Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

tâm sự đầu năm


...

1.
Tôi vốn thích viết và viết rất nhiều dù tôi biết mình không chuyên nghiệp, nhưng viết lách có lẽ là một trong những kỹ năng mà tôi giỏi. Cũng có dạo tôi chẳng viết lách gì, cơm áo rượu thịt quay cuồng như cơn lũ cuốn tôi đi (hehe, nói thế cho nó đời chứ thực ra tôi viết nhiều quá mà chỉ có một đọc giả, riết tôi cũng làm biếng viết). Từ ngày có blog thiệt tình là tôi như cá gặp nước, ngày nào cũng phun châu nhả ngọc phà phà, chuyện xưa chuyện nay, chuyện nhà chuyện nước, trên có thiên văn dưới có địa lý, thứ gì tôi cũng viết được, càng nhiều người đọc tôi càng viết hăng. Nhiều bạn copy bài của tôi về nhà, tôi càng khoái, có bạn lấy bài tôi đăng báo, tôi cũng cảm ơn luôn. Nhiều khi đọc lại thấy mình lộng ngôn, khoe khoang quá đỗi, hehe, không sao không sao, tôi viết mua vui, bạn vui tôi vui, không phiền ai cả là tốt rồi.

2.
Dạo này tôi mắc một hội chứng, có lẽ ai làm cha mẹ cũng mắc phải hội chứng này, hội chứng “phát cuồng vì con”. Thật sự là lúc nào tôi cũng nghĩ về các con của mình, nhiều đến nỗi tôi không thể viết ra được nữa. Những đứa con đem lại cho tôi thật nhiều xúc cảm đẹp đẽ, lung linh của cuộc sống. Hà Thi là một cô bé ngoan, tình cảm và duyên dáng, Hà Văn là một cậu bé khôi ngô, rộng rãi và mạnh mẽ, tôi chỉ cần vậy, và chắc chắn sẽ như vậy, tôi không có ý niệm về những đứa trẻ học giỏi. Theo tôi, những đứa trẻ không cần học giỏi, chúng chỉ cần học cách để yêu giỏi, sống giỏi.

3.
Lý thuyết là thế này: có 3 thứ luôn luôn nằm trong sự ham muốn của bản ngã: gia đình, tiền bạc và cái “tôi”, cái tôi ở đây có nhiều thứ, danh vọng, sở thích, ham muốn, lòng tự tôn…. Khi nào bạn có đủ cả ba (mà đủ theo nghĩa là thật nhiều), nhất là theo thứ tự mà tôi đặt ở trên, bạn có thể tự nhận mình hạnh phúc. 

Còn thực tế, hehe, thực tế luôn khác chứ, hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là con đường. Hãy yêu gia đình của mình, tiền chỉ cần để đủ sống và sống với sở thích, ham muốn và lòng tự tin của mình, mỗi ngày, mỗi ngày là một ngày hạnh phúc.

Hehe, tôi nói có vẻ dạy đời quá, thực ra tôi đang cố khuyên mình thôi.

4.
Đọc sách là một thú vui của tôi. Tôi có một tủ sách lớn chiếm trọn một vách tường, nung núc sách, tây ta, kim cổ có đủ, từ thơ ca, tiểu thuyết tới sách lịch sử, địa lý, khảo cứu gì tôi cũng đọc sất. Nhưng, vâng, nhưng không hiểu sao dạo này tôi lười đọc sách, lười ghê gớm, cứ cầm cuốn sách lên là tôi buồn ngủ, Mario Puzo càng buồn ngủ, Paul Auster thì ngủ gục luôn, tôi bắt đầu nghĩ đến việc uống trà vào buổi tối để có thể đọc sách.

Có một câu trong cuốn hồi ký của Putin mà tôi đọc và nhớ và rất thích thú, không biết có chính xác không vì tôi không có thói quen tra cứu lại, chỉ chép theo trí nhớ cùi bắp của tôi, một câu Putin luôn dặn các học trò của mình trong thời gian ông tham gia huấn luyện sĩ quan tình báo: “Nếu đã không muốn bắn thì đừng rút súng ra khỏi bao”. Bạn có thể hiểu theo nhiều cách, nhưng chiếu theo ngữ cảnh của câu nói, thì ông khuyên bạn phải dứt khoát, kể cả việc phải nổ súng, nếu cần, cũng phải dứt khoát.

Tôi thích câu ấy vì tôi chẳng bao giờ là người dứt khoát, tôi biết nhiều thứ nhưng không đủ giỏi, tôi không có những mục đích sống cụ thể để có thể đưa ra một kế hoạch cụ thể, tất cả những sự kiện trong đời tôi là ngẫu hứng và theo dòng thời gian, hehe, có lẽ tôi nên nghĩ lại và xem xét việc lập một kế hoạch, cho tương lai.

5.
Cái đánh dấu đầu tiên trong các việc cần làm trong tương lai là: “lái xe xuyên Việt theo đường 14”, cứ đánh dấu để đó, để buộc mình phải làm, “súng đã rút khỏi bao” rồi.

27 nhận xét:

  1. Nhưng hỏng có đạn thì làm sao bắn được hen anh.

    Em đọc "ngấu nghiến" từ trên xuống dưới, đọc lại phát nữa vẫn còn thích.

    Trả lờiXóa
  2. Hi hi, cười rúc rích đọc cái tâm sự đầu năm của bố P

    Trả lờiXóa
  3. Moon ủng hộ quan điểm "Trẻ con không cần học giỏi" của bác Phú, moon cũng cho rằng, trẻ em chỉ cần giỏi học.
    Ủng hộ luôn cái vụ "lái xe xuyên Việt", nghe là thấy súng rút ra khỏi bao là quá chuẩn rồi, he he

    Trả lờiXóa
  4. Em đồng ý với anh vụ Auster, bác ấy viết kinh quá

    Trả lờiXóa
  5. Em thích cái vụ lái xe xuyên Việt nha^^. Em cũng sẽ thực hiện ngồi xe búyt xuyên quốc gia hehe

    Trả lờiXóa
  6. Gia đình quá đẹp, đồng ý với anh Phú những đứa trẻ không cần học giỏi chỉ cần biết yêu giỏi sống giỏi là đủ rồi, em thấy có nhiều người ép buộc con cái học mà phải học thật giỏi thì họ mới hài lòng, nên có nhiều đứa trẻ bị bệnh tâm lý luôn vì cha mẹ đó, vụ lái xe xuyên việt nghe là mê rồi đó, nhớ đừng quên chụp hình nha :)

    Trả lờiXóa
  7. Dự định hay, quan niệm sống hay, chịu viết và viết cũng hay luôn.
    Khen vậy nhậu được chưa bạn ơi?

    Trả lờiXóa
  8. Mong bạn Phú năm nay viết nhiều hơn nữa để các bloger vào đọc cho đã:).

    Ngắm gia tài của bạn Phú không biết viết gì ngoài hai từ GIÀU và ĐẸP :)

    Trả lờiXóa
  9. Chúc mừng năm mới anh Phú Đàm!
    Súng đã lên nòng còn chưa biết là có bắn đc hay ko mờ! Nhưng dù gì cũng hy vọng ghi dấu chân của gia đình anh trên cung đường đó hĩ!

    Trả lờiXóa
  10. email em: trinh.dung@gmail.com
    Cho em số điện thoại với, em tự tin quá nên giờ hơi khó tả ặkặk

    Trả lờiXóa
  11. ĐỌc sách buồn ngủ là vì thiếu ngủ đấy P. Mình toàn phải đưa Tí đi chơi, xong ròi trong lúc chờ cậu ấy nghịch cát thì mình đọc, vừa tĩnh vừa hong thể buồn ngủ được :-D

    Trả lờiXóa
  12. Mai mốt, khi nào con chạy được xe ở Vn, thì mình đi đường 14 chung cho vui hén! Con sẽ rủ anh ba con theo nhậu mí chú!

    Trả lờiXóa
  13. anh Phú khi nào "lái xe xuyên Việt theo đường 14" cho em theo với!!!!!

    Trả lờiXóa
  14. Bài này của anh rất giá trị :D

    Trả lờiXóa
  15. hây dà, em thì thích rất nhiều thứ nhưng chả giỏi thứ nào cả:( chắc do em học ko giỏi mà chỉ giỏi bắt chước người khác thôi:D

    Bao giờ đi xuyên Việt bác nhớ viết ký sự để em học tập và rút kinh nghiệm theo. Em cũng "ấp ủ" chuyến xuyên Việt lâu lắm rồi nhưng phải đợi nhóc thứ 2 lớn hơn chút nữa đã.

    Trả lờiXóa
  16. Học giỏi hay không học giỏi là phải tự nhiên theo khả năng và sở trường của trẻ. Ai có con nhỏ cũng sợ nhất con bị dạy dỗ theo lối gà nòi. Sợ lắm! Anh chỉ muốn con mình được học hành và trở thành một người bình thường. Thế là vui nhất!

    Trả lờiXóa
  17. @Phung: thì bây giờ lo chuẩn bị đạn, hehe

    @L2C: cười rúc rích đọc còm của L2C :)

    @Moon: đi QL1 thì anh đi rồi, bây giờ thử đi đường 14 - Trường Sơn xem sao, nghe nó đẹp lắm :)

    Trả lờiXóa
  18. @Đồng Nhơn: Theo anh chỉ nên đọc 1 cuốn của Paul thôi, Nhạc Đời May Rủi, còn lại nên bỏ qua

    @Hà Ngọc Ngân: Thực ra ngồi xe buýt thú vị hơn đấy, anh cũng sẽ theo chân em

    Trả lờiXóa
  19. @Kim: đúng là giờ có nhiều bậc cha mẹ cứ khăng khăng bắt con mình học giỏi (để bù cho mình), hehe, tạo nên một áp lực lớn cho trẻ

    @Bác Đỗ: Khen vậy là nhậu cháy bánh xe rồi bác, hehe

    @Hsiang: Cảm ơn bạn, hehe, nghe khen là khoái :)

    Trả lờiXóa
  20. @tonphan: hehe, cảm ơn em, anh sẽ đi chứ

    @Titi: khổ cái là không thiếu ngủ mà vẫn buồn ngủ mới ghê, hình như đang ngán sách

    @Curly, QT: vậy lo tập thể thao giữ sức khỏe đi, đi với Phú là nhậu dữ lắm đa

    Trả lờiXóa
  21. @tamxuanthu: cảm ơn bạn, linh tinh đầu năm thôi :)

    @hoasentrang: ừ, mình cũng đang đợi đây, sao mà nó lâu lớn thế chứ, hehe

    @Anh Thụy: Em cũng đồng ý vậy, chỉ cần con cái lớn lên nó biết phải trái, trên dưới là ok.

    Trả lờiXóa
  22. chi mong sao con cai lon len thanh "nguoi" la cha me yen tam lam roi, khong mong gi nhieu hon...

    Trả lờiXóa
  23. Sang năm mới Tân Mão mến chúc anh Phú và gia quyến một năm an khang, hạnh phúc, công việc tiến triển hanh thông, thuận lợi.

    Mong anh Phú luôn viết đều, viết mạnh, viết hay (toàn chúc những cái có rồi không à), cho bà con đọc để thêm yêu đời, ấm lòng, phấn chấn.

    Trả lờiXóa
  24. @ND: mình cũng chỉ mong thế

    @Lan Hương: Cảm ơn nhé :)

    Trả lờiXóa
  25. Cảm ơn cái sô 1 của anh. Rất thích blog của anh Phú. Hi vọng sẽ gặp anh ở đâu đó ngoài HN hoặc HCMC.

    Trả lờiXóa
  26. Anh lập hội "những người phát cuồng vì con" đi! Em méc ông xã em gia nhập cùng! Ổng cũng suốt ngày hít hà con cái, hôm nào đi xa cũng bảo nhớ cái mùi mồ hôi chua chua ở cổ bọn trẻ con!

    Trả lờiXóa
  27. @Hanh: Cái hội này, nếu có, thì đông lắm đây, hehe

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...