Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Kể với Quỳnh Hoa



Kể với Quỳnh Hoa
(Hay Thơ ngày đi)

Có một đêm thức đợi Quỳnh Hoa
viết bài thơ trăng non lòa xòa
nghe hai vai đau như vách núi
nghe Sài Gòn con đường nào cũng vội
may mà còn trăng
may mà còn hoa

Có bình minh nghoảnh mặt về đông
chờ bài thơ bóng mây hồng hồng
đã trót cháy dấu chân cơn khát
thì đưa lòng bàn tay vuốt mặt
giọt mồ hôi rơi trên bài thơ

Về với sông nghe loài rong rêu hát
chữ nghĩa vô hồn

Về với biển nghe dâng ngọn sóng
tận cùng mênh mông

Mai còn thơ chảy trong huyết mạch
mà dứt áo chào dòng long đong

Thôi về kể với Quỳnh Hoa thành thật
có cánh buổm đã neo trong lòng


(SG-2000)

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Cần chuẩn bị gì trước khi cãi nhau với vợ

(Cho H Tráng Sĩ)

Vợ chồng cãi nhau là bình thường, là một kiểu “nội chiến gia đình”, đàn ông thân làm chồng cũng nên có một số chuẩn bị để hòng giành phần thắng và tránh những thương vong không đáng có trong cuộc chiến này.

Sau đây là một số kinh nghiệm của tôi, bạn có thể bắt chước hoặc không, nhưng nhất thiết nên lắng nghe.

1. Trong mọi trường hợp nên nhớ rằng, năm xưa chính ta là người đã theo đuổi nàng, đã làm dáng như một con công để mong nàng ngía mắt. Đã đưa đón, đã chiều chuộng nàng để mong được nàng ban cho một chút tình yêu. Chính ta là người đã cầu hôn nàng và đã thề trước trước bàn thờ gia tiên là sẽ yêu thương, chăm sóc nàng suốt đời.

2. Hãy nghĩ tới lý do mà ta sắp cãi nhau. Chắc chắn đó là một chuyện làm ta tự ái, làm ta buồn, làm ta bực mình, làm ta phẫn nộ. Bất luận đó là nguyên do gì thì nó cũng thuộc về nàng. Vẫn là một nàng đó chứ không phải ai khác. Cho dù có già đi, có xấu hơn, có nham nhở, cáu bẳn hơn thì cũng là người đã sống với ta ngần ấy năm, đã sinh cho ta những đứa con xinh đẹp và thông minh, đã chăm sóc cha mẹ ta, đã bên cạnh ta những lúc ốm đau, thất bại và có thể, nếu không vì cuộc cãi nhau này, sẽ sống với ta đến cuối đời.

3. Và cuối cùng để chuẩn bị tốt cho cuộc cãi nhau, hãy nghĩ về những người khác đã làm làm ta tự ái, làm ta buồn, làm ta bực mình, làm ta phẫn nộ trong đời. Nhiều lắm: có thể là ông xếp trong công ty, thằng trưởng phòng bên cạnh, con mẹ kế toán trưởng, thằng hàng xóm, tay công an khu vực, cô cán bộ phường, vợ chồng mụ khách hàng khó chịu…ta cũng bực mình, cũng buồn, cũng phẫn nộ vì nhiều người lắm. Thường thì ta nhịn, hoặc cùng lắm là chửi lầm bầm cho xong rồi cũng nham nhở cười xã giao. Ta đã nhịn được nhiều như thế, liệu lần này có nên nhịn luôn không. Người ngoài, vì miếng cơm manh áo, vì chút quan hệ mà ta nhịn được thì vợ mình, vì tình yêu, ta có nhịn được không.

Sau khi đã chuẩn bị tư tưởng thật kỹ như thế, ta sẽ bắt đầu. Hãy nhường nàng ra chiêu trước, nhường nàng nói trước. Bất luận nàng nói gì, hãy nói rằng “em yêu, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn yêu em và anh sẽ mãi yêu em”

Bài này dĩ nhiên không phải đang nói về tôi, là tôi viết tặng một người bạn, một người được tôi đặt tên là “tráng sĩ” vì đã tung một cước đá văng người vợ mình trong một trận cãi nhau rất kịch tính. Tôi mong trên đời sẽ không có một “tráng sĩ” nào như thế nữa.


Hình do con gái chụp vào Giáng Sinh

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Lê Thị Linh Tinh



1.
Nghe lời bạn GM, tôi đã mua và đang đọc cuốn "Cuốn sách và tôi" của cụ Vương. Nói chung tôi rất thích cách hành văn của cụ. Tôi cũng rêu rao lên đây để các bạn khác tìm đọc. Tôi hầu như đọc hết sách của cụ Vương.

2.
Tôi cũng mua "Biểu Tượng Thất Truyền" của Dan Brown. Như vậy là trong tủ sách của tôi có tất cả các tác phẩm của Dan Brown, tôi đồ là không dưới 1 triệu đồng cho trương mục của tác giả này vì cuốn nào cũng to, cũng đẹp. Nếu hỏi tôi thì tôi khuyên bạn nên đọc "Mật mã Da Vanci" và "Biểu tượng thất truyền" thôi.

3.
Tôi có tất cả sách của Sydney Sheldon và Harold Robins. Tôi cũng đề xuất nên đọc tất cả các sách của hai vị nầy. Có đôi cuốn hơi thường, nhưng theo tôi vẫn còn khá hơn nhiều tác giả nổi tiếng khác.

4.
Nhắn bạn Như Mai: Tôi phát hiện ra trong tập thơ "Tản mạn" có tới 5 bài thơ đặt tựa là "không đề". Kể ra cũng là một phát hiện thú vị. Giá như bạn đánh số từ 1 tới 5 cho 5 bài "không đề" này nhỉ. Tôi thì không thích chuyện đặt tựa là "không đề" hay đặt tên quán là "không tên". Nếu là tôi thì tôi sẽ đặt là "thơ không muốn đặt tựa - bài số xxx". Có câu trong bài "không đề" cuối cùng mà tôi rất thích: "khi em không bên anh / nỗi buồn dài hơn quá khứ".

5.
Tôi đã từng viết "khi không còn trẻ nữa", bây giờ đọc lại thấy muốn viết thêm mà chưa biết viết gì. Có lẽ để dành một entry khác.

6.
Càng kiêng rượu càng thèm rượu

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

ĐỒNG VỌNG MÙA THU

...

Hôm nay em gọi mùa Thu chưa, gọi đi
Nghe nắng thưa, gió vâng, thành phố dạ
Hay em đi ra phố đi, nghe tiếng lá
Tiếng lá mùa chạm xuống giấc xa xưa

Hôm nay, anh kể em nghe chuyện thành phố chưa
Nếu chưa kề vì anh bận, thì anh xin kể
Vì anh đã yêu em nhiều như thể
Thấy thành phố này chuyển động được nhờ em

Hôm nay em cần anh chưa, em gọi đi
Anh sẽ đưa bàn tay anh dài, đưa bờ vai anh khỏe
Gọi đi em yêu, anh làm tên nô lệ
Chui ra từ ngọn đèn, anh cất tiếng thưa

Hôm nay, anh đã nói yêu em chưa
Nếu chưa nói vì anh quên, thì anh xin nói
Rằng anh yêu em hơn ngày hôm qua
Nếu anh nói rồi, thì anh xin nói nữa
Rằng tiếng yêu này đồng vọng tiếng thu xưa



Chưa xong, không ưng lắm, vẫn tặng em
làm quà SN (Tháng mười, hai ngàn lẻ tám, SG)

Trăng Tình Nhân

...

Không phải gió mà rơi từng ngày cũ
Còn thơ chăng phía cuối con đường
Cứ say khướt thử đêm dài ẩn dụ
Giong trăng lên đồi tìm mãi nhớ thương

Em nhé. Cứ là muôn hương sắc
Đêm có đành chi, mình kết tóc se duyên
Anh sẽ cứ thơ và say sưa thù tạc
cứ trôi như sông, bỏ mặc con thuyền

Không phải gió mà rụng dần ký ức
Theo dấu bạn bè những nẻo áo cơm
Núi Vọng Nguyệt chờ nhau mà muốn khóc
ai bảo làm mây nên lỡ cuộc vuông tròn

Thương nhớ nào cũng lằng lặng trường giang
Đêm đã đêm rồi chỉ Dạ Lan còn thức
Không phải gió cũng đừng mây khất thực
kẻo không còn thơ, trăng giã cuộc nhân tình


(SG-2000, Say)

Băng Qua Đường hay Chuyện Con Gà phần (2)

Trong entry tưoớc tôi có nói tôi đang rất buồn và đưa ra một câu chuyện con gà băng qua đường do tôi sưu tầm trên mạng. Hôm nay tôi xin nói rõ sự tình.

Con gà băng qua đường thì nó bị ...xe cán, vậy thôi.

Con gà băng qua đường vì nó không có ý thức an toàn giao thông, vì óc nó chỉ nhỏ như hạt đậu. Cần gì quan tâm đến số phận nó.

Còn một con người mà băng qua đường như con gà đó thì sao? Hoặc là bị xe cán chết, hoặc là xe sẽ dừng khẩn cấp và gây ra một vụ tai nạn liên hoàn.

Hôm qua, trên đường QL51, đoạn dành cho tốc độ 80km/h. Có một con người-óc-gà băng qua đường như thế. Ba chiếc xe đã dừng khẩn cấp. Và chiếc của tôi là chiếc cuối cùng. Chiếc xe tôi, mà tôi vẫn gọi là vợ yêu, vợ bé, vợ hai, là người tình Nam Mỹ của tôi, đã va chạm một cú khá mạnh sau khi thắng lết bánh. Cú va chạm đã làm dung nhan Nam Mỹ của em tôi có phần thương tích, và không thể tiếp tục hành trình. Híc.

Tôi buồn lắm thay. Nhìn em nằm trên xe cấp cứu đưa về bịnh viện mà lòng đau như cắt.

Còn người-óc-gà lủi trốn mất tiêu. Người lái xe chạy trước tôi mặt xanh lét "chút xíu nữa là cán bả, tự nhiên bả băng qua đường, sao tránh kịp". Ngẫm lại thấy còn may vì sau lưng mình không phải là chiếc xe Ben hay xe container.

Gà ơi là gà.

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Chuyện Con Gà

Sưu tầm và post lại để giúp vui mọi người.
Bởi vì tôi có một chuyện buồn, rất buồn liên quan đến vấn đề này, ngày mai sẽ kể. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ.


Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại… băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số giới:
Ý kiến của 1 số vị nổi tiếng:

- Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.

- Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.

- R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường.

- Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!

- S. Freud: Việc bạn bận tâm đến việc con gà băng qua đường cho thấy cảm xúc tình dục bất an của bạn.

- De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng qua quốc lộ.

- M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.

- R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường.

- G. W. Bush:
- Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con... đường nào trong vùng nữa.

- Chúng tôi không cần biết con gà có qua đường hay không, điều chúng tôi quan tâm là nó đứng ở phía nào của đường, một là phía chúng tôi, hai là phía bên kia, không có 1 vị trí trung lập nào cả !

- V.Putin: Gà đã chiếm một vị trí quan trọng từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải đưa gà vào đúng quỹ đạo mong muốn của nó.

- Alex Ferguson: Phong độ của con gà khi đi qua đường có thể là nhất thời, chỉ có đẳng cấp của nó là vĩnh cửu.

- David Beckham: Con gà đi qua đường nhờ sử dụng dầu nhớt Catrol Power 1- Uy lực của Beckham

- Shinichi Kudo: Dựa vào dấu chân để lại kết luận con gà đã qua đường.

- Mourinho: Không cần ghi nhiều bàn, chỉ cần con gà qua đường.

- Moggi: Con gà đang trên đường xuống Seri B

- Marcello Lippi: Chúng ta cần nhường quyền kiểm soát đường phố cho con gà. Việc của chúng ta là chăng bẫy.

- Federer: Con gà mang bước chạy của Nadal .

- Đội đua Relnault: Đã tìm thấy thành viên mới cho mùa giải sau.

- Jose Mourinho: Tôi đi đường của tôi, tại sao tôi phải né con gà

- Hugo: con gà, cẩn thận đấy nhééé, bấm phím số 4 để qua trái và số 5 để qua phải, trên đường đi phải cẩn thận cạm bấy đấy nhééé, ồ không, con gà đã thua rồi, số điểmcủa con gà là 0 điểm.

- Ramon Calderon: Tôi sẽ đưa bằng được con gà về phố Phạm Ngọc Thạch!

- Vương Ngọc Yến (trong Thiên Long Bát Bộ): Nếu xét về vị trí của các dấu chân trên đường thì đây là chiêu ” OK quá quan ” ( gà đen qua đường ) trong bộ pháp ” Lăng Ba vi bộ“

- Tiểu Long Nữ (TĐHL): Con gà qua đường ư? Thế liệu nó có được lấy học trò của nó không?

- Tào Tháo: Con gà chăm qua đường làm gân to, ăn ko được, bỏ thì tiếc.

- Mỹ Tâm: Gà que gà que bướcccccccccc wa đường kia . Gà que gà que tóc nâu là em đó

- KFC: Cài con gà này … dám xổng chuồng … thế thì bữa nay mình lấy con nào làm FireChicken bây giờ …

- Dương Qua: Gà có biết cô cô của ta ở đâu không?

- Hậu Nghệ: (rút cung tên ra)

- Hồng Thất Công: Tỉnh ơi hôm nay ta sẽ dạy cho con chiêu…

- Gunbuond played: đi lang thang trên đường có con gà có con gà.Gà ko biết bắn là con gà quay.

- Mỹ Linh: Chị thấy gà hôm nay qua đường rất xuất sắc, nhưng thật tiếc là gà đã chọn sai đường. Gà cần phải cố gắng ở lần sang đường tới, nhưng chị vẫn bỏ phiếu bầu cho gà.

- Long Vũ:
(BL thể thao) Con gà đang băng quá đường… băng qua đi! … Băng.!!!! … không qua đường! Thật đáng tiếc thưa các bạn…

(MC Chiếc nón kỳ diệu) Vâng, con gà đã lọt vào ổ voi số 4, như vậy con gà có nên chơi tiếp hay ngưng cuộc chơi ạ ?

- Lại Văn Sâm : Ô kìa ! con gà sắp qua đường !!! ô ô , Qua đường rồi !!! vậy là con gà đã qua đường… vâng xin cám ơn, xin cảm ơn !

- Lại là Lại Văn Sâm: xe nhiều quá, con gà có muốn xài quyền trợ giúp nào ko? 50:50 nhé, hay gọi điện thoại?

- BLV Quang Huy :ko được rồi thưa các bạn,con gà đã việt vị rồi !

- Thảo Vân: Chương trình hôm nay có sự tham gia của anh Đức Hiệp

- Bùi Tiến Dũng: cá 2 triệu USD là con gà không thể sang đường, chắc chắn nó sẽ sụp ổ voi vì đây là đường do PMU18 làm chủ đầu tư.

- Đỗ Tư Đông (Nguyên phó chủ nhiệm Khoa báo chí, Trường CĐ PT-TH TW1): Gà muốn qua đường à, thì đôi bên phải cùng có lợi, hay là để thầy đèo gà qua đường nhé, tiện đường mình ghé qua nhà nghỉ.

Ý kiến của cộng đồng quốc tế

- WHO: 1 vấn đề được đặt ra, liệu con gà có bị nhiễm H5N1 ko

- OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu ... cám gà): Nhiều khả năng, giá cám gà sẽ còn tăng cao nữa và có thể đạt đến ngưỡng 100USD/thùng vì hiện nay, nguồn cung đang thấp hơn lượng cầu và sản lượng của OPEC đã tới giới hạn.

- CHDCND Triều Tiên: Chúng tôi sẽ cho gà đào đường, nhiều khả năng, gà có thể đào được đường tới tận Nhật Bản và có thể là cả Mỹ.

- Iran: Chúng tôi sẽ ủ phân gà qua đường nhưng để phục vụ mục đích hoà bình.

- Iraq: Chúng tôi cấm toàn bộ gà qua đường vì nhiều khả năng chúng sẽ mang bom cảm tử.

Ý kiến của 1 số Bộ ngành:

- Bộ ngoại giao: Chúng tôi cực lực lên án việc con gà qua đường….điều này hoàn toàn là một sự vi phạm nghiêm trọng về….luật an toàn giao thông……
Chúng tôi đã cố hết sức xin sự giúp đỡ của LHQ, đề nghị con gà ở nguyên tại chỗ, chui vào hầm trú ẩn chờ LHQ sắp xếp phương án đưa qua đường an toàn, tránh bom và tên lửa của Israel.

- Bộ Thuỷ sản: Chúng tôi không hề biết có con gà qua đường, bão Chanchu không qua đường đó.

- Bộ Tài chính: Chúng tôi sẽ cho phép nhập khẩu loại cầu vượt đã qua sử dụng, như vậy gà qua đường sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi muốn băng qua đường. Có điều, gà muốn sử dụng cầu vượt đã qua sử dụng thì phải chịu Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế VAT và một số loại thuế khác để bảo hộ cho cầu vượt sản xuất trong nước.

- Bộ Thương mại: Quá trình đàm phán để gà có thể sang đường đã gần như hoàn tất. Nhưng rất tiếc chúng tôi chưa thể công bố các nội dung đàm phán, các nhượng bộ của mình được vì chúng tôi... chưa có thời gian.

- Bộ GDĐT: Tỷ lệ gà qua đường đạt 100%, trong đó số gà qua đường khá và giỏi chiếm 99%, không có gà qua đường xếp hạng yếu.

- Cục Đường bộ (Bộ GTVT): Tất cả gà qua đường đều phải khâu các loại túi lại, không được đem theo số tiền vượt quá 20.000 VNĐ để tránh làm "hư hỏng" các cán bộ soát vé tại các Trạm thu phí đường bộ.

- VN Airlines: Chúng ta cần phải thuê con gà khác, con gà này không sang được đường vì chân nó chỉ phù hợp cho nhảy qua rãnh nước hoặc cùng lắm vượt qua ngõ.

- VNPT: Chúng tôi không thể mở cầu vượt qua đường cho gà vì E-phone chưa chuẩn bị kỹ các phương án kỹ thuật đảm bảo cho gà qua đường an toàn.

- VFF (Liên đoàn bóng đá VN): Trong vòng 10 năm tới, chúng tôi sẽ đưa gà VN vào top 10 gà qua đường nhanh nhất Châu Á và có thể dự World Cup gà qua đường 2018.

- E-phone: con gà của chúng tôi không thể qua đường vì VNPT đã không chịu mở đường cầu vượt.

Ý kiến của 1 số đại diện ngành nghề:

Nhà Sinh học: Con gà băng qua đường là một động thái cân bằng hệ sinh thái môi trường.

Nhà Vật lý: ta không thể nói con gà băng qua đường nếu không có một hệ quy chiếu đúng, trong đó lề đường sẽ làm gốc tọa độ, chiều dương là hướng bên kia đường.

Nhà Toán học: căn cứ vào vận tốc của con gà vào thời điểm hiện tại thì nó sẽ gặp chiếc xe tải đang tiến tới tại giữa đường

Nhà Hóa học: việc con gà băng qua đường có thể sẽ mang đến một nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn.

Nhà Logic học: nếu không có gì hấp dẫn con gà ở bên kia đường thì nó sẽ không băng qua đường, vậy có thể kết luận rằng bên kia con đường có điều gì đó hấp dẫn con gà băng qua đường.

Nhà thần học: phải chăng con gà muốn thay đổi tôn giáo của nó?

Nhà tư tưởng học: Rõ ràng ta không thể nói "con đường đang băng qua con gà" được vì vậy "con gà băng qua đường" là một tinh thần đúng đắn.

Nhà văn: "Con đường nhỏ nhỏ, gió hây hây. Gà muốn băng qua để tìm bầy"

Cảnh sát giao thông:

Con gà sẽ không phạm luật nếu nó có đội nón bảo hiểm

- Thứ nhất: Gà là loài lông vũ, không được phép đi qua đường mà phải bay qua đường. Thứ hai: Gà qua đường không đúng vạch sơn. Thôi "làm luật" đi.

Cảnh sát hình sự: Hãy theo dõi con gà cho đến khi nó băng qua bên kia con đường. Đừng để một án mạng đáng tiếc xảy ra.

Cảnh sát dân sự: có lẽ không nên phạt con gà này vì xét ra nó cũng có quyền...gà sự.
Công an Hộ khẩu: Gà muốn qua đường để vào chuông bên kia đường hả. Vậy phải xin giấy phép của chuồng bên kia đồng ý cho vào nhé. Làm sao để xin giấy phép ấy à. Đơn giản lắm, chú phải sang bên kia đường đã!!!

Luật sư tố tụng: Căn cứ vào điều 24 c bộ luật dân sự, tôi tố cáo con gà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Luật sư bào chữa: Phản đối, thưa quý tòa. Vì thân chủ của tôi có thể quay lại khi ông ta vừa tới mép đường.

Đám sinh viên: trố mắt nhìn theo ” gà kìa , gà kìa tụi mày “.

Gà trống: chà đây có phải gà mái ko nhỉ???

Cáo: nó đi qua đường thế này thì mình phải đi theo nó à, xe tông chít!!!!

Sói: Này gà, hãy liệu hồn đấy !

CCCP

Tặng anh VMC

là viết tắt của: Союз Советских Социалистических Республик

Tôi là người đi nhiều nhưng không được may mắn đi nhiều quốc gia, vì tôi vẫn quan niệm rằng: chưa đi hết Việt Nam thì chưa nên đi ra nước ngoài. Nhưng nếu bạn hỏi tôi về một đất nước khác mà tôi từng yêu mến, từng ngưỡng mộ, từng mơ về…một thiên đường bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, thì đó chính là Nước Nga. Không hẳn là nước Nga của hôm nay, chính xác là nước Nga của CCCP ngày trước.

Tôi học tiếng Nga từ năm lớp 6 đến lớp 12. Tôi đọc sách tiếng Nga. Tôi thưởng thức nghệ thuật Nga. Tôi xem điện ảnh Nga. Thế giới, đối với một đứa trẻ lớn lên ở Việt Nam XHCN, là LB Xô Viết rộng lớn và vĩ đại.

Tôi nhớ như in cái cảm giác đón đọc tờ tạp chí “Phụ Nữ Liên Xô”, tờ báo đẹp nhất với giấy Couche in 4 màu và thật nhiều hình ảnh. Tôi nhớ những giọt nước mắt chân thực khi xem đi xem lại bộ phim “Bài ca người lính”, “Mát xơ cơ va không tin vào những giọt nước mắt” hay “Nơi đàn sếu bay qua”. Tôi nhớ cái cảm giác đứng ưỡn ngực trước sân trường để hát bài Kachiusa bằng tiếng Nga. Tôi nhớ đã thức trọn đêm dước bóng đèn tròn của cầu thang nhà tập thể để đọc “Chiến Tranh và Hòa Bình”, “Sông Đông Êm Đềm” hay “Thép đã tôi thế đấy”.

Tôi nhớ tất cả những điều đó. Tôi yêu tất cả những điều đó. Cho dù thời gian có thay đổi mọi thứ, nhưng tình yêu mà tôi dành cho nước Nga vĩ đại, nước Nga của CCCP thì không bao giờ thay đổi. Có thể nói rằng tôi bị tuyên truyền, bị nhồi sọ bởi văn hóa XHCN một cách triệt để. Cũng có thể nói rằng những điều đó, đơn giản chỉ là tình yêu dành cho một thứ vĩ đại và tốt đẹp.

Đừng cười tôi. Tôi tin rất rằng nhiều thế hệ người Nga, rất nhiều thế hệ người Việt Nam và rất nhiều thế hệ con người nói chung, từng nghĩ như tôi. Có gì xấu đâu nếu ta yêu mến một điều tốt đẹp dù đó chỉ còn trong quá khứ, dù nó không nằm còn trên con đường của bánh xe lịch sử.

Mỗi lần nghe bài hát này tôi lấy thấy dâng lên một cảm giác rất khó tả.



До свидания

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Đêm



Đêm

Đêm chợt thức cùng nhành Mai đương nụ
ô cửa không đèn thấp thoáng bóng chiêm bao
Anh nghe gió của mùa đông xưa cũ
lành lạnh gọi về. Ngoài phố lá lao xao

Đêm chợt thức chợt ngồi yên phỗng đá
đôi mắt có bốn mùa. Đôi mắt đầy sương
buồn một nỗi như đọc bài thơ lạ
miệng hát lời chim bỏi tiếng phố phường

Sống như sông. Đêm chợt thức giữa bờ
lục bình theo nước ròng tìm cố xứ
Thơ cháy trên tay khói mành mành tư lự
anh đăm tìm văng vẳng bến vạn đò

Sống như gió. Đêm thức cùng hoa cỏ
ngằn ngặt hương xuân hương thảo nguyên
chợt thèm trở về tài hoa bão tố
tìm những xác tàu rượu chuốc vô biên

Sống như thơ. Đêm thức cùng thơ
đau đáu mãi với bốn mùa chật chội
quang gánh ngày mai và cô đơn rất đỗi
còn mất bây giờ đầy ắp toan lo

Đêm chợt thức. Lòng cũng lá lao xao


(SG-1999)

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Thiên Thần Áo Trắng

...

Dĩ nhiên tôi không viết về một bộ phim rất dở.

Trước hết, mong bạn dành 1 phút đọc lại bài viết này

Bài này tôi viết tặng Bác Sĩ Kiều Dung. Những ai đã từng tham gia những diễn đàn như webtretho, lamchame, yeutre…sẽ biết đến tên tuổi vị bác sĩ sản khoa rất mát tay và đáng yêu này, và sẽ hoàn toàn đồng ý nếu tôi gọi BS Kiều Dung là một Thiên Thần Áo Trắng.

Tôi đã có một quyết định được cho là liều lĩnh nhưng đối với tôi, đó là một quyết định hoàn toàn bình thường, thậm chí nó chẳng có gì mang tính quyết định. Vì tôi đã được một thiên thần áo trắng như BS Kiều Dung mách bảo những điều thật tốt đẹp.

Đầu tiên, xin kể chuyện bạn tôi, một người bạn rất thân có quá khứ giang hồ y chang tôi, vừa mới lập gia đình và cô vợ đã mang thai đứa con trai đầu lòng. Vui chưa hết thì đứa con trai đã bị chẩn đoán là có nguy cơ bị hội chứng Down, phải quyết định dừng cuộc chơi ở tháng thai kỳ thứ sáu.

Thằng bạn tôi, một thằng ngang trời dọc đất, dễ gì tin vào lời mấy vị bác sĩ sạch sẽ ở bệnh viện, nó kiên quyết không dừng cuộc chơi. Nó được gia đình giới thiệu đến gặp BS Kiều Dung. Sau khi xem một số kết quả xét nghiệm, BS Kiều Dung đã nắm tay người mẹ trẻ, nói với cô ta rằng “đứa con trai trong bụng cháu là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú và hãy chờ đón nó chào đời”. Quả nhiên, vài tháng sau, một thằng bé thật đẹp được sinh ra. Một đứa bé hoàn hảo bất chấp mấy tờ kết quả xét nghiệm tầm soát sức khỏe dân số vớ vẩn và những lời đe dọa của các bác sĩ chỉ muốn kiểm soát tỉ lệ sinh sản.

Khi chúng tôi có thai Hà Văn và nhận được lời khuyên dừng cuộc chơi tương tự, thằng bạn ngay lập tức chuyển chúng tôi đến với BS Kiều Dung. Và cũng như lần trước, sau khi xem kết quả xét nghiệm, BS Kiều Dung lại nắm tay mẹ Hà Văn và nói rằng: “đứa con trai trong bụng em là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú và hãy chờ đón nó chào đời”. Vậy đó. Hà Văn đã chào đời, đẹp trai, khỏe mạnh và tất nhiên, rất đỗi thông minh.

Một người bạn của mẹ Hà Văn cũng vừa lấy vợ. Người vợ trẻ vừa mang thai đứa con gái đầu lòng đến tháng thứ sáu thì cũng nhận được một kết quả xét nghiệm tầm soát hội chứng Down như vậy. Hai vợ chồng đã đi đến BV Từ Dũ, BV Pháp Việt để làm xét nghiệm và đều nhận được những cái lắc đầu. Mẹ Hà Văn hay tin, lại dắt đến gặp BS Kiều Dung. Và như những lần trước, sau khi xem kết quả xét nghiệm và lau nước mắt cho người mẹ trẻ, BS Kiều Dung lại âu yếm nói rằng “đứa con gái trong bụng em là một công chúa xinh đẹp tuyệt trần và hãy chờ đón nó chào đời”. Công chúa xinh đẹp ấy vừa chào đời tuần trước trong nỗi vui mừng và biết ơn của cả hai gia đình.

Sơn Cô Nương, người phụ nữ quả cảm mà tôi kể trong câu chuyện này, đang đang mang thai đứa con thứ ba đến tháng thứ 6. Hôm qua, Sơn Cô Nương, dù rất dũng cảm cũng ngồi khóc bất lực ở BV ĐH Y Dược vì một kết quả tầm soát sức khỏe sinh sản tương tự. Tôi bảo mẹ Hà Văn chạy qua và dẫn Sơn Cô Nương đi gặp BS Kiều Dung. Vẫn như mọi lần, BS Kiều Dung vẫn nắm tay Sơn Cô Nương và nói một câu quen thuộc.

Tôi gọi BS Kiều Dung là một Thiên Thần Áo Trắng có quá lời không, khi chính tay bà đã đón những đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu nhất thế gian chào đời, và rất nhiều trong số những đứa trẻ đó đã từng bị chối bỏ bởi các đồng nghiệp rất nguyên tắc, sợ trách nhiệm và ấu trĩ của bà.

Tôi gọi BS Kiều Dung là một Thiên Thần Áo Trắng có quá lời không, khi đối với bà mọi đứa trẻ đều xứng đáng được chào đời một cách tốt đẹp và trong sự yêu thương.

Tôi gọi BS Kiều Dung là một Thiên Thần Áo Trắng có quá lời không, khi tôi chưa bao giờ nghe bà nhắc về tiền thù lao, khi giọng nói của bà luôn ấp áp những yêu thương, khi bàn tay bà nhẹ nhàng và trìu mến, khi bà một mình đi giữa đêm khuya để chào đón một đứa trẻ chào đời mà không một lời than vãn.

Cảm ơn Thiên Thần Áo Trắng

(P/S: Câu nói của BS Kiều Dung không được trích nguyên văn và có chỉnh sửa cho nó văn vẻ chứ ở giai đoạn đó thì chưa biết giới tính của thai nhi đâu)

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Ghi Chép Linh Tinh Về Hà Nội (2)

Điều lạ là các bài hát hay viết về HN, theo tôi, là đều của các nhạc sĩ xứ khác, chủ yếu ở miền nam. Hai bài mà tôi rất thích là bài “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” của Sơn, hoặc bài “Có phải em, mùa thu Hà Nội” của Trần Quang Lộc. Chưa kể đến nhạc sĩ Hoàng Hiệp, đứa con của miền nam đã có nhiều ca khúc bất hủ về HN mà khó có nhạc sĩ HN nào sánh được.

Nhưng trình bày những ca khúc hay về Hà Nội thì nhất thiết phải là các ca sĩ Hà Nội, mà đại diện là Hồng Nhung. Hồng Nhung mà tôi nhắc đến là Hồng Nhung của hơn mười năm trước với giọng hát nồng nàn, khỏe khoắn và nụ cười răng khểnh, chứ không phải một Hồng Nhung yểu điệu, nhí nhảnh một cách quá đáng ở tuổi 40 như bạn thấy bây giờ. Đúng ra tôi định nhắc Ngọc Tân, nhưng thôi. Hà Nội nên được thể hiện qua hình ảnh một em gái vẫn hơn là một anh giai mắt kiếng.



Và tôi cũng có thơ về HN. Chả nhẽ lại uống rượu của người ta mãi mà không viết gì à. Bài này khá mới, có lưu ở đây nhưng cứ post lại. Tặng các blogers Hà Nội nhé. (Hôm rồi có bạn nào phàn nàn là tôi tặng thơ nhiều quá mà lại toàn thơ cũ, tôi mong người nhận đừng phiền nhé, có thơ tặng nhau là quý rồi, phỏng ạ)

UỐNG RƯỢU Ở KINH THÀNH

Những chén rượu hoa vàng lịm giọt
Cứ tràn qua môi anh tràn qua môi anh
Sông Đuống dài sương sa gió buốt
Cuồn cuộn say sưa đêm kinh thành

Thâm trầm gió và thâm trầm ánh sáng
Từ rêu phong phiến gạch Hoàng Thành
Cả ngàn năm sông Hồng rượu trắng
Chảy tràn trề trong giấc mơ anh

Ngày sánh gió những âu lo chìm mất
Anh bay trên những bãi ngô dài chim sẻ nâu
Bay qua thoảng những phố phường xưa cũ
Thấy phong lưu mình trên mái Hậu Lâu

Đêm uống rượu kinh thành say quá
Nghiêng mặt hồ lấy Tháp Bút làm thơ


Hà Nội, mùa đông 2004

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Chép Nội Tinh (1) Ghi Linh Hà Về



1.
Cái lạnh ở HN rất dễ chịu chứ không như tôi tưởng. Có lần tôi ra HN lúc thời tiết rét đậm, chừng 11 độ. Vậy mà tôi cũng chỉ rất phong phanh chứ không áo lông khăn choàng như người HN. Trong cái rét HN, uống rượu rất rất rất thấy ngon.

2.
Cái nóng ở HN kinh khủng hơn tôi tưởng. Một tuần tháng bảy tôi ở HN như một con cá voi mắc cạn. Buổi sáng tôi uống café ở gần Hồ Gươm mà chỉ muốn lao xuống hồ để tránh nóng.

3.
Tài xế Taxi ở HN, kể cả hãng Mai Linh, đối với tôi đều ít có thiện cảm. Tôi biết rằng nói thế hơi qui chụp, nhưng tất cả những lần tôi đi taxi ở HN tôi đều bị lừa. Có lần tôi đi từ Lăng Bác về đường Bảo Khánh mất những 260 ngàn. Sau này tôi toàn đi xe buýt cho nó lành.

4.
Ở HN, Bún Chả ở Hàng Mành và Bánh Cuốn Thanh Trì thì đúng là ngon nhất thế giới. Nhưng phở Bắc thì ăn ở Bát Đàn không đỉnh, ăn ở Nam Định mới là số một, tôi không nhớ tên quán ở Nam Định. Còn Bánh Tôm Hồ Tây và Kem Tràng Tiền thì, theo tôi, là rất không ngon.

5.
Thịt chó ở thủ đô cầy Nhật Tân ăn không ngon bằng ở Thị Nghè hay Cống Quỳnh ở Sài Gòn. Có lẽ do món mắm tôm làm chưa đỉnh, thiếu nhiều gia vị, ít rau hơn, nhưng lá Mơ ở HN thì to, tươi và ngon hơn.

6.
Rượu Nếp Cái Hoa Vàng và rượu Làng Vân xứng đáng là danh tửu trong thiên hạ. Tôi thích uống rượu ở mấy quán ngoài bờ đê sông Đuống. Uống rượu ăn cá Trắm Đen om dưa. Nhưng cái món đặc sản rượu Dân Tộc gì đấy thì tôi uống không vào. Và dù trời lạnh cỡ nào, tôi vẫn không thể uống bia mà không có đá như người HN.

7.
Ở HN, bữa cơm tối với gia đình rất quan trọng. Có lần tôi uống rượu với khoảng chừng gần 20 người từ 5h chiều, đến hơn 7h tối thì chỉ còn 5 người ở lại. Câu trả lời cho việc lui binh sớm thường là: phải về ăn cơm nhà.

8
Việc viếng thăm Lăng Bác là việc thiêng liêng, nhưng đã mở cửa cho thăm quan thì Lăng Bác cũng chỉ là một cái Lăng thôi, theo tôi không cần nghiêm trọng vấn đề an ninh quá. Bác mà nhìn được hàng người dài rồng rắn xếp hàng giữa trời nóng vào thăm Lăng Bác (mà chỉ được đi lướt qua di hài của Người) thì chắc Bác thương lắm. Ấy là chưa nói đến một vòng qua Phủ Chủ Tịch, Nhà Sàn…Cuộc viếng thăm thường mất đứt một buổi.

9.
Văn Miếu là đất thiêng của nền học vấn nước nhà. Một hôm tôi đến thăm, vừa ghé vào cổng bán vé thì thấy một vẻ mặt rất hắc ám, một cái hất hàm rất hách dịch và một câu hỏi mà tôi phải ngẫm lại mất mấy giây mới hiểu: “wan tít kịt o tu tít kịt?” Tôi trả lời: “Vâng, cho em xin 2 vé”. Thì nhận được một cái bĩu môi hết sức khinh bỉ. Biết thế, trả lời quách là “tu tít kịt” có phải hay hơn không.

10.
Các bác làm ơn sắp xếp cái tựa lại cho dễ đọc ạ. Xin lỗi các bác blogers ở HN nếu có gì không phải. Thực ra là em đang thèm ngồi uống rượu ở HN trong cái rét Nàng Bân này, thèm ghê gớm và gớm ghê. SG nóng quá đỗi.

Sạn


(Hình: Internet)

...
Ngôn ngữ viết đang có nhiều hạn sạn. Tôi không bàn tới ngôn ngữ chat hay blog, tôi muốn nói đến những thứ văn viết chính thức trên phương tiện truyền thông cấp nhà nước. Tôi có thể cho một số ví dụ vui vẻ như sau:

Tôi thấy:

Rất nhiều biển báo giao thông ở các tỉnh:
- Nơi dừng, đỗ ô tô con (Vậy ô tô bố, ô tô mẹ đỗ ở đâu?)
- Đoạn đường thường xuyên tổ chức bắn tốc độ (Sao không “chém”, hay “đâm” thôi nhỉ, “bắn” nghe chắc là chết. Ở thành phố HCM thì thường ghi là “Kiểm Tra Tốc Độ”)
- Cấm xe chở đất (Sao lại cấm xe chở đất? Giao thông thì quan tâm đến phương tiện chứ đâu phải hàng hóa)
- Coi chừng tai nạn (Ai biết tai nạn gì mà coi chừng. Mà lái xe lúc nào chả coi chừng tai nạn)


Bảng hiệu:
- Rất nhiều: Hội Liên Hiệp Phụ Nử hoặc NVH Phụ Nử
- Điểm Thu Hồi Vé Số Ế - ở Cái Bè – Tiền Giang. Miễn bàn luôn
- Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên ở hầu hết các tỉnh – Cái này hình như đã có bài báo phê phán. Giáo dục thường xuyên là loại hình giáo dục gì? Hay là để phân loại với Giáo Dục Đứt Quãng?
- Trung Tâm Rà Phá Bom Mìn ở nhiều tỉnh – Cho dù là tên một đơn vị thì nghe nó cũng rất lủng củng chưa kể nếu có trái lựu đạn thì kể như nằm ngoài chuyên môn của trung tâm này. Tôi cũng chưa biết đề xuất cái tên nào cho phù hợp nhưng tôi tạm nghĩ là “Xử Lý Chất Nổ” nghe tạm hơn

Khẩu Hiệu:
- Đóng thuế đầy đủ là nghĩa vụ của toàn dân - Câu này rất chi là “khẩu hiệu”, sao không là “nộp thuế” cho nó nhẹ nhàng. Mà là thuế gì mới được? Có cả trăm thứ thuế đâu phải dân nào cũng cần đóng hết.
- …muôn năm – Nghe chẳng khác gì “vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
- Toàn dân tích cực hưởng ứng….- Thường chả biết là cụ thể cần làm gì? Hưởng cái gì và ứng cái gì mới được chứ?

Tạm vậy đã. Khi nào cần bàn thì ta bàn sâu hơn

Xem thêm ở đây

Hoặc xem ở đây để thêm vui.

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Sườn sốt me

...
Mới khen blogspot vui đã thấy đây đó có lăn tăn chuyện này chuyện nọ. Thôi thì, Phú tôi nấu món sườn sốt me này đãi quí vị, ăn rồi chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cho nó vui vẻ cả làng nhé. Hình chụp bằng điện thoại nên không đẹp lắm, nhưng món này ăn bắt cơm ghê gớm.

Nước sốt me:
- 2 chén nước cốt me
- 1 muỗng ăn dầu hào
- 2 muỗng ăn xì dầu
- 1 muỗng mắm ngon
- 1 muỗng tương ớt
- 1 muỗng đường
- Tiêu, hành tím
- 1 ly nhỏ rượu

Sườn rửa nước muối ấm cho sạch nhé.

Nước sốt me


Rán sườn cho vàng


Cho nước sốt me vào sốt cho quẹo


Thêm vài lá hành nhuyễn cho thơm

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Về

...

Anh cởi chiếc áo khoác ngôn từ bóng bẩy
trong những đêm vũ hội hóa trang thơ
ôm trước ngực niềm cô đơn lộng lẫy
về chân chim không lạc lối bao giờ

thôi chiêm bao miền lung linh quang phổ
đền đài nào không đến lúc rêu phong
chiều cứ ráng hết mình. Ráng đỏ
con mắt thuốc soi Liêu Trai mênh mông

Về thôi. Về hát một mình. Mưa lay lắt
bão vừa tan gom xác lá làm chiều
Chuông phục sinh trở mình thiêm thiếp gió
đính trăng sao lên vi vu lời tiêu

Về không thẹn giấc tang bồng cũ
em thành ký ức quá xa xôi
Chẳng giữ đời nhau bằng cơm áo
cũng còn thơ trên những dấu chân đôi

Về cười hư thực Hoàng Lan ạ
xõa tóc bạt nghe giọng ca hề
Về như cánh xuân thì sau mùa mê di trú
dáo dác tìm mình ngày bạc áo vong quê


SG-1999

Còn chút gì để nhớ

...
là một nhạc phẩm viết cho bài thơ bất hủ của Vũ Hữu Định bởi thiên tài "phổ thơ" Phạm Duy.



Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng vẫn bâng khuâng

Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên
Còn một chút gì để nhớ để quên


Bây giờ tới phần của tôi.

Tôi đã từng yêu bài hát, bài thơ trên vô cùng.

Một buổi sáng tôi thức dậy, lái xe đi làm. Bất chợt nghe câu hát: "Phố núi cao phố núi đầy sương ...". Bỗng nhiên tôi thèm đến Pleiku uống cafe. Cảm ơn cái máu giang hồ còn chảy trong huyết mạch, cảm ơn VetnamAirLines đã mua mấy chiếc ATR-72 mới cáu, và cảm ơn người vợ luôn chiều thằng chồng ngứa chân... chiều hôm, tôi có mặt ở phố núi Pleiku như nguyện ước.

Cafe ở Pleiku vẫn ngon, ngon nhất thế giới theo đánh giá của tôi. Chỉ có vậy. Còn lại mọi thứ đẹp đẽ, thơ mộng trong bài thơ trên thì không còn, "không còn một chút gì". Không còn "phố xá cây xanh", không còn "trời thấp thật buồn", không còn "buổi chiều quanh năm mùa đông", không còn "đi dăm phút đã về chốn cũ". Cảm giác như Vũ Hữu Định viết về một Pleiku nào đó, chắc chừng 100 năm về trước, không phải Pleiku của hôm nay.

Tôi nói gì về Pleiku hôm nay. Hôm nay, ngoại trừ cái tên Pleiku, thì Pleiku cũng như mọi tỉnh lỵ miền trung khác, đầy nắng, đầy gió, sầm uất ban ngày nhưng vắng lặng về đêm, phát triển có qui hoạch nhưng rất cục bộ, pha trộn nhiều thứ văn hóa, và cảnh sát giao thông thì rất nghiêm.

Pleiku hôm nay là Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai vì mọi thứ đồ sộ và đẹp dẽ ở thành phố núi này đều gắn logo của Hoàng Anh, xe hơi gắn lgo Hoàng Anh chạy đầy phố, mọi thứ đều có chút gì liên quan đến Hoàng Anh, là thành phố của Hoàng Anh. Âu cũng là điều đáng mừng.

Tôi làm "anh khách lạ, đi lên đi xuống" ở giữa Pleiku. Tự hỏi lòng mình có viết được một câu thơ cho Pleiku hôm nay không. Không. Xin lỗi Pleiku.

Nếu Vũ Hữu Định quay lại Pleiku, bài thơ có lẽ đã khác. Ví như có thể bắt đầu bằng: "Phố núi cao, phố núi Hoàng Anh..."

Xin giới thiệu bạn Lê Văn Hình

Pleiku nhìn từ trên cao


Phố núi nhìn từ KG Hoàng Anh


Công viên 17-3, sắp có lễ hội cồng chiêng


Bảo tàng, rất cần được bảo tàng


Biển Hồ Tơ Nưng, đơn giản là một cái hồ


Cái cột này thường có ở các ngã ba, ngã tư. trên đó là các hoa văn, họa tiết "được cho" là có tính tây nguyên. Nếu không có, e rằng các bạn không biết rằng mình đang ở Tây Nguyên chăng.


Chơi chim, có hẳn 1 quán cafe trong công viên của dân chơi chim. Mỗi người đều có chim, nhưng đem chim mình đến chơi với chim người khác, kể cũng hay.


Dấu ấn Hoàng Anh GL


Huyền thoại Tây Nguyên, anh hùng Núp với câu nói bất hủ "để coi tao chết trước hay mày chết trước nhé..."


Xạ thủ K'pa K' lơng với phát đạn "xuyên táo" thần sầu bằng khẩu Carbin 3 viên bán tự động, có lẽ làm đau đầu các nhà đạn đạo học.


Tượng Đài


Nếu có một thứ gì khiến tôi có thể quay lại thành phố núi này thì chính là quán cơm này. Cơm trắng nấu trong nồi đất với lá dứa, rau rừng luộc xanh mướt chấm mắm cua thật đặc biệt, mắm chưng rất nhức nách, gà luộc thì vô song, tô canh cua tập tàng nhìn vô là mát còn hơn đeo kiếng Rayban. Điều đặc biệt ở đây là tốc độ phục vụ nhanh vô địch, cứ như quán đã biết trước order của bạn từ trước. Trên thế giới không có mấy quán cơm có thể so sánh.


Tắc kè núi, vốn rất khó tìm, khó bắt vẫn được bán hằng hà sa số ở đây.


Sau lưng phố vẫn là quê


Khách sạn, cũng là Hoàng Anh


Nếu đến Pleiku để uống cafe, bạn nên thử ly "cafe muối" này, có bán ở tầng 12 của KS. Một ly cafe đặc biệt và đáng nhớ.

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Bình mới rượu cũ

...
Rượu cũ đây: Nhà nên có nhiều hoa.

Tại sao tôi post lại entry nầy. Vì
1. Tôi giữ lửa cho nhà mình trong lúc đang làm "anh khách lạ, đi lên đi xuống..." ở Pleyku và nghĩ về entry kế tiếp.

2. Tôi luôn muốn nhắc mình về cái điều mà chính tôi đã viết

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Linh Văn Tinh & Thơ



Linh Văn Tinh

1.
Blog dạo này rôm rả hơn trước nhiều. Hà Nội và Sài Gòn kết lại, Việt Nam và nước ngoài gần hơn, cũng bớt thấy mấy bạn nặc danh hơi quá khích. Nhà nào cũng ấm lửa đỏ đèn, entry cứ ra đời ngùn ngụt. Người viết chuyên nghiệp thì hay, đề tài phong phú. Người viết nghiệp dư thì tình cảm, ấm cúng những hình ảnh gia đình. Nhiều nhà có trẻ con, nhiều nhà có hoa, nhiều nhà có đồ ăn ngon hơn. Bá tánh qua lại, thăm hỏi, quan tâm, đáp lễ lẫn nhau, kính trên nhường dưới, rất đỗi tình người. Đáng gọi blogspot là khu phố văn hóa kiểu mẫu được chưa nhỉ?

2.
Tôi có những sở thích đặc biệt.

Ví dụ như tôi thích ngửi mùi lá cây. Mùi lá non mới nhú, mùi lá bị vò trong tay, mùi lá buổi sáng, mùi lá buổi đêm, mùi lá úa, mùi lá vàng…thế nên trong thơ của tôi có rất nhiều hình ảnh lá cây cũng là dễ hiểu.

Một trong những sở thích kỳ lạ khác là chờ đợi. Tôi thích chờ một cái gì đó. Có lẽ vì tôi ưa suy nghĩ nên chờ đợi làm tôi có thời gian suy nghĩ và dĩ nhiên, để viết một cái gì đó. Tất nhiên chờ đợi trước cửa phòng vệ sinh hoặc đến lượt nội soi thì không thích thú mấy.

3.
Mấy hôm nay tự nhiên tôi thèm uống rượu, thèm ngồi lê la đâu đó, dĩa mồi và ly bia hơi cũng được, thèm được nói và nghe những câu chuyện không đầu không cuối, pha lẫn tiếng chửi thề của dân nhậu. Thèm ghê gớm.

4.
Đa phần mọi người đều xa quê, ở thành phố thì xa nhà quê, ở trung tâm thì xa phố huyện, ở nước ngoài thì xa Việt Nam. Sáng nay tôi đọc bài thơ này, làm tôi bỗng nhớ Nha Trang.

Xin post tặng các blogers đồng hương Nha Trang của tôi, anh Diên Hoàng, CHị PD, Bảo Quyên…

& Thơ

Mùa Đông

Anh đã đi mười năm
Vẫn còn đó đường chân trời rất đậm
Biển của một thời khản sóng
Có gọi anh về hay không

Biết có nơi nào có ai mong
Ba ngàn đêm đốt ba ngàn đốm lửa
Soi những gì đã thành nỗi nhớ
Đã sống và đã yêu

Anh đã đi mười năm
Đến hơi thở cũng dường hóa lạ
Trên những đường phố một thời anh đã
Đi qua và quên

Bây giờ
Bây giờ ngậm nỗi buồn
Bay trong bình yên
Chỉ một nơi về chỉ một hành trình độ nhật
Những đốm lửa hằng đêm vẫn rất
Rất mùa đông và rất em

Anh đã đi mười năm
Mùa đông. Những lọn cỏ vàng đi rất vội
Không cách trở một dòng sông rặng núi
Sao không thể quay về…


SG-2002

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Cuộc phiêu lưu của Phú

Cho Hà Thi



Dạo này Hà Thi không muốn nghe kể chuyện cổ tích trước khi ngủ nữa, vì Hà Thi đã đọc quá nhiều. Hà Thi chỉ muốn nghe một câu chuyện dài nhiều tập có tên là “Cuộc phiêu lưu của Phú”. Tất cả những chuyện từ nhỏ chí lớn trong cuộc đời của ba đều được Hà Thi lắng nghe rất chăm chú, đặt rất nhiều câu hỏi và ghi nhớ rất kỹ.

Mỗi đêm một chuyện. Kể xong phải nói tiếp tên chuyện đêm sau để Hà Thi đón nghe. Không cần sắp đặt thứ tự thời gian và không gian. Không cần bố cục. Không cần kết thúc có hậu. Mỗi câu chuyện mang một chủ đề như: Phú đi lạc, Phú bắt cua, Phú làm rẫy, Phú đi rừng, Phú bán thuốc dạo, Phú trốn học, Phú hái trộm, Phú nhảy tàu…

Rất vui vì ba có một khán giả trung thành chỉ luôn muốn lắng nghe những câu chuyện từ quá khứ. Rất vui vì cũng qua những câu chuyện, quá khứ tuổi thơ của ba tràn về, rõ ràng và tươi đẹp như một cuộn phim. Rất vui vì mỗi đêm đem đến cho con một giấc mơ đẹp.

Nhưng cũng hơi chạnh lòng. Hà thi đi học từ 6h sáng đến 5h chiều. Học phòng máy lạnh, ra chơi có chút xíu thì sân trường (Vốn chỉ là một khoảng sân bê tông) không đủ chỗ chứa. Nghỉ hè chỉ có 2 tuần rồi lại phải học hè. Có quá nhiều thứ Hà Thi chưa biết trong câu chuyện của “cuộc phiêu lưu của Phú”. Nhiều thứ rất đỗi đơn giản mà một đứa trẻ ở tuổi của ba đứa nào cũng phải biết, cũng trải qua và cũng luôn nhớ về. Hà Thi không có những thứ đó.

Phải lái xe chở con đi. Để nói với con rừng là thế này, suối là thế này, đồi là thế này, con ngựa được thắng yên cương thế này, người ta trồng cây thế này…nhưng như thế vẫn chưa đủ. Con vẫn chưa biết nhiều về cuộc sống xung quanh. Cuộc sống tươi đẹp và màu nhiệm đến lạ kỳ. Con vẫn chưa biết hết.

Hôm trước Phú kể chuyện đi rừng, đói quá nên đã vây bắt một con rái cá về nướng lên định ăn nhưng phải bỏ vì thịt nó tanh quá, ăn không được. Phải giải thích với Hà Thi mãi mà con vẫn không thể hình dung ra con rái cá nó như thế nào. May quá hôm qua Hà Thi đi Thảo Cầm Viên đã nhìn thấy con rái cá. Về nhà bảo ba: “Phú không ăn thịt con rái cá là đúng rồi, nó tanh và hôi quá”

Có bao nhiêu người đến năm 18 tuổi chưa thấy con rái cá trong tự nhiên. Nếu xét ở lứa tuổi của Hà Thi thì ba đảm bảo là 100% chưa thấy và sẽ không bao giờ thấy, chứ đừng nói là bắt được và nướng thịt.

Có lần ba nói với một bạn trẻ 19 tuổi, vẫn được mẹ chở đi ăn sáng và đưa đến trường đại học: “bằng tuổi của bạn, tôi đã một mình đi gần hết nước Việt Nam”. Đúng vậy. Bằng tuổi Hà Thi bây giờ, ba đã biết đi chợ, biết nấu cơm, biết bắt cá, bắn chim, biết trèo cây, hái quả, biết bán thuốc lá dạo kiếm tiền….

Bây giờ nghĩ lại chưa chắc con sướng hơn mình ngày xưa. Nghĩ vậy mà thương con. Mỗi đêm sẽ kể tiếp cho con một chuyện, rồi khi có dịp sẽ lái xe chở con đi, để con biết cuộc sống không chỉ có thành phố, không chỉ có trường học. Cuộc sống lớn hơn nhiều. Cuộc sống kỳ diệu hơn nhiều.

May thay, chuyện “Cuộc phiêu lưu của Phú” trở nên cuốn hút nhờ đề tài của nó còn hấp dẫn hơn cả chuyện cổ tích: Cuộc sống.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Chiều Địa Đàng

Một trong những xu hướng sáng tác đối với thi ca nói riêng và nghệ thựt nói chung là phải có pha vào thứ gì đó "hấp dẫn" một tí. Thực ra tôi chả coi trọng cái gì là xu với chả hướng, chỉ tình cờ bài thơ này nó thể hiện thế. Tôi nhớ lần đi đọc thơ ở Quán Văn (ĐH Tổng Hợp), toàn các bạn nữ tham gia, nên tôi chọn bài này. Tôi nhớ các bạn ấy có vẻ rất quan tâm.

Chiều Địa Đàng

Mưa quá giang chiều về chốn địa đàng
những chiếc lá như mộng du chao xuống
em tìm gì mùa thu đâu biết được
đành trở vàng chờ những bước chân son

Anh nằm nghe chiều vỡ tiếng cười giòn
áo mỏng quá đam mê đâu giữ nổi
bài thơ nụ hôn anh choàng mình viết vội
hạnh phúc trườn qua từng biên giới vô hình

Phiên tòa chiều vài nhân chứng lặng thinh
bàn tay anh phút đọan đành vừa lỡ
im vắng quá và mưa trời đồng lõa
nguyên sơ vụng về một tiếng nấc buông xuôi

bài Tango rơi xuống chạm làn môi
mùa thu anh chớm lạc vườn con gái
rồi chấp chới trên mi hờ khép lại
bỏ mặc chiều côi cút mãi ngoài xa


SG-1995

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Xin Lỗi Giấc Mơ

...

Cho các con

Xin lỗi giấc mơ vì ta đã không thành cơn bão
đã không cuốn phăng đã không tàn bạo
vì ta chỉ là một ngọn gió lang thang
nâng dăm chiếc lá vàng

Xin lỗi giấc mơ vì ta đã không thành sông rộng
đã không đầy lên đã không cuồn cuộn đôi bờ
vì ta sống những miền đời tù đọng
chỉ nằng nặng âu lo

Xin lỗi giấc mơ vì ta đã không thành chim ưng
đã không chao lượn cao xanh ngực trần bạt gió
vì ta đã làm chim dẻ giun
cúi rúc đầu trong cỏ

Xin lỗi giấc mơ vì ta chỉ là ta vậy
vì ta nửa đêm thương mình ngồi khóc lẫy
vì ta chỉ biết làm thơ ca thán nỗi buồn
vì ta chỉ biết yêu thương

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

Linh tinh cái quần

...


Dạo này cả nhà đi đánh quần vợt.

Ba thì cũng hai năm chưa cầm đến cây vợt, mẹ thì còn xa hơn, những tám năm, còn Hà Thi thì chưa biết quần vợt là gì. Mục đích của đợt thể thao quần chúng này chủ yếu là phục vụ nhu cầu giảm cân của mẹ và Hà Thi, còn ba thì chỉ mong giảm tí mỡ trong máu.

Tự nhiên hôm kia có một thằng lượm banh mon men đến tán chuyện và phán một câu xanh rờn: “Em nhìn anh đánh là em đoán được tính cách của anh đấy”, thấy lạ tôi liền hỏi ngay: “Vậy chú nói cho anh nghe xem nào”. Thế là cu cậu ưỡn bụng phán còn hơn thầy bói:

“Nói chung, anh đánh theo lối cũ bằng cách mở rộng tay và đánh bóng rất mạnh, những cú đánh của anh đầy uy lực và mong muốn giải quyết kết cục trận đấu, nhưng chúng thường bị hỏng do anh quá nóng vội và thiếu kỹ thuật. Có thể kết luận anh là người tự tin, hiếu thắng và có thực lực nhưng lại thiếu sự tính toán và sự khéo léo cần thiết”

Tối về nhà nằm ngẫm nghĩ thấy thằng ấy nói có phần đúng, mà đáng tiếc nhất là biết mình thiếu sót mà không sửa được. Vậy là tính cách đúng rồi.

Trong quần vợt, có ba loại người

Loại người đầu tiên là loại người của kỹ thuật, của khéo léo và thông minh. Họ thường đánh chuẩn, hạ gục đối phương bằng đường bóng hiểm, xoáy hoặc ở góc xa. Họ thường là người của chiến thắng.

Loại người thứ hai là loại người của phòng thủ. Họ không có nhiều sức mạnh nhưng vẫn có thừa thông minh và khéo léo, họ thường đỡ được tất cả những đường bóng tấn công và chiến thắng của họ là khi đối phương nóng vội và hỏng trong một lần tấn công nào đó. Họ cũng là người của chiến thắng.

Loại người thứ ba là loại thằng tôi. Là loại người thô lỗ, cậy sức. Thích đánh bóng mạnh, đánh thật mạnh để mong khuất phục đối thủ, không cần tư duy, không cần kỹ thuật, không cần hiểm hóc… Đây thường là loại người của thất bại.

Nếu đánh quần, bạn sẽ chọn là loại tay vợt nào. Thường thì bạn chọn số 1 nếu bạn còn trẻ và số 2 nếu bạn đã qua tuổi sung mãn.

Còn tôi, tôi vẫn thích chọn số 3.

Quần vợt là một môn thể thao đối kháng. Tôi không thích nhìn nét mặt tiếc nuối của đối phương khi họ đánh hỏng và mất điểm. Tôi càng không thích nhìn vẻ bất lực của họ khi họ nhận một đường bóng hiểm hay ở góc xa. Tôi thích cái cách họ bị khuất phục bởi một cú đánh “sấm sét”. Và cho dù thường xuyên là kẻ bại trận chung cuộc, nhưng tôi muốn đối phương vẫn luôn nhớ rằng: tay ấy, nó đánh mạnh ghê gớm.

Có lẽ vì tôi quá bản năng,vì tôi thích tận hưởng một chiến thắng nhỏ và theo lối tự nhiên hơn là một chiến thắng lớn với nhiều kỹ thuật. Tôi chấp nhận thất bại để thể hiện sức mạnh và ý chí của mình hơn là thành công bằng mọi giá.

Còn bạn, bạn sẽ chọn là loại đối thủ nào?

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

Chiều Gió



Chiều Gió

Cuồng lên cuồng lên
đừng cho bình yên trôi vào đêm
hỡi đội quân lá khô và bụi
chiều mái phố rêu phong xam xám tối
ta cưỡi gió về thịnh nộ với trần gian

Trận mây tan trận mây giăng
những giấc mơ màu trắng rủ cờ hàng
những linh hồn hốt hoảng tìm chốn ẩn
ta tung hê lên trời bọn số phận
gió chiều ta tung vó trăm năm
gió chiều ta tung vó ngàn năm

chẳng còn vành nguyệt quế cho ta
mưa là lúc con người tập khóc
chiều nay cuồng lên trong u mê đơn độc
vời vợi buồn khúc khải hoàn ca


SG-Say-1996

Biểu Tượng Buồn

Bài thơ này post tặng Bloger GauXX và các bạn yêu thơ.
Xem thêm entry này
Trong lòng kính Chúa nhất mực.



Biểu Tượng Buồn

Nóc nhà thờ nhô giữa màn đêm một biểu tượng buồn
Chúa giang tay - đợi chờ hay bất lực?
Con mắt đá vẫn từng đêm thao thức
đọng một hạt sương

Bụi tràn vào trong những giáo đường
Nơi dành cho chúng ta cầu xin mọi thứ
Chúa lòng thành bất tử
Người ban cho chúng ta miễn phí những hồi chuông

Tôi, Em và những người còn lại
đến đây mỗi chiều và làm dấu thánh theo thói quen
cũng như vị Linh Mục già vẫn thường giảng mãi
những hư vô của một đức tin

Cảm ơn Người, một thế kỷ đông đúc
để không còn tin nhau
bây giờ người ta tin nhiều hơn vào những tượng đá
vẫn từng đêm giang tay
làm một biểu tượng buồn


Viết ở Trảng Bom - 1994

Thơ Mùa Hạn



Sài Gòn đang nóng, nóng ghê người.
Lục lại bài thơ cũ viết trong lúc điên lên vì nóng

Thơ Mùa Hạn

Ta suy nghĩ về đâu giữa Sài Gòn nóng bức
những con đường vươn ra phía mặt trời
đòi lại bóng mình từ tàn tích xa xưa
những con đường vung lên mịt mù và bất lực
Ta đi bán thơ rong dọc những buổi chiều

Mọi người đều vội vã
Mọi người đều lo toan
và đều cô đơn
tất tả theo những con đường tìm kiếm điều gì

...
Thế giới mỗi ngày một sinh ra
mỗi ngày một chết đi
mỗi ngày một nóng lên
mỗi ngày một cô đơn

Ta bị trói vào Sài Gòn bằng những con đường
Ta nhớ Sài Gòn bằng nỗi hoài hương
không đủ thời gian để sống
không đủ thời gian để buồn

Những vần thơ mỗi ngày cháy khô trên tán lá
câu chữ lô nhô bờ kênh

Giữa sa mạc mang dáng hình đô thị
kẻ lãng mạn cuối cùng
cũng trở thành kệch cỡm
trở thành điên
...


SaiGon -Ẽl Nino 1998

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Sướng Nhứt

Cho Giang.

Vợ tôi là con gái út trong một gia đình có đến tám người con. Cả gia đình đều sinh sống ở thành phố Cần Thơ, riêng anh Hai tôi lại sống trong quê, chúng tôi vẫn thường gọi đùa anh là “trưởng văn phòng đại diện của gia đình ở quê”.

Nếu bạn tưởng tượng về nhân vật Bác Ba Phi của miền tây huyền thoại như thế nào thì anh Hai tôi đúng hệt như vậy. Anh Hai to lớn, bụng phệ, ưa ăn nhậu và đặc biệt là ưa nói dóc và kể chuyện tiếu lâm cho thiên hạ cười đau ruột, bởi vì anh nói “cười nhiều cho nó khỏe, khỏi cần uống uống thuốc”.

Tám anh chị em, xét theo thứ tự kinh tế gia đình thì có lẽ anh là người khổ nhứt, vì anh là nông dân thứ thiệt, lúc nào cũng ở trần, bận quần tà lỏn rộng thùng thình, đi chân đất…Anh không có việc làm gì cụ thể và dĩ nhiên là không có thu nhập, anh đã sống như vậy gần hai mươi năm nay. Việc gì anh Hai cũng biết, việc gì cũng giỏi nhưng anh Hai không làm gì ráo, chỉ sáng cà phê, trưa cờ tướng, chiều nhậu sương sương và nói chuyện tiếu lâm cả ngày. Làng trên xóm dưới, từ quê ra đến chợ đi đến đâu nghe giọng anh là luôn có một đám đông bên cạnh, lâu lâu lại cười như vỡ chợ.

Ngày xưa gia đình nghèo lắm, lúc chiến tranh loạn lạc, thời bao cấp khó khăn, anh Hai phải ra đời sớm, phụ cha mẹ làm đủ thứ nghề để nuôi bảy đứa em ăn học, bây giờ bảy đứa em ai cũng nhà cửa đàng hoàng, gia đình thoải mái thì anh Hai vẫn ở quê, vẫn đại diện cho gia đình dự tất cả các đám tiệc, giỗ ngoải ở trong quê. Chỉ một mình anh trong tám người con biết rõ tất cả họ hàng xa gần, gia phả họ tộc nội ngoại, chỉ một mình anh vẫn thường hương khói cho phần mộ của ông bà trong đất quê, chỉ một mình anh còn thuần nông trong một gia đình đã nhuốm màu tri thức.

Một gã thuần nông nhưng bữa cơm gia đình mà chưa có mặt anh thì em cháu chưa dám đụng đũa. Một người không có thu nhập nhưng những đứa em đều răm rắp vâng lời không bao giờ dám cãi. Một người kể chuyện tiếu lâm nhưng cả cái vùng thôn quê ấy ai cũng thương, cũng quí. Đó là anh Hai tôi.

Vợ chồng chúng tôi nhiều lần bàn nhau, hay là cho anh Hai tiền mở một quán nhậu hay quán cà phê trong chợ, vừa có đồng ra đồng vô, vừa có chỗ cho ổng nói chuyện tiếu lâm. Nhưng anh Hai không chịu. Anh Hai thích ung dung tự tại vậy thôi, anh có thấy mình nghèo khó gì đâu. Anh thấy mình sướng hơn cả thiên hạ đang bon chen ngoài kia nữa. Ừ, nhiều khi vậy mà đúng .

Trái ngược với anh Hai, chị Hai tôi nhỏ thó, tảo tần, giỏi giang, ít nói, thương chồng, chiều con và đặc sệt một phụ nữ miền tây. Có lẽ nhờ chị giỏi như vậy nên anh Hai tôi mới ung dung nói chuyện tiếu lâm hết năm này tháng nọ mà không phải chật vật lo miếng cơm manh áo tầm thường.

Anh chị có hai đứa con. Thằng Trường Giang năm nay hai mươi hai tuổi, sắp tốt nghiệp đại học và con bé Thùy Linh năm nay mười chín tuổi. Hai đứa con này là niềm mơ ước của tất cả những người làm cha mẹ trên đời. Hai đứa ngoan, hiền học giỏi, hiếu thảo, lễ phép, đều rất thương và hết mực kính trọng anh.

Anh Hai không dạy chúng học, càng không cho chúng tiền, chúng cũng lớn lên như cái cây ngọn cỏ ở quê, cũng đi học trường làng một buổi còn một buổi cắm câu, làm vườn. Anh Hai chỉ có cho chúng những câu chuyện, chỉ là những câu chuyện tưởng chừng như bình thường nhưng qua giọng kể rất tiếu lâm của anh, những câu chuyện mở ra một thế giới khác, những mơ ước khác. Anh kể chuyện về những phát minh, về rô bốt, về máy bay, về tàu thủy, về những vùng đất lạ, về lịch sử của loài người...những câu chuyện nuôi hai đứa con lớn lên, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và giỏi giang. Những câu chuyện tiếu lâm và đậm chất Bác Ba Phi của anh dành cho con đã thay cho sữa ngoại, thay cho quần áo đẹp, thay cho du lịch cuối tuần, thay cho các lớp phụ đạo…để chúng lớn hơn so với những đứa trẻ thành phố.

Thằng Giang, con anh Hai tôi, nó là sinh viên xuất sắc của trường ĐH Cần Thơ. Nó tự học, tự đi làm kiếm tiền và luôn giúp đỡ người khác. Chưa ra trường nhưng nó đã có đơn đặt hàng của các công ty tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ tự động, còn trường ĐH Cần Thơ thì mong nó ở lại trường để làm công tác giảng dạy.

Hôm rồi, nó và mấy đứa bạn tự lắp ráp rô bốt và đi dự thi Sáng Tạo Rô Bốt Việt Nam Robocon 2010 ở Tp.HCM. Cuộc thi diễn ra căng thẳng giữa các trường ĐH tên tuổi khác và những con rô bốt nhà quê của nó dễ dàng bị đánh bại bởi những con rô bốt hiện đại hơn, được đầu tư nhiều tiền hơn và dĩ nhiên là có sự can thiệp của người lớn nhiều hơn. Bắt chước anh Hai tôi cũng nói với thằng Giang: không thua đâu con, vậy là thắng rồi, thắng lớn nữa là đằng khác.





Vợ tôi, mà nó gọi là Cô Tám, đã bỏ công việc để đi cổ vũ cho thằng cháu mình thi đấu. Cuối cuộc thi, dù thất bại thảm hại, thằng Giang vẫn được cô Tám thưởng cho một con laptop Dell xịn, mới cáu. Nó mừng lắm.

Có người nói với anh Hai tôi: nghèo khổ như ông mà có được đứa con như thằng Giang thì tui chấp nhận nghèo hơn, khổ hơn cũng được. Anh Hai tôi cười lớn: “bậy à, tao nghèo thì không biết có nghèo không, chớ khổ là không có ngheng mầy, tao sướng quá trời chớ khổ gì đâu”

Tám anh chị em, xét theo thứ tự kinh tế gia đình thì có lẽ anh là người khổ nhứt, vì anh là nông dân thứ thiệt, nhưng xét theo thứ tự hạnh phúc thì có lẽ đúng như anh nói, anh là sướng nhứt.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Số 3



Thơ không muốn đặt tựa
Bài số 3


Bất chợt anh gặp mình đâu đó
đi giữa ngây ngô mây trắng một màu
Bất chợt gặp câu thơ giữa miền gác trọ
ánh mắt chạm vào thành tiếng gió qua mau

Lâu quá ngỡ mình quên tất cả
những gương mặt mưa những gương mặt phố
những gương mặt người...
Bất chợt giữa hàng cây thấy mình hóa lá
còn xôn xao tiếng cười
bên Thu vàng đấy thôi

Bất chợt rồi hôm nào bất chợt
anh khô gầy ngòn ngọt gió thăng du
không giữ nổi đôi vai mờ đơi mắt ướt
trầm hương trầm hương
trí nhớ tù mù

Ngọn lửa nào thắp mênh mông trời đất
soi một buổi chiều anh vẽ gương mặt sông
anh nhặt một tiếng cười
từ con đường hàng cây hun hút
bất chợt vang lên. Anh nhớ nao lòng

Lâu quá ngỡ không còn
ngỡ đã chiều đã nhạt
rồi bất chợt
bất chợt như loài xương rồng mọc lên từ đất
câu thơ ra hoa đỏ rực cuối con đường


12-2001
(Thơ vừa được khai quật)

Nụ Đắng

Bận quá nhưng vẫn giữ lửa cho nhà ấm bằng một bài thơ dưới bút danh nữ như đã hứa, tặng các bạn đọc nữ. (Bài này đăng báo rồi mới bị thằng bạn phát hiện ra cái tựa bài đọc lái lại nghe rất ghê, nhưng lỡ rồi nên cứ giữ vậy, đề nghị cả nhà không đọc ngược nhé)

Nụ Đắng

Những nụ hôn đắng mùi khói thuốc
vừa chào đời trong đêm
xoãi triền trăng hạnh phúc òa tiếng nấc
em đâu còn là em

Anh đừng hát
lời viễn ca như đêm
ngày mai chẳng còn gì gìn giữ
tóc rối kiêu sa gió hồng hoang về ngự
em cài trăng lên ngày tháng đàn bà


Anh cười chăng
vườn em hoa trái thật thà
khắc khoải hờn ghen lỡ cuộc
Em vụng về vá khâu
những nụ hôn đắng mùi khói thuốc
cố quên rằng mai anh xa

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

Đà Lạt

...

Lái xe lên Đà Lạt là một hành trình thú vị, đi qua nhiều đèo cao, nhiều vực sâu, nhiều ngọn đồi xanh ngút mắt, băng qua nhiều con sông, con suối, nhìn xuống nhiều thung lũng, hồ nước, vượt qua nhiều cung đường đẹp như tranh vẽ.

Đà Lạt vẫn nằm ở thung lũng giữa những rừng thông, vẫn se lạnh, vẫn mù sương. Ở đó cà phê vẫn ngon, các em gái vẫn má hồng môi thắm, người dân tộc vẫn giả khờ và đội quân cò mồi vẫn hoạt động hiệu quả.

Nhưng,

Đà Lạt đã khác xưa, phố xá đông hơn, nhà nhiều hơn, toàn nhà phố cao ngất chẳng còn giữ dáng, nhà xây lộn xộn, mới cũ trộn lẫn, đâu đâu cũng công trình …

Đà Lạt đã khác xưa, bụi và khói nhiều hơn, rác ngập ngụa khắp mọi nơi, hàng quán mọc lên như nấm, buôn bán lộn xộn, chèo kéo khách như một cái bến xe khổng lồ…

Đà Lạt đã khác xưa vì người Đà Lạt kinh doanh du lịch như kiểu người ta nuôi gà thả vườn hay nuôi vịt chạy đồng lấy trứng, người kinh doanh chỉ biết và giỏi mỗi một việc đi lượm trứng.

Chỉ có Khách sạn Sofitel Dalat Palace là không thay đổi gì kể từ năm 1922, không thay đổi thì cũng hay nhưng mà phàm cái gì cũ quá cũng không tiện lắm.

Vừa lên đường đã vứt điện thoại xuống nước, chả biết hên hay xui. Nhưng phải xin lỗi bạn Tùng H vì đã không liên lạc được với bạn ấy để làm quả café như đã hẹn.

“Đà Lạt ơi, lạc đà ơi…’

Xin giới thiệu bạn Lê Văn Hình

















LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...