Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Cuộc phiêu lưu của Phú

Cho Hà Thi



Dạo này Hà Thi không muốn nghe kể chuyện cổ tích trước khi ngủ nữa, vì Hà Thi đã đọc quá nhiều. Hà Thi chỉ muốn nghe một câu chuyện dài nhiều tập có tên là “Cuộc phiêu lưu của Phú”. Tất cả những chuyện từ nhỏ chí lớn trong cuộc đời của ba đều được Hà Thi lắng nghe rất chăm chú, đặt rất nhiều câu hỏi và ghi nhớ rất kỹ.

Mỗi đêm một chuyện. Kể xong phải nói tiếp tên chuyện đêm sau để Hà Thi đón nghe. Không cần sắp đặt thứ tự thời gian và không gian. Không cần bố cục. Không cần kết thúc có hậu. Mỗi câu chuyện mang một chủ đề như: Phú đi lạc, Phú bắt cua, Phú làm rẫy, Phú đi rừng, Phú bán thuốc dạo, Phú trốn học, Phú hái trộm, Phú nhảy tàu…

Rất vui vì ba có một khán giả trung thành chỉ luôn muốn lắng nghe những câu chuyện từ quá khứ. Rất vui vì cũng qua những câu chuyện, quá khứ tuổi thơ của ba tràn về, rõ ràng và tươi đẹp như một cuộn phim. Rất vui vì mỗi đêm đem đến cho con một giấc mơ đẹp.

Nhưng cũng hơi chạnh lòng. Hà thi đi học từ 6h sáng đến 5h chiều. Học phòng máy lạnh, ra chơi có chút xíu thì sân trường (Vốn chỉ là một khoảng sân bê tông) không đủ chỗ chứa. Nghỉ hè chỉ có 2 tuần rồi lại phải học hè. Có quá nhiều thứ Hà Thi chưa biết trong câu chuyện của “cuộc phiêu lưu của Phú”. Nhiều thứ rất đỗi đơn giản mà một đứa trẻ ở tuổi của ba đứa nào cũng phải biết, cũng trải qua và cũng luôn nhớ về. Hà Thi không có những thứ đó.

Phải lái xe chở con đi. Để nói với con rừng là thế này, suối là thế này, đồi là thế này, con ngựa được thắng yên cương thế này, người ta trồng cây thế này…nhưng như thế vẫn chưa đủ. Con vẫn chưa biết nhiều về cuộc sống xung quanh. Cuộc sống tươi đẹp và màu nhiệm đến lạ kỳ. Con vẫn chưa biết hết.

Hôm trước Phú kể chuyện đi rừng, đói quá nên đã vây bắt một con rái cá về nướng lên định ăn nhưng phải bỏ vì thịt nó tanh quá, ăn không được. Phải giải thích với Hà Thi mãi mà con vẫn không thể hình dung ra con rái cá nó như thế nào. May quá hôm qua Hà Thi đi Thảo Cầm Viên đã nhìn thấy con rái cá. Về nhà bảo ba: “Phú không ăn thịt con rái cá là đúng rồi, nó tanh và hôi quá”

Có bao nhiêu người đến năm 18 tuổi chưa thấy con rái cá trong tự nhiên. Nếu xét ở lứa tuổi của Hà Thi thì ba đảm bảo là 100% chưa thấy và sẽ không bao giờ thấy, chứ đừng nói là bắt được và nướng thịt.

Có lần ba nói với một bạn trẻ 19 tuổi, vẫn được mẹ chở đi ăn sáng và đưa đến trường đại học: “bằng tuổi của bạn, tôi đã một mình đi gần hết nước Việt Nam”. Đúng vậy. Bằng tuổi Hà Thi bây giờ, ba đã biết đi chợ, biết nấu cơm, biết bắt cá, bắn chim, biết trèo cây, hái quả, biết bán thuốc lá dạo kiếm tiền….

Bây giờ nghĩ lại chưa chắc con sướng hơn mình ngày xưa. Nghĩ vậy mà thương con. Mỗi đêm sẽ kể tiếp cho con một chuyện, rồi khi có dịp sẽ lái xe chở con đi, để con biết cuộc sống không chỉ có thành phố, không chỉ có trường học. Cuộc sống lớn hơn nhiều. Cuộc sống kỳ diệu hơn nhiều.

May thay, chuyện “Cuộc phiêu lưu của Phú” trở nên cuốn hút nhờ đề tài của nó còn hấp dẫn hơn cả chuyện cổ tích: Cuộc sống.

18 nhận xét:

  1. VN, trẻ con học nhiều quá, xong trong trường về lại phải học thêm, học bù đầu mà kiến thức thì rỗng tuếch...nhớ ngày xưa, mình không có khái niệm của học thêm, 3 tháng hè là 1 chuỗi ngày thú vị đầy ý nghĩa...thương cho lũ trẻ ngày nay ở VN quá.

    Trả lờiXóa
  2. Đồng ý với chị BeBo. Mình cũng nhớ thời gian nghỉ hè ngày xưa với những trò chơi rất giản dị bạn ạ. Ví dụ đơn giản nhất là lâng thang đi bắt chuồn chuồn kim, hái rau tầu bay về chơi trò bán hàng,nhặt giấy kẹo rơi đằng sau các tòa nhà cao tầng về để trang trí cho các bộ quần áo búp bê ( ngày xưa khổ lắm chứ không có nhiều kẹo để ăn như bây giờ). Bây giờ mà cho lũ trẻ chơi những trò đó chúng nó cũng không thích nữa bởi vì cuộc sống đã bị lấp đầy bởi những thú vui giả trí khác như Internet, Game....Thôi thì mỗi thời mỗi khác, mình cũng chỉ biết giúp con bằng cách đôi khi dứt con ra khỏi phòng riêng và cho con điều kiện hòa mình vào thiên nhiên.

    Những câu chuyện của Phú hứa hẹn nhiều thú vị đây. Hồi hộp như chuẩn bị xem phim Đất rừng Phương Nam vậy.

    Hà Thi được nhìn thấy rái cá là hơn đứt chị Linh nhà bác Bí rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Hồi nhỏ em cũng toàn cúp cua để tự..khám phá rừng núi:p, vì Ba Mẹ em bận kím cơm ko có thời gian để kể cho tụi em nghe cuộc sống bên ngoài như thế nào
    Nhưng cho tới tận bi giờ em cũng chưa biết được con rái cá :(,mặc dù có đi Thảo Cầm Viên rồi.

    Hà Thi thật hạnh phúc và may mắn có được một người Cha như anh.

    Trả lờiXóa
  4. Hay nhỉ, nếu phải kể chuyện cho con mình chả biết kể chuyện gì:)

    Trả lờiXóa
  5. Trẻ con bây giờ học ở trường nhiều quá, nhưng lại học ở cuộc sống, ở trường đời hơi bị ít. Các cháu rất giỏi kiến thức, nhưng lại khá yếu đuối về hiểu biết cuộc sống. Thế mới đáng lo ngại.

    Về vụ chưa biết con rái cá. Anh có được một người bạn cho biết thông tin này (không biết có thật không?). Đó là gần 70% học sinh tiểu học ở Hà Nội chưa hề một lần được nhìn thấy con lợn sống (đi đi lại lại ấy)mặc dù, chúng vẫn thường xuyên được ăn thịt lợn. Hu hu!

    Trả lờiXóa
  6. Mỗi lần Lu đi du lịch tói những nơi nổi tiếng về thiên nhiên hay văn hóa gì đó, thì Lu thấy có rất nhiều cha mẹ bên đây hay dẫn con đi thám hiểm thế giới chung quanh. Mấy nhi đồng quận bé tí cũng vai đeo ba lô, tay cầm máy ảnh như người nhớn. Lu leo lên vách đá chụp chúng nó cũng lên theo, cũng chụp như pro ấy. Gần thiên nhiên nhiều sẽ khiến cho đầu óc đứa bé năng động, linh họat hơn những đứa bé bị giam trong nhà, và kích thích được tính gan dạ của chúng nữa.

    Trả lờiXóa
  7. copy thêm cho cái còm của Phú bên nhà mình:
    @Phú: Đọc bài bên nhà thấy tụi nhỏ ở VN học hành gì dữ quá, ít được cho đi tham quan hay dã ngoai , mình nghĩ đâu có tốn kém gì mà lại được học biết bao điều hay, hy vọng dần dần rồi họ hiểu ra, phương cách giáo dục tiến bộ hơn.

    Còn ở bên mình nè, tụi nhỏ thường xuyên như vầy đó:
    http://bebo200300.blogspot.com/2010/04/khach-san-ngan-sao.html

    Trả lờiXóa
  8. Mai sau những Linh nhà bác Bí, Dim Mei nhà Lana, Hà Thi nhà Phú... sẽ kể chuyện đêm khuya cho con chúng những gì nhỉ? rằng 5h30 dậy, đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi học trong một khuôn viên khô khan và đóng, 5h ciều về nhà ăn cơm, rồi lại học, may thì được coi TV, chơi games máy tính một chút, rồi đi ngủ. Ngày mai lặp lại y chang hôm nay. :((

    Trả lờiXóa
  9. DQ cũng hay ngồi kể chuyện "phiêu lưu và quậy phá" của mẹ Q cho Cún nghe. Cún thì khoái nghe mấy mẩu chuyện không đầu không đuôi của mẹ lắm. Cún còn thêm cái trò này: hễ nghe mẹ kể xong chuyện gì, kể về con gì, cây gì xong là bắt mẹ phải tìm hình con đó, cây đó cho coi liền. Khổ thật. Nhớ có lần kể chuyện hồi nhỏ mẹ đi rừng theo ông Ngoại, bị con vắt cắn. Cún đòi coi con vắt. Má ui, đi search hoài mà hổng thấy hình con vắt đâu để đưa cho Cún coi. Thế là Cún giận mẹ một đỗi.

    Nay biết anh Phú cũng hay kể chuyện "phiêu lưu của Phú" cho Hà Thi nghe thì hay lắm đó. Tụi nhỏ đôi khi cũng phải biết những chuyện ngày xưa, hồi nhỏ của bố mẹ để sau này, mong tụi nhỏ cảm thông và hiểu nhiều hơn. Chứ trẻ con thời nay sung sướng hơn cái thời xa xưa của mình nhiều nên đôi khi không biết cái gì là những "trò chơi tuổi thơ" như đánh khăng, đá cầu, đá (cỏ) gà ...v.v ...nữa.

    Nhưng trẻ con ở thành phố như Hà Thi thì đa số mới vậy phải không anh Phú? Chứ trẻ con ở vùng quê, vùng sâu vùng xa .....vẫn cứ ngây ngô lắm thôi à. Vẫn sáng, trưa, chiều .....chơi khăng, đánh vụ vậy thôi à ....

    Trả lờiXóa
  10. Đọc bài này xong lại thèm "Phượt", bác Phú ạ!

    Trả lờiXóa
  11. Ba Phú trong lúc kể chuyện có phịa thêm không đấy :)

    Trả lờiXóa
  12. Em chưa chạm vào con rái cá bao giờ, hic..

    Tụi nhỏ bây giờ sống một kiểu rất khác, phải gọi là đủ đầy hay thiếu thốn đây.. ?!

    -Land-

    Trả lờiXóa
  13. ngày ấy và bây giờ khác nhau quá.

    Trả lờiXóa
  14. @ Chị T: Cảm ơn chị đã chia sẻ, cũng vì đọc mấy cái entry về dã ngoại của Be, Bo nên Phú mới viết cái này đó

    @Vhlinh: Thực ra Phú nghĩ trẻ con vẫn thích những trò chơi tập thể, vận động hơn là game hoặc sách. Nhưng vì ở thành phố có thời gian và điều kiện đâu mà chơi. Chị nhỉ

    @Sông: Quê em là thiên nhiên ưu đãi nhất còn gì, có rừng, có biển...Thanks em

    @Lu: Tất nhiên là vậy rồi, cứ nhìn người đi nhiều như Lu là biết. Hì

    Trả lờiXóa
  15. @Bác GM: Bác đi năm châu bốn bể, cả tỉ chuyện để kể ấy chứ

    @Lana: Ôi chị nhìn xa thế thì còn đáng lo hơn :-)

    @Dã Quỳ: thì ra cũng có người kể chuyện giống mình. Đúng vậy, ch3 có trẻ con thành phố thôi, trẻ con ở quê vẫn như xưa.

    @HN: Thì "phượt" thôi bác

    @Land: ừ, chẳng biết là đủ hay thiếu, sướng hơn hay khổ hơn. Nhỉ

    @Mỵ nương: Khác thế nên chuyện mới hấp dẫn

    Trả lờiXóa
  16. @Chị PD: Dạ có nổ chút đỉnh chị :-)

    Trả lờiXóa
  17. Đọc bài này của anh, em cảm động quá. Giá như mọi đứa trẻ trên trái đất này đều có một người cha như Hà Thi đang có? Giá như mọi đứa trẻ đều được cha mình nắm tay và dạy dỗ hàng ngày???

    Mà, không phải người cha nào cũng làm được như cha Phú của Hà Thi đâu, Hà Thi ạ. Cô rất ghen tị với con. >:D<

    Trả lờiXóa
  18. DHP, Lana: Đừng nói là Hà Thi hay Dim Mei sẽ kể chuyện gì đêm khuya!? Đến như em, nếu bây giờ mà phải kể chuyện đêm khuya, chắc cũng bí lắm.Lớp 8X bọn em chỉ loanh quanh từ nhà tới trường và ngược lại thôi, hầu như không có thực tế mấy. Bạn bè em nhiều đứa còn chả bao giờ đọc sách ngoài mấy quyển truyện tranh, huhu

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...