Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

“Làm người ở lại, bao giờ cũng buồn…”

...

“Làm người ở lại, bao giờ cũng buồn…”

Tôi thường tự hỏi: trong những cuộc chia ly kẻ ở người đi, ai là kẻ buồn hơn, người đi hay kẻ ở. Nhiều người cho rằng người ra đi luôn buồn hơn vì trong hành trang đã ăm ắp nỗi nhớ, nỗi cô đơn của dặm trường trước mặt. Tôi cũng từng làm người đưa tiễn, cũng từng vẫy tay chào người ở lại và khăn gói ra đi, tôi thấy làm người ở lại đúng là buồn hơn, đúng là “làm người ở lại bao giờ cũng buồn"...

Tôi nhớ cái cảm giác nhìn bóng người đi nhỏ dần rồi xa khuất, canh cánh bên lòng nỗi lo lắng, thương yêu. Tôi nhớ cái cảm giác lê bước trở về khi chuyến tàu chở người thương yêu rời bánh, không phải mình tôi, cả sân ga bị con tàu bỏ trơ lại vài bóng người đưa tiễn, lẻ loi và mất mát. Buồn.

Thời buổi loạn ly, đã bao nhiêu cuộc chia ly trên đất nước này, đã bao nhiêu cuộc chia ly đau buồn không có ngày đoàn tụ. Những nỗi buồn trở thành mất mát, thành một vết thương không bao giờ lành, âm ỉ đau cùng với nỗi nhớ, mà con người ta, nỗi nhớ cứ sâm sấp với thời gian, mỗi ngày mỗi nhiều.

“Làm người ở lại, bao giờ cũng buồn…”

Hôm nay, lại một lần nữa tôi nhìn chiếc răng hàm được vị nha sĩ rứt ra sau khi đánh đu cả nửa tiếng trên người tôi, lại một lần nữa tôi thật sự cảm nhận được nỗi đau thương và mất mát trong câu hát ấy. “Làm người ở lại, bao giờ cũng buồn…”

Xem thêm:
- Tiễn

11 nhận xét:

  1. Đố Phú biết câu hát này của ai nhé :)
    Đời sống mỗi khi
    người đưa tiễn người
    là tôi lại nghe
    lòng tôi rã rời...


    Nên đi khám nha sỹ định kỳ, cho cháu đi clean răng. Phú đừng ỷ y rồi sẽ không còn răng để gặm cỏ non, à không, đẻ nhậu :)

    Trả lờiXóa
  2. Đánh đu cả nửa tiếng trên người Phú... hỏi nhỏ bác sĩ nam hay nữ vậy? :)

    Thế là quyết định răng ra đi người ở lại, sau không ít lần bị nó hành hạ? 'thứ nhứt đau mắt thứ nhì rắt răng', Ừa thôi sâu quá thì phải tạm biệt bạn ấy thôi.

    Lana thấy hình như do nguồn nước, trong Nam dễ bị hỏng răng sớm hơn. Chú ý đưa bé Hà Thi Hà Văn đi khám răng định kỳ nha.

    Trả lờiXóa
  3. Làm người ở lại, có bao giờ vui
    Đoạn đầu đang rất tâm trạng, rất tình cảm lây lan, qua đoạn sau đột ngột quá, cười cái đùng. :)

    Trả lờiXóa
  4. Ngoài Hà Nội, cái siêu nấu nước một thời gian cặn vôi bám đầy, nguồn nước làm cho răng chắc. Nước trong Nam khg có chuyện đó, ít vôi nên rất nhiều người phải lo cái răng.

    Trả lờiXóa
  5. THôi rồi, người ở lại răng đi nhé ...hé hé :-P

    Trả lờiXóa
  6. Răng hàm dưới vứt lên mái nhà, răng hàm trên vứt xuống gầm giường, như vậy răng sẽ mọc trở lại với ta (he he, nhưng chỉ răng sữa thôi a.Phú ạ).

    Trả lờiXóa
  7. @anh DH: là của Sơn, em cũng thích: Dường như bão qua dòng sông nước lên, đời không có mưa mà vẫn ướt mềm...

    Trả lờiXóa
  8. @Lana: Là nha sĩ nam và rất khỏe, nhưng cái răng em nó lì quá thôi :(

    @mooncakesg: :) Chưa nhổ răng chưa thấy cảnh

    @Bác Đỗ: Có lẽ là do phèn, mà cũng có lẽ là do em bị chứng nghiến răng nặng

    Trả lờiXóa
  9. @Titi: Chia tay hoàng hôn :(

    @PTN: Nhìn cái răng ra đi mà muốn khóc :)

    Trả lờiXóa
  10. Chú Phú ơi! Làm người ở lại đúng là buồn thiệt. Nhưng sao cứ chia li tiễn biệt, người ta cứ mường tượng trời rộng sông dài ta. Chắc lúc đó mới thấy được "bóng người đi mờ dần rồi xa khuất" phải không chú?
    Hay là, người cứ đặt mình vào bao la rồi buồn thế thôi. Chứ cuộc tiễn biệt một tình yêu trong góc quán cà phê, hay chia tay cái răng của chú trong phòng nha cũng buồn thảm sầu không kém.

    Trả lờiXóa
  11. @Mèo: Bạn nói thật quá đúng :)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...