Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Lỗi đường truyền


...
1.
Tôi có thời gian nghiên cứu về sinh học, chính xác là môn sinh học, đó là thời gian tôi đăng ký luyện thi khối B để thi vào Đại Học Y. Hehe, nói thế cho nó hoành tráng với đời chứ thực tình kiến thức về môn sinh học của tôi chỉ đủ để nói với bạn về nhiễm sắc thể của ruồi giấm và đậu Hoà Lan hay là một thứ gì đại loại như màu tóc và mắt của một đứa con trai được sinh bởi người chồng mắt xanh tóc vàng thuần chủng với một cô vợ tóc đen mắt nâu thuần chủng, kiểu vậy.

2.
Bạn có bao giờ thấy chân tay mình rã rời, lưng đau ê ẩm, các cơ bắp mỏi nhừ sau một ngày làm việc trí óc bận rộn và trở về ngả mình trên chiếc sofa quen thuộc. Thật ngược ngạo là ngày hôm ấy bạn hoàn toàn chỉ làm việc trí óc, vậy tại sao bạn lại thấy cơ thể rã rời, mỏi mệt khi trở về nhà. Đấy là do lỗi đường truyền, đường truyền tín hiệu trong cơ thể bạn.

Khi đầu óc bạn có một ngày bận rộn với công việc, phải nghe, đọc, nói, phải xử lý thông tin liên tục thì nó lại vô tình, (hay cố tình) không tiếp nhận thông tin từ các bộ phận khác như tay, chân, lưng, cơ bắp, ruột, dạ dày…Các thông tin này được chuyển về cho trung khu thần kinh liên tục và bị nghẽn mạch tạm thời ở đâu đó, cho đến khi bạn trở về nhà, ngả mình trên sofa, khi đầu óc bạn không còn nghĩ đến công việc nữa. Lúc ấy, tín hiệu tiếp nhận thông tin khác được đưa ra và thế là hàng tỉ tín hiệu từ khắp cơ thể bạn cùng tràn vào não bộ cùng một lúc, ồ ạt như một dòng thác.

3.
Bạn có bao giờ cảm thấy một sự việc vừa xảy ra hình như rất quen, hình như một việc tương tự đã xảy ra trong ký ức bạn rồi hoặc giả hình như bạn đã mơ thấy việc này rồi. Ai đó nói câu gì, trong hoàn cảnh nhất định mà bạn có vẻ như đã biết trước, đã linh tính trước nó xảy ra như thế, chính xác như thế. Chuyện này nghe có vẻ thần bí, nhưng thực tế cũng là do lỗi đường truyền cả.

Khi não bộ của bạn tiếp nhận thông tin về sự việc, về hoàn cảnh, hình dáng, lời nói ấy, nó không kịp xử lý, những thông tin ấy nghẽn mạch ở đâu đó trong khu vực thông tin chờ xử lý hoặc đang xử lý. Toàn bộ đợt thông tin tiếp theo lại đến một lần nữa và một lỗi kỹ thuật đã xảy ra, đợt thông tin đến sau lại được xử lý trước. Khi những thông tin ấy được xử lý, các tế bào não ghi nhận về việc đã tiếp nhận nhưng thông tin, hình ảnh, âm thanh ấy một lần rồi (nhưng lại không ghi nhận thời gian) và việc ghi nhận sự trùng lắp ấy gây cho bạn cảm giác như việc trước mắt bạn hình như đa xảy ra, hình như bạn đã mơ thấy nó…

4.
Mục số 2 và số 3 ở trên nằm trong một công trình những nghiên cứu về sinh học, chính xác là thần kinh học của tôi đấy. Bạn sẽ cười và cho rằng: cha này xạo ớn, chuyện này ai có chút kiến thức cũng biết, cả thế giới người ta đều biết, đâu có phải vậy. Còn tôi, tôi vẫn khăng khăng rằng đó là công trình nghiên cứu của tôi, tất nhiên hầu hết các thí nghiệm đều ở mức độ cá nhân và mang tính phỏng đoán, song luận chứng của tôi, ở một chừng mực nghiệp dư và không công bố, lại khá hợp lý, ấy là tôi thấy vậy. Tôi đặt tên cho nghiên cứu của mình là “Lỗi Đường Truyền”

5.
Vì tôi nghiên cứu về “Lỗi Đường Truyền” nên tôi khá chắc chắn rằng bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thất vọng… hay thậm chí tệ đến mức là bạn không thèm sống nữa, hãy biết rằng đó chỉ là một “Lỗi Đường Truyền” tạm thời. Rất nhiều thông tin chưa đến với não bộ của bạn, có thể nói là hàng tỉ hàng tỉ thông tin, bạn đang bị chi phối bởi một số ít thông tin mà thôi.

Ví dụ khi bạn cảm thấy buồn bực và căm ghét một người vì một số dữ kiện nào đó, lúc ấy, có thể một số thông tin khác chưa đến với bạn, rằng thực ra người đó không quan trọng, không thể chi phối quyết định xem bạn nên buồn hay vui, nên chán nản hay yêu đời, người đó không phải là cuộc sống, bạn mới chính là cuộc sống của bạn.

Ví dụ như khi mặt trời mọc vào bình mình của một ngày mới và những tia nắng ấm áp của nó tràn lên cơ thể bạn, hãy cảm nhận nó. Hãy để cho các thông tin về nó được truyền liên tục lên não bộ của bạn. Rồi biết đâu, não bộ của bạn sẽ ra một quyết định kỳ quặc, kiểu như nó bảo bạn khẽ hát: “một ngày mới nắng lên…” với hai tay đong đưa và đôi chân nhún nhảy.

Chúc bạn một tuần mới đầy sinh lực.



Xem thêm:
- Dạy bơi

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Ngày mới


Ngày mới, những nụ cười rạng ngời trong ánh mắt
Ngày mới, nghĩa là thôi ước mơ và bắt tay vào công việc



Định tuyển em này về làm quản lý Showroom.
Mà ẻm đòi lương cao quá, chưa biết tính sao.

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

quà tặng cuộc sống


...
1.
Nỗi buồn như ánh nắng, nó đến và đi vào một lúc nhất định với nhiều cơ duyên, nó phủ xuống đời ta nhiều hay ít, nhẹ nhàng hay khủng khiếp, tất cả đều không do ta quyết định. Còn như nếu ta chủ động muốn có một nỗi buồn nhẹ nhàng và có hơi hướm phấn chấn cho cuộc sống tẻ nhạt và ít sự kiện của mình, ta nên đọc “Nhạc đời may rủi” (Paul Auster, Trịnh Lữ)

2.
Một bữa ăn luôn đòi hỏi một thời gian nhất định sau đó để được tiêu hóa hết, một bữa ăn giàu dinh dưỡng, ví dụ như tôm hùm hay mực sữa, có lẽ cần nhiều thời gian hơn để tiêu hoá. Đọc tiểu thuyết như ăn một bữa ăn giàu dinh dưỡng, chỉ có điều “Nhạc đời may rủi” (Paul Auster, Trịnh Lữ) còn hơn một bữa ăn, nó là một củ sâm vài chục năm tuổi, tôi đã mất hai mươi bốn giờ dồng hồ vẫn chưa rứt ra khỏi nó, chưa thể nghĩ về điều gì khác, ngoài nó.

3.
Ám ảnh, thật sự là ám ảnh. Đời tôi, tôi từng rất nhiều lần bị ám ảnh bởi nhiều thứ nhưng bị ám ảnh bởi một cuốn sách thì chỉ có một số ít cuốn sách có thể làm được điều đó, nếu là tiểu thuyết thì chỉ chừng vài cuốn. Gần đây tôi không nghĩ có cuốn nào có thể ám ảnh được tôi nữa, có chăng cũng chỉ nhẹ nhàng. Nhưng “Nhạc đời may rủi” (Paul Auster, Trịnh Lữ) thì lại khác, nó thật sự ám ảnh tôi. Cái phân đoạn khi Nashe bị giằng xé bởi việc giết hay không giết một thằng bé con nhà Floyd để trả thù cho thằng em giang hồ giữa đàng Pozzi, thực sự là một mẩu kinh điển của tâm lý nhân vật, kinh điển đến vô địch.

4.
Cũng có thứ không toàn mỹ, luôn có thứ như vậy, ví như “The Music of Chance”, tựa gốc của cuốn sách, nếu là tôi, tôi chỉ dịch là “Nhạc đời” thôi. Hay ví như, trong cuốn sách có nhiều chữ “theo rõi”, mà tôi đồ nó có nghĩa là “theo dõi”.

5.
Sau 24h kêu gào trên FB, đã có một người tốt, tôi chắc thế, hứa tặng tôi cuốn “Trần Trụi Với Văn Chương” (Paul Auster, Trịnh Lữ). Thật xúc động quá.

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

để viết một câu thơ

. ... cho Lâm Vũ Thao


Để viết một câu thơ
hãy nhìn vào mặt trời
cố đừng nheo mắt
và cười

Để viết một câu thơ
hãy đi ra biển
nằm dài trên cát
và chết

Để viết một câu thơ
hãy nhớ về một người
người dạy ta tập khóc
và khóc

Để viết một câu thơ
hãy cầm một ly rượu
thứ rượu thật nồng thật thơm
và uống

Để viết một câu thơ
hãy ngồi bên một dòng sông
ở chốn hạ nguồn
và hát

Để viết một câu thơ
mà nếu chỉ để viết một câu thơ
thì hãy cầm bút
và viết
(lăn tăn cái mịa gì)

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

CNN's Breaking News

...

Đồng bào chú ý

Vào Thứ Sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 tới đây, công ty Không  Gian Đẹp sẽ khai trương Showroom trưng bày các sản phẩm nội thất do công ty thiết kế và sản xuất, lắp ráp tại số 149 Tô Hiến Thành P.13, Q.10.

Showroom được thiết kế như một ngôi nhà mẫu với bếp, phòng khách, phòng ngủ chính và phòng em bé. Các sản phẩm trưng bày chỉ mang tính minh họa, không có giá trị thương mại. Công ty chỉ thực hiện việc thiết kế, sản xuất và lắp đặt theo từng đơn đặt hàng (Order made only).

Các sản phẩm thế mạnh: Cửa đi gỗ, Tủ Bếp Gỗ, Bar, Bộ Complex Phòng Ngủ, Vách và Lam Trang Trí, Kệ TV, Phòng Bé, Office... với nhiều chất liệu như gỗ công nghiệp phủ Vernneer, MFC, MDF, HDF hoặc các loại gỗ tự nhiên như Căm Xe, Xoan Đào, Sồi trắng, Mahogany...

Đón khách thăm quan từ 9h30 đến 17h30.

Giới thiệu chị Nguyễn Thị Hình (em gái cựu hoa hậu)














Speacial discount for bloggers :-)

Những ngày bận rộn

...

1.
Tôi định sẽ viết một cái gì đó về Hà Nội, mùa thu Hà Nội, nơi tôi vừa trở về, nhưng khoan đã, cứ để cảm xúc nó từ từ ngấm vào tôi, như kiểu người ta ngâm một con rắn vào trong rượu, dăm ba bữa nữa hẵng xem màu ngửi mùi của nó thế nào, lúc ấy nhấm nháp cũng chưa muộn. Vả lại tôi đang rất bận.

2.
Người ta, đặc biệt là người sống ở thành phố (không hẳn là thị dân) dễ hoặc dễ có xu hướng đo người khác bằng thước đo tri thức, dù biết nó không chính xác đối với người khác, nhưng lại là cái thể hiện giá trị của mình. Tôi nhớ trong một phim gì đấy của Mỹ (Tôi gần đây chỉ xem phim Mỹ), một nhân vật chính có vẻ trí thức, bình phẩm về người khác như sau: “Thằng ấy, nó là loại người tin rằng U2 là tên của một loại tầu ngầm”, đại ý chế giễu người kia dốt nát. Tại thời điểm ấy, nếu bạn hỏi tôi về U2, tôi cũng đoán đó là tên một loại tầu ngầm.

3.
Có dịp đi qua các thành phố: Sài Gòn, Hà Nội, Biên Hòa, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang. Tôi thường quan sát giao thông, tất nhiên là xe máy và người đi bộ. Tôi kết luận, hết sức cá nhân, rằng: 80% số ca phạm luật giao thông cơ bản như: vượt đèn đỏ, chạy sai làn đường, sang đường không đúng luật, rẽ không có tín hiệu… thuộc về phụ nữ, hầu hết trong độ tuổi 18~48, hầu hết đều tỉnh táo và có thái độ tham gia giao thông khá nghiêm túc.
So, what to do?

4.
Thời buổi hội nhập, thương hiệu rất được chú trọng. Các bác sĩ phòng mạch tư cũng ý thức được điều này nên đa số làm công tác PR và marketing khá tốt, hầu hết đều có thương hiệu với logo và slogan rất ấn tượng. Có điều thật khó để tạo nét khác biệt, tỉ như logo của các phòng nha thường được cách điệu từ cái răng, logo của các phòng khám mắt thường đường cách điệu từ con mắt. Tôi chỉ thấy thiệt thòi, hết sức thiệt thòi cho các bác sĩ phụ khoa.

5.
Có trên FB, nhưng cứ bỏ vào đây cho đủ tụ. ‎"Thời cuộc đổi thay. Ngày xưa người ta khổ mà người ta khờ, còn bây giờ người ta khổ nhưng người ta lại ca hát..." Lời giải thích của bạn Hà Thi về sự khác nhau trong các cách đánh vần chữ "khổ"

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Hanoi Streetlife

...

Lời bạt:

"Hà Nội là Hà Nội" - NTQ

Hướng dẫn sử dụng:

Click vào hình để xem kích thước lớn hơn





























LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...