Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Anh nỡ lạnh lùng đến thế sao?...



...
Mục “tâm sự” trên Vnexpress đang rất nóng với chủ đề “chăn gối”. Mèn, chuyện tưởng chừng như tế nhị thế mà các bà, các cô đem khóc kể tùm lum cho bàn dân thiên hạ biết.

Chủ yếu trong mục này là các đồng chí vợ xúm vào than vãn về việc các tướng quân của mình lơ là nghĩa vụ, nói theo nghĩa giang hồ là “không thuộc bài”. Có cô khẳng định chồng mình là gay, lấy vợ để ngụy trang. Có cô khẳng định chồng mình có bồ, mà là bồ trẻ bồ xinh. Nhưng hầu hết đều tâm sự rằng chồng mình là người tốt, là đàn ông đích thực, thương yêu gia đình, gương mẫu trong tình cảm, chỉ mỗi tội không xài được sau 9h tối.

Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đâu có ai chia sẻ được với ai, đâu có lời khuyên nào là hoàn toàn đúng. Có một quí ông xuất hiện và biện minh rằng có lẽ do các ông chồng ấy cảm thấy nội công không còn thâm hậu như xưa, võ khí không hoàn tráng như thời trai trẻ, nên tự ái, cố tình xa lánh vợ để giấu nỗi mặc cảm. Cũng là một ý excuse rất đáng thông cảm.

Tôi cũng là đàn ông, cũng là chồng, tự dưng đem chuyện này ra nói, có ý gì đây? Excuse chăng? No. Không hề. Không hề bạn ơi.

Tôi chỉ muốn chia sẻ với quí cô có hoàn cảnh tương tự rằng đàn ông bây giờ nhiều áp lực xã hội, công việc lắm…ấy là chưa kể đến toàn cầu hóa, hiện đại hóa đương rộn ràng khắp năm châu bốn bể, chứng khoán thì bữa xanh bữa đỏ, giá dầu thô kéo néo giá vàng, chưa kể đến C1, C2 rồi ngoại hạng Anh dạo này thằng ku Messsi nó kém phong độ, chưa kể đến môi trường ô nhiễm, bia giả rượu giả tràn lan…Nói chung là mong quí bà quí cô thông cảm, chia sẻ. Việc gì cũng có nguyên do, ta hãy đi tìm nguyên do rồi cả hai cùng bàn bạc, giải quyết, đễ đi đến chỗ đồng điệu. Đừng có hơi tí là ca bài “Ái đôn lai, tu sì líp á lòn” nữa nhé. Hoặc giả lên mạng nói tùm lum thế, xấu chàng hổ ai?

Về phía các bạn chồng có vợ đương ngồi than trên Vnexpress, tôi cũng nói nhỏ một câu: Mấy ông ơi, đàn ông chúng mình đúng là nên lo chuyện quốc gia đại sự, tế thế kinh bang…cho nó hoành tráng với đời. Nhưng cho dù làm gì thì làm, mà chỉ mỗi cái việc bản năng giống đực cũng không xong, cũng bị ca cẩm thế thì làm cái qué gì mà hơn người ta được. Nếu có bệnh thì đến đại phu, chứ cứ ôm gối ngủ riêng hoài, khác gì thấy chết mà không cứu, có đáng mặt nam nhi chăng?

Dẫu sao, cũng đến ngưỡng tứ tuần, cũng không biết lúc nào thì võ khí nó xuống cấp, thôi thì có bài thơ cũ, sưu tầm trên mạng (có post ở đây rồi), đem lên chép tặng mấy quí cô đang trút bầu tâm sự trên VNexpress và tặng luôn cho chồng của mấy quí cô đó.

Ngày Xưa

Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
………………………………
Ấy là kể chuyện trong nhà
Sang nhà hàng xóm vẫn là… ngày xưa

Chúc cả nhà vui...

24 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Dạo này blog toàn là những hot ên-trì nhé. ;))

    Thú thật thì Lu kị nhất là đem chuyện tình củm phơi ra cho cả làng cả xóm nghe, thông thường những phụ nữ nhà quê thì hay làm thế để lấy sự thương hại của làng trên cùng xóm dưới.

    Nhưng các bà ko nghĩ rằng càng kể lễ, càng rêu rao thì càng làm cho các ông xa lánh mình thôi. Cái chuyện tế nhị đó, mà ko tế nhị, tự êm lặng giải quyết được thì...người phụ nữ đó ko đủ khả năng đánh thức cảm giác ham hố nơi người đàn ông.

    Hơn nữa, ai cũng phải làm việc mệt nhọc, đàn ông hay đàn bà gì, sau những giờ xì-tress nơi công ti, họ chỉ muốn được yên tĩnh, ăn ngon, ngủ ngon, ready cho một ngày làm việc mới thôi.

    Mắc gì các bà rảnh việc cứ đòi "chập chập"...đòi ko đúng lúc, đúng thời điểm, thì các ông xìu là phải rồi, trách ai? điều gì cũng cần sự tế nhị và kín đáo cả.

    Các bà thiếu tế nhị cứ tô hô ra cho cả làng xóm giải trí trong nhà ngoài phố thế...gặp Lu thì Lu cũng bỏ đi có mèo nhí nói gì đến các ông? đàn ông họ kị nhất --> than thở, nói nhiều, ko kín miệng lém! ;))

    Trả lờiXóa
  3. Ha ha...đau cả bụng vì cái bài thơ cuối.
    Thông cảm, thông cảm, làm đàn ông thật khó. Nhưng mừ, theo mình, chỉ cần chịu khó thể thao thay vị tối ngày nhậu nhẹt, game gủng, chịu khó giúp vợ việc nhà là sức khỏe cũng như tinh thần sảng khoái hơn, chiện kia sẽ tiến bộ trông thấy đới . he he...

    Trả lờiXóa
  4. hị hị, ko hẳn thế đâu Ti Ti ơi. ;))

    Thông thường những người lao động tay chân thì khả năng "chập chập" sãn xuất con cao hơn người lao động trí óc.
    Những người càng lao động não nhiều thì khả năng tình dục sẽ "tạm thời" ko họat động mạnh như người làm lao động chân tay.
    Nếu lấy một ông chồng đạp xe ba gác thì có thể yên tâm đêm về hắn "chập chập" tối nhà tối cửa, và có thể sãn xuất nhi đồng quận năm một.
    Nhưng đàn ông càng làm chức vụ cao thì khả năng ham muốn của họ sẽ giảm đi, vì lao động não đã làm mất đi sự phát sinh chất ham hố tạm thời trong ngày.
    Đây cũng là lí do có nhiều cặp vợ chồng trí thức cố gắng có con nhưng ko có được. Sau đó bác sĩ khuyên cả hai vợ chồng nên nghỉ vacation, đi xa hưởng thụ vài tuần thì họ lại có em bé dễ dàng. ;))

    Trả lờiXóa
  5. @Vhlinh: Ơ chị. Em tưởng chị nói đùa. Hóa ra chị phỏng vấn thật à? Thế thì hơi căng nhỉ.

    @Lu & Titi: Ôi hai bạn quả nhiên là tư vấn rất đúng, rất Chí lí. Giá mà các ông chồng, bà vợ đều đọc được thì có lẽ cục diện sẽ thay đổi nhiều. :)

    Trả lờiXóa
  6. Bài thơ của Phú hay quá! Đọc chưa xong mà đã cười vỡ cả bụng!

    Trả lờiXóa
  7. Xin phép xóa cái còm 1 nhé Phú, kẻo chị em tự ái lại im lặng thì chị hết nghề.

    Trả lờiXóa
  8. Anh Phú chia sẻ thêm kinh nghiệm vừa lo việc nước đại sự vừa đảm việc nhà của bản thân đi anh, chắc nhiều quý cô quý anh muốn được lắng nghe học hỏi. Em cũng thế. :D

    Trả lờiXóa
  9. hahaha, há há há. xin phép bác, vụ này em còn vụng dại lắm, chỉ biết cười thoai, nói gì trước cũng sợ mai mốt hố :-D

    Trả lờiXóa
  10. Entry hay mà thơ cũng hay.

    Trả lờiXóa
  11. Cái entry này hay và thơ thì làm em cười đau ruột. Thật ra em nghĩ chuyện chăn gối kg phải là quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng nhưng lại là sợi dây gắn kết tình cảm.
    Phải là 2 người cùng thẳng thắn trao đổi và thay đổi cục diện thôi, la um xùm với hàng xóm cũng chẳng ai giúp được. Mà lỡ có người giúp được thì...phiền phức hơn :))

    Trả lờiXóa
  12. Mẹ Cua và Bống nói đúng. Có gì thì cứ âm thầm hai người góp ý xây dựng với nhau, đừng cho ai biết. Nói tới nói lui người ngoài nghe được nhảy vô...đòi tư vấn thì còn khổ nữa, he he.

    Trả lờiXóa
  13. Câu cuối mí là chính, cả đen lẫn bóng!
    Xem bài thấy mình thiếu trách nhiệm thật. Súng đạn dạo này hay hỏng hóc, đâm chán bỏ sét luôn. Hôm nào tu sửa thuốc thang, đi 10 cây số thử lại xem sao, mà bắn ai đây! hu hu...

    Trả lờiXóa
  14. Cho em mang về blog bài thơ này nhé. Đọc mà cười rung rinh ghế.

    Trả lờiXóa
  15. hut thuoc la nhieu cung anh huong nha P. nhau nhieu cung anh huong nha Phu.an nhieu ma khong tap the duc cung anh huong nha P. con bi stress thi thuong thuong sex lam giam stress du lam nha P. hinh nhu P noi nguoc lai het roi do nha P

    Trả lờiXóa
  16. @Quí vị bằng hữu: Cảm ơn đã đọc và chia sẻ, nhất là cái vụ võ khí xuống cấp, thôi thì nó còn tốt ngày nào ta cứ chiến đấu cho tốt là được, khi nào nó xuống cấp thật hẵng tính. Bài thơ trên không phải của Phú, là thơ sưu tầm thôi :)

    Bận quá

    Trả lờiXóa
  17. Ha ha, mình khoái nhất bài thơ, mà trong bài thơ thì khoái nhất câu:
    "Bây giờ pháo đã xịt ngòi
    Gia tài con lại một vòi nước trong"
    Hi hi!

    Trả lờiXóa
  18. hahaha, vui quá, rất là thư giãn anh PHú à

    Trả lờiXóa
  19. Đọc bai thơ này cười đau bụng quá anh Phú ơi. Đang bị bệnh ho cười xong ho quá trời. :-(

    Trả lờiXóa
  20. Hảo hảo, thơ hay thơ hay, còn entry thì tớ miễn bàn vì tớ hông có ý kiến gì cái vụ án này cả, ha ha ha

    Trả lờiXóa
  21. thích anh cái câu kết,người ta gọi là 4L "lon la len lien"

    Trả lờiXóa
  22. minh thi lai thich cai cau [ngay xua sung suc thi ngheo,bay gio rung rinh thi teo mat nroi]oi troi!the thi sao duoc!ban phu oi chi canh dan ong tui minh doc to nu kinh di thoi,trong do co nhieu cai hay lam!doc tho phu mac cuoi ma cung hoi so so nua [minh ma bi chac tron di tu luon cho dac dao!he he ]

    Trả lờiXóa
  23. Ha ha... ngày xưa như sắt như đồng...!
    Các anh là đệ tử của lưu linh và ống bễ cẩn thận trước nhe. Em nghe nói cái thuốc lá loại bạc hà gì đó làm giảm khả năng chinh chiến nhiều lắm đấy ạ

    Trả lờiXóa
  24. Bác Phú cho em mượn bài này đưa lên FB của em nhé. xin phép trước chứ sau bác kiện đòi bản quyền thì em ốm. Thanks bác trước nhé.

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...