Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Nhiệm vụ chiều thứ bảy

...

Như đã nói ở entry trước, tôi, chính xác là vợ tôi, nhận được một số tiền là USD300 được gửi từ một Việt Kiều ở Canada. Chị thường xuyên đọc blog của tôi và qua blog của tôi chị cũng mong muốn gửi quà đến trung tâm bảo trợ trẻ em Thị Nghè. Nhiệm vụ trao quà được chị chỉ định đích danh bé Hà Thi.

Hiện trung tâm Thị Nghè cần nhất vẫn là thực phẩm, sữa và các nhu yếu phẩm hằng ngày như: tã giấy, tã vải, kem đánh răng, bột giặt, sữa tắm, dầu gội, dầu ăn, đường ...nên chúng tôi chọn Metro vì giá ở đây thấp hơn bên ngoài một chút, nhờ đó có thể mua được nhiều hàng hơn.

Chúng tôi nói với Hà Thi về nhiệm vụ này và dành một buổi chiều thứ bảy để đưa Hà Thi đi Metro chọn quà cho các bạn. Hà Thi vui lắm, chạy lăng xăng khắp Metro, lựa món này, chọn món kia, xem giá cả, so sánh, coi hàng khuyến mãi, xếp hàng vào xe, loay hoay đẩy một xe hàng cao hơn cả cô bé.

Hàng được xếp chật cả xe và Hà Thi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình giữa cơn mưa chiều tầm tã, nhưng bé rất vui, rất hãnh diện. Rất tiếc vì trời mưa nên Hà Thi và các bạn không thể ra sân chơi cùng được.

Cảm ơn bác K.H vì tấm lòng nhân hậu của bác đối với trẻ em, nhất là các em bé có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm Thị Nghè. Cảm ơn bác đã cho Hà Thi một cơ hội để làm một việc tốt, một việc sẽ giúp bé nhận thức hơn về tình yêu và sự chia sẻ trong cuộc sống.


Rất mong có nhiều, nhiều hơn nữa những tấm lòng, những trái tim nhân hậu như của bác K.H để những nỗi bất hạnh của các em sẽ vơi đi phần nào và để cuộc sống thêm đẹp hơn...

Xem thêm:
- Cũng được sinh ra làm người
- Biên nhận tấm lòng

150,000

...
Cho những người xem blog này...

Lại kỷ niệm pageview, lần này là con số 150.000, nhanh thật, mới ngày nào tôi còn viết entry kỷ niệm pageview thứ 10,000. Mới ngày nào mà giờ đây tôi đã viết hơn 300 entries, những entry bình thường, nếu không nói là hơi tầm thường vì nó chẳng nói một vấn đề gì to tát, chẳng có văn học, thời sự, kinh tế hay chính trị gì sất… tôi chỉ đăng thơ, kể chuyện đời mình, chuyện tình yêu, chuyện con cái, chuyện bạn bè…văn blog cũng chẳng cần trau chuốt, nghĩ sao viết vậy, lỗi chính tả tùm lum…vậy mà cũng đã 150.000 lượt click vào xem. Xúc động thay.

Bạn đọc blog này, bạn thân mến,

Bạn blog của tôi, cho dù bạn ở xa xôi tận cuối quả địa cầu hay ở ngay trong quận 10 này, cho dù bạn đã hơn 60 tuổi hay bạn chỉ còn đương áo trắng đến trường, cho dù bạn chỉ là người nội trợ chăm con hay là chính khách lỗi lạc… cho dù bạn là ai, tôi cũng rất vui được quen biết bạn, rất vui được bạn xem những bài viết của mình, cho dù có comment hay không.

Bạn đọc blog này, bạn thân mến,

Vì biết bạn ghé thăm nên tôi luôn cố gắng viết đều để bạn đọc, và để cho tôi nữa, tôi cũng cần đọc. Tôi rất bận, thời gian tôi lái xe thì tôi sẽ nhớ hoặc nghĩ một việc gì đó và dành khoảng nửa tiếng mỗi ngày để viết ra, đôi khi không có thời gian để chỉnh lỗi chính tả nên văn chương không được hay lắm, thông tin không có nhiều lắm, mong bạn hiểu.

Bạn đọc blog này, bạn thân mến,

Tôi không ngại nhận mình kém tài kém đức và thật lòng ngưỡng mộ các blogger khác, những người nổi tiếng ở nhiều lãnh vực. Nhờ blog mà tôi quen biết thêm nhiều bạn mới, có thêm nhiều quan hệ, thậm chí công ty Không Gian Đẹp của tôi cũng ký thêm vài hợp đồng với nhiều người quen qua blog.

Ai gặp tôi ngoài đời thì cũng biết tôi thế nào, điều tôi viết có đúng không và có nên đọc tiếp không. Tôi mong rằng đây không chỉ là những quan hệ ảo, nó sẽ là những quan hệ thật với những con người thật và những câu chuyện thật. Bạn nhé

Nhân đây tôi xin cảm ơn anh B, một Việt Kiều ở Mỹ, vì đọc blog này mà gửi tặng số tiền 5 triệu đồng cho hai cháu nhỏ trong bài viết này. Xin cảm ơn chị KH, một Việt Kiều ở Canada vì đã gửi 300USD để làm quà cho các em nhỏ ở TT Thị Nghè mà tôi đã viết trong bài viết này.

Bạn đọc blog này, bạn thân mến,

Ngày tôi viết entry kỷ niệm pageview thứ 10,000 tôi có post hình cái hồ cá ở sảnh công ty với những con cá Chép đỏ chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái, nay tôi cũng post tặng bạn cũng hình cái hồ cá ấy, bây giờ cá đã lớn nhiều, đã bằng cái bắp chân người lớn…





Cảm ơn bạn nhiều nhé…vì đã cùng tôi Tin Vào Thơ

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Thất bại...

...

Lần đầu tiên tôi lên võ đài là năm khoảng 13~14 tuổi, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời. Đó là trận mở màn trước trận thi đấu chính giữa hai võ đường.

Những trận đấu mở màn tuy không phân định thắng thua và chỉ thuần tính mua vui cho khán giả trước khi trận đấu chính bắt đầu, nhưng đối với võ đường và đối với tôi nói riêng, nó cũng như một trận đấu sinh tử.

Tôi cao hơn, sải tay dài hơn thằng nhóc đối thủ, một thằng nhóc xóm Cồn đen và tròn trùi trụi với một nét mặt và ánh mắt toát lên vẻ lì lợm khó tả. Chúng tôi chạm găng, quay vào góc để làm động tác bái tổ, và lao vào nhau như hai võ sĩ chuyên nghiệp.

Tôi dùng lợi thế dài đòn của mình để ra các đòn đá liên hoàn, tìm cách không cho nó tiếp cận. Đến cuối hiệp đấu đầu tiên, tôi dồn được nó vào góc võ đài và đá liên tiếp vào mặt, trán, hông, vai…tôi dùng hai chân đá liên hoàn đến nỗi nó không thể đỡ kịp. Tôi nghe thấy tiếng hò la, tiếng vỗ tay cỗ vũ cho những cú đá đầy uy lực và đẹp mắt của mình.

Vì quá say đòn và để thuận tiên cho việc dứt điểm bằng những cú đá, tôi phải hạ thấp găng (càng hạ thấp tay xuống thì đòn đá sẽ càng mạnh hơn), một sai lầm cơ bản và chết người. Thằng nhóc chỉ đợi có thế, nó đỡ được một cú đá và ngay lập tức ra đòn tay vào mặt tôi, nơi cái găng vừa hạ xuống. Tôi chỉ trúng có ba đòn, nhưng là ba đòn chí tử bằng cánh tay ngắn củn, chắc nụi của nó. Tôi tối tăm mặt mày và quị xuống vừa lúc kẻng báo hết hiệp cũng vang lên.

Võ đường của tôi quăng khăn trắng xin thua vì mí mắt của tôi bị rách và chảy máu nhiều, và vì tôi vẫn chưa hết choáng sau khi dính đòn.

Đơn giản là thua.

Thằng nhóc đen, lùn và tròn trùng trục vẫn không thay đổi nét mặt, chẳng một chút gì tỏ ra hân hoan của kẻ thắng trận. Thầy tôi, sau đó tát tôi một tát và nói như quát: lên đài chỉ đá một hai cái cho đẹp thôi, phải dùng đòn tay, đánh một phải thủ một….Nói gì thì tôi cũng đã thua.

Từ đó tôi bỏ ý định lên võ đài. Cứ nghĩ tới cảm giác quị xuống giữa võ đài trước mặt hàng trăm người làm tôi không thể chịu nổi. Tôi sợ. Tôi từ bỏ, vì thất bại.

Bây giờ lớn tuổi rồi, tôi nhận ra. Cái thất bại lớn nhất của tôi lúc ấy, không phải là bị trúng đòn của thằng nhóc ấy mà chính là nỗi sợ, chính là sự bỏ cuộc…

Từ khi làm kinh doanh tôi cũng thất bại nhiều lần, hầu hết cũng đều xuất phát từ những sai lầm kiểu như vậy: say đòn và hạ găng hay nói cho chuẩn là quá tự tin và thiếu chuẩn bị.

Chỉ khác hơn là tôi không từ bỏ như lần ở võ đài.

Có thể lần này tôi sẽ thất bại, nhưng vẫn sẽ có lần sau.

Vẫn luôn có lần sau nếu bạn còn nghĩ tới chiến thắng

Đừng từ bỏ

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Thề

...
Nếu tôi không viết blog đều đặn nghĩa là đã có việc gì xảy ra rồi, mà đối với một kẻ uống rượu làm thơ như tôi thì việc thường xảy ra nhất là say. Vầng. Say lắm cơ. Mà cũng vui lắm. Tỉnh ra lại thề.



Uống rượu ở bờ biển giữa đêm trời mưa áp thấp, uống Henessy chữa cháy bằng bia, mồi là hải sản tươi sống…nghe đã thấy thèm chưa. Chưa ư. Uống với dân miền tây, ba trong số đó đánh đàn guitare rất nghề và số còn lại mà hát nhạc xưa thì Quang Dũng xách quần chạy. Phê chưa. Quá phê. Tới gần 3h sáng. Say cắm đầu. Hôm sau nằm liệt, lại đưa tay xin thề từ nay không uống say nữa.

Vừa thề xong thì lên blog xem bài: Nhậu của anh Diên Hoàng, ông này tuổi tác cũng khác biệt, lại ở tận nước Mỹ xa xôi, mà sao nói trùng ý mình ghê ta ơi. Đúng là cái vụ thề này hình như dân nhậu thề hoài. Lúc thề thì rất nghiêm túc, vui đâu không thấy mà say sưa hư đời, hư thân. Sáng dậy như cái mền rách không còn một chút hơi, ói ra mật xanh mật vàng. Thề thiệt chớ không phải thề chơi. Vậy mà rồi đến lúc cần say, vẫn say như thường.

Lúc cần say là lúc nào. Là khi có vài bạn quen, nói chuyện tâm đầu ý hợp, là người mình muốn uống cùng và họ cũng muốn uống với mình. Là khi có cây guitare với một cuốn nhạc, có người đàn có người lấy đũa gõ giữ nhịp với mình, để mình ngất nga ngất ngưởng một bản nhạc mà mình thích, tỉ như “…giờ này có thể trời đang nắng, em rời thư viện đi rong chơi…”. Vậy thôi. Là đủ say rồi.

Buổi nhậu nào cũng như thế, cũng bắt đầu bằng tình thương mến, cũng lên cao trào bằng những bản nhạc, cũng thoái trào bằng sự gục ngã của các thành viên… và sáng ra, những gương mặt đều giống nhau, nhàu nhĩ và đầy vẻ ân hận, thậm chí là tất cả đều cũng bụng bảo dạ với lời thế giống nhau: từ nay không say kiểu này nữa… Vậy mà vẫn say, có dịp là say.

Say sưa nghĩ cũng hư đời
Hư thời hư vậy, say thời cứ say…


Xem thêm:
- Về miền tây uống "gụ"

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Đầu ngu của con đâu?

...

Tôi là một ông bố khác người, tôi thích hỏi con trai 11 tháng tuổi của mình: "Đầu ngu của con đâu" và thích nhìn cậu ấy lấy tay tự vỗ vào đầu mình thay cho câu trả lời.

Đầu ngu của con đâu?



Chúc đầu tuần vui.

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Đàn ông trong nhà

Nhà nào mà chả có đàn ông...

Đàn ông 1:



Cựu chiến binh, cựu chiến sĩ đặc công, dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt Hàn, dũng sĩ các loại, huy chương, huân chương, bằng khen bỏ đầy một cần xé…Đi lính năm 15 tuổi, gần hai mươi năm trong chiến tranh, bị thương nhiều lần, thương tật lên đến 81% (nghĩa là chỉ còn 19% so với một người bình thường), trong người còn nhiều mảnh đạn đến nỗi máy quét kim loại ở sân bay vẫn kêu inh ỏi khi đi qua. Mới đây, một mảnh đạn nằm trong đầu bỗng nhiên trồi ra mắt, thế là phải mổ để móc con mắt luôn…

Học ít hiểu nhiều, tinh thông võ nghệ, dũng cảm phi thường, ngang tàng vô lối, coi trời bằng vung, suốt đời không biết quì lụy ai điều gì, tấm lòng nhân hậu vô biên, luôn lấy việc nghĩa làm trọng, giúp đỡ người nghèo (hơn), bảo vệ người cô thân cô thế, chính trực quang minh nên suốt đời thua thiệt. Cởi áo lính về đạp xích lô nuôi vợ con, không màng danh lợi…

Nhờ đàn ông này mà các đàn ông con đi học không tốn tiền học phí lại còn có học bổng, nhờ đàn ông này mà gia đình có được căn nhà tình nghĩa sau bao năm ăn nhờ ở đậu, nhờ đàn ông này mà các đàn ông con trong gia đình lớn lên cũng biết trọng nghĩa khinh tài, sống chính trực quang minh…

Bây giờ đàn ông này đã đến tầm thất thập, tiểu đường nặng, cao huyết áp, vết thương cũ tái phát khắp nơi, chỉ sống điền viên vui cùng 3 đứa cháu nội, già rồi, thị lực chỉ còn 12% thôi, nhưng nói thật nhé, cỡ năm bảy thằng thanh niên ngoài phố không phải là đối thủ của đàn ông này đâu…

Đàn ông 2:



Biết hết rồi nhé, không chú thích thêm

Đàn ông 3:



Mới 11 tháng tuổi, chưa biết đi nhưng đã biết nói, đã mọc ba cái răng...

Đàn ông này chưa được một tuổi nhưng rất…đàn ông. Rất biết bảo vệ mẹ, bà và chị Hai. Hôm qua cô Lệ trêu, giả vờ đè chị Hai để chị Hai kêu cứu. Vậy mà đàn ông này tưởng thiệt, mắt long lên, tay nắm chặt, miệng hét không ngừng, bò phắt đến chỗ chị, nắm tóc cô Lệ lôi ra, rồi ôm lấy chị Hai (và khóc…).

Đàn ông này lớn lên, cũng sẽ là một đàn ông “học ít hiểu nhiều, tinh thông võ nghệ, dũng cảm phi thường, ngang tàng vô lối, coi trời bằng vung, suốt đời không biết quì lụy ai điều gì, tấm lòng nhân hậu vô biên, luôn lấy việc nghĩa làm trọng, giúp đỡ người nghèo (hơn), bảo vệ người cô thân cô thế, chính trực quang minh…”

Xem thêm:
- Xích lô
- Hà Văn
- Ba người phụ nữ của tôi

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Khẩn

...
Tin khẩn. Một em bé bị bỏ rơi...

Xin đọc link ở đây

Chúng tôi đã không cầm được nước mắt.

Dù biết con có thể không qua khỏi, chúng tôi vẫn muốn dành cho con những yêu thương mà một đứa trẻ cần có và phải có.



Thực sự thì chúng tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên con. Mong các bạn ở SG dành thời gian đến thăm con. Cứ nghĩ đến cảnh con nằm một mình lạnh lẽo, cô đơn trong bệnh viện, không người chăm sóc...cứ nghĩ đến lại trào nước mắt.

Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con.

Thương quá

Tiệm cận tử tế

...
Anh không phải là người tử tế. Anh chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, giữa những người bình thường khác.

Mỗi ngày anh đi bộ khoảng 2 km. Trong lúc đi bộ, trên quãng đường từ chỗ để xe về công ty và ngược lại, anh gặp một vài người và làm vài việc nhỏ dọc đường, đôi lúc mất thời gian, nhiều thứ linh tinh xuất hiện trên đường, nếu anh không làm thì ai đó cũng làm thôi, chẳng có gì to tát.

Anh hay chú ý nhặt đinh hoặc mấy thứ nhọn trên đường, chỉ đường cho mấy bệnh nhân vừa rời phòng khám, giúp một người già băng qua đường, đẩy một chiếc xe hơi bị chết máy vào lề, giải tỏa một nguy cơ kẹt xe ở ngã tư, nhặt cam hộ một chị bán cam bị ngã xe máy…nhiều việc không tên không tuổi, cũng chẳng cần xếp vào việc tốt, anh chỉ đi qua thấy cần làm gì đó, hoặc có ai đó cần giúp đỡ….nhờ vậy anh quen biết thêm nhiều người.

Anh hay dừng lại trò chuyện vài câu với người bán vé số, hỏi thăm bác xe ôm ở góc đường, băng qua con đường anh sẽ mua một gói thuốc, trò chuyện dăm câu với bà bán thuốc rồi băng qua một quán cơm nhỏ, lần nào anh cũng khen các món ăn trông rất ngon, dù chưa bao giờ anh ăn ở đấy, rồi đến quán tạp hóa, quán này lấn chiếm vỉa hè rất tợn, anh thường giúp người phụ nữ nâng bình nước lên các vị trí cao, đôi khi bình nước bị rò và anh ướt một vạt áo…

Một hôm anh bị đau chân, đi cà nhắc, người lái xe ôm trờ tới và chở anh đến văn phòng. Anh gửi tiền, ông nhất định không lấy. “Quen biết rồi, chở có chút xíu, tiền bạc làm gì cậu”. Ông cười...

Hôm khác, bà bán vé số cho anh 2 tờ vé số, cho thôi, “nếu trúng nhớ chia phần tui nghe chú” bà chỉ nói vậy khi thấy anh tỏ ra ái ngại. Anh đem hai tờ vé số tặng lại bà bán thuốc lá, chúc bà may mắn, vì bà luôn bán thuốc cho anh với giá rất thấp, gần như giá gốc.

Người phụ nữ bán tạp hóa thỉnh thoảng mời anh chai trà xanh, như để cảm ơn, từ chối không được, anh đành nhận, chiều về đem cho lại ông chạy xe ôm. “Trời nóng quá, uống miếng nước đi chú”...

…..

Mỗi ngày anh đi bộ khoảng 2 km và anh gặp một vài người. Anh không phải là người tử tế, họ cũng không, không ai là hoàn toàn tử tế, mà thế nào là tử tế cơ chứ.

Tất cả chỉ là tiệm cận tử tế…

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Anh nỡ lạnh lùng đến thế sao?...



...
Mục “tâm sự” trên Vnexpress đang rất nóng với chủ đề “chăn gối”. Mèn, chuyện tưởng chừng như tế nhị thế mà các bà, các cô đem khóc kể tùm lum cho bàn dân thiên hạ biết.

Chủ yếu trong mục này là các đồng chí vợ xúm vào than vãn về việc các tướng quân của mình lơ là nghĩa vụ, nói theo nghĩa giang hồ là “không thuộc bài”. Có cô khẳng định chồng mình là gay, lấy vợ để ngụy trang. Có cô khẳng định chồng mình có bồ, mà là bồ trẻ bồ xinh. Nhưng hầu hết đều tâm sự rằng chồng mình là người tốt, là đàn ông đích thực, thương yêu gia đình, gương mẫu trong tình cảm, chỉ mỗi tội không xài được sau 9h tối.

Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đâu có ai chia sẻ được với ai, đâu có lời khuyên nào là hoàn toàn đúng. Có một quí ông xuất hiện và biện minh rằng có lẽ do các ông chồng ấy cảm thấy nội công không còn thâm hậu như xưa, võ khí không hoàn tráng như thời trai trẻ, nên tự ái, cố tình xa lánh vợ để giấu nỗi mặc cảm. Cũng là một ý excuse rất đáng thông cảm.

Tôi cũng là đàn ông, cũng là chồng, tự dưng đem chuyện này ra nói, có ý gì đây? Excuse chăng? No. Không hề. Không hề bạn ơi.

Tôi chỉ muốn chia sẻ với quí cô có hoàn cảnh tương tự rằng đàn ông bây giờ nhiều áp lực xã hội, công việc lắm…ấy là chưa kể đến toàn cầu hóa, hiện đại hóa đương rộn ràng khắp năm châu bốn bể, chứng khoán thì bữa xanh bữa đỏ, giá dầu thô kéo néo giá vàng, chưa kể đến C1, C2 rồi ngoại hạng Anh dạo này thằng ku Messsi nó kém phong độ, chưa kể đến môi trường ô nhiễm, bia giả rượu giả tràn lan…Nói chung là mong quí bà quí cô thông cảm, chia sẻ. Việc gì cũng có nguyên do, ta hãy đi tìm nguyên do rồi cả hai cùng bàn bạc, giải quyết, đễ đi đến chỗ đồng điệu. Đừng có hơi tí là ca bài “Ái đôn lai, tu sì líp á lòn” nữa nhé. Hoặc giả lên mạng nói tùm lum thế, xấu chàng hổ ai?

Về phía các bạn chồng có vợ đương ngồi than trên Vnexpress, tôi cũng nói nhỏ một câu: Mấy ông ơi, đàn ông chúng mình đúng là nên lo chuyện quốc gia đại sự, tế thế kinh bang…cho nó hoành tráng với đời. Nhưng cho dù làm gì thì làm, mà chỉ mỗi cái việc bản năng giống đực cũng không xong, cũng bị ca cẩm thế thì làm cái qué gì mà hơn người ta được. Nếu có bệnh thì đến đại phu, chứ cứ ôm gối ngủ riêng hoài, khác gì thấy chết mà không cứu, có đáng mặt nam nhi chăng?

Dẫu sao, cũng đến ngưỡng tứ tuần, cũng không biết lúc nào thì võ khí nó xuống cấp, thôi thì có bài thơ cũ, sưu tầm trên mạng (có post ở đây rồi), đem lên chép tặng mấy quí cô đang trút bầu tâm sự trên VNexpress và tặng luôn cho chồng của mấy quí cô đó.

Ngày Xưa

Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
………………………………
Ấy là kể chuyện trong nhà
Sang nhà hàng xóm vẫn là… ngày xưa

Chúc cả nhà vui...

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

"Quân Tử Tàu"


...

Quân tử tàu (không viết hoa luôn) ngụ ý chỉ mấy người quân tử nửa mùa, bắt chước chuyện tàu hồi xưa, kiểu Tam Quốc, Thủy Hử, mở miệng hay nói mấy chuyện: kiến nghĩa vô vi, ơn đền oán trả, đại trượng phu… thường mang ý mỉa mai nhiều hơn.

Mỉa mai vì nghi ngờ vị ấy có thực quân tử, anh hùng hảo hán thật chăng, hay là nhiễm chuyện tàu rồi đâm ra cuồng ngôn, tự kỷ. Thời buổi vàng thau lẫn lộn, cứ phán đại là quân tử tàu cho xong chuyện. Đại ý thế.

Xưa đọc Tam Quốc, thích Quan Vân Trường, Trương Dực Đức hơn Lưu Bị, Khổng Minh. Xưa đọc Thủy Hử thích Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lâm Xung…thậm chí là Lý Quì chứ không thích Tống Giang, Tiều Cái, Lưu Tuấn Nghĩa. Xưa Đọc Hán Sở thích Hạng Võ ghét Lưu Bang. Mấy người đọc sách kiểu ấy, như tôi, thuộc dạng quân tử tàu cả.

Thích võ dõng hơn người, hành tung trượng nghĩa, không thích quảng đại tinh thông, mưu cầu đại sự. Thích bản tánh trung kiên, tấm lòng ngay thẳng. Không thích dối trên lừa dưới, hoán vũ hô phong. Âu cũng là vì thiển cận, biết một không biết mười. Chính là quân tử tàu chánh hiệu.

Loại người quân tử tàu thiên về cảm tính nhiều hơn tư duy, thường cậy sức chứ không dùng mưu, lại ưa, làm chuyện bao đồng thiên hạ. Loại người quân tử tàu thường coi thua thiệt là hy sinh, coi tổn thất đáng tự hào, thường ưa lấy chữ “nghĩa” làm lẽ sống. Không màng danh lợi, vinh thân…

Mấy vị quân tử tàu ngày nay không còn đất dung thân. Xã hội văn minh, hiện đại. Con người quan hệ với nhau vì lợi ích nhiều hơn vì tình cảm. Ai cũng toan lo cho mình. Ai cũng nghĩ đến đại sự. Cho nên quân tử tàu bị mỉa mai, bị khinh rẻ âu cũng là tất yếu.

Chuyện xảy ra ở trung tâm thành phố vào giữa trưa.

Có nhiều nhân viên văn phòng (Chắc là làm việc tại các cao ốc văn phòng) đi ăn trưa về trên phố. Họ đi bộ, chia thành từng tốp nhỏ, ăn mặc chỉnh chu, đa phần là nam giới với sơ mi, măng sết, cà vạt, vừa đi vừa trò chuyện, có người thì tranh thủ hút thuốc, có người tranh thủ nghe điện thoại.

Một du khách nữ cũng đi bộ trên đường, thoạt nhìn cũng đoán được đó là một du khách đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản. Có một thanh niên lững thững đi theo bà du khách, khi đến gần bà thì đột nhiên hắn bỏ chạy, trên tay cầm chiếc ví của vị du khách nọ.

Mọi việc diễn ra không nhanh, tất cả mọi người cùng chứng kiến. Bà du khách la lớn, đuổi theo. Chị bán hàng trên vỉa hè la phụ họa “Cướp. Cướp”. Tên cướp (lúc này ta có thể gọi hắn như thế) chạy băng qua rất nhiều tốp nhân viên văn phòng. Tất cả họ, những chàng trai sơ mi, măng sết, cà vạt đều ngoảnh theo tên cướp, có người còn tránh ra khỏi đường chạy của hắn.

Chỉ có một người đuổi theo. Người này nhanh như cắt lao vào tên cướp, quật ngã hắn, ngồi đè lên lưng hắn, đánh bồi thêm vài đấm rồi bẻ quặt tay hắn ra sau lưng. Cái ví tiền của bà du khách nhanh chóng được trả lại cho khổ chủ. Tên cướp bị trói quặt tay bằng chính cái áo của mình, nằm dưới đất. Lúc này nhiều nhân viên bảo vệ của tòa nhà gần đó chạy ra và gọi điện cho công an. Mọi người xúm lại.

Người bắt tên cướp đã biến mất trong lúc nhốn nháo.

Mấy người nhân viên văn phòng, những chàng trai sơ mi, măng sết, cà vạt đang thao thao tường thuật cho bà con, những người hiếu kỳ nghe câu chuyện. Nhiều phỏng đoán về người đã bắt cướp: một người đàn ông, trông dáng lam lũ, quần áo lôi thôi, chừng ngoài bốn mươi. Có người nói ông là xe ôm mới trả khách ở thương xá, có người nói ông đang chạy xe bên kia đường, có người còn khẳng định là ông bán kính mát dạo ở khu vực này.

Một trong những chàng trai sơ mi, măng sết, cà vạt nói: “quân tử tàu”…

Với ý mỉa mai nhiều hơn…

Xem thêm:
- Loạn đả ở ca tửu quán

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Khó hay dễ ?


...
Lái xe có khó không? Chắc là không. Vì nếu khó thì giới tài xế hẳn là lương cao lắm chứ đâu có làng nhàng đủ ăn mà không đủ nhậu được.

Vậy lái xe có dễ không? Dễ thế quái nào được. Này nhé. Hai chân mà giậm ba càng, vừa ga vừa côn nhưng căng nhất vẫn là khoản đạp thắng (phanh). Tay thì vừa ôm vô lăng điều khiển xe vừa cứ phải sang số liên hoàn, chưa kể đến đá pha, xi nhan, lau kính, ngoáy mũi, nghe phone, gãi tai, nói chung là các kiểu. Mắt thì khỏi nói, nhìn trước trông đường, nhìn hai bên trông xe, nhìn đằng sau trông bọn vượt ẩu, bám đuôi, nhìn xa trông biển báo, công an, nhìn gần coi chừng bọn thắng gấp. Vậy đó. Lái xe không hề dễ dàng.

Cũng như cuộc sống. Sống có khó không? Nhiều bạn trẻ băn khoăn vậy.

Ừ thì sống cũng khó. Nào gia đình, công việc, sự nghiệp, bạn bè, đam mê, con cái, tương lai…đủ thứ cần phải lo nghĩ, cái nào cũng có mục tiêu và mình phải dành thời gian cho nó, cái nào cũng nhiều.

Mà sống cũng dễ. Ai người ta cũng đang sống đấy thôi



Bạn đã từng coi Forrest Gump chưa? Theo tôi đây là bộ phim vĩ đại của một diễn viên vĩ đại được sản xuất bởi một nền điện ảnh vĩ đại. Nó kể một câu chuyện đời bình thường của một con người bình thường (nếu không nói là dưới mức bình thường) với những suy nghĩ bình thường.

Cuộc sống, qua mắt nhìn của Forrest Gump, thật đơn giản và dễ dàng. Cũng cuộc sống đó, trong mắt nhiều người khác lại rất phức tạp, đầy biến cố và toan tính. Như một hệ quả, Forrest Gump trở thành một kẻ đần, một kẻ ngớ ngẩn trong mắt người khác, để thương hại, để lợi dụng hoặc đáng mừng nhất, là để tin tưởng, như không còn có thể tin vào điều gì khác.

Quay lại chuyện lái xe. Một ngày nọ, trong công ty tôi có một chiếc xe tải nhỏ và người tài xế đang muốn xin nghỉ việc. Chiếc xe tải này thực chất phục vụ cho phòng kinh doanh của tôi nhiều nhất nên tôi cũng hơi lo. Tôi chỉ còn vài ngày với anh tài xế mà tôi chơi rất thân nên tôi bảo anh ta dạy tôi lái xe. Anh này tính cục mịch, ít nói. Anh chỉ bảo tôi về công dụng của từng thứ điều khiển xe và bảo tôi lên xe, nổ máy và chạy đi. Tôi leo lên xe, xoay chìa khóa, đạp côn, vào số... Từ ngày hôm đó tôi đã biết lái xe.

Vậy thì lái xe có khó không.

Không. Nếu bạn leo lên xe và lái đi.

Có. Nếu bạn cứ đừng dưới đất và hỏi hoài câu đó.

Vậy sống có khó không. Có. Nếu bạn hết ngày này qua ngày khác không ngừng than vãn về cuộc sống của mình thay vì sống trọn ngày hôm đó và cho đến hết quãng đời còn lại.

Tôi có lần kể với bạn là một hôm tôi thèm lên Pleiku uống café và tôi đi thật. Ai cũng hỏi: Kỳ vậy? Chỉ có vợ tôi là thấy bình thường. Chẳng có gì kỳ lạ. Nếu đột nhiên tôi chết mà chưa được lên Pleiku uống café thì tôi sẽ ân hận lắm. Nên tôi cứ đi. Cũng như tôi từng muốn viết một cuốn sách, tôi cũng đã làm thậm chí còn đem đi in với con số khổng lồ. Ai cũng nói tôi thật ngông cuồng.
Có thể tôi sai. Có thể cuộc sống của tôi nhiều rủi ro. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ hỏi mình: Sống có khó không? Không. Tôi không có thời gian cho những câu hỏi ngớ ngẩn đó. Tôi chỉ biết sống, dù là để “uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi” thì tôi vẫn yêu cuộc sống của mình, và sống trọn với nó, mỗi ngày.

Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. yêu đời.

Xem thêm:
- Còn chút gì để nhớ
- Tôi đã từng viết một cuốn sách

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Hot Clip: Crazy Fan

...

Em tên là Hà Văn và em rất mê nhạc.

Mỗi lần nghe chị Hà Thi của em hát là em lại rất phấn khích.


Xem em này:

video

(Clip này ba em quay bằng Nokia cùi bắp)

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

"Đứng Trước Biển"

...


1.
Hồi nhỏ, sau khi đọc Đảo Giấu Vàng (Robert Louis Stevenson), tôi đã tin rằng vàng bạc vẫn được cất giữ ở đâu đó rất nhiều, nhất là trên những hòn đảo hoang. Một lần, chúng tôi đã mượn trộm một chiếc thuyền nhỏ và chèo ra một hòn đảo ngoài khơi vịnh Vũng Rô. Một hòn đảo nhỏ, bao bọc bởi những vách đá dựng đứng mà tôi đã thuyết phục gã bạn mình rằng chắc chắn nơi ấy là nơi cất giữ kho báu của bọn Hải Tặc. Chúng tôi chèo thuyển ra, buộc thuyền và tìm cách leo qua những vách đá dựng đứng. Chẳng có gì ngoài đá. Thứ hữu cơ duy nhất trên đảo chính là cứt chim. Khi chúng tôi trở ngược lại thì con thuyên bị sóng đánh ra ngoài xa. Tôi đã nhảy từ một vách đá rất cao xuống nước, chỗ trống giữa những mỏm đá, để bơi ra chỗ con thuyền.

2.
Hồi nhỏ, sau khi đọc Ông Già và Biển Cả (Ernest Hemingway), tôi đã tranh thủ lúc nghỉ hè để xin theo một tàu câu, một tàu câu nhỏ ở bến Chụt của một ông già, mà theo tôi, chính là nguyên mẫu của E.Hemingway. Chúng tôi lênh đênh trên biển 3 ngày và trở về với một số cá đủ loại câu được, không có con nào quá lớn như tôi từng tưởng tượng và việc ăn cá sống bằng cách phi lê quả thực rất là tởm lợm. Nhưng kinh dị nhất vẫn là việc đi vệ sinh, tôi thậm chí không dám nghĩ đến. Tôi trở về nhà với một xâu cá, đen như một đứa trẻ Phi Châu với những hạt muối còn bám đầy trên da và tóc thì nửa đỏ nửa vàng.

3.
Một nhà văn mà tác phẩm của ông đã làm tôi ngưỡng mộ rất nhiều, dĩ nhiên là trong những năm 18~20 tuổi, đó là Nguyễn Mạnh Tuấn. Sách của ông bây giờ không thấy có nữa, báo chí cũng ít nhắc tên ông với tư cách là nhà văn, họ thường nhắc đến như là một nhà viết kịch bản phim truyền hình nổi tiếng với các kịnh bản rất đắt như: Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Chuyện tình bên dòng kinh Xáng, Blouse trắng, Hướng nghiệp, Nghề báo… Ít ai còn nhắc đến: Yêu Như Là Sống, Cù Lao Tràm, Đứng Trước Biển, Những Khoảng Cách Còn Lại, Bốn Bàn Tay Trắng…Những tác phẩm này, một thời, tôi đã ăn ngủ với chúng, sống trong chúng. Có ai nhớ về một cô gái tên là Nha Trang?

4.
Mỗi khi rất buồn. Tôi thường muốn ra biển.

5
Entry này, minh họa cho enry: Định danh… được không.

Xem thêm:
- Biển của ngày gió
...

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Đau bị động

...

Hôm rồi ngồi uống bia, bạn Gỗ Mun có ân cần hỏi thăm tôi về các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe như nhổ răng, nội soi. Tôi không dấu diếm cảm giác sợ hãi khi kể với bạn. Vâng. Tôi sợ đau. Bạn cười: Coi vậy mà nhát.

Tôi tự nhận rằng mình chịu đau rất kém. Thực ra tôi không sợ nhổ răng, tôi sợ cảm giác lúc cái kim tiêm thuốc tê từ từ đâm vào lợi mình. Nói chung tôi luôn sợ các cảm giác đau như vậy. Tôi gọi nó là đau bị động, nghĩa là bạn chỉ có chịu đựng chớ không còn có thể làm gì khác.

Ví dụ như khi tiêm thuốc, vị bác sĩ luôn trấn an tôi rằng nó còn nhẹ nhàng hơn bị kiến cắn. Tôi thấy khác chứ. Nếu bị kiến cắn, tôi sẽ bắt con kiến, vò nát nó trong tay và cảm thấy dễ chịu ngay. Bạn không thể làm thế khi bị tiêm thuốc, bị chích máu xét nghiệm, bị nhổ răng, bị nội soi…Vì thế tôi gọi nó đau bị động.

Có lẽ vì sợ đau bị động nên hồi trẻ tôi hay đánh nhau, tôi thường chủ động đánh trước, đánh quyết liệt để dành thế chủ động. Có lẽ vì sợ đau bị động nên tôi trở nên tử tế hơn khi không còn trẻ nữa, làm một người tốt thì không sợ bị đánh.

Nỗi đau bị động luôn âm ỉ, kéo dài và ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể bạn, từ thể xác tới tâm hồn, nó ám ảnh bạn kể cả trong giấc mơ. Nỗi đau bị động thường làm cho bạn quị xuống, dễ đầu hàng hơn bao giờ hết. Thực chất, tôi không đau vì bị kim tiêm, nỗi đau chính là nỗi bất lực của mình trước cảnh cây kim nhọn đâm vào da thịt.

Bạn thấy đấy, tôi chỉ đang mô tả nỗi đau xác thịt. Đau bị động

Tất cả những nỗi buồn trong đời đều có thể xếp vào dạng đau bị động này, nghĩa là bạn không thể làm gì khác, chỉ có thể đón nhận nó bất ngờ hoặc chầm chậm, chịu đựng nó châm chích, giày vò tâm hồn bạn. Lúc trước tôi hay uống rượu, coi rượu như một liều thuốc tê trước nỗi đau bị động của tâm hồn. Nhưng cũng như thuốc tê, rượu không làm giảm đi nỗi đau, mà nó chỉ làm cho cảm giác chịu đựng trở nên dễ dàng hơn thôi.

Tôi tin rằng bạn cũng thường hay “đau bị động” như thế, khi bạn không thể phản ứng, khi bạn âm thầm chịu đựng nỗi buồn của mình.

Xem thêm:
- Một việc khủng khiếp

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Định danh...

...


1.
Tôi thích nhà hàng Cổ Ngư trên đường Pasteur. Nhà hàng yên tĩnh, nửa máy lạnh nửa sân vườn, nhưng tôi thích ngồi ngoài vườn cho tiện hút thuốc. Đồ ăn ở đây ngon, các món nước chấm đều làm đúng ý tôi, nhất là muối ớt, tuy nhiên nếu đi đông người thì đồ ăn ở đây hơi ít, được cắt quá nhỏ so với một lần gắp đũa, tôi đùa: nếu không tinh mắt thì khó gắp đồ ăn ở đây. Nhưng ở đây uống bia rất thú, không đông người, không xô bồ, không có cảnh cụng ly dzô dzô, không có các em váy ngắn áo hai dây, không có TV treo ở góc… nên uống bia ở đây được chuyên môn hóa rất cao. Thường thì bạn bè thân thiết tôi hay mời đến Cổ Ngư nhậu, lần nào cũng vài món quen như: Bò cuốn cải xanh, sườn chìa nướng, chả giò Cổ Ngư…tiếc là dạo này thực đơn không có món Ngồng Tỏi, món ưa thích của tôi.

2.
Tôi thường không biết chính xác thời điểm mình bắt đầu say, mà nếu có nhận ra là mình bắt đầu say thì lúc đó thực ra tôi đã say lắm rồi. Mà tôi thì không được phép say vì còn phải lái xe, lái xe hơi ở Sài Gòn đông đúc này đòi hỏi phải tuyệt đối tỉnh táo. Để kiểm soát việc này, tôi thường đếm số chai (lon) bia mà mình uống. Như tối hôm qua, tôi đã uống đến 6 lon bia, nên tôi chỉ cho phép mình uống thêm một lon nữa, tổng cộng là 7 lon, đủ để lái xe về nhà an toàn.

3.
Hạnh Phúc Lang Thang (HPLT) là chủ nhân blog này. Nếu bạn không xuýt xoa vì sắc đẹp và sự suyên dáng thì bạn cũng phải xuýt xoa trước tài nghệ nấu nướng của cô ấy. Sáng nay tôi thức dậy, bụng cồn cào vì 7 lon bia tối qua, nhưng tôi nhanh chóng chạy xuống bếp, lục món quà vừa được bạn HPLT làm tặng, đem ra thưởng thức ngay. Chà. Mấy chữ “ngon”, “tuyệt vời”, “đỉnh”…đều không đủ để diễn tả món ăn này: đẹp, thơm, hấp dẫn và để lại dư vị ngọt ngào. Cảm ơn HPLT

4.
Trong lúc trà dư tửu hậu, chúng tôi thống nhất rằng: đời người ta, ám chỉ một thằng đàn ông, không phân biệt chân đen chân trắng, nhiều lông hay ít lông, đến một lúc nào đó, nên làm, viết, dịch, xuất bản, in, bán, chứng minh, phân tích… một cái gì đó, một cái gì đó dùng để “định danh”, để “lấy số” với người khác. Dù gật gù thế, ngẫm lại mình, tôi thấy mình chả có gì có thể “định danh” hay “lấy số” được, biết làm gì giờ ta? Chắc chỉ còn cách phát tán hình ảnh lộ hàng hoặc video clip nóng thôi, chứ tài năng thì mình cùn quá.

5.
Hôm qua bạn GM nhậu khuya, lại uống đến 4 lon, mà sáng nay vẫn (mắc) dịch được này, còn bạn cafesua thì hình như vẫn còn say nên mới nhảm thế này, còn 5Xu chạy sô ba độ chắc giờ này chưa dậy nổi. Ới 5Xu...

6.
Uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi. Nửa buổi cũng là "định danh"

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Ôi nhớ ...

...
...Cho 9A, Phước Tân 1, Nha Trang.



Sáng đi làm, kẹt xe kinh khủng. Ngồi trong xe mở nhạc lớn cố để không buột miệng chửi thề. Bỗng có điện thoại. Một người tự xưng là bạn cũ, bạn học cấp hai. Nhắc một cái tên, rồi hai cái tên, rồi nhiều cái tên… Vậy là bắt đầu nhớ.

Trường cũ nhỏ xíu, tên là Phước Tân 1, mình học từ lớp hai đến lớp chín. Sân trường rộng rợp bóng cây. Trường chỉ có trệt và mái ngói như kiểu trường làng, các lớp học đều có hành lang, sân sau. Sân sau trường giáp với một nhà chuyên làm bánh quế, bánh sò vỏ kem, loại bánh mỏng như giấy mà người ta hay cho kem vào, ăn kem xong thì ăn luôn bánh. Buổi học nào cũng cồn cào ruột vì cái mùi bánh thơm từ bên đó bay sang.

Nhớ Trung, người gọi cho mình. Nhỏ con, mặt tròn lủm, học rất giỏi, thường tổ chức phong trào cho lớp. Có lần mình đánh nhau, Trung ra can, mình nhớ mãi câu nói của Trung: “mình là bạn cùng lớp mà, Phú”. Nhà Trung gần trường lắm, đi bộ mấy bước là đến, hồi ấy nhà Trung thuộc loại khá, nhỉ?

Nhớ Ý. Mình với Ý vốn cũng thân, chẳng hiểu lý do gì hai thằng đánh nhau mấy trận năm lớp chín, đánh nhau đến mức không nhìn mặt nhau. Nghĩ lại hồi ấy dại thật. Ý luôn vui vẻ, ưa giúp đỡ bạn bè, học thì không giỏi nhưng chơi thì rất hăng.

Nhớ Hiếu. Nó chỉ học với mình hình như đến lớp 7 hay 8 gì đó. Chơi rất thân, ngày nào cũng kè kè với nhau. Một sáng nọ mình tới nhà thì không thấy nó nữa, lên lớp cũng không. Nghe bạn bè xì xào rằng nó đi vượt biên. Mình vẫn không tin. Ngày nào đi học về cũng ghé nhà nó. Đêm thường nằm mơ thấy nó chết giữa biển (hồi đó đi vượt biên chết nhiều lắm), sáng dậy khóc như trẻ con, thương bạn. Ba năm sau khi đi nó gửi một tấm hình từ trại tị nạn. Mình đã giữ tấm hình như báu vật.

Nhớ Bích Huy. Mặt tròn như mặt trăng, mũm mĩm chư chim bồ câu, lúc nào cũng cười tươi. Bích Huy học giỏi lại xinh gái, tốt tính nên ai cũng mến. Bích Huy giúp mình trong việc học rất nhiều, hình như có đến nhà bạn để học nhóm, để bạn kèm mình học nữa…

Nhớ nhiều: Phùng, Thảo, Tâm, Trang… Những gương mặt cứ lần lượt trở về, có cái thật rõ, có cái cứ mờ mờ, chịu không thể nhớ ra. Đã bao lâu rồi không gặp, bao lâu rồi nhỉ? Hơn hai mươi năm. Kỷ niệm, nhiều lắm, như những thước phim cũ, rất cũ, chầm chậm quay lại trong đầu…

Các bạn vẫn tụ tập thường xuyên, chỉ vắng mình, là nhờ công của Trung. Trung làm một trang web của lớp để mọi người liên hệ, gần bốn chục đứa đều có thông tin liên hệ cả, riêng phần mình chỉ ghi: “không có tin tức”. Ừ thì không trách các bạn, chỉ trách mình lưu lạc khắp nơi mà không tìm lại bạn bè xưa. Dù, thật lòng nhé, rất nhớ, nhiều đêm nhớ lắm…

Sáng đi làm. Kẹt xe kinh khủng. Và nhớ…

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Một bữa nhậu nhỏ


...

Hai vợ chồng rủ nhau đi nhậu.

Quán ốc 63 Nguyễn Trường Tộ, quận Tư. Quán này đồ ăn tươi, chế biến ngon, đủ loại hải sản. Quán bình dân, ngồi vỉa hè dưới hài hàng cây bên đường thôi, nhưng đến chậm thì không có chỗ ngồi.

Đến đây không thể bỏ qua món hàu nướng phô mai, sò điệp, ốc móng tay, cà ri tôm hoặc cua chấm bánh mì, còn món bắp xào hột vịt muối thì ăn vào cứ gọi là nhức tới tận nách.

Gọi món. Vợ thích ốc và sò thôi (có lẽ do ít béo), chồng lại thích mấy món kể trên. Gấp menu, vợ chỉ gọi các món chồng thích. "Cho ảnh một chai Ken thiệt lạnh nghe em" - vợ order thêm.

Các món bắt đầu dọn ra. Như thường lệ, chồng pha muối để chấm, vợ lúi húi lau chùi chén, dĩa… Vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ, đây đó, chủ yếu nhắc chuyện bạn bè, rồi dần dần chủ đề đi vào chuyện gia đình. Gia đình là tổ ấm. Vợ chồng đồng ý rằng “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.

Chồng đùa: Gia đình như một xã hội thu nhỏ. Trong gia đình, ông chồng chỉ là giai cấp bị trị, vậy vấn đề chỉ là việc cai trị của bà vợ như thế nào cho tốt. Cai trị tốt là thành công.

Có nhiều kiểu cai trị, chủ yếu núp bóng dân chủ . Ví dụ như Ba là tổng thống còn Mẹ là Quốc Hội, hay Ba là Thủ Tướng còn Mẹ là Tổng Bí Thư…Đấy cũng là một nét khéo, một nghệ thuật của sự cai trị. Luôn luôn người cha, người chồng nắm vai trò chính, trụ cột trong gia đình. Người chồng luôn là người ra những quyết định…sau khi đã có sự đồng ý của vợ.

Hôm trước đi ăn có chị Hậu Khảo Cổ, chị em có bàn về chế độ Mẫu Hệ và những di truyền của nó trong người phụ nữ hiện đại hôm nay, chồng đã kiên quyết cho rằng người phụ nữ luôn có thiên hướng kiểm soát gia đình, tất nhiên là theo ý họ. Chị Lana có kể một câu chuyện về “cái cổ”, và mọi người cùng cười về chuyện cái nick của chị Hậu “Khảo Cổ”, chứ không phải “Khảo Đầu”, bỏ lửng câu chuyện.

Quay lại chuyện mình, lại nhắc chuyện ngày xưa. Ừ, vợ chồng mình đi đâu cũng có nhau, sướng khổ cùng chia, hiểu nhau nhiều. Ngày xưa, chồng tính nóng như lửa lại còn ưa liều mạng, cho nên lúc ra làm ăn, thất bại nhiều, vợ có biết cũng ít dám can. Chuyện gì trong nhà, bất luận phải trái thế nào, vợ cũng thường cũng không cãi, chồng quyết rồi, cứ thế.

Xuýt xoa vì ngon miệng, vợ chồng nhìn nhau cười. Chồng châm thuốc hút. Uống nốt bia. Vợ thủ thỉ: cái áo em mua cho thằng Khánh không biết mặc có vừa không, nó có thích không nhỉ. Anh nhớ mua thuốc ho cho ba, dạo này ho tợn quá. Em tìm mãi chẳng thấy kem mát xa chân cho mẹ, chẳng lẽ uống thuốc hoài sao…

Chồng lái xe, nghĩ vu vơ. Vợ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn chồng rồi mỉm cười, ... một bữa nhậu nhỏ.

Xem thêm:
- Tương kính như tân

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

Sách, Người và Tôi...

...

Sách:

1.
Báo cho bạn TQ mừng là hôm qua đi tìm cuốn “Hà Nội là Hà Nội” bên Phương Nam đã bán sạch, các cuốn khác cũng không còn. Bạn TQ mau lên kế hoạch tái bản đi. Nhớ gửi tặng bạn nữa nhé.

2.
Đọc Benjamin Black như xem phim. Dồi dào hình ảnh và cảm xúc.

3.
Nhân đọc “Chín ghi chép về bìa sách” bên nhà GM, xin trình bày là tôi rất có ấn tượng xấu với các bìa sách có in ảnh mỹ nhân, tiền, máu, súng, dao, xúc xắc, lá bài….

4.
Tôi ủng hộ việc giữ nguyên tên riêng và địa danh bằng tiếng Anh đối với các sách dịch từ tiếng Anh, nhưng các sách dịch từ ngôn ngữ khác, như tiếng Nga chẳng hạn, thì nên phiên âm hoặc chuyển ngữ tiếng Anh.

5.
Lỗi thường gặp trong sách dịch là việc ngôn ngữ địa phương của người dịch ảnh hưởng đến bản dịch. Dễ dàng nhận ra người dịch là người nói tiếng Việt gốc Sài Gòn hay Hà Nội. What to do?

Người:

6.
Tôi rất thích ai có cái tên là “Tình”, dù rằng đôi khi người với tên không hợp nhau lắm. Xưa tôi có thằng bạn tên Hữu Tình, thằng này nó vô tình đến lạ.

7.
Đường đi Chợ Mới, An Giang, có một quán nhậu tên là “Bảy Tình” nằm bên kinh Thầy Cai. Chỗ này rượu ngon, rượu đế thôi mà thơm lắm. Ông chủ quán, chính là Bảy Tình, rặt người miền tây thời khẩn hoang, tự làm đồ nhậu, nếu đi một mình thì kêu ổng ra nhậu. Hay lắm. Ngồi bên sông, ăn dĩa bắp non luộc chấm mắm nhĩ, uống rượu đế thôi. Đêm qua mới nằm mơ lại chỗ ấy, sáng ra miệng còn thơm mùi rượu và mùi bắp non.

8.
Tôi rất không thích ai mặc quần áo có in nhiều chữ, nhất là quần. Tôi hay nói đùa: rảnh vô toa lét ngồi cởi quần đọc cho nó mở mang đầu óc.

và Tôi:

9.
Ngã. Gần đây ngã hơi bị nhiều. Năm ngoái ngã ở Phan thiết trong một trận bóng khi cố tung người móc một quả vô lê. Hôm qua trong sân Tenis, nhảy lên định đập một cú “xì mát” thì trượt chân, ngã đánh đốp xuống sân. Đau thấy ba ông trời. Trầy khắp người. Sáng ra bong gân. Đi như thằng què.

Mười năm nữa, một cú ngã như thế có thể giết mình.

10.
Vẫn chưa quen cảm giác mất mát trong miệng sau khi nhổ răng

Đầu tuần vui vẻ...

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

2 in 1

...

1.Quà Bắc:

Hay tin Mẹ Cua & Bống vào SG đã mấy hôm mà vẫn chưa thu xếp đi café được, lại nghe tin có quà cho mình thì hớn hở lắm, già rồi nhưng cứ nghe ai cho quà vẫn hớn hở như trẻ con. Trưa thứ bảy mới tranh thủ chạy đến nhà Mẹ Cua & Bống đang ở. Loanh quanh, kẹt xe, đụng xe mất cả tiếng đồng hồ vẫn không vào được, đành hẹn ra quán café chơi.

Cũng biết là có quà, nhưng không nghĩ Mẹ Cua & Bống lại dành cho mình dễ đến một tạ quà như thế, mà toàn sản vật đất Bắc mới là thích. Trà móc câu thượng hạng này, rượu Mẫu Sơn, Rượu Nếp Cái Hoa Vàng Hạ Thổ này, Mì Bắc Ninh, Măng rừng, Mơ Ngào này…thật là ngại quá đi. Mà cũng thật là khoái quá đi.



Sáng nay đương ngủ bị bà nội dựng dậy. Cả nhà đang ăn sáng với Mì Bắc Ninh, tiếng Hà Thi xin thêm, ông nội xin thêm, mình cũng quất một tô bự chảng. Ngon quá. Ăn xong hai cha con ra làm ấm trà. Đúng là sản vật thật, trà ngon, thơm nức mũi…Chiều sẽ có một nồi măng rừng nấu giò…

Cảm ơn Mẹ Cua & Bống thật nhiều.

Quí cái tình nghĩa blogger.

Hôm sau sẽ đưa Cua và Bống đi chơi nhé.

2.Chằng&Néo (2)

Hứa với bạn Lún sẽ post hình chằng néo, nên post mấy tấm có tí Art thôi:

Gốc nhà quê nên phải có cây quạt này, cán quạt hay bung, bà buộc một lớp bằng dân nhựa bên trong, bên ngoài buộc bằng dây chuyền nước biển. Bảo đảm dùng 100 năm, cầm êm, quạt mát.



Võng Duy Lợi lừng danh thiên hạ cũng không khỏi tay bà, dây màu xanh của võng hơi yếu, mà buộc thêm dây dù màu trắng. Hai vợ chồng với đứa con cộng lại 150 ký nằm trên võng coi TV vô tư nhé



Vậy đã...

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Thỏa lòng

Cho Xu Béo

1.
Có câu “văn mình, vợ người”. Đối với đàn ông, cũng từng giao du nhiều, cả trong lẫn ngoài giới văn nghệ, tôi xin khẳng định là câu ấy đúng đến hơn chín mươi phần trăm. Ai cũng yêu văn mình và thích vợ người khác. Câu ấy chỉ không đúng với tôi. Tôi thì ngược lại, yêu vợ mình và thích văn người khác. Một trong những “người khác” mà tôi muốn nhắc đến, chính là Bloger 5Xu.

Blog 5Xu đã rất nổi tiếng trong làng blog với giọng văn và cái nhìn cuộc sống rất đặc trưng, rất riêng, rất là ...5Xu. Có nhiều người thích, có nhiều người khen, nhưng cũng có đôi người hơi lạ, hơi gắt.

Còn tôi, nếu bạn hỏi tôi thực lòng, tôi thật ngưỡng mộ.

2.


Đọc sách, nghĩa là cầm một cuốn sách trên tay và đọc, luôn là sở thích của tôi. Cho dù là cùng một nội dung, đọc sách vẫn thú vị hơn xem phim, xem kịch và dĩ nhiên là thú vị hơn lướt web rất nhiều. Nên khi hay tin cuốn “Thời Tiết Đô Thị” sắp in, tôi thật háo hức muốn có nó, muốn cầm nó trên tay và đọc, cho thỏa.

Tôi đã cầm cuốn “Thời Tiết Đô Thị” trên tay trong một buổi chiều mưa Sài Gòn. Không thể chờ được đến nhà, tôi dừng xe trên một con đường vắng, vẫn để nổ máy và máy lạnh, và bắt đầu đọc, như một đứa trẻ bóc chiếc bánh mẹ vừa mua về, ăn ngay tại chỗ, cho thỏa.

Là một người đàn ông trạc tuổi tác giả, tôi đọc mục “Life”

Là một người đam mê và cũng từng sống trong văn chương, nghệ thuật, tôi đọc mục “Stories”, mục “Review”, mục “Artists”…

Là một doanh nhân, tôi đọc “Think Different”


Từ những ghi chép vụn vặt trong những ngày vụn vặt ở những nơi vụn vặn, đến những bài bài viết ngồn ngộn dinh dưỡng cho tri thức mà nếu không gặp có lẽ bạn phải đồ rằng tác giả là một nhà nghiên cứu văn hóa đã ngoài tầm thất thập, từ những câu chuyện cảm tính không đầu không cuối nhưng neo lại một tiếng thở dài đánh sượt và cái mấp máy môi khi gập sách lại châm điếu thuốc cho tĩnh lòng, đến những nhận xét chủ quan đến độ người đọc phải tin vào đó như một mệnh đề toán học…tất cả, thực sự làm thỏa lòng tôi.


3.
Có những người gặp một lần trong đời rồi không muốn gặp lại, cũng có những người gặp một lần rồi lại ước giá như gặp nhau sớm hơn, giá như mau mau được gặp lại.

Tôi ước, giá như được gặp 5Xu sớm hơn và ước mau mau được gặp 5Xu lại. Để làm gì vậy. Để uống rượu vói nhau, bạn ơi. Tôi bây giờ ít uống lắm, nhưng tôi sẽ cùng say với bạn đến tàn đêm, chỉ vì một lời đề tặng trên cuốn sách của bạn, cuốn sách mà bạn có thể nhìn thấy trong mắt tôi sự thèm muốn đến cao độ. Lời đề tặng thế này:

Tặng Phú
người đàn ông
sống trọn
từng nửa buổi
mỗi ngày


- Xem thêm ở đây

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Không tin thì thôi

...

1.
Tôi từng tham gia nhiều đội bóng, từ nghiệp dư đá bóng nhựa đến bóng da bán chuyên nghiệp. Tôi thường được bố trí làm hậu vệ cánh, nhiệm vụ của tôi rất đơn đơn giản: ra sân và “kèm” một tiền đạo đối phương. Chữ “kèm” mang rất nhiều nghĩa, trong trường hợp của tôi thì khá đơn giản, chỉ cần lao thẳng vào gã tiền đạo đó khi hắn đang có bóng. Có trận tôi không hề đụng quả bóng trong suốt thời gian ra sân.



2.
Tôi từng tham gia diễn kịch. Một vở kịch có tên là “Người Mẹ Bàn Cờ”, tôi diễn vai một tên lính chĩa súng vào lưng và xua bà mẹ đi, cố tình đẩy cho mẹ ngã để làm cao trào cho vở kịch. Một vở kịch khác có tên là “hỏi vợ” tôi vào vai một nhân vật hài hước, một người cha đi hỏi vợ cho con, nhưng người cha này đóng giả người Pháp và nói tiếng Pháp. Tôi chỉ nói một câu duy nhất: “Xe camnhong tung xelam vang vole”, Nghĩa là: “Xe cam nhông tung xe lam văng vô lề”

3.
Tôi từng đi hát. Tôi hát lần đầu là ở trường cấp hai, hát bài Kachiusa bằng tiếng Nga trước toàn trường. Một lần tôi được lên sân khấu hát bè. Có một bạn ca sĩ hát bài “Đồng đội”, còn tôi và vài bạn khác bá vai nhau đứng phía sau bạn ấy. Mỗi lần bạn ấy lên giọng: “bạn tôi đang mơ…”, thì chúng tôi lại cùng giơ tay ra về một hướng và cùng bè: “bạn tôi đang mơ…ơ…ơ…”, thân hình lắc lư theo điệu nhạc.

4.
Tôi đã đóng tiền học đàn guitare chừng 100 lần. Đa phần là sau buổi học đầu tiên tôi đến gặp thầy và xin lại tiền học phí. Vì sao ư. Đau tay quá. Chịu không nổi. Dầu sao tôi có thể ôm đàn, bấm và gảy, trông rất điệu nghệ… Thậm chí có lần tôi còn tham gia vào lớp học đàn bầu, may mà không học.

5.
Tôi đã từng vẽ. Tôi có chân trong lớp năng khiếu hội họa của nhà văn hóa. Tôi có thể vẽ chì sáp, chì màu, chì than, màu nước…Hai bức duy nhất thành hình và được tôi treo trân trọng trong nhà là hai bức chân dung, một vẽ Che và một vẽ cầu thủ RUUD GULLIT của đội Hà Lan.

Xem thêm:
- Ta đã từng

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Bánh Mì Sài Gòn

...

...
Nếu tôi mà thành lập một tôn giáo cho mình thì đạo của tôi sẽ tên là “Đạo Bánh Mì”, vì bây giờ tôi đã là một tín đồ của món ăn này. Ở Sài Gòn, nếu cần phải lấy một nét đặc trưng cho thành phố, chắc hẳn tôi cũng sẽ bình chọn cho bánh mì.

“Bánh mì Sài Gòn”, bạn có thể nghe tiếng rao ấy ở mọi hang cùng ngõ hẻm. Bánh mì nóng, giòn, thơm… nếu ăn nguyên bản thì dùng kẹp với chả lụa, chả chiên, jambon và ít hành, ngò, chan vào chút nước tương hoặc rắc chút muối tiêu…còn nếu dùng để ăn thêm thì có vô số cách, có thể chấm vào sữa đặc, quẹt bơ đường, chiên bơ tỏi, ăn với trứng ốp la hay xíu mại…hoặc giả cứ xé ổ bánh mì nhai không cũng ngon lạ…

Bạn có thể ăn bánh mì ở bất cứ đâu, có thể ăn trong văn phòng, ăn trong quán café, ăn ngoài vỉa hè…tôi thường xuyên vừa một tay lái xe một tay gặm bánh mì. Bạn cũng có thể ăn bánh mì vào bất cứ giờ nào trong ngày: ăn sáng điểm tâm, ăn trưa một mình, ăn xế bỏ bụng hay ăn tối, ăn khuya đều được. Bạn cũng có thể mua bánh mì về làm quà ăn cho gia đình, cho người thân hoặc cũng có thể chọn bánh mì để mang theo trong một cuộc dã ngoại….

Ở Sài Gòn, nhắc đến bánh mì thì có những cái tên mà đã hàng chục năm nay luôn làm bạn chảy nước miếng: bánh mì Như Lan, Hà Nội, Lệ…và những tên tuổi mới, được kinh doanh thành hệ thống, mới được biết đến mấy năm gần đây như: Bamizon, Bon-banhmi…dù rằng chưa chắc mấy tên tuổi đó đã ngon bằng những xe bánh mì nhỏ, vô danh trên khắp nẻo đường Sài Gòn.

Bánh mì không, nghĩa là ăn không cũng ngon. Lúc này Ở Sài Gòn người ta hay mua bánh mì từ lò của siêu thị Big C hoặc các tiêm bánh lớn như Như Lan, Kinh Đô, Đức Phát..Tôi thì thấy bánh mì không mua ở lò Út Khiêm trên đường Nguyễn Tri Phương, đoạn ngang chợ Nhựt Tảo, là ngon vô địch. Bánh mì ở đây nhỏ, ruột mềm, vỏ dòn, thơm lựng…Tôi thường mua mỗi lần chục ổ, ngồi xé ra ăn không, từng ổ một, cho đã thèm.

Bánh mì thịt thì có nhiều chỗ ngon, hầu như ai ở Sài Gòn cũng có một chỗ “ruột” để mua bánh mì, tùy theo là bữa điểm tâm hay là dằn bụng đêm khuya. Tôi thì có nhiều, nhiều điểm lắm. Nhiều chỗ tôi không ngại ngần nói với bà chủ rằng: “bánh mì ở đây ngon quá, ngon đến nỗi tui muốn quì lạy bà luôn”. Mỗi lần tôi ghé, nhất định phải là ba ổ, một ổ đầu tiên tôi xé giấy ăn liền trong lúc chờ làm tiếp hai ổ còn lại…bà chủ nhìn tôi cười: “từ từ, coi chừng nghẹn, chú ơi”, thương quá.

Bánh mì cá có tiệm ở gần Hàng Xanh, chỉ bán từ 5h chiều. Bánh mì thịt quay thì Như Lan là số một, tôi ra chợ Sài Gòn thế nào cũng làm lần chục ổ cho cả nhà. Bánh mì chả thì tôi hay ăn của Lan Huệ trên đường Lê Văn Sĩ hoặc của một bà ở bùng binh Phú Lâm, lần nào cũng chờ không đặng, đành dừng xe, ngồi bệt xuống ăn liền tắp tự. Bánh mì xíu mại thì ở Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương lúc trước có một xe vô địch thiên hạ, bây giờ thì tôi hay mua đối diện chợ An Đông…Còn bạn, bạn thường ghé đâu?

Bánh mì Sài Gòn, không bình dân cũng chẳng cao cấp, ở đâu cũng có, lúc nào cũng có. Tôi vẫn tự nhận rằng mình ham ăn, nhưng đối với bánh mì thì chữ “ham ăn” hình như không diễn tả hết, nhất là nếu bạn thấy tôi, trong một sáng nào đó, đương lái xe với ổ bánh mì trên tay.

P/S: Nhân tiện nói về bánh mì, xin giới thiệu “bánh mì mới ra lò” bên nhà bác 5Xu, các bạn không thể bỏ qua đấy nhé. Tôi sẽ viết riêng về "bánh mì" này sau.

Xem thêm:
- Ở Sài Gòn
- Miếng ăn là miếng tồi tàn

Cuộc sống là gì?

...

Cuộc sống là gì?

Cuộc sống là công việc, là tình yêu, là sự nghiệp, là gia đình, là tiền bạc,...

Để tôi kể "chuyện dọc đường" cho bạn nghe.



Năm 2004, trong chuyến nửa công du nửa bụi đời một vòng vùng châu thổ sông Hồng, trên đường trở về Hà Nội, tôi có đi qua một cái phà, hình như là qua Thái Bình.

Lúc đương trên phà, tôi gặp một người nông dân đi xe đạp, đang trói một con chim Cắt mà anh ta vừa bẫy được. Con Chim Cắt rất to, tôi đồ nó dễ có 2 ký lô, dáng vẻ dữ tợn, đúng kiểu đại ca của các loài chim. Tôi muốn hỏi mua nhưng lại sợ đắt tiền (mà lúc ấy tôi không có nhiều tiền).

Ngần ngừ một lúc tôi vẫn quyết định hỏi mua con chim. Anh nông dân ra một cái giá mà tôi suýt bật ngửa: 20.000, vâng hai mươi nghìn đồng. Thế mà tôi cứ nghĩ anh phải bán cỡ một, hai triệu chớ. Tôi đưa anh ta hẳn 100.000 rồi ôm con Chim Cắt về Hà Nội.

Về đến nhà một người quen ở Cầu Giấy, tôi mua một cái lồng lớn, loại lồng mà người ta dùng nhốt chó (tôi vẫn không muốn dùng chữ: cái chuồng), và thả con Chim Cắt vào. Nó chỉ đứng ở một góc lồng, đôi mắc vẫn quắc lên dữ tợn. Nó không ăn bất cứ thứ gì, không uống lấy một ngụm nước.

Đến ngày thứ hai thì tôi nghe những người già mách rằng Chim Cắt rất thích gà con, tôi cố gắng đi chợ sớm, tìm vài con gà con về để dụ nó ăn. Nó vẫn tuyệt nhiên không thèm nhìn đến bọn gà con. Nó chỉ đứng một góc, lẵng lẽ với ánh mắt bất khuất.

Ngày thứ ba. Con Chim Cắt bắt đầu mất sức, nó quị xuống, nhưng vẫn nhất quyết không ăn uống gì. Tôi đành chịu thua nó.

Tôi đi xe máy, ôm con Chim Cắt chạy ra bờ sông Hồng, tìm chỗ vắng, thả nó. Con chim đi một bước chệnh choạng rồi vung đôi cánh rộng. Chỉ cần vài lần vỗ cánh tôi đã thấy nó biến mất, để lại một chấm nhỏ trên bầu trời.

Đối với nó, cuộc sống là bầu trời.

...

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Biên nhận tấm lòng

...

Tôi có người vợ xinh đẹp. Nàng, ngoài vẻ xinh đẹp tự nhiên còn rất đỗi xinh đẹp bởi tấm lòng nhân hậu. Bạn thấy đấy, riêng việc đem lòng yêu thương một thằng “uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi” như tôi cũng đủ chứng minh nàng nhân hậu vô cùng.

Nàng luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là trẻ em. Ví dụ như chuyện tôi kể trong entry “Cũng được sinh ra làm người” hay chuyện vừa rồi, nàng cũng góp tay giúp cứu sống đứa trẻ trong bài viết này, đứa bé đã được khám, chữa bệnh và đang bình phục tốt.

Hôm qua, hưởng ứng lời kêu gọi “một em bé cần được giúp đỡ” của bạn Nguyễn Ngọc Tư, nàng đã vào BV Ung Bướu để tìm gặp em Tường trong bài viết. Em Tường đang nằm dưới gầm giường, sốt li bì và chỉ uống được một chút sữa. Nàng giúp em Tường một số tiền, rồi nàng bế đứa bé mấy tháng tuổi nằm kế bên và không cầm được nước mắt, nàng lại thêm móc tiền giúp em bé ấy.

Nàng vẫn không cầm được nước mắt trước cảnh hàng chục em bé, từ nhỏ vài tháng đến vài tuổi trong một phòng bệnh chật chội chỉ có vài cái giường nên hầu hết chúng đều nằm dưới đất, lăn lóc trong gầm giường hoặc ngoài hành lang…chúng nằm la liệt đến nỗi không còn lối đi. Nàng khóc, khi kể tôi nghe về cảnh đó, nàng vẫn khóc. Khóc vì bất lực.

Nàng đi ra, từ hành lang bệnh viên đến cầu thang đã có cả chục người đi theo nàng, trẻ có, già có, bế con dại có…họ đi theo nàng, níu áo, nắm tay nàng, họ đưa cho nàng xem vết thương, xem cái bứu, xem vết mổ, xem giấy viện phí…chỉ để mong nàng giúp họ…nàng đâu có nhiều tiền, nàng chỉ kịp cho vài người nữa người rồi sạch túi…Nàng ăn trưa hết 22.000 mà trong túi chỉ còn 20.000, thiếu lại quán cơm 2.000đ.

Vì cũng như tôi, nàng cũng sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, nàng cũng từng nếm trải cảnh đói ăn, rách rưới, cũng từng nhìn cha mẹ bất lực trước bệnh tật của mình, cũng từng nghèo khổ…

Nàng không cho tôi kể chuyện này trên blog, vì nàng không muốn vậy. Nàng không muốn được coi là nhà từ thiện, thậm chí nàng còn âm thầm làm việc ấy một mình… Nàng chỉ không hiểu tại sao đất nước đã giàu lên, cao ốc, siêu thị, resort cao cấp, hiện đại mọc lên như nấm, mà một cái bệnh viện, một cái phòng bệnh cho trẻ em lại có thể tệ như thế…nàng đau lòng lắm.

Nàng kể tôi nghe trong nước mắt. Tôi hiểu nàng. Tôi thương nàng.

Nàng không gọi đó là từ thiện, nàng coi đó như trách nhiệm.

Xin kể mẩu đối thoại của chúng tôi trên đường:

-Phú. Cái Chùa mới xây đẹp quá
-Ừ. Đẹp
-Toàn ốp đá. Cửa Gỗ toàn bộ từ dưới lên trên. Gỗ gì vậy, Phú.
-Gỗ Căm Xe đó. Gỗ này 25 triệu một khối, làm hết dàn cửa này cũng vài trăm triệu chớ không ít, còn đá nữa. Chà. Chùa này xịn quá.
-Chùa mà chơi sang dữ. Tiền đâu ta?
-Chùa làm gì ra tiền. Tiền của bá tánh cúng chùa thôi
-Ai cúng chùa mà nhiều vậy chớ
-Em không biết thôi. Anh có bà khách hàng, bả nói bả toàn cúng chùa, mỗi lần cả trăm triệu…
-Trời. Sao không đem tiền đó đi giúp người nghèo, giúp trẻ em nhỉ?
-Em ngây thơ quá. Người ta cầu phước, cầu lộc của Trời, Phật nên mới đem tiền cúng chùa, để có cái biên nhận của Trời, Phật. Chứ đem giúp người nghèo, giúp trẻ em sợ Trời, Phật không biết. Không có biên nhận.


Tôi viết entry này. Coi như biên nhận cho tấm lòng nhân hậu của nàng.

P/S:
Bạn nào muốn giúp, xin trực tiếp đến Khoa Nhi – BV Ung Bướu Tp. HCM

Lại P/S:
Hình như blogspot đang bị cà giựt, comment của mình biến đâu mất hết trọi

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Ở Sài Gòn

...Cho bloggers: Lún, Ngọc Lan, Hương, anh D.Hoàng...và ai đang nhớ SG


...

Tôi viết nhiều vậy mà chưa viết về Sài Gòn, kể cũng là thiếu.

Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên ở Nha Trang và định cư ở Sài Gòn từ năm mười tám tuổi đến giờ. Vậy mà năm lần bảy lượt muốn viết một cái gì về Sài Gòn, tôi viết rồi lại ngưng vì chẳng biết viết gì.

Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta thương nó bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không phải là quê hương.

Tôi đến Sài Gòn lần đầu tiên năm 1991, trên một cái xe cấp cứu. Không phải xe chở tôi, là tôi quá giang xe cấp cứu chở một bệnh nhân viêm màng não từ bệnh viện Khánh Hòa chuyển viện vào Chợ Rẫy. Tôi nhớ như in khi người tài xế lần đầu vào Sài Gòn đã đi vào đường một chiều và bị hàng loạt xe gắn máy suýt đụng phải. Tôi nhớ mình đã tháo cái nhẫn 2 chỉ vàng trên tay để nhét vô vớ vì nghe nói cướp ở Sài gòn sẳn sàng chặt tay bạn chỉ để cướp một chỉ vàng.

Ngày đó, ấn tượng đầu tiên của tôi là Sài Gòn quá lớn và quá đông.

Tới bây giờ, ấn tượng của tôi cũng vẫn là Sài Gòn quá lớn và quá đông.

Sài Gòn lớn. Tôi đồ nó phải lớn hơn cả Singapore hay HongKong. Từ ruộng đồng Hóc Môn ra đến biển Cần Giờ, từ vườn cây Thủ Đức mút đến miệt Bình Chánh xa xôi. Ở đâu cũng là đất Sài Gòn. Câu nói ấn tượng nhất về Sài Gòn tôi nghe từ một ông già đã 40 năm chạy xe xích lô: “Không thằng nào dám vỗ ngực nói mình biết hết đất Sài Gòn”.

Sài Gòn đông. Ngoài đường, trong chợ, hàng quán…đều ngùn ngụt người. Từ khu Chợ Lớn đầy người Hoa nói tiếng Hoa đến khu Dân Sinh kiếm cái gì cũng có, mà không có người ta cũng kiếm cho bằng được. Từ những đường phố luôn tấp nập người xe đến những cái chợ bán buôn thâu đêm suốt sáng. Đâu đâu cũng đầy người, càng ngày càng đông. Tôi dám cá rằng hơn phân nửa số người bạn gặp ở Sài Gòn đều không phải là người Sài gòn chính gốc. Như tôi.

Ở Sài Gòn có một thứ không khí khác, có lẽ được quánh đặc bởi bụi, khói, bởi mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, bởi tiếng xe, tiếng người bởi muôn ngàn thanh âm, màu sắc mà một khi đã quen hít thở với nó, bạn sẽ không bao giờ quên được, nếu không nói là khó mà rời xa được.

Ở Sài Gòn, đất dung nạp vào nó đủ mọi hạng người, từ anh trí thức hàn lâm đến chị bán trôn nuôi miệng đều cảm thấy đất này dễ sống hơn chỗ khác, từ giới nghệ sĩ có tài và bất tài đến mấy bà buôn thúng bán bưng đều nuôi mộng lập nghiệp nơi mảnh đất lắm người nhiều xe này.

Ở Sài Gòn, bạn hay chứng kiến những tai nạn giao thông nho nhỏ do xe máy, thường cả hai bên va chạm đều tự dựng xe lên, nhìn ngó xe của mình, xuýt xoa vài tiếng rồi nổ máy xe, mạnh ai nấy đi, thậm chí họ cũng chẳng nhìn nhau. Ở Sài Gòn thỉnh thoảng có người chạy theo bạn ngoài đường chỉ để nhắc bạn nhớ gạt chân chống xe hoặc coi chừng bị rớt cái ví lòi ở túi quần sau.

Ở Sài Gòn, bạn dễ thấy những quán xá tạm bợ và tối giản đến không ngờ, nhiều quán cà phê chỉ với một cái lon bò húc làm biểu tượng vậy mà một ngày bán không dưới 300 ly café bằng cách bưng đến tận nơi, có một xe bánh mì nhỏ chỉ bán buổi chiều tối mà doanh thu hằng ngày lên đến cả chục triệu, có một bà chỉ bán nước sâm vỉa hè mà sau ba năm đã mua được căn nhà mặt tiền to vật ở chính nơi mà bà xin đặt xe nước sâm của mình.

Ở Sài Gòn có nhiều bạn trẻ mặc đồ như tây, ngồi ở café máy lạnh với laptop trước mặt và viết đơn xin việc, nhưng cũng có nhiều bậc trung niên mặc quần đùi uống café cóc ở vỉa hè bàn chuyện xây cao ốc cho thuê. Ở Sài Gòn bạn có thể xin làm phụ việc ở bất cứ đâu mà lương tháng vẫn bằng một kế toán mới tốt nghiệp đại học, người ta có thể mua cùng một món đồ với giá chênh lệch nhau đến cả chục lần mà không hề áy náy.


Có nhiều nữa, nhiều thứ nữa ở Sài Gòn mà tôi muốn viết mà vẫn không viết được, tôi xin kết bằng một câu chuyện nhỏ, của tôi.

Công việc đầu tiên mà tôi làm để sinh nhai ở đất Sài Gòn này là làm bốc xếp ở cảng. Một bữa tối nọ, chừng hơn mười giờ, trời mưa lớn, tôi đạp xe từ cảng về sau ca làm. Đói, lạnh và mệt làm tôi lả đi, tôi tấp đại xe đạp vào một mái hiên và ngồi bệt xuống, ngủ thiếp đi.

Đột nhiên tôi chợt thức vì tiếng cửa sắt kéo ra, một người phụ nữ mở cửa và hỏi thăm tôi bằng giọng nam bộ rất phúc hậu. Bà mở rộng cánh cửa cho tôi vào, bà đưa cho tôi một cái áo để thay và chỉ ít phút sau, bà lại xuất hiện với một tô mì gói nghi ngút khói, có cả mấy cọng ngò. Bà chỉ nói gọn: “Ăn dzô là phẻ liền hà”. Mà thiệt tình, ăn hết tô mì tự nhiên tôi thấy “phẻ” quá, có lẽ vì từ đó, tôi không nghĩ mình có thể sống ở đâu tốt hơn mảnh đất này. Tôi “phẻ” luôn từ đó đến giờ.

Tôi chịu không thể nhớ căn nhà ấy, nó nằm đâu đó trên đường Lý Chính Thắng. Tôi cũng chịu, không nhớ nổi gương mặt người đàn bà ấy, như mọi người đàn bà ở thành phố này. Bạn đừng nói tôi vô ơn. Ở Sài Gòn, nói chuyện đó chỉ nhận được một cái khoát tay và câu trả lời trớt quớt: “Bỏ đi. Ơn nghĩa gì cậu ơi”.

Rồi tôi cũng giúp một người khác như thế, rồi tôi cũng nói giọng Sài Gòn, tôi cũng khoát tay khi người ta cảm ơn: “Bỏ đi. Ơn nghĩa gì cậu ơi”.


Sài Gòn là một mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Vậy đó

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

“Yêu Người Ngóng Núi”

...

...

“Yêu Người Ngóng Núi”, tập tản văn của Nguyễn Ngọc Tư, đã hứa sẽ mua mà mãi đến hôm nay mới cầm đọc. Thực ra tất cả những bài trong cuốn tản văn này tôi đã xem, nhiều bài đã xem nhiều lần. Vẫn xem lại, từng dòng, từng chữ một, không phải gọi là thưởng thức, chỉ là như một đứa trẻ liếm láp que kem ngọt lịm, giữa trời trưa nắng, rất chầm chậm, nhấn nhá…

Tôi có tất cả các sách của Nguyễn Ngọc Tư, nhiều cuốn tôi đã mua nhiều lần, đọc rồi tặng, rồi mua lại để đọc lại và tặng, dù thường thì tôi đã xem trước trên mạng, trên báo những bài của Tư hết rồi. Có lẽ vì tôi cũng là người cầm bút, cũng từng mong lấy nghiệp viết lách để sinh nhai, có lẽ vì tôi từng làm xuất bản, cũng từng in sách để bán, nên tôi luôn muốn mua sách, như một động viên nho nhỏ dành cho người viết (trừ thơ, thơ thì tôi chỉ xin chứ không mua).

Nhiều bài hay quá, tôi phải dừng đọc, gấp sách lại, châm một điếu thuốc và nhìn ra phố, như đã nói ở trên, có lẽ vì tôi sợ que kem sẽ nhỏ lại, sẽ biến mất bởi những liếm láp gấp gáp, vội vàng. Nhiều bài vẫn đặc quéo, vẫn sệt mùi miền tây, nhưng nhiều bài thời sự hơn, và mới nhất là sự xuất hiện một người mẹ Nguyễn Ngọc Tư, một người mẹ đáng yêu.

Tôi khoái đọc văn của Tư đơn giản như khoái vọng cổ, khoái rượu đế, khoái cơm trắng cá lóc đồng kho tộ, khoái canh chua bông điên điển…Tôi mê văn Nguyễn Ngọc Tư như mê như miền tây, miền tây sông nước, miền tây thiệt tình, miền tây rộng rãi… Nói tôi ngưỡng mộ văn của Tư cũng được, nhưng tôi thích nói mấy chữ: khoái, kết, mê, thương…cho nó thực lòng, thực bụng tôi.

Cách đây ba năm, một lần uống rượu tôi còn nổi hứng, rủ vợ chạy xuống Cà Mau thăm Tư, để được mời Tư một bữa cơm, uống với Tư một ly rượu cho thỏa lòng.

“Yêu Người Ngóng Núi”, rất nên mua, rất nên đọc.

Xem thêm:
- Không có đỉnh cao

Tin

1.
Bóng đá Brazil có nét giống bóng đá Việt Nam ta nhưng trình của các cầu thủ thì còn kém xa các cầu thủ của ta, đó là khi bị gỡ hòa hoặc khi bị dẫn bàn thì họ dễ dàng chấp nhận thất bại. Vỡ trận.

2.
Đội Đức sạch sẽ, nghiêm túc và kỷ luật như một tiểu đội lính thủy đánh bộ. Còn đội Argentina thì râu tóc nghệ sĩ như một band nhạc rock. Một tiểu đội lính thủy đè bẹp một band nhạc rock với tỉ số 4-0 là còn ít.

3.
Tôi rất thương Maradona nhưng cũng phải chấp nhận chuyện một đứa trẻ hư hỏng cần có nhiều bài học đau và nhớ đời. Messi vẫn xứng đáng là cầu thủ hay nhất thế giới với nỗ lực không mệt mỏi và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, chỉ tiếc là anh lại đứng vào giữa một band nhạc rock bệ rạc và nhiều tật xấu.

4.
Người Hà Lan thật xứng đáng được ngợi ca, đặc biệt là Sneijder. Anh làm tôi nhớ đến những nhân vật anh hùng màn bạc chuyên giải cứu nhân loại trên StarMovies hay HBO.

5.
Tôi luôn muốn cổ động cho các đội bóng yếu, đến từ các nước nghèo, như Ghana…Vì họ luôn để lại cho tôi một ấn tượng đẹp về tính kiên cường. Điều này thì họ hơn đứt Anh, Brazil hay Argentina…

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Quê

...

Trăng vẫn vậy
người đàn bà góa bụa thời gian
nuôi một đứa trẻ trong ta
không bao giờ khôn lớn
cuộn dây diều chạy hết nẻo đường làng

Lá bàng nghiêng
Lá bàng rơi
còn nghe quanh đây một thời
những giấc mơ vương bá

Quê xưa tưởng quen mà lạ
con mắt đò ngu ngơ
tìm ký ức dưới lòng sông

Này quê
những cánh đồng buồn bã
người nông phu đã cày xới ngàn lần
vẫn không tìm ra hạnh phúc
không tìm ra hạnh phúc
chỉ chớm lá ngàn năm vẫn lên mầm
vẫn trổ những giấc mơ vương bá

...
Thôi bóng câu qua hồn như gió
Lá bàng chao xuống đã tháng năm
ra vườn tìm chỗ chỗ nhau cũ
nhặt một lời ầu ơ xa xăm


(Quê - 2002)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...