Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Tiệm cận tử tế

...
Anh không phải là người tử tế. Anh chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, giữa những người bình thường khác.

Mỗi ngày anh đi bộ khoảng 2 km. Trong lúc đi bộ, trên quãng đường từ chỗ để xe về công ty và ngược lại, anh gặp một vài người và làm vài việc nhỏ dọc đường, đôi lúc mất thời gian, nhiều thứ linh tinh xuất hiện trên đường, nếu anh không làm thì ai đó cũng làm thôi, chẳng có gì to tát.

Anh hay chú ý nhặt đinh hoặc mấy thứ nhọn trên đường, chỉ đường cho mấy bệnh nhân vừa rời phòng khám, giúp một người già băng qua đường, đẩy một chiếc xe hơi bị chết máy vào lề, giải tỏa một nguy cơ kẹt xe ở ngã tư, nhặt cam hộ một chị bán cam bị ngã xe máy…nhiều việc không tên không tuổi, cũng chẳng cần xếp vào việc tốt, anh chỉ đi qua thấy cần làm gì đó, hoặc có ai đó cần giúp đỡ….nhờ vậy anh quen biết thêm nhiều người.

Anh hay dừng lại trò chuyện vài câu với người bán vé số, hỏi thăm bác xe ôm ở góc đường, băng qua con đường anh sẽ mua một gói thuốc, trò chuyện dăm câu với bà bán thuốc rồi băng qua một quán cơm nhỏ, lần nào anh cũng khen các món ăn trông rất ngon, dù chưa bao giờ anh ăn ở đấy, rồi đến quán tạp hóa, quán này lấn chiếm vỉa hè rất tợn, anh thường giúp người phụ nữ nâng bình nước lên các vị trí cao, đôi khi bình nước bị rò và anh ướt một vạt áo…

Một hôm anh bị đau chân, đi cà nhắc, người lái xe ôm trờ tới và chở anh đến văn phòng. Anh gửi tiền, ông nhất định không lấy. “Quen biết rồi, chở có chút xíu, tiền bạc làm gì cậu”. Ông cười...

Hôm khác, bà bán vé số cho anh 2 tờ vé số, cho thôi, “nếu trúng nhớ chia phần tui nghe chú” bà chỉ nói vậy khi thấy anh tỏ ra ái ngại. Anh đem hai tờ vé số tặng lại bà bán thuốc lá, chúc bà may mắn, vì bà luôn bán thuốc cho anh với giá rất thấp, gần như giá gốc.

Người phụ nữ bán tạp hóa thỉnh thoảng mời anh chai trà xanh, như để cảm ơn, từ chối không được, anh đành nhận, chiều về đem cho lại ông chạy xe ôm. “Trời nóng quá, uống miếng nước đi chú”...

…..

Mỗi ngày anh đi bộ khoảng 2 km và anh gặp một vài người. Anh không phải là người tử tế, họ cũng không, không ai là hoàn toàn tử tế, mà thế nào là tử tế cơ chứ.

Tất cả chỉ là tiệm cận tử tế…

14 nhận xét:

  1. Lòng tử tế đang đổi chát cho nhau, cuộc đời vẫn đẹp sao!!!

    Trả lờiXóa
  2. bánh ít trao đi, bánh qui trao lại

    Định nghĩa tử tế chi cho mệt óc.

    Trả lờiXóa
  3. Ô, "tiệm cận" là "không bao giờ gặp nhau" đâu anh nhé. Nhưng những lúc anh "nhặt đinh hoặc mấy thứ nhọn trên đường, chỉ đường cho mấy bệnh nhân vừa rời phòng khám, giúp một người già băng qua đường, đẩy một chiếc xe hơi bị chết máy vào lề, giải tỏa một nguy cơ kẹt xe ở ngã tư, nhặt cam hộ một chị bán cam bị ngã xe máy..." chính là sự tử tế rồi còn gì. Vậy theo em "tiệm cận" là chưa chính xác đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Thấy cuộc đời bỗng tươi đẹp hơn rất nhiều khi có những "tiệm cận tử tế" như thế này vẫn tiếp diễn quanh đây.

    Cám ơn những "tiệm cận tử tế" này nhé!!!

    Trả lờiXóa
  5. Tôi ấn tượng với tên của blog. "Người Lữ hành kỳ dị" cũng là tên một tác phẩm tôi đã đọc từ lâu rồi, vẫn nhớ anh chàng ngông nghênh coi trời bằng vung, dành được hợp đồng bằng cách.. "thi tè xa" với đối tác :).

    Một ngày tình cờ tôi lạc vào nhà bạn, đọc những bài viết, hình dung về một con người, và phải nói thật là bạn rất khác với đàn ông Việt nói chung ( xin lỗi các blogger nam khác ạ).

    Tôi ngưỡng mộ tình yêu của VC bạn, và thấy rằng mình có thể học ở Thắm cách yêu chồng, dù rằng chồng mình có thể chẳng bao giờ yêu vợ theo cách của bạn.
    Đọc bài của bạn luôn làm tôi thấy yêu đời thêm, và sau một thời gian âm thầm làm silent reader thì tôi cũng muốn để bạn biết, là danh sách những người thăm blog bạn hàng ngày có cả tôi trong đó.

    Trả lờiXóa
  6. Không, thế là tử tế rồi đấy Phú ạ!

    Trả lờiXóa
  7. @Chị Th: Chỉ là những việc nhỏ, nhưng rất thấy yêu đời hơn. :)

    @Đỗ Nguyên Bình - OverAC: Đúng vậy bạn, nhưng đôi khi bánh ít trao cho người này lại nhận bánh qui từ người khác, mới vui

    @PTN: Vì chúng ta có những lúc rất không tử tế :)

    @Dã Quỳ: Đúng là thấy đời đẹp lên :)

    @Anh Thụy: EM cảm ơn anh

    Trả lờiXóa
  8. Đi đường, có lúc nhìn cao, nhìn thẳng để định hướng, nhưng cũng đừng quên nhìn xuống, nhìn quanh để biết vị trí của mình :) Biết đâu, sẽ lượm được tiền lẻ ai rớt.

    Trả lờiXóa
  9. Ồ, đây là một bài viết rất tử tế đấy ạ!
    Chúc anh luôn giữ được phong độ viết lách.
    Nguyễn.

    Trả lờiXóa
  10. @Mèo Béo: Cảm ơn bạn thật nhiều. Bạn thật tử tế

    @Diên Hoàng: Hehe. Với lại coi chừng dẫm mìn

    @ND: Cố gắng lắm để mỗi ngày một bài

    @Tuan: Thanks :)

    Trả lờiXóa
  11. Hay. Bữa nay mới đọc bài này. Bài của Phú vù nhanh quá.

    Trả lờiXóa
  12. @Đỗ: Cảm ơn bác, em phục vụ đọc giả, mỗi ngày lên một bài thôi ạ :)

    Trả lờiXóa
  13. Đúng vậy, vù vù nhanh quá, mới biến mất 1 tuần, về đọc bài của Bác hết cả buổi, đi một tháng chắc...hụt hơi luôn. Nhưng mà vẫn thanks Bác vì toàn bài hay. Hi hi

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...