Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Không có đỉnh cao


...
Trong Hương Rừng Cà Mau có một chuyện tên là “Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư”. Chuyện ngắn củn, đại khái kể chuyện một anh phái viên của một tờ báo ở thành phố tìm về vùng sâu xứ miền tây để đòi nợ tiền báo sáu tháng từ một người nông dân, tên là anh Tư Có. Hai người lạ gặp nhau, chợt nhắc mấy câu trong sách giáo khoa thư mà thấy tâm đầu ý hợp. Chuyện chỉ có vậy. Cụt hơ.

Năm 1996, miền tây lũ lớn khủng khiếp, nước tràn đồng, tràn lộ…Năm ấy tôi lưu lạc cả nửa tháng trời dọc ngang vùng Đồng Tháp Mười, đi đâu rặt cũng nước với trời. Lúc ấy toàn ăn cơm nhà người lạ, những người không quen biết. Đầu tiên là một người nông dân, cũng tên là Tư Có.

Chúng tôi ba người lạc đường buổi chiều, đang men theo con lộ mà nước đã lên quá gối để đi. Thỉnh thoảng qua nhiều chỗ trũng lại rớt xuống cái ủm, ướt trụi lủi. Tư Có chạy vỏ lãi ngang qua, kêu mấy đưa bây đi đâu, có vô xóm không, leo lên đây đi. Thì lên liền.

Ghé nhà Tư Có ăn bữa cơm chiều với cá rô mề chiên dòn chấm mắm ớt, ba đứa cạo cái nồi gang rột rột đến nỗi vợ Tư Có phải đội mưa chạy đi mua 2 lít gạo về nấu thêm cơm. Đêm đó ngồi uống rượu với Tư Có bên sàn cây, giữa mênh mông là nước. Biết mấy đứa trẻ thích đi chơi miền tây, Tư Có chỉ: bây đi lối đó, qua xóm đó, trưa thì ghé nhà ông này ăn cơm, tối thì ghé nhà bà kia ngủ, cứ nói bạn của Tư Có là được.

Quả nhiên, đi lòng vòng, ăn nhờ ở đậu khắp nơi cũng chỉ cần nói: bạn Tư Có, tới nhà ai cũng rượu đế uống say mèm, không ai thèm hỏi coi quen biết Tư Có làm sao, thân thiết gì không. Không ai cần biết. Cứ như Tư Có là chủ tịch tỉnh hay chủ tịch nước vậy. Có người lạ đến thì thêm chén, thêm đũa có gì ăn nấy, còn cái ly rượu thì xây thêm một tua. Chỗ nào cũng nước với trời. Mênh mông.

Vì sao người ta thương Tư Có dữ vậy. Tư Có chẳng qua cũng là nông dân thôi mà. Sai rồi. Đâu có ai nể gì Tư Có, cái tên Tư Có là nói ra cho nó có cái tên để mà nói, để mà làm quen. Nếu không phải Tư Có thì là Ba Không, Bảy Hữu gì cũng đặng. Miễn đừng có là người lạ, miễn là biết cầm cái ly, ngửa cổ uống một cái ót là đặng rồi. Bước qua cửa, leo lên sàn, lên ghe rồi là thành người quen, thành bà con luôn, cần biết gì tới Tư Có nữa.

Người nào đã về miền tây sẽ thấy cuộc sống ở đây rất khác, nhất là ở quê. Miền tây là đất bồi hạ nguồn sông Mekong nên đất bằng phẳng, đôi chỗ trũng thấp, chằng chịt sông rạch đến nỗi giao thông đường thủy còn tiện hơn đường bộ. Cho nên mới nói là miền tây không có đỉnh cao.

Không có đỉnh cao. Không có cái gì vượt bậc, xuất chúng. Không ai lỗi lạc hơn người. Không ai dời non lấp bể. Cho nên ở miền tây người ta chuộng cái gì bình dân, người ta ưa cái gì thiệt tình thôi.

Đất hoang, người hoang. Ngày xưa còn không có luật pháp nữa, chỉ nói với nhau: làm sao coi cho đặng thì làm. Đất thấp, đến cái cây ngọn cỏ cũng thấp hơn nơi khác, cho nên người ta sống với nhau quan trọng chuyện tình nghĩa. Tình thương.

Dễ hiểu sao người miền tây ưa vọng cổ, ưa nhạc sến và ưa rượu đế. Mấy thứ đó nó bình dân, người ta sao mình vậy. Làm khác coi hổng đặng.

Dễ hiểu sao người miền tây ưa nhậu. Bên bàn nhậu không có giai cấp, không có giàu nghèo, không có hơn thua, ở đó ai cũng thiệt tình. Bi nhiêu thì bi.

Dễ hiểu sao người miền tây nghèo. Làm một bữa ăn một bữa, nhậu một bữa, đối đãi người khác hơn cả mình. Còn lại thì “để mơi tính”.

Ở chỗ không có đỉnh cao, chỉ mênh mông một thứ, như là tình nghĩa

Xem thêm:

31 nhận xét:

  1. Tu'c wa', muo^n' com` ma` ko co' go~ tieng Viet duoc. Mo*i dzia` nha` co`m

    Trả lờiXóa
  2. nhiều khi em cũng thích xuống sống dưới miền Tây một thời gian, mà thấy mình vẫn còn quá bon chen để xuống...

    Trả lờiXóa
  3. Truyện này bọn em được học hoài trong trường đó anh.

    Trả lờiXóa
  4. @Mrs. Truong: Treo bài đây chờ bài xuôi hén

    @phanxine: Đã về VN rồi, cứ ba lô chơi một vòng đi bạn, biết đâu có nhiều thứ hay

    @Càfê sữa: Bây giờ cái gì cũng cần đỉnh cao đó chú, có cũng được, không có cũng không sao. :)

    @Cậu ấm: À, vậy à. Mình tưởng truyện này giờ ít người đọc. Vậy hay quá, hay quá

    Trả lờiXóa
  5. Rất thích đọc Phú viết về miền tây. Phải rể miền tây không ta?

    Trả lờiXóa
  6. Anh nhớ có câu: "Thêm yêu nét đôn hậu nhẹ nhàng của má. Càng mến chất ngang tàng phóng túng của ba". Một câu trong bài thơ về bà mẹ miền Tây. Chắc cũng ít nhiều cho thấy cái đáng yêu mến, cảm phục con người của vùng đất này.

    Trả lờiXóa
  7. Ước một chuyến đi miền Tây mãi mà chưa thành, Phú ơi :-(

    Trả lờiXóa
  8. Chợt nhớ ra, miền Tây có đờn ca tài tử là đỉnh cao tót vời đấy chứ :-)

    Trả lờiXóa
  9. Bài này hay quá! Rất là "miền tây". :)

    Trả lờiXóa
  10. Về miền tây ngồi ghe, uống gụ, nghe tiếng hò ơ lang mang trên sông với cây đờn vọng cổ...

    Hò ơ ớ ơ ...
    Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
    Công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu
    Chiếu này tôi chẳng bán đâu
    Tìm cô không gặp ...
    Hò ơ ớ ơ ...
    Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm...

    Vổ tay nha, bắt đầu vô sáu câu hò xự xang rồi đấy! ;))

    Trả lờiXóa
  11. Đọc bài này chị ứa nước mắt Phú ơi!!!

    Trả lờiXóa
  12. Anh Phú, anh có cái may mắn là dân gốc Bắc, lớn lên ở miền Trung, lập nghiệp ở miền Nam và làm rể ở miền Tây.
    Lưu lạc nhiều nên tình nghĩa đậm. Đó là miền Tây.

    Trả lờiXóa
  13. Làm sao coi cho đặng. Chỉ câu đó thôi, lời khuyên cho con gái đi lấy chồng, lời dạy khi chia tay làm ăn, lời nhắc nhở khi đang cầm ly "gựu"...
    Bài viết của bạn hay quá.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi có câu chuyện miền tây, mời Phú và các bạn ghé đọc chơi.

    Trả lờiXóa
  15. Mai mốt Lún Có Ghẻ này về, nhờ P dẫn về miền tây uống gụ một lần nha.

    Trả lờiXóa
  16. @Lana: Rể miền tây chính hiệu con nai vàng

    @Anh Thụy: Vâng. Em yêu đất này quá đỗi

    @Titi: Hehe. Đi thôi. Ca tài tử là ca vườn. Không đỉnh cao được. :)

    Trả lờiXóa
  17. @Chôm, Nkd: Cảm ơn hén

    @Lu: Vô nguyên câu luôn Lu ơi

    @Chị Th: Nhớ nhà hả chị :)

    Trả lờiXóa
  18. @Cu Anh: Sao bạn rành lý lịch mình quá vậy?

    @Đỗ: Cảm ơn bác, đang đợi đọc tiếp chuyện nhà Sáu Quang đây

    Trả lờiXóa
  19. @Lún: Về nhậu một bữa hén. :). Lún về là bạn Phú đón tiếp liền. Warm welcomed lun

    Trả lờiXóa
  20. Nếu về mà không biết nhậu có được đón không vậy bạn Phú :)

    Trả lờiXóa
  21. @NL: Không biết nhậu nhưng phải biết ăn đồ nhậu, biết hát karaoke, biết nghe dân nhậu nói chiện là ok. Mời liền. Chị NL xin đi thực tế VN để viết bài đi.

    Trả lờiXóa
  22. Ai cũng khen bài này hết ráo trọi, mình khen nữa chắc cũng hổng sao heheh

    Anh làm em nhớ cách đây 2năm về vn, rồi đi Cà Mau chơi. Đi xe ôm rồi nói chiện một hồi thì anh xe ôm rủ dzìa nhà ăn cơm, dzìa nhà ăn cơm thì thành bày đồ ra nhậu, anh xe ôm đưa em ly đế, em ''làm cái ót'' y chang anh kể đó hahahah, thế là mọi ngưòi đều kiu lên ''cha, uống ngọt dữ, được đó'' heheheeh. Ngồi đến nửa đêm thì bà con cô bác trong xóm tụ tập thiệt đông luôn, bị ''cô này trên thành dzìa'' hihihih. Đúng là không có đỉnh cao thiệt

    Trả lờiXóa
  23. Người miền Tây rất mộc mạc và chân thành.

    Trả lờiXóa
  24. @Bà Trương: Há. Chuyện này Phú đọc bên blog nhà rồi, còn thấy cả hình anh xe ôm nữa mà :)

    @Anh Cường: Nhớ chuyện anh kể ông mập bỏ cái lẩu chạy nhanh như điện vui quá :)

    @Mỵ nương: Thanks :)

    Trả lờiXóa
  25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  26. Không biết bạn họ Đàm này là ai hết á, để mời bữa ruợu coi, uống có chí tình chí nghĩa hông :p

    Trả lờiXóa
  27. @Gió của ngày đã cũ: Có dịp uống với nhau là tốt rồi :)

    Trả lờiXóa
  28. Hôm nay tình cờ vào blog của bác. Chợt nhớ hồi trước trong 1 vài comment qua lại trên 1 bài nào đó của chị Nkd, chị ấy có nhắc đến bác với mơ ước về 1 xã hội "không có đỉnh cao", hóa ra là bài này. :)
    Sau này có dịp thể nào em cũng phải tới thăm miệt vườn một lần cho biết. :)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...