Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

HỊCH CẦN THỦ 2

Kính Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương
Mến tặng anh em cần thủ www.4so9.com
Post lại từ www.4so9.com, tặng bạn Sông

Ta thường nghe: Dân leo núi vỗ ngực yêu thiên nhiên mà xả rác banh chành Everest, xứ Nhựt Bổn lấy tiếng bảo vệ Đại Dương mà ăn cho loài Cá Voi tận diệt, người Mỹ xưng danh công nghệ hàng đầu mà xả khỏi cho tầng Ozone lủng lỗ nào lỗ nấy còn hơn cái chiếu, người Pháp mang thân lịch lãm mà thải nước ra sông Seine cho cá chết nổi từng dề nhìn như trong nồi cháo cá. Từ xưa chuyện lấy cớ mưu sinh mà xâm hại thiên nhiên đời nào chả có? Ví thứ mấy người đó mà nghĩ cho con cháu mai sau, quan tâm tới môi trường thì không những người đời sau cảm phục mà trời đất cũng nể nang.

Các bạn vốn dĩ làm dân cần thủ quen tay cần tay máy nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc xứ khác ta hẵng không bàn, nay ta lấy chuyện xứ ta ra mà nói: Một cái ghe cào nuôi được mấy con người mà còn chơi thêm cái bình ắc qui để mỗi ngày diệt cả vạn họ tộc nhà cá, đến cả bọn thủy sinh còn không sống nổi? Một chai thuốc trừ sâu diệt được mấy con sâu mà phun xuống ruộng đồng sông rạch đến nỗi cả bọn ốc, tôm, cua là lòai giáp xác mà còn phơi cả xác…

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra giữa thời ô nhiễm, lớn lên đã đụng chuyện môi trường. Nhìn người ta vứt rác ra sông mà không biết lo, thấy kẻ nghênh ngang đi chích điện đi cào ghe mà không biết tức. Đổ tại nghèo đói mà hủy hoại môi trường, lấy cớ phát triển mà bán cả thiên nhiên. Thật khác nào tự mình đào hố chôn mình, tránh sao khỏi họa về sau.

Ta thường tới bữa không dám ăn (Vì sợ ngộ độc thực phẩm), nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa nghĩ tới hàng vạn người khốn đốn vì bão lũ miền trung cũng là do bọn phá rừng, phá núi mà gây ra. Chỉ giận không bắt được quân phá họai ra tòa mà trị tội, được như vậy mới làm gương cho kẻ khác, để cho con cháu đời sau sống hòa cùng thiên nhiên vĩnh cữu.

Các bạn đi câu ngoài chuyện kiếm con cá ăn thì vốn dĩ không ít nhiều cũng mang ơn Mẹ thiên nhiên tạo cho ta thú vui tao nhã, thấy chuyện nước bẩn mà không thấy lo, thấy sông ít cá mà không biết hoảng, thấy chuyện ô nhiễm mà không biết căm. Có kẻ lấy chuyện đi câu để ăn thua với chủ hồ, coi con cá câu được to hơn con người. Lại có kẻ kém ý thức coi chuyện xả rác, phóng uế là chuyện…tự nhiên như chưa hề nghe hai chữ “văn minh”. Người Âu, Mỹ vốn chẳng hơn gì ta, chẳng qua họ thấy được thảm họa sinh thái từ lâu nên luật lệ có phần hà khắc làm cho dân chúng cũng được rèn ý thức.

Nay ta hỏi thật các ngươi: Nếu mai này môi sinh tan tác thì thử hỏi sắm cần câu đi câu cá ở đâu? Giả sử có câu được cá thì có dám để gia quyến mình ăn con cá đó không? Chẳng những bọn cá sống khó khăn mà đến con người cũng bị bủa vây bởi muôn ngàn bệnh tật. Lúc đó thì có đấm ngực mà tiếc xa xưa phỏng có ích gì, biết thế sao từ bây giờ không chung tay, góp sức để cứu lấy thiên nhiên, làm đẹp môi trường. Để cho khắp nơi sông ngòi nước sạch, câu cá vô tư, cá lớn lấy về cá nhỏ thả đi … phỏng có được chăng?

Một ngọn gió không làm nên bão lớn, nay chúng ta là một hội câu qui tụ anh hào bốn cõi, dư có sức của sức người, hãy dựng ngọn cờ xanh để tiên phong. Được như vậy thì trời cũng thuận lòng mà người càng nể phục, để con cháu sau này được sống khỏe mạnh, câu kéo đề huề mà có đứa nào vào www.4so9.com đọc chuyện này cũng lấy làm cảm kích.


SG, 04-2007

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Miếng ăn là miếng tồi tàn...

Cho những người thích nấu ăn và thích ăn



Tôi chưa bao giờ nhận mình là “nhà thơ” hoặc “thi sĩ”, tôi thấy mấy chữ đó không hợp với một kẻ “phàm phu tục tử” như mình, tôi chỉ nhận mình có làm thơ. Vì tôi mắc hai tật theo đúng nghĩa đen của chữ “phàm phu tục tử”, đó là nóng nảy và ham ăn.

Nóng nảy thì nói nhiều rồi, hôm nay nói về tật ham ăn.

Vợ tôi thường hay trách tôi vì tật ham ăn. Tôi hay đói, khi đói lại rất xấu tính, khi được ăn thì lại ăn ngấu ăn nghiến, ăn như bị bỏ đói lâu lắm. Nàng trách vậy thực ra là trách yêu, vì nàng thích nhìn thấy tôi ăn uống như thế, nàng bảo: “vậy mới là chồng em”. Nàng vẫn hay nói với bạn bè rằng chồng nàng dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được, mà không cho ăn thì hắn cũng tự lăn vô bếp, tự nấu, tự ăn. Ai mà nấu ăn cho tôi ăn sẽ vô cùng hạnh phúc vì thấy thành quả của mình được tiêu thụ một cách hết sức nhiệt tình và đấy thõa mãn. Nói dông dài thì cũng qui là : tôi rất ham ăn.

Chính vì ham ăn nên tôi tập nấu ăn, nếu có cơ hội thì tôi sẽ đi chợ, sẽ vào bếp và sẽ tự thõa mãn tính ham ăn của mình. Có thể ở những buổi tiệc sang trọng sẽ có người cười tôi vì tôi quá ham ăn, vì ánh mắt tôi nhìn vào đồ ăn luôn ngời lên vẻ thèm thuồng không dấu được. Tôi không ngại, cũng như nhiều việc khác, tôi không ngại bị cho là kẻ ham ăn.

Tôi làm rể miền tây là rất hợp, vì ở miền tây người ta rất quí người nào thiệt tình, mà thiệt tình đầu tiên thể hiện qua việc ăn uống. Tôi ăn uống thiệt tình lắm, đến nhà nào dù quen lạ gì tôi cũng có thể chui vô bếp, cùng vào ngồi ăn cơm, uống rượu mà không một chút ý tứ, khách sáo gì ráo trọi. Bà con phía bên vợ tôi hễ thấy mặt tôi là mời cơm, mời rượu…mà nhiều khi chưa kịp mời thì tôi cũng đã sà vào rồi.

Vì sao ham ăn thế.

Tôi lớn lên trong nghèo khó. Khi bắt đầu biết thèm một thứ gì đó thì tôi nghĩ đến đồ ăn. Tôi nghĩ đến những hàng quán nghi ngút khói và sực nức mùi đồ ăn ở chợ khi được mẹ dắt ngang qua, tôi nghĩ đến những bữa tiệc đầy rượu và thịt trong những phim của Liên Xô hoặc của Tiệp Khắc chiếu trên truyền hình, tôi nghĩ đến những món ăn nhiều màu sắc được những người bán dạo bày bán thật bắt mắt trên đường đi học về. Tôi có lẽ đã manh nha là một kẻ ham ăn từ lúc ấy.

Rồi khi bắt đầu việc nấu nướng của mình từ những năm cuối cấp một, tôi lại càng nghĩ về đồ ăn. Tôi luôn nghĩ hôm nay sẽ làm món gì, sẽ kho cá, kho thịt, xào rau, giã mắm…như thế nào, làm sao cho ngon hơn, cho đẹp hơn. Tôi làm mọi việc một cách tốt nhất và nhiệt tình nhất, đơn giản bởi vì tôi nghĩ đến việc sẽ ăn những thành quả lao động của mình.

Từ việc lựa chọn trái chanh, quả ớt, cọng rau ngoài chợ đến việc xắt miếng thịt sao cho đúng thớ, cắt con cá sao cho ngấm gia vị, đãi gạo sao cho thật sạch…tôi đều chú ý và thao tác rất hoàn hảo. Tôi luôn được khen về tài nấu nướng của mình. Bằng bếp củi và nồi gang, tôi vẫn có thể nấu một nồi cơm ngon có lớp cháy vàng rộm bọc xung quanh như các nhà hàng cơm niêu bây giờ, tôi có thể định lượng để nêm tất cả các loại gia vị chỉ bằng mắt mà không cần nếm lại. Đơn giản, bởi vì tôi là một kẻ ham ăn.

Rồi khi lớn lên, bắt đầu bước ra khỏi nhà, thì tính ham ăn của tôi làng bùng phát dữ dội. Vì tôi bắt đầu đi, đi nhiều nơi, đến những vùng đất khác, ăn những món ăn khác hoặc những món ăn có tên gọi giống như vậy nhưng thành phần và cách chế biến thì hơi khác hoặc hoàn toàn khác.

Tôi đi khi có cơ hội, đi dọc bờ biển, đi vòng lên núi, đi xuống đồng bằng…Đặt chân tới chỗ nào, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là ăn. Tôi phải kiếm thứ gì ngon nhất ở đó, thứ gì đặc biệt, thứ gì phổ biến, thứ gì cao cấp, thứ gì bình dân… ở đó để ăn cái đã, (để ăn theo đúng nghĩa đen chứ không phải thưởng thức như nghĩa văn chương đâu).

Đối với tôi, được đến một vùng đất khác, dù nó chỉ gần như Thủ Đức hoặc xa như Cao Bằng, và được ăn một món ăn khác luôn là một mơ ước thường trực. Tôi chẳng quan tâm nhiều đến danh lam thắng cảnh, đến di tích lịch sử, tôi chỉ quan tâm tới đồ ăn. Tôi còn mơ được đến Ý ăn Pizza, được qua Đức uống bia ăn xúc xích, được đi Pháp uống rượu vang và thịt hun khói…Ở Việt Nam thì tôi đi bằng hết và ăn bằng hết, nhưng vẫn chưa đủ, không bao giờ là đủ đối với một kẻ ham ăn kinh niên như tôi.

Tôi xuống miền tây uống rượu đế, ăn cá đồng kho tộ, ghé Mỹ Tho ăn hủ tíu, xuống Bến Tre ăn cháo cá rô, về Cần Thơ ăn lẩu Mắm, lẩu Cù Lao, qua đồng Tháp ăn mắm chưng, xuống Sóc Trăng ăn bún nước lèo, ăn bánh Pía…

Xuôi miền Trung, tôi ăn hải sản, ăn bún cá, chả cá, bánh căn…ngược lên núi tôi ăn thịt rừng, uống rượu ngô, rượu cần. Ra Đà Nẵng, Quảng Nam tôi tìm mì Quảng, cao lầu. Vượt đèo Hải Vân, ra Huế tôi vô Thành Nội ăn bún mắm nêm, qua Đập Đá ăn bún bò…

Tôi ra Hà Nội nhất định phải tìm ăn bún chả ở Hàng Mành, ăn bánh cuốn Thanh Trì, rồi xuống Nam Định ăn Phở, ăn bánh nhãn, lại mò qua Hải Phòng ăn bánh đa, ăn miến cua…

Cứ thế tôi đi và ăn, đi để ăn. Đất nước mình lạ lắm, ở mỗi vùng, mỗi đất đều có thứ đặc sản để ăn, mà nếu không có thì người ta cũng tự chế ra các món ăn mang màu sắc, hương vị riêng của mình. Ôi hấp dẫn làm sao. Đừng nói Phở Bắc và Phở Nam, tôi có thể chứng minh sự khác nhau của một tô Phở ở 64 tỉnh thành của Việt Nam này, khác chút đỉnh hoặc khác nhiều, nhưng phải ăn ở đó mới có cái vị đó. Vậy mới hấp dẫn.

Tôi chẳng quan tâm đến gan nhiễm mỡ, đến đường trong máu, đến cholesterol gì ráo trọi, tôi thấy đồ ăn là tôi quên hết. Vì tôi vốn ham ăn.

Đi chưa đủ, tôi còn đọc sách viết về ăn uống, tôi thích Lê Giang với "Gặp gì ăn nấy, xin mời", tôi thích Vũ Bằng trong "Thương nhớ mười hai", tôi thích Sơn Nam với tất cả những gì ông viết về miền tây, tôi thích cả "Sài gòn tạp Pín Lù" của ông Vương Hồng Sển. Đọc về việc ăn uống làm tôi càng nghĩ về nó nhiều hơn, tôi luôn tưởng tượng mình ở đó,vào lúc đó, cùng tác giả ăn món đó, uống món đó. Thật là thõa mãn.

Có sách nói rằng: “miếng ăn là miếng tồi tàn”, tôi thấy nói vậy sai rồi. Miếng ăn mới là miếng thanh cao, mới là miếng tinh túy. Ăn là sống, thức ăn cho tôi năng lượng, cho đầu óc tôi minh mẫn, cho cơ bắp tôi săn chắc, cho bệnh tật lùi xa tôi, cho ý chí tôi mạnh mẽ…nên tôi cứ ham ăn, ham ăn hoài.

Vậy đó, tôi là một kẻ ham ăn.

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Ông Đào (Không phải Ông Đồ)

(Kính cụ Vũ Đình Liên, hôm qua con kẹt cần 3 tiếng đồng hồ nên con bức xúc quá còn họa bài này, cụ đừng quở con)





Ông Đào

Năm bốn mùa hoa nở
Vẫn thấy ông đào đường
Ra ngáng đường xe cộ
Phố phường kêu thảm thương

Bao nhiêu người rên xiết
Giữa lúc kẹt xe dài
“Sao đào hoài chưa hết
Ông đúng là nhân tai”

Đào mỗi năm mỗi nặng
Lô cốt dựng lan tràn
Trời mưa rồi trời nắng
Mặc dân tình hoang mang

Lô cốt vẫn còn đấy
Bên trong chẳng ai dòm
Báo viết thì tốn giấy
Dân kêu thì hao cơm

Ông ơi ông có biết
Hay biết mà làm ngơ
Người có cân trách nhiệm
Kiếm ở đâu bây giờ?

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Bản cam kết

Bản cam kết này viết năm 1995, viết ở mặt sau của tấm ảnh Bác Hồ, viết trong lúc quá xỉn nên chữ mới thực như thế (Thật phụ lòng các bác khen chữ mình đẹp)

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Một số bút tích 15 năm trước

Từ ngày biết sử dụng máy tính đến nay gần như rất ít viết tay. Mười lăm năm yêu nàng, ta đã viết tặng nàng hơn trăm bài thơ, những chỉ một số viết trong năm 1995 là viết tay, xé từ trong sổ hoặc viết trên vỏ bao thuốc.

Một số bút tích của 15 năm trước. (Bạn nào muốn đọc thơ thì click vô hình để xem rõ hơn). Thơ này thuộc bản quyền của Thắm, không được phép xuất bản dưới mọi hình thức.





Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Múa Thái Lan mừng xuân 2010

Hôm nay Hà Thi đi múa.
Múa điệu Thái mừng xuân.
Hà Thi múa rất đẹp, rất tự tin và rất đáng yêu.









Ha ha. Chị Hai múa đẹp quá

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Không cần làm theo bài văn mẫu

Đề bài: Hãy tả về một người lao động trí óc mà em biết.

Bài làm của Đàm Hà Thi:



Ba em là một người lao động trí óc. Ba làm nghề kĩ sư xây dựng. Hằng ngày, ba lại lên công trình để làm việc, ba còn thiết kế nhà cửa, kiểm tra các công nhân làm việc như thế nào. Nhiều lần, ba say mê công việc đến nỗi mà quên ăn, quên ngủ. Có lần, ba làm việc đến khuya ba mới về. Ba em là thế đấy, ba làm việc không biết mệt mỏi. Em rất tự hào về công việc của ba, và em hứa sẽ học thật giỏi để tiếp bước công việc của ba.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Việt Nam đã vượt qua Mỹ

Việt Nam đã vượt qua Mỹ

Câu view đấy, thực ra là Việt Nam chỉ vượt qua Mỹ trong cái FlagCounter của blog này thôi, mà cũng chỉ mới vượt được chừng hơn tuần nay.

Entry này để kỷ niệm số pageview 30,000.

Xin cảm ơn bạn bè, người đọc xa gần đã đọc và chia sẻ

Tôi rất mừng vì có nhiều người đọc blog mình. Tôi nợ các bạn, sẽ viết biên nhận nợ dưới đây.

Càng mừng hơn vì gần đây có nhiều người chịu khó đọc thơ và comment thơ, vẫn biết là “làm thơ rất khó thấy vui” nhưng nếu đọc thơ mà thấy hay (hoặc dở) thì xin cứ comment. Tác giả xin trân trọng lắm ạ.

Tôi rất mong được có nhiều người đọc thơ và làm thơ. Trong bài: Bàn về làm thơ và nấu ăn, tôi có nhấn mạnh rằng: Đối với cả hai việc này, đừng nghĩ người chuyên nghiệp sẽ làm tốt hơn hơn bạn, không đúng đâu. Hãy viết một câu thơ, hoặc nhiều hơn nếu có thể. Viết bình thường thôi, đừng cầu kỳ, đừng sắp đặt, đừng định hướng, đừng bố cục… gì sất, viết sao đọc lên thấy êm tai, thấy đúng ý mình là được.

Để cảm ơn người đọc, lại lấy thơ ra làm quà:

NỢ

Xin tạ lỗi mùa Đông những nồng nàn của Hạ
Anh nợ buổi chiều một chiếc lá nghiêng
Còn giọt nắng của ban mai trên lá
Anh nợ đêm đen một đốm lửa im lìm

Nợ thẳm xanh di trú một đàn chim
Trong giá buốt những đợi chờ rất thật
Và chìm xuống ngày hạt về trong đất
Anh nợ mùa Xuân biêng biếc nụ mầm

Anh nợ con đường biết mấy bước chân
Nợ hoàng hôn những câu thơ màu lam hồng màu sẫm đỏ
Nợ bình minh cái vươn vai của gió
Một nửa tinh cầu không có mặt trời
Anh còn nợ một vầng trăng

Anh nợ bạn bè dăm câu hát cũ
Như nợ khói sương bóng chiếc thuyền ngư
Ngọn núi nào anh cũng nợ vài tầng mây phủ
Và dòng sông đòi anh một bến đò
Dưới bóng đa xưa

Anh nợ những nguyện cầu âm vọng hồi chuông
Anh nợ bình yên một lần sóng dữ
Anh nợ văn chương những vần thơ thôi tư lự
Những vần thơ alcohol bốc cháy trang đời

Anh nợ mái đình một khúc ca dao
Nợ tuổi thơ những lâu đài kỳ bí
Nợ cổ tích một chàng Hiệp Sĩ
Thanh gươm nhiệm màu và Công Chúa giai nhân

Anh nợ nhiều, anh nợ cả thế gian…

SG-02/2000

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Tặng những giấc mơ

Hai hôm nay SG chìm trong mưa...


THƠ TẶNG NHỮNG GIẤC MƠ

Anh có những đêm tưởng không vực mình lên nổi
Hai bàn tay bấu chặt lấy bình minh
Có những ngày đau ê vì lời nói
Muốn bão giông đánh đắm con thuyền mình

Mưa như thể chưa bao giờ mưa vậy
Anh thèm mưa như trẻ nhỏ thèm quà
Anh sẽ gọi một ngàn vầng mây xám
Đến quanh mình và anh sẽ hát ca

Mỗi con đường là một hướng u mê
Anh làm thơ giữa dòng người khất thực
Mỗi một nỗi buồn là chiếc cầu phía trước
Và dòng sông thỏa khát những con thuyền

Anh xiêm áo đi tìm hoa hạnh phúc
Mọc lên từ đất đen mọc lên từ đất đen
Những cánh diều dong đời theo sợi cước
Dẫu có cao bay rồi cũng chết mọn hèn

Anh theo dòng sông đi về bao la nhất
Thổi đời mình như cánh buồm
Rọi đời mình như hải đăng
Sẽ vạm vỡ với những câu thơ trong ngực
Vứt xuông mênh mông bé bỏng một mái chèo

Anh có những đêm thế nào rồi cũng thức
Giã từ giấc mơ và bị cuốn vào dòng người khất thực
Lại vất vả làm người
Và điệp khúc sinh nhai

SG-12-1998

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Louis Vuitton và Shopping

Louis Vuitton và shopping



Hôm nay tạm dẹp mấy chuyện “uống rượu, làm thơ”, nói mấy cái này để quí bà, quí cô quan tâm tới cái blog mình hơn nhé.

Ngoài chuyện công việc và chuyện gia đình, nàng chỉ có một niềm đam mê duy nhất: shopping. Nàng có thể đi bộ một ngày dài mà không biết mệt, dù có thể nàng sẽ chẳng mua gì sau cuộc hành trình ấy.

Có nhiều thứ để nàng quan tâm như: quần áo, nữ trang, đồng hồ, đồ gia dụng… nhưng chỉ có một thứ có thể hút hồn nàng, biến nàng thành một tín đồ cuống tín nhất của đạo shopping: túi xách.

Tôi không biết nàng có bao nhiêu cái túi xách 100 hay hơn nữa. Nàng dành trọn một cái tủ lớn chỉ để đựng túi xách, nhưng cái tủ ấy thường xuyên quá tải và cứ sau vài tháng nàng lại kiếm bà con, người quen, nhân viên nữ để tặng túi xách, nhiều cái trong số hàng tặng đó còn nguyên tem, chưa từng sử dụng. Số túi xách nàng cho đi nhiều gấp nhiều lần số mà nàng đang có, vốn lại cứ nhiều thêm mỗi cuối tuần.

Nàng không nói những cái túi xách ấy bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng người được nàng tặng túi xách thường xuýt xoa vì nhận được một món quà quí.

Tôi đã tặng nàng nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ là túi xách, vì đối với nàng, túi xách là tôn giáo, tôi đâu dám đụng đến tôn giáo ấy.

Chúa của tôn giáo ấy là Louis Vuitton.



Đây là số túi xách mà nàng ưng ý, nàng không nói ra nhưng tôi đoán trị giá của đống túi xách này là không nhỏ.



Nàng không bao giờ than phiền về việc chồng nàng đi nhậu tràn lan, đi chơi tứ xứ hay làm thơ vớ vẩn, thậm chí nàng còn tôn trọng điều đó như một cõi riêng của chồng nàng. Thân làm chồng nàng, tôi cũng để nàng đắm mình trong tôn giáo riêng của nàng vậy.

Oh. Louis Vuitton. Amen.

Suối



Suối

Chân không lộ trình quen
Đường cũ còn tha thiết
Biết ngày mai không còn
Thì buồn chi tiễn biệt

Nhờ trăng nhờ mưa gió
Nhờ thơ mà có thơ
Bài hát nào cũng nhớ
Sống rồi như đang mơ

Bây giờ là bao tuổi
Mà tâm can đã già
Sợ mọi điều bất cẩn
Đêm không còn là ta

Câu thơ xưa còn nhắc
Đừng chen chân với người
Chỗ mình riêng một cõi
Không một lần ghé chơi

Đôi lúc thèm được hát
Bài hát buồn năm xưa
Nhưng chân còn sính lối
Dạ vẫn còn được thua

Bây giờ không là suối
Sợ lên thác xuống ghềnh
Đêm nằm nghe phẳng lặng
Như chưa từng sống quen

Bây giờ một lối dài
Sống hay là tồn tại
Cũ đi mỗi một ngày
Còn đâu là mãi mãi

Còn trăng gió, còn thơ
Mà lòng nghèo quá đỗi
Sớm mai thức giữa đời
Biết mình từng là suối…

1-2000

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Thơ Xuân



Thơ Xuân
Cho T

Này em lạ chỗ anh ngồi
Xanh mưa vàng nắng còn vui
Đừng kỳ kèo đừng thở hắt
Để hoa còn hương trên môi

Anh đi nợ mình không trả
Còn nghĩ thì hẵng còn vay
Thơ viết toàn câu zích zắc
Anh không nhớ, ai nhớ đây

Em về nửa quen nửa lạ
Dường như nghe thơ ai rồi
Anh nghe thơ mình hóa lá
Rơi hoang vu. Rơi trên đồi

Tay như không chạm vào em
Không nói bao điều muốn nói
Thôi thì âm u như đêm
Hắt tâm can mình vào tối

Đếm vui không đầy mười ngón
Tuổi vừa khắc vết hình hài
Lẳng lặng làm thơ mà sống
Mỗi ngày cảm ơn ban mai

Đêm nằm lưng chạm giấc mơ
Thương mình buồn vui cũ kỹ
Như lên tàu không ai đưa
Mắt nhìn chia ly vị kỷ

Mùa này Mai dường nở sớm
Thơ anh bầy sẻ tha rồi
Nghe dòng sông anh nước lớn
Mà nằm khô lá trên đồi

Bầy sẽ mỗi ngày gõ cửa
Xin vài câu thơ cọng rơm
Này giấc mơ loài lông vũ
Đừng trách thơ ta hay buồn

SG 05-02-1999

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

Cho Hà Văn

Thành tựu vĩ đại nhất của tui năm 2009 là thèng ku này:


Có thể xem thêm bài: Biết lậtHà Văn

Hôm nay Hà Văn, mới hơn bốn tháng tuổi, đã ngồi xe tập đi, chân đi chệnh choạng, miệng cười, tay vung vẩy. Trông thật mắc cười…

Ai cũng bảo Hà Văn giống ba, giống cả đến cái cái nhìn và cái nụ cười lệch mép.

Nhưng mọi người (Bao gồm Mẹ và các loại ông bà nội ngoại) muốn Hà Văn phải:

5 không
- Không hút thuốc
- Không uống rượu
- Không học võ để đánh nhau
- Không cãi lời cha mẹ
- Không bỏ nhà đi giang hồ

Và 3 phải:
- Phải ăn nhiều chóng lớn
- Phải thật ngoan, biết vâng lời
- Phải học hành thật giỏi

Nghe không giống ba tí nào.

Hôm nay ba viết cho con, nếu mai này con có đọc coi như ba đã có nói rồi, vẫn nói theo tiêu chí năm không ba phải ở trên, nhé.

Thứ nhất ta bàn về năm không.

Hút thuốc và uống rượu là hai thói quen xấu, có hại đến sức khỏe và nhân cách, ba kiên quyết yêu cầu con không được tàng trữ, mua bán hay sử dụng. Nếu phát hiện tàng trữ, ba sẽ tịch thu vô điều kiện và toàn quyền sử dụng hai thứ này hoặc các chất gây nghiện tương tự.

Đánh người khác là một điều xấu, ba khuyên con không nên thử, ngoại trừ để tự vệ trong hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng đôi khi ta nổi điên lên vì một người nào đó, được đấm một phát vào mõm nó kể ra cũng là một niềm hạnh phúc khó tả. Do đó, hãy coi việc tung một quả đấm vào kẻ đã xúc phạm mình là một hành động tự vệ (hoặc mưu cầu hạnh phúc cũng được)

Cãi lời cha mẹ là một việc bất hiếu, mà tội bất hiếu thì trời đất cũng khó dung, nay ba khuyên con chớ có phạm phải. (Nếu con muốn cãi mẹ điều gì, hãy nói trước với ba, ta có thể tìm đường khác để đạt được một thỏa thuận chung, biết đâu còn hay hơn)

Bỏ nhà đi giang hồ là một ý niệm ngông cuồng của những người trẻ tuổi và nông nổi. Để tránh bị cho rằng tuổi trẻ ngông cuồng và nông nổi, con nên rủ ba đi cùng.

Bây giờ ta bàn về ba phải

Phải ăn nhiều và chóng lớn. Đúng vậy con ạ. Đàn ông, hay con đực nói chung, phải có một cơ thể to lớn và khỏe mạnh. Để nếu lỡ có hút thuốc và uống rượu thì nó cũng chẳng hại được con mấy. Để nếu cần phải tung một cú đấm thì nó cũng đủ mạnh để gây khiếp sợ, con ạ.

Phải thật ngoan và biết vâng lời. Không gì có thể làm mọi người vui hơn là một đứa trẻ ngoan và biết vâng lời. Hãy thật ngoan với chính lương tâm mình, và hãy vâng lời trái tim mình, con nhé.

Phải học hành thật giỏi. Đúng rồi con ạ. Đời là một trường học rộng lớn, nhiều kiến thức và cũng đầy thử thách. Hãy học từ cuộc đời, hãy học thật giỏi để, ít ra, cũng lái được chính con thuyền của đời mình, vậy thôi.

Đấy, năm không ba phải nói hết rồi nhé, hứa là con sẽ hiểu ý ba, vậy mới giống ba, con há.

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Lại nịnh vợ

(Bài này tặng bác VMC với loạt bài: Chuyện đời)

Vợ vừa mới làm tóc.

Trông nàng thật đáng yêu trong mái tóc này.



Sau hơn một năm lo bầu bí với chả bú mớm, bây giờ vợ mới quay lại chăm nom nhan sắc của mình. Nàng hiện đang dư gần chục ký và có vài số đo không thoải mái lắm. Hồi sinh Hà Thi xong nàng dư gần 20 ký, vậy mà chỉ trong 3 tháng nàng đã lấy lại vóc dáng. Hy vọng lần này cũng thế, tuy biết rằng khó hơn.

Nhiều người nói tôi hay nịnh vợ, mà nịnh nhiều quá là có vấn đề, thậm chí có bác còn giễu tôi. Tôi thấy chả sao. Nên, tôi cứ nịnh vợ.

Có vị (hơi lớn tuổi) đã phán vô mặt tôi trong bàn nhậu rằng: “đàn ông mà hơi tí nhắc tới vợ là vứt”. Tôi thấy vị ấy thật đáng thương, vì vị ấy còn không có vợ để mà nhắc.

Hôm rồi gặp nhau, bác GM nhắc chuyện tôi bỏ nhà đi câu biển một tuần lúc con mới tròn tháng tuổi và có khen vợ hay, vợ khoái cười.

Tôi biết, nhiều bạn bè tôi biết, gia đình tôi biết, rằng đấy không phải là hay, chẳng qua vì vợ trót yêu thằng tôi, một thằng làm thơ nửa mùa, bốc đồng và mê chơi, hễ nâng ly rượu lên là quên đường về…

Trong bài “dạy bơi”, tôi có phong phanh nhấn mạnh chuyện: cuộc sống, đôi khi cần phải từ bỏ nỗ lực để đạt được điều mình muốn một cách tự nhiên, như nó vốn thế. Vợ tôi, có lẽ cũng đang áp dụng cách này. Nàng không hề nỗ lực để thay đổi tôi, tự nhiên tôi phải thay đổi, tuy không triệt để cho lắm.

Trong cuộc sống vợ chồng, nhiều học giả và những nhà tâm lý luôn nói về sự hiểu biết lẫn nhau, về cảm thông và chia xẻ. Nhưng trong thực tế, có mấy ai làm được, hoặc giả làm được thì cũng được từ một phía, mất cân bằng.

Khi phải giới thiệu chồng mình với người khác, vợ tôi cũng sẽ nói như chính cách tôi tự giới thiệu về mình: chồng em giang hồ lắm, nhậu bà cố luôn, mê chơi lắm, nghiện thuốc lá nữa…làm như những tật xấu của đàn ông trong mắt nàng trở nên thật đáng yêu.

Tôi mong các bà vợ trên đời đều hiểu chồng mình hơn nữa, đừng quá nỗ lực để biến ông chồng mình thành một người đàn ông lý tưởng, một người thậm chí khác hoàn toàn với người đàn ông mà mình yêu năm xưa, khó lắm. Vả lại, một người đàn ông sau khi đã trở thành lý tưởng, chắc gì đã còn yêu mình như xưa.

Tôi không thua một người đàn ông nào, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và việc vợ tôi có ảnh hưởng tới tôi, chỉ làm cho điều đó trở nên ý nghĩa hơn mà thôi. Vì, chúng tôi sống trong ngập tràn tình yêu.

Vì đàn ông chỉ là những đứa trẻ nhiều tuổi, hãy yêu thương đàn ông bằng chính con người họ, đôi khi bản năng nhất.

Và các bà vợ, thay vì những nỗ lực dài hơi để thay đổi chồng mình, hãy đi làm tóc. Biết đâu, sẽ khác…

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Say

Say

Hôm qua uống say quá thể, lâu lắm mới uống say.

Nếu quán tính đúng thì mỗi người uống 18 chai bia Heineken, ghê.

Ra về chân nam đá chân xiêu, leo lên xe buýt đi lạc, rồi leo xuống, bắt xe ôm về gara lấy xe, cố gắng cầm lái được một đoạn thì mắt nhòe luôn, tấp vào lề, gọi cho vợ xong thì bất tỉnh.

Vợ, vốn quen với chuyện này, nhanh chóng tổ chức một chú bắt xe ôm chạy ra, lái xe chở chồng về, về đến nhà đã có một chú khác dìu lên ngủ. Bất tỉnh.

Sáng ra, vợ chỉ nói một câu: Anh à, gần 40 tuổi rồi đó.

Tại sao uống say thế?

Vì uống với Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Nguyễn Hữu Hồng Minh và Huỳnh Lê Nhật Tấn. Minh và Tấn đang loay hoay với tập thơ di cảo của Đặng Ngọc Khoa như một nghĩa cử đối với người đã khuất vì chẳng nhà in nào chịu in tại thời điểm này. May gặp Nhựt, Nhờ Nhựt can thiệp, tập thơ sẽ được đem đi in ngay lập tức.




Chúng tôi uống rất nhiều, đọc thơ rất nhiều, lại còn gọi điện cho nhiều bạn thơ cùng thời. Chúng tôi thống nhất sẽ in một tập thơ chung để kỷ niệm một quãng đời tuổi trẻ của mình, sẽ mời cả bác GM với đàn kiến của bác ấy cùng tham gia.

Vì, mình không in thơ mình thì sau này ai sẽ in.

Mới biết là các bạn thơ hầu hết đều đọc blog này.

Minh đọc trích một câu của Khoa:
Ta rồi chết giữa mùa màng
Mẹ ta đi gặt, bàng hoàng: Khoa ơi


Minh lại đọc một câu khác, của một tác giả ít tên tuổi:
Nghe lời em anh bỏ dép mang giày
Từ ấy đôi chân thành nô lệ


Hay kinh hồn bạt vía.

Chúng tôi nói về những đôi chân nô lệ.

Chúng tôi nhắc những câu chuyện cũ, bạn bè cũ.

Và chúng tôi cũng kể những chuyện mới.

Mười lăm năm rồi, bao nhiêu là biến cố. Chuyện nhớ, chuyện quên, chuyện vui chuyện buồn, người sống, người chết…lại đọc thơ, lại uống.

Say

Mười lăm năm rồi…say một trận thế cũng đáng

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Tình nghĩa bloger

Trước hết, xin nói về buổi gặp mặt đêm 8/1. Tôi thấy hồi hộp và phấn khích như những ngày mới lớn khi nghĩ đến nhiều bạn bè mới sẽ gặp mặt. Trái với suy nghĩ của tôi về một buổi tối đông đúng và chả ai biết mình là ai, buổi gặp mặt rất ấm cúng với chỉ hơn 10 người và ai cũng dễ dàng nhận ra tôi, cũng như vợ tôi đi cùng.





Dễ dàng nhận ra bạn Gỗ Mun với vóc dáng thanh lịch, gương mặt trí thức (Chắc nhờ cặp kính) và nụ cười thân thiện. Bạn Land rất nghệ sĩ và kiêm luôn phó nháy. Bạn Imagine thì đúng phong cách với khăn choàng và giày màu đỏ. Bạn cafesua trẻ trung, tròn trịa và vui nhộn.

Chỉ có hai người hơi trái với tưởng tưởng của tôi, một là bạn Siriusstar vì tôi không nghĩ sẽ gặp bạn ấy, hai là bác 5Xu vì bác ấy trông rất trẻ so với tuổi 37 của mình và những bài viết rất sâu sắc, vui nhộn bên nhà.

Một số khác tôi không biết hết vì họ không có trong blogspot và cũng ít viết.

Chúng tôi đùa rằng hôm nay là buổi óp lai của Goldmun’s fanclub, nhưng theo tôi, Bác Gỗ Mun xứng đáng với fanclub của mình, vì tôi thấy bác ấy thật thân thiện và đáng mến. Vợ tôi nói, kiểu người như bác GM là các cô gái rất thích, tôi hỏi nàng: còn em thì sao? Nàng bảo, em thì thích đàn ông giang hồ hơn, chắc nàng nói cho vừa lòng tôi.

Chúng tôi uống nước, hỏi thăm lẫn nhau và nói chuyện về blogspot, về Y360, phim ảnh và về những người khác. Không khí lúc đầu hơi loãng trong quán café khá rộng và vắng, nhưng nó nhanh chóng được làm ấm lên bằng những tràng cười và những câu nói đùa.

Tôi không thể ở đến cuối buổi vì có con nhỏ, nhưng một phần tôi không thể ngồi lâu mà không hút thuốc, không thể nói chuyện vui vẻ được nếu không uống cái gì lên men. Tôi mong cuộc gặp lần sau ta nên thống nhất là đi ăn tối và uống beer hoặc rượu vang, uống ít ít cho nó vui thôi cũng được.

Bước ra khỏi quán tôi châm thuốc và trở về với bản ngã lao lung của mình. Lúc lên xe chạy được một đoạn thì vợ hỏi: sao anh không trả tiền nước?. Chết thật, định đánh một vòng quay lại thì vợ nói: hay là hôm sau mình mời cả nhóm đi nhậu, vậy thì anh vừa được trả tiền, vừa được uống, hút thoải mái…Có lý. Coi như tôi nợ lần này, lần sau tôi mời vậy.

Vợ tôi vẫn thường nói: Ít ai mà có nhiều bạn và nhiều thể loại bạn như anh. Mà thiệt, bạn đồng nghiệp, bạn làm ăn, bạn học, bạn kết nghĩa, bạn thơ, bạn câu, bạn giang hồ, bạn nhậu…bây giờ là bạn blog nữa. Lần đầu tiên tôi đi offline kiểu này nên cũng chưa biết như thế nào cho phải.

Bây giờ nói cái tình nghĩa bloger.

Tôi định bụng nhờ blog để lưu trữ những bài thơ, bài viết và những ký ức của mình, để sau này có cái mà đọc. Nhờ một lần giao lưu với bác GM mà blog tôi có người đọc, có người comment rồi chia xẻ, động viên. Tôi bắt đầu viết nhiều.

Tôi viết không còn ở dạng tự sự nữa, tôi bắt đầu viết ở dạng xuất bản. Người đọc nhiều thì những kết nối cũng nhiều. Tôi bắt đầu đi đọc những blog khác. Mỗi nhà một vẻ, những blog được viết nhiều luôn hấp dẫn tôi, những nhớ nhung, những suy nghĩ, những chia xẻ, những hình ảnh, những món ăn, những bài thơ, những cảm nhận…bắt đầu trở thành những con đường kỳ hoa dị thảo để tôi được dạo chơi trong thế giới ảo, được khám phá những ký ức khác, những cuộc đời khác và nhìn một việc nào đó qua một con mắt khác.

Rồi khi tôi comment ở một blog nào đó, tôi lại nhận được từ chủ nhân một lời cảm ơn hoặc ở nhà mình hoặc chính nơi nhà họ. Khi tôi lang thang trong thế giới blog, tôi thấy thơ và hoa, thơ và hoa xuất hiện trong suy nghĩ, trong hình ảnh và trong cả món ăn. Tôi thấy những tâm hồn đẹp và tôi kết bạn.

Tôi biết mình không tốt, nhưng bạn vẫn kết bạn với tôi, bởi vì tâm hồn bạn rất rộng rãi. Những cư xử qua những lời comment làm cho tôi thấy được sự “tử tế”, một thứ vốn dĩ bắt đầu hiếm hoi trong cuộc sống thật. Chính sự “tử tế” đã làm thế giới bloger gần hơn, kết nối hơn.

Chúng ta đều muốn trờ thành tốt hơn trong mắt bạn bè, muốn được khen, muốn được lắng nghe và muốn được chia sẻ. Có lẽ chỉ trong thế giới blog mới có những người bạn luôn luôn sẵn sàng làm như vậy. Có thể không cùng một đất nước, không cùng một chính kiến. không cùng một độ tuổi, không cùng giới tính, không cùng trình độ...chúng ta vẫn kết bạn được.

Có những người đọc âm thầm, không bao giờ comment, thậm chí họ cũng chẳng có account để comment. Chỉ khi để chế độ “hit countet” mới nhận ra họ. Dầu sao cũng cảm ơn họ, vì như bạn Tùng H đã nói: “Không nói gì cũng là một cách nói”

Tôi không còn là một chàng thanh niên trẻ để đi kết bạn và làm quen, tôi chỉ nhìn thấy qua thế gới blog một thứ tình cảm khác, tiệp với bản chất giang hồ của mình, tôi gọi đó là: “Tình nghĩa bloger”.

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Cháo lươn

Hình đây:



Cuối tuần, vợ thèm ăn cháo lươn.

Thầy chạy đi mua lươn đồng, 3 con 1 ký, mập ú.

Bu làm sạch, vuốt muối, chà chanh.

Chồng chế biến.

Luộc chín, lóc xướng nấu cháo, lóc thịt ướp tí muối, tiêu...rồi xào lại với dầu hào.

Cháo vừa gạo vừa nếp, thơm phức.

Ăn sáng cho mát bụng

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Tin vào Thơ

Cho người phụ nữ bị trói và ném ra đường,

Đầu năm 2010 (Cái thời điểm này, cách đây mười mấy năm thường làm thời điểm bối cảnh cho các phim khoa học viễn tưởng), lang thang chơi nghe người ta đồn mấy chuyện này:

Người người ta đồn trên thế giới vẫn oánh nhau khắp nơi, lính chết thì ít dân chết thì nhiều. Tù đày, tra tấn, giết chóc, khủng bố mỗi ngày, nhân loại vẫn như cách đây một vài ngàn năm. Chắc người ta đồn thế thôi, làm gì có, thời đại văn minh mà.

Người ta đồn thời buổi giờ trộm cướp nhiều lắm, mà nó cướp dã man lắm, nó cứ giết trước rồi cướp sau cơ, cướp của cả người giàu lẫn người nghèo, mỗi ngày vài trăm vụ. Ôi dào, làm gì có chuyện ấy, rồi công an ở đâu?

Người ta đồn kinh doanh bây giờ vô lương tâm lắm, thực phẩm toàn chất độc, nặng thì ung thư còn nhẹ cũng có cớ cho Tào Tháo rượt. Đến cả sữa cho em bé mà nó còn cho chất độc vào thì còn gì mà nó không cho. Toàn chuyện khó tin, ai mà nỡ buôn bán thế bao giờ.

Người ta đồn thầy thuốc giờ thành mẹ ghẻ, khám bệnh qua loa, cho thuốc để kiếm hoa hồng, nuôi bệnh để lấy tiền, lấy tính mạng người bệnh để làm giàu, không có tiền thì không chữa bệnh... Thật là quá đáng, chuyện vậy cũng nghĩ ra được, thầy thuốc người ta đã thề rồi mà...

Người ta đồn con người càng lúc càng ác với trẻ em, có ông bố kia ném con xuống biển, có bà mẹ nọ thả con xuống giếng, thậm chí nghe nói có bà nào lấy que xiên qua đầu đứa trẻ sơ sinh, rồi bạo hành, rồi bóc lột… Ai mà nghĩ ra những chuyện ghê rợn vậy trời.

Người ta đồn phụ nữ nghèo thường bị coi rẻ nhân phẩm, bị bắt làm nô lệ tình dục, rồi bị bạo hành, giết chóc… xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí ở đất nước có hẳn một cái hội liên hiệp phụ nữ to vật từ trung ương đến địa phương. Chắc các bác nào chán chị em rồi bịa ra mấy chuyện vớ vẩn này.

Nói chung người ta đồn nhiều lắm, toàn chuyện xấu xa, hơi đâu mà tin.

Tôi không tin.

Tôi là người làm thơ, tôi chỉ tin vào tình yêu và những điều tốt đẹp thôi. Nghe đồn đại những lời như thế, đau lòng lắm…

Post một bài thơ tặng chị, cho dù chị là ai và đã làm gì...

Từ Thơ

Những điều cây lá nói
Anh đâu nghe bao giờ
Chỉ mình cơn mưa biết
Anh đang ngồi làm thơ

Bài thơ từ phương Bắc
Qua mấy chuyến sông dài
Từ trong anh dìu dặt
Thơm như là Ban Mai

Bài thơ cùng bão tố
Tràn về qua biển Đông
Ngực căng đầy sóng gió
Nghe mình xanh mênh mông

Thơ núi rừng hoang vu
Chìm phương Tây vững chãi
Anh làm con thú hoang
Tiếng gầm vang xa mãi

Thơ điệu đàn vọng cổ
Phương Nam Lý Chiều Chiều
Có một điều mầu nhiệm
Phải chăng là tình yêu

Những lời cây lá nói
Anh đâu nghe bao giờ
Vậy mà chúng vẫn nói
Trong khi anh làm thơ

Chỉ còn cơn mưa biết
Cơn mưa cũng đi rồi
Anh suốt đời thua thiệt
Về làm thơ suông thôi




Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Linh tinh đầu năm

Tặng những người đọc blog này.

Các nhà khác toàn loạt bài tổng kết cuối năm và mở hàng đầu năm, đọc rất ấm lòng cái “tình nghĩa bloger”, định viết về chuyện này, ngẫm lại rồi thôi. Mình đến sau, nói gì giờ…chỉ biết cảm ơi tất cả ai đã đọc, đã theo dõi, đã còm nhiệt tình. Cảm ơn các bạn, những trang sức quí báu của tôi.

Hổm rày bận. Bận kinh khủng. Làm việc với 3 nhóm Việt Kiều khác nhau. Có điều lạ là cả ba nhóm này đều đọc blog mình thông qua nhà Chị Ba, nhà chị N.Lan, Cô Hai. Hôm qua có vị còn hỏi thẳng: “anh viết ra bao nhiêu phần trăm là sự thật?”. Mình thì lại ngại nói chuyện blog với khách hàng, mà các vị cứ lấy chuyện trong blog ra hỏi, còn dọa sẽ vào còm. Hi hi, Anh B1, anh B2, anh Đ ới. Ngoại trừ những phần không hư cấu (như truyện ngắn chẳng hạn), thì còn lại là sự thật cả đấy.

Vì không cạo râu nên tôi toàn bị đoán tuổi nhầm, có bạn đoán 40, có bạn đoán 42, tệ nhất có bạn (nữ) còn khẳng định: “Anh chắc bằng tuổi mẹ em, chừng 45”. Chết thật. Theo giấy tờ, tôi mới 37 tuổi, còn thuộc hàng băm. (Bạn nào lỡ kêu chú rồi cứ kêu lại bằng anh nhé). Nghe thế, có bạn bảo nhưng anh viết đọc nghe “già”. Tôi chả hiểu viết thế nào là “già”, hay là phải viết kiểu này cho nó trẻ: “@ hẻm bít vít seo, ku ui.”

Dạo này tôi hay nhớ, càng viết blog tôi càng đâm ra nhớ chuyện xưa, chuyện cũ. Có chuyện muốn kể, có chuyện không muốn nữa. Có một bạn email thật dài hỏi thăm chuyện …đánh nhau hồi trẻ, bạn ấy đang học lớp 11. Tôi thành thật khuyên các bạn đừng muốn đánh người khác. Hãy chỉ đánh khi bắt buộc phải đánh, khi đó, cứ đánh theo bản năng, như một con thú cần tấn công để tự vệ. Còn tôi khác, tôi thuộc một thế hệ khác, chuyện của tôi kể nghe chơi, đừng bắt chước. Nếu con trai tôi mà nó lớn lên như tôi hồi nhỏ, chắc vợ chồng tôi sẽ buồn khổ lắm. Nếu có thể làm tốt hơn, thì nên tốt hơn.

Thắc mắc mà tôi nhận được nhiều nhất, qua lời comment và qua email, là làm sao lại vừa làm thơ vừa…đánh lộn. Sao lại không nhỉ. Tôi thấy chuyện này cũng thường tình mà. Tôi sống hơi bản năng, mà bản năng thì thú tính, mà thú tính thì đánh nhau. Vậy thôi. Thơ cũng vậy. Tôi làm thơ đơn giản, không ẩn dụ, không triết lý gì cả. Tuổi trẻ mà. Bây giờ ngẫm lại thấy nhiều cái được, nhiều cái chưa được Nhưng nếu sống lại, vẫn sống tự nhiên đầy bản năng thế thôi.

"Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi"

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Ngẫu Hứng Dế Mèn

Tặng những người 20 tuổi



Chiếm một số không nhỏ trong số những bài thơ của tôi là nhưng bài thơ viết theo yêu cầu người khác, theo tâm trạng người khác. Tôi không thích những bài thơ này, nhưng có một nghịch lý là những bài thơ tôi không thích kiểu này lại rất được người khác thích. Chả hiểu sao.

Năm đó, đâu khoảng năm 1994, anh Lệ Bình, phụ trách VP Hoa Học Trò có kêu tôi, bảo viết một bài thơ khang khác chút, đừng nhung nhớ, đừng thất tình, đừng hoa gió mây mưa gì cả, cái gì lớn hơn chút đi.

Hôm sau tôi viết bài này, bài thơ đoạt giải nhất về thơ của Hoa Học Trò năm đó (dù tôi chẳng dự thi). Bài thơ này được trích rất nhiều trên các diễn đàn, một số có để tên tôi, một số chỉ ghi là “thơ sưu tầm” hoặc đơn giản là “st”.

Tôi post lại, tặng những người 20 tuổi đời.

Ngẫu hứng Dế Mèn

Ta xông vào đời như một chú Dế Mèn
Chú dế lang thang đi tìm Chân - Thiện - Mỹ
Có một điều ta không hề để ý
Đất vẫn ấm lòng chờ mỗi dấu chân qua

Ta vào đời tiếng gáy đã vang xa
Mà đôi cánh không nhấc mình lên nổi
Ta vào đời quên hang quên cội
Học hành điều triết lý xa xăm

Ta cúi đầu đoái tưởng John Lenon
Quên những kẻ da vàng chết vì sông vì núi
Đêm hằng đêm ta đọc Hegel cặm cụi
Đâu nhớ giọt mồ hôi trong những chén cơm

Bạn ơi ta là chú dế rất buồn
Nhưng suốt đời ta cố quên điều đó
Ngồi chuốt trau tiếng gáy đêm vò võ
Ngỡ đã là thánh kinh

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Quán đồi mưa

Cho Minh, như một lời xin lỗi muộn

Hôm nay có sự lạ.

Sáng dậy thấy nhiều sương. Từ trên cao có thể nhìn thấy sương giăng mờ mờ, che phủ những nóc nhà và những tán cây. Se lạnh với một chút gió, nhẹ nhàng như mơn trớn. Nhớ. Về một nơi nào đó, một lúc nào đó, xa lắm.

Rồi đột nhiên Nguyễn Hữu Hồng Minh gọi điện, hỏi thăm chuyện in một tập thơ cho anh K, một nhà báo vừa qua đời. Minh nói thơ anh K hay lắm, khí phách lắm, và Minh nói “như kiểu thơ Phú vậy”.

Nhớ lại ngày xưa cũng rượu thơ với nhau mãi. Ngày mẹ bạn mất mình cũng mò sang thăm bạn để chia chén rượu buồn. Vậy mà một hôm uống say bét nhè, cái thằng mình lại nổi máu chó đi tìm đánh bạn, tìm cả đêm quyết đánh bạn cho bằng được. Nghĩ lại thật có lỗi với bạn. Cái thằng mình đúng là chẳng ra gì.

Minh là người chung thủy với thơ. Thơ Minh đi từ chỗ bình dị, chân thành, đẹp đến mức kỹ thuật, bác học và cao siêu. Mình vẫn âm thầm đọc thơ bạn, vẫn nhận ra một Nguyễn Hữu Hồng Minh của xứ Quảng nồng nàn ngày nào trong cái mớ ngôn từ trí tuệ đến nghẹt thở được sắp đặt ấn tượng đầy toan tính.

Mười mấy năm sau cái đêm ấy, Minh lại gọi cho mình. Lạ.

Bất giác thèm rượu. Thèm kinh khủng.

Post một bài thơ cũ.



Quán đồi mưa

Quán dốc. Đầy mưa
Leo lét chút hơi người trong cát vũ
Thong thả gió mây lùa
Em khơi bấc. Ấm như bàn tay cũ

Quán dốc. Kìa em
Môi mọng quả bói thì đương sắc
Ai xiêu bạt tóc rèm
Còn một nụ cười mùa thu phó mặc

Quán dốc. Đầy sương
Hoa cỏ quen như quê hương trùng vợi
Ngồi nhớ một dấu đường
Sao bàn chân không tìm chỗ tới

Quán dốc. Nhớ quên
Nhớ quên lòng tay câu nói mắt
Hơi thở tràn qua tim
Nào ai được thua đôi điều nhỏ nhặt

Chỉ một lần quán dốc, mưa và em
Đủ cho trăm lần bật khóc…




Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Chuyện Bụi Đời

Chuyện được kể lại, có nhiều tình tiết hư cấu, tên nhân vật có thể khác. Chuyện có nhiều tình tiết bạo lực, cần cân nhắc trước khi xem.



Chuyện bắt đầu từ Nha Trang, một thành phố nhỏ xinh đẹp nằm trên một trong 20 cái vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Nhân vật đầu tiên là Lượm. Không ai biết nó bao nhiêu tuổi, tên giấy tờ của nó là Nhân Ái. Nó được bỏ ở một ngôi chùa lúc chừng hơn 1 tuổi và được nhà chùa nuôi ăn học đến lớn như một chú tiểu.

Nhưng chú tiểu Lượm là đệ tử của Lỗ Trí Thâm nên khoái rượu thịt hơn đậu hũ và khoái đánh lộn hơn đọc kinh. Năm mười lăm tuổi, nó bưng nguyên cái thùng công đức của nhà chùa nửa đêm bỏ trốn, bắt đầu cuộc sống bụi đời.

Cái thùng công đức toàn tiền lẻ vậy mà mua được hơn 3 cây vàng, nó quay lại chùa bỏ 3 cây vàng vô miệng con Lân bằng xi măng, chỗ nó thường hay dấu thịt heo quay, rồi tham gia một băng bụi đời, đóng ở gần ga.

3 năm sau, cái tên Lượm Lì khét tiếng trong giang hồ. Nó to lớn, người đầy thẹo và hình xăm, nó là thằng nhiều chữ nhất trong đám bụi đời.

Hai nhân vật tiếp theo là anh em thằng Rớt. Thằng Rớt ngoài hai mươi tuổi, con Bé em nó thì chừng mười bảy. Cha nó chết lúc tụi nó còn nhỏ, sau đó mẹ nó bị khùng, đi lang thang mất biệt. Hai anh em nó sống với nhau trong cái nhà nhỏ, sâu trong hẻm Núi Một, lần lữa lớn lên trong tình làng nghĩa xóm, không có ai là ruột thịt. Thằng Rớt cũng khét tiếng khắp khu Núi Một, cũng có dưới tay gần chục thằng sĩ tốt máu mặt.

Thằng Rớt không biết chữ nhưng nó bắt con Bé đi học đàng hoàng. Con Bé hiền lành, khôn ngoan, lại nhất mực thương anh nên thằng Rớt cưng khỏi nói.

Một nhân vật nữa là bà Má. Ông bà đều gốc gác ngoài bắc, đều là cán bộ nhà nước, chỉ có hai vợ chồng ở với nhau mà không có con cái gì (hình như do bà không thể sinh nở được). Một hôm ông đi tắm biển về bị tai biến, chết ngắc ở tuổi ngoài năm mươi. Từ đó còn chỉ mình bà thui thủi trong căn nhà vắng lặng. Bà xin về hưu non, lấy mặt tiền căn nhà làm chỗ bán tạp hóa, sống qua ngày.

Nhân vật cuối cùng là một thằng làm thơ nhưng hứng chí giang hồ, theo chơi bời với đám thằng Lượm, thằng Rớt và là người kể lại câu chuyện này.

Câu chuyện bắt đầu.

Một hôm thằng Lượm đụng độ với một đàn em của thằng Rớt, thằng Lượm tát thằng nọ một tát và nhắn: “kêu thằng Rớt có ngon thì kiếm tao”

Thằng Rớt nóng mặt, cùng thằng em nọ lận mã tấu, sáng sớm canh đường thằng Lượm ra quán cà phê để chém. Thằng Lượm mất cảnh giác, sáng sớm bị đuổi chém, trúng nhát đầu vô bả vai, nên quăng xe vừa chạy vừa đánh trả. Vết chém khá nặng, lại cùng đường, nên thằng Lượm lao đại vô quán tạp hóa vừa mở cửa của bà Má.

Bà Má già thấy cảnh hai thằng đuổi chém một thằng đã bị thương thì bất bình lắm. Đẩy thằng Lượm vô buồng, bà quay ra cầm cái móc đồ (để lấy đồ trên cao) chĩa thằng vào đám thằng Rớt, miệng không ngớt la làng: Bớ làng xóm ơi, quân giết người, bớ làng xóm ơi. Cái giọng bắc kỳ của bà cộng với cây móc đồ khua loạn xạ đã bảo vệ được thằng Lượm. Đám thằng Rớt xụi lơ, quay đầu về.

Bà Má kêu xích lô chở thằng Lượm đi bịnh viện. Bà đóng tiền phẫu thuật, mua cháo đút cho thằng Lượm, như một người mẹ. Thằng Lượm lờ mờ nhận ra cái bóng của tình thương, thứ mà trong đời nó thậm chí cũng chưa từng mơ tới.

Chuyện xảy ra ban sáng thì đến chiều đám anh em của thằng Lượm hay tin. Mười mấy thằng vác mã tấu, kiếm tràn vô hẻm Núi Một loạn đả. Cư dân hẻm Núi Một cũng không vừa nên chỉ sau mấy phút đầu bị động, đã ngay lập tức đánh trả. Thằng Rớt đang nhậu cũng chạy ra nghênh chiến vì không nghĩ trận tập kích là dành cho mình. Thằng Rớt trúng một dao chí mạng, lúc đưa vô viện thì cái lưỡi lê còn ghim trên ngực, cứng ngắc.

Xui rủi thế nào. Thằng Rớt và Thằng Lượm lại nằm cạnh nhau trong bệnh viện. Con Bé đi học về mặc nguyên áo dài vô bệnh viện khóc ngất lên ngất xuống. Bà Má phải ra dỗ luôn con Bé. Bà Má nhận ra mặt thằng Rớt, hình dung ra ngay toàn bộ câu chuyện giang hồ.

Bà Má khuyên can thằng Lượm, rồi đến thằng Rớt. Bà cứ ngồi cạnh bên, thủ thỉ chuyện gia đình, chuyện ân oán, chuyện đời. Bà không cho ai vô thăm hai thằng, đứa nào ló đầu vô bà dọa kêu công an. Rồi bà bắt hai thằng làm huề nhau trong bịnh viện. Bữa đó có thằng bạn làm thơ vô thăm thằng Lượm, chứng kiến hai thằng bắt tay nhau và hứa làm huề trước mặt bà Má. Chẳng hiểu bà này ở đâu ra mà quyền hành quá trời, cũng không dám hó hé.

Thằng Lượm ra viện trước. Bà Má bắt nó đem thẳng về nhà, không cho quay lại chỗ lũ anh em. Cũng chẳng qui ước gì, tự nhiên má má, con con làm thằng Lượm không dám cãi, theo má về. Nó cũng chịu nghe lời má, nhưng nó nói: Má à, giang hồ vô dễ mà ra khó, ân oán đầy rồi, muốn sống bình thường không được đâu. Má nói: ở đây không được thì vô Sài Gòn.

Vậy là thằng Lượm vô Sài Gòn. Nó quay lại chùa, thọc tay vô miệng con Lân bằng xi măng lấy 3 cây vàng rồi đêm đó bắt xe vô Sài Gòn. Hai má con nó khóc ngoài bến xe như bao gia đình ly tán khác. Dù cả hai mới gặp nhau có một tuần lễ trong đời.

Anh em thằng Rớt bỏ hẻm Núi Một về ở chung với bà Má vì con Bé đang học lớp 11, tất nhiên cũng xưng má má, con con luôn. Hàng xóm hỏi thì bà nói con nuôi. Thằng con nuôi nhìn như một con thú hoang.

Thằng Lượm vô Sài Gòn đi làm công nhân in lụa. Nó làm việc siêng năng, học hành chăm chỉ. Mới đầu làm thợ phụ, rồi một năm sau làm thợ chính. Rồi nó thuê một căn nhà nhỏ gần đó, mở cơ sở in lụa, làm ăn khá dần.

Thằng bạn làm thơ thì đang ở Sài Gòn, thỉnh thoảng cũng ghé uống với nó chén rượu. Nó thổ lộ một chuyện động trời: Nó thương con Bé. Thằng bạn làm thơ khuyên nó nên viết thư, nó cũng viết, nhưng thư nó viết cộc cằn như chính con người nó, kiểu như: Bé, khỏe không? Học giỏi không? Thằng Rớt sao? Nhớ lo cho má. Hết

Con Bé viết thư lại, cũng tình cảm, còn chép thơ tặng nó. Thằng Lượm mừng quá, kêu thằng bạn làm thơ làm giùm một bài để nó tặng con Bé. Khó muốn chết, làm thơ cho cái thứ giang hồ đọc còn khó hơn viết ca dao, thằng bạn cũng rặn được mấy câu:

Thầm thương trộm nhớ bấy lâu
Quê người đơn độc dạ sầu tương tư
Tình này muốn tỏ cùng thư
Thư chờ thư đến, lòng như bằng lòng


Ba hôm sau, thằng Lượm nhận thư chỉ có 2 chữ: BẰNG LÒNG.

Cái nhà thằng Lượm thuê của một ông nọ, có bốn đứa con, hai trai hai gái. Ông chủ rao bán căn nhà vì muốn chia tiền cho con, đứa nào cũng giành giật, đến mức còn dọa chém nhau. Nghe đâu rao bán 100 cây.

Thằng Lượm hớt hả chạy đi tìm chỗ mới. Ở nhà bà Má với anh em thằng Rớt cũng lo quắn đít, nhưng cũng quyết định giúp thằng Lượm. Một tháng sau, bà Má, thằng Rớt và con Bé xuất hiện ở Sài Gòn lúc sáng sớm, trong ba lô là 100 cây vàng. Bà Má đã bán nhà.

Mua lại căn nhà mặt tiền lụp xụp rồi, bà Má làm một mâm cơm nhỏ coi như tiệc cưới, đứng ra gả cưới cho thằng Lượm và con Bé luôn.

Hai vợ chồng thằng Lượm hạp tuổi, làm ăn lên như diều. Nó thế chấp nhà, mua đất ở Bình Chánh, mua máy in offset, thuê mướn công nhân làm một xưởng in lớn, giao cho thằng Rớt coi. Công nhân của nó toàn giang hồ đem ở Nha Trang vào, nhìn thằng nào thằng nấy thấy gớm.

Rồi nó cất căn nhà lên 3 tầng. Vợ chồng nó đẻ cho bà Má liên tiếp 3 đứa cháu, đứa nào cũng đẹp như thiên thần. Bà Má cười suốt ngày nên trông bà trẻ ra đến chục tuổi. Hàng xóm gặp bà ai cũng tỏ ra ganh tị, thiệt tình, chưa thấy ai mà đẻ con “đã” như bả, mấy thằng con coi bặm trợn vậy chứ nó hiếu thảo nhất đời. Bà Má cười thôi.

Rồi thằng Rớt cũng lấy vợ. Gần bốn mươi tuổi mới lấy vợ. Hỏi ra mới biết, con vợ nó cũng mồ côi, cũng theo người ta qua Đài Loan làm dâu, làm vợ một ông già hết xí quách, chừng 3 năm thì ông già chết ngủm nên nó bỏ về Việt Nam. Đi theo người ta bán cà phê. Nó tên là con Đẹp.

Đám cưới thằng Rớt với con Đẹp khá hơn đám thằng Lượm. Đãi ở khách sạn năm sao, uống rượu tây, đãi đúng năm bàn. Đám cưới mà có màn hình Karaoke, ăn nhậu rồi hát đến nửa đêm. Đó là cái đám cưới vui nhất thế giới.

Bữa đám cưới không có đàng trai, không có đàng gái, thằng bạn làm thơ thì không chịu phát biểu nên thằng Lượm phải lên làm chủ hôn.

Nó cầm micro nói được một câu: Má. Hôm nay là ngày vui của thằng Rớt (Anh vợ nó mà mười mấy năm nay nó vẫn kêu bằng “thằng”), con mừng quá, má…

Tới đây tự nhiên nó khóc hụ hụ, rồi nó vừa khóc vừa kể lại toàn bô câu chuyện trong đám cưới, nước mắt nước mũi chảy tè lè, nhìn bắt ớn.

Rồi bà Má khóc, rồi cô dâu chú rể khóc, rồi khách khứa khóc, đến cả mấy đứa phục vụ nhà hàng cũng quay mặt lau nước mắt.

Đó là cái đám cưới kỳ quặc, khi mà tất cả đều khóc.

Đêm đó thằng bạn làm thơ uống say té lên té xuống.

Đúng là thứ bụi đời, không giống ai.



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...