Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

500,000 và thơ

...
như thường lệ, là để kỷ niệm pageview đạt 500,000 lượt.

Cảm ơn các bạn đã đến, đã đọc và đã chia sẻ. Tôi vẫn luôn muốn sẽ được viết và luôn có người đọc, và may mắn thay, các bạn đã đọc. Điều này làm tôi rất vui, nhưng có một điều chưa được vui trọn vẹn, đó là, như đã nói ở một entry trước, cái tag "Thơ" là ít người đọc và ít người comment nhất. Điều này không thể trách bạn đọc được, trách tôi làm thơ nửa mùa thôi.

Dù sao, như slogan của mình: uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi, tôi vẫn là người làm thơ, và cũng như mọi người làm thơ khác, tôi rất yêu thơ mình :).

Vẫn như lệ thường, quà để cảm ơn các bạn trong dịp kỷ niệm pageview blog này đạt con số 500,000 là một bài thơ, hơi cũ và hơi không thuận, nhưng là cũng để dành cảm ơn thơ.

 Cho những bài thơ không đăng

1. Như những nụ hôn không lên môi nàng thơ, chỉ lên mắt, lên môi hay một bờ vai khẽ, của một tay làm thơ nửa mùa, tâm tư dăm nỗi buồn rất nhẹ. Không nắng cũng không mưa. Như tiếng hát cô hàng xóm lỡ thì, buồn vui không rõ, không thiếu phụ cũng chẳng còn thiếu nữ, như những gì còn lại phía sau lưng. Như là những dấu chân

2. Chúng chào đời hiền lành và trinh nguyên như cỏ, đẫm những sương tàn canh những tia nắng mật những tiếng côn trùng và gió. Như tiếng trẻ con khóc nấc góc nhà, không quở mắng cũng không lời dành dỗ. Như giấc mơ từ yên cương ngựa gỗ, có phải anh hùng từ Hàm Tử Chương Dương.

3. Như những gã sơ giao, đã từng uống từng say từng hát, ở đâu? Long Khánh, Đông Hà hay Đồng Tháp? Đã hết mình và cũng đã quên. Như mơ ước một ngày nào đó, bao giờ là bây giờ? không rõ. Trở về nơi mình đã ra đi ngày ngậm ngải tìm trầm, như ngọn lửa lân tinh, âm ỉ cháy không tàn không đốm. Như biết mà như không

4. Nhưng anh thương. Như thương những đứa trẻ suốt đời thua thiệt, như thương chén trà Nguyễn Tuân những cầu kỳ tinh hoa cho mình mình biết. Nhưng anh thương. Những bài thơ không đăng là khúc tỳ bà hành khúc tiếu ngạo khúc hoan ca vênh váo, là câu chuyện kể trong một đêm không trăng sao tĩnh gió, là tiếng quạt của bà. Là một tiếng ầu ơ...




...
Và một món quà khác, cũng cũ, và là quà tôi sưu tầm từ một người bạn câu cũng hay thơ thẩn(Tuấn Sav), khá vui, dành tặng bạn nào không thích dòng thơ chính thống, vốn có nhiều thứ thứ ẩn khuất sau chữ nghĩa

Ngày Xưa

Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
………………………………
Ấy là kể chuyện trong nhà
Sang nhà hàng xóm vẫn là… ngày xưa

15 nhận xét:

  1. Bài trên dễ thương, bài dưới dễ...hứng :)

    Trả lờiXóa
  2. con mà tửu lượng cao là con rủ bác về ĐL uống rụ liền ^^

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ hay quá, bác Tú Mỡ mà còn sống chắc cũng phải chấm điểm 10 luôn!

    Trả lờiXóa
  4. kinh, kinh, view tăng chóng mặt nhá, còn hơn cả giá vàng:)

    Trả lờiXóa
  5. có lẽ vừa mới đọc thơ xong, cần thêm thời gian để "cảm" nên người đọc chưa biết phải comment như thế nào. Theo thiển ý của em. Nhất là đối với những bài thơ hay, nhiều khi phải lẩm nhẩm 5 lần 7 lượt những câu hoặc những đoạn mà người đọc ưng ý nhất, rồi lúc đó mới phát biểu được. Lúc ấy có thể entry mới anh post lên rồi. Mà đọc thơ cũng tùy tâm trạng nữa anh. Cho nên thơ hay lại càng mất nhiều thời gian để người đọc thấm và cảm nó. Thơ không chứa đựng thông tin nhanh, ngắn gọn mang tính thời sự để khi đọc xong là có ý để comt liền. Vì vậy anh cũng đừng nản. Cứ post thơ khi nào anh thích, rồi ai thích đọc thơ họ sẽ có thơ mà đọc :-D. Nhiều khi chị nhà vô blog ngẫu nhiên đọc được thơ của chồng cũng tốt chớ có sao.hihi

    Trả lờiXóa
  6. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi!Mình vốn dốt đặc về thơ,cho dù đôi khi cũng ê a vài vần,một hôm có một người bạn dắt theo một em đang học ĐH luật tới nhậu.Bạn nhỏ này đặc biệt khi nhậu thích ngâm thơ,lại ngâm hay quá chừng làm mình khoái!đêm đó làm mình thích bạn quá mà bạn cứ đòi về bèn nắm áo lại đòi nghe thơ,uống rượu,lỡ tay hai đứa té lăn cù,hôm sau tỉnh dậy mắc cỡ xá quá Phú,hôm sau bạn cũng bỏ qua đãi lại một bữa ngâm thơ nhưng...nghe hết sướng bằng bữa trước...Thiệt tình mình vô duyên hết chỗ nói...

    Trả lờiXóa
  7. Vậy máy vẫn còn xăng, chỉ thiếu lửa.

    Trả lờiXóa
  8. Chuc mung blog nhieu pageview nha Phu. Cai nay quan trong hon ne: Chuc mung Phu Tham co cau con trai va con gai qua de thuong! Thuong nhat la cau be Ha Van co con mat va cai mieng rat la co duyen.
    Thu

    Trả lờiXóa
  9. Ngày xưa còn trẻ thì sống theo kiểu trẻ, vui theo kiểu trẻ. Bây giờ thì cũng vui theo kiểu bây giờ chớ chú ;).

    " không có cái gọi là tuổi già, bởi vì hồi 20 – 30 tuổi người ta còn quá trẻ, 30 – 40 thì còn đang trẻ, 40 – 50 hãy còn trẻ, 50 – 60 trẻ không ngờ, 60 – 70 trẻ lạ lùng và trên 70 là trẻ vĩnh viễn" :))


    ~

    chú có bao giờ ghé qua trang TCCL ko? (http://www.facebook.com/TapChiChimLon) hôm nay con ghé thấy có mấy dòng viết về "Nghịch lí" rất hay

    "Tôi hiểu rằng cuộc sống luôn có nhiều nghịch lý

    1. Người đời thường vô lý, không “biết điều” và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.

    2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

    3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.

    4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

    5. Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn.

    6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn.

    7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế.

    8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây.

    9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.

    10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ sống hết mình.

    Tác giả: Dr. Kent M. Keith
    Lược dịch từ "Anyway, the paradoxical commandments" năm 1986"

    - Có thể "cái tag "Thơ" là ít người đọc và ít người comment nhất". Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ làm thơ. :D

    Trả lờiXóa
  10. Nghĩ lễ lâu thế, bác "kỳ dị" ? Chờ bài mới của bác mòn mỏi cả rồi ...

    Trả lờiXóa
  11. @xmen: nghe vậy mà còn hứng được hả bạn :)

    @nhắm mắt: Cứ rủ thử đi :)

    @Anh Thụy: hì, thơ dân gian kiểu này ở ta nhiều lắm :)

    @Goldmund: viu tăng cũng lo, càng tăng càng phải viết nhiều :)

    Trả lờiXóa
  12. @O Xuân: Cảm ơn O đã động viên, nói vậy chứ không nản, sẽ vẫn làm thơ chứ, làm thơ cho đời thật đẹp

    @VT: Tui thấy có duyên chớ, rất có duyên. Những bữa thơ rượu như thế cảm thấy đời có ý nghĩa hơn nhiều chứ :)

    @nguyen7hoc: lửa hơi yếu thôi anh :)

    Trả lờiXóa
  13. @Thu: Cảm ơn bác, đó là hai bài thơ hay nhất của Phú, Hà Thi và Hà Văn :)

    @Khánh: Cảm ơn bạn, dù sao cũng vẫn làm thơ hén :)

    @ảo vọng: đã trở lại :)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...