Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Khúc Tháng Ba

...


(Cho em, 28-03-2005)

Tháng Ba nắng cũng vừa chín tới
nắng hườm ong óng những vòm trời
Anh bay dọc con đường
những tàng cây gió nổi
ríu rít tìm mình bên ngày tháng đôi mươi

Tháng Ba mưa chuyển về phương Bắc
bài thơ vụng về như ký ức hanh khô
ngoài bờ phố dòng người trôi tất bật
anh vẫn cùng em
bát ngát hẹn hò

Tháng Ba không mưa.
dầu sao cũng làm thơ
như sứ mệnh suốt đời loài Ong Thợ
làm thơ để yêu em nhiều hơn nữa
để hiên đời mình
hoa nở suốt tháng năm


Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Nàng

...

Bài viết tặng cho bạn Đàm Hà Phú

Nàng đẹp lắm, phải nói là rất đẹp một vẻ đẹp đoan trang hiền thục luôn ngự trị trên khuôn mặt cân đối của Nàng – có thể trong một ngày đầy cảm xúc, bà Mụ nào đã nhào nặn ra Nàng với tất cả những gì tuyệt tác nhất, này nhé cặp mắt to tròn luôn rộng mở, một hàm răng đều tăm tắp như bắp sắp hàng, một thân hình trên cả chuẩn, và vân vân những gì đẹp nhất của từng bộ phận cơ thể Nàng đều chiếm hữu – giá mà có cuộc thi hoa hậu nào đấy lan đến đây thì chiếc vương   miện ấy chắc chắn thuộc về Nàng mà không cần suy xét bàn luận.
  



nơi nàng lớn lên có trời và biển




cũng có cảnh hoàng hôn

những nhành liễu ven hồ



hay những bông hoa khoe sắc

Tạo hóa không cho “không” ai bất cứ cái gì, và Nàng cũng vậy để sở hữu vẻ đẹp đấy Nàng đã đơn độc từ khi ra đời – cái tiếng Cha, Mẹ đối với Nàng như món hàng xa sỉ, có chăng trong cái vùng yên tỉnh mà giàu sản vật đấy Nàng luôn được đón nhận những tình cảm yêu quý nhất của đồng loài, cuộc đời của Nàng tuy phận mồ côi như thế nhưng trong cuộc sống lúc nào cũng phủ đầy màu Xanh, màu của hy vọng, màu của hòa bình.



người vì Nàng mà tới


Nói thế không hẳn Nàng là thánh mà hoàn thiện tất cả, Nàng cũng có thói quen đấy chứ, thói quen đó tùy theo người mà cho rằng tật xấu hay chỉ là đơn thuần một thói quen, ngay người viết có thể thiên vị chút nào hay ngất ngây trước vẽ đẹp của Nàng mà nhìn vào chỉ cảm nhận đấy là thói quen, một thói quen thường tình của bao người mang phận nữ nhi đấy là: Ăn vặt



Mực tươi món khoái khẩu của Nàng


Đôi kẻ tị hiềm lại bảo Nàng tham ăn? Nói như vậy có đáng không đối với Nàng?, “sự đời là vậy, ghét thì bồ hòn cũng méo mà” Nàng đã vị tha mà nghỉ vậy, bởi cái chuyện Nàng ghé vào nhâm nhi bất cứ thứ gì cho là ăn được bên đường, chính là cơ hội tốt cho kẻ nào mong muốn chiếm đoạt Nàng.

“Miếng ăn là miếng tồi tàn” với Nàng nó còn hơn vậy, vì “miếng ăn” mà Nàng đã mất hết, thậm chí mất chính cả cuộc đời của Nàng. Đấy chính là buổi sáng định mệnh, khi mà tâm hồn Nàng sảng khoái nhất để dạo chơi quanh vùng, khứu giác của Nàng sớm nhận ra “miếng ăn” treo ven đường sao mà thơm ngon vậy, nó béo nó to và tươi roi rói khiến vị giác của Nàng trổi lên lòng ham muốn, Nàng cũng muốn đánh tiếng xem cái “miếng ăn” đấy của ai bỏ quên hay bày bán ven đường nhưng nước bọt cứ tuôn ra khiến Nàng thầm nghỉ “thôi cứ ăn rồi của ai tính sau” ấy vậy mà cái miếng ăn này mới quái lạ làm sao, nó ngon như bao miếng ăn khác nhưng lại gây cho Nàng cái cảm giác tưng tức kẻ răng, rồi thì đau xóc ngang mang… và kết cuộc thì sao chắc mọi người đều hiểu,

điều kết cuộc của Nàng


điều an ủi còn lại với Nàng là kẻ chiếm đoạt chỉ lấy được thân xác của Nàng, còn phần hồn Nàng đã gởi về đâu đó rất xa...


Vũ Hoài Đức

Lời thề Hippocrates

...

Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần HygieiaPanacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, là tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:
  • Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.
  • Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.
  • Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.
  • Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.
  • Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật mở bàng quang mà dành công việc đó cho những người chuyên.
  • Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.
  • Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.
  • Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.
...
 Xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến các bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y tá, hộ lý, hộ sinh, điều dưỡng viên... và tất cả những người công tác trong ngành Y nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27-02. Chúc mừng Mẹ và những bạn bè, đồng nghiệp của Mẹ.

Xin gửi lời tri ân đến những người đã từng thề lời thề cao cả trên

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

trườn theo giá xăng

...

1.
Cách Nha Trang cỡ 25km về phía bắc có một địa danh nhiều người biết, đó là suối Ba Hồ. Suối Ba Hồ đổ từ một đỉnh núi cao ra đầm Nha Phu, suối chảy qua một cánh rừng nguyên sinh cực đẹp, từ lâu đây luôn là một điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn. Càng về sau này thì ý thức càng kém nên suối trở nên dơ bẩn, nhiều rác rưởi và mất vẻ tự nhiên. Gọi là suối Ba Hồ vì dòng suối khi chảy qua khe núi ở những chỗ rộng đã trở thành những cái hồ nhỏ, bao bọc bởi đá núi và cây cổ thụ, nước xanh ngắt…nói chung là đẹp như trong tranh.

Ở cái Hồ trên cùng, nơi rất ít người tới được vì muốn tới phải leo ngược dòng qua nhiều vách đá dựng, băng qua tán rừng rậm rạp, có một điều bí ẩn. Nước ở Hồ này có một chỗ rất sâu, sâu kinh khủng, phía dưới mặt nước xanh là một cái lỗ hun hút tối đen, lạnh ngắt và tưởng như không có đáy. Tôi từng thích tắm ở hồ này, trèo lên một cây cổ thụ để lên một mỏm đá cao, khoảng hơn 10m, rồi từ đó nhảy xuống cái lỗ nước sâu hun hút ấy. Đó là một trò chơi cực kỳ mạo hiểm, chỉ cần nhảy trệch đi khoảng 1m, đúng ngay chỗ nước cạn thì bạn có thể gãy chân hoặc nặng hơn là tiêu đời. Nhưng cái cảm giác (và cả nỗi sợ hãi) khi bay từ trên cao và rơi chính xác xuống cái lỗ đen ngòm ấy thực sự là rất khoái trá.

Nếu bạn chưa bao giờ chơi trò này thì lời khuyên của tôi là không nên, sỡ dĩ tôi dám chơi vì tôi thường tắm sông bằng cách nhảy từ trên cầu, quen rồi.

2.
Ai ở biển cũng biết trò nhảy sóng, trò này ở Nha Trang tôi chỉ chơi được vào mấy ngày có bão, bình thường sóng ở Nha Trang còn êm hơn trong hồ. Mấy ngày gió bão, những con sóng trở nên hung hãn, cuồn cuộn từ xa và đánh vào bờ rất mãnh liệt. Trò này đòi hỏi phải quen địa hình đáy biển, tránh chỗ có đá và phải biết nhìn sóng, sóng nào cuộn xa, sóng nào cuộn gần, sóng nào đánh tạt, sóng nào đánh vỡ…không nhìn được sóng thì chơi trò này chỉ có đưa mình cho sóng cuốn thôi.

Đầu tiên bạn phải đứng ở chỗ sóng đánh dữ nhất, chọn con sóng mình thích, tùy theo nó là dạng sóng gì để bạn chọn cách tiếp cận, có thể chui vào lòng nó để ngược lên đầu, hoặc trườn thẳng lên đầu sóng. Khi ở đên đầu ngọn sóng hãy thả lỏng người như một cái nút chai để sóng nâng bạn đi, rồi chọn đúng thời điểm sóng bắt đầu đánh để trườn phía sau lưng nó, để sóng nâng bạn nhẹ nhàng đặt vào bờ, đây là lúc thích thú nhất, tìm thấy cảm giác nâng niu và bình yên trong cơn sóng dữ.

Cũng đôi lần tôi thao tác sai, và cơn sóng cuộn tôi xuống, vùi tôi tơi tả trong lòng nó đến mức cả tháng sau vẫn có thể moi cát từ lỗ tai, lỗ mũi, nhưng những lần thành công thì cảm giác thật tuyệt vời.

3.
Kinh doanh là một trò chơi mạo hiểm, cảm giác thành công có rất sớm ngay khi bạn có vài khách hàng đầu tiên và ký vài hợp đồng đầu tiên, nhưng đó chỉ là bước đầu, bạn chưa thực sự chuẩn bị cho cao trào của cuộc chơi đâu, tin tôi đi, đó giống như là khi bạn mới lên cái hồ thứ nhất của suối Ba Hồ, nơi ai cũng đến được hoặc khi bạn ra biển trong một ngày đẹp trời, sóng êm và gió nhẹ.

Khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, bạn vẫn gọi nó là trò chơi mạo hiểm, nhưng bạn chưa thực sự hiểu về nỗi mạo hiểm khi bạn chưa hề đối mặt với nó, tất cả những gì bạn biết là các cuốn sách về các doanh nhân lỗi lạc, về các thiên tài kinh doanh hoặc những tấm gương làm giàu…bạn cần nhiều hơn thế, bạn cần học cách chuẩn bị cho sự chính xác, chính xác đến tuyệt đối nhưng ngược lại, bạn cũng cần học cách sợ hãi và thưởng thức nỗi sợ hãi, bạn cũng cần học cách thất bại và tập khôn ra từ thất bại. Bạn cần phải hiểu rằng đằng sau cảm giác sảng khoái của thành công là một nỗi nguy hiểm thường trực và bạn sẵn sàng trả giá cho nó, đó mới gọi là cảm giác mạnh.

4.
Khi giá xăng tăng là khi có bão

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Phú "Boléro"

...

(Bài của bạn Nguyễn Hữu Huy Nhựt viết cho Đàm Hà Phú)

Một tuần về quê ăn Tết con Mèo, những hôm rảnh rỗi không đi thăm nom bà con họ hàng, không bị đám bạn thời trung học bắt đi... vô nước biển có nồng độ cồn, mình nằm nhà nghe boléro thiệt đã lỗ tai. Ngày xưa mình không thích boléro nhiều, mình thích nghe valse hoặc boston hơn; nghe boléro sợ bị người ta chê nhà quê (mà mình nhà quê thiệt, ha ha ha). Càng lớn càng thấy võ công của môn phái boléro thật là thâm hậu. 

Mấy năm gần đây, hôm nào dậy sớm mình cũng ra sofa bật máy lên nghe boléro, chờ con gái thức dậy để đưa đến trường; những lúc như vậy thấy cuộc đời mới thần tiên làm sao. Hôm mồng Hai Tết, nằm nghe đến bài "Gạo trắng trăng thanh" của Hoàng Thi Thơ - một trong những bản boléro Việt Nam đầu tiên - chợt nhớ bạn Đàm Hà Phú của mình quá. “Ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Vô đây em, dù trời khuya anh sẽ đưa em về...”, câu hát của người ta là vậy, còn tụi mình ngày xưa cứ “Ai nâng ly ai cầm ly, ai uống đi cho tui mượn cái ly. Dzô đi em, dù trời mưa tui vẫn đưa em về...”.

Đàm Hà Phú là bạn thân nhất của mình thời đại học. Cái thời ấy “hoành tráng” đến nỗi Phú cứ khoe miết trên http://damhaphu.blogspot.com, rồi bắt mình đọc muốn chết luôn. Mình nhớ có một đêm ngồi lai rai ở quán cóc, sau khi không còn hơi để hát, tụi mình tranh luận loạn xị về âm nhạc; Phú chỉ ngồi uống không nói năng gì, lát sau đột ngột kết luận làm tụi mình cười ầm ầm: "với tao, boléro là nhất". Từ đó biệt hiệu (bấy giờ chưa gọi nickname) Phú "boléro" ra đời. 

Mới đó mà tụi mình không còn ngồi trên... mái nhà trường, đã trèo xuống đi làm kiếm ăn được mười lăm năm rồi. Phú bây giờ đã là người thành đạt, Phú xứng đáng như vậy, vì Phú có tài, luôn cháy mình trong mọi hoàn cảnh và quan trọng là Phú rất đàn ông. Phú nổi tiếng nữa chứ. Khi viết những dòng này, mình thử search trên Google, chỉ trong 0,09 giây đã có khoảng 23.200 kết quả cho cụm từ “Đàm Hà Phú”. Quá phấn khởi, mình search tiếp tên mình, Google tìm lâu hơn một tí (chắc tìm cho kỹ), rồi trả lời mang nhiều ý nghĩa khích lệ, động viên: 2.960 kết quả (thiệt là điên tiết quá đi, he he he).

Mình cũng không ngờ cái điệu nhạc được khai sinh ở một thành phố miền Đông Cuba - Santiago - là boléro ấy, tưởng như đùa hóa ra lại đúng với con người của Phú đến vậy. Phú sống bằng ngôn ngữ đặc trưng của boléro: giản dị, tình cảm và chân thật. Dù vẻ ngoài của Phú khó có ai mà tin được: đi Ford Escape đỏ (mình đi Dream củ chuối, yên xe cũng bọc màu đỏ), xài Smartphone (mình Nokia cùi bắp), nghiện nhiều thú vui sang cả, râu quai nón tháng có tháng không, áo quần bảnh bao vào công ty ký tên chức danh Tổng Giám đốc. Cũng có (ít) người bảo Phú ngông và khó gần, nhưng mình không nghĩ vậy. Hãy đi uống và hát karaoke với Phú. Không khi nào uống xong với nhau mà mình và Phú không đi hát karaoke. Ở trong vài mét vuông được trang trí hoa lá cành, với vô số Heineken và chuyên gia chọn nhạc Thái Ngọc Thắm, tụi mình được mặc sức trình bày những cách thể hiện boléro... kinh khủng nhất. Mình dừng lại ở đây chút xíu để cảm ơn bạn Thắm, vì bạn Thắm luôn không bao giờ cản Phú uống bia với mình và luôn chịu đựng cơn ghiền boléro của hai thằng mình sau đó, bằng một thái độ... ủng hộ của một khán giả trung thành nhất.

Cuối tuần này, rất có thể Phú lại lang thang đâu đó với cái máy ảnh, hoặc lênh đênh đâu đó với cái cần câu; trong khi mình chỉ biết nằm dài ở nhà chơi game bóng đá trên PlayStation. Nói tóm lại (cho giống phát biểu trong các buổi họp của mình), Phú biết nhiều thứ và luôn đam mê với những thứ mà mình đã (trót) biết. Phú à, hãy cứ là boléro; đừng Twist, Tango, Samba hay Mambo làm chi cho… rách việc nhé.

Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Có nhớ đêm nào (2)

(cấm người dưới 18 tuổi đọc)

...

Thời sinh viên chúng tôi có một sở thích nhỏ, nhậu và hát ngoài công viên suốt đêm, thực ra tới bây giờ và 50 năm nữa, tôi vẫn thích như thế. Khi vắng thì dăm ba đứa, khi đông có thể lên đến hai, ba chục đứa, chúng tôi thường uống rượu và đàn (nếu có đàn) hoặc gõ trống (nếu có thể kiếm thứ gì làm trống), rồi cùng hát. Cuộc vui thường bắt đầu từ khỏang 11~12h đêm và tàn lúc 4~5h sáng, chúng tôi thường không phiền đến ai, thưởng thức cái im lặng tuyệt đối của đêm trong công viên giữa lòng thành phố, chẳng phải rất tuyệt sao?

Rượu được đựng trong bọc nylon có cắm một cái ống hút và chúng tôi chuyền tay nhau uống như cách một bộ lạc người da đỏ hút thuốc, mồi có thể là dưa leo, bánh mì không hoặc bánh giò, chữa cháy bằng trà dà, cũng đựng trong bọc nylon với ống hút. Có đêm chúng tôi say quá, đến sáng thì lăn ra bãi cỏ ngủ và nhà thơ Lê Quí Nghi bị trộm lấy mất chiếc xe đạp, chiếc xe mà Nghi thường chở tôi đi lòng vòng và hát.

Nhiều đêm chúng tôi hát các ca khúc theo chủ để, ví dụ như đêm 29/04, chúng tôi hát các ca khúc nhạc đỏ tưng bừng, và đến gần sáng, chúng tôi sắp một hàng dài, người đi đầu lấy một lá cờ ngoài đường và giương lên, cả bọn vừa đi vừa hát, từ Quận 5 hướng ra cầu Sài Gòn, chúng tôi gọi là “đi đón quân Giải Phóng”. Một đêm khác chúng tôi hát nhạc Lê Thương và chúng tôi quyết định bầu bạn Hùng, một bạn nhỏ con, mắt kiếng, người bắc 54, làm chủ tịch nước vì bạn ấy đã hát thật tuyệt vời cả 3 bản “Hòn Vọng Phu”. Một đêm khác ở Vọng Nguyệt Lâu, tôi đã nổi máu võ nghệ và khật khưỡng trổ tài múa trọn một bài quyền cho các bạn thưởng thức.

Màn đêm vốn phức tạp, từ xa xưa đã là như thế. Cũng có đêm chúng tôi không hát hò gì chỉ loanh quanh đánh nhau với đám ma cô dắt gái, đánh – chạy – chạy – đánh tưng bừng cả đêm, may mà chẳng có thương vong gì, chỉ toàn chuyện vui để kể. Có đêm, cả bọn đang hát lên đến cao trào thì công an và dân phòng ập đến, bắt cả lũ về đồn ngủ vì tội phá rối nơi công cộng. Một đêm nọ, chúng tôi hết rượu lúc đang vui, thực ra không phải rượu hết mà trước đó, lúc bị đuổi bởi một đám ma cô, nhà thơ Vương Huy trong lúc hoảng loạn, đã ném mất một bọc rượu, thế là chúng tôi phạt y ta bằng cách phải đi mua rượu thêm và không cho ăn mồi, mãi đến gần sáng, Vương Huy chịu hết nổi bèn cướp một quả dưa leo bỏ vào miệng nhai, tôi nghĩ lúc đó Vương Huy đã suýt chết ngẹn, tôi nhớ mãi hình ảnh y ta trợn trắng với cái miệng căng đầy dưa leo.

Trong khi bạn bè đang vùi đầu trong sách vở, trong những con toán và những lý thuyết để chuẩn bị cho một tương lai sán lạn, thì lũ chúng tôi đàn, hát và nhảy múa nguyên sơ ngoài công viên, quả thật là không tốt, không tốt tí nào. “Nếu cho tôi quay lại thời sinh viên của mình, tôi sẽ không như thế nữa, tôi hứa !”. Bạn có tin lời hứa ấy không? Tôi thì không.

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Thư gửi các Fan (2)

Chào bạn,

Tôi là Đàm Hà Văn, bây giờ tôi đã 18 tháng tuổi (thực ra tôi định nói là tôi được một tuổi rưỡi nhưng nghe nó nhỏ nhỏ thế nào), hôm nay tôi muốn các bạn làm quen với chị hai của tôi, chị Hà Thi, người mà tôi chỉ kêu gọn lỏn là “Thi”, như cách tôi vẫn gọi mẹ tôi là “Thắm” thay vì “mẹ”, đó là một cách gọi thân mật trong gia đình tôi, tôi cho là vậy.



Thi hơn tôi 8 tuổi, nghĩa là Thi đã 10 tuổi rồi, nói thiệt là trong đời mình, tôi chưa thấy ai có đủ duyên dáng và thông minh như Thi. Thi cũng là niềm tự hào của ba mẹ tôi, vì Thi luôn làm vui lòng ba mẹ, Thi luôn biết điều gì đúng và điều gì sai mà không cần ba mẹ phải nhắc nhở hay hét toáng lên (như ba mẹ vẫn làm đối với tôi). Thi lại là người rất tình cảm và Thi luôn biết thể hiện tình cảm của mình đối với mọi người, những người xung quanh Thi luôn nhận được những tín hiệu để biết rằng Thi luôn yêu thương họ, mỗi một khoảnh khắc.



Tôi là một đứa trẻ ưa đòi hỏi, tôi luôn muốn nhiều thứ và tôi phải có được thứ tôi muốn. Thi thì ngược lại, Thi không bao giờ đòi hỏi điều gì, bất cứ điều gì. Mỗi khi chúng tôi đi siêu thị, trong khi tôi sa đà vào việc phải lấy thứ này hay thứ khác, chao ôi, toàn là những thứ hấp dẫn, thì Thi chỉ lặng lẽ đi ngắm nghía, nếu ba mẹ đề nghị mua cho Thi thứ gì đó, quần áo hay trang sức chẳng hạn, Thi luôn tự hỏi giá, và bạn biết đấy, Thi sẽ lắc đầu trước giá trị của món đồ, dù ánh mắt Thi nhìn nó cũng thích thú y như tôi vậy và dù Thi thừa biết ba mẹ có thể mua được cho Thi, nhưng Thi sẽ vẫn lắc đầu.

Thi đã bắt đầu để dành tiền, một ít thôi, nhưng Thi cất rất kỹ và luôn đếm lại nó, tôi luôn tự hỏi là Thi để dành tiền làm gì khi mà Thi không bao giờ có nhu cầu tiêu tiền, nhưng Thi đã tiết lộ bí mật ấy, Thi nói rằng tiền của Thi sẽ dùng để mua quà cho Hà Văn, là tôi đấy bạn ạ. Thi cũng thường thích làm quà để tặng người khác, Thi làm những tấm thiệp ngộ nghĩnh tặng mẹ, Thi làm một poster vui nhộn trên máy tính tặng tôi nhân sinh nhật, Thi dùng đất nặn khắc tên ba trên tủ quần áo kèm một trái tim…đã nói là Thi luôn muốn mọi người biết rằng Thi yêu thương họ, theo cách mà họ đã yêu Thi (tôi nghĩ có lẽ Thi là một tấm gương lớn của tôi, tôi sẽ học theo cách của Thi, tôi nghĩ thôi, bạn đừng nói cho Thi biết)

Thi luôn bênh vực tôi, khi ba mẹ nói: “thằng Hà Văn quậy quá”, Thi sẽ nói rằng: “không, Hà Văn là một đứa trẻ sôi nổi”, hoặc khi tôi ăn, tôi rất làm biếng ăn, Thi sẽ làm trò gì đó, múa, hát, hoặc thậm chí là diễu cười, để tôi vui vẻ và ăn hết khẩu phần của mình. Thi luôn lo sợ những điều không hay sẽ xảy ra với tôi, Thi sợ tôi bị muỗi chích, bị kiến cắn, bị trượt, bị ngã, bị va đầu…lúc nào Thi cũng canh chừng tôi và bảo vệ cho tôi. Bạn biết đấy, thật hạnh phúc khi được một người thông minh và xinh đẹp như Thi yêu thương, chăm sóc và che chở.



Tôi là Đàm Hà Văn,  tôi là em trai của Đàm Hà Thi, người mà tôi chỉ gọi là “Thi”, lúc nào tôi cũng chỉ kêu “Thi”, tôi muốn Thi phải nhìn thấy những điều thú vị mà tôi nhìn thấy, tôi muốn Thi cùng xem với tôi một tấm ảnh, tôi muốn Thi cùng đi ra phố với tôi, tôi chỉ cần gọi “Thi”, chỉ là “Thi” thôi, Thi sẽ có mặt, thực ra Thi luôn có mặt, bên cạnh tôi, mãi mãi như vậy.

Xem thêm:

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Ngày Thơ, Phu Chữ và Bóng Chữ...

....

1.
Tôi viết mấy dòng này cũng là muốn adua theo dòng tin thời sự, nhưng tuyệt không muốn bàn đến chuyện đông-vắng, hay-dở, mới-cũ, hình thức hay nội dung của ngày thơ Việt Nam, tôi chỉ muốn nói rằng ngày nào thực ra cũng là ngày thơ, mỗi ngày là một lễ hội nhỏ của thơ, thơ là hiện thân của cái đẹp, vẻ đẹp của đời sống ánh lên sau từng con chữ, ngày nào cuộc sống còn đẹp thì ngày đó là ngày thơ, ngày thơ là ngày hôm nay…chỉ tiếc công người muốn gom 365 ngày thơ thành một ngày, gọi là ngày gì, hội thơ, triễn lãm thơ, trình diễn thơ, chợ thơ …

2.
Hôm qua có một bạn trích một câu của Lê Đạt trong entry, bạn viết rất thú vị, bạn làm tôi nhớ Lê Đạt. Trong “bộ tam” Trần Dần, Hoàng Hưng, Lê Đạt, thì tôi thích nhất Lê Đạt, còn Trần Dần thì có câu thích có câu không, Hoàng Hưng thì tôi hầu như không có cảm giác gì. Một thời (1994-1995), lũ trẻ chúng tôi thường uống rượu với thơ Lê Đạt, một chữ một ly hoặc một chữ có khi được tàn buổi rượu. Lê Đạt tự nhận mình là “Phu Chữ”, chữ này của ông là đỉnh cao rồi, báo chí đã bàn nhiều, tôi chỉ xin chép lại vài câu thơ cho bạn đọc, đối với tôi, mấy câu thơ của người phu chữ này này giống như một hạt kim cương vậy, tinh xảo, óng ánh và đầy quyến rũ, nó làm cho những người làm thơ khác trở nên nhỏ bé và xa lạ với chữ nghĩa hơn bao giờ hết, giống như một đứa trẻ cầm cần trúc đứng ngỡ ngàng trước một con thuyền chài đầy ắp tôm cá:


Thành tích
mấy trang giấy sờn
mấy câu thơ bụi
núi Vô Sơn
(Xưng danh )


Tôi ghé như thiểu số phụ gia
Vẩy chữ thăng hoa
Thoáng cà cuống chưa đóng lọ
Đừng tìm tôi
            chỗ những ghế ngồi
Hộp thư
           đuôi chớp ngộ đầu ô
(Quá trình công tác)



Đời tốc hành
một ga xanh sót lại
Một góc tuổi mải tàu
                       thơ dại mãi
Tìm nhà quên mất số lớn khôn
(Kết luận)


Lạnh giờ em đâu
Khói lay mái chùa
Mà ngỡ tên em
Mờ ơ đá vỡ
(Chiều Bích Câu)

3.
Đỉnh cao trong tập thơ Bóng Chữ (1994) của Lê Đạt, theo tôi, chính là bài Bóng Chữ, hình như sau này có người phổ nhạc và tôi nghe ca sĩ Mỹ Linh trình bày nhưng nó có vẻ không hợp, theo tôi là vậy. Bóng Chữ cần phải nằm trên giấy, nó cần người đọc gõ gõ vào nó, soi nó lên ánh sáng và ướm thử nó vào người, Bóng Chữ cần người đọc thở qua nó và nhìn qua nó. Post lại nhân Ngày Thơ Việt Nam

Bóng chữ

Chia xa rồi anh mới thấy em
Như một thời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
                  mây mấy độ thu
Vườn thức một mùi hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu
Chiều Âu Lâu
                bóng chữ động chân cầu




Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

mà tưởw jư đã trao tìj zo jau

...
1.
Một số bạn trẻ họ Đàm đã thành lập một site trên FB, tên là Đàm Gia, tôi cũng được mời vào, tất nhiên là tôi trở thành một trong những người già nhất trong hơn 200 thành viên từ khắp đất nước ở đó, dù sao cũng rất vui và mong các bạn sinh hoạt mạnh hơn. Họ Đàm là một họ hiếm, tuy lâu đời nhưng lại chưa xác định được nguồn gốc, tuy là họ Đàm không đông như các dòng họ khác nhưng cũng có góp nhiều tên tuổi lừng lẫy trong lịch sử Việt Nam cận hiện đại, hiện mỗi chi họ ở các nơi đều có xây nhà thờ họ riêng và có gia phả riêng, nhưng chỉ chép được khoảng 15~17 đời.

2.
Khi biết tôi họ Đàm, nhiều người bật hỏi: có bà con với Đàm Vĩnh Hưng không?, câu này tôi nghe khoảng 1,000 lần (chắc các thành viên trong Đàm Gia cũng thế), xin trả lời luôn là không, không hề: thứ nhất vì Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, họ Huỳnh, thứ hai vì như đã nói ở trên, họ Đàm tuy hiếm nhưng không có nghĩa là ít, không cứ phải là họ Đàm thì là bà con với nhau, dù xét về nguồn gốc thì có thể, có thể thôi.

3.
Hôm Lễ Tình Nhân tôi cũng băn khoăn trên FB là nên mua gì tặng người yêu, có bạn gợi ý là nước hoa, có bạn đề nghị túi xách, có bạn khuyên là chỉ cần một nụ hôn…có một bạn nữ vào khẳng định là không có gì có thể sánh với kim cương, nên tôi quyết định tặng người yêu một dây chuyền có mặt kim cương, với sự tư vấn của bạn Hà Thi, chúng tôi đã mất hơn 2h ở Parkson để chọn ra món quà ưng ý. Tôi nghĩ bạn nữ ấy nói đúng, tình yêu gửi kèm một nụ hôn sẽ phai, gửi bằng một cành hoa cũng có thể héo, gửi bằng một túi xách có thể cũng cũ…nếu gửi bằng kim cương thì nó vĩnh cửu (thực ra tôi cũng tặng mấy thứ kia nhiều rồi). Có bạn bảo phải chụp hình khoe, nhưng thôi, tình yêu tôi đem khoe lên đây đã đủ phát ngấy cho nhiều bạn (nặc danh) rồi, không khoe nữa.

4.
Quay lại chuyện Đàm Vĩnh Hưng, anh này tôi không thích cũng chẳng ghét, một số bài nghe hay nhưng cũng có một số khác nghe khá tào lao, tôi không thích Đàm Vĩnh Hưng ngoài đời, trông mái quá, nhưng tôi luôn thích cách anh hát, rất cuồng nhiệt. Có một bài anh hát lại của Thanh Lam nhưng lại khá đình đám hơn Diva này, là bài Tình Yêu Không Lời của nhạc sĩ Thuận Yến (là bố của Thanh Lam), tôi rất mắc cười khi anh hát câu cuối: tình yêu không có lời, tình yêu không có lời… y như câu kết trong một bảng báo cáo tài chính.

5.
Nhiều bạn đang băn khoăn về ngôn như “Xì Tin Dâu” hiện nay, có chiều hướng đang làm mất đi vẻ đẹp của tiếng Việt, trang web mà tôi nghe nhạc có chép lời bài hát Tình Yêu Không Lời của nhạc sĩ Thuận Yến như sau, tôi copy nguyên văn:

Tình Yêu Không Lời
Sáw tác: Thuận Yến

Zưa dám hôn jau
Zưa lời thổ lộ
Mà sao hơi thở jư là của jau
Zưa nắm tay jau
Zưa wồi sat lại
Mà sao năm tháw jư là của jau

Zưa dám trao tay
Thư gài cáj cửa
Mà tưởw jư đã trao tìj zo jau
Zưa nói yêu jau
Zưa lời ươc hẹn
Mà sao đêm cứ mơ về gặp jau

Rồi aj đi xa đi xa
Maw trọn mối tìj hôm ấy
Lặw im lặw im khôw nói
Đợi jau zờ jau tháw wày

Thời gian trôi qua trôi qua
Sao vẫn jớ hoài hôm ấy
Tìj yêu đầu tiên jư thế
Thẳm sâu là đôi mắt jìn
Tìj yêu khôw có lời
Tìj yêu khôw có lời.


6.
Sau thành công từ ca khúc Tình Yêu Không Lời, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hát một ca khúc khác nhưng có tựa đề khá giống, tuy não nề hơn nhưng cũng không kém đình đám, bài hát: Tình Yêu Không Có Lời. Bài này thật não nề với tâm trạng thất tình của một chàng trai, chẳng liên quan gì đến ngôn ngữ tình yêu cũng như kết quả kinh doanh. (Re: một bạn phát hiện là bài hát này thực ra tên là: Tình yêu Không Có Lỗi, tôi nhầm, dù sao tên bài hát cũng chẳng ăn nhập với nội dung bài hát, là điều tôi muốn nói. Bạn nào bổ sung thêm tên nhạc sĩ giùm nhé)



Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Viết cho em ngày Tình Yêu

...
(Post lại tặng em - bài thứ 2 trong blog này
Tặng luôn những người đang yêu)

Này Ngu Cơ của lòng ta, Hạng Võ - Hãy cùng ta đi góc bể chân trời - Nơi chỉ có riêng đôi mình và gió - Và men tình cuồn cuộn với mây trôi

Sẽ yêu nàng như cổ nhân từng yêu nhau - Tình sẽ như Trường Thành vững chãi - Rồi hậu thế sẽ còn yêu nhau mãi mãi - Như ta đã yêu nàng, như nàng đã yêu ta

Ôi giấc mộng bá vương tan về đâu- Ta chỉ còn đôi môi nàng thắp lửa - Đêm tình yêu đã trôi xa vó ngựa - Những ngọn núi quì tạ lỗi dòng sông

Đây ta rũ bụi trần gian - Để hào hiệp yêu em như Hạng Võ - Để dại khờ Don Quiote, để mù quáng Roméo - Ta chỉ xin một bàn tay nho nhỏ - Nắm tay ta này, bay giữa hư vô


Valentine 2006,

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Nguồn Sống

...
Bài này chỉ dành cho các bạn từ 30~40 tuổi thôi nhé (nói vậy chứ các bạn khác mà ngưng đọc là tôi buồn đấy) vì hôm nay tôi mới chính thức bàn đến chuyện đại sự, chuyện tế thế kinh bang, chuyện hệ tư tưởng và hệ giá trị đây, mại dzô, mại dzô.

Vậy nguồn sống là gì, đó là nguồn tư tưởng và giá trị để bạn sống, sống là lớn lên, hiểu biết và bắt đầu phân tích về nguồn sống, hehe. Nguồn sống của tôi có thể gói gọn trong ba thứ: Hột É, Mô Tô Bay và Khương Đại Vệ.

1.
Hột é thì nhiều người biết và cũng nhiều người không biết, ai không biết thì tự tìm hiểu nhé. Hột é một thời là món cốc tai bình dân và bổ dưỡng nhất xuất hiện ở nhiều gia đình và nhiều quán xá. Uống ly hột é vào rất mát (kêu bằng tối ngủ khỏi đội nón), có miếng đường thì ngòn ngọt, có miếng đá thì lành lạnh. Nói chung không ngon và không dở, có thể uống ở quán hoặc mua hột é về nhà ngâm nước nóng tự làm. Hột é không sang cũng chẳng hèn, có thể dùng đãi bàn bè: sinh nhật đãi hột é, tình nhân dắt tay nhau đi ăn hột é, gia đình cuối tuần ăn hột é…Hột é có cũng được, không có cũng được, nhưng nó đã có, ở một đất nước, một giai đoạn lịch sử và cần thiết phải ghi nhận nó.

Những người mẹ thời ấy thường có hột é trong nhà, để làm quà cho con trẻ, thay đổi khẩu vị vốn dĩ không mấy gì làm phong phú lúc cơ cực. Tôi lớn lên bằng rất nhiều hột é, ngâm nở tè lè, đựng trong những cái ly thủy tinh mậu dịch to đùng và ngắn củn, pha thêm đường miếng màu vàng, thỉnh thoảng có lẫn vài thứ vào phải lấy lưỡi nhằn ra, nhưng hơn tất cả, đó là một món quà thơ bé của tôi, là nguồn sống của tôi, thứ mà từ nó, tôi nhìn thấy tình yêu của mẹ, và tôi lớn lên.

2.
Mô tô bay là một loại hình xiếc trình diễn. Người dựng rạp ở một bãi đất trống, giữa rạp là một cái lồng hình trụ dựng đứng được ghép bằng thép tấm. Người lái xe mô tô sẽ ở giữa cái lồng hình trụ ấy và bắt đầu lái vòng tròn theo thành lồng, từ thấp lên cao. Khi lái như vậy cả người và xe gần như quay tròn và lơ lửng trong không khí, chỉ duy nhất bánh xe chạm vào thành lồng. Khách đứng trên đỉnh lồng và vỗ tay tán thưởng, nếu ai cho tiền thì người biểu diễn sẽ vừa chạy vừa nghiêng xe xuống và nhặt tiền, tạo thành một pha rất ngoạn mục.

Tôi rất thích coi mô tô bay, mỗi lần coi là mỗi lần hồi hộp đến ná thở, tôi vẫn không hiểu tại sao người ta có thể có đủ can đảm để làm việc ấy, lái chiếc mô tô lơ lửng trong vòng tròn. Bây giờ thì chẳng ai trình diễn mô tô bay nữa, có lẽ các bạn trẻ không còn cơ hội để xem. Vả lại các bạn nhỏ bây giờ học giỏi, nhất định sẽ phát hiện ra lực ly tâm của việc lái vòng tròn quanh lồng đã lớn hơn lực hấp dẫn mà cái xe phái chịu, nên nó bay được cũng là thường tình, chẳng có gì thú vị.

Sau này khi lớn lên, ở một buổi hội thảo sinh viên, tôi có bài phát biểu về nguồn sống, bài phát biểu của tôi có tựa đề là: Hãy Nâng tâm Hồn Lên. Tôi nói đại ý thế này: ai cũng phải chịu lực hấp dẫn của mặt đất, chính nó làm cho ta té ngã, càng sợ ngã càng dễ ngã, đến nỗi ta chấp nhận nó như một vấn đề mặc định của mình và ta chỉ biết ngưỡng mộ sự bay bỗng. Thực ra ai cũng có thể bay bỗng và  điều gì cũng có thể trở nên thăng hoa, chỉ cần bạn biết cách thắng được chính trọng lượng của mình.

3.
Khương Đại Vệ là một nam diễn viên Hồng Kong, năm nay có lẽ đã ngoài 60. Thực ra cùng thời với mình, Khương Đại Vệ không nổi tiếng bằng nhiều người khác, kể cả Địch Long, người chuyên đóng cặp với ông. Khi bắt đầu học võ và thích xem phim võ thuật, tôi thường có thói quen nhìn xem diễn viên có thực sự hiểu biết về võ thuật hay chỉ là kỹ xảo, và đại ca họ Khương thực sự làm tôi ngưỡng mộ.

Tôi đã xem rất nhiều phim của Khương Đại Vệ, nhất là những vai diễn anh hùng hảo hán, rất khí phách và bất khuất, nhiều phim tôi xem đi xem lại nhiều lần, tôi làm quen và mời thuốc lá mấy anh soát vé để có thể coi đi coi lại hằng đêm. Tôi treo hình Khương Đại Vệ ở đầu giường và tự làm một thanh kiếm giống như thanh ông cầm trong “Thập Tam Thái Bảo”, chỉ có điều nó không đủ sát thương bằng nguyên bản.

Dù là con một gia đình điện ảnh nhưng Khương Đại Vệ sớm mồ côi cha, phải lăn vào đời, bỏ học sớm và làm đủ thứ nghề để sống trước khi đến với điện ảnh, với tôi, riêng điều đó cũng đã quá đủ để ngưỡng mộ ông, huống chi là những vai diễn đầy chất kiêu bạc mà một đứa trẻ luôn hằng mơ ước.

Ví Khương Đại Vệ và những vai diễn của ông là nguồn sống thì có lẽ hơi quá và hơi sính ngoại, nhưng cũng như hột é và mô tô bay và nhiều thứ khác nữa, những thứ xuất hiện trong trí óc trắng trơn và non nớt của tôi và nhiều bạn bè khác, đã nuôi tâm hồn tôi khôn lớn.

Hehe, đặt cái tựa câu khách thôi, chẳng qua muốn kể chuyện xưa…

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

tâm sự đầu năm


...

1.
Tôi vốn thích viết và viết rất nhiều dù tôi biết mình không chuyên nghiệp, nhưng viết lách có lẽ là một trong những kỹ năng mà tôi giỏi. Cũng có dạo tôi chẳng viết lách gì, cơm áo rượu thịt quay cuồng như cơn lũ cuốn tôi đi (hehe, nói thế cho nó đời chứ thực ra tôi viết nhiều quá mà chỉ có một đọc giả, riết tôi cũng làm biếng viết). Từ ngày có blog thiệt tình là tôi như cá gặp nước, ngày nào cũng phun châu nhả ngọc phà phà, chuyện xưa chuyện nay, chuyện nhà chuyện nước, trên có thiên văn dưới có địa lý, thứ gì tôi cũng viết được, càng nhiều người đọc tôi càng viết hăng. Nhiều bạn copy bài của tôi về nhà, tôi càng khoái, có bạn lấy bài tôi đăng báo, tôi cũng cảm ơn luôn. Nhiều khi đọc lại thấy mình lộng ngôn, khoe khoang quá đỗi, hehe, không sao không sao, tôi viết mua vui, bạn vui tôi vui, không phiền ai cả là tốt rồi.

2.
Dạo này tôi mắc một hội chứng, có lẽ ai làm cha mẹ cũng mắc phải hội chứng này, hội chứng “phát cuồng vì con”. Thật sự là lúc nào tôi cũng nghĩ về các con của mình, nhiều đến nỗi tôi không thể viết ra được nữa. Những đứa con đem lại cho tôi thật nhiều xúc cảm đẹp đẽ, lung linh của cuộc sống. Hà Thi là một cô bé ngoan, tình cảm và duyên dáng, Hà Văn là một cậu bé khôi ngô, rộng rãi và mạnh mẽ, tôi chỉ cần vậy, và chắc chắn sẽ như vậy, tôi không có ý niệm về những đứa trẻ học giỏi. Theo tôi, những đứa trẻ không cần học giỏi, chúng chỉ cần học cách để yêu giỏi, sống giỏi.

3.
Lý thuyết là thế này: có 3 thứ luôn luôn nằm trong sự ham muốn của bản ngã: gia đình, tiền bạc và cái “tôi”, cái tôi ở đây có nhiều thứ, danh vọng, sở thích, ham muốn, lòng tự tôn…. Khi nào bạn có đủ cả ba (mà đủ theo nghĩa là thật nhiều), nhất là theo thứ tự mà tôi đặt ở trên, bạn có thể tự nhận mình hạnh phúc. 

Còn thực tế, hehe, thực tế luôn khác chứ, hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là con đường. Hãy yêu gia đình của mình, tiền chỉ cần để đủ sống và sống với sở thích, ham muốn và lòng tự tin của mình, mỗi ngày, mỗi ngày là một ngày hạnh phúc.

Hehe, tôi nói có vẻ dạy đời quá, thực ra tôi đang cố khuyên mình thôi.

4.
Đọc sách là một thú vui của tôi. Tôi có một tủ sách lớn chiếm trọn một vách tường, nung núc sách, tây ta, kim cổ có đủ, từ thơ ca, tiểu thuyết tới sách lịch sử, địa lý, khảo cứu gì tôi cũng đọc sất. Nhưng, vâng, nhưng không hiểu sao dạo này tôi lười đọc sách, lười ghê gớm, cứ cầm cuốn sách lên là tôi buồn ngủ, Mario Puzo càng buồn ngủ, Paul Auster thì ngủ gục luôn, tôi bắt đầu nghĩ đến việc uống trà vào buổi tối để có thể đọc sách.

Có một câu trong cuốn hồi ký của Putin mà tôi đọc và nhớ và rất thích thú, không biết có chính xác không vì tôi không có thói quen tra cứu lại, chỉ chép theo trí nhớ cùi bắp của tôi, một câu Putin luôn dặn các học trò của mình trong thời gian ông tham gia huấn luyện sĩ quan tình báo: “Nếu đã không muốn bắn thì đừng rút súng ra khỏi bao”. Bạn có thể hiểu theo nhiều cách, nhưng chiếu theo ngữ cảnh của câu nói, thì ông khuyên bạn phải dứt khoát, kể cả việc phải nổ súng, nếu cần, cũng phải dứt khoát.

Tôi thích câu ấy vì tôi chẳng bao giờ là người dứt khoát, tôi biết nhiều thứ nhưng không đủ giỏi, tôi không có những mục đích sống cụ thể để có thể đưa ra một kế hoạch cụ thể, tất cả những sự kiện trong đời tôi là ngẫu hứng và theo dòng thời gian, hehe, có lẽ tôi nên nghĩ lại và xem xét việc lập một kế hoạch, cho tương lai.

5.
Cái đánh dấu đầu tiên trong các việc cần làm trong tương lai là: “lái xe xuyên Việt theo đường 14”, cứ đánh dấu để đó, để buộc mình phải làm, “súng đã rút khỏi bao” rồi.

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

ta luyến lưu một kiếp giang hồ ...

...
Mời các bạn nghe nhạc trước:



Lời hát thì bản này riêng rặng bạn Thắm.
Bánh Xe Lãng Tử 
(Trọng Khương)

Bánh xe quay nhanh nhanh
Chiếc thân xe rung rinh
Chìm trong làn cát trắng
Xe nhịp nhàng quay bánh lướt
Hình xe mờ khuất trong mênh mông

Ta luyến lưu một kiếp giang hồ
Dù rằng cuộc sống vô bờ
Tim nồng tràn máu vô tư
A ha ha, suối in hình chiếc xe tàn đêm nao
Đập vỡ cây đàn, giận đời nào ai mắt xanh
Vó câu bấp bênh, trên đường gian nan
Chiếc xe lắc lư ru hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn

Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng
Môi ai say sưa hé mấy cung đàn
Ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng
Vui ca lên đi trong chiếc xe già
Sau khi men say lần mấy cung đàn
Hồn ta vụt ngước lên trời xanh lam.

Bánh xe quay nhanh nhanh
Chiếc thân xe rung rinh
Chìm trong làn cát trắng
Xe nhịp nhàng quay bánh lướt
Hình xe mờ khuất trong mênh mông

Ta luyến lưu một kiếp giang hồ
Dù rằng cuộc sống vô bờ
Tim nồng tràn máu vô tư
A ha ha, suối in hình chiếc xe tàn đêm nao
Đập vỡ cây đàn, giận đời nào ai mắt xanh
Vó câu bấp bênh, trên đường gian nan
Chiếc xe lắc lư ru hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn

Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng
Môi ai say sưa hé mấy cung đàn
Ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng
Vui ca lên đi trong chiếc xe già
Sau khi men say lần mấy cung đàn
Hồn ta vụt ngước lên trời xanh lam.

Vui ca lên đi trong chiếc xe già
Sau khi men say lần mấy cung đàn
Hồn ta vụt ngước lên trời xanh lam.
...

tôi đã bao giờ kể với bạn rằng tôi rất yêu bạn Thắm chưa, nếu chưa thì hôm nay tôi nhắc lại vậy.

Trong 15 năm qua tôi luôn luôn chở bạn Thắm đi, bắt đầu bằng xe đạp, xe máy thì có Cúp 81, Xe City100, Astrea, xe hơi thì có Vitara 4WD và bây giờ là Ford Escape, bất kể là đi đâu tôi cũng chở bạn ấy đi. Tôi thử tính nhẩm trung bình mỗi ngày tôi chở bạn ấy 30km thì trong 15 năm qua tôi đã chở tình yêu của mình qua 160,000km, nghĩa là tôi đã chở bạn ấy đi một quãng đường tương đương 4 vòng trái đất này rồi.

Năm nay bạn Thắm đặt mục tiêu là sẽ học lái xe, thứ nhất vì bạn Thắm cũng bắt đầu thích cảm giác cầm lái, thứ hai vì bạn Thắm không muốn tôi cứ phải cân nhắc tửu lượng và đếm số chai mỗi khi vui hứng với bạn bè giữa đường giang hồ.

Xin chúc bạn Thắm hoàn thành mục tiêu của mình, dù biết bạn Thắm chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu nào trong đời, và năm sau, tôi lại có thể uống rượu và hát: "Vui ca lên đi trong chiếc xe già / Sau khi men say lần mấy cung đàn /Hồn ta vụt ngước lên trời xanh lam"



Mà nếu lỡ mai mốt cả tôi lẫn bạn Thắm đều già lụm khụm, tay chưn run rẩy hết, mà vẫn muốn đi giang hồ thì có nước là cậy nhờ tới anh nầy, chưa biết công cán trả ra sao












LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...