Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Ai đàn dây Long Xuyên

...

1.
Đi miền tây về, cảm giác về chặng đường mình đã qua, những hình ảnh mình đã thấy, những con người mình đã gặp…tiếp tục ở trong tâm trí tôi, rất lâu. May mà có cái máy ảnh để giữ lại những khoảnh khắc, tôi cứ xem đi xem lại những tấm ảnh đó. Và như một hệ lụy tất yếu, vừa về ấm chỗ đã nghĩ tới chuyện đi tiếp, vì thà không đi không thấy không biết thì thôi, còn đã từng đi thì nó như cái chớn, khó cưỡng. Trong những tấm ảnh vô tình lia máy trên đường, những gương mặt trẻ thơ luôn làm tôi ấn tượng.




2.
Bạn kể, bên quán kia có bán cái lẩu bạch tuộc con. Người ta trụng những con bạch tuộc con đang sống vô nồi lẩu đương sôi, những con bạch tuộc con ấy cố bám chặt vào đũa, bám vào thành nồi lẩu, những giác hút trên xúc tu nhỏ nhoi hoảng loạn bấu víu tìm một cơ hội sống. Bạn kể với một vẻ xúc động trong ánh mắt. Câu chuyện của bạn ám ảnh tôi, tôi về nằm mơ thấy, thật khủng khiếp. Giật mình mồ hôi tuôn rã rượt trong cái se lạnh đầu đông. Vợ tôi bắt đầu ăn chay, nàng ăn chay nên tôi cũng ngày hai bữa ăn theo nàng.

3.
Tôi yêu con trẻ, có lẽ vì tôi cũng có con. Đi đâu thấy có trẻ con là tôi luôn dừng lại, nhìn ngắm, nói chuyện. Con trẻ, nhất là trẻ quê ở miền tây, rất đáng yêu, đứa nào cũng mạnh khỏe, rắn rỏi, lễ phép và biết phụ giúp gia đình làm nhiều việc. Con trẻ, cho dù ở quê, cho dù trong một gia đình nghèo, cho dù phải làm lụng vất vả nhưng chúng luôn toát lên một vẻ gì từ trong ánh mắt, trong nụ cười, trong gương mặt… một vẻ gì đó rất thánh thiện. Điều mà những người lớn, nhất là người thị thành, không có hoặc đã từng có nhưng nó bị phai rồi, bạc rồi.

4.
Bạn dẫn vào rừng U Minh, nước ở trong rừng sẫm màu, nhìn như màu rượu chuối hột. Bạn nói, coi vậy chớ nước sạch ru hà, tại cái màu nhựa tràm nó làm nước có màu vậy thôi, chứ nước sạch lắm, sạch tinh. Tôi biết chớ. Đi chùa ở Bạc Liêu, có thằng nhỏ theo mời mua nhang, nó đen đúa, ốm nhách thấy ghê luôn. Chúng tôi không mua nhang dù giá chỉ 5,000/bó, thấy nó lẽo đẽo đi theo giữa trời nắng, tôi móc túi cho nó tờ 10,000, nói, chú không mua nhang, chú cho con tiền thôi. Thằng nhỏ không lấy. Lỡ cho rồi, tôi đành năn nỉ nó cầm, coi như mua nước uống. Mãi nó mới chịu cầm tiền mà vẫn có vẻ hậm hực như tôi đã bắt nó làm điều gì không phải.

5.
Có cái tựa lạ vậy là vì từ qua tới nay tôi nghe bài hát này khoảng 100 lần, không hiểu sao tôi lại yêu miền tây quá. Bất cứ thứ gì thuộc về miền tây đối với tôi cũng là tình yêu.


Đêm nghe bài vọng cổ ơi í ơi...........
Ai đàn dây Long Xuyên

6.
À quên, bài này đã lên tạp chí Món Ngon VN

18 nhận xét:

  1. Sao bi giờ đi tới đâu củng nghe chuyện có hơi hướm tâm linh nhiều ghê!đề nghị Phú viết 1 bài về tâm linh xem sao,Phú mà ăn chay tui nghe là lạ lúm à nghe:(...hehe...

    Trả lờiXóa
  2. Bai hat lam minh them an 1 to canh "ruot bau nau voi dau tom, chong an vo hup gat dau khen ngon".
    Kieu

    Trả lờiXóa
  3. Phú ơi, cầm lòng không đậu khi tưởng tượng cảnh bạch tuộc con tuyệt vọng bám vào đầu đũa, cũng như cảnh mấy người tả ăn món "óc khỉ". Nhưng ăn chay thì sao, ăn chay trường hay thế nào, rồi còn rượu nữa, trời ơi, tham, sân, si...

    Trả lờiXóa
  4. @VT: Ờ, tâm linh cũng nhiều chuyện hay, tui nghe cũng nhiều nhưng không muốn viết, để hôm nào viết :)

    @Kieu: hehe, thèm đơn giản vậy thôi sao?

    @korolbo: Phú ăn chay ké bạn vợ thôi anh, anh hưởng ứng mà, còn bạn vợ thì ăn chay thiệt, có lẽ ăn dài dài. Mà rượu có hề gì đâu anh, rượu cũng chay mà

    Trả lờiXóa
  5. Hi anh Phú, Em phản đối vụ án cho tiền chứ không mua.

    Mai em đi Long Xuyên.

    Trả lờiXóa
  6. Phú ăn chay à ? Tốt quá đi chứ! Nếu được, nên ăn chay và hơn thế nữa. Tôi từng chứng kiến một vụ cãi nhau sôi nỗi đã khiến ca cử tọa lặng thinh. Giờ giải lao, tôi mon men hỏi : Sao ghê vậy Thầy? Nhà sư mỉm cười đáp : Có chi mô, cãi chay thôi mà...

    Trả lờiXóa
  7. Đọc mà tí nữa khóc nhè, bài viết hay hay mình mít ướt ?...

    Trả lờiXóa
  8. Đoạn tả bạch tuộc trong nồi lẩu nghe sợ quá Phú ạ! Trời đất, cứ tả kiểu này, chắc không dám ăn con gì nữa mất. Hic

    Trả lờiXóa
  9. Hôm qua trong lớp Zoology, thầy cho coi bộ phim "Never. Cry. Wolf". Đến đoạn con người vì mấy cái áo lông thú mà tàn sát đàn chó sói, trời ơi, em với tụi Mỹ xúm nhau khóc quá chừng. Hứa là lỡ có giàu cũng sẽ k bao giờ mặc áo lông thú.

    Em ủng hộ anh vụ ăn chay nha anh, tốt cho sức khỏe của anh nhưng nhớ cân bằng dinh dưỡng vì tuổi của anh bắt đầu phát sinh nhiều thay đồi trong cơ thể.

    Trả lờiXóa
  10. Bài này chầm chậm, buồn buồn mà hay quá. Muốn rớt nước mắt, muốn sống bao dung nhân ái hơn nữa, hơn nhiều nữa...

    Trả lờiXóa
  11. Hihi, bác ơi, tôi cũng phản đối chuyện cho tiền, bác không mua thì thôi, nếu cậu bé cứ lèo nhèo đi theo thì đuổi thẳng sao bác lại cho tiền vậy bác. Cậu bé cũng có lòng tự trọng ghê đó. Hay nếu thấy tội thì bác nói chú không thắp nhang nên con ra thắp giùm chú 2 bó nhang đi, được cả đôi đằng.

    Trả lờiXóa
  12. Cho tui xin đường link bài này đi ...

    Trả lờiXóa
  13. dân Long Xuyên nè anh Phú :)) Tanya sanh ra ở đó đó, lớn lên giữa LX và Saigon tới 12 tuổi mới rời VN.

    Trả lờiXóa
  14. anh Phu chup tam hinh thang be coi trau em thich lam, anh di Long Xuyen co an dum em ly che buoi khong? Kim

    Trả lờiXóa
  15. @OverAC+ND: Ừ lúc cho tiền em bé mình đã biết là không hay, do đó mới kể chuyện nước rừng U Minh.

    @Bác lamnguyen: Phú ăn chay hưởng ứng thôi, mắc cười vụ "cãi chay"

    Trả lờiXóa
  16. @Anh Thụy: Hehe, em cũng nghe kể mà rợn cả người :)

    @Phung: Để kiếm phim đó xem. Anh bị Gout nên ăn chay là cần thiết mà :)

    Trả lờiXóa
  17. @LeHoang: Cứ tự nhiên

    @Tanya: Thì ra dân Long Xuyên :)

    @Kim: Đợt này thì đi hướng khác, không qua Long Xuyên :)

    Trả lờiXóa
  18. Ăn chay, cãi chay, nghĩ chay, làm chay, giữ trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói dến việc làm há chẳng phải là một phong càch sống đẹp sao.

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...