Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Cảm giác mạnh



Cho Hà Thi

Con gái rất thích chơi mấy trò "cảm giác mạnh".

Con nói: thấy sợ thiệt, nhưng mà vui.

Ba thì chẳng bao giờ chơi.

Con gái thắc mắc. Ba chỉ cười.

Biết nói thế nào cho con hiểu. Ba biết chứ. Ba biết vui và cũng biết sợ nữa.

Từ khi có con, cuộc đời ba đã đầy cảm giác mạnh, đã ngập tràn niềm vui và nỗi sợ hãi rồi, ba không có nhu cầu chơi thêm nữa.

Ba đã biết vui.

Từ bước chân của mẹ khi mang thai con cho đến ca mổ đưa con chào đời giữa đêm, từ lúc con bắt đầu biết khóc tiếng đầu tiên đến khi con biết gọi tiếng ba, từ những chập chững ngày con tập đi đến lúc con đứng khóc trước cổng trường mẫu giáo...tất cả đã là niềm vui, niềm hạnh phúc vô tận mỗi ngày trong đời ba.

Và ba cũng sợ.

Ba sợ tất cả những gì có thể gây nguy hiểm cho con, từ cái cánh cửa, cái ổ điện, cái kẹt tủ, cái góc bàn, cái bậu cửa, cái cánh quạt, cái cầu thang...đến mọi thứ bệnh, dịch dù linh tinh hay khủng khiếp... tất cả đều có thể làm con vấp, con ngã, con đau, con ốm.

Ba sợ tất cả những gì làm con sợ, từ cô giáo ở nhà trẻ đến mấy thằng bạn đầu đinh mũi xanh trong lớp con, từ bọn choai choai chạy xe máy ẩu trong hẻm đến con chó nhà hàng xóm hay cắn bừa, từ con nhện, con gián trong góc nhà đến mấy con ma mà con tưởng tượng ra...ba cũng sợ

Hãy hiểu cho ba, con gái. Rằng ba yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này, rằng để được nghe tiếng con cười nắc nẻ khi chơi trò cảm giác mạnh trong công viên, ba đã phải gồng mình với nỗi sợ hãi mơ hồ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây...hãy hiểu rằng chỉ cần một vết trầy trên da con cũng là một vết dao trong lòng ba. Ba luôn mong ước mình có thể chịu mọi hiểm nguy, mọi đau đớn, mọi bệnh tật, mọi khó khăn, mọi nỗi buồn... thay cho con, để nụ cười của con mãi mãi là niềm vui bất tận cho ba, cho mẹ và cho chàng trai của con sau này...

Viết hơi vội, nhưng chắc là con hiểu "cảm giác mạnh" của ba

15 nhận xét:

  1. hay quá. Anh Phú luôn xem mình là 'gốc giang hồ' nhưng giờ lại có những nỗi sợ rất đời thường và nhân văn. Xã hội bây giờ đúng là quá nhiều nguy hiểm, nhất là mấy thằng choai choai hay mấy con chó cắn bừa như anh nói.

    Hà Thi sẽ hiểu và sẽ luôn tươi cười để làm vui ba Phú và mọi người mà :-)

    Trả lờiXóa
  2. em chưa có con, chỉ có mấy đứa cháu, mà sao em cũng sợ i xì như anh ??
    Vì sợ, nên em nghĩ mình chẳng bao giờ có con.Hic

    Trả lờiXóa
  3. Em hieu cam giac manh nay cua anh Phu rat ro nha. Cu de moi chuyen nhe nhang di anh, con nguoi ai cung co so het ma anh.

    Trả lờiXóa
  4. Bác lo lắng chứ không phải là sợ :-D

    Trả lờiXóa
  5. Phú là một người cha rất tỉ mỉ và tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  6. Cho chị địa chỉ để gửi giấy mời đến buổi ra mắt sách Bông và Giấy :)

    Trả lờiXóa
  7. Phú, you are the best dad.

    Trả lờiXóa
  8. Rất yêu entry này.
    Cảm giác của người làm cha mẹ luôn thế - nhiều nỗi sợ mơ hồ, cho con bé bỏng.
    Hà Thi thật hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  9. ôi, yêu ba Phú quá (Hà Thi, Hà Văn yêu :-) )

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn mọi người đã khen, Phú tin rằng ai làm cha mẹ cũng đều có chung tâm trạng đó. Đó là một hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  11. Tin anh đi, đã có con, nỗi lo cho con, nỗi sợ cho con, sẽ theo mình suốt cả cuộc đời em ạ! Con gái anh lớn tướng rồi, anh vẫn sợ y như thế. Có khi còn sợ hơn hồi nó bé. Hic

    Trả lờiXóa
  12. anh Phú giống ba của Lu lắm đó, thương con kinh khủng luôn. Ngày Lu còn nhỏ hay leo trèo nghịch phá, mỗi lần thấy Lu té là ông già mặt mày xanh lét la lên, "chết con tôi rồi!"

    Trả lờiXóa
  13. Đọc thấy cay mắt anh Phú à! Em cũng sợ như thế với bọn trẻ con nhà em.

    Trả lờiXóa
  14. Mình cũng yêu con nhưng không viết được hay như Phú!

    Trả lờiXóa
  15. @Anh Thụy: Bé sợ kiểu khác, lớn sợ kiểu khác

    @Lu: Anh chỉ có 2 con, nói vậy để biết là ba Lu lo như thế nào.

    @KTH: Vâng. Cảm ơn bạn

    @Chị T: Phú thấy chị viết hay hơn và tình cảm hơn đó chứ

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...