Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Chúc mừng năm mới

...

Xin kính chúc quí vị bằng hữu bloggers xa gần một năm mới Tân Mão 2011 thật nhiều may mắn và hạnh phúc, riêng Đàm Hà Văn xin gửi lời chúc sức khỏe đến các Fans của mình.






Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

ngày xuân uống rượu...

...

1.
Một trong những thói hư tật xấu của tôi là uống rượu, thích uống ượu và uống nhiều rượu. Thật là một tệ nạn. Đó là bạn nghĩ vậy, ai cũng nghĩ vậy, cả loài người này nghĩ vậy. Còn tôi, nếu hỏi tôi thực lòng, tôi rón rén trả lời, đối với tôi, một trong những cái được của mình, tôi vẫn thích nhất là uống rượu. Uống được, say được.

Bạn đừng trách tôi cổ xúy cho việc uống rượu, mà thực ra tôi cũng không dám viết những dòng này nếu đây không là những ngày mùa xuân, những ngày nắng đẹp, gió mát và hoa nở xênh xang, ngoài đời lẫn trong lòng ta. Rượu tự thân nó không có tội, cái tội thuộc về kẻ uống, thế gian trách rượu là trách kẻ uống, uống để làm gì. Nhưng uống rượu để làm thơ thì không ai trách được, có trách chăng là trách yêu thôi.

Tửu lượng của tôi không cao mà chẳng thấp, nói chung tôi không quan trọng chuyện uống nhiều hay uống ít, mà chỉ phân biệt uống “đã” hay “chưa đã”. Có nhiều mẹo vặt, để giúp một người có thể uống rượu nhiều hơn bình thường mà không say, như uống trước một thìa dầu ăn hay một ly nước chanh… tôi thấy mấy mẹo ấy thật vớ vẩn, uống rượu mà không muốn say thì uống rượu làm gì, thà ngồi uống trà đá cho nó mát.

Tôi, để bắt đầu cuộc vui sớm, để có thể hát cho xung hoặc để nói chuyện cho vui, thường trước khi vào cuộc rượu, thay vì làm theo mấy cái mẹo vớ vẩn ấy, tôi tự uống trước vài ly.

2.
Vợ tôi thứ Tám, trên có bốn anh trai và hai chị gái, vậy vị chi là tôi có 6 người anh , cả ruột thịt lẫn cột chèo, đều là dân miền tây, ai cũng uống được rượu, ai cũng thích uống rượu, nhất là mấy ngày giỗ Tết, anh em có dịp ngồi đông đủ với nhau, nay nhà này, mai nhà khác. Mỗi người anh thường có thêm một hai người bạn thân mà chúng tôi cũng coi nhau như anh em trong nhà, vậy là chúng tôi có khoảng chục người. Hơn phân nửa trong mấy người anh đó làm nghề tài xế, chúng tôi có chung niềm đam mê sau vô lăng và những câu chuyện vui bất tận trên những nẻo đường đã đi qua.

Bữa rượu thường vui vì có thêm cây guitare, mấy ông anh vợ tôi rất nghệ sĩ, ai cũng đàn guitare giỏi, ai cũng hát hay. Một anh nọ có hẳn một cuốn nhạc chép tay, cả trăm bản nhạc được chép bằng nét chữ xưa với những tên bài hát được viết bay bướm, vẽ hoa, tô màu, nhiều bài khó thì kẻ luôn cả khung nhạc. Tôi thích cuốn nhạc ấy, thích những bài hát được chép nắn nón và công phu như trao gửi cả tâm hồn nghệ sĩ.

Mấy năm nay Tết nào tôi cũng ăn Tết nhà vợ, thường tôi cúng giao thừa ở nhà mình, chúc Tết cha mẹ, rồi sáng mồng Một sẽ lái xe về nhà vợ ở Cần Thơ. Tôi về nhà vợ, gặp mấy người anh vợ rất vui, như cá xuống nước, như hổ về rừng, như hoa nở ngày xuân…Mấy ngày liền say say tỉnh tỉnh, đàn hát vui vẻ làm tôi như sống trên cõi khác, cõi tiên.

3.
Tôi thường cảm thấy tiếc cho những người không thích uống rượu, nhất là đàn ông, không nhất thiết phải uống nhiều mới là hay, uống ít, một vài ly mà vui, là hay rồi, uống rượu không phải vì rượu, mà uống rượu là để vui.

Đàn ông, uống ly rượu vào sẽ nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều lần, bạn bè dễ nói chuyện hơn, sẽ thấy các cô gái xinh đẹp hơn và những đứa trẻ đáng yêu hơn. Đàn ông uống vào ly rượu sẽ nghe đời đầy giai điệu, sẽ muốn ca hát và hát sẽ hay hơn, sẽ muốn hát những lời yêu thương mà ngày thường vì là thân đàn ông nên đã cố giấu trong lòng. Đàn ông uống vào ly rượu trông sẽ đàn ông hơn, có chút khí phách hơn thường nhật, binh uống rượu thành tướng, tướng uống rượu thành vua. Chỉ là cảm giác thăng hoa phút chốc, nhưng hãy tin tôi đi, cuộc sống cần nhiều những khoảnh khắc thăng hoa phút chốc ấy.

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

người tình đầu tiên

...

tôi đã nhiều lần nhấn mạnh là đời tôi chỉ có một người yêu, yêu từ bấy đến nay vẫn rất yêu, người yêu đầu tiên và cũng là người yêu cuối cùng, là bạn Thắm của tôi, thế mà các bạn vẫn không tin, đa số đều không tin.

thôi thì các bạn đã biết rồi thì tôi chẳng dám giấu nữa, đúng là trước bạn Thắm tôi có yêu một em, tôi yêu em này ghê gớm, ngày nhớ em đêm mong em, tôi khóc khi em buồn và tôi cười khi em vui, em ấy lúc trước là người mà tôi luôn mơ về, luôn cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em.

thôi thì các bạn đã biết rồi, tôi cũng trưng hình em ấy lên đây, những hình ảnh mà tôi luôn giữ trong tận sâu thẳm trái tim mình, tôi tin rằng nhiều bạn cũng từng yêu em này nhưng không thành, bạn nào nói đúng tên em  thì coi như hiểu tôi lắm



chép chuyện tàu

...

Cuối năm nhiều bận rộn và lo toan, chẳng làm được gì và chẳng nghĩ được gì, đêm qua ngồi đọc lại sách Cổ Học Tinh Hoa, thấy có mấy chuyện hay, chép ra đây hầu chuyện, sẵn hưởng ứng không khí với bạn Tùng H đang trùm chăn luyện kiếm bên kia. Chép ra đọc chơi cho khuây khỏa.


1.
Thầy Tăng Tử, nói với Đức Khổng Tử rằng:
- Tôi biết thầy có ba điều hay. Tôi học mãi mà chưa làm được!
Khổng Tử hỏi:
- Ba điều gì?
Tăng Tử đáp:
Thứ nhất. Thầy thấy người ta có được một điều phải, mà quên cả trăm điều trái của người ta. Thế là thầy dễ tính. Thứ hai. Thầy thấy người có điều gì phải, thì vui vẻ như là mình có. Thế là thầy không ghen tị. Thứ ba. Thầy nghe thấy điều gì phải. Nhất quyết làm rồi mới nói sau. Thế là thầy chịu khó. Tôi học mãi ba điều ấy của thầy, mà chưa có thể làm được!

2.
Người quân tử có ba điều vui, tuy cho làm vua cả thiên hạ là sướng mà cũng không kể vào trong ba điều vui ấy được.
Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui.
Ngửa lên không tủi thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui.
Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, gây dựng cho ra người là ba điều vui.

3.
Hàn Bá Du ở với mẹ rất hiếu thảo, mỗi khi ông lầm lỗi bà mẹ lại bắt ông cúi xuống đánh thật đau! Mặc dù bị mẹ đánh đau, nhưng Hàn Bá Du không hề khóc... Rồi có một lần ông phạm lỗi, mẹ lại bắt ông cúi xuống mà đánh, mẹ đánh không đau nhưng ông cứ khóc suốt... Bà mẹ lấy làm lạ, hỏi: "Vì sao ngày trước mẹ đánh đau như thế mà con không khóc? Nay mẹ đánh nhẹ mà con lại khóc?" Hàn Bá Du gạt nước mắt thưa rằng: "Ngày trước mẹ đánh đau, con không khóc vì con biết mẹ còn khoẻ mạnh! Nay mẹ đánh con không đau, con khóc vì con biết mẹ đã già yếu lắm rồi! Không còn sức đánh con, cũng như không còn ở trên thế gian này với con bao lâu nữa! Vì thế con mới khóc!".

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

to write you my love ...

...

tự nhiên muốn post lại entry nầy

...

chẳng qua là muốn khoe khoang:

vừa mới được bạn vợ tặng cho cây bút Waterman, nó đây


Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

biết và không biết

...

1.
Xưa, đọc Thời Xa Vắng của nhà văn Lê Lựu thật thích, tôi đọc bản đầu tiên do một người cô của một bạn thân làm ở thư viện tỉnh cho mượn, lúc ấy đọc không hiểu lắm, đọc hai lần vẫn chưa hiểu, chỉ biết vui buồn theo năm tháng cuộc đời của Giang Minh Sài mà thôi. Tôi ngưỡng mộ Lê Lựu từ đó, cái tên nhà văn nghe rất triều đại này, hao hao với Lê Lợi, Lê Lai, làm tôi có ấn tượng thật tốt.

Sau nữa, đọc nhà văn Lê Lựu kể chuyện đi Mỹ, cả nước xôn xao, à, ra thế, nước Mỹ thế đấy, thế đấy, lạ quá, ngộ quá, hay quá… thời ấy, nhà văn Lê Lựu và câu chuyện đi sứ văn học sang Mỹ còn nổi hơn cả chuyện về bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ năm xưa.

2.
Xưa, tôi có thằng bạn ở chung phòng KTX, thằng này tên Hiền, tôi và nó hầu như ít chơi với nhau, nó thuộc “khối chí thức” còn tôi thuộc “khối lưu manh”. Hiền là con một giáo viên tiếng Anh nên nó có một đam mê rất lớn là đọc sách tiếng Anh, nó đọc rất nhiều, nhưng nó quan tâm nhiều nhất đến lịch sử nước Mỹ và các đời tổng thống Mỹ. Hiền có thể kể với bạn cả đêm về những câu chuyện, những huyền thoại về các đời tổng thống Mỹ mà nó đọc trong các sách tiếng Anh, thời ấy, những chuyện đó chỉ mình nó biết nên nó mặc tình thêm thắt cho hấp dẫn người nghe, thậm chí có đôi chỗ nghe như chuyện thần thoại.

Tôi cũng thích nghe Hiền kể chuyện, nhất là để mua vui lúc trà dư tửu hậu. Tôi chỉ không thích cái cách nó sà vào buổi nhậu và bắt đầu câu chuyện bằng cách hất mặt lên hỏi: tụi bây có biết chuyện tổng thổng XYZ và ABCD… một câu hỏi trịnh thượng của người muốn khoe khoang hiểu biết. Có lần, ghét cái kiểu ấy của nó, tôi hỏi vặc lại: Vậy mày có biết chuyện ông Giặc có quả cà bự chưa? Nó ngớ người, chưa. Cả bọn đã bắt đầu có đứa nín cười, tôi nghiêm mặt nói, chuyện vậy mà mày chưa biết, mày cứ ra khỏi phòng gặp đứa nào bất kỳ hỏi chuyện “cà ông Giặc” xem, ai cũng biết, chỉ có mày không biết. Từ đó nó cũng bớt xấc láo.

3.
“Chân dung và đối thoại” một thời là cuốn sách bán rất chạy, thậm chí tái bản rất nhiều lần và tác giả, nhà thơ Trần Đăng Khoa, đã phải “tái nổi tiếng” sau bài thơ “hạt gạo làng ta”, có thể nói trại cuốn “chân dung và đối thoại” thành “nghệ sĩ làng ta” cho nó tiệp với Trần Đăng Khoa. Bây giờ sách ấy cũng còn ngoài tiệm, nhưng ít ai ngó, vì sách loại ấy bây giờ nhiều lắm, mà sách thể ấy cũng chẳng ai buồn xem, vì đọc tin trên mạng, trên báo đã muốn no. Bây giờ, nói không ngoa chứ chỉ cần một ca sĩ Hàn Quốc hắt hơi thôi là năm phút sau ở Việt Nam dân chúng đã xôn xao rồi.

Nhưng “Chân dung và đối thoại” không thuộc loại ấy, nó không chỉ là tin tức, nó không chỉ là phỏng vấn, nó là hiểu biết, là cảm nhận, thứ cảm nhận hiếm hoi như một loại xung điện đặc biệt, chỉ có trong những người làm thơ. Cũng như trong hàng triệu người Việt Nam ăn cơm. có một đứa trẻ ăn cơm mà hiểu về hạt gạo như Trần Đăng Khoa, có thể gọi là cực kỳ hiểu biết:

Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay…
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…

 4.
Công ty tôi có rất nhiều nhân viên, cả “khối chí thức” lẫn “khối cần lao”. Có lần thi công một căn biệt thự cho bạn HPLT, tôi hỏi bạn ấy xem trong số nhân viên của mình bạn ấy thích ai nhất, một dạng như bình chọn, thật bất ngờ khi bạn ấy lại thích một anh thợ cơ khí, tên Thạch. Hơi bất ngờ vì Thạch không phải là một người thợ giỏi, Thạch lại không hiểu biết nhiều vì mới học đến lớp 5. Thạch lại hơi xấu trai và rất dở giao tiếp, chỉ lẳng lặng làm việc, làm cần mẫn và nhiệt tình. Thạch được bạn HPLT chú ý vì đã ngồi làm một cái hòm thư tặng bạn ấy.

Có một điều ở Thạch mà tôi rất thích, một cách cá nhân. Năm nào, đến Tết, Thạch cũng đến nhà tôi, tặng một món quà nhỏ và nói: “cảm ơn anh đã cho em làm việc”. Tôi rất xúc động vì câu nói ấy, một câu nói mà bất cứ một người chủ doanh nghiệp nào cũng muốn nghe, chỉ tiếc là nó không bao giờ được nói bởi những người thuộc “khối chí thức”.

5.
Thực ra, khoảng cách giữa cái biết và không biết là không lớn, vấn đề là biết cái gì và không biết cái gì, hoặc biết để làm gì mà không biết thì sẽ ra sao.

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Lý Thuyết Xanh

... 
 
Kỷ niệm pageview vượt ngưỡng 300,000.
Một bài thơ Xuân tặng bạn và cảm ơn bạn đã đọc blog này.



Lý Thuyết Xanh

hình như chiều nay mang cô đơn trái đất
vừa trọn một vòng quay
đã thấy mình rất chật

em khoác vào đi
chiếc áo cuối năm
ta xuống phố xem dòng vương mang

anh vẫn cất đầy rương những cánh thiệp xuân
dù lời chúc chẳng bao giờ là sự thật
nghĩ mà thương bè bạn sách đèn
bao nhiêu tuổi còn thèm mơ cổ tích

em gõ cửa mùa anh
trong veo giọng cười Sơn Tước
giọng cười không nhiều thua được
anh dong tay chờ những vọng mầm xanh

đâu phải
đâu phải bông hoa nào cũng nở ngày xuân
em hãy thử hình dung mình là trái đất
sẽ thấy mình rất chật
sẽ thấy mình cô đơn
thèm một lời chúc biết bao nhiêu
...

Re:
Bài đăng báo Tuổi trẻ Xuân - 1996
Post lại có chỉnh sửa

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Không tin thì thôi (2)

1.
Một hôm nọ tôi đi đón vợ, bụng đói cồn cào, tôi bèn ghé vào một quán hủ tíu ven đường và kêu một tô, một tô hủ tíu mì sườn to vật vã, nghi ngút khói. Không đợi chờ gì nữa, tôi xắn tay áo lên và bắt đầu vào cuộc “mây mưa”. Trong lúc ăn hủ tíu, tôi loáng thoáng nghe hai mẹ con bà chủ quán đang tìm chùm chìa khóa nhà, để cô gái có thể về nhà nấu cơm, sau một hồi tìm kiếm không ra thì hai mẹ con bắt đầu  chửi nhau loạn cả lên. Cô gái thì khăng khăng là bà mẹ giữ chùm chìa khóa, còn bà mẹ thì quả quyết là cô gái đã bỏ vào túi rồi, cứ thế hai mẹ con vừa tranh cãi vừa tìm kiếm khắp cả quán.

Vì quá hăng say với mấy miếng sườn non nên tôi cũng không buồn chú ý đến việc ấy, cho đến khi, vâng, cho đến khi tôi đã ăn được hơn nửa tô và bỗng đôi đũa cầm trên tay tôi chạm phải một vật gì cưng cứng dưới đáy tô, tôi dùng đũa khều nó lên và ngay lập tức đã làm ngưng cuộc chiến của hai mẹ con chủ quán, chùm chìa khóa nhà, một chùm mấy cái chìa khóa cũ, đen và ghỉ sét, nó đang nằm trong tô hủ tíu ăn dở của tôi.

2.
Xưa, ba tôi có một người em, em giang hồ thôi, bạn nhậu là chính. Chú này đẹp trai, bảnh tỏng lắm, lúc nào cũng mặc áo khoác jean, đeo kiếng mát và chạy xe honda-67 rất điệu nghệ. Phải nói là lúc mới lớn tôi rất mê mẫu đàn ông như chú này. Có lần chú chở tôi về sau khi đã uống tưng tưng rồi, chú chạy xe bạt mạng, nẹt ga, lạng lách trên đường rất ghê. Khi thấy tôi có vẻ sợ hãi, chú nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Tao cầm lái chưa bao giờ đụng một người nào.”

Sau này tôi ít gặp chú do chú chuyển nhà đi xa chỗ tôi ở. Lần cuối cùng tôi hay tin chú là tin chú bị tai nạn giao thông. Chú uống rượu, chạy xe honda-67 trên đường quốc lộ và tông vào một con bò bất ngờ băng từ dưới ruộng lên. Tai nạn làm cả hai tử vong tại chỗ, cả chú và con bò. Không hiểu sao tôi luôn nghĩ rằng chú thật biết giữ lời, vẫn không hề tông một người nào cho đến cuối đời.

3.
Tôi có nhiều bữa nhậu rất vui. Ví như một lần tôi nhậu ở nhà một người bạn, nhà chỉ có rượu, không có mồi. Chúng tôi lục bếp, mãi cũng tìm được một chai nước mắm và một ít hạt điều. Tôi ra vườn ngắt được mấy trái ớt xanh, đổ mắm ra dĩa, dằm ớt xanh và thả vài hạt điều vào, vậy là có món mồi để uống rượu. Nhưng hạt điều thì có ít mà bữa nhậu lại kéo dài nên chúng tôi thống nhất là chừa lại hạt điều cuối cùng, không ai được ăn hạt đó, hạt đó được mỗi người dùng đũa gắp lên, mút miếng mắm ớt "đưa cay" rồi thả lại vô dĩa mắm để người khác tiếp tục “đưa cay” bằng cách mút như vậy, ai uống xong rượu thì được phép mút cái hạt điều ấy một lần.

Trong bữa rượu hôm ấy có một thằng cà chớn, nó không mút mà nhai ăn luôn cả cái hạt điều cuối cùng. Sau khi mạt sát, chửi bới nó một hồi chúng tôi quyết định ra vườn kiếm một hòn sỏi, rửa sạch, đem bỏ vô dĩa mắm ớt. Vậy là chúng tôi thì nhau mút hòn sỏi trong dĩa mắm ấy cho đến hết bữa rượu.

4.
Hiện tại thì tôi rất bận rộn

5.
và rất mệt mỏi

Xem:

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

"nắm tay anh đi"

...

vâng, "nắm tay anh đi", chớ không phải là "cho anh nắm tay em".

Là tựa một bài thơ, tôi thích cái tựa vậy, chân tình và đẹp, mà cần gì phải khen đẹp nữa, chân tình chính nó đã tỏa một vẻ đẹp, vẻ đẹp lộng lẫy của tình yêu và cuộc sống mà mọi thi sĩ trên đời nầy ca tụng. Bài thơ nầy của bạn tôi, Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Huy Nhựt, viết tặng vợ mình.

Được phép của tác giả tôi xin đăng bài thơ ở đây, tôi đã phải năn nỉ bạn mới cho phép, vì tôi nghĩ: có lẽ sẽ có nhiều người đàn ông cần đọc, để nói với vợ mình "nắm tay anh đi", và có lẽ cũng có nhiều phụ nữ cần đọc, để biết cách nắm tay người bạn đời của mình. Tôi cần đăng bài thơ ở đây vì tôi đã cam kết với bạn rằng blog tôi cổ xúy cho yêu thương, mà bài thơ này, bài thơ này chính là một tuyên ngôn của tình yêu.

Hai vợ chồng bạn tôi vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nhưng tình yêu của họ đã bắt đầu từ rất lâu, từ 20 năm trước, khi họ còn là những học trò ở một huyện lỵ xa xôi miền biên giới, những hai mươi năm tình nghĩa mặn nồng mà bạn gói trong mấy chữ "nắm tay anh đi", không cầu kỳ, không thủ pháp, không ấn tượng... chỉ đơn giản là "nắm tay anh đi", "nắm tay anh đi" để tin vào tình yêu, nhé bạn, bởi vì "ngày tươi xanh vì tay anh em nắm"...

Nắm tay anh đi


Dành tặng bà xã Cẩm Nhung, nhân kỷ niệm sinh nhật 13.01.2011
và mười năm ngày cưới 14.12.2010

nắm tay anh đi
mình cùng qua mưa giăng mình cùng qua nắng lửa
anh sợ mình say nắng say mưa
anh sợ mình chông chênh
em ạ

chiếc gối đêm dài anh gối mười năm
đêm thanh thản trôi ngày bình yên chảy

nắm tay anh đi
bàn tay không mềm nhưng luôn đủ nóng
để anh không thất lạc bốn mùa
bàn tay đủ dài mỗi khi anh với
mười năm chưa tuột dốc bao giờ

đôi cánh bằng tay chở anh hồn nhiên
mặc cho hiểm nguy mặc cho giông tố
đừng buông tay anh ra
gương mặt tình yêu lắm sắc màu
em ạ

mười năm…
ba mươi năm…
hay sáu mươi năm

em ạ,
ngày tươi xanh vì tay anh em nắm

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Kiến Trúc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

...

Một bài viết thú vị cho bạn nào quan tâm đến lĩnh vực này

- Kiến Trúc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Đưa lên vì bận quá, không viết được gì mặc dù rất muốn viết, tác giả là em trai tui, nhà có hai anh em thôi. Em trai tui, nó ăn học hành đàng hoàng (Thạc Sĩ, Kiến Trúc Sư) nên làm Phó Giám Đốc phụ trách kỹ thuật của Không Gian Đẹp, còn tui xuất thân giang hồ nên làm Tổng Giám Đốc, hehehe

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

vạch trần

...
hãy vạch trần những bộ mặt cần được vạch trần hoặc những suy nghĩ thầm kín cần phải vạch trần, mà nói chung là chúng ta cần phải vạch trần, nếu không có gì phải vạch trần thì hãy cùng nhau vạch trần bộ mặt những kẻ chuyên đi vạch trần người khác, bởi vị nhiệm nhiệm vụ của những tờ báo báo mạng như chúng ta là phải vạch trần, phải quán triệt tư tưởng vạch trần sâu sắc, luôn luôn vạch trần mọi lúc mọi nơi, nếu có nó đã trần rồi thì vạch cho nó trần thêm...

Tôi nhắc lại: phải vạch trần, vạch trần tất cả cho tôi

đầu tiên là vạch trần người đẹp, người nổi tiếng hay bất cứ thứ gì cần phải vạch trần:

Vạch trần "bộ mặt mộc" của mỹ nhân Hoa ngữ

"Vạch trần" mối quan hệ giữa Khánh Ngọc và Tuấn Hưng

"Vạch trần" những chiêu đánh bóng của sao Việt

Vạch trần bộ mặt thật sự của Đội Tuyển Đức


rồi ta tiếp tục vạch trần những kẻ chuyên đi vạch trần

Bush vạch trần tính khoe khoang của Putin

"Vạch trần" suy nghĩ thầm kín của chàng

Torres vạch trần nguyên nhân thất bại của Liverpool

nào ta cùng vạch trần,
vạch trần vạch trần vạch trần

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Hát mừng Đại Hội

...
1.
Nhân đọc một entry về việc dự đám cưới, tôi chợt nhận ra một qui luật trong đám cưới, rằng nếu sân khấu mở cửa cho mọi người lên hát thì chắc chắn sẽ có tiết mục “Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng”, bài hát sẽ được trình bày bằng một tốp ca nam (thường là bạn chú rể) mặt đỏ phừng phừng và hầu hết đều hát lạc giọng, chúng tôi vẫn thường nói đùa “năm anh em mỗi đứa một tông (tone)” . Một bạn nhạc công tiết lộ với tôi, rằng thực ra đệm cho mấy cha xỉn xỉn lên sân khấu hát nhạc Đỏ là dễ nhất trong các thể loại nhạc.

2.
Đi vệ sinh khi hát Karaoke là dịp tốt để thẩm du thị hiếu âm nhạc quần chúng. Theo thống kê của tôi gần đây, luôn có hơn 50% số phòng Karaoke đang hát nhạc Đỏ, 20% hát nhạc trẻ và khoảng 20% hát nhạc tiền chiến, 10% là nhạc có âm hưởng dân ca, rất ít nhạc bolero (nhạc Vàng) được hát. Điều lạ là những bạn tre trẻ thì lại hát nhạc Đỏ, nhạc Tiền Chiến và nhạc có âm hưởng dân ca, còn các bác sồn sồn thì ưa hát nhạc Trẻ. Cũng giống như trên sân khấu đám cưới, các phòng Karaoke hát nhạc Đỏ luôn là các phòng có lượng bia tiêu thụ nhiều nhất.

3.
Tôi từng nói trong một Entry trước rằng: nhạc vàng, nhạc sến hay là nhạc bolero nên được công nhận là một thứ di sản văn hóa phi vật thể, ít ra là của dân Việt Nam ta. Tính ra số nhạc mà một người Việt có thể thuộc và hát không sai nhạc lý nhiều thì bolero hiện đang chiếm thế thượng phong, dù đa số các bản nhạc có hơi hướm buồn bã, bi lụy. Không hiểu sao tôi luôn có liên tưởng rằng âm hưởng buồn bã của nhạc Bolero là một đối trọng cho các bản nhạc đỏ tưng bừng trong điệu Paso Doble, một đối trọng tốt và có ích, ít nhất là dành cho dân thích uống rượu và hát hò như tôi.

4.
Một trong những chương trình phát thanh rất được ưa chuộng trên sóng FM 99.9Mz của Tp. HCM với bằng chứng là giá quảng cáo trước và sau chương trình luôn ở mức cao nhất, là chương trình “Còn mãi những bài ca”. Tôi rất thích nghe cương trình này khi lái xe, những bản nhạc Đỏ được người nghe yêu cầu, được viết cảm nhận rất sâu sắc và được dùng làm quà tặng cho nhau luôn làm cho tôi cảm thấy hưng phấn khi lái xe, nhất là trong những sáng cuối tuần.

5.
Một cái dở của việc hát nhạc Đỏ khi đi Karaoke là luôn có ai đó, hoặc nhiều ai đó, giành hát với bạn, thậm chí chiếm luôn micro khi bạn đang hát, để tránh việc này tôi luôn chọn những bản hơi xưa và hơi lạ để ít người biết, vậy mà tôi cũng bị “cướp trên giàn mướp” hoài. Một kinh nghiệm khác khi hát nhạc Đỏ là hãy nghe giọng của mình thay vì nghe nhạc, vì giai điệu của nhạc Đỏ dễ cuốn bạn đi, làm cho giọng hát thực của bạn bị nâng lên cao, qua khỏi tone nhạc, nói nôm na là bạn dễ bị “đậu phộng”. Một chia sẻ khác là bạn nên đứng lên và tự minh họa cho bài hát của mình khi hát nhạc Đỏ, xem các bác trong hình đang hát đoạn "chào em, em gái tiền phương..." này.

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

nhuận bút


...

1.
Lâu rồi mới có cảm giác “lãnh nhuận bút”, một cảm giác thật khó tả, lâng lâng và phơi phới trong ý thức về giá trị những gì mình viết ra, dù rằng hơi huyễn hoặc. Một triệu không trăm tám chục ngàn nét, cho một bài viết trên blog, một bài viết cho bạn, giá chỉ bằng một bữa nhậu, nhưng niềm vui mà nó mang lại thì thật lớn, lớn hơn nhiều so với giá trị thực, vì nó làm sống lại một thời, thời của “nhuận bút”. Thời ấy, một ngày bắt đầu từ giữa trưa, ăn sáng lúc 12 giờ, viết lách ở quán cà phê suốt buổi chiều và tổ chức liên hoan mừng sản phẩm bằng bữa nhậu tối, tất nhiên luôn có màn văn nghệ lúc giữa khuya.

2.
Tôi rất thích viết. Tôi viết cho tôi đọc, nói nôm na là tôi tự sướng với việc ngồi chuốt những suy nghĩ của mình ra thành chữ, thật nhiều chữ, tôi làm việc ấy mỗi ngày, đầy say mê và dễ dàng. Không phải là một nghệ nhân trong thú chơi này, tôi đã không cố làm cho trang viết của mình thành văn chương, không phải văn chương vì tôi viết do tôi thích viết chớ không phải do tôi có tài viết. 

Và tôi cũng thích nhiều thứ khác: câu cá, chụp ảnh, uống rượu, kinh doanh, hát karaoke, lái xe, đi chơi, nấu ăn… tôi thích tất cả những thứ gì xuất hiện trong đời tôi, đem lại niềm vui cho tôi, những thứ có khả năng cuốn tôi đi mỗi ngày mà không làm tôi thấy tiếc nuối. Cũng như viết lách, những thứ khác tôi cũng làm vì tôi thích, nên chẳng có thứ nào tôi thật sự giỏi.

3.
Vậy tôi giỏi thứ gì. Hehe, dĩ nhiên là tôi chẳng giỏi thứ gì, nói thật đấy.  

Bạn không nhất thiết phải giỏi một thứ gì trong đời, bạn chỉ cần làm mọi việc với tất cả đam mê. Đừng để những kết quả ảnh hưởng đến niềm vui của bạn, hãy vui khi đang thực hiện những việc ấy  mà không kỳ vọng vào kết quả của nó, niềm vui chính là kết quả lớn nhất.  Đam mê luôn tạo ra niềm vui. Tình yêu cũng là một thứ đam mê, một đam mê có cam kết và trách nhiệm.

4.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi: vậy nỗi buồn thì sao? Ai mà chẳng có nỗi buồn chứ, tôi cũng có nhiều nỗi buồn, rất nhiều ấy chứ. Khi buồn, tôi cũng như bạn, cũng gục xuống, cũng co lại, cũng gặm nhấm nỗi buồn và than thở với cô đơn. Cứ để cho nỗi buồn đè lấy bạn, làm cho bạn bật khóc hoặc quị ngã, để rồi bạn sẽ thấy vui hơn khi không buồn nữa, bạn sẽ nhận ra niềm vui trong đời thực sự quí giá như thế nào.

Hôm nay tôi nghe radio, có mục tư vấn sức khỏe của bác sĩ Lương Lễ Hoàng, bác sĩ nói rằng, theo một nghiên cứu mới nhất thì hội chứng tâm lý “tiền mãn kinh” cũng xuất hiện ở nam giới chứ không chỉ riêng nữ giới. Hội chứng này bắt đầu xuất hiện ở tuối 40, thường gây ra cảm giác mệt mỏi, ghét người, buồn bực, chán ăn.. cũng không cần lo lắng gì lắm, hội chứng này tự phát và tự khỏi trong thời gian ngắn. Từ giờ trở đi, nếu tôi có ghét ai đó hay buồn bực chuyện gì đó, có lẽ là do tôi mà thôi, do tôi đang bị hội chứng “tiền mãn kinh” ở nam giới, thật đấy.

5.
Đôi khi sự khiêm tốn vắng nhà, tôi tranh thủ hét lên với bạn: Thực ra tôi có giỏi một thứ, một thứ mà ai cũng giỏi, tôi giỏi sống. Và niềm vui hay nỗi buồn mà tôi nhận được, là một thứ "nhuận bút" của cuộc sống này.

...

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

ăn nhớ ăn thương

...

1.
Anh ít khi ăn tôm hùm, ngoại trừ khi phải tiệc tùng đãi đằng khách quí, một phần vì nó rất đắt, một phần vì anh không cảm thấy ngon, không bao giờ thấy ngon như thứ tôm hùm mà anh từng ăn khi còn bé. Nếu có ăn, anh chỉ ăn tôm hùm ở Nha Trang, vào quán quen bên Bãi Tiên, anh thường gọi một con tôm hùm và luôn dặn chủ quán đem đủ bộ râu tôm ra cho anh. Anh chỉ ăn hai cọng râu tôm, cắn dập, dùng tay khẽ bóc từng miếng thịt trong cọng râu tôm để ăn, phần còn lại của con tôm, đầy thịt trắng phau, anh nhường cho vợ con ăn.

Việc cắn dập cọng râu tôm hùm để ăn luôn làm anh thích thú, dù anh luôn miệng nói rằng bây giờ toàn tôm hùm nuôi, thịt không ngọt và chắc như ngày xưa. Ngày xưa của anh, tôm hùm được bắt từ biển sâu về, cọng râu tôm hùm lúc ấy to bằng ngón tay người lớn, bên trong là những sớ thịt dài thành sợi, trắng nót và ngọt lịm đến tê cả người.

Cha của anh có thời gian làm ở một nhà máy chế biến hải sản ở Nha Trang. Ngày nào từ chỗ làm về cha anh cũng làm một búi to, vắt trên ghi đông xe honda67 của ông, một bó những cái râu tôm hùm. Những cái râu tôm hùm dài ngắn đủ loại, cứng ngắc và đầy gai nhọn hoắt không thể gây thiện cảm cho hai đứa trẻ con trong nhà, không gợn lên một chút gì thèm muốn. Nhưng khi mẹ anh lựa ra từng cọng râu tôm ấy, đem luộc lên cho đỏ lựng, lúc ấy trông chúng mới ngon mắt. Hai đứa trẻ hì hục dùng răng cắn nát, gặm cho ra phần thịt nhỏ xíu bên trong, dùng tay nhẹ nhàng bóc ra rồi chấm với muối chanh ớt thiệt là đã, đó là món tôm hùm ngon nhất trần gian mà anh đã từng ăn.

Ba anh nói, râu tôm hùm này mình không đem về ăn thì nhà máy cũng bỏ, đem đổ rác, như mọi thứ rác khác.

2.
Anh mua một cái máy nấu đậu nành. Thực ra anh đã tìm kiếm một cái máy có thể vừa xay vừa nấu đậu nành lâu rồi, bây giờ mới thấy trong siêu thị điện máy. Chỉ cần bỏ đậu nành hạt vào, đong đủ một lít nước, cắm điện và chờ 25 phút, bạn sẽ có một lít sữa đậu nành nguyên chất, thơm lựng, ghé hai muỗng đường vô ly là bạn tự phục vụ mình một thức uống thơm ngon và bổ dưỡng. Bữa đầu gần như là vậy, bữa sau anh bắt đầu thấy bớt ngon, bữa nữa thì thấy hơi lạt, rồi mùi đậu nành hình như bớt thơm, hình như có lẫn mùi mốc…nói chung không giống. Không giống ly sữa đậu nành anh từng uống, không ngon chút nào.

Đi đâu anh cũng uống sữa đậu nành, nhất là chỗ nào có ghi “sữa đầu nành nấu”, chắc chắn anh sẽ làm một ly mà không cần quan tâm đến giá cả hay chất lượng. Mỗi nơi một khác, chỗ quá lợt chỗ quá ngọt, chỗ còn lợn cợn hạt đậu chỗ có pha thêm bột bắp, chỗ nào anh cũng uống một ly, uống rồi chỉ để chậc lưỡi: không giống, không giống chút nào, không ngon.

Xưa anh đi học cấp một, trường nhỏ mà lớp đông, nhà trường phải chia ba ca để học, anh thường học ca trưa, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Học ca trưa ngang giữa bữa trưa nên lúc tan học về anh cũng thường đói lả. Lê đôi chân trần trên đường về nắng chang chang, anh thường ngang qua một cái quán nhỏ, chỉ chừng bốn bộ bàn ghế gỗ kê trước sân và một tấm bảng viết bằng phấn trắng treo dưới cửa sổ: “SỮA ĐẬU NÀNH NÓNG – LẠNH”. Anh không bao giờ có tiền để uống một ly sữa đậu nành ở đó, nhưng chắc bạn cũng tưởng tượng được nỗi thèm thuồng của một cậu bé đói rã người khi dừng chân trước cửa quán.

Một ngày nọ, anh đánh bạo bước vào quán khi một người khách vội đi, bỏ lại ly sữa đậu nành nóng đang uống dở. Anh nhìn ly sữa đậu nành còn gần phân nửa trên bàn rồi đưa mắt nhìn chị chủ quán, như hiểu được ý anh chị chủ quán khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, đợi cho người khách ấy bước ra khỏi quán, anh vội chạy đến, chộp lấy ly sữa thừa và trút vào miệng, mặc cho hơi nóng còn đương bốc khói và mặc cho cái ánh nhìn đầy thương hại của chị chủ quán.

Việc ấy tiếp tục diễn ra một thời gian dài nhưng ít khi anh được một ly nhiều như bữa đầu, những người uống kỹ thường dốc ngược ly cho đến giọt cuối cùng, anh chỉ may mắn khi có những cặp tình nhân trong quán, đa số những cặp tình nhân đều bỏ dở ly sữa đậu nành. Nhiều hôm đi học về, anh đã kiên nhẫn đứng đợi một đôi tình nhân cho đến khi họ tay trong tay ra khỏi quán, và anh chạy vội đến để thưởng thức ly sữa đậu nành uống dở bỏ lại trên bàn, mà anh cho là của mình.

3.

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

"một giấc mơ con"

...
........................cho Sỹ Hào, và cho Nhựt

1.
Ai trưởng thành cũng thường nhớ về thời sinh viên của mình, tôi cũng vậy. Thời ấy của tôi đã nằm phía sau ngút ngát, cuối chặng đường 16 năm nhiều sự kiện, bây giờ nhìn lại đã chuyện nhớ chuyện quên, thậm chí có lúc bần thần vì nhớ cái giọng hát nghêu ngao của một thằng bạn cùng phòng ở ký túc xá hay chợt giật mình vì thấy một gương mặt quen ngoài phố. Như đã kể ở nhiều entry trước, thời sinh viên của tôi không giống các bạn khác, ký ức về nó có rất ít sách vở và giảng đường, thời sinh viên của tôi chỉ là bạn bè, những cuộc rượu say , những chuyến đi ta bà, những bận đánh nhau và dĩ nhiên là thơ, thơ thơ và thơ, đó là thời tôi sống bằng thơ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

2.
Chúng tôi thành lập một CLB Sáng Tác ở trường đại học. Là một CLB thuộc Đoàn Trường, nhưng chúng tôi chủ yếu sinh hoạt và họp ban chủ nhiệm CLB ở một quán lẩu dê nằm sâu trong hẻm ở đường Sư Vạn Hạnh. Nòng cốt của CLB lúc ấy là Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Vương Huy và tôi, lúc cao điểm chúng tôi có đến khỏang 70 hội viên và sinh hoạt đều đặn mỗi tuần một lần, chủ yếu chúng tôi đọc thơ nhau, hát vài bản nhạc tự sáng tác và cố gắng đưa vào thảo luận những chủ đề rất “khủng” như “chủ nghĩa hiện sinh”, “hậu hiện đại”…ngoài ra chúng tôi còn tổ chức giao lưu với các CLB sáng tác ở các trường khác, như Y Dược, Sư Phạm, Sư Phạm Kỹ Thuật…trong những buổi giao lưu ấy, CLB chúng tôi thường chiếm ưu thế lớn do các thành viên của chúng tôi viết đều tay và khá tốt.

3.
Sau này, chúng tôi ra một tuyển tập thơ văn sinh viên mang tên là “Ngưỡng Cửa Xanh”, tuyển tập này được in 1,000 bản và phát hành khá tốt, không chỉ trong trường tôi mà ở các trường bạn. Trong tập này tôi viết khá nhiều, một truyện ngắn, một phóng sự, vài bài thơ và cả một bản nhạc (tất nhiên chỉ là phần lời).



Đêm 09-01-1995 chúng tôi tổ chức một đêm thơ nhạc sinh viên khá hoành tráng trong khuôn viên của trường, chúng tôi còn mời được cả Nhạc Sỹ Phạm Trọng Cầu, Nhà Thơ Lê Thị Kim và Trương Nam Hương đến tham gia. Đêm ấy, sau phần lễ hội, chúng tôi ngồi lại ở sân trường, uống rượu và đàn hát đến sáng.

4.
Tôi nhớ một người bạn. Thời của tôi, ai làm thơ hoặc đọc thơ chắc chắn có biết anh, anh tên là Sỹ Hào. Sỹ Hào nhỏ con, tóc để dài và úp úp kiểu John Lennon, anh hiền lắm, thơ anh cũng thật hiền và anh rất tử tế với bạn bè. Chúng tôi quen nhau ở đâu thì tôi không nhớ, chỉ biết rằng có thời chúng tôi uống rượu với nhau mãi.

Anh làm một tờ tạp chí, thời đó gọi là vậy, mang tên Tạp Chí Sinh Viên, chủ yếu cũng chỉ thơ-văn-nhạc và cũng tung ra thị trường, thời gian đầu nghe nói bán cũng được và trông anh có vẻ bắt đầu ra dáng một ông chủ bút. Chúng tôi viết ủng hộ anh rất nhiều, hầu như số nào cũng viết, mỗi số vài bài. Anh trả nhuận bút cho chúng tôi bằng bia, bằng những bữa nhậu vui bất tận. Có lần anh dẫn cả đám chúng tôi qua Xóm Củi nhậu hải sản, gặp bữa triều cường, chúng tôi co giò ngồi nhậu trên ghế mà duới đất nước đã ngập lên chừng nửa mét, đành ngồi nhậu đến khi triều xuống mới về được, vậy mà vui và đáng nhớ.

Rồi nghe tin anh vay muợn tiền bạc để đầu tư thêm cho tờ tạp chí, chưa kịp mừng bỗng hay tin anh chết. Anh tự tử trong phòng. Anh chết để lại một món nợ lớn. Có nhiều bí ẩn xoay quanh cái chết của Sỹ Hào, có người nói anh bị xã hội đen giết, có người nói anh chưa chết mà chỉ tung tin để trốn nợ. Hôm rồi nhậu với một bạn thơ, bạn Nguyễn Hữu Hồng Minh, bạn ấy có nhắc anh, kể là có đưa tang anh, đám tang trong mưa lạnh lẽo chỉ có vài bạn bè và một người em họ đi tiễn.

Bây giờ không còn ai nhắc đến Sỹ Hào, trên Google cũng không có. Tôi lục tìm trong tập thơ “Riêng và Chung”, xuất bản năm 1995, có mấy bài thơ của anh, chủ yếu viết về quê hương về mẹ về cha, có bài thơ “không đề” rất ngắn, chỉ có 4 câu, ngắn ngủi và cô đơn:

Không đề

nửa phần còn lại
viết mãi chưa tròn
nửa phần đã viết
một giấc mơ con
!!! !!! !!!

5.
Tôi cũng đã từng có “một giấc mơ con” như thế
để đêm nay ngồi nhớ,
vì ngày mai là 09-01-2011

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

ba năm viết blog

...
ghê chưa, nhìn cái cột thời gian bên phải mới chợt nhận ra mình đã có thâm niên viết blog đến những 3 năm, hehe, đã có 440 entries ra đời rồi, dù hầu hết tòan là thơ với nhảm (3 năm là tính ăn gian cho 09-10-11 đấy, thực ra chỉ có 2 năm chẵn chòi thôi).

Post lại tặng các bạn entry đầu tiên, là một bài thơ dạng raw:

Cảm ơn em


Cảm ơn em vì khép cửa giấc mơ
Em đã bên mình khi anh thức dậy
Cảm ơn em vì ly cà phê em khuấy
Không cà phê anh lấy gì làm thơ

Cảm ơn em vì đã theo anh
Đường xa qua nhiều sông nhiều suối
Đôi chân đã quen nhiều rong ruổi
Không đi hoang anh lấy gì làm thơ

Cảm ơn em vì nâng ly rượu cay
Rượu say một ngày yêu em một kiếp
Vậy mà rượu đã say sưa trùng điệp
Không rượu say anh lấy gì làm thơ

Cảm ơn em vì đã mang thai
Đã sinh nở một thiên thần bé nhỏ
Cho anh một niềm tin qua sóng gió
Không có Hà Thi, anh lấy gì làm thơ

Cảm ơn em vì đã cùng anh
Đã nâng anh lên những đêm không còn sức
Đã nắm tay anh khi nỗi buồn đè lên ngực
Không có nỗi buồn, anh lấy gì làm thơ

Cảm ơn em vì em chính là em
Vì anh yêu em nhiều như màu xanh cây lá
Bởi vì em bước vào anh rất lạ
Không có em, anh lấy gì làm thơ…

Cho sinh nhật em, 10.2006

"Những bí mật cuộc sống"


...

1.
Dù vẫn không hề mảy may nghi ngờ về trí thông minh của dân tộc mình, nhưng tôi vẫn cho rằng việc sử dụng cái remote máy lạnh là một việc quá phức tạp đối với người Việt ta, có lẽ nên xem xét đưa giáo trình sử dụng remote máy lạnh vào chương trình phổ thông hoặc Đại Học Đại Cương...như hiện nay, cả công ty tôi chỉ có một mình tôi biết sử dụng remote máy lạnh (có lẽ do tôi có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài). Tỉ lệ hiện nay, theo tôi ước đoán, là khoảng 1/1,000 (một trên một ngàn) người Việt biết rằng ký hiệu bông tuyết là chế độ lạnh còn ký hiệu cánh quạt là chế độ mát, đa số chỉ biết on/off và chỉnh con số nhiệt độ. Tôi chỉ luôn thắc mắc rằng hầu hết những người không chỉnh được remote máy lạnh ấy lại rất rành về thị trường chứng khoán, các biến cố chính trị và các xu hướng thời trang thế giới.

2.
Một số bạn vẫn ưa chạy xe máy vào khoảng trống giữa xe hơi và dải phân cách, tất nhiên đây là một hành vi vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, điều đáng nói là các bạn ấy vẫn biết rõ mình chạy sai luật, vẫn cố chui vào khe hở ấy trên đường cao tốc, cố gắng len qua những xe tải, xe container, và đáng nói hơn là thường các bạn ấy không có việc gì phải vội và đường dành cho xe máy lúc ấy vẫn trống trải. Vậy lý do gì các bạn làm thế, tôi vô cùng thắc mắc.

3.
Sau khi đọc hai cái note trên, có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi đang đả kích chăng, không hề không hề, tôi nói nghiêm túc đấy. Sau khi suy nghĩ và cố gắng tìm hiểu rất nhiều mà vẫn không thành công, tôi quyết định sẽ đưa những điều thắc mắc ấy vào danh mục “Những bí mật cuộc sống”, đây là một danh mục của riêng tôi, tôi lập lâu rồi, tôi không cần đi tìm lời giải thích cho những bí mật ấy nữa, tôi thưởng thức nó, như cách một đứa trẻ xem ảo thuật, đừng nên thắc mắc về bí mật của những trò ảo thuật, hãy thưởng thức cảm giác chứng kiến.

4.
Trích danh mục “Những bí mật cuộc sống” của tôi:

-          Tại sao xôi vò lại bán chung với cơm rượu, tương tự, có thể kể rất nhiều thứ khác như đồng hồ luôn bán chung với mắt kính và ví (bóp) nam luôn bán chung với vớ (tất)…

-          Có phụ nữ mặc áo dạ hội và đi giày cao gót khi đi dã ngoại, xuống biển và leo núi, và cũng có những người phụ nữ mặc quần short, mang vớ và áo thun khi đi dự tiệc.

-          Khi bất chợt ném một mẩu thuốc lá ra cửa sổ có chấn song, mẩu thuốc luôn va chạm vào chấn song, dù tiết diện các chấn song chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ so với tiết diện cửa sổ, tương tự như khi ta cố vứt rác vào sọt, dù ở một khoảng cách rất gần, nó vẫn rơi ra ngoài.

-          Có những đồ vật trong nhà luôn biến mất khi ta thực sự cần nó, cho dù ta có huy động một binh đoàn đi tìm nó thì nó vẫn biến mất, và rồi nó bỗng xuất hiện đâu đó trong nhà, một chỗ rất dễ thấy, khi ta đã thực sự không cần đến nó nữa.

-          Nam giới luôn muốn mình có râu, nhiều phụ nữ cũng thích đàn ông có râu, vậy mà đa số đàn ông có râu đều cạo râu của mình mỗi ngày.

5.
Còn bạn, bạn có lập danh mục "những bí mật cuộc sống" không

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Ô sẻ (2)

...bài thơ


Ô sẻ


Vầng trăng Thơ không còn huyền hoặc nữa
chim sẻ trở về bên ô cửa Tóc Tiên
nơi người con gái chống cằm nhìn buổi chiều vạn cổ
loài phong rêu hát những khúc muộn phiền

Về đây
về ríu rít hoa niên
dẫu không còn một cọng rơm làm tổ
bên ô cửa đã một người thiếu phụ
hát romance và khâu vá hoàng hôn

Ơi dấu chân ri đau chập choạng trong hồn
nhòa nhạt những điều chưa kịp nói
Có gì đâu mà lá cành chao vội
Diệp Lục giấc mơ đầu
đành lỗi hẹn Vàng Thu

Hoa Tóc Tiên buông tuổi cũ chối từ
màu vôi tường nhìn nhau hạnh ngộ
chim sẻ giật mình bên buổi chiều vạn cổ
khan khản giọng trầm
đau đổ bóng thời gian


P/S trà xanh:
Hình ảnh này tôi gặp trên đường Lê Quí Đôn (SG) khoảng năm 1994: một buổi chiều chập choạng, một vách tường vôi loang lổ, trên đó có một ô cửa với ban công bằng sắt nhỏ để một chậu Tóc Tiên, phía trước là một cái cây cao lá rụng khắp sân. Một hình ảnh đẹp và buồn như một bức tranh với ấn tượng rất mạnh về không gian và thời gian. Vì không phải là “quạ sỉ”, nên tôi đã vẽ bức tranh lại bằng thơ, thêm vào đó hình ảnh một người thiếu phụ và trong đó, tôi là một con chim sẻ trở về chốn cũ. (Bài này hình như đăng báo Tuổi Trẻ, nhuận bút 90k).

... và tranh

Trên đây là một entry thơ, post tháng 10.2009, bài thơ được đề tặng “quạ sĩ Lún”, tức Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu và Tĩnh Vật Chu Chỉ Mỵ. Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu sau đó đã thích một cảm xúc trong bài thơ và đưa lên tranh, tất nhiên là theo cách của một họa sĩ.

Tôi được xem tận mắt bộ tranh này khi còn chưa hoàn thiện và chưa kịp khô màu. Thật khó nói ra đầy đủ cảm xúc của mình, tất nhiên là ở cả hai góc độ, người xem tranh và tác giả bài thơ. Chỉ có thể nói rằng ở trong một góc nhìn nào đó, một gam màu nào đó, một nét vẽ nào đó… tôi có một cảm xúc quen thuộc, giông giống như khi tôi đặt bút viết bài thơ trên, cũng có những cảm xúc khác lạ và đẹp, nhưng là một người làm thơ hơi bảo thủ, tôi thích giữ lại và nhâm nhi cái cảm xúc quen thuộc của mình hơn.

Được phép của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, xin giới thiệu bộ tranh, dù chưa hoàn thiện:






và một số góc nhìn riêng của tôi, một số “Ô Sẻ” của riêng tôi.





Bonus:

Tác giả, Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu (trái) và Nhà báo Ngọc Lan (phải)

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Nuôi con giấm

...

1.
Tôi là kẻ xấu bụng, rất xấu bụng. Chỉ cần ăn một món ăn mà có lẫn ít giấm hóa học là tôi lập tức bị đau bụng, cơn đau bụng kéo dài, quặn thắt và chỉ chấm dứt khi cơ thể đã đào thải hết bữa ăn hôm ấy, tôi biết chắc đó là giấm hóa học. Bây giờ việc mua dấm hóa học bán sẵn để chế biến thực phẩm là rất phổ biến, mọi người khác vẫn có thể ăn bình thường, không hiểu sao tôi vẫn không ăn được, tôi chỉ ăn được các món ăn chế biến từ giấm nuôi.

2.
Ngày 01.01.2011 là một ngày đẹp và đáng nhớ, tất nhiên là chỉ về mặt con số, cũng dễ hiểu là ngày hôm ấy có rất nhiều đám cưới. Đám cưới vào ngày 01.01.11 thật là đẹp, một sự khởi đầu hoàn hảo trong một con số hoàn hảo. Đám cưới khắp nơi, cô dâu chú rể nào cũng đẹp, có đám sang còn rước dâu bằng xe Limo dài như toa tàu lửa hoặc cô dâu chú rể nửa ngồi nửa đứng trên xe mui trần hai chỗ chạy chậm chậm ngoài phố khói bụi, hớn hở vẫy chào mọi người khi thằng quay phim ngồi ngược ở chiếc xe gắn máy chạy phía trước đang cố thu lại những hình ảnh lãng mạn nhất, cho dù hơi giả tạo. Đám cưới nào cũng lộng lẫy đèn hoa, ca múa nhạc ầm ĩ, bánh cưới năm bảy tầng với tháp sâm panh đỏ sủi bọt…

Vợ tôi, mỗi lần thấy đám cưới sang trọng lại chậc lưỡi, hồi đó mình làm đơn giản quá anh. Ừ, hồi đó, cô dâu may hai bộ áo dài gấm với khăn đóng, chú rể may bộ vest ở nhà may Tuấn, không video clip, không album, không tranh laminated, không vũ đoàn, không xe limo.. Mấy thứ đó là hình thức. Ngày đẹp, quần áo đẹp, xe limo, vũ đoàn, đèn hoa…mấy thứ đó chỉ là một đám cưới đẹp, chỉ là khởi đầu của một cuộc hôn nhân mà mọi thứ đằng sau nó chắc chắn sẽ không còn màu hồng, mọi thứ sẽ không diễn ra như kịch bản.

Tình yêu đẹp bắt đầu từ một đám cưới, trước đó nó có tên là đam mê.

3.
Có một tiệc nhỏ, chừng mươi bàn tiệc, chen chúc giữa hàng chục bữa tiệc ở khu vườn tiệc cưới trong ngày 01.01.2011, điều lạ là bữa tiệc không phải tiệc cưới, dù vẫn có cô dâu mặc áo cưới và chú rể mặc đồ vest, vẫn có hoa và nhạc, trên phông là dòng chữ: “TIỆC KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY CƯỚI”. Năm năm, 5 năm, có quá lâu để kỷ niệm chưa? Nhiều người thắc mắc vậy. Đối với hôn nhân, 5 năm chỉ là cái chớp mắt, nếu có kỷ niệm chỉ là một bữa ăn tối hai người với nến và hoa. Theo một thống kê không chính xác, những rạn nứt thường xảy ra trong ba năm đầu tiên sau đám cưới. Đối với tình yêu, năm năm, có lẽ cũng đủ để kỷ niệm bằng một bữa tiệc đông vui. Năm năm từ đám cưới, tình yêu chắc chắn chắc chắn đã chín muồi , đã đơm hoa kết trái, chắc chắn đã qua ít nhiều sóng gió, đã có thể gọi là bền vững.

4.
Má vợ tôi buôn bán nhỏ, bán tạp hóa. Sáng nay trong bữa sáng, vợ chồng chúng tôi nói chuyện về má, chúng tôi rất ngưỡng mộ cách mà má có thể nuôi tám người con trưởng thành qua chiến tranh loạn lạc, qua thời buổi khó khăn, dựng vợ gả chồng và có một đại gia đình hạnh phúc, sau hơn năm mươi năm kể từ ngày đám cưới.

Má buôn bán nhỏ nhưng rất khéo, tiệm tạp hóa nằm cuối con hẻm nhỏ chỉ chạy được một chiếc xe máy nhưng má bán rất đắt. Má tự nấu rượu bán, tự xay bột làm đủ loại bánh, mua trái cây về cắt ra ăn kèm muối ớt đâm, mua đá cây bào ra bán si rô cho con nít, tự làm sữa chua… má khéo léo, tần tảo và có một sức chịu đựng vô biên.

Có một thứ má làm, má nuôi rất lâu, bán rất đắt và rất được ưa chuộng, đó là con giấm. Giấm của má bán rất ngon và rất sạch, làm gỏi, ngâm dưa hành, củ kiệu không bao giờ sợ hư. Con giấm của má rất lớn, má nuôi năm này qua tháng khác, nghe nói má nuôi nó từ thời hẻm này toàn người Mỹ. Bây giờ má già rồi, má muốn con cháu học cách nuôi giấm, tiếp tục nuôi mấy con giấm đó, mấy con giấm trường sanh trong những chiếc khạp đất cũ kỹ của má.

Nuôi giấm không dễ, mà cũng không khó. Con giấm có sẵn, chỉ cần kỹ một chút, giữ một chút là được, là nó sống hoài, sống hoài.

5.
Tình yêu đã có một đám cưới để bắt đầu. Tình yêu, như con giấm trong cái khạp đất cũ kỹ của má, nuôi nó không khó mà cũng không dễ, chỉ cần kỹ một chút, giữ một chút là được. Má chỉ là một người nông dân ở miệt vườn miền tây, qua bao nhiêu biến cố trong đời, má còn nuôi được mà, đã hơn năm mươi năm rồi đó.

"I don't know why I love her like I do"

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Chuyện dọc đường,

...

1.
Cuối năm, đưa cha già về thăm quê nhân đám giỗ ông nội. Về quê. Về quê. Hai chữ ấy đối với một người Việt đủ nói lên nhiều cảm xúc, thêm chữ nghĩa mô tả nữa là thành ra thừa mứa. Người già và trẻ con đến nhiều hơn cả, người già thì biết cha, biết con nên chống gậy đến thăm hỏi, tay bắt mặt mừng, còn đối với bọn trẻ, một người lạ trong làng là đủ để chúng có cớ bu đen bu đỏ mắt tròn mắt dẹt để xem. Biết thêm nhiều chuyện về ba mình. Ông là anh hùng của xã này, của huyện này, của tỉnh này và của đất nước này.

Một ông già nắm tay tôi, hỏi, mầy con Hai Hỡi đây hen, cha mầy là anh hùng, mầy phải sống sao cho đặng, tao nhớ năm sáu lăm, việt công trốn lên núi hết, chỉ còn cha mầy, một mình nó xọac cẳng trên đọt cây Duối ở chợ, tay cầm súng trường bắt rớt chiếc trực thăng, bây giờ còn để xác trong bảo tàng tỉnh kìa.

2.
Xe buýt từ Hội An đi Đà Nẵng giá chỉ 10.000đ, nhưng chỗ ngồi thì ít mà chỗ đứng thì nhiều. Lúc xe chuẩn bị khởi hành ở bến Hội An, có một bạn du khách người Mỹ vác ba lô rất to leo lên xe búyt, chủ xe kêu giá 15.000, anh bạn này leo lên hỏi bạn Thắm giá bao nhiêu, rồi xuống xe đôi co với ông chủ xe, nhất quyết chỉ trả 10.000. Ông chủ xe phất tay ra dấu cho hắn lên xe, cả hai đều tỏ vẻ ấm ức.

Tôi xuống nói chuyện với ông chủ xe, mời ông điếu thuốc, chú à, có năm ngàn đồng bạc, bỏ đi chú, mất công nó nghĩ dân mình cứ thấy Tây là tính tiền cao. Ông chủ xe cười, nói thiệt với chú em, tui ham chi năm ngàn của hắn, mà tại chú không ở đây chú không biết thôi, mấy thằng Tây ni hắn coi dân mình như mọi, xe có mấy chỗ ngồi mà hắn ngồi một ghế, để ba lô to càng một ghế, trên xe ông già bà cả, phụ nữ, con nít đứng đầy mà chớ có bao giờ hắn nhường chỗ ngồi cho ai, tui nói không phải lát nữa chú coi.

Xe chạy. Dọc đường khách lên rất đông, tòan người nhà quê, có người mang cả xe đạp đầy bùn dất, có người mang gạo, mang cả gà vịt  lên xe, tất cả cũng chỉ đồng giá 10.000đ. Ông già, bà già, phụ nữ, con nít… chen chúc đứng giữa xe đạp, gà, vịt… và đúng như ông chủ xe nói, thằng Mỹ trẻ ngồi hàng ghế đầu với cái ba lô bên cạnh, chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay, cuốn sách có tựa là Vietnam.

3.
Cáp treo lên đỉnh Bà Nà là một công trình vĩ đại, được ghi nhận hai kỷ lục thế giới là cáp một dây có chặng đường dài nhất và lên độ cao lớn nhất. Cáp treo băng qua một ngọn núi, một cánh rừng nguyên sinh, một dòng suối chín tầng đẹp như tranh vẽ. Cảm giác lúc ngồi trong cáp treo ngắm cảnh trong mây trắng thật tuyệt vời. Cảm xúc lớn nhất chính là sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với những người thợ đã thi công công trình cáp treo này.

Có một điều tôi nghe kể trong cabin, không biết có đúng không, bạn nào ở Đà Nãng bổ sung nhé. Tôi nghe rằng những người thợ từng tham gia thi công công trình cáp treo này,  tất cả họ đều được cấp thẻ để có thể đi chơi cáp treo miễn phí suốt đời, còn tòan thể những người dân Đà Nẵng, khi đến chơi cáp treo nếu đem theo CMND thì sẽ được giảm 50% giá vé. Một quyết định thật hay.

4.
Chúc mừng năm mới, hôm nay bạn Thắm đãi canh chua cá lóc và cá lóc chiên rưới mắm chua ngọt kiểu miền tây. Chào năm mới, 2011



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...