Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

nhuận bút


...

1.
Lâu rồi mới có cảm giác “lãnh nhuận bút”, một cảm giác thật khó tả, lâng lâng và phơi phới trong ý thức về giá trị những gì mình viết ra, dù rằng hơi huyễn hoặc. Một triệu không trăm tám chục ngàn nét, cho một bài viết trên blog, một bài viết cho bạn, giá chỉ bằng một bữa nhậu, nhưng niềm vui mà nó mang lại thì thật lớn, lớn hơn nhiều so với giá trị thực, vì nó làm sống lại một thời, thời của “nhuận bút”. Thời ấy, một ngày bắt đầu từ giữa trưa, ăn sáng lúc 12 giờ, viết lách ở quán cà phê suốt buổi chiều và tổ chức liên hoan mừng sản phẩm bằng bữa nhậu tối, tất nhiên luôn có màn văn nghệ lúc giữa khuya.

2.
Tôi rất thích viết. Tôi viết cho tôi đọc, nói nôm na là tôi tự sướng với việc ngồi chuốt những suy nghĩ của mình ra thành chữ, thật nhiều chữ, tôi làm việc ấy mỗi ngày, đầy say mê và dễ dàng. Không phải là một nghệ nhân trong thú chơi này, tôi đã không cố làm cho trang viết của mình thành văn chương, không phải văn chương vì tôi viết do tôi thích viết chớ không phải do tôi có tài viết. 

Và tôi cũng thích nhiều thứ khác: câu cá, chụp ảnh, uống rượu, kinh doanh, hát karaoke, lái xe, đi chơi, nấu ăn… tôi thích tất cả những thứ gì xuất hiện trong đời tôi, đem lại niềm vui cho tôi, những thứ có khả năng cuốn tôi đi mỗi ngày mà không làm tôi thấy tiếc nuối. Cũng như viết lách, những thứ khác tôi cũng làm vì tôi thích, nên chẳng có thứ nào tôi thật sự giỏi.

3.
Vậy tôi giỏi thứ gì. Hehe, dĩ nhiên là tôi chẳng giỏi thứ gì, nói thật đấy.  

Bạn không nhất thiết phải giỏi một thứ gì trong đời, bạn chỉ cần làm mọi việc với tất cả đam mê. Đừng để những kết quả ảnh hưởng đến niềm vui của bạn, hãy vui khi đang thực hiện những việc ấy  mà không kỳ vọng vào kết quả của nó, niềm vui chính là kết quả lớn nhất.  Đam mê luôn tạo ra niềm vui. Tình yêu cũng là một thứ đam mê, một đam mê có cam kết và trách nhiệm.

4.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi: vậy nỗi buồn thì sao? Ai mà chẳng có nỗi buồn chứ, tôi cũng có nhiều nỗi buồn, rất nhiều ấy chứ. Khi buồn, tôi cũng như bạn, cũng gục xuống, cũng co lại, cũng gặm nhấm nỗi buồn và than thở với cô đơn. Cứ để cho nỗi buồn đè lấy bạn, làm cho bạn bật khóc hoặc quị ngã, để rồi bạn sẽ thấy vui hơn khi không buồn nữa, bạn sẽ nhận ra niềm vui trong đời thực sự quí giá như thế nào.

Hôm nay tôi nghe radio, có mục tư vấn sức khỏe của bác sĩ Lương Lễ Hoàng, bác sĩ nói rằng, theo một nghiên cứu mới nhất thì hội chứng tâm lý “tiền mãn kinh” cũng xuất hiện ở nam giới chứ không chỉ riêng nữ giới. Hội chứng này bắt đầu xuất hiện ở tuối 40, thường gây ra cảm giác mệt mỏi, ghét người, buồn bực, chán ăn.. cũng không cần lo lắng gì lắm, hội chứng này tự phát và tự khỏi trong thời gian ngắn. Từ giờ trở đi, nếu tôi có ghét ai đó hay buồn bực chuyện gì đó, có lẽ là do tôi mà thôi, do tôi đang bị hội chứng “tiền mãn kinh” ở nam giới, thật đấy.

5.
Đôi khi sự khiêm tốn vắng nhà, tôi tranh thủ hét lên với bạn: Thực ra tôi có giỏi một thứ, một thứ mà ai cũng giỏi, tôi giỏi sống. Và niềm vui hay nỗi buồn mà tôi nhận được, là một thứ "nhuận bút" của cuộc sống này.

...

25 nhận xét:

  1. Em thích cái mục số 3 của anh.Làm gì cũng cần đam mê anh hén, em cũng không giỏi thứ gì, nhưng đã làm gì thì luôn làm với tất cả tình yêu & đam mê.

    Trả lờiXóa
  2. Hội chứng tuổi 40 là hoàn toàn có thật. Ai may mắn thì không bị, bị thoáng qua, người ít may hơn thì bị thời gian ngắn, vượt được. Nhiều người bị kéo dài vài năm, chục năm và...

    Nhiều chuyện quanh nó lắm bạn ạ.

    Chúc bạn may mắn và nhờ hội chứng ấy mà trở nên mặn mà như những người có bản lĩnh khi trải qua nó.

    Trả lờiXóa
  3. mình chưa lãnh nhuận bút bao giờ. hehehhe... Cái hội chứng "tiền mãn kinh nam giới" kia chắc tụi Mỹ nó gọi là midlife crisis.

    Trả lờiXóa
  4. Sao thấy #2 với #3 có gì giống giống vậy ta ui. :) :)
    Ừa há, cuộc sống mà không có những "nhuận bút" kia (niềm vui & nỗi buồn) thì cũng nhạt nhẽo lắm chứ bộ. :)

    Nhắc vụ "chờ nhuận bút" mới nhớ là đã lâu lắm, không còn nhận được nhuận bút từ những gì mình viết nữa, không như thời "mài đũng quần" ngày xưa, ngày nào cũng ngong ngóng nhuận bút để ......mang đi mua sách và đưa cho mẹ :) :)

    Trả lờiXóa
  5. Chèng ơi, chung quy thì mục số 1 vẫn hấp dẫn em nhứt. Nếu có 1 tr thì giờ mình làm gì ta? Đi nhậu ha anh Phú?

    Trả lờiXóa
  6. Hay ha, nhuan song.

    Trả lờiXóa
  7. cuộc gặp gỡ thượng đỉnh bắt đầu bằng màn kêu càfê sữa he he

    Trả lờiXóa
  8. Anh cũng thế, cũng thích vào một lúc nào đó, sự khiêm tốn đi vắng, để mình được tinh vi với mình một chút.

    Trả lờiXóa
  9. Ah ah, em quên còm vụ khiêm tốn. Em thì lâu lâu khiêm tốn mới trở về, nó đi vắng hoài nên em cứ thế mà lên trường ngồi nghe tụi Mỹ nói chuyện rồi cười 1 mình trong bụng, tụi nó hay có tật chuyện bé xé to, như em thì em gỉai quyết cái một nhưng....ngu sao chỉ cho tụi nó.

    Trả lờiXóa
  10. Đam mê là thứ gia vị hấp dẫn nhất trong văn của bố P khiến mấy lượt qua lại tấp nập đến thế này.

    Trả lờiXóa
  11. Nhuận bút cuộc sống, có lý à Phú.

    Trả lờiXóa
  12. "Bạn không nhất thiết phải giỏi một thứ gì trong đời, bạn chỉ cần làm mọi việc với tất cả đam mê" câu nói này hay quá, thanks anh Phú đã cho em một động lực làm việc trong ngày mới!

    Trả lờiXóa
  13. Báo nào đăng entry từ blog trả 1M vậy Phú ơi?

    Trả lờiXóa
  14. @Bobo: có thể thấy rằng bạn ngoài đam mê thì cũng thật sự rất giỏi đấy chứ :)

    @An Thảo: hehe, viết thế thôi chứ Phú mới ngoài ba mươi còn "sung" lắm

    @mh: mình nghĩ là nó cũng tùy người, cho dù là một diễn biến sinh lý thì với tâm lý tốt, cũng có thể dễ dàng vượt qua

    Trả lờiXóa
  15. @Dã Quỳ: mèn, mình không có đem đồng nhuận bút nào về nhà, toàn nướng hết vào bàn nhậu

    @korolbo: :)

    @Cafe: bạn liên lạc nhắn thế này: "em gọi cà phê sữa rồi, anh tìm bàn có cà phê sữa ngồi đi", có ai nghĩ rằng cà phê sữa không phải là một thức uống mà là một chú béo ị chân đầy lông đang lang thang ngoài đường đâu.

    Trả lờiXóa
  16. @Anh Thụy: hehe, em toàn đuổi sự khiêm tốn ra khỏi nhà để tiện "tinh tướng"

    @Phung: có một triệu thì dĩ nhiên là đi nhậu rồi. Nghe em kể vụ mấy bạn Mỹ mà bật cười luôn, hehe

    @L2C: vâng, ngọn lửa đam mê luôn cháy ở đây :)

    Trả lờiXóa
  17. @Bác Đỗ: hay dịch là "thù lao sống" nhỉ

    @mimoza9002: sao lại chỉ một ngày thôi, phải là lâu hơn chứ, nhất là khi bạn có gia đình đấy

    @Anh VMC: Entry "ơi đất mũi Cà Mau..." đăng trên báo Khoa Học Phổ Thông số Xuân đó anh, lâu lắm mới được đăng báo Xuân

    Trả lờiXóa
  18. Em cũng nhận được rất nhiều nhuận bút của cuộc sống rồi :)

    Trả lờiXóa
  19. Minh đoán nhuận bút là 1200k ròi bị trừ thuế 10% phải hong P :-D

    Trả lờiXóa
  20. Ba của Hà Văn đã lên kế hoạch làm gì với cái nhuận bút ấy chưa? hay là đưa hết cho nàng Thắm quyết định rồi? Thắm ơi, Thắm đâu rồi??? :-))

    Trả lờiXóa
  21. Sống không dể, vậy nên người sống giỏi như anh thật đáng phục.

    Trả lờiXóa
  22. Bác Phú ơi,
    Tía con bác đi bơi hồ nào mà sạch vậy? cho em xin cái địa chỉ với nhe. Thanks

    Trả lờiXóa
  23. @Ngân: Vậy tốt đó, em chắc sẽ rất hạnh phúc :)

    @Titi: Bạn Ti tinh thật, chính xác là như thế :)

    @Đỗ Nguyên Bình - OverAC: Hừ, anh đang cố nói với mọi người là sống rất "dễ" đấy :)

    @Nhỏ: like your like

    @Rita: Hồ này ở tận Mũi Né kìa bạn ơi :)

    Trả lờiXóa
  24. Dạ, em đây chị My:). Mấy hôm nay em bận quá không đọc blog Phú (ông xã thông cảm nha) nên không biết là có quả nhuận bút này hihi. Hôm qua có mua cho vợ 1 đĩa ốc, chắc là khao đấy :)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...