Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Bờ ân bân nặng rộn

...

1.
Có lần tôi theo một vài người bạn đi giang hồ lang thang đâu đó vùng Trảng Bom – Gia Kiệm, khu này toàn người bắc năm tư (1954) và tất cả đều có đạo. Nhập gia tùy tục, tôi cũng sớm lễ chiều lễ, mà toàn lễ nhất. Ở đây, các gia đình đông người thường tự nấu rượu để uống, nếu dư giả thì cũng bán lòng vòng trong xứ, rượu ở đây nấu khá ngon, hơi nặng nhưng mà ngon. Ở đây ban đêm rất lạnh, ban ngày lại rất nóng, thêm nữa là người lúc nào cũng có rượu nên thời gian ở đây người chúng tôi cứ lâng lâng như sống trên mây.

Một tối nọ chúng tôi uống rượu và đàn hát tới khuya rồi lăn ra ngủ, trời lạnh lại không có chăn nên mỗi đứa dùng một cái chiếu rồi nằm lên, quấn tròn như một con nhộng tằm, (sau này, khi nghe người lớn giảng về hai chữ “quấn chiếu” thì nghĩ lại mới sợ). Sáng sớm mới 4h đã lục đục dậy đi lễ nhất, lúc trời còn tối đui và sương giăng mờ cả lối đi. Tan lễ, trên đường đi đến nhà một người khác, chúng tôi đi bộ băng qua một vườn táo trĩu quả. Đương đói bụng và vẫn còn là ngà, hai người bạn tôi tiện tay hái táo ăn, vừa đi vừa hái vừa ăn. Tôi cũng ăn nhưng chỉ cắn một miếng tôi thấy táo chưa chín và hơi đắng nên vội nhả ra. Đi chừng một đoạn, cả hai người bạn tôi bỗng nhiên ngã vật ra, sùi bọt mép thấy ghê. Thì ra táo vừa được phun thuốc trừ sâu hôm trước. May mắn là chỗ ấy gần trạm xá nên cả hai người bạn sau một ngày cấp cứu đã kịp hồi phục để tham gia độ nhậu buổi chiều.

Cũng ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi tham gia đỡ đẻ cho heo, chính tay tôi đã đỡ 12 chú heo con đỏ hỏn ra đời, không biết sau đó các chú ấy thế nào, có chú nào vắn số làm heo sữa quay hay có chú nào may mắn được làm heo nọc? Người đàn bà chủ đàn heo hôm ấy đã khóc vì cuộc sinh nở mẹ tròn con vuông khi đứng nhìn 12 chú heo con sùng sục chui vào vú heo mẹ.

Mới hay, cuộc sống thật kỳ diệu.

2.
Một lần, trong lúc đi câu ở rừng ngập mặn Cần Giờ, tôi bị lạc, lúc ấy đã bảy giờ tối. Tôi phải băng qua một khu rừng đước mênh mông để tìm về chỗ neo ghe giữa cơn mưa giông gió rất khủng khiếp. Ở trong rừng đước thực chất chẳng có con thú nào đáng sợ, nhưng tôi vẫn hoảng sợ, sợ nhất là vì tôi không có đèn pin, tôi chỉ đi theo ánh sáng của những tia chớp xé trời trong cơn giông.

Lúc ấy tôi nghĩ bụng: cái gì làm mày sợ? Thực chất chẳng có gì, bóng tối không nguy hiểm, rừng đước không nguy hiểm, cơn giông không nguy hiểm. Vậy tôi sợ gì. Không biết, có thể là tôi sợ bị lạc, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn chăng?

Mới hay, nỗi sợ hãi rất mơ hồ.

3.
Tôi rất nóng tính. Trời thương, cho tôi một người vợ hiểu mình. Chỉ cần nhìn vào mắt tôi, nàng đã biết nhiệt lượng trong đầu tôi và có thể tiên liệu được phản ứng tiếp theo của tôi. Có những việc nàng không cản kịp, nhưng nhiều lần nàng cũng can thiệp đúng lúc, thay đổi một vài kết cục, dĩ nhiên là có chiều hướng tốt đẹp lên.

Dù sao tôi cũng cảm ơn nàng, dù tôi biết rõ sức mình nhưng có lẽ nàng đã đúng, những phản ứng ấy chỉ có lợi là nó làm thõa mãn sự nóng giận và lòng kiêu hãnh của tôi mà thôi, còn lại chẳng ích gì, chỉ toàn bất lợi.

Mới hay, vợ chồng hiểu nhau thật đáng quí.

14 nhận xét:

  1. Hà hà! Vụ em đỡ đẻ cho 12 chú heo con rất hay và cảm động. Nói thật là anh chịu không thể dám làm việc đó đâu!

    Trả lờiXóa
  2. Mới hay, anh Phú có nhiều trải nghiệm thật tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  3. Mới hay có "vợ chồng hiểu nhau thật đáng quý" có thể cùng nhau băng qua "những nỗi sợ hãi rất mơ hồ" để cùng nhau nhận ra rằng "cuộc sống thật kì diệu". :)

    Trả lờiXóa
  4. Phú có cuộc đời thật hay!Không đụng hàng,hehe

    Trả lờiXóa
  5. Moi hay con qua nhieu chuyen minh chua biet, chua nem trai...

    Trả lờiXóa
  6. Khoái cái còm của nàng Moon quá mợi !

    Anh Phú nhắc Gia Kiệm làm DQ lại nhớ 1/2 bên gia đình Nội vẫn đang ở loanh quanh vùng Hố Nai, Gia Kiệm nè .....

    Trả lờiXóa
  7. "vợ chồng hiểu nhau thật đáng quý", mới hay anh thiệt là may mắn đã cưới được hiền thê. :)

    Trả lờiXóa
  8. Bận rộn mà sao còn viết... chậm vậy !

    Trả lờiXóa
  9. @Anh Thụy: Vâng, cảm giác hơi ghê sợ nhưng lại rất tuyệt vời, em cũng chỉ cùng tham gia đỡ thôi chứ không phải mình em đỡ :)

    @nguasat: Kể chuyện kiểu này thì ai cũng có nhiều chuyện để kể thôi :)

    Trả lờiXóa
  10. @mooncakesg: Thật có lời khen bạn Moon tinh tế, mình đã cố ý sắp đặt vậy và bạn Moon nói ra chính xác ý mình :)

    @leaqua + Bác Đỗ + Anh Korolbo: Cảm ơn các bác. Có gì đâu, tại hồi trẻ em ham chơi nên nhiều chuyện để kể :)

    Trả lờiXóa
  11. @Dã Quỳ: Vậy đa, ở Gia Kiệm giờ khác lắm, không như ngày xưa đâu :)

    @mh: Hehe, thì Phú vẫn nhận mình may mắn

    @Anh B: Dạ, kể chuyện kiểu này thì em viết lẹ lắm

    Trả lờiXóa
  12. Mới hay, Phú bờ ân bân nặng rộn viết vẫn ngon lành, còn hay nữa.

    Trả lờiXóa
  13. anh Phú: DQ biết vùng Hố Nai, Gia Kiệm giờ khác nhiều lắm chứ. Tại năm ngoái bố DQ về bển lo cho bà Nội lần cuối. Quay phim & chụp hình mang qua cho DQ coi thì nhận không ra ngõ nào với nhà nào hết. Mà chả gì Gia Kiệm mà hình như nơi nào cũng thay đổi và khác đi đến ...chóng mặt lun à.

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...