Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

nắng vãn bên sông

Cái tên lớn hơn cái tuổi

một trăm năm sau chắc vẫn còn có người đọc cái này.

một trăm năm sau chắc vẫn còn có người nhắc "lá diêu bông"

mặc kệ hiện đại và hậu hiện đại và hậu của hậu hiện đại

bởi vì cái này mới là thơ

ông ta là một nhà thơ


Lá Diêu Bông

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãn bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọi.
Diêu Bông hời...
ới Diêu Bông!

10 nhận xét:

  1. "mặc kệ hiện đại và hậu hiện đại và hậu của hậu hiện đại"

    Đúng rồi đó anh Phú, cảm một bài thơ không nhất thiết vì nó thuộc tiêu chí nào, do ai định ra...

    VhLinh cũng chết đứ đừ bài Anh đi và em đi được giới thiệu bên bạn Mun.

    Thắp một nén nhang cảm tạ và đưa chân nhà thơ Hoàng Cầm về đỉnh Thiên thai.

    Trả lờiXóa
  2. lá diêu bông là lá gì vậy anh Phú ?

    Trả lờiXóa
  3. @Vhlinh: Cảm ơn bác

    @Cô Hai: Lá Diêu Bông không có thật đâu, nó chỉ có trong bài thơ này thôi :-)

    Trả lờiXóa
  4. Em chỉ biết bài Bên kia sông Đuống...
    Ông sẽ yên bình mãi mãi với những gì để lại trên đời.

    Trả lờiXóa
  5. " mặc kệ hiện đại và hậu hiện đại và hậu của hậu hiện đại ". Câu này của bác Phú dường như ko phải cấu trúc hay giải cấu trúc, chả phải phân tâm hay phân thân, cũng chẳng phải lãng mạn hay thực dụng, càng không cổ điển hay tân cổ điển, ứ phải hiện sinh hay hiện tượng v.v

    Có lẽ câu này của bác thuộc trường phái " hậu siêu tân đương cổ đại phi thực"! :))

    Em đùa với bác chút cho vui chứ với em mấy cái chữ ở trên nó chả có ý nghĩa gì nhiều cả! Những người phải mượn đến mấy chữ đó âu cũng vì họ mưu sinh bằng mấy cái đó thôi mà, bác nhỉ!

    Em không quan tâm nhiều đến thơ văn, nhưng mà thơ là thơ, văn là văn, thế thôi, hiện đại với chả hậu hiện đại cái "ếch" gì!

    Trả lờiXóa
  6. Kan: Cảm ơn bạn. Tôi rất vui vì comment của bạn. Cảm giác như có người hiểu mình và nói hộ lời mình vậy.

    Trả lờiXóa
  7. Dạ anh! Em cảm ơn anh đã khích lệ. Em cũng nghĩ là chỉ có thơ hay thơ dở, văn hay văn dở, và hay dở là tùy ở mỗi người thôi, anh nhỉ! Em phát ngấy cái cảnh nói leo, thấy nhân loại bảo kiệt tác thì mình phải gật, thấy thế giới bảo vĩ đại thì mình phải gù!

    Ví như Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, hồi xưa em thấy nó chán phèo, gì mà toàn chuyện đàn bà con gái lầu xanh gác vàng v.v. Mà bây giờ thì em thấy Truyện Kiều quá kinh, cụ Du viết câu nào câu nấy cứ như moi ruột mình ra!

    Các học giả xứ mình đáng ra ko nên chạy theo nói leo hiện đại với hậu hiện đại làm gì, thử đưa ra 1 phát đại loại như "chủ nghĩa Nguyễn Du", Du-ism cho nó hoành tráng xem nào. Cụ Du quy tiên lâu rồi cũng chả thành vấn đề! Thiếu gì cụ được thờ phụng hoành tráng khi đã "băng hà", như cụ Marx chẳng hạn!

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Em lại bình loạn tí về chuyện “chủ nghĩa” hay “thuyết”, hay “luận”. Những cái –ism này thật ra cũng có những giá trị của nó. Nó hầu hết xuất phát từ phương Tây, trong bối cảnh lịch sử, văn hóa, tinh thần… của người phương Tây. Tất nhiên là nó có những cái phù hợp với người phương Đông mình, nhưng em cho là ít thôi, còn đa số là không phù hợp.

    Người phương Tây rõ ràng có rất nhiều cái hay cho người mình học hỏi, rõ nhất là về khoa học kĩ thuật, nhưng điều đó không có nghĩa cái gì của phương Tây thì phải ráng mà đua theo cho bằng. Thành ra mới xảy ra không ít chuyện buồn cười. Ví như cái con gà rán KFC bên Mỹ chủ yếu chỉ dành cho những người ít tiền qua tới xứ mình lại được xem như là 1 chốn của những người hiện đại! (hay hậu hiện đại? hihi! )

    Trả lờiXóa
  10. Về văn hóa, tinh thần thì cũng vậy. Anh còn nhớ ngày xưa người ta hay kháo nhau là cụ Bùi Giáng sống kiểu “hiện sinh”, thế có chán mớ đời không cơ chứ! Gặp em là em phong luôn cho cụ cái “chủ nghĩa Bùi Giáng – Giángism” thế có phải oách hơn không!

    Em từng đọc được ở đâu đó là 1 người Nhật đã khảo cứu về tác phẩm Phạm Công Thiện. Thật vui! Vậy mà chính người mình lại dán cái nhãn hiện sinh cho cụ Bùi! Cái nhãn “lãng mạn tiểu tư sản” dán lên mặt “Tự lực văn đoàn”, cái nhãn “tả khuynh hữu khuynh” dán lên mặt “Nhân văn giai phẩm”, cái nhãn “đồi trụy phản động” dán lên mặt một thời kì văn học của một miền còn chưa đủ hay sao?

    Nhưng chung cuộc là, em không bình phẩm gì về những người chuyên nghề dán nhãn, như anh em mình đã đồng tình với nhau ở trên, âu cũng chỉ là 1 cuộc mưu sinh! À! Mà em cũng có chủ nghĩa của em à nhen, “chủ nghĩa khóc nhè”, bữa nào tiện em sẽ viết cho mọi người đọc coi chơi cái chủ nghĩa khóc nhè của em nó là như thế nào í mà! Hì hì!

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...