Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Chuyện nhỏ ở Sài Gòn (3) - Lượm trên Voz Forum

..
Tôi chưa từng tham gia diễn đàn này, tôi đồ chủ yếu thành viên của diễn đàn là các bạn trẻ, tầm 20~30. Vì các bạn ấy copy hai entry "Chuyện nhỏ ở Sài Gòn" post lên và tạo ra một cái thread đến 45 trang nên tôi lụi hụi vào đọc và nhặt ra được nhiều mẩu chuyện cảm động, xin post lại đây coi như sự chia sẻ của bạn đọc.

Lưu ý là tác quyền thuộc về các thành viên diễn đàn và tôi chỉ copy lại, vẫn giữ nguyên văn phong forum có phần hơi teen của các bạn ấy, các bác lớn tuổi hơn chịu khó chút nhé, chủ yếu là tấm lòng. Hy vọng là các bạn không cảm thấy phiền khi những mẩu chuyện thế này được chia sẻ

Nguồn: Voz Forum

...

1.
Ở ngay ngã tư Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), thường ngày có một anh thanh niên ngồi bán áo mưa 2 đầu và “áo” vải nhựa trùm xe hơi, xe honda. Có điều là sát cái ngã tư đông đảo xe cộ này lại có BV phụ sản Từ Dũ nên ngày ngày, số bà con – nhất là các chị em ngụ ở các tỉnh xa – đến anh thanh niên hỏi đường vào cái nhà thương nổi tiếng khắp miền Nam này thường còn muốn nhiều hơn cả số khách ghé hỏi mua áo mưa.



Do đó, anh cho biết: “Tôi bèn đặt làm tấm bảng này để chỉ đường cho rành rẽ, giúp cho bà con. Với lại xung quanh đây có rất nhiều tụi cò chuyên môn kiếm tiền bằng cách chỉ dẫn bậy bạ cho người ta đến mấy chỗ nạo thai, phá thai tư chớ không phải vào bệnh viện cho đúng chỗ và an toàn… Có đáng xá gì cái bảng này, tôi chỉ tốn hết hơn một trăm ngàn thôi mà!”

2.
Mình thì bắt gặp 1 chuyện thế này.
Buổi tối cách đây 3 năm,năm học lớp 12, đi học thêm buổi tối ngang qua công viên Gia Định. Lúc tình cờ liếc vô công viên. Thì thấy 1 anh bán nước cầm 1 ly nước (trà đá hay nước mía thì ko bik) đưa cho 1 anh lao công dọn dẹp vệ sinh đường phố (mặc áo cam dạ quang chíu chíu búa xua í). Anh này cảm ơn,anh kia xua xua tay í bảo ko có gì đâu...
Thấy mỗi hình ảnh í thui mà mình vui vui nguyên buổi tối.Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui, vì cũng còn nhìu người tốt...

3.
Thêm 1 chuyện nữa. Năm học lớp 1. Chờ mẹ tới đón .Thấy chú kia bán kẹo bông gòn.Thích ơi là thích mà tiền hùi nãy đóng bão lụt gì đấy hết tiền rùi ,chả còn đồng nào.Mà hình như cây kẹo bông gòn lúc í có 500d àh. 15 năm rùi mà...
Thấy chú ý bán kẹo bông gòn thì thích lắm. Nghĩ bụng chợ mẹ tới sẽ mua. Lúc sau mẹ tới ,nằng nặc đồi mẹ mua.Tiếc thay mẹ mình quên giờ đón nên chạy vôi đi đón mình mà ko mang theo tiền.Mẹ bảo để mai mẹ mua cho vì đi gấp quá ko mang tiền,mình ko chịu (hồi đó bướng thế), ko chịu cứ nhìn theo chú bán kẹo bông gòn.
Hình như chú ý biết, tháo 1 cây kẹo bông gòn ra cho mình.Mẹ ko cho lấy, vậy mà cũng lấy. Lấy xong đi về bị lầm bầm, mẹ nói là :"mai phải mang lên trả chú ý, ko thui chú í đòi á". Nhưng từ đấy về sau ko thấy chú ý đâu nữa.....
15 năm rùi....

4.
Có lần, kiếng của tớ bị đứt dây cáp ở cái gọng. Đem đi sửa, anh sửa kiếng thay dây cáp cho mình, còn lấy thuốc rửa kiếng ra xịt lau cho sạch. Khi hỏi bao nhiêu tiền thì ảnh nói thôi, có gì kiếng hư em mang đây cho anh sửa, anh lấy giá rẻ cho. Còn một chuyện khác là hồi mình còn đi xe đạp đi học, bị thủng ruột xe mà trong túi ko còn tiền, thế là dắt bộ 5 cây trên đường về nhà, đang dắt chưa tới nửa đường thì ông sửa xe kiêu lại, mình nói ko có tiền thì ổng nói để ổng vá cho, có gì mai quay lại trả cũng được. Thế là ổng vá xong, còn tăng sên cho mình nửa chứ, thế là mình phóng một mạnh về nhà xin tiền mẹ và phóng lên đưa cho ông 5k (vì hồi đó tiền vá là vậy), ổng trả lại em 2k ổng bảo lấy tiền đi uống nước đi.

5.
nhớ lần trước đi đổ xăng, kêu đổ 40k nhưng tới lúc đưa tiền mới nhớ là ko mang theo bóp, chưa kịp nói thì ảnh đoán dc mình ko có tiền, ảnh lấy tiền túi ảnh ra bù vào chổ thiếu của mình, rồi nói mai mốt có đi đâu thì nhớ kiểm tra kỉ trước khi lên xe.

6.
em là người SG
Hồi trước mà ko phải giờ cũng có nữa, mỗi khi mưa lớn là đường ngập ,khi nhỏ đi với chị trên xe dream thăm bà con nhà ở hẻm nào đó ko nhớ nữa nhưng mà chắc chắn là ở ...SG gặp mưa lớn wa nước lên tới đầu gối, tắt máy khi đó còn nhỏ chị kiu ngồi yên đề chị xuống đẩy (chứ bi giờ là mình đẩy xe dc rùi), có mấy anh trong khu đó chạy ra, chính xác là lội nước ra giúp chị đẩy xe vô chổ cao, dóc xe nghiêng ra sau nước chảy ra ngòai bô, rồi lau chùi bugi ,đề máy nổ lại dùm chị, sau đó chị đưa tiền thì mấy anh đó ko nhận rồi quay lưng ra kiếm xe khác lội ra dắt vô tiếp
sau này lớn, mình bắt chước, mỗi lần mưa mình cũng hay dắt xe dùm người ta khi mà ngập, kiu hêm mấy thằng bạn nữa ,lội mưa đẩy xe, hò dô ta dzui lắm,ngán nhất gặp SH chết máy nặng bỏ mợ ,gặp nước xiết thì ặc ặc, nói ra anh em đừng gạch chứ mình cũng có khi gặp mấy em xinh tươi chạy tay ga cũng xin số làm quen
2 mùa mưa nắng SG đúng là nhìu chiện để nói, sau này dắt xe dùm người ta mình cũng sẽ nói với họ khi họ cám ơn mình là:"chiện nhỏ"

7.
chiều hum bữa trú mưa trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có cái hiên chút xíu, mình chạy xe vào, vừa gạt chống xe xong thì thấy 1 ông già gầy nhom đang dắt xe đạp vào, không biết làm gì mà chở phía sau cái bao bự tổ chảng lun, thấy ổng dắt lên khó wa mình cũng chay ra đẩy phụ, mẹ nó, vừa chạy ra thì trời mưa rầm rầm, thây kệ chơi lun, dắt zô thì 2 người cũng đủ thấy lạnh, nhìn ổng run run, mình móc gói mòe 6 điếu ra (trong còn đúng 2 điếu), mời ổng 1 điếu, mình 1 điếu, 2 chú cháu nói chuyện bâng quơ xíu thì hết mưa....
chạy xe ra đường, nhìn phố xá trong nắng chiều sau cơn mưa thấy lòng nhẹ nhõm kỳ lạ

8.
Mình cũng có chuyện này muốn kể mà không biết có liên quan gì đến "Xài Gòn" không.
Hồi đó học lớp 9 (khoảng năm 95-96) gì đó. Mình mượn chiếc "dream lùn" của ông anh qua rủ thằng bạn đi vòng vòng chơi, mình cho nó chở. Ngang qua cái bùng binh Cộng Hòa (Nguyễn Văn Cừ, NTMKhai) thì xe đông quá phải đi cà nhấp, cà nhấp. Mà thằng bạn thì lùn quá (lúc đó chắc khoảng mét rưỡi) nên nó lủi vô cái lề sát bùng binh để.... chống chân cho dễ . Vô tình trong lúc rẽ vô lề thì nó cúp đầu ông kia đi đằng sau mà 2 thằng cũng không để ý. Thế là ổng vượt lên đi ngang với xe mình rồi ra dấu quắc quắc thằng bạn biểu đi theo ổng.
Ổng già tuổi khoảng trung niên, chạy chiếc "dream cao", đeo kiếng cận, mang cái khẩu trang che gần hết cái mặt... chạy tới đầu đường NTMKhai và Phạm Viết Chánh thì ổng dừng lại đợi 2 thằng chạy tới. Thằng bạn với mình cũng chẳng biết chuyện gì, cứ ngây ngô chạy theo ổng mặc dù có linh tính là có "chiện" gì đây.
Thằng bạn vừa dừng xe ngang với ổng chưa kịp nói câu nào thì "BỐP" một phát
_"Đ!t me", mày vừa chạy xe kiểu gì đấy hở?
Tiếp theo là ổng đá chống nghiêng xuống, tay định tháo khẩu trang ra và đứng lên... mình chắc mẵm chắc là xuống xe cho ăn đòn tiếp rồi. Thằng bạn thì chưa kịp hoàng hồn vì ông phủ đầu lẹ quá. Đang không biết làm gì thì...
Cùng với thời điểm ông trung niên đá chống nghiêng dựng xe thì có 2 anh (chắc cỡ 25-30 tuổi gì đó) chạy chiếc Spacy (đít vịt) trắng thắng cái kít sát bên xe ổng. Anh cầm tài đứng lên táng một cái vô mặt ổng rớt luôn cái khẩu trang và lệch cái kiếng cận.
_Mày nói chuyện không được hả? Nó nhỏ mày làm gì đánh nó?
Vừa nói và tấp ông kia liên hồi khiến ông vừa đỡ vừa thối lui. Dân người ta bắt đầu bu lại xem rồi cũng bắt đầu bình luận. Mình thấy tình hình coi bộ bắt đầu nghiêm trọng mặc dù muốn đội ơn 2 anh ấy và nói lời cám ơn cái sự "ra tay tương trợ". Thằng kia thì vẫn còn ngó diễn biến trận đấu nhưng mình thúc nó đi cho lẹ mắc công phiền (2 thằng mới 14 tuổi ko có bằng lái, lỡ CS tới chết cha).
Cảm kích hành động đó 2 thằng quyết tâm... mốt lớn "thấy chuyện bất bình cũng rút dao tương trợ". Tiếc thay giờ đã lớn, mà thân hình èo ọt quá. Vã lại thời thế thay đổi... xã hội phức tạp, ai ai cũng manh động. Quẹt xe cũng chết, nhìn cũng chết... nên ra đường lo cái thân mình trước cái đã, ai bị gì thì kệ m người ta. Anh hùng kiểu đó chắc có ngày ra Bình Hưng Hòa sớm.
Cái này cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan, mình không biết vùng miền khác người ta có "rút dao tương trợ" trong hoàn cảnh như vậy không. Mình chỉ từng sống qua ở Sài Gòn cũng không biết nhiều.

9.
Năm ngoái mình còn chứng kiến chuyện gần giống vầy nhưng hay hơn cơ. Bữa đó đang chờ đi xe bus từ BV Việt Pháp (Q.7) về SG, thấy 1 anh chạy xe cup chắc từ thời 7x vừa ngồi trên xe vừa ... lấy chân đẩy, xe chắc hết xăng hay hỏng máy gì đó. Tự nhiên 1 anh xe @ từ sau chạy tới kê chân đẩy đi, anh kia ngạc nhiên quá quay lại há hốc mồm, còn anh @ cứ tự nhiên lấy chân đẩy kêu "đẩy giúp tới chỗ sửa xe". Mình đứng nhìn mà cũng há hốc mồm theo. Người SG dễ thương thiệt!

10.
Mình người SG chính gốc,Cách đầy 2 năm,đi nhậu về thế nào rớt ngay cái bóp.
trong bóp tiền thì không nhiều,nhưng có bằng lái,CMND,cà-vẹt xe,và quan trọng là phiếu hẹn lấy cái vaio mình đem sửa dùm ngta.
Mình nghĩ thôi rồi,kỳ này ăn cho hết lun.
Qua hôm sau,có dt hỏi mình có làm rơi bóp phải không,mừng hết lớn,nghĩ lấy lại giấy tờ là được rồi.Ai ngờ ngta đem trả mình tất cả y nguyên như lúc rớt bóp.
Chỉ kịp cảm ơn 1 tiếng là ngta đi mất.
Người ấy là 1 người con gái rất đẹp....

11.
Có sống ở những con hẻm nhỏ,nhà cửa san sát,mới thấy được tình cảm của những người SG.
Như khu tui đang sống,một hẻm cụt của dân lao động.Tưởng chừng như rất xô bồ,phức tạp,nhưng rất có tình cảm.
Nhà nào có chuyện là cả xóm bu lại mà giúp,người phụ việc này,kẻ lo việc khác.
Như nhà tui bữa mới sữa nhà xong,lúc dọn đồ đạc vào.ra đường nhờ 1 tiếng là mấy a thanh niên trong xóm vào phụ ngay,không công cán gì cả,chỉ mỗi người 1 ly cafe và gói mèo hút chung với nhau.
Cách đây 3 tuần,mẹ mình bị trúng gió té xỉu trong nhà,lúc đó mình đi mua đồ ăn chưa về,vợ gọi dt,mình phóng ào về,trong lòng rất lo,về tới nhà đã thấy mấy dì ở xóm,người thì vắt chanh pha nước,người thì bắt gió cho mẹ tôi.Thương lắm tình hàng xóm SG

12.
Nói đâu xa, mới tháng trước chiếc Wave chiến của mình bỗng dưng chết máy ở ngay đoạn Phạm Ngũ Lão - Đỗ Quang Đẫu, mình nghĩ hết xăng nên mới mua xăng ở ngay một quán nước góc đường này luôn. Mở ra mới thấy xăng còn nhiều nên cô bán nước không bán, mình nói cứ bán đi cô cũng không bán mà còn kêu thêm 2 anh làm ở KS kế bên lại giúp. Mình chưa kịp nghĩ gì thì 2 anh ấy đã hăng hái lại giúp mình sửa con Wave rồi Một hồi hì hục thì nó cũng chịu nổ máy, mời ly cà phê cũng không chịu và nói "Chuyện nhỏ mà có gì đâu", mình cũng đành cảm ơn rồi đi Mà 2 anh ấy chắc cỡ tuổi mình thôi, 25 là cùng

13.

Hi, luôn tiện kể mọi người, nói chung chuyện cũng không tốt đẹp gì, nhưng kể cho vui

Chuyện là thế này, mình và mấy thằng bạn hôm đó là cuối tháng, quyết định đi ăn chơi nhãy múa xá xì tress, nhậu tân đầu, tân 2 máu lên thế là "bôm - ia" thẳng tiến

Đi vô điều đào tum lum tè le, ăn chơi múa cột đủ kiểu, lúc ra về đi 1 tốp về gần tới nhà thì thằng bạn nói: chết cmnr, cặp laptop tao để quên ở quán "bôm-ia" rùi, thế là cả bọn rồ lên chết cmmr, "bôm ia" thì mất chắc.

Tầm 2h sáng quay lại tới nơi, thấy quán đóng cửa rùi, cả bọn nghĩ thôi rồi lượm ơi, thế là cả bọn đem số mấy em đào ra gọi (cu nào zô cũng xin số nhưng dek bao giờ gọi), gọi đc 1 em, em đó điện cho ông chủ, ông chủ đang nhậu đêm ở K3 thì vội xách đít đóng oto về mở của và đưa laptop lại, rùi còn nói kiểm tra xem có mất gì không và còn say See you rùi mới đóng oto ra nhậu tiếp.

Nghĩ lại thấy quán "bôm - ia" nó cũng còn tình người ở cái đất SG bon chen này

14.
Sài Gòn mưa nắng thất thường nhưng tình cảm của người Sài Gòn bao năm vẫn vậy.
Người Sài Gòn theo mình là những người ở Sài Gòn, không phân biệt là sinh ra ở đâu, Nam, Trung hay Bắc.Thử hỏi có ai là người chính gốc Sài Gòn, xin thưa không Sài Gòn là quê hương chung của mọi người.
Mình vẫn nhớ những trận ngập lớn của những năm về trước, mưa lớn đường xá ngập hết.Xe cộ nối đuôi nhau dài cả cây số.Khói, bụi và tiếng xe hòa vào nhau tạo thành một cái gì đó hỗn loạn.Nhưng con người không loạn.Tiếng cười nói vẫn xôn xao.Đó là những lời hỏi thăm, chia sẻ hay đơn giản là hỏi nhau có ăn/uống gì không.Mình nhớ hoài hình ảnh một chú chìa cho mình hộp cơm nói "ăn đi con đứng dưới mưa chiều giờ rồi".Đừng dưới mưa gần 4 tiếng nên ai cũng lạnh nhưng tình người vẫn ấm.
Nhưng kỷ niệm khiến mình khắc sâu nhất, là hình ảnh một anh trai rất bặm trợn, người xăm trổ rồng phượng, nhưng lại là một người tốt.
Đêm mùng 2, mình từ quận 6 về quận 2 thăm họ hàng, sau đó kẹt nhiều kèo quá nên phải về khuya, đang chạy giữa đường thì hết xăng.Khổ nỗi lúc đó là 2 h sáng không còn cây xăng nào mở cả.Thế là dắt chiếc AB nặng gần trăm ký hơn 2 cây số.Một lúc sau dẫn đến gần một quán ốc mà đến giờ mình vẫn nhớ là quán 354, có một anh đang ngồi nói chuyện với một dì cũng khá lớn tuổi mà đến lúc sau mới biết là chủ quán.Ảnh hỏi hết xăng hả, dẫn xe theo anh vào nhà anh đổ cho.
Mình cũng ngần ngại vì ngoại hình của ảnh không được "hiền" cho lắm.Ảnh hiểu nên lật đật chạy vào nhà đem can xăng 3 lít ra đổ cho mình.Mình đòi gửi tiền nhưng anh không lấy mà nói có gì sau này ra quán ủng hộ là vui rồi.Anh em không mà.
Sống ở mảnh đất này cũng gần 20 năm, nhưng tình cảm dành cho mảnh đất Sài Gòn này vẫn ngày càng nhiều.Yêu từng góc phố, từng căn nhà, và cũng yêu cả con người Sài Gòn.

15.
Sẵn topic này mình cũng xin kể một câu chuyện thú vị của nhỏ bạn mình, nghe nó kể mà mình ấn tượng hoài.
Cách đây khoảng 4 năm, nhỏ bạn mình gói ghém hành lý rồi bắt xe ôm ra bến xe miền Tây để về quê nghỉ hè. Tới nơi rồi nó móc 200k ra trả tiền xe ôm, ông xe ôm móc hết túi ra ko có tiền thối lại mới nói dzí nó là:" con đợi đây chút xíu, chú đi đổi tiền thối cho con!". (tiền xe ôm là 50k thui).
Nhỏ bạn mình đứng đợi, 5', 10' rồi 15' mà cũng không thấy ông xe ôm đó quay lại, nó bắt đầu hiểu ra là ông kia lặn lun rồi. Lúc đó 200k là tất cả số tiền nó có, mà nó còn chưa mua vé xe về quê nữa. Vừa buồn vừa tức, nó đứng trước cổng bến xe khóc ngon lành. Sau đó tự nhiên có một chú xe ôm nhìn cũng trẻ trẻ thôi, chạy tới hỏi nó: " Sao mà khóc vậy con" (Giống bụt quá hén ). Con nhỏ sụt sùi kể lại sự tình, chú đó nghe xong mới móc ví ra nói:" Chú sáng giờ mới chạy được có 2 chuyến thôi nên ko có nhiều, thôi con cầm tạm nhiêu đây mua vé đi"- nói rồi chú đó rút ra đúng 120k đưa cho nhỏ bạn mình mà ko đề cập tới chuyện trả nữa. Nhỏ bạn mình cảm ơn rối rít, còn hỏi số điện thoại và hẹn ngày quay lên SG sẽ trả chú. Tuy nhiên, sau đó nó có quay lên và nhiều lần liên lạc với số điện thoại đó mà ko được. Hông biết chú xe ôm tốt bụng đó giờ ở đâu rồi, nhỏ bạn mình nói giờ mỗi lần ra bến xe về quê, nó vẫn ngó nghiêng tìm chú đó mà ko thấy.

Đôi khi người ta làm việc tốt mà ko mong báo đáp, nhưng họ đâu biết là họ đang gieo vô lòng người khác những hạt mầm tốt đẹp. Những người đã được giúp đỡ cũng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, âu đó cũng là một cách trả ơn tốt nhât mà, phải hông?

16.
(Cái này để phụ họa cho chuyện anh bán hàng ở showroom oto)
ngày xưa mình cũng đi bán đồ điện tử ở siêu thị điện máy bên Q5 mọi người vô mình thấy nv chỗ mình đều đối xử như nhau cả. những bác xe ôm thợ hồ quần áo lắm lem hồ ,áo thun rách vai vào xem chỗ quầy tivi LCD hay các thiết bị khác tụi mình vẫn đón tiếp bình thường và giải thích mọi thứ nếu người ta hỏi. mình nói xạo mình làm con các bạn luôn

17.
Đúng là SG đất giữ người.Mình là dân Btre chính gốc.lên SG học rồi làm rể SG lun, gấu nhà mình dân SG gốc nhiều đời rồi,nhưng lúa lắm (nói ra chắc hiếm người tin) và---nghèo....!
Chỉ được cái khu đó toàn là bà con hoặc quen biết nhau hết...
Hôm rồi mình bị giựt mất cái laptop, điều kiện cũng khó khăn nên chưa mua lại đc, mà công việc thì đang cần, vậy là cô chú hàng xóm (ko có bà con chi hết) kêu qua đưa cho 15 tr mua máy mới để đi làm,nói khi nào lãnh lương gửi lại cô chú!
Mún khóc lun hức hức....
người SG gốc sống chan hoà tình cảm lắm....

29 nhận xét:

  1. Xin Ông cop về blog.
    Cảm ơn Ông.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc xong, thấy vui và nhẹ lòng quá, đồng chí Phú ơi!

    Trả lờiXóa
  3. văn phong teen kiểu này thật là dễ thương :) chẳng những không phiền mà còn làm độc giả teen theo

    (S)

    Trả lờiXóa
  4. Loạt bài "Chuyện nhỏ ở SG" dễ thương ghê!

    Trả lờiXóa
  5. Kể cho nghe thêm 1 chiện nhỏ nữa nhé. Mới tuần rồi, con em gái mình nó đi làm về muộn, khoảng 10g tối, chạy xe ngang qua cầu Nhị THiên Đường, Q8, tự nhiên thói quen cảnh giá, nó nhìn vô kiếng hậu, thấy có 2 thằng chạy xe xì-po, mà cứ bám theo đít xe nó hoài, đi từ Q5, qua Q8 luôn. Nó sợ quá, sợ bị giựt xe, nó liền tăng ga, chạy ào qua cầu, rồi tấp đại vào một quán ốc khá đông khách và sáng đèn. Nhìn lại, 2 thằng ôn kia cũng tấp xe vào lề, cách nó vài căn nhà và ngồi đó nhìn nó. Nó càng hoảng hồn, chưa biết làm sao, thì tự nhiên mấy nhân viên quán ốc đi ra, nói với nó hết bán rồi. Nó liền nói mấy anh cho em đứng chút xíu, em gọi người nhà ra đón em, có mấy thằng kia nó bám theo em kìa. Nghe xong bà chủ quán liền kêu "mấy thằng bây, dắt xe con nhỏ lên lề, vô ngồi đi con, dì canh nó cho, con gọi người nhà ra đón, chứ đứng ngoài lề nguy hiểm lắm, nó biết con biết nó theo con còn ghê hơn". Con em mình riu ríu làm theo, vô quán ngồi xong gọi điện thoại cho mình, mình với 2 thằng em rể liền xách xe chạy ra. Gặp mình, nó mừng quá trời. Cảm ơn bà chủ quán, bà nói không có gì, lần sau đừng đi về tối vậy. Có gì thì cứ tấp vô quán bà. Nhìn quanh thì 2 thằng kia dọt mất tiêu. Thiệt 1 phen hú hồn, nhờ vậy mà bà chủ quán có thêm khách mối. Hi hi.

    Trả lờiXóa
  6. tìm hoài không ra cái nút Like ở đâu nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  7. " Đôi khi người ta làm việc tốt mà ko mong báo đáp, nhưng họ đâu biết là họ đang gieo vô lòng người khác những hạt mầm tốt đẹp. Những người đã được giúp đỡ cũng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, âu đó cũng là một cách trả ơn tốt nhât mà, phải hông? "


    con thích chuyện số 3, giống con

    Trả lờiXóa
  8. Trời ơiii, giận ông Phú này quá, làm mình ngồi đọc và nhớ và khóc hết nước mắt dzậy à :((

    Trả lờiXóa
  9. " Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi !!! "

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là Sài Gòn là đất giữ người. Mình cũng như bác, là dân xứ khác tìm về SG vì kế sinh nhai, được 15 năm rồi, cũng có lúc phát rồ với khói bụi kẹt xe hay bon giựt dọc bụi điều, nhưng mình rất yêu SG, mỗi lần đi Thủ Đô về là thấy yêu SG hơn, hôn, Bác nào ở Thủ Đô cũng đừng chạnh lòng nha :)

    Trả lờiXóa
  11. Ô Hô, cái iPad nó tự điền chữ mà không kịp xem lại nên nhiều chữ hơi ngây Ngô, bác thông cảm nhé.
    Correct: bụi đời, không phải bụi điều .

    Trả lờiXóa
  12. "Sài Gòn mưa nắng thất thường nhưng tình cảm của người Sài Gòn bao năm vẫn vậy.
    Người Sài Gòn theo mình là những người ở Sài Gòn, không phân biệt là sinh ra ở đâu, Nam, Trung hay Bắc.Thử hỏi có ai là người chính gốc Sài Gòn, xin thưa không Sài Gòn là quê hương chung của mọi người"...

    Dung vay Phu oi. Cam on da dang lai nhung truyen nho nay, lam minh nho Saigon muon khoc luon ne.

    Thu

    Trả lờiXóa
  13. @vanthekt: Bác cứ tự nhiên

    @Mai Thanh Hải: nhẹ lòng và yêu đời hơn :)

    @(S), Trần Đức: Đúng là các bạn teen viết kiểu này khá dễ thương :)

    @international: Cảm ơn bạn đã góp một câu chuyện rất đúng chủ đề về người Sài Gòn

    Trả lờiXóa
  14. @Gác Xép: Vụ đó giờ SG hiếm rồi bạn Gác ơi, hehe

    @Nhắm Mắt: mình cũng thích câu đó, một triết lý đơn giản và rất "Sài Gòn"

    @Mrs. Truong: Về SG nhậu tiếp đê

    Trả lờiXóa
  15. @lou, Ảo vọng: Mình cũng quá yêu SG :)

    @Nặc danh: Khói bụi và kẹt xe vậy chớ đi xa nhớ không chịu nổi, muốn về hửi khói và hưởng kẹt xe đó :)

    @Thu: "khóc một dòng sông" luôn hén :)

    Trả lờiXóa
  16. giúp người khác không những đem lại niềm vui cho họ mà cũng là một cách làm bản thân mình vui hơn. lúc trước đi siêu thị, đang bước lên thang cuốn thì có cô kia nhờ dắt giùm đứa con vì cổ còn phải ẵm đứa nhỏ. dù là chỉ tình cờ giúp chuyện nhỏ xíu vậy thôi nhưng cả đêm đó về nhà cứ thấy trong người vui sướng gì đâu á :)

    Trả lờiXóa
  17. @fathao: người ta nói "giúp người là giúp mình", là giúp mình vui đó

    Trả lờiXóa
  18. còn 1 chiện rất nhỏ mà em thấy rất là hay, đó là khi mình đi xe hông-đa mà quên gạt chân chống, thì thế nào cũng có người chạy vèo lên ngang mặt mình kiu to: (chân) chống kìa!!! :D

    Trả lờiXóa
  19. tui yêu sài gòn, đọc mấy chuyện nhỏ vừa zui dzừa cảm động.
    Tui đã xA SÀI GÒN 36 năm rùi chưa gặp lại.
    cảm ơn tất cả.

    Trả lờiXóa
  20. Hì hì , vote cho cái #13 , giờ có mấy khi dc như thế , có khi là ko có ấy nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  21. Con trai tôi ở VOZ đó ĐÀm Hà Phú ơi.

    Trả lờiXóa
  22. Em là người cóp 2 bài của anh về vOz đó anh, có copyright cho anh đàng hoàng. Topic đó trở thành topic hot của vOz. Em thích cách viết của anh, chân chất, tưng tửng. Em có copy bài chợ Saigon nữa nhưng ko nổi bằng topic này.

    Cám ơn anh nhiều nhé. Hôm nay mới ghé blog anh lại và thấy cái entry này.

    Trả lờiXóa
  23. cám ơn chú. giữa đời thường tấp nập đọc những bài viết của chú cháu thấy lòng mình ấm lại nhiều lắm :)

    Trả lờiXóa
  24. Toi ke mot ky niem kho quen voi minh nhe :
    Toi tu Nam Dinh len tau hoa vo SG lan dau vao he-1990.Troi nong qua, dieu kien tau ngay ay con kem,toi xoay tran luon. Khi tau den SG, trong khi xuong,co mot ban tay chop len co mot co gai di truoc,hong giat soi day chuyen co ta dang deo ,voi phan ung tu nhien,toi chup ngay cau ta va quat to :" Bo ngay ra". Chac truoc su phan ung nhanh-manh cua toi, cau be{chac con it tuoi]da buong tay tra lai co gai soi day chuyen va quay lai xin toi tha cho,toi nhac cau khong nen lam vay,va bo qua...xung quanh moi nguoi nhac toi than trong ,ra ngoai de co ke tra thu, tuy lan dau vo SG , xong toi cung khong so...va di luon ra ngoai.
    Hom sau khi cung nguoi ban vo quan cafe, khi tinh tien, nguoi phuc vu nhat dinh khong nhan, va noi co chu moi 2 chu,toi rat doi ngac nhien...khi ra toi cua, mot co gai ra cam on va nhac lai chuyen hom truoc...toi moi nho ra la chinh co gai tren tau.{toi ra nhanh qua, co khong kip cam on]
    SG trong toi la vay ...no co cai gi do lan lon-xong van loi cuon minh.

    Trả lờiXóa
  25. Câu chuyện số 3 giống như chuyện của bạn gái em, người SG gốc Hoa. Chuyện đó cách đây lâu lắm nhưng mỗi khi nhắc lại bạn em vẫn không sao quên được. Và mỗi lần như vậy lại cố gắng sống tốt hơn với đời. :)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...