cổ ở miền Trung Nam Bộ, theo cụ Vương Hồng Sển, nó cổ đến mức gần như là nguyên thủy, ngày nay không còn ai dùng. Từ “nậu” để chỉ một nhóm người theo ngành nghề hoặc theo nơi ở: ví dụ: "Nậu nguồn" chỉ nhóm người trên rừng, "Nậu nại" chỉ nhóm người làm muối, "Nậu rổi" chỉ nhóm người bán cá, "Nậu rớ" chỉ nhóm người đánh cá bằng rớ, "Nậu cấy" chỉ nhóm người đi cấy mướn, "Nậu vựa" chỉ nhóm người làm mắm... mãi sau, bằng nguyên lý tăng âm đặc trưng của dân Việt mình: “ông + ấy = ổng”, “chị + ấy = chỉ”, thì cái “nậu + ấy= Nẫu”.

Xứ Nẫu bắt đầu từ Bình Định, Phú Yên và một phần của Khánh Hòa. Cũng như các vùng miền khác, mà gần nhất là xứ Quảng, giọng nói người xứ nẫu không lẫn vào đâu được. Người xứ Nẫu luôn nói lớn tiếng, giọng nặng và hầu hết các âm tiết đều bị biến dạng theo hướng nặng hơn, khó phát âm hơn…khó đến nỗi chỉ người xứ Nẫu mới nói được, làm như cái cấu tạo thanh quản của dân xứ Nẫu đã khác đi so với người xứ khác. Nẫu (người ta), rầu (rồi), cái đầu gấu (gối), trời tấu (tối), cái xỉ (muỗng), tộ (chén)…người xứ Nẫu nói cho người xứ Nẫu nghe, cho nên từ ngữ quê mùa cục mịch, đến mức câu ca dao mẹ hát ru con cũng nặng trình trịch, nhưng mà nặng nhất là cái tình:

Thương chi cho uổng công tình
Nẫu dzìa xứ nẫu, bỏ mình bơ vơ

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi làm điều gì không đúng, ông nội tôi thường nói: “đửng làm dẫy, nẫu cừ” (đừng làm vậy, người ta cười), nhưng cũng có khi ông nội cho tôi thoải mái, muốn làm gì thì làm, kể cả vấn thuốc rê của ổng ra sân ngồi hút phì phà như người lớn, vì: “nẫu cừ thì kệ nẫu cừ, nẫu cừ lạnh bụng, hở mười cái răng”. Dân Nẫu đúng như giọng xứ Nẫu, hiền nhưng cộc cằn, phóng khoáng nhưng ngang ngạnh, tình cảm nhưng hơi thô kệch… 

Dân Nẫu đi đến đâu cũng là “dân nhà quê”, học hành đến mấy vẫn không trút được cái gốc “nẫu” của mình. Nẫu không khôn ngoan, khéo léo như người Bắc. Nẫu không dịu dàng, lịch lãm như người xứ Huế. Nẫu cũng chẳng rộng rãi, vô tư như người Nam. Nẫu là Nẫu. “Nẫu dzẫy” (nậu vậy), Dân Nẫu không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, tốt xấu gì cũng mặc, “kệ nẫu”. Cho nên dân Nẫu đi xứ khác làm ăn bị thiệt thòi nhiều, ít bạn, nhưng nếu có bạn, nẫu sẽ sống chết với bạn.

Công ty tôi có mấy trăm người công nhân, hầu hết là dân Nẫu. Công nhân của công ty tôi tay nghề cũng bình thường, không có gì đặc biệt hơn các công ty khác, nhưng đi làm ở đâu thường hay được chủ nhà thương, hàng xóm thương, vì dân Nẫu hiền queo, vì dân Nẫu không biết tính toán thiệt hơn, vì dân Nẫu cần mẫn…

Dân Nẫu cục mịch nổi tiếng, câu nói nổi tiếng của dân nẫu là một câu tỏ tình, “yêu không yêu thì thâu, nói dứt phát". Ừ thì dân Nẫu rành rọt, yêu ghét rành rọt, tình yêu cũng “dứt phát” huống gì thứ khác. Rành rọt, dứt phát vậy nên Nẫu cũng thường bị từ chối, bị phản bội. Xin giới thiệu một bài hát nổi tiếng của dân Nẫu, bài hát “Trách Thân”, được chuyển lời từ bài dân ca cổ “Nẫu Ca”  bởi Nhạc Sĩ Phan Bá Chức và Nguyễn Hữu Ninh, bài này tôi đã nghe NS Phan Bá Chức trình bày, hay đến rơi nước mắt, bản này do Hoài Linh ca bằng giọng Nẫu nhưng chưa chuẩn lắm, chỉ là nghe được.


Thân, trách thân nè. Thân sao chớ lận đận nè
Mình, trách mình nè, số phận chớ sao hẩm hiu
Chớ bởi thân tui, Tui cực khổ, tui eo nghèo
Nên vợ tui nó mới không ở nữa
Mà nó theo Nẫu rồi...

Em ơi chớ bây giờ mà
Em ở kìa nơi đâu?
Chớ để cho anh nè
Anh trông đứng nữa trông ngầu (ngồi)
Rồi canh phia (khuya), chớ hầu (hồi) nào
Qua Phú Lễ ăn ẩu (ổi) chua
Chớ xuống Đại Lãnh, uống nước ngót
Chớ qua Hòn Dừa, ăn mực neng (nang)
Chớ bây giờ em không ngó nữa
Em không ngàng đến chồng nghèo nó cực khổ
Mà gian nan nó cơ hàn...

Hầu (hồi) nào chớ em thất nghiêp, em đi lang thang
Chớ anh thấy em nữa tậu (tội) nghiệp
Anh mang anh nuôi rày.
Hầu (hồi) nào em bán nước đá rầu (rồi) anh đi may.
Hai đứa mình nè, chung sống chứ không biết ngày rầu (rồi) mai sau.
Chớ hầu (hồi) nào em bắt ốc rầu (rồi) anh hái rau.
Chớ bây giờ, em đở (để) lại mối sầu này cho qua...

Hầu (hồi) nào trái chuối chín... Cũng cắn làm ba
Chớ trái cam tươi cũng cắn... Làm bốn
Nửa trái cà cũng cắn làm năm
Chớ bây giờ em lấy Nẫu
Em ăn nằm, em bỏ Qua
Chớ Qua hiu quạnh, năm canh một mình...

Anh bây giờ, khoé mắt sầu cứ rung rinh
Chứ giọt lợ (lệ) sầu, giọt lệ thảm,
Như nước trong bình nó tuôn ra
Anh bây giờ, như con Cuốc nó kêu tù qua
Chớ nó lẻ đâu (đôi), nó lẻ bạn,
Í quơ chú cha ơi.... là buồn!

Tôi đi khắp Việt Nam, ai hỏi tôi quê đâu? Tôi thưa rằng quê tôi xứ nẫu, tôi dân nẫu, nẫu nè, nẫu ơi…


- Xem thêm: Nguyên Quán






Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

“Người lữ hành kỳ dị”

...

1.
Nhiều bạn đọc thắc mắc về tên của blog này, cũng nhiều bạn khác cho rằng tôi tự nhận mình là một “Người lữ hành kỳ dị”, theo một nghĩa nào đó và lại lấy cái nghĩa đó làm thích thú khi đọc những entry của tôi, dù rằng tôi cũng đôi lần nói bóng gió về tiêu đề blog mình nhưng có lẽ các bạn không chú ý mấy. Tiện giải thích cho các bạn về tiêu đề blog, tôi cũng mong giới thiệu đến các bạn, những bạn trẻ hơn, một cuốn sách mà tôi rất thích, cuốn “Người lữ hành kỳ dị” (The Carpetbaggers), một cuốn tiểu thuyết kinh điển của Harold Robbins.

2.
“Người lữ hành kỳ dị” bản dịch tiếng Việt của Mạnh Hà, Thanh Sơn, theo tôi là một bản dịch dở, người dịch có lẽ chưa từng sống ở Mỹ và cũng ít hiểu biết về văn hóa Mỹ. Ngay cả cái tựa, chỉ nên dịch là “những kẻ lữ hành”, tôi không hiểu sao lại thêm chữ “kỳ dị” vào đây, nghe rất là lá cải. Bản dịch tiếng Việt có lẽ đã làm mất gần hết tính văn học (vốn rất ít ỏi) của tiểu thuyết này, nhưng khổ nỗi, vì câu chuyện mà Harold Robbins kể, nó cực kỳ hấp dẫn, đến nỗi người đọc bị câu chuyện cuốn đi từ những trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng mà không thèm quan tâm đến những cái tên chuyển ngữ rất kệch cỡm, kiểu như: Giônơx, hoặc những đoạn tả cảnh được dịch sượng sạo, hay những đối thoại đậm chất Mỹ bị biến dạng khi chuyển ngữ.

3.
Harold Robbins không kể một câu chuyện, không có một cốt truyện xuyên suốt như bản dịch “Người lữ hành kỳ dị” muốn ám chỉ. Harold Robbins viết lại một phần lịch sử nước Mỹ, từ sau thế chiến thứ nhất đến hết thế chiến thứ hai, xảy ra trong một vùng đất rộng lớn kéo dài từ NY đến phía tây. Harold Robbins không kể một cuộc đời, ông viết về nhiều cuộc đời, mà từ góc nhìn của họ, lịch sử và những biến động lịch sử được nhìn thấy và tương tác một cách khác nhau: một nhà tư bản thành công, một cô đào nổi danh, một tiểu thư khuê các, một đạo diễn tài năng, một gã da đỏ nổi tiếng, một cô điếm sang trọng, một kẻ cơ hội chuyên nghiệp…. tất cả đều là nhân vật chính, họ đều là “những kẻ lữ hành”, nếu dịch theo tựa của tôi. Lịch sử của Harold Robbins là lịch sử của ngành dầu mỏ, vũ khí, hàng không, điện ảnh..., là người Do Thái và cuộc thế chiến thứ hai, là cuộc khủng hoảng tài chính kinh hoàng... và các nhân vật nổi tiếng trong giai đoạn đó lần lượt xuất hiện đầy ấn tượng trong “những kẻ lữ hành”, vẫn nhắc lại là nếu dịch theo tựa của tôi.

4.
Tôi không thích cái tựa, tôi chưa hài lòng bản dịch, tính văn học của tiểu thuyết không cao, lịch sử Mỹ không hấp dẫn tôi, những cuộc đời cũng không làm tôi ngưỡng mộ… vậy tiểu thuyết này có gì khiến tôi lấy cái tựa (rất dở) của nó làm tiêu đề cho blog mình. Tất nhiên là tôi có lý do, một lý do rất cá nhân. Trong suốt câu chuyện lịch sử, xuyên qua và kết nối những cuộc đời, chủ đạo và kết cục cho những biến cố, làm gút thắt mở cho những sự kiện… là một không khí giản đơn và đậm chất miền tây, miền tây nước Mỹ cũng giống miền tây nước Việt: một không khí phóng khoáng, hào sảng, đậm đà tình nghĩa… tôi đã hít thở trong bầu không khí đó, nó cho tôi ô xy, nuôi tôi lớn lên và sống với nó...

5.
Tôi muốn mình sẽ luôn như vậy, blog mình sẽ là một chốn như vậy, một lần nữa xin cảm ơn bạn Land đã tặng tôi bản sách cũ, có lẽ là bản in đầu tiên, vô cùng giá trị. Các bạn có thể đọc bản dịch đó online  ở đây.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...