Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Thiên Thần Áo Trắng (2)

Tặng cô Xuân

Viết blog thật là hay, nhất là có một cơ hội tuyệt vời để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người đã yêu thương mình, đã giúp đỡ mình, hoặc giả đơn giản hơn, đã kết bạn với mình.

Đúng ra tôi đã có thể có 3 đứa con. Vợ tôi có thai đầu tiên năm 2000, sau khi tôi cùng cả thế giới thở phào vì thoát khỏi sự cố Y2K, chúng tôi muốn sanh một con mãnh long vào năm Thìn.

Chúng tôi đi khám thai lần đầu tiên, cái thai được bảy tuần tuổi trong sự vui mừng của hai vợ chồng, chỉ hơi lạ là chưa nghe được tim thai. Lần khám thứ hai thì nghe được, nhưng tim thai rất yếu. Rồi một đêm vợ tôi đau bụng dữ dội, ra máu rất nhiều. Tôi bế vợ mình chạy đến bệnh viện trong đêm. Ai cũng biết kết quả là cái thai đã chết lưu.

Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là cảnh báo về dư lượng chất phóng xạ quá nhiều trong người tôi, là do lỗi của tôi. Vợ tôi khóc rất nhiều. Mẹ tôi từ Nha Trang vào, bà kêu vợ tôi nghỉ việc, theo bà về Nha Trang, như lời bà nói, để tắm biển và tĩnh dưỡng.

Ở Nha Trang có một bác sĩ đông y già, tên là Lộng. Ông đã già lắm nên không hành nghề nữa, chủ yếu truyền cho hai người con gái: Cô Xuân và Cô Yên. Cả hai cô đều là bạn đồng nghiệp của mẹ tôi. Cô Yên đi làm, hình như là thạc sĩ, trưởng khoa đông y bệnh viện Tỉnh, còn Cô Xuân thì ở nhà, bắt mạch, hốt thuốc, chỉ là thuốc nam bình thường, ba cái rễ cây, lá khô...

Vợ tôi được mẹ chồng đem đến đây, được ông Lộng bắt mạch và Cô Xuân cắt thuốc nam. Thuốc nam rẻ tiền, sắc lấy nước uống thôi, theo lời cô Xuân là để phục hồi những thương tổn do cái thai đầu tiên gây ra. Uống ba mươi thang thuốc rồi vợ tôi vào Sài Gòn lại với tôi.

Chỉ ba tháng sau, vợ tôi có thai lần nữa, là Hà Thi bây giờ. Từ khi có thai, cô Xuân liên tục bốc thuốc cho vợ tôi uống, những thang thuốc dưỡng thai bình thường thay vì phải uống thuốc tây y. Tháng Chín, năm 2001, Hà Thi ra đời, khỏe mạnh và xinh đẹp như thiên thần.

Khi Hà Thi được hơn bảy tuổi, chúng tôi quyết định kiếm thêm đứa con nữa, chúng tôi lại đến gặp cô Xuân. Dù không quan trọng chuyện con trai hay con gái, con nào cũng đáng yêu cả, nhưng tôi vẫn muốn để lại cho đời một thằng Phú con, một thằng uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi, một thằng ngang tàng liều lĩnh, một thằng dám yêu cuồng sống tận…

Vì yêu cầu ấy, lần này cô Xuân bắt mạch kỹ hơn, cả hai vợ chồng. Chồng thì lục phủ ngũ tạng đã nát như tương vì rượu và thuốc lá, nên cô Xuân cắt thuốc cho tôi rất kỹ, chữa nhiều bệnh, khôi phục lại đám tinh binh dũng tướng. Vợ cũng có một số thay đổi về thuốc, tao ra một môi trường thuận lợi… cô Xuân không hứa hẹn gì, nhưng cô nói, việc này cô đã làm cả trăm cases, chưa case nào sai.

Ba tháng sau, vợ tôi có thai, là Hà Văn bây giờ. Vừa biết mình có thai thì vợ tôi lại bị bệnh Thủy Đậu, một căn bệnh khủng khiếp. Bị vị bác sĩ khám thai đầu tiên dọa, vợ tôi đã khóc ngất. Lại là Cô Xuân với những thang thuốc nam, với những thứ rễ cây lá khô đơn giản, và căn bệnh nhanh chóng bị đẩy lui, như chưa từng xuất hiện.

Hà Văn ra đời là niềm vui của cô Xuân, là món quà của cô Xuân cho vợ chồng tôi. Bây giờ Hà Văn khôi ngô thế nhưng chưa chịu đi, vợ tôi điện mách với cô Xuân, nghe đâu có ấy lại lục đục chuẩn bị một ít rễ cây, lá khô gì đấy, nó sẽ chạy ầm ầm ngay thôi.

Có những người như thế, họ là những người bình thường, sống ở một tỉnh lẻ bình thường, nhưng những việc họ đã làm cho ta, cho đời thật lớn lao, thật phi thường biết bao.

Post hình cho các fan của Hà Văn



Xem thêm:
- Thiên thần áo trắng

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Linh tinh hai trăm ngàn

...

200,000 là số pageview của blog này cho đến sáng nay, một buổi sáng ê ẩm vì cái răng vừa nhổ đang sưng tấy, tất nhiên là tôi không còn ở tuổi chạy đua pageview, mà nói chung tôi cũng không hứng thú hơn thua ai cái gì nữa, nhưng con số này cho tôi biết là những gì mình viết ra có rất nhiều người đọc. Trong số đó có vợ tôi và gia đình bên vợ, con gái và bạn bè của nó, gia đình tôi kể cả những người ở rất xa, nhân viên của tôi… nhưng nhiều nhất vẫn là giới bloggers đủ mọi thành phần và lứa tuổi. Xin cảm ơn mọi người. Dù đang rất bận nhưng để có quà cảm ơn, cho phép tôi lại linh tinh về con số 200,000 nhé.

1.
200,000 hình như là giá trị một chỉ vàng lúc tôi bắt đầu có thể kiếm tiền tự mua vàng, so với giá bây giờ thì chênh lệch đã ở mức 1,500%. Thật là không thể tưởng tượng một ngày giá một chỉ vàng lại lên đến hơn 3 triệu đồng, chỉ mới mấy năm gần đây. Thời ấy, có một chỉ vàng đeo ở ngón tay út trông có vẻ rất rủng rẻng, nói chuyện với các em gái toàn đưa tay có đeo nhẫn để vuốt tóc. Gớm cái thằng.

Có một chuyện cũng khá liên quan, để tôi có thể vào học được đại học, mẹ tôi đã mượn 3 chỉ vàng theo giá này, thời ấy, nó là cả một gia tài và tôi biết phải rất lâu sau nhà tôi mới trả hết món nợ ấy.

2.
200,000 là số tiền nhuận bút cho một bài thơ của tờ tạp chí Kiến Thức Ngày Nay những năm 95~96, đây là nơi trả nhuận bút thơ cao nhất Việt Nam thời bấy giờ. Tôi dám khẳng định như vậy vì tôi đã lãnh nhuận bút thơ của hầu hết các báo và tạp chí có đăng thơ. Trang thơ của tạp chí KTNN do anh Phan Hoàng biên tập, sau khi giao du, ăn nhậu một thời gian chúng tôi phát hiện ra là mình có bà con với nhau. Một người anh bà con của tôi từng là cột chèo với Phan Hoàng, bà con hơi xa, nhưng mà vậy là có cớ để hai anh em nhậu triền miên khói lửa. Cách đây mấy năm anh Phan Hoàng chủ biên một tờ tạp chí tên là “Người Đương Thời”, tôi có tham gia làm chế bản mấy số đầu và đăng thơ ở tạp chí này.


3.
200,000 là số tiền thuê nhà trọ đầu tiên khi tôi bắt đầu cuộc đời ở trọ sau khi ra trường, đó là một cái hộp rộng chừng 4m2 ở lô Y chung cư Ngô Gia Tự, tôi và Nhựt share phòng, chỉ đủ đặt 2 cái vali và đủ chỗ cho hai thằng nằm một cách thật ngay ngắn. Một căn hộ chung cư xập xệ ở lầu bốn mà chia ra đến 4 phòng để cho thuê như thế. Ở chung với chúng tôi là chị Sáu bán chè gánh, chị Kiều có chồng là công an với một đứa con gái nhỏ, chị Trang là vợ bé một tay môi giới cờ bạc và một chị tôi không biết tên, dạng như gái bao. Những bức tường ngăn chỉ cao chừng 2m nên ban đêm chúng tôi nghe thấy các gia đình khác nói chuyện, cãi cọ, khóc lóc…còn mọi người thì hay than phiền vì tật nghiến răng của tôi

Tôi đã ở trọ qua khoảng 15 chỗ, khắp ngõ hẻm Sài Gòn, trước khi mua được căn nhà riêng cho mình. Hầu hết ở các chỗ trọ tôi đều bị đuổi do tụ tập nhậu nhẹt say sưa, hát hò hoặc đánh nhau.

P/S: tặng thêm cái hình tôi hồi nhỏ nè:


Xem thêm:
- 10,000

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

May mắn

...

Ai mà không từng một lần suýt chết trong đời, chắc là hiếm. Những rủi ro, bệnh tật, hiểm họa luôn có thể xảy ra trong đời người ta, và thường thì ta may mắn vượt qua được, nhưng cũng có nhiều người không có cái may mắn ấy. Tôi là người may mắn.

Năm mười bảy tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, đang lúc phơi phới tuổi xuân thì một hôm tôi thấy trên ngực mình có một chấm nhỏ, màu đỏ, nổi lên như một hạt gạo. Rồi cái chấm nhỏ ấy lớn dần mỗi ngày, chừng một tuần sau đã thấy nó bằng trái bóng bàn. Mẹ tôi đưa đi khám nhưng bác sĩ vẫn chịu, chưa có kết luận cụ thể, chỉ chẩn đoán là một khối u động mạch phổi, là ác tính. Một hôm, thằng bạn học to như con gấu đến vỗ vai tôi cái độp, thế là cái bọc máu trên ngực vỡ tan, máu chảy xối xả. Tôi được đưa vào bệnh viện, cũng chỉ là cầm máu và theo dõi tiếp.

Vết thương vừa kịp lành thì cái chấm nhỏ màu đỏ lại xuất hiện. Các bác sĩ hội chẩn và quyết định mổ để cắt gốc khối u ấy. Ca mổ được tiến hành với các bác sĩ hàng đầu ở bệnh viện lúc bấy giờ, họ khoét một lỗ lớn trên ngực tôi, cắt hết tất cả những chân rết của cái khối u bám trên động mạch, cắt bỏ một phần cuống động mạch phổi, nói chung là tìm mọi cách tận diệt cái khối u ghê gớm ấy.

Nhưng họ đã lầm. Vết mổ vừa kéo da non thì cái chấm màu đỏ căng đầy máu lại trồi lên. Lúc này thì các bác sĩ thật sự bó tay. Họ nói chuyện với ba mẹ tôi rất lâu. Ba tôi im lặng, còn mẹ tôi ngồi khóc. Từ đó ba mẹ tôi không la mắng tôi nữa, có bao nhiêu tiền thì cho tôi ăn tiêu thoải mái, cũng chẳng cần tôi học hành gì. Ba mẹ tôi cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho cái ngày xấu nhất mà các bác sĩ đã tiên liệu.

Tôi lúc ấy rất vô tư, tôi cũng biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng tôi chẳng sợ hãi gì. Tôi vô tư sống nốt những ngày tháng tuổi trẻ của mình không gợn chút buồn bã nào. Tôi hay nói đùa với đám bạn giang hồ rằng tôi đã đến số rồi, đừng có chọc tôi, không tốt đâu…

Mẹ tôi vẫn khóc hằng đêm, nhưng mẹ nói với tôi là mẹ luôn có niềm tin mãnh liệt rằng bệnh của tôi có thể chữa được, rằng con trai mẹ sẽ sống khỏe mạnh.

Rồi may mắn cũng đến. Bệnh viện được tài trợ một cái máy phóng xạ để đặc trị các bệnh lý kiểu như tôi. Bệnh viện thành lập khoa mới, gọi là khoa “Điều trị vật lý hạt nhân”, tôi là bệnh nhân đầu tiên sử dụng cái máy ấy, hồ sơ bệnh lý của tôi đánh số -00001.

Mỗi buổi sáng tôi đến khoa để cái máy ấy bắn tia phóng xạ vào ngực. Để đi đến khoa này từ nhà tôi, tôi phải đi tắt bằng cách băng qua nhà xác của bệnh viện. Mỗi buổi sáng khi đi điều trị tôi đều chứng kiến những chiếc băng ca trùm ra trắng toát được đẩy xuống phòng lạnh của nhà xác.

Tia phóng xạ quả thật lợi hại. Ngực tôi luôn có một vết cháy tròn, sâu vào đến xương, lúc nào cũng như một vết thương không lành, đau và rát kinh khủng. Sau khoảng một năm thì tôi được xuất viện, lúc này số bệnh nhân của khoa đã lên đến vài trăm người.

Tôi đã khỏe, mặc dù người tôi lúc ấy chỉ còn như một bộ xương khô, mặc dù sau đó tôi còn phải uống một đợt thuốc khủng khiếp trong sáu tháng liên tục, mặc dù các bác sĩ thiếu lạc quan đã đến chia buồn cùng mẹ tôi.

Vậy đó, không từng qua chinh chiến nhưng tôi cũng đã hơn một lần chạm mặt tử thần, có lẽ ổng mủi lòng trước tình thương và niềm tin của mẹ tôi, hay ổng chán ngán vì thấy tôi chẳng có vẻ gì sợ hãi ổng, nên ổng trả tôi về.

Nếu bạn từng một thời gian dài bị đẩy ra đến ranh giới của sự sống, bạn mới thấy cuộc sống thật đẹp, thật ý nghĩa, bạn mới thấy mình may mắn, bạn mới cảm nhận rằng yêu thương và được yêu thương luôn là thứ quí giá nhất.

(...bài này viết lâu rồi, post lên giữ pageview lúc bận rộn)

Xem thêm:
- Không tin thì thôi

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

Hoa & Hoa hậu







Nhổ cái răng được bạn vợ đền cho một ống Lens khẩu 2.8.
Thử máy với hoa và hoa hậu.

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

“Làm người ở lại, bao giờ cũng buồn…”

...

“Làm người ở lại, bao giờ cũng buồn…”

Tôi thường tự hỏi: trong những cuộc chia ly kẻ ở người đi, ai là kẻ buồn hơn, người đi hay kẻ ở. Nhiều người cho rằng người ra đi luôn buồn hơn vì trong hành trang đã ăm ắp nỗi nhớ, nỗi cô đơn của dặm trường trước mặt. Tôi cũng từng làm người đưa tiễn, cũng từng vẫy tay chào người ở lại và khăn gói ra đi, tôi thấy làm người ở lại đúng là buồn hơn, đúng là “làm người ở lại bao giờ cũng buồn"...

Tôi nhớ cái cảm giác nhìn bóng người đi nhỏ dần rồi xa khuất, canh cánh bên lòng nỗi lo lắng, thương yêu. Tôi nhớ cái cảm giác lê bước trở về khi chuyến tàu chở người thương yêu rời bánh, không phải mình tôi, cả sân ga bị con tàu bỏ trơ lại vài bóng người đưa tiễn, lẻ loi và mất mát. Buồn.

Thời buổi loạn ly, đã bao nhiêu cuộc chia ly trên đất nước này, đã bao nhiêu cuộc chia ly đau buồn không có ngày đoàn tụ. Những nỗi buồn trở thành mất mát, thành một vết thương không bao giờ lành, âm ỉ đau cùng với nỗi nhớ, mà con người ta, nỗi nhớ cứ sâm sấp với thời gian, mỗi ngày mỗi nhiều.

“Làm người ở lại, bao giờ cũng buồn…”

Hôm nay, lại một lần nữa tôi nhìn chiếc răng hàm được vị nha sĩ rứt ra sau khi đánh đu cả nửa tiếng trên người tôi, lại một lần nữa tôi thật sự cảm nhận được nỗi đau thương và mất mát trong câu hát ấy. “Làm người ở lại, bao giờ cũng buồn…”

Xem thêm:
- Tiễn

Lâu rồi không đi câu...


...

Lâu rồi Không đi câu
(Tặng anh em bạn câu)

Lâu rồi không đi câu
Đời áo cơm thua được
Đêm nằm mơ bóng nước
Thấy lòng đau đọt cần

Cần nằm chơ mấy khúc
Máy cũng bụi bám đầy
Dây hình như đã mục
Chỉ còn trơ đôi tay

Nhớ mặt nước loang loang
Cá ăn trăng ì ục
Nửa đêm giật mình thức
Mơ thấy phao đang chìm

Tuần này hẹn tuần sau
Rồi gia đình, đám tiệc
Xa dần mấy bạn câu
Chỉ biết ngồi mà tiếc

Lâu rồi không đi câu
Ai hay mình nhớ nước
Nhớ cái mùi tanh tanh
Cho quên đời thua được

Lâu rồi không đi câu
Lâu rồi không đi câu…


(SG-2006)

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Mùa Thu Rồi...

...

Đang lái xe trên đường về nhà, như mọi ngày đường phố đông đúc vào giờ tan tầm, chúng tôi nói chuyện vui để bớt căng thẳng. Bất giác nàng nói: Hôm nay là ngày Nam Bộ Kháng Chiến.

Lướt qua mấy trang báo viết lẫn báo mạng, không có ai nhắc tới ngày Nam Bộ Kháng Chiến, đâu phải năm lẻ nhỉ, là 2010, là 65 năm mà. Chắc là quên. Ừ quên mất, không phải mình tôi quên, hình như cả nước quên, mọi người cùng quên, thì sao chứ, có quá nhiều thứ phải nhớ, có quá nhiều thứ phải quan tâm, nhớ gì một ngày kỷ niệm, mà nước ta, một đất nước mấy ngàn năm chinh chiến, có đến bao nhiêu ngày kỷ niệm để mà nhớ, làm sao nhớ cho hết.

Mà không nhớ, không nhắc, thấy áy náy quá, nhất là với những nông phu trượng nghĩa năm xưa cầm tầm vông vạt nhọn đi đánh nhau với xe tăng, tàu sắt của thực dân, những người đã "đem thân liều cho nước".



Nam Bộ Kháng Chiến
Sáng tác: Tạ Thanh Sơn

Mùa thu rồi ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.
Rền khắp trời lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền.
Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước.
Nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng.
Cờ thắm tung bay ngang trời sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền, một lòng nguyện với tổ tiên.
Thề quyết thắng quân ngoại xâm! Ta đem thân ta liều cho nước, ta đem thân ta đền ơn trước. Muôn thu sau lưu tiếng anh hào, người dân Việt lắm chí cao.
Thề quyết chống quân gian tham! Ta đem thân ta liều cho nước, ta đem thân ta đền ơn trước. Xây giang sơn hạnh phúc muôn đời, nền độc lập khắp nước Nam.

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Trung Thu

...
1.
Trung Thu - Tết của thiếu nhi
mà sao người lớn họ đi thật nhiều
họ đi rồi họ làm liều
làm liều nên lại có nhiều thiếu nhi
(st)


2.
Trung Thu luôn là một kỷ niệm đẹp của vợ chồng tôi, nhưng xin phép sẽ không kể cho bạn nghe kỷ niệm ấy, nó rất riêng tư. Lâu rồi không làm thơ cho ra thơ, nên post lại bài thơ cũ tặng nàng vậy.

Mười năm (2)

Cho em

Mười năm đi hết bao nhiêu phố
Líu ríu dìu nhau qua giấc mơ
Anh từ một sáng ôm mưa gió
Bên quán chờ em trao gió mưa

Đã biết làm thơ nghèo túng lắm
Trao duyên em có đắn đo chưa?
Đường xa mưa bão theo từng dặm
Vẫn hát chờ nhau dọc bến mùa

Vẫn hát chờ nhau như sóng nổi
Trong mấy ngàn nụ hôn qua môi
Trong mấy ngàn đêm cùng tránh gió
Trong mấy ngàn bài thơ tuyệt vời

Đã biết làm thơ nghèo túng lắm
Anh chỉ có một tình yêu cho em
Nhà mình hoa nở ngoài sân trước
Mấy bận mưa về ghé qua đêm

Từ ngày sóng cuốn về Sông Hậu
Anh biết Tô Châu ở xứ mình
Chỉ biết làm thơ và uống rượu
Để thấy tình yêu em lung linh

Từ chuyến say sưa trong sương bụi
Hay chìm trong ánh lá vàng rơi
Tay nâng chén rượu lên đầu núi
Xin quá giang em đến cuối đời

(SG-2004)

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Những người vui tính

1.

Hôm qua có một buổi nhậu vui, uống bia tươi của Tiệp, mồi là chân giò muối chiên giòn, bia tươi thì rất ngon nhưng tối về hơi nhức đầu tí. Hội đồng thành viên nhậu có hai bạn mà mình rất ngưỡng mộ, một là bạn Phanxine cùng những hiểu biết và đam mê ngút ngàn với điện ảnh, còn nguời kia là 5Xu, tác giả cuốn Thời Tiết Đô Thị đang cháy khét lẹt trên các kệ sách, nghe đâu đang tái bản rầm rộ để chữa cháy.

Phanxine là một bạn trẻ, nhờ trái đất tròn nên tôi mới biết rằng bạn ấy từng là bạn học của em trai tôi. Một bạn trẻ vui tính, nhiệt huyết, dễ mến, và theo tôi là rất tài năng. Bạn ấy có nhiều kế hoạch điện ảnh trong tương lại gần. Xin chúc cho bạn Phanxine thành công với công việc của mình, đem lại một diện mạo mới cho điện ảnh nước nhà, vốn đang không mấy thu hút sự quan tâm của tôi. Câu nói ấn tượng của bạn ấy trong buổi nhậu khi tôi hỏi tại sao bạn ấy không ở Mỹ làm phim mà lại quay về Việt Nam: “làm điện ảnh là kể chuyện, em là người Việt Nam, em muốn kể những câu chuyện Việt Nam”

5Xu thì tôi nói nhiều rồi, là một bạn không còn trẻ nhưng lại rất vui tính, nhậu với 5Xu lần nào cũng làm tôi vui, rất vui, đôi lúc tôi chỉ biết há mồm nghe bạn ấy kể chuyện rồi ngửa cổ cười. Tôi đặc biệt ấn tượng với kiến thức và mức độ quảng giao của bạn này.

Tôi tự nhận mình là fan của các bạn ấy.

2.
Tôi kể chuyện này, một chuyện tôi xem ở một bộ phim nào đó trên HBO, tôi chẳng mấy ấn tượng với bộ phim, nhưng câu chuyện làm tôi thấy vui:

Chuyện đại khái kể rằng một vị tướng chết trận và linh hồn của ông ta bay lên cổng thiên đàng, ông ta nghĩ mình đã gây nhiều hận thù nên khó mà vào được thiên đàng, nhưng Thánh Peter kêu ông ta lại, mỉm cười bao dung và nói: Muốn vào thiên đàng, con hãy đánh vần chữ “Love”. Vị tướng đánh vần xong và được vào thiên đàng.

Ít lâu sau, thánh Peter có việc phải đi ra ngoài nên nhờ vị tướng này coi cổng giùm. Vị tướng đương đứng coi cổng thiên đàng thì thấy có một vị tướng của quân địch cũng vừa chết trận đang thất thểu bay lên. Vị tướng kêu gã tướng địch lại, mỉm cười bao dung và nói: Muốn vào thiên đàng, ông hãy đánh vần chữ Czechoslovakia.

3.
Người Việt đang rộn ràng với toàn cầu hóa nên hầu như ai cũng biết ngoại ngữ, kể cả trong chốn chợ búa. Một số hình ảnh tôi chụp bằng điện thoại để chứng minh rằng tiếng nước ngoài đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam, còn đấy là tiếng nước nào thì tôi chịu.


Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Không Sợ

...

1.
Hồi nhỏ có lần tôi đi nhổ răng ở bệnh viện. Hôm ấy tôi đã nhổ 3 cái răng hàm, ba cái răng liền tù tì. Vấn đề là tôi nhổ ba cái răng ấy vì nó bị sâu, khi nó chưa hề lung lay, và không có thuốc tê, vâng, không có thuốc tê nghĩa là rất đau. Vị bác sĩ nhổ răng cho tôi còn phải thốt lên là chưa thấy thằng nhỏ nào lì như thằng này. Ông cũng quen thân với ba mẹ tôi, tiếc là sau này, khi lớn lên tôi lại đánh thằng con quí tử của ông bác sĩ ấy một trận tơi bời và hai gia đình đã trở nên gây hấn luôn từ đó.

Mà thôi, ấy là chuyện khác, quay lại chuyện nhổ răng. Hồi ấy hình như vẫn còn thời bao cấp, cứ nhổ một cái răng thì tôi có 1.5 lon sữa đặc một ngày và liên tiếp trong 3 ngày, hôm ấy tôi nhổ 3 cái răng nên mẹ tôi lãnh một lúc mười mấy lon sữa, xách muốn không nổi. Chúng tôi đem ra chợ bán số sữa ấy và cả nhà được ăn tươi mấy ngày liền. Công nhận là hồi nhỏ tôi lì thiệt.

2.
Lúc đi lang thang giữa miền tây, hình như lòng vòng Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, tôi có đi qua một cái nghĩa trang liệt sĩ. Đây là một nghĩa trang rất đặc biệt. Tôi thích tấm bảng ngay cổng chào, nó được làm rất đơn giản nhưng đầy nghệ thuật. Nếu bạn đi từ phía này đến, bạn sẽ đọc thấy dòng chữ: “Sống Vĩ Đại” trên tấm bảng, nhưng nếu bạn đi phía kia lại, bạn sẽ đọc thấy dòng chữ: “Chết Anh Hùng” cũng trên tấm bảng ấy.

Tôi thích tấm bảng trên cổng chào ấy, cái cách nó thể hiện hai chiều và dòng chữ trên ấy. “Sống vĩ đại, chết anh hùng”. Không cần phải “Tổ Quốc Ghi Công”, hay “Đời Đời Nhớ Ơn…”. “Sống vĩ đại, chết anh hùng” là câu nói hay nhất để nói về những người nằm trong nghĩa trang ấy.

Khi nhớ về nghĩa trang ấy, tôi luôn tự hỏi mình rằng nếu tôi sinh vào thời chiến, liệu tôi có như những người đó không. Chắc chắn là có, tôi cũng sẽ “Sống vĩ đại, chết anh hùng”.

3.
Một người đã từng nhổ ba cái răng hàm không cần thuốc tê, một người dám “Sống vĩ đại, chết anh hùng” thì không thể sợ nhổ thêm một cái răng hàm nữa. Không sợ.

Không sợ. Không sợ. Không sợ

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Ước nguyện

...

Ước nguyện:
- Cho thế giới không có chiến tranh và mọi người sống vui vẻ với nhau
- Không có bắt cóc và hành hạ trẻ em
- Không có bất cứ loại bệnh tật nào trên đời
- Trẻ em không phải thay răng
- Tất cả rượu và thuốc lá trên đời đều biến mất để Phú khỏi phải thèm



Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Giờ Hoàng Đạo

...

Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, ở miền tây sông nước.

Ngoài chợ có một nhà, cũng khá giả, đương lúc muốn lấy vợ cho con trai thì nghe trong vườn có cô gái xinh đẹp đến tuổi cập kê, con nhà gia giáo, ruộng đất cũng nhiều, kêu bằng môn đăng hộ đối, nên nhờ mai mối đến trầu cau hỏi cưới. Mai mối thời ấy làm ăn chuyên nghiệp, chuyện chóng thành. Thông qua mai mối, hai bên đà hẹn ngày để đàng trai mang lễ vật qua, mà phải đúng giờ Hoàng Đạo để đôi trẻ được thuận hòa, mau sinh quí tử.

Đúng ngày đã định, đàng trai xuống ba ghe lớn, khăn đóng áo dài, lễ vật đầy ghe phủ khăn điều vải gấm rình rang đi hỏi vợ cho con, cả chợ ra coi vui như hội. Đàng trai vô đến bến hơi sớm, chưa đến giờ Hoàng Đạo nên vị đại diện đàng trai lên bến trước xin lễ nhập gia. Vị chủ hôn đàng gái kiên quyết không cho phía đàng trai đặt chân lên bến nếu chưa đến giờ Hoàng Đạo.

Đàng trai lâm vô cảnh khó, không lên bến được nên cả bầu đoàn ba chiếc ghe lớn trôi nổi ngoài kinh. Có một chủ nhà ở bến nước gần đó, thấy cảnh vậy bèn bảo đoàn đàng trai tấp ghe vô bến mình, chờ đến giờ Hoàng Đạo hẵng qua nhà gái, chứ trôi nổi trên kinh thì kỳ lắm. Thế là cả họ đàng trai may mắn có chỗ dừng chân, tuy chỉ là một bến nước đơn sơ, nhà tranh vách lá nhưng cũng còn hơn không. Chủ nhà là người nông dân nghèo nhưng thiệt tình, hào hiệp, kêu đứa con gái út ra bày bàn ghế, trà nước cho khách ngồi trú chân. Vị chú rể mấy bận liếc trộm cô con gái chủ nhà, tuy không xinh đẹp nhưng cũng có nét mặn mà, đằm thắm.

Đến giờ Hoàng Đạo. Chuyện lại gặp lúc không may, giờ Hoàng Đạo lại trùng vô giờ con nước giựt ròng. Ai ở miền tây cũng biết, con nước ròng sát đáy kinh, ghe xuồng không di chuyển được. Lúc này họ đàng trai đành kéo áo, xắn quần lội bộ băng vườn để qua nhà đàng gái. Lục đục mất hơn canh giờ mới đến nơi, lại quá giờ Hoàng Đạo, đàng gái cấm cửa không cho vào nữa. Đã quá giờ Hoàng Đạo, không cưới xin gì ráo trọi.

Đàng trai đứng như trời trồng. Không lẽ bỏ về.

Lúc này vị chú rể mới ghé tai cha nói nhỏ câu gì. Thế là cả họ đàng trai quay lại bến tá túc neo thuyền lúc nãy. Vị chủ hôn đứng ra thưa chuyện với người nông dân nghèo, xin hỏi cưới cô Út cho chàng chú rể hụt. Bỗng dưng nhận lời cầu hôn hơi bất ngờ, người nông dân phát hoảng, cũng may cô con gái Út sau mấy bận nhận ánh mắt liếc trộm của chàng chú rể, khẽ mỉm cười gật đầu.

Đám cưới được đãi không lâu sau đó, rất vui, nghe nói hết mấy trăm lít rượu, không cần vô giờ Hoàng Đạo, cứ canh con nước lớn là đãi. Chú rể bỏ chợ vô làm vườn với tía vợ, cất được cái nhà riêng, hai vợ chồng lo làm lo ăn, sống hạnh phúc mãn nhãn, sanh liền chục đứa con, trai gái có đủ.

Kể chuyện này cho tui nghe trong bữa rượu, chú rể, lúc này là một lão nông, ngửa cổ cười lớn. Hahaha, nhờ có hai chữ Hoàng Đạo mà tao mới lấy được bả đó chớ, phải cảm ơn giờ Hoàng Đạo.

Xem thêm:
- Không có đỉnh cao
- Nghe tiếng đờn ai rao sáu câu

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Tin trong nước

1.
Rất vui đã được "nhậu" với bạn Alpha và bạn Pi, hai bạn nhỏ nhà GM. Hai bạn rất xinh, rất ngoan và rất đáng yêu, nhân tiện báo luôn là bạn Alpha đã kết nghĩa "hội bánh mì" với bác Phú rồi

2.
Nếu không có gì thay đổi, mà vé máy bay đã đặt rồi thì chắc chỉ mong là VNAirline không thay đổi, là nhà mình sẽ có mặt ở Hà Nội vào cuối tháng Mười, mong là sẽ có một bữa Off với các anh chị, các bạn ở HN.

3.
Nhóm Blogspot SG đang rủ rê một KH off cuối tuần này, đề nghị theo dõi FB để biết thêm chi tiết nhé. Có thể là chiều tối thứ Sáu.

4.
Tôi bắt đầu học đàn, các ngón tay đau lại.
Tôi vẫn đang trong thời kỳ quá độ chuyển sang bỏ thuốc lá.
Tôi chưa tập tạ và sẽ đi bơi đều đặn

5.
Không Gian Đẹp sẽ khai trương một showroom nội thất vào cuối tháng này, công việc sẽ nhiều hơn...

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

15 năm

...

1.
Trần Từ Duy là một nhà thơ, một nhà báo, một họa sĩ, một kẻ lãng du, anh có một bút danh khác là Đông-Ki-Rét. Tôi gặp anh vài lần, uống ở quán Trống Đồng với Bùi Chí Vinh, sau đó kéo về nhà anh uống tiếp, lần nào cũng say bét nhè. Anh hay đọc thơ lúc say, giọng đọc của anh rất hay, lúc cao trào rất kịch tính, lúc tình cảm rất ấm áp. Anh kể nhiều chuyện, chủ yếu chuyện đời anh thăng trầm, lâu quá tôi không nhớ hết, nhưng tôi rất thích anh, kiểu đàn em ngưỡng mộ đại ca. Tôi nhớ một đoạn trong một bài thơ viết cho con mà anh đọc cho tôi nghe lúc rất say, không biết tôi nhớ có đúng không nữa, dễ đã 15 năm rồi còn gì…

“Tạp âm đời cha chắt lọc thành câu
không sánh được tiếng ầu ơ của mẹ
nếu không trọn trong nỗi niềm đau đẻ
thì lời ru đâu có vị ngọt ngào
…”

Tôi vừa tìm thấy anh trên FB, không biết anh có nhớ thằng em này không?

2.
Ở Sóc Trăng, ngoài Chùa Dơi nổi tiếng, còn có một ngôi chùa rất hay, đó là Chùa Bửu Sơn, còn gọi là Chùa Đất Sét. Nghe nói đây trước là một am thờ đã qua nhiều đời của dòng tộc họ Ngô, ở đây có tất cả tượng Phật đến linh thú, bảo tháp, đỉnh trầm… mọi thứ trong chùa đều làm từ đất sét, đất ở trong vùng, phần lớn do ông Ngô Kim Tòng tự sáng tạo trong suốt 42 năm (1928-1970). Điều đặc biệt là trong chùa có những cặp nến lớn, nghe bảo có thể cháy liên tục trong vòng 70~100 năm.

Tôi đã đến đây vào giờ này năm 1996, trong một chuyến chu du bằng xe Bonus, một loại xe moto của hãng SYM đã không còn được sản xuất, xuống tận Bạc Liêu, trước khi cơn lũ lịch sử tràn xuống miệt này. Khi vào thắp nhang ở chùa này, tôi đã ước rằng sau này mình sẽ cưới em Thắm, có một con trai và một con gái, có một căn nhà nhỏ nhưng đẹp và một công ty riêng, nho nhỏ thôi cũng được.

3.
Hiếm có một nữ ca sĩ nào có mức độ ảnh hưởng lớn như cô. Số lượng đĩa lưu hành trên thị trường, kể cả bản chính thức lẫn đĩa lậu đều luôn ở mức kỷ lục. Các LiveShow của cô được tổ chức liên tục, có năm làm 2~3 lần, mỗi lần mấy đêm liền ở nhà hát Hòa Bình và hầu như lần nào cũng cháy vé, làm giàu cho bọn phe vé chợ đen. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, cô gần như không có đối thủ, một mình độc chiếm thị trường Việt Nam.

Gia đình tôi là một big fan của cô qua hai thế hệ, chúng tôi mua hết các album với volumes từ một đến mười mấy của cô, mua cả đĩa lậu, hàng trăm đĩa. Hiện nay hầu như một ngày chúng tôi mở đĩa của cô khoảng mười mấy lần, có khi mở lập đi lập lại liên tục. Bạn biết tôi nói đến ca sĩ nào rồi đấy, chính là “Bé Xuân Mai”.

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

...ngủ thiu hay là đang chết

...

Tôi vẫn nhận mình có nhiều may mắn trong đời, một trong số những may mắn ấy là đã được uống rượu với hai vị tác giả ca khúc sau đây. Tôi nhớ một đêm mưa, Giao ngồi ôm đàn và hát cho tôi nghe bài hát này, rất lâu trước khi Ngọc Anh thâu âm trên đĩa, tôi nhớ đoạn guitar solo của Giao, hình ảnh Giao cúi người bên cây đàn và tung mái tóc dài, tôi nhớ lắm, như có ai đó đang xé lồng ngực của tôi và rót rượu vào đó, thú đau thương.



...

Người đàn ông mắt buồn

Những buổi chiều ngơ ngác
Nắng vàng trên phố mông mênh
Một sợi khói vàng lên
Một người đàn ông mắt buồn
Hoa tím đã tím hơn
Từ buổi chiều ly biệt
Ở đâu đó trong hồn
Một điệu blues buồn bã
Lá rơi đầy hai vai
Ngày qua, ngày qua lặng lẽ
Hoa tím đã tím hơn
Từ buổi chiều ly biệt
Người đàn ông mắt buồn
Một hôm không còn thơ ấu
Những chiều ngồi lặng im
Nhìn hoàng hôn rơi đầy ngõ
Người đàn ông mắt buồn
Ngủ thiu hay là đang chết
Từ buổi chiều ly biệt
Hoa tím đã tím hơn

(Đỗ Trung Quân - Vũ Ngọc Giao)

Xem:
- Nghệ sĩ giang hồ

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Lại một số phát hiện nhỏ

1.
Blogspot dạo này rất chậm, post một cái còm đôi khi nửa ngày sau nó mới ra. Cái câu "nhận xét của bạn đã được xuất bản" không đúng nữa rồi.

2.
Bạn vợ nói rằng tôi viết bài còn nhanh hơn VNexpress.net, nếu tôi không post bài mới thì lượng bạn đọc vẫn không giảm nhiều, mà nhiều entry cũ lại được các bạn đọc mới lôi ra đọc. Thế cũng hay.

3.
Có một bạn đã đặt nick trên FB là "Giang Hồ Nửa Buổi", bạn ấy bảo là vì bạn ấy đọc blog này đấy, tôi có Fan thật rồi nhé. Nhưng tôi lại là Fan ngược của bạn ấy về khoản câu cá Bông Lau.

4.
Có nhiều người đọc blog tôi là thành viên gia đình lớn của tôi, bên vợ hoặc bên tôi, ở gần hoặc ở xa. Cho tôi gửi lời chào đến mọi người nhé.

5.
Tôi bắt đầu thấy FaceBook có nhiều cái hay, tôi tìm ra rất nhiều người quen trên FB, kể cả nhiều người tưởng như không có cơ may liên hệ. Tôi đã thử chạy một quảng cáo cho công ty trên FB với một ngân sách khiêm tốn để xem tính hiệu quả thế nào.

6.
Cái hay nhất của FB là bạn có thể viết một cái gì đấy và cứ thế đi vứt vào nhà người khác, buộc họ phải đọc và nhấn nút "thích" hay "thik". Tôi đã thử bằng một bài thơ và nhận thấy điều này cực kỳ thú vị.

7.
Đang có một con virus kinh khủng có thể đánh sập một máy tính hoặc một mạng máy tính chỉ trong vài giây, đồng bào chú ý đừng click vào link lạ nhé. Bạn vợ của tôi là nạn nhân rồi, đi tong con laptop HP.

8.
Bạn có thể coi video clip ca nhạc trên YouTube, rất nhiều và âm thanh khá hay đấy, Hà Thi nhà tôi rất khoái Miley Cyrus với "The Party in U.S.A"

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Thể lực


...

Lúc 16~17 tuổi tôi thường bơi khoảng 4~5km mỗi ngày, bơi dọc hoặc ngang bờ biển Nha Trang. Thường tôi bơi vào lúc 5h sáng, lúc mặt trời chưa mọc thì tôi đã có mặt ở bờ biển để chạy một vòng trên bờ làm nóng, khi bơi xong tôi trở về nhà ăn sáng, uống cafe và đi học.

Hai mươi năm sau, một ngày đẹp trời trong giai đoạn cố gắng bỏ thuốc lá, tôi ráng sức bật dậy lúc 5h sáng để đi bơi với bạn vợ, vừa chở nàng ra hồ bơi vừa ngủ gật. Nàng xuống nước bơi 10 vòng, còn tôi rơi ùm xuống hồ như một con Hà Mã bị trượt chân và chỉ bơi được có 5 vòng là muốn đứt hơi.

Mục đích gần của tôi là cố gắng duy trì việc đi bơi với nàng được 3 buổi một tuần và bơi được 10 vòng hồ như nàng, nghĩa là bơi được khoảng 500m, nghĩa là chỉ bằng một phần mười so với cách đây hai mươi năm trong điều kiện không sóng, không gió và chỉ với 50% tần suất.

Sau hai mươi năm sức mạnh thể lực của tôi chỉ còn 10%.

Hai mươi năm sau nữa thì thế nào nhỉ ? Có lẽ việc tập thái cực quyền ở công viên vào mỗi sáng thứ bảy là hoạt động thể thao duy nhất của tôi.

Còn hai mươi năm sau đó nữa? Có lẽ việc cố gắng đi tiểu chỉ 5 lần một đêm và không tiểu vào chân đã là một thành công về mặt thể lực.



“em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời…”

Xem thêm:
- Dạy bơi

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Phát hiện của tuần

1.
Nhờ Hà Thi mà tôi phát hiện ra Lady Gaga là ca sĩ da trắng, thế mà bao lâu nay nghe cô này hát trên ZoneFM tôi cứ ngỡ cô ấy là ca sĩ da màu.

2.
Tôi phát hiện ra con trai Hà Văn của tôi rất thích rờ mi mắt, nó có thể dùng tay chạm vào mi mắt hoặc đưa má cọ vào mi mắt của người khác một cách rất thích thú. Thật là một điều kỳ lạ.

3.
Tôi phát hiện ra mình là một công dân mẫu mực của một đất nước xã hội chủ nghĩa mẫu mực. Bằng chứng là dạo này tôi hô khẩu hiệu rất tợn, nào là: học đàn, bỏ thuốc, chụp ảnh, tập tạ...quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm !

4.
Bạn vợ đã trở về "trạng thái ban đầu" sau khi đã giảm 20kg kể từ khi sinh Hà Văn. Thật ngưỡng mộ bạn ấy quá.

5.
Việc lâu lâu rít một hơi thuốc làm mình phê không thể tả được

khi không thấy mặt trời

...

Người ở trong bàn tay ta bao lâu mà không biết
ta rất buồn khi không thấy mặt trời

Bọn rêu ngủ trên chóp núi
cũng rất buồn khi không thấy mặt trời
trong một chiều mây giăng sấp tối

Ta kể bạn nghe chuyện bọn rêu đang kháo nhau
về mối tình đá núi với cơn giông
về cái ngọn cây oằn mình giả vờ sống
và giả vờ yêu mặt trời

Thực ra ta chưa bao giờ yêu mặt trời
ta chỉ rất buồn khi không thấy mặt trời
có thể là bọn rêu châm chọc
có thể là đã có lúc ta khóc
cho mặt trời

Người ở trong bàn tay ta bao lâu rồi mà không biết
ta chỉ làm thơ khi không thấy mặt trời

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Số mệnh


Trong hình là cái tổ ong trên sân thượng nhà tôi, bầy ong về làm tổ trên cái cây đó đã hơn một năm nay và cái tổ ong mật bây giờ rất to, dễ đã lên đến vài ký. Người lớn thường nói rằng: ong đến làm tổ trong nhà là điềm may mắn, đem đến nhiều tài lộc. Tôi cũng bán tín bán nghi nhưng vì cũng thích đàn ong nên cố giữ cho chúng yên ổn, còn may mắn có hay không thì hẵng chờ đã.

Có một thầy tử vi trên đường Nguyễn Kiệm, ông bị mù nhưng nói tử vi thì vanh vách. Coi tử vi cho tôi, ông đã nói đúng gần hết, từ ngoại hình lẫn tính cách, đôi lúc ông sa đà vào mấy chuyện cơ duyên, hạn định làm tôi không khỏi bật cười, nhưng trong bụng cũng thầm phục ông lắm. Ông chỉ coi tuổi rồi phán rằng tôi là người cao lớn, trán cao mắt to, người vốn liều lĩnh, tay nhanh hơn đầu, chưa nghĩ đã làm nên thất bại nhiều hơn thành công, mà thành công cũng nhờ tính liều lĩnh mà có.

Tôi không hoàn toàn tin vào những điềm báo, vào tử vi, vào số mệnh…nhưng tôi cũng luôn nhắc chừng mình phải chú ý, vì có những việc đúng là không tin không đặng. Ví như, lá số của tôi năm nay nói tôi gặp hạn vào tháng 3,4: Tháng ba tai nạn tháng tư mất của. Không sai: tháng ba tôi đụng xe trên xa lộ, tháng tư làm ăn tôi bị một vố nặng tưởng chừng hết vốn. Kiểu vậy.

Đàn ong làm tổ ở nhà tôi hơn một năm, tôi nhường một phần sân thượng cho chúng không hẳn vì tin tưởng rằng chúng sẽ mang đến cho tôi giàu có, tôi chỉ muốn chúng có chỗ trú ngụ trong nhà tôi, tôi chỉ muốn nói với chúng rằng miễn là đừng chích ai trong nhà tôi thì chúng cứ tùy nghi coi nhà tôi là nhà của chúng, chúng ta đều được tạo hóa ban cho một cuộc đời.

Tôi yêu thương mọi người và tôi sẽ được yêu thương. Tôi làm việc nỗ lực và tôi sẽ sung túc. Tôi khỏe mạnh và đường hoàng thì tôi há sợ gì mà quỉ hay những thứ tương tự khuất mày khuất mặt.

Số mệnh, tất nhiên vẫn gắn với con người, mà con người tôi, như thầy đã phán là rất liều lĩnh, dù rất kiêng nể trời đất, tôi vẫn muốn tự tạo dựng số mệnh cho mình, cho nên cũng còn tùy xem tôi tạo dựng được số mệnh mình tới đâu, cũng còn xem trời đất nể mặt thằng tôi được mấy phần.

Xem tử vi là để biết, còn muốn làm thì phải xem mình, xem lại mình thôi. Chỉ có mình mới quyệt định số phận của mình, không ai giúp được.

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Giang Hồ

Bữa có bạn hỏi tôi về định nghĩa chữ "giang hồ" nhưng tôi vốn tự xưng "giang hồ nửa buổi", đã gọi là nửa buổi thì không có tư cách viết "giang hồ luận" rồi bạn ơi, đành quấy quá vài dòng để tạ tình thăm hỏi của bạn vậy.

Giang hồ, ai cũng biết nghĩa đen là ghép từ chữ sông và hồ, là Tam Giang Ngũ Hồ, là nơi khách thập phương, anh hùng hào kiệt bốn cõi đến ngao du sơn thủy, đàn kiếm so tài...

Cá nhân tôi, tôi thấy chữ "giang hồ" hay nhất và đẹp nhất trong bài thơ rất nổi tiếng của Phạm Hữu Quang, một tác giả mà tôi hết mực ngưỡng mộ. Tiếc là một lần theo chân Vũ Ngọc Giao đi thăm anh thì không thành, không lâu sau được tin anh mất, chưa kịp uống rượu với anh. Tiếc thay.



Giang Hồ

Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với… giặt đồ?


Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không,
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng…


Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.


Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chẳng chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si.


Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu…


Giang hồ ta chẳng thay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.


Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
Thấy núi thành sông biển hoá rừng
Chân sẵn dép giày, trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…


Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.


Xem thêm:
- Nghệ sĩ giang hồ






Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày...


...



Khúc tháng chín

(Thơ Du Tử Lê - Nhạc Trần Duy Đức)

Này tháng chín, mùa thu về rất sẽ
Em biết không? Tôi kẻ đứng bên đường
Hồn tháng chạp, cuối đời khua tiếng gậy
Em từ tâm có đủ lượng bao dung?

Này tháng chín, mùa thu về như thể
Giữa đêm qua, có kẻ lén vào
Vườn hạnh phúc một người đang tập nói
Chàng phục sinh như một giấc mơ

Này tháng chín, mùa thu hồng, lối biếc
Mưa ở đâu? Ướt trí nhớ ai?
Chàng đứng lại bên kia bờ nước cuốn
Em bên này có lạnh đôi bàn tay?

Này tháng chín, mùa thu về rất mới
Bởi hôm qua có kẻ qua đời
Hồn thánh thiện lối vào thơm cỏ cũ
Em xạ hương từ quá khứ tôi

Này tháng chín, này em, này tháng chín
Em biết không, tôi, kẻ đứng bên đường
Hồn hải điển có bao giờ qui thuận
Bỗng bình minh như một cửa gương

Này tháng chín, lược đời tôi, hãy chải
Và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày
Đêm tháng chạp tôi sẽ ngồi nối lại
Những con đường (những sợi tóc rơi)
Những con đường mãi mãi chả ai thôi
Quên nhắc đến bởi chính hồn em đó

Này tháng chín, nghe không lời nói nhỏ:
"Hoàng hôn em, tôi gửi một que... diêm"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...