Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

"Sinh đương tác nhân kiệt"

...

1.
Chuyện tàu Tam Quốc có chép kỹ đoạn Quan Vân Trường quyết phò nhị tẩu trở về bất chấp Tào Tháo hết mực trọng đãi. Lúc lên đường, do Quan Công dừng ngựa tiếp Tào Tháo ra tiễn, đã để xe nhị tẩu đi trước mà gặp hiểm nguy, may có Liêu Hóa ra tay cứu, Quan Công liền xuống ngựa quì lạy Liêu Hóa, một thảo khấu vô danh vì đã cứu giúp nhị tẩu của mình. Trên đường đi qua năm ải chém hết sáu tướng của Tào Tháo, bất luận ai cản đường cũng chém chết tốt, quyết phò nhị tẩu bình an.

Chuyện đâu có chép nhị vị tẩu tẩu của Quan Công làm nên công trạng gì, có tài tế thế kinh bang gì, chẳng qua cũng đàn bà chân yếu tay mềm, quanh năm hầu chồng chăm con mà thôi. Chuyện chỉ chép cách hai vị phu nhân này được Lưu Bị, Quan Vân Trường, các vị Tam Thánh, đối đãi như thế, như thế đấy. Người đời sau đọc thấy, ắt cũng lấy làm kính trọng, cũng coi nhị vị phu nhân như mẫu nghi thiên hạ vậy.

2.
Chuyện tàu Hán Sở Tranh Hùng có chép về Ngu Cơ, ái thiếp của Hạng Võ. Phú tôi cũng đã có bài “Biệt Ngu Cơ” để tỏ lòng ngưỡng mộ tình cảm của Tây Sở Bá Vương, kẻ đã từng đốt sạch Tần Cung, từng chia đôi thiên hạ, một kẻ hảo hớn… dành cho nàng. Sau khi Ngu Cơ tự vẫn, Hạng Võ chạy về Ô Giang, sau một đêm chém chết tám mươi chiến tướng của Lưu Bang đã tự cắt cổ mình bên dòng Ô Giang cho trọn tình với Ngu Cơ. Người như Hạng Võ chỉ có trời mới hại được mà thôi.

Chuyện cũng chẳng có chương nào ca ngợi Ngu Cơ là người thế nào, chỉ chép mối tình bi hùng ấy. Hậu thế, như Phú mỗ đây, biết được cách mà một người như Hạng Võ đối xử với Ngu Cơ, thì thêm lòng kính phục nàng lắm thay.

Sau, đời Tống, Lý Thanh Chiếu có thơ rằng:
Sinh đương tác nhân kiệt,
Tử diệc vi quỉ hùng,
Chí kim tư Hạng Võ,
Bất khẳng quá Giang Đông!


Dịch:
Sống là một nhân kiệt,
Chết là ma anh hùng.
Đến nay nhớ Hạng Võ,
Không chịu về Giang Đông!



3.
Ở Mỹ, và hình như nhiều nước khác, vợ của Tổng Thống được gọi là Đệ Nhất Phu Nhân. Vị Đệ Nhất Phu Nhân này lúc nào cũng tiền hô hậu ủng, xuất hiện hằng ngày trên phương tiện truyền thông như là một hình ảnh khác của chồng mình. Dân chúng, từ đó cũng đem lòng ngưỡng mộ, kính trọng lắm, đôi khi còn hơn cả đối với vị Tổng Thống đương nhiệm, như trường hợp bà Hillary Clinton chẳng hạn.

Theo tôi biết thì ở các nước khác cũng vậy, mấy vị mày râu mà tên tuổi lẫy lừng, đều được nhắc cùng tên vị phu nhân của mình, cũng nhận được không ít lòng kính phục từ công chúng.

Hèn mọn như Phú tôi đây, cũng luôn nhắc kể vợ mình, để mong người khác chỉ nhìn thấy nàng xinh đẹp hay duyên dáng mà không để ý đến kẻ làm chồng xấu xí, lỗ mãng bên cạnh.

4.
Ảnh trong ngày: "Mẹ và Bé"



Xem thêm: Cho một người tình

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Nhảm về Cơ

...

Thứ gì mà một người đàn ông thích nhìn ngắm và sờ mó nhất?

Đừng có đoán là xe hơi nhé, sai rồi, xe hơi chỉ là thứ hai, thứ nhất phải là những cơ bắp của chính anh ta. Vầng. Chính xác là như thế. Bản năng là như thế. Absolutely là như thế.

Lúc trước tôi có viết một entry “Nhảm về râu” và nhận được rất nhiều vote cho việc để râu, tự tôi tôi cũng thấy rằng việc để râu, tuy hơi dơ dáy và thiếu văn minh, vẫn làm cho mình trông có vẻ “đàn ông” hơn một chút, mà đàn ông ấy mà, thực là rất khổ sở, lúc nào cũng mong muốn mình “đàn ông” hơn một chút, dù chỉ là hình thức.

Từ bé đến lớn tôi ốm nhách. Tới năm mười tám tuổi tôi chỉ nặng có 48kg. Cơ bắp của tôi chỉ đủ để bọc quanh bộ khung xương to lớn, chắc chỉ đủ để tôi biết là có nó và chỉ dành để thao tác cơ bản những bộ phận cơ thể thôi, không có giá trị trình diễn. Nên tôi rất ngưỡng mộ những người có cơ bắp cuồn cuộn, nhất là Arnold Schwarzenegger, dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng nếu để hai mẫu người và cho tôi quyền được chọn lựa để trở thành, tôi thà chọn giống Arnold Schwarzenegger hơn là Albert Einstein.

Theo một thống kê không đầy đủ, đàn ông quan tâm tới cơ bắp của mình chiếm tới 66%, vậy thì tôi vẫn nằm trong số đông mà. Điều này có thể được giải thích theo bản năng giống đực, theo lý thuyết về khác biệt giới tính, theo gene…tôi thì thấy lời giải thích đơn giản nhất là cơ bắp, quyết định rất nhiều đến ý chí và sự tự tin của một người đàn ông.

Tôi đã tham gia tập thể hình khoảng 100 lần trong đời, lần lâu nhất là được khoảng hai tháng, tuy vậy nhưng nhờ tăng cường ăn nhậu mà cơ bắp của tôi cũng được cải thiện đáng kể, có thể ở trần ra hồ bơi mà không có cảm giác xấu hổ tí nào.

Các bạn thanh niên trai trẻ, từ 15 tuổi trở lên, nên quan tâm tới cơ bắp của mình và đầu tư cho nó không thua gì cách mà các bạn đã đầu tư cho trí tuệ của mình, nhé. Tin tôi đi, bây giờ thì có thể chưa khác biệt lắm, nhưng đến lúc 35 tuổi trở về sau, các bạn sẽ thấy sự khác biệt.



Tôi viết linh tinh trên là vì hai lý do:

1. Tôi sắp tập tạ tiếp, kẻo tôi sẽ tăng cân vùn vụt sau khi bỏ thuốc.

2. Hà Văn bị ốm, gần cả tuần, sốt, ít ngủ và ăn kém nên cơ bắp trông rất nhếch nhác. Hôm nay đã đỡ lại rồi, cười vui vẻ rồi. Cố lên nhé con trai, con trai của Đàm Hà Phú làm sao mà bệnh được.

Xem thêm:
- Nhảm về râu

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi...


“Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi,
Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê…”


1.
Vợ tôi cũng hay ru con bằng câu ca dao này.

Má vợ tôi ngày xưa nuôi tám đứa con dại cũng bằng cách chèo chống bán buôn nhỏ, đêm thì mua trái cây trong Phong Điền rồi chèo ra Cần Thơ bán cho kịp chợ mai Ninh Kiều, ngày thì mua hàng tạp hóa từ Cần Thơ chèo vô Phong Điền bán đặng kịp chợ chiều, chủ yếu lấy công chèo chống làm lời. Xưa chưa có vỏ lãi, chưa có máy đuôi tôm, chèo tay đẩy một ghe trái cây nặng, gặp lúc ngược nước hay đêm trời trở gió thì người khỏe như Lý Đức còn chưa chắc kham nổi, vậy mà má vợ tôi chèo ngon lành, chèo tối ngày sáng đêm luôn. Vậy đó, cho nên mới nói “buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê…”

Có bữa má chèo ghe trái cây có vợ tôi, lúc đó chừng mấy tuổi, cùng một người em ngồi trên, giữa đêm nước lớn, ngang ngã bảy Phụng Hiệp gặp con nước xoáy, lật ghe. Vợ tôi chìm nghỉm, trôi mất, may mà má bơi theo cứu được, cứu luôn cả người em. Mất ghe, cụt vốn từ đó.

2.
Hôm rồi nằm nói chuyện với mẹ, mẹ nói ngày xưa bán vé số mà gặp ai mua nguyên cặp là mừng lắm, mang ơn người ta lắm. Mẹ bán vé số năm năm, chủ yếu bán buổi trưa lúc nghỉ trưa hoặc bán từ chiều tới tối, thời gian còn lại mẹ làm ở bệnh viện, giữ một kho thuốc lớn của bệnh viện, toàn thuốc quí hiếm. Tôi đi học một buổi còn một buổi bán vé số thay mẹ. Cái tủ thuốc lá nhỏ bằng gỗ, có hai cánh mở và một ngăn kéo phía dưới để dựng tiền, phía trên là cái khay, cũng bằng gỗ, có đóng đinh và căng dây thun để giữ những xấp vé số được cố tình xòe ra cho đẹp. Chủ yếu là lời từ vé số, còn thuốc lá thì hai cha con tôi hút dữ quá, nên bán đã chẳng lời lại còn lỗ nặng.

Trời nắng, khó bán, vì ai người ta cũng ngại nắng, muốn đi cho lẹ. Trời mưa, rất khó bán, vì mưa thì phải mặc áo mưa cánh dơi rồi trùm kín cả tủ thuốc lẫn vé số, ngồi thu lu một đống, ai biết mình bán gì mà mua. Hai mẹ con tôi lại không giỏi chào mời, chỗ ngồi lại xa các tủ vé số khác, nên càng ế ẩm. Chủ yếu bán cho người quen, mấy chú trong khu tập thể ghé mua giùm điều thuốc, mấy bác sĩ trong bệnh viện có dịp đi qua cũng ghé làm vài tờ vé số, có người mua xong mấy tờ vé số thì tặng luôn cho tôi, coi như là cho quà.

3.
Bạn có thấy mấy tấm hình tôi chụp trong Saigon Streetlife 01 chủ yếu là những người sống bằng đường phố: Giữ xe, Xe ôm, Hoa, Bánh Mì, Phế Liệu, Vé Số, Tạp Hóa, Trái Cây…Ai cũng biết cái nắng Sài Gòn dữ dội thế nào, ai cũng biết mưa Sài Gòn ào ào bất chợt thế nào, ai cũng biết ở Sài Gòn, công an khó khăn, trật tự đô thị rất nghiêm…cho nên ai cũng biết những người buôn bán này vất vả sinh nhai thế nào.

4.
Tôi cũng là người làm kinh doanh, đôi khi mở miệng nói với khách hàng câu “buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê” thì bị mỉa mai, bị cho rằng nói xạo, nói quá. Tôi có nói xạo, nói quá không thì tôi biết, nhưng tôi thề với bạn rằng câu ca dao trên sẽ đúng với bất cứ một người làm ăn mưu sinh lương thiện nào. “Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê…”

5.
Ngược chiều



Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

1-2-3-4 Thử máy

Thử máy, chưa set gì cả.

Chụp Saigon Downtown và vị chủ tịch TP. tương lai.

Các bác cho ý kiến thoải mái đi.





Thông báo tổ dân phố

...

1.
Tôi sắp mua máy ảnh, loại ống kính rời, nên sắp tới blog của tôi chắc là nhiều ảnh hơn bài, không biết thế có ổn không? Ý tôi là liệu pageview có giảm đi không?

2.
Tôi vẫn chưa bắt tay vào học đàn guitare mặc dù sách, băng và đàn đã có.

3.
Tôi đã theo kế hoạch bỏ thuốc lá được 3 ngày.

Bây giờ cứ mỗi 3 phút lại có một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, câu hỏi ấy là: "làm một điếu nhé?". Tôi nói "không".

Nô lệ cho thói quen của chính mình cũng là một kiểu nô lệ.

4.
Cam kết bỏ thuốc lá của tôi có điều khoản loại trừ, đó là lúc nhậu.

5.
Tình hình là sắp phải chia tay một cái răng hàm nữa. Híc. Kiểu này chắc vài bữa trông tôi móm sọm quá.

...

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Khói

Cho em Tường,
nhân đọc "Về cái chết và những điều tương tự"

Con bướm nâu khóc buổi chiều đóng kén
từ ngục tối hư vô
từ ngục tối giã từ
con bướm nâu mắt ướt
trong khói đốt đồng vương vương


Vì những giọt mưa không bao giờ bay lên được
nên con trẻ không biết buồn
trong khói đốt đồng vương vương

Vì đất không bao giờ giận hờn
nên con bướm nâu rơi xuống
trong khói đốt đồng vương vương

Anh đâu có khóc
Anh nào đâu có khóc
trong khói đốt đồng vương vương


...

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Thuốc lá ơi, bỏ đi, được chưa?

...


Tôi nhận được nhiều lời khuyên bỏ thuốc, càng gần đây thì càng nhiều, một vài lời khuyên mang tính áp lực, ví dụ như của mẹ tôi chẳng hạn, và tôi vẫn đang so đo. Nói thực là tôi chưa bỏ thuốc không phải vì chưa nỗ lực mà bởi vì tôi chưa muốn, mà cái thằng tôi, phàm làm bất cứ việc gì, cũng đều phải xuất phát từ lòng ham muốn mới thành được.

Hầu hết các bạn đọc blog, nhất là các bạn nữ đều khuyên tôi bỏ thuốc, thậm chí một số bạn cho rằng nếu bỏ thuốc lá thì tôi sẽ thành một người chồng tuyệt vời. Tôi cũng phân vân lắm, một hôm tôi hỏi bạn vợ: “Em có muốn anh bỏ thuốc không?”. Vợ tôi nói rằng: “Em không muốn, nhưng em nghĩ rằng anh nên bỏ, vì sức khỏe của anh, của con thôi…”

Tôi hút thuốc từ rất sớm, khoảng 15 tuổi là tôi bắt đầu nghiện, sau hơn hai mươi năm thì tôi trở thành con nghiện nặng rồi, việc dừng hoặc bỏ thuốc chắc chắn sẽ gây một cú sock tâm sinh lý rất mạnh và có thể để lại di chứng nặng nề.

Bây giờ tôi bắt đầu “muốn” bỏ thuốc lá.

Không phải vì vợ tôi yêu cầu. Không phải vì sức khỏe của con tôi. Không phải vì những lời khuyên của người thân và bạn bè.

Đơn giản, là đã đến lúc tôi “muốn” bỏ thuốc lá rồi.

Thuốc lá ơi, bỏ đi, được chưa?

- Thuốc lá
- Thương trường (và cũng là chiến trường) đầu tiên

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Bốn bể là nhà




Những bạn bè một thời thơ, rượu với giang hồ.

Bạn nào kể tên được các nhân vật trong ảnh hoặc chỉ đúng hình Phú mỗ thì Phú mỗ phục sát đất, hứa tặng một tập thơ (sẽ in)

Họ đều đã từng một thời làm thơ, thơ của họ một thời được báo chí chuộng lắm, báo nào hầu như cũng xuất hiện liên tục, họ từng là một thế hệ người làm thơ trẻ của Sài Gòn, chỉ có điều họ không phải là người Sài Gòn.

Nhớ...

P/S:
Mọi người đều chỉ chính xác hình Phú rồi, nợ một tập thơ nhé.

Do xét thấy không có bác nào điểm danh được các nhà thơ lừng lẫy một thời trong hình trên nên Phú xin công bố theo thứ tự từ trái qua, trên xuống nhé (Có link các bài viết liên quan để tiện tham khảo):

Hình một:
- Đàm Hà Phú
- Nguyễn Hữu Huy Nhựt
- Vương Huy
- Lê Quí Nghi

Hình Hai
- Hàng đứng: Minh Trường, Vương Huy, Nguyễn Hữu Hồng Minh
- Hàng ngồi: Đàm Hà Phú,Thanh Hà, Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Cảm ơn các bạn

Khai trương tag mới, mại dzô

...
Câu cá

Tôi vốn mê câu (nhưng câu rất dở), có thâm niên đi câu hơn 10 năm và đã viết rất nhiều bài về câu cá để giúp vui trong các diễn đàn câu cá (www.4so9.com) và để cổ vũ phong trào câu cá nói chung. Tôi sẽ tìm cách lượm mấy bài viết cũ về chưng ở đây, trong tag "câu cá".

Bạn nào có chung sở thích thì chia sẻ nhé.

Thanks

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Đi đâu cho thiếp theo cùng...




"Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói, no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dzìa..."


Bạn bè, đồng nghiệp là phụ nữ, có nhiều người đã “gọi đò ngang” rồi, tôi cũng ngại bàn chuyện này, e là không phải với họ, nên tôi chỉ nói chuyện tôi và riêng để nịnh vợ tôi mà thôi, không có ý gì khác.

“Đi đâu cho thiếp theo cùng..”

Vợ tôi hay ru con bằng câu ca dao trên, giọng ru nam bộ của nàng trong đêm vắng luôn làm tôi thương cảm, luôn gợi cho tôi hình ảnh một người con gái quê, tay cắp chiếc nón tay bồng con ra đứng nơi bến nước, nước mắt ngắn dài…Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để vợ mình lâm vào cảnh ấy.

Nói vậy là tôi nói dối đấy, vì tôi tệ lắm, vì nếu ở với tôi là một người phụ nữ khác thì cảnh “gọi đò ngang” chắc đã xảy ra từ năm đầu tiên. Cho nên người biết vợ chồng tôi sẽ không cười khi thấy tôi nịnh vợ, sẽ tin rằng vợ tôi, bằng sự hy sinh của nàng, xứng đáng nhiều hơn thế.

Tôi nhiều tính xấu, tôi vẫn tự nhận mình là thú tính nhiều hơn nhân tính: ngang tàng, nóng nảy, liều lĩnh… lại ưa chu du kết bạn, ưa rượu chè say sưa đây đó…nếu bạn là một cô gái đương hai mươi xuân sắc, liệu bạn có dám nói với một kẻ như tôi: ““Đi đâu cho thiếp theo cùng..” không?

Lấy nhau, không nhà cửa, không tương lai, tôi chỉ có một chiếc xe City nghĩa địa và hai bộ đồ, tôi đi làm một bữa nhậu một bữa, nàng cũng không nói gì. Đi nhậu thì nàng đi theo, ngồi kế bên, gắp mồi, rót rượu. Lâu lâu hứng chí thì lại bỏ nhà lang thang đây đó, chỉ hai vợ chồng, tiền bạc không có thì mượn, đi chơi xong về tính tiếp.

Nàng đi làm, thu nhập của nàng thường dùng để lo cho gia đình, thu nhập của tôi dùng để tôi ăn nhậu, để tôi giao du đàn đúm bạn bè, từ nghệ sĩ đến giang hồ, nhiều khi thâu đêm suốt sáng. Nàng lúc nào cũng vui vẻ, nàng còn giúp nuôi đứa em trai tôi học đại học, nàng giúp ba mẹ tôi. Nàng không mua sắm gì cho bản thân ngoài những trang phục rẻ tiền nhưng rất khéo chọn. Nàng vẫn theo tôi đi nhậu, đi chơi giang hồ đây đó, vẫn ngồi lặng lẽ mỉm cười bên cạnh tôi, dìu tôi về nhà trong bước thấp bước cao, vẫn không hề thắc mắc tiền lương của tôi đi đâu, mặc dù nàng biết tôi làm ra rất nhiều tiền.

Năm đầu tiên tôi ra làm ăn riêng, tôi bị người ta phản. Tôi đau đớn tưởng như quị ngã. Nàng đứng ra lo mọi việc, thay mặt tôi đàm phán, kiện tụng, sắp xếp lại công việc. Rồi nàng lại đưa hết tiền dành dụm cho tôi tiếp tục gầy dựng lại. Tôi lại tiếp tục thất bại, nàng vẫn cười, bảo vậy thì cầm nhà chơi tiếp. Tôi đem cầm căn nhà, tài sản duy nhất có giá trị của hai vợ chồng, và như các bạn cũng biết, lại tiếp tục thất bại. Nàng vẫn đi làm, nàng khuyên tôi nên đi câu, đi chu du giang hồ đây đó cho nguôi ngoai, tiền bạc để nàng tính, thì tôi đi.

Chơi chừng vài bữa chán chê rồi, bạn bè cũng đủ rồi, ngẫm nghĩ mọi thứ thật thấu đáo rồi, tôi quay lại bắt tay làm lại từ đầu. Nàng bảo: Còn miếng đất trả góp chưa xong, bán đi chơi cú chót. Ừ. Lần này thì tôi không để nàng thất vọng nữa.

Bây giờ cũng chưa qua thời khắc khó khăn, tôi vẫn loay hoay, vật lộn với công việc mỗi ngày. Nhưng tôi không ngại gì, vì tôi luôn tin rằng nếu tôi có thất bại lần nữa, bàn tay nhỏ bé của nàng sẽ nắm lấy tay tôi, nàng sẽ vẫn mỉm cười và nói ““Đi đâu cho thiếp theo cùng..”

Tuy nhiên, xin nhấn mạnh là tuy nhiên, mặc dù tôi có nhiều tính xấu, mặc dù tôi đã sống bạt mạng như thế, nhưng tôi chưa từng nặng lời với nàng, tôi chưa từng bớt yêu nàng hơn kể từ cái ngày định mệnh cho tôi gặp nàng cách đây mười sáu năm, tôi chưa từng ngó thấy một người khác giới nào đủ duyên dáng và đáng yêu hơn nàng trên trái đất này. Cho nên, tôi vẫn thường hay nói với nàng, rằng trên đời này, ngoại trừ cái chết của tôi, tôi sẽ không làm gì để nàng buồn, sẽ không để nàng phải “gọi đò ngang…”

Xem thêm:
- Thần đèn
- Viết Cho em, ngày Tình Yêu
- Cảm ơn em

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Tuổi đời đầu tiên


...

Hà Văn, chàng trai của ta.

Chỉ mấy ngày nữa là con tròn một tuổi, một tuổi đời đầu tiên.

Chào mừng con, bằng một tuổi đời đầu tiên của mình, gia nhập nhân loại hơn sáu tỉ cá thể trên hành tinh xanh tươi nầy. Chào mừng con đến với cuộc sống cho dù nhiều khó khăn và thử thách vẫn luôn luôn đáng yêu nầy.

Chúng ta đang bàn nhau sẽ mua một số món đồ chơi để con chọn ngẫu nhiên, coi như là một cách để con hướng đến sự nghiệp trong tương lai của mình. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ mua đồ để con có thể làm bác sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ hoặc giả là kĩ sư, nhà giáo mà thôi. Người lớn luôn hướng con trẻ theo cách mà họ muốn.

Nói thật với con, con trai, rằng ai cũng biết việc ấy chỉ là một thủ tục vui  trong ngày mừng con thôi nôi. Rồi con sẽ lớn lên và sẽ đi theo con đường của mình, do con tự chọn lấy, không nhất thiết phải theo một sự lựa chọn nào, của bất kỳ ai khác.

Ta chúc gì cho con đây.

Ta chúc con lớn lên sẽ trở nên một chàng trai cao lớn và mạnh mẽ, một con đực thuần chủng và có xu hướng làm con đầu đàn, để cho những bệnh tật và thương tích sẽ tránh xa con như bầy cáo bỏ chạy trong tiếng gầm mãnh liệt của sư tử.

Ta chúc con tìm thấy vẻ đẹp của cuộc sống ở chỗ mà ánh mắt con đặt đến, ở nơi mà bàn tay con chạm vào, ở thanh âm mà tai con nghe thấy. Con sẽ luôn tìm thấy vẻ đẹp của cuộc sống mỗi khi mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp và khi mà màn đêm buông xuống địa cầu những huyền hoặc không tên.

Ta chúc con luôn dũng cảm. Sự dũng cảm là đối mặt với những nỗi sợ hãi của chính mình, là biết bảo vệ lẽ phải bất chấp mọi hiểm nguy, là luôn coi những khó khăn trước mặt như một trò đùa của số phận. Con hãy nhìn vào bóng đêm như cách một con báo đang rình bầy linh dương và hãy biết rằng chiến thắng không bao giờ thuộc về kẻ hèn nhát.

Ta chúc con có một công việc để mưu sinh, bất cứ công việc gì cũng được, miễn là lương thiện và được trả công xứng đáng. Hãy nhớ rằng không có công việc xấu, không có công việc hèn, không có công việc thấp kém,  chỉ có những con người xấu, hèn và thấp kém mà thôi. Hãy luôn làm việc hết mình, hãy làm việc theo cách mà con yêu công việc đó chứ đừng chỉ dừng ở số thù lao mà con nhận được.

Ta chúc con luôn giàu có, sự giàu có lớn nhất chính là tình yêu thương. Tin lời ta, hãy yêu thương và luôn tin vào tình yêu, bởi chính tình yêu thương là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp trên trái đất này. Yêu thương và được yêu thương sẽ làm cho cuộc sống của con ý nghĩa và giá trị hơn những bất cứ thứ của cải nào.

Và cuối cùng, ta chúc con sẽ yêu một người con gái mà cả ngoại hình lẫn tâm hồn thật đẹp, nếu cần lấy một hình mẫu tuyệt vời nhất về người con gái thì đó chính là người vợ của ta , là mẹ con. Và rồi con sẽ cùng người ấy kết thành chồng vợ, sẽ tiếp tục sinh ra những đứa con xinh đẹp, và rồi đến một ngày đẹp trời, chính con sẽ ngôi viết những dòng này cho chúng.

Vậy nhé, chúc mừng con với tuổi đời đầu tiên
...


Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Có áo mới...



Model: Ngoc Tham
Photo: Ha Phu
Hair Design: None
Make-up: None
Place: Home

Cảm ơn Mooncakesg đã tư vấn

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Một số bài cũ gắn tag "rượu"



Tửu Hứng

Tặng anh Hùng R.-Hà nội

“Cuộc đời cạn mà chén rượu thì đầy”
Cương chùng lại cuối đường mây trắng phủ
Ai vừa đốt trong lòng ta đống lửa
Ta rót vào thêm mấy dặm vó cuồng say


“Cuộc đời chật, chén rượu thì mênh mông”
Có hơi ấm bàn tay người tri kỷ
Bầu rượu nhỏ mà rót tràn mộng mị
Đêm men nồng rừng núi đẫm mùi thơ


“Cuộc đời cuồng chỉ mình ta tri lý”
Tiếng đàn. Tiếng đàn reo trong ta
Đây ta rót chén thác ghềnh hùng vĩ
Thành những thăng trầm đêm Hoan ca


“Cuộc đời xa mà chén rượu thật gần”
Đây ta hát bài ca loài hoang thú
Say giữa sóng Trường Giang vần vũ
Ta nằm nghe Trái đất cuồng quay…

Say-11-2003


Mưa Rừng

Cho Sơn-san

Đã trắng xóa một chiều xích đạo
Mưa đầu mùa, rượu mới cất men
Cơm áo bỏ cho dòng cơm áo
Thung lũng này rót mấy chén anh em

Xin mời anh một chén đầy mưa gió
Rót trên từng tán lá mưa giăng
Trôi hết thảy những điều không đáng có
Nhìn nhau tình muông thú hoang đàng

Ta cũng uống chén ghềnh chén thác
Những nỗi buồn chưa hết kiếp sương tan
Rót mưa móc cho tràn lên mặt
Lên hai vai như núi đã qui hàng

Xin mời nhau một chén tình nhiệt đới
Rừng say rồi, cây cối ngả nghiêng chao
Ngày mai. Ngày mai còn chưa tới
Rót một cơn mưa nữa đi nào

Xin say giữa lá rừng ướt đẫm
Tiếng cười hoang như một tiếng thú gầm
Rồi gục chết giữa rừng sâu núi thẳm
Đổi rượu này lấy một cuộc trăm năm

Uống rượu với bạn câu

Bạn kể chuyện vui câu con cá to
Chuyện trùng dương chuyện sóng chuyện gió
Chuyện niềm tin cho đi như duyên nợ
Nhưng bạn cười, râu bạn khẽ rung rinh

Bạn kể chuyện buồn mất con cá to
Sợi dây dài không dài hơn phản trắc
Tình yêu như tóc ra màu bạc
Con người khôn hay lũ cá khôn hơn

Bạn chạm ly này đổ một đêm thâu vào ngực
May thay ta cũng nghe ra mấy nốt trầm
Uống hết chén này nói chuyện hội hè mưa nắng
Tìm tri âm như ngậm ngải tìm trầm

Rồi thức dậy cùng ban mai đầy nắng
Trái tim mình rung lên những nốt thăng
Cảm ơn mặt trời một ban mai vừa thức
Đời thêm một ngày vui với nắng huy hoàng

Saigon
, đêm 11/7/2006


UỐNG RƯỢU Ở KINH THÀNH

Những chén rượu hoa vàng lịm giọt
Cứ tràn qua môi anh tràn qua môi anh
Sông Đuống dài sương sa gió buốt
Cuồn cuộn say sưa đêm kinh thành

Thâm trầm gió và thâm trầm ánh sáng
Từ rêu phong phiến gạch Hoàng Thành
Cả ngàn năm sông Hồng rượu trắng
Chảy tràn trề trong giấc mơ anh

Ngày sánh gió những âu lo chìm mất
Anh bay trên những bãi ngô dài chim sẻ nâu
Bay qua thoảng những phố phường xưa cũ
Thấy phong lưu mình trên mái Hậu Lâu

Đêm uống rượu kinh thành say quá
Nghiêng mặt hồ lấy Tháp Bút làm thơ


Hà Nội, mùa đông 2004

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Vào bếp cuối tuần (2)

Cuối tuần ăn cơm đạm bạc cùng gia đìn Phú mỗ nhé.

Thịt ba chỉ xào sả ớt và canh rau tập tàng ăn cùng cơm trắng gạo thơm




Món thịt ba chỉ xào sả ớt này mới thử nghiệm nhưng khá thành công, post đây để nhớ:
- 400gr thịt 3 chỉ ngon, thái mỏng
- 4 gốc sả ngon, củ băm nhuyễn với một trái ớt, còn ngọn để xào chung với thịt
- Vài lát gừng tươi băm nhuyễn
- 1 muỗng canh dầu hào
- 1 muỗng canh mắm
- 1 muỗng cafe đường
- 1 chút bột nghệ, 1 chút bột xá xíu...(chừng 1 đũa)
- Tiêu, hành tím..
- Trộn tất cả, ướp 1h, phi hành cho thơm, xào đều, đậy nắp cho thịt mềm

Xem thêm:
- Vào bếp cuối tuần



Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Bất an

1.
Đêm qua mưa ướt dầm sợi tóc
trên một tinh cầu cô độc
mấy tỉ người chung chạ một mặt trời

2.
Em đừng tin lời bọn lá non
chúng làm gì biết buồn
trong khi loài địa y rấm rức

3.
Mùa thu trở nên cám dỗ
anh trở về uống rượu với đèn đường
và lãng đãng hóa thành loài sương

4.
Khi ấu trùng chữ nghĩa bay đi
anh sẽ nói cho em một điều bí mật
rằng làm thơ là một việc bất an

Ngắn & Rất Ngắn


1.
Là tên một cuốn sách nhỏ nhưng đang rất nóng ở nhà sách, của hai tác giả mà sự kết hợp tên tuổi nghe rất chi là hoàng gia: Thái – Hậu. Mua ngay kẻo hết, mua ngay kẻo hết

2.
Bạn đừng cố liên tưởng cái tựa trên với bất cứ thứ gì trên cơ thể tôi nhé, vì chúng sẽ hết sức tương phản. hehehe

3.
Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba…

4.
Hôm nay là ngày giỗ đầu của A Khuê. Xin thắp một nén nhang cho anh. Tôi đã tìm ra tung tích người nhạc sĩ trong bài viết này và sẽ sớm tìm anh ấy để uống rượu. Mong rằng sẽ có bản “Trả Chúa cho em” tuyệt đỉnh post lên đây chơi.

5.
Tôi, trong phút ngẫu hứng bất chợt, muốn in một tập thơ của mình. Trước mắt là đã xong cái bìa vì bạn Huỳnh Lê Nhật Tấn hứa sẽ làm bìa cho tôi rồi. Có ai đóng góp gì thêm không?

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Tin (2)


Cập nhật những ngày rất bận

1.

Tôi rất mong Giáo Sư Ngô Bảo Châu, người mà dân blogger chúng ta vẫn gọi thân mật là Hòa Thượng Thích Học Toán, sẽ đoạt Huy chương Fields danh giá tại Hội nghị Toán học thế giới lần thứ 26 tại Hyderabad, Ấn Độ. Không mong mỏi gì nữa, tôi hầu như tin chắc là như vậy nên tôi chúc mừng Hòa Thượng trước. Được huy chương nầy, Hòa Thượng ắt sẽ quay lại Việt Nam, và biết đâu như lời hứa của Hòa Thượng, Phú tôi sẽ được mời Hòa Thượng một bữa rượu chúc mừng.

2.

Tôi bắt đầu lập kế hoạch thực hiện cái việc mà tôi đã làm một trăm lần nhưng luôn thất bại, đó là học đánh đàn guitare. Kể ra cũng hơi muộn, nhưng tôi phải thực hiện việc này thôi vì nó nằm trong danh mục các việc mà tôi phải làm trong đời mình. Tôi đã mua một cây đàn thật tốt với dây Nylon để hạn chế đau tay và sẽ bắt đầu soon. Tôi ơi, đừng bỏ cuộc…

3.

Ăn chay ở nhà hàng Việt Chay bên trong chùa Vĩnh Nghiêm rất ngon và giá cả rất hợp lý. Mọi người nên thử. Tôi chỉ hơi không vui vì nhà hàng vẫn đặt tên các món chay (nhất là bản menu tiếng Anh) bằng những chữ “mặn” như: Bò bít tết, Cá kho, thịt kho, mực xào…làm cho việc chay tịnh trở nên hình thức hơn bao giờ hết…

4.
Facebook thật sự làm tôi bối rối vô cùng. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ ý định chơi cái món lằng nhằng này. Mỗi ngày hộp thư của tôi đầy những email thông báo việc ai đó muốn kết bạn hoặc viết lên tường mình cái gì đấy. Bực nhất là cứ mỗi lần mở nó ra lại thấy một câu hỏi: “Bạn đang nghĩ gì?”, cứ như bị hỏi cung.

5.
Bạn vợ đã giảm được 10 ký. Tôi chỉ là kẻ adua, hớt váng chút bài tập thể dục và ăn kiêng theo bạn vợ mà cũng giảm được 5 ký. Bây giờ tôi chỉ còn 70 ký, các chú người mẫu nam bây giờ nhìn tôi mà không ngất thì cũng bỏ việc…

6.

Con này, mày chết với ông soon...

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em...

...
1.
Tôi được tặng một cái smartphone để tiện blogging mọi lúc, mọi nơi. Mua quà tặng tôi thì chỉ có hoặc là ông bụt trên trời hoặc là bạn vợ thôi, mà ông bụt trên trời thì nghe đâu lúc này cũng đương túng lắm. Con này tôi nhìn là yêu liền, yêu lâu lắm rồi, càng nhìn càng yêu, ngày nào cũng tìm xem, đi đâu cũng ngó nghiêng, đúng kiểu “hồn lỡ sa vào đôi mắt em…”. Bạn vợ thấy vậy mua tặng tôi luôn để cắt cơn. Nó là con này:




2.
Khi cài đặt máy, em trai kỹ thuật bán hàng bảo em cóp cho anh vài bản nhạc trẻ nghe cho đỉnh nhé, chẳng lẽ nhận mình già nên tôi ừ liền, chọn bản nào hót hót cho anh nhé. Lúc rảnh ngồi mở mấy bản nhạc lên nghe, nghe vài bài xong tôi delete ráo trọi. Nhạc nhẽo gì dậm giựt, lời ca vô nghĩa, vui buồn không rõ, đàn ông hát mà hơi chút là khóc với đẫm nước mắt, rơi lệ…mèn. Tôi vốn chẳng ưa gì nhạc trẻ, nên bấy lâu có bao giờ nghe, giờ nó nằm sẵn trong máy nên mới tò mò, quả thiệt tệ. Chắc nhạc này không hợp với tuổi mình, mà mình đã già lắm đâu.

3.
Tối nằm coi TV, chẳng có gì hay nên coi buồn tình bấm qua kênh ca nhạc Việt. Thật là đúng nghĩa giải trí, vui như coi tấu hài luôn. Lời hát thì ngô nghê, những từ ngữ yêu đương thất tình khóc kể được ghép lại tán loạn, giai điệu thì lúc phẳng lì như nói, lúc lại dập dờn như tiếng kinh cầu...nhưng vui nhất vẫn là ca sĩ. Mình hỏi, trời cái này là con trai hay con gái đây, đầu tóc xin-ba-chao, môi son má phấn, thắt nơ, quần bóng như con cá trê, áo lấp lánh những ánh kim cương phỉ thúy, nhảy nhót như đương đứng trong ổ kiến lửa…Mình già lắm rồi sao.

4.
Nhạc sến, nói vậy chắc ai cũng hiểu, nên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Tôi thích nhạc sến, thích nghe và thích hát. Lái xe đường dài mà mở nhạc sến nghe là bảo đảm không buồn ngủ. Ca từ bình dân dễ thuộc, dễ thấm, giai điệu thì bolero, rumba dễ nghe, dễ hát, dễ đàn, đề tài chủ yếu là tình yêu, gia đình nên khá gần gũi…Nhạc sến không có hàn lâm, ai ca cũng được. Nhậu vô thì nhạc sến là cao trào, chỉ cần cây guitare và một người biết chơi cơ bản, mà nếu không có thì lấy đũa gõ chén giữ nhịp là êm. Ai cũng ca được, ai cũng thuộc lời, bài này nối tiếp bài kia miễn là cùng tone mà không cần ngưng nhịp. Nhậu vô thì nhạc sến là mồi đỉnh, không say không về, mà có về cũng còn nghêu ngao “hồn lỡ sa vào đôi mắt em…”

5.
Con trai tôi, Hà Văn, ai cũng nói nó giống tôi, từ ngoại hình lẫn tính cách. Chính vì nó giống tôi nên gia đình rất sợ nó sẽ mắc những tật xấu giống tôi như uống rượu, hút thuốc, học dốt, đánh nhau… Tôi thì không, nếu nó lớn lên mà có uống rượu, hút thuốc, học dốt và đánh nhau thì cũng ok, chẳng có một vấn đề gì.

Tôi chỉ sợ con trai tôi nó nghe nhạc trẻ bây giờ và thần tượng một ca sĩ nửa trống nửa mái nào đó, tôi chỉ sợ nó khóc vì thất tình, tôi chỉ sợ nó mặc quần da bóng và áo hoa rũ với nơ cổ, tôi chỉ sợ nó bôi kem dưỡng da và dùng sữa rửa mặt Oxy, tôi chỉ sợ nó xịt keo tóc và dùng kem trị mụn ban đêm…tôi sợ nó làm việc, ăn mặc và cư xử giống bạn bè, một đám người không rõ giới tính, vì ai cũng thế, vì làm vậy mới giống Hàn Quốc…tôi sợ lắm…thật đấy.

Hãy là chính con thôi, con trai của ta.

Xem thêm:
- Cho Hà Văn

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Rao hàng Lạc-Xoong


...

Sài Gòn nổi tiếng với mấy cái chợ Lạc-Xoong. Chợ Lạc-Xoong thường tự phát, chủ yếu bán đồ xài rồi, bán đủ thứ trên đời, từ cái quẹt Zippo đến máy điện thoại Iphone4. Nói là đồ cũ cũng được nhưng cũng có nhiều đồ mới, có đồ cũ và dỏm như cái mắt kiếng gãy gọng hay đồ mới và xịn như cái Ipad, cái laptop. Đủ thứ. Mua gì cũng bán, bán gì cũng mua...không phân biệt nguồn gốc, xuất xứ...nếu là hàng gia bảo thì kể chuyện cho người bán nghe, nhiều khi bán được giá cao, còn hàng ăn cắp, ăn trộm thì cũng cứ vứt đó, cũng có người mua.

Chợ Lạc-Xoong thường ở vỉa hè, chỗ xe máy dễ sà vào và rồ ga đi mà không tốn thời gian, nổi tiếng thì có khu Hùng Vương, Nguyễn Kiệm, Nhựt Tảo, Dân Sinh...thường có bán kèm cafe, thuốc lá. Khách muốn mua cũng được, muốn bán cũng vui vẻ. Nếu không mua bán gì thì vô cứ sà xuống coi đồ chơi, nghe kể sự tích mấy món đồ xưa, đôi khi cũng được đãi điếu thuốc, ly cafe...

Chợ tự phát, chiếm vỉa hè nên hàng trưng bày chủ yếu là bề nổi, muốn mua gì thì phải ghé vô, đi tới đi lui, lục lọi lung tung mới coi được nhiều hàng, đôi khi bị công an đuổi thì cùng chạy, vui. Người bị mất trộm, mất cắp món đồ quí, muốn chuộc lại thì cứ ra đây nhắn với người bán, biết đâu tìm lại được, giá cả cũng mềm...

Chợ tự phát nên người bán nói chuyện sóng chuyện gió, nghe hơi giang hồ nhưng mà uy tín lắm. Mua bán không thành cứ đem hàng đến lấy lại tiền, chủ yếu nói một tiếng cho đẹp. Chợ tự phát nhưng có người từng buôn bán ở đây 25~30 năm, cũng chẳng dư giả gì, chủ yếu là vui, rảnh rang, tụ bạ...Có mấy gia đình, cả vợ chồng con cháu, xui gia hai họ đều buôn bán ở đây. Vui lắm...

Hôm nào thử ghé chợ Lạc-Xoong chơi, sẽ thấy một Sài Gòn ở đó...

Viết vầy là biết tôi rất bận, coi như rao hàng Lạc-Xoong, ai ghé vào mà không thấy có gì mới thì chịu khó lục lọi kiếm bài cũ đọc giùm...Tôi mời cafe, thuốc lá vậy...

Cảm ơn.

Xem thêm:
- Ở Sài Gòn

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Nhớ 3

...Cho em và mùa thu 1995

Cho anh trở lại con đường cũ
với lá trôi trên những buổi chiều
cho anh ngồi gầy nhom và tóc rũ
viết bài thơ con con trao người yêu

Cho em lại về hôm qua yêu anh
đạp xe qua phố áo trời xanh
Em cười. Ngày mai trôi đâu mất
yêu đến cả bàn tay. Mười ngón dỗ dành

Cho ta về chốn ấy mà tình nhân
góc quán ấy làm thiên đường trần gian
anh sẽ hôn em cuồng cuồng như bão
Em cười. Trong thành tiếng sương tan

Cho ta về hôm ấy mưa nhè nhẹ
anh mặc áo mới để hẹn hò
mang đến một mùa thu em nhé
và tóc buông dài
anh lại làm thơ

Cho ta về tay ấm bàn tay
không cơm áo không buồn không tương lai
mắt em trong như buổi chiều đại học
anh gầy nhom và tóc rũ dài

...
Cho anh trở lại con đường cũ
Anh sẽ hôn lên từng chiếc lá vàng...


Xem thêm:
- Chuyện tình tự kể (1)

Tự Khúc Chim Lồng


...
Dăm khách chơi không làm nên trời rộng
Ta bằng lòng những phù danh sơn son
Ơi ngày hồn nhiên dần lên nước bóng
Có hay ta đau một trái tim mục đồng

Vườn lá rơi hót quên chiều lạc giọng
Cũng chuốt trau cho vừa mắt giai nhân
Tuổi đại ngàn không một lần hết cánh
Theo tình yêu lông vũ khóc bao lần

Gió thay mùa tỉ tê lời ngọt dụ
Thôi linh hồn vừa hắt bóng néon
Trăng mơ đẹp dẫu không cần chiêm ngắm
Nghe từ ta câu đá núi chạnh lòng

(Tao Đàn – 1995)

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Tình thời ăn mắm chấm rau…

...

(hình sưu tầm)

Không phải tự nhiên mà người xưa nói vậy. Ăn mắm là phải kèm rau. Ở miền tây thì kêu bằng rau ghém, có đủ loại, dễ lên đến hàng trăm thứ rau. Tùy mắm, tùy hình thức chế biến mà chọn rau gì, rau nhiều hay ít, cắt nhỏ hay để nguyên...

Mắm có nhiều loại, chế biến cũng nhiều cách. Ăn mắm chấm rau chắc là hàm chỉ món mắm lóc, thường dùng kho hoặc chưng với mộc nhĩ, thịt ba rọi…Nhưng ăn mắm chấm rau thì đỉnh nhất vẫn là lẩu mắm. Thiên hạ vô địch khoái khẩu.

“Các loại rau trong lẩu mắm: bông súng, lá tai tượng, rau má, rau dừa, bông bí, bông so đũa, lục bình, rau muống, rau nhút, cần nước, rau đắng, rau đắng đất, kèo nèo, cải xanh, đậu rồng, bắp chuối, giá, cà tím, nấm rơm, nấm dai, khổ qua, đậu bắp, càng cua, hẹ, bông điên điển, đọt xoài, đọt chùm ruột, cần tây, thơm, chuối chát...” đoạn này là sưu tầm những ghi chép về rau trong lẩu mắm, tôi chỉ biết có vài loại vả lại chỉ biết ăn chứ không biết tên.

Mắm vốn mặn, có màu tối và nặng mùi. Rau vốn thơm, nhiều màu sắc và có nhiều vị thanh. Cho nên ăn mắm với rau là hợp tình, hợp lý nhất, như trai giang hồ mà cặp gái thuyền quyên vậy. Tôi nhớ có lần Cụ Trần Văn Khê còn giảng trên truyền hình về đặc tính âm dương ngũ hành trong cách ăn này, hay lần khác có một vị bác sĩ khoa Đông Y còn nói rõ về từng vị rau như những vị thuốc, toàn là thuốc bổ, thuốc quí, lại giàu vitamin, dưỡng chất. Nhưng mà thôi, quan tâm gì. Ăn cốt để ngon, để thõa mãn cho con mắt , cái lưỡi… không cần biết nhiều.

Trời mưa này thèm ăn mắm chấm rau, thèm cái lẩu mắm nghi ngút khói với cái rổ rau tú nụ, bên chai rượu trắng. Ghém một đũa rau đủ loại, nhúng vào nồi lẩu đương sôi cho vừa xanh màu, há họng nhét hết vô, mặc kệ những giọt nước lẫu còn đương nóng ở mức trăm độ xê… rồi căng mồm nhai, phồng lên nhồm nhoàm chẳng cần câu nệ, cứ như đương ngồi ngoài ruộng, ngồi giữa vườn cây, dưới chái nhà quê… Nghe nhiều vị lắm: ngọt, đắng, bùi, chua, cay, mặn, nồng, ngái, tê, nhẫn…tất cả trong một lần nhai, nhai chầm chậm, để nghe ra từng vị một, nhai gần xong thì đừng nuốt vội. Lúc này phải thật khoan thai. Tay phải gắp thêm miếng thịt, miếng cá, dằn lên dĩa mắm rồi cho vào miệng, tay trái đưa thêm miếng ớt hiểm còn dài cuống nhọn đầu…lúc ấy mới thật là đủ vị…nếu uống rượu thì nên uống lúc này mới ngon.

Lẩu mắm là món ăn nhà quê đất miền tây, rau rác cũng toàn thứ hái được sau vườn, ngoài kinh. Cho nên ăn lẫu mắm phải thiệt tình đừng khách sáo, phải tranh nhau trụng rau, úp mặt húp nước rồn rột, phải mồ hôi mồ kê nhễ nhại, phải môi mỏ bóng lưỡn còn vương giọt nước lẩu chảy trên mép… vậy mới đã, mới thú

Ở Sài Gòn ăn lẩu mắm ở Phong Lan thì ngon, qua cầu SG là tới, lúc trước nằm ngoài lộ giờ dời vào trong khu An Phú. trên đường Trần Huy Liệu, chỗ gần hẻm vào CA P.15 có một quán cũng đỉnh. Còn quán Phước Thành trên đường Lê Thị Riêng thì nghe nói mà chưa ghé lần nào. Nhưng Lẩu mắm muốn ngon nhất thì phải ăn ở Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang… ăn với rổ rau vừa mới hái còn in dấu móng tay, phải uống với thứ rượu trắng thơm mùi lúa non…

Xem thêm:
- Không có đỉnh cao
- Bánh mì Sài Gòn

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...