Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Khó hay dễ ?


...
Lái xe có khó không? Chắc là không. Vì nếu khó thì giới tài xế hẳn là lương cao lắm chứ đâu có làng nhàng đủ ăn mà không đủ nhậu được.

Vậy lái xe có dễ không? Dễ thế quái nào được. Này nhé. Hai chân mà giậm ba càng, vừa ga vừa côn nhưng căng nhất vẫn là khoản đạp thắng (phanh). Tay thì vừa ôm vô lăng điều khiển xe vừa cứ phải sang số liên hoàn, chưa kể đến đá pha, xi nhan, lau kính, ngoáy mũi, nghe phone, gãi tai, nói chung là các kiểu. Mắt thì khỏi nói, nhìn trước trông đường, nhìn hai bên trông xe, nhìn đằng sau trông bọn vượt ẩu, bám đuôi, nhìn xa trông biển báo, công an, nhìn gần coi chừng bọn thắng gấp. Vậy đó. Lái xe không hề dễ dàng.

Cũng như cuộc sống. Sống có khó không? Nhiều bạn trẻ băn khoăn vậy.

Ừ thì sống cũng khó. Nào gia đình, công việc, sự nghiệp, bạn bè, đam mê, con cái, tương lai…đủ thứ cần phải lo nghĩ, cái nào cũng có mục tiêu và mình phải dành thời gian cho nó, cái nào cũng nhiều.

Mà sống cũng dễ. Ai người ta cũng đang sống đấy thôi



Bạn đã từng coi Forrest Gump chưa? Theo tôi đây là bộ phim vĩ đại của một diễn viên vĩ đại được sản xuất bởi một nền điện ảnh vĩ đại. Nó kể một câu chuyện đời bình thường của một con người bình thường (nếu không nói là dưới mức bình thường) với những suy nghĩ bình thường.

Cuộc sống, qua mắt nhìn của Forrest Gump, thật đơn giản và dễ dàng. Cũng cuộc sống đó, trong mắt nhiều người khác lại rất phức tạp, đầy biến cố và toan tính. Như một hệ quả, Forrest Gump trở thành một kẻ đần, một kẻ ngớ ngẩn trong mắt người khác, để thương hại, để lợi dụng hoặc đáng mừng nhất, là để tin tưởng, như không còn có thể tin vào điều gì khác.

Quay lại chuyện lái xe. Một ngày nọ, trong công ty tôi có một chiếc xe tải nhỏ và người tài xế đang muốn xin nghỉ việc. Chiếc xe tải này thực chất phục vụ cho phòng kinh doanh của tôi nhiều nhất nên tôi cũng hơi lo. Tôi chỉ còn vài ngày với anh tài xế mà tôi chơi rất thân nên tôi bảo anh ta dạy tôi lái xe. Anh này tính cục mịch, ít nói. Anh chỉ bảo tôi về công dụng của từng thứ điều khiển xe và bảo tôi lên xe, nổ máy và chạy đi. Tôi leo lên xe, xoay chìa khóa, đạp côn, vào số... Từ ngày hôm đó tôi đã biết lái xe.

Vậy thì lái xe có khó không.

Không. Nếu bạn leo lên xe và lái đi.

Có. Nếu bạn cứ đừng dưới đất và hỏi hoài câu đó.

Vậy sống có khó không. Có. Nếu bạn hết ngày này qua ngày khác không ngừng than vãn về cuộc sống của mình thay vì sống trọn ngày hôm đó và cho đến hết quãng đời còn lại.

Tôi có lần kể với bạn là một hôm tôi thèm lên Pleiku uống café và tôi đi thật. Ai cũng hỏi: Kỳ vậy? Chỉ có vợ tôi là thấy bình thường. Chẳng có gì kỳ lạ. Nếu đột nhiên tôi chết mà chưa được lên Pleiku uống café thì tôi sẽ ân hận lắm. Nên tôi cứ đi. Cũng như tôi từng muốn viết một cuốn sách, tôi cũng đã làm thậm chí còn đem đi in với con số khổng lồ. Ai cũng nói tôi thật ngông cuồng.
Có thể tôi sai. Có thể cuộc sống của tôi nhiều rủi ro. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ hỏi mình: Sống có khó không? Không. Tôi không có thời gian cho những câu hỏi ngớ ngẩn đó. Tôi chỉ biết sống, dù là để “uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi” thì tôi vẫn yêu cuộc sống của mình, và sống trọn với nó, mỗi ngày.

Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. yêu đời.

Xem thêm:
- Còn chút gì để nhớ
- Tôi đã từng viết một cuốn sách

31 nhận xét:

  1. Exactly! cái gì cũng cứ bắt tay vào thì khó cũng biến thành dễ mà. Phức tạp hóa thì cuộc sống mình cứ lẩn quẩn thế cả đời mãi lo hỏi "có khó ko?".
    Quanh đi quẩn lại là hết đời người nên Lu quí thời gian lắm, ko để phí cái gì cả. Hôm nay có ai gọi Lu bảo rằng, mời Lu ăn phở Việt Nam thì 2 ngày sau Lu đã vác máy bay té về chén ngon lành. Boss bẩu thứ hai đầu tuần phải có mặt để meeting, thì ngay tối chủ nhật là Lu đã có mặt ở San Jose rồi.
    Nói túm lại Lu ko thích phí thời gian chiêm nghiệm "khó hay dễ". Điều này Lu chỉ làm khi nào đã lú lẫn, mất sức lao động, ngồi một chỗ trên chiếc xe lăn dành cho người già thôi. Lúc đó thì ko suy nghĩ cũng chẳng biết làm gì mà :))

    À, Lu lái xe là trình độ lắm nhá. Lu có thể vừa lái mà hai tay thì ko cần ôm vô lăng...tay rảnh để bới tóc và ôm li cà phê...nhưng với điều kiện đường vắng xe một xí mới dám biểu diễn cái trò này ;))

    Trả lờiXóa
  2. Uh, hoi gio em cung chua tung hoi coi lai xe va cuoc song co kho hay k nua. Ma em thay kho ma minh van lam duoc thi no dau co kho hen anh.

    Em lai xe k gioi nhu Lu dau, em co the vua lai xe vua chui thang dang truoc um sum nhung tuyet nhien k bao gio mo nhac hay radio tren xe, vi no se lam em mat tap trung voi lai khi xe canh sat hay chua chay hu coi minh k nghe de dung lai la toi mang.

    Cai bai nay no ngo ngo sao do anh, hihihi...Hoi gio moi nghe cach so sanh nay do anh.

    Trả lờiXóa
  3. "Không. Nếu bạn leo lên xe và lái đi.

    Có. Nếu bạn cứ đừng dưới đất và hỏi hoài câu đó."

    Đây là ý mà em vẫn thường nói với nhiều người, cuộc sống quá khó khăn cho những kẻ than vãn, nhưng thật dể dàng với những người cứ sống thay vì than.

    Trả lờiXóa
  4. Thanks anh. Em đang chuẩn bị bắt đầu một công việc, rất nhiều khó khăn trước mắt, đọc entry này của anh, thấy như được chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  5. Sống trọn ngày hôm nay để ngày qua đi, mình không tự hối tiếc là quá đủ rồi. Dễ hay khó, do mỗi ng` suy nghĩ thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Múa rìu qua mắt thợ cái.
    "Hai chân mà giậm ba càng.
    Nhì ga nhất thằng kế màn đạp ga
    Tay thì cũng bận chết cha
    Vô lăng, sang số, đá pha liên hoàn
    Xi nhan, ngoáy mũi, lại còn
    gãi tai, điện thoại, khăn mòn lau kinh (kính)
    Mắt thì lắm thứ phải nhìn,
    Nhìn sau nhìn trước, nhìn mình trong gương,
    Nhìn bọn chạy ẩu ngán đường,
    Nhìn xa biển báo, với phường bồ câu."

    bác chỉnh dùm em cho chuẩn nhé, dân toán làm thơ nó thế :D

    Trả lờiXóa
  7. Thắng xe dễ hơn thắng sống Phú nhỉ?
    Ga xe cũng vọt dễ hơn ga sống.
    Xem ra có cái côn (chắc tương đương với những tác nhân trực tiếp đến việc vận hành của "xe - người", thì lợi ích hay tác hại của nó hoàn toàn do thiện nghệ của chân côn quyết định.
    Có lẽ mình cổ hủ, nhưng cảm thấy thích lái xe số sàn, tức là có côn. An toàn hơn thì phải.

    Trả lờiXóa
  8. Không biết cái gì khó hơn nữa. Chắc phải tùy thời điểm . Mình thì mê lái xe lắm - leo lên xe là rất tự tin nhưng đôi khi cũng chùn bước. Cuối cùng sống và lái xe chắc do mình quyết định có khó không Phú nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  9. Sống bản năng vậy mới sướng, mới đã :)

    Trả lờiXóa
  10. Triết lý cuộc sống điệu thế.

    Trả lờiXóa
  11. Vừa khó vừa dễ. Cho nên ai cũng tham sống và ai cũng cần người để than thở về cuộc sống ấy :-D

    Trả lờiXóa
  12. ĐHP: Nếu đột nhiên tôi chết mà chưa được lên Pleiku uống café thì tôi sẽ ân hận lắm.

    Lúc đó còn biết gì mà ân hận?

    Trả lờiXóa
  13. Quá hay! Cái gì cũng thấy khó, cũng thấy sợ mình không làm được nếu mình không dám bắt đầu làm, và không sợ nữa. Hay lắm Phú ạ!

    Trả lờiXóa
  14. Forrest Gump là một trong những cuốn phim tui thích. Chuyện đời dễ khó, tùy theo khả năng con người, tùy xe, tùy quan niệm sống... nhưng nếu bạn không bắt tay vào, như Phú nói, mọi chuyện sẽ xa vời khó khăn. Hát, lại hát, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi... nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông... :)

    Trả lờiXóa
  15. @ba của Hà Văn
    cho HPLT theo cái còm của anh Diên Hoàng nhé.

    Trả lờiXóa
  16. "Life Is like a Box of Chocolates... You Never Know What You're Gonna Get!" Cuoc song ai cung co chuyen nay chuyen kia nhung neu qua duoc va lam duoc thi cung khong co gi kho het. Doi la vo thuong! :) (biet blog anh Phu qua blog cua anh Dien Hoang)

    Trả lờiXóa
  17. Cái triết lý này, đơn giản đến thế mà lại hay đến thế. Khen Phú một cái nè!

    Trả lờiXóa
  18. Khó hay dễ còn tùy theo khả năng, quan niệm sống, triết lý sống của mỗi cá nhân. Gửi Phú cái triết lý 90-10 Principle của Stephen Covey. Hy vọng Phú đọc sẽ thấy thích!
    http://www.slideshare.net/fforfaisal/90-10-principle-presentation

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn Phú, bài viết rất hay. Đúng rồi, cuộc sống không hề dễ dàng với những ai cứ cả ngày gặm nhấm câu hỏi nó có khó không. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn (không dám nói nó dễ hơn) với những người 'không có thời gian cho câu hỏi ngớ ngẩn đó'.

    Trả lờiXóa
  20. Thưa bác Phú,

    Thân mời bác ghé tệ xá em coi em bình loạn phim Forrest Gump tẹo nhỉ! :-)

    http://kienngot.wordpress.com/2010/01/06/t%E1%BB%9D-s%E1%BB%91-7/

    Trả lờiXóa
  21. Hay lắm anh Phú. Rất triết lý. Hồi xưa làm ở công ty Viettel, mấy sếp hay nói: "Cứ làm đi, sai thì sửa. Sai đâu sửa đó, sửa rồi lại ... sai đâu đó. Quan trọng là phải làm thì mới biết có thành công hay không, và bài học mỗi lần thất bại là gì. Đừng có đứng đó mà kêu khó".

    Trả lờiXóa
  22. @LU: hehe. Lu thì khỏi bàn. Lu thuộc típ mình thích, làm hết sức, chơi hết mình. Chỉ có điều đừng có buông tay khi lái xe nữa nhé :)

    @Phung Tran: Cảm ơn em. Đừng có chửi. Mình ngồi trong xe thì mình chửu mình nghe thôi. :)

    @Đỗ Nguyên Bình - OverAC: Cảm ơn bạn. Bạn làm thơ hay, chuẩn không cần chỉnh luôn :)

    Trả lờiXóa
  23. @PTN: Bắt đầu một c. việc mới lúc nào cũng nhiều khó khăn. Chúc bạn mau chóng vượt qua nhé :)

    @Dã Quỳ: Đúng vậy, là do ở mình thôi :)

    @VHLINH: Em cũng thích đi số sàn, nhưng dạo này kẹt quá nên chuyển qua AT cho nó tiện. :)

    @Hoàng Mai: Phú đoán là chị lái xe thì trông rất ngầu và rất ...xinh

    Trả lờiXóa
  24. @MC3: Bản năng quá cũng thua thiệt nhiều, bác ạ :)

    @Đỗ: Vâng. Lâu lâu điệu chút. Hì

    @Titi: Câu của bạn 2Ti thật là chuẩn quá đi :)

    @Hữu Cầu: Là em ví von cái phần hồn thôi bác ạ.

    Trả lờiXóa
  25. @Anh Thụy: Cảm ơn anh. Em cũng đang đứng trước nhiều quyết định khó khăn nên đang tự động viên mình nữa

    @Diên Hoàng: Anh còm hay quá, có fan nữa kìa :)

    @Hạnh Phúc Lang Thang: :)

    @Tuan: Life Is like a Box of Chocolates... You Never Know What You're Gonna Get!. Sao kỳ vậy ta, nếu đời là một hộp Sô Cô La thì mình sẽ có Sô Cô La chứ ? :) cảm ơn anh đã ghé chơi

    Trả lờiXóa
  26. @chịBaĐậu: Hehe. Mèn. Nghe khen khoái quá :)

    @D Châu: Cảm ơn bạn đã chia sẽ

    @Lana: He. Cảm ơn bác. Thực ra là có nhiều khi cũng băn khoăn lắm :)

    @Kan: Để mình xem. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)

    @TRẦN NGỌC SÁNG - GNASNT: Hehe. Sai đâu sửa đó. Sửa đâu sai đó....

    Trả lờiXóa
  27. Quan điểm thật hay! Mình cùng ý kiến!

    Trả lờiXóa
  28. :) phát hiện ra quan điểm sống của tụi mình giống nhau. nhưng mà tui thích học lái xe từ khi còn là sinh viên, sớm hơn bác, hehe

    lái xe thật ra cũng là một năng khiếu, với người này rất dễ, với người khác lại khó. sống cũng thế, với người này rất dễ, đơn giản, với người khác lại sao mà quá khó khăn :D

    Trả lờiXóa
  29. thêm nữa, dễ vì thích, vì ham, vì nhiều đam mê, khó, vì ngại khó, vì sợ hãi, vì thiếu tự tin, ngẫm ra sống hay lái xe đều thế cả ;)
    ^^

    Trả lờiXóa
  30. @ Lu: đọc cmt thấy hài ghê, Lu lái ở Mỹ đường bao nhiêu là làn xe độc lập, chứ lái ở VN mà làm vậy thì... :))

    tớ thì vừa lái vừa xoa kem dưỡng da tay và mang bao tay nếu nắng quá>>> đúng là phụ nữ :D

    Trả lờiXóa
  31. @Mèo: Thanks bạn Mèo với 3 cái còm luôn, nhưng mà đọc rất thích, vì hiểu nhau ấy :)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...