Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

“objects in mirror are closer than they appear”

...

1.
Tôi đến Hà Nội vài lần, lần đầu là năm tôi 18 tuổi. Ngồi 2 ngày liền trên một cái thùng đạn cũ đằng sau một chiếc xe tải chở hàng khởi hành từ Nha Trang, tôi đi qua nhiều nơi, thành phố, thị trấn, làng mạc, đồng quê…trước khi đến với Hà Nội. Tôi cứ ngỡ mình sẽ cảm thấy lạ lẫm, bàng hoàng một cảm xúc đặc biệt khi đặt chân đến thủ đô, nhưng không, không có một chút gì, thậm chí mọi thứ còn ánh lên một cảm giác thân thuộc, tôi như một đứa trẻ trở về nhà sau một chuyến nghỉ hè. Khi rời Hà Nội, cũng lắc lư trên cái thùng đạn sau mui xe ấy, tôi đã cảm thấy mùi của một cuộc chia ly, tôi bất giác khẽ hát: “Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều..”

2.
Những kẻ làm thơ và mê giang hồ như tôi có lẽ đã tiến hóa từ một loài bò sát nào đó, bằng chứng là tôi vô cùng thích nước, thích tụ tập ở những chỗ có nước. Hà Nội có thật nhiều nước. Sông Hồng lộng gió, Hồ Tây mênh mông, Hồ Gươm trầm mặc… chỗ nào cũng có sức hút mãnh liệt đối với tôi, như một bản năng. Cho dù bận rộn với những hành trình, cho dù dưới cái rét cắt da hay trong cái nóng căng người, mỗi khi đến Hà Nội, tôi luôn dành thời gian cho nước, một ít cho Sông Hồng, một ít cho Hồ Tây, và những rặng liễu ở Hồ Gươm đã bắt đầu nhớ tôi. Mọi thứ ở Hà Nội có thể đã khác, đã thay đổi nhiều (kể cả 36 phố phường), nhưng nước ở Hà Nội thì không hề, tôi luôn có cảm giác như nước ở Hồ Gươm đã xanh như thế từ khi chưa có con người và sẽ còn xanh như thế đến khi không còn con người.

3.
Tôi thích đọc “Thương Nhớ Mười Hai” của Vũ Bằng, tất nhiên là vì tôi ham ăn, nhưng còn một lý do khác, mơ hồ hơn, tôi có luôn cảm tưởng như mình vừa đi ra từ những dòng chữ ấy, như nó đang kể một câu chuyện về tôi hay chính xác hơn tôi đang sống trong những câu chuyện ấy, cũng lững thững đi trên con phố mùa đông, tìm ăn món ăn mình ưa thích, lắng lòng nhìn mặt hồ…Dạo này ít ai nhắc đến Vũ Bằng, kể cả trong dịp một ngàn năm. Người Hà Nội mà không nhớ Vũ Bằng thì thật là dở vì chính những tâm hồn tài hoa như ông đã làm cho nhiều người, rất nhiều người, đem lòng yêu Hà Nội khi họ chưa hề biết đến Hà Nội.

4.
Cũng như mọi chốn khác, Hà Nội luôn có vấn đế của nó, một hoặc nhiều vấn đề, đơn giản hoặc đang ở mức báo động, dù sao, tôi cũng không muốn những vấn đề đó làm ảnh hướng đến cảm xúc khi tôi viết những dòng này, cho nên, chừng nào nước ở Hồ Gươm không còn xanh và nước ngoài Sông Hồng không còn đỏ, chừng nào con chim sẻ ngô không còn bay trên những bãi bồi, những triền đê lộng gió, chừng nào rượu Nếp Cái Hoa Vàng uống vào không say, thì tôi mới không còn yêu Hà Nội.
5.
Thực ra, Hà Nội luôn gần hơn bạn nghĩ




Xem thêm:

26 nhận xét:

  1. Văn bác trong bài này chả kém gì Vũ Bằng.

    Khi đã yêu đâu đó rồi, gắn bó rồi thì khó thể dứt ra. Dù HN có nhiều vấn đề thì nó vẫn là một nơi có nhiều thứ để mà lắng đọng và suy ngẫm. Sự xô bồ của HN khác sự xô bồ của SG. Mỗi nơi có một độ nông, sâu khác nhau và vì vậy mỗi típ người khác nhau thấy thích hợp với mỗi nơi.

    Với em thì riêng việc SG không có mùa Đông đã là cả 1 thiệt thòi đáng kể.

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng thích Vũ Bằng lắm, nhẹ nhàng, dễ chịu mà vẫn có vị dí dỏm, thâm thâm trong ấy :-D

    Trả lờiXóa
  3. Hình như cái đoạn 4. a.Phú sửa chút mới hợp logic ấy nhỉ ?
    "Thương nhớ mười hai" giờ lớp trẻ không thấy đọc mấy nữa a.Phú ạ.

    Trả lờiXóa
  4. @LVu: Hehe. Thanks bác, HN đúng là có chiều sâu hơn, nhất là trong mùa Thu và mùa Đông :)

    @Titi: Tiếc là giờ ít thấy ai nhắc đến ông

    @PTN: Thanks bác, đã sửa

    Trả lờiXóa
  5. @Lvu:
    SG bắt đầu có mùa đông rồi.

    @Phú:
    Tự nhiên đặt ra câu hỏi: Liệu nước Hồ Gươm có khi nào thôi xanh? Nước sông Hồng có khi nào thôi đỏ?

    Trả lờiXóa
  6. Hà Nội giờ đổi khác nhiều so với trước kia. Nhưng một trong những nét ít thay đổi đó chính là ẩm thực Hà Nội. Cho nên, rất hoan nghênh Phú là chúng ta không được quên Vũ Bằng.

    Trả lờiXóa
  7. Tại nhiều thông tin mới quá Phú à. Nhưng khi nhắc đến HN thì không ai yêu HN quên được nhà văn đặc biệt ấy :-)

    Trả lờiXóa
  8. a câu nì ghi trên kính xe nè bác

    Trả lờiXóa
  9. nguoi nhu Phu khong yeu HN moi la la. CO dieu HN (va ca SG) da mat mat nhieu qua, tiec...

    Trả lờiXóa
  10. nước hồ Gươm "còn xanh như thế đến khi không còn con người", con người làm cho nước Hồ Gươm đổi màu thì đúng hơn hả anh?

    Em nghe chữ mùa đông thì sợ.........khiếp. Bên em đang âm độ, nhưng chưa có tuyết.

    Trả lờiXóa
  11. Đi về rồi chưa tỉnh hén, vẫn còn nhớ lây lất, lâu lâu nhớ ngây ngất.
    Cái cảm giác thương HN khó tả qúa bác Phú nhỉ, thương thật gần và thật xa, tự như buộc phải thương mà tự như là hiển nhiên phải là vậy. :)

    Trả lờiXóa
  12. Ném Phú đi đâu mà Phú chả tìm được cái để yêu... hehe

    Loài bò sát yêu nước hả Phú? Mình chưa đọc Thương nhớ 12 ( Lúc nghe tên tưởng Nguyễn Văn 12 chớ) :P Vậy phải tìm coi mới được.

    Trả lờiXóa
  13. @Anh Cường: Nước Hồ Gươm không bao giờ thôi xanh, hehe

    @Anh Thụy: Ngay cả thịt chó trong Vũ Bằng cũng thanh tao đến lạ :)

    @Titi: Uh, có lẽ vậy, nhưng phải nhắc :)

    Trả lờiXóa
  14. @Gấu: Hehe, thanks gấu đã phát hiện ra, thì mình đang tắc cái tựa cho entry, nhìn vô ki6e1ng chiếu hậu là có cái tựa rất international

    @korolbo: Mất cái cần giữ, và giữ cái cần triệt tiêu, hehe, nói thế chắc bác hiểu :)

    Trả lờiXóa
  15. @Phung Tran: Anh chờ bên em có tuyết để xin thịt nai xa lộ :). Nước HG không bao giờ hết xanh đâu em

    @Hươngxưa: Ờ, Phú đi đâu cũng iu hết chơn. Đọc Thương Nhớ Mười Hai đi, không đọc là thiệt thòi lắm đó

    Trả lờiXóa
  16. @Moon: Đúng rồi, tự nhiên buộc phải thương :)

    Trả lờiXóa
  17. Khỏi chờ anh! Tháng rồi có nguyên 1 thằng, chắc mấy chục kg đó, nhảy vô xe bạn Pat, chưa kịp có tuyết mà có con nai mập ú rồi. Thịt nai này k có ngon tại mua nó đến 1,000 lận.

    Trả lờiXóa
  18. Chị vẫn chưa hiểu vì sao lại đặt tiêu đề thế.

    Trả lờiXóa
  19. Hỏng biết nói về HN như thế nào nhỉ nhưng chỉ biết nói là thích mà thích lắm chứ hỏng đến nổi yêu như anh Phú

    Trả lờiXóa
  20. Dịp này lu bu, bữa nay mới có giờ đọc bài này của bạn.
    Vậy là Phú cũng yêu HN lắm mới nhìn và cảm những cái rất riêng của HN được như vậy.

    Trả lờiXóa
  21. @Phung: hehe, gì mà tới 1,000 dữ ta

    @Nkd: Hehe, dân làm thơ hay có kiểu đặt tựa trớt quớt, không ăn nhập gì với bài viết hết á chị.

    @miss_sadec: Thử ra HN mùa này đi

    Trả lờiXóa
  22. @Bác Đỗ: Vâng, dẹp tất cả qua một bên, HN vẫn rất đáng yêu

    Trả lờiXóa
  23. Tiền sửa cái đầu xe đó anh. Quyết tâm k ăn thịt nai nữa rồi anh. hichic...

    Trả lờiXóa
  24. @Phung: Vậy thôi, né mấy con nai đó đi em, hehe, mắc quá

    Trả lờiXóa
  25. hôm trước tình cờ xem lại bài cũ của bạn thấy có số dt 0903631600 không biết phải của kiều bang chủ không vậy?

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...