Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

"Đứng Trước Biển"

...


1.
Hồi nhỏ, sau khi đọc Đảo Giấu Vàng (Robert Louis Stevenson), tôi đã tin rằng vàng bạc vẫn được cất giữ ở đâu đó rất nhiều, nhất là trên những hòn đảo hoang. Một lần, chúng tôi đã mượn trộm một chiếc thuyền nhỏ và chèo ra một hòn đảo ngoài khơi vịnh Vũng Rô. Một hòn đảo nhỏ, bao bọc bởi những vách đá dựng đứng mà tôi đã thuyết phục gã bạn mình rằng chắc chắn nơi ấy là nơi cất giữ kho báu của bọn Hải Tặc. Chúng tôi chèo thuyển ra, buộc thuyền và tìm cách leo qua những vách đá dựng đứng. Chẳng có gì ngoài đá. Thứ hữu cơ duy nhất trên đảo chính là cứt chim. Khi chúng tôi trở ngược lại thì con thuyên bị sóng đánh ra ngoài xa. Tôi đã nhảy từ một vách đá rất cao xuống nước, chỗ trống giữa những mỏm đá, để bơi ra chỗ con thuyền.

2.
Hồi nhỏ, sau khi đọc Ông Già và Biển Cả (Ernest Hemingway), tôi đã tranh thủ lúc nghỉ hè để xin theo một tàu câu, một tàu câu nhỏ ở bến Chụt của một ông già, mà theo tôi, chính là nguyên mẫu của E.Hemingway. Chúng tôi lênh đênh trên biển 3 ngày và trở về với một số cá đủ loại câu được, không có con nào quá lớn như tôi từng tưởng tượng và việc ăn cá sống bằng cách phi lê quả thực rất là tởm lợm. Nhưng kinh dị nhất vẫn là việc đi vệ sinh, tôi thậm chí không dám nghĩ đến. Tôi trở về nhà với một xâu cá, đen như một đứa trẻ Phi Châu với những hạt muối còn bám đầy trên da và tóc thì nửa đỏ nửa vàng.

3.
Một nhà văn mà tác phẩm của ông đã làm tôi ngưỡng mộ rất nhiều, dĩ nhiên là trong những năm 18~20 tuổi, đó là Nguyễn Mạnh Tuấn. Sách của ông bây giờ không thấy có nữa, báo chí cũng ít nhắc tên ông với tư cách là nhà văn, họ thường nhắc đến như là một nhà viết kịch bản phim truyền hình nổi tiếng với các kịnh bản rất đắt như: Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Chuyện tình bên dòng kinh Xáng, Blouse trắng, Hướng nghiệp, Nghề báo… Ít ai còn nhắc đến: Yêu Như Là Sống, Cù Lao Tràm, Đứng Trước Biển, Những Khoảng Cách Còn Lại, Bốn Bàn Tay Trắng…Những tác phẩm này, một thời, tôi đã ăn ngủ với chúng, sống trong chúng. Có ai nhớ về một cô gái tên là Nha Trang?

4.
Mỗi khi rất buồn. Tôi thường muốn ra biển.

5
Entry này, minh họa cho enry: Định danh… được không.

Xem thêm:
- Biển của ngày gió
...

20 nhận xét:

  1. Đứng Trước Biển, Em không đủ kiên nhẫn để đọc tiểu thuyết nhưng nhớ mãi anh Thương tín và cô Trà Giang trong phim, nhưng có lẽ đọc truyện mới thấy hết mâu thuẫn đặc trưng cái chung và cái riêng của phương thức sản xuất bao cấp xã hội chủ nghĩa, em thấy nó giông giống, "biển và chim bói cá" của bác Nguyễn Ngọc Tấn

    Trả lờiXóa
  2. Chà, hôm nay có cơ hội là người đầu tiên comment cho anh Phú rồi, một entry hiếm hoi mà em thấy có giọng nhẹ nhàng, man mác, chứ không sôi nổi. Hình ảnh "đen như một đứa trẻ châu Phi, với những hạt muối còn bám đầy trên da và tóc thì nửa đỏ nửa vàng" cũng rất đắt đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Chợt nhớ Nguyễn Mạnh Tuấn, và tiếc vì bát gạo đồng tiền mà Tuấn không còn những tác phẩm lớn nữa.

    Trả lờiXóa
  5. @tamxuanthu: Mình thì chịu đọc tiểu thuyết hơn nên ấn tượng với NMT lắm. Bây giờ có lẽ nên xếp vào mục: "Tiểu thuyết lịch sử" được rồi

    @Nhỏ: Nhanh quá mà vẫn chưa đầu tiên được. Cảm ơn em đã ghé chơi

    @Đông Bảo: nói gì sao bỗng ngập ngừng?

    @OneConnection: Chào đồng hương, nếu có bán camera quan sát thì cho mình xin cái meo, đang cần đây.

    @Anh Thụy: Thực ra em thấy thời nay mà viết tiểu thuyết thì hơi đuối, nên bác ấy chuyển sang mảng kịch bản cũng là dễ hiểu

    Trả lờiXóa
  6. Thích gì làm nấy, mà làm được -- là Định Danh !

    Trả lờiXóa
  7. Anh Phú à, nếu em không nhầm thì là Cù lao Chàm.
    Em đồng cảm một việc - số 4. Mỗi khi rất buồn. Tôi thường muốn ra biển.
    Em thì rất thích "Những khoảng cách còn lại", và từng thắt tim khi xem Thành Lộc diễn...
    Cái số 3. "Tôi trở về nhà với một xâu cá, đen như một đứa trẻ Phi Châu với những hạt muối còn bám đầy trên da và tóc thì nửa đỏ nửa vàng.", đọc nghe man mác buồn, khiến không dưng liên tưởng anh và đám bạn giống cậu bé Tom và các bạn của nó ( Cuộc phiêu lưu của Tom Xoyo - Mark Twan ).

    Trả lờiXóa
  8. Phú đi theo tàu câu 3 ngày là tài quá, vì tàu câu là nhỏ, đít tròn(?) lắc dữ lắm. Vậy là bạn khg say sóng, đi biển tốt. Tôi qua nhiều nghề, có mười mấy năm đi biển là những năm vô tư, trung thực và lãng mạn nhất.

    Trả lờiXóa
  9. Không biết anh Phú có thuộc cung song ngư không mà thích biển?

    Trả lờiXóa
  10. -số 1 là đẹp nhất :tuổi trẻ ngây thơ,nông nổi,cả tin và thích chứng tỏ mình !
    tôi nghĩ Phú giống như câu ca:"Biển một bên và em một bên.Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía..."
    một người đàn ông mê biển và mê vợ ,hehe

    Trả lờiXóa
  11. Văn học thời sự bị lãng quên nhanh lắm...

    Trả lờiXóa
  12. Nha Trang trong Yêu Như Là Sống?
    Tui đọc NMT suốt cả thời cấp 2 và 3, mà bởi hình như lúc đó anh tui chỉ mua có NMT và Nguyễn Đông Thức, không đọc thì lấy gì mà đọc. Hồi nhỏ tui mê Quỳnh trong "Những khoảng cách còn lại" như điếu đổ. Cái tên Quỳnh vẫn còn ảnh hưởng nhiều trong tui, vì bởi mỗi khi cần lấy một nick khác tui lại hay chọn tên Quỳnh :)

    Trả lờiXóa
  13. đứng trước biển ta thấy mình nhỏ bé
    Nên nỗi buồn cũng hóa hư không :)

    Trả lờiXóa
  14. @khami: Cảm ơn bác :)

    @Sóng Nhỏ: Chính xác là Cù Lao Tràm. Còn Cù Lao Chàm là tên một bán đảo ở miền trung. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)

    @Đỗ: Em không say sóng, trừ khi gặp sóng lớn lắm thì mới mệt mệt chút thôi. Dân biển mà anh.

    @HPLT: Phú cũng ko biết mình thuộc cung gì, hình như là Song Sinh hay sao.

    Trả lờiXóa
  15. @leaqua: He. Bác ví thật vui. Cảm ơn bác.

    @VMC: Em nghĩ văn học ảnh hưởng thời sự là tất yếu, nhưng vì người ta muốn quên giai đoạn đó nên cũng ít ai nhắc tới NMT nữa.

    @NgocLan: Đồng cảm hén. bắt tay nào :)

    @Sông: Thơ hay...:)

    Trả lờiXóa
  16. Từ bé đến lớn ở trên rừng, nên hễ nghe chữ "biển" là mê lắm. Lần nào đi Ninh Chữ, Vũng Tàu, Nha Trang cũng mê mẩn không muốn về. Nhưng chưa thật sự ngồi trên ghe nhỏ ra biển bao giờ cho đến sau khi qua HK được gần 2 năm. Lần đó, theo đám bạn đi câu (con gái mà quậy khiếp), cũng theo ghe của ng` quen ở New Orleans đi 1 chuyến. Chỉ đi đúng 1 ngày 1 đêm mà về đến nhà thì ......hết dám đi ra xa vậy nữa. Đúng là về nhà thì đen thủi đen thui, cháy nắng đến mấy tháng trời. Tự dưng nghĩ đến cảnh bà con mình hồi trước đi vượt biên theo đường biển mà hãi hùng thật.

    Bây giờ ở gần biển thì lại không thấy sợ biển nhiều nữa.

    Đứng trước biển, vẫn thấy mình quá nhỏ nhoi và không là gì cả. Nên hễ có gì nan giải thì chạy ra biển, hét to 1 cái là thấy thoải mái ....nhẹ người. :) :) ...Xong.

    Trả lờiXóa
  17. Vâng anh Phú ạ!

    Những "Đảo giấu vàng", "Ông già & biển cả"... là 1 phần tuổi thơ anh. Còn em, là "Robinson Crusoe" khiến em mò ra tận Bãi Tiên hồi đó còn hoang lắm, băng qua trạm viba, xuống phía dưới có cái hang ăn hơi sâu vào núi, thử 1 ngày làm Robinson, chiều ra về với cái bụng rỗng không, hì hì!!

    Là "Gulliver du ký", nghĩ mình biến thành tí hon thì lập tức những hốc cây bụi, những thảm cỏ trước mặt biến thành rừng rậm toàn đại thụ; ước gì 1 dòng sông sữa với cánh đồng bánh mì hiện ra ngay trước mặt thì sẽ tha hồ no nê, hihi!

    Và bao nhiêu chuyện khác nữa, anh nhỉ! :-)

    Trả lờiXóa
  18. @Dã Quỳ: Chà. Học cái vụ: "hét to một cái". Cảm ơn DQ

    @Kan: Hóa ra bạn cũng chui vào cái hang ấy. Mình ở đó nhiều, ở qua đêm luôn. Bắt cá, nhóm lửa, nướng ăn (dở ẹc)...Quên mất Rô Bin Sơn nhỉ, cũng học làm người hoang đảo nhiều bận đấy...

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...