Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Thơ vó câu

...

Hôm qua vợ ngồi dọn tủ sách, trong một phát hiện tình cờ, vợ đã tìm ra hơn trăm bài thơ của mình mà vợ còn lưu giữ, rất nhiều trong đó chưa hề đăng báo, những bài thơ viết trong thời sung sức, cách đây khoảng 10 năm, đã ố vàng...

Ví dụ như bài này

THƠ VÓ CÂU

(Tặng một con ngựa ở Đà Lạt)

Chiều thong dong những đồng âm lục lạc
Người xà ích chùng đôi vai lạnh lùng
Nỗi cô đơn dài theo con đường dài theo tiếng vó
Ta đang chở trên lưng một nỗi buồn

Hỡi thảo nguyên và những cơn gió lốc
Ai ghìm cương thơ ta ai ghìm cương đời ta
Để cam phận đưa từng buổi chiều bằng đôi móng sắt
Không còn ánh nhìn cho những bao la

Từ cú thúc đầu tiên ta ngỡ mình mạnh mẽ
Cho hôm nay đau chán những mũi giày
Nỗi nhọc nhằn vì những tầm thường nhất
Ta ngục tù mình cuối một đoạn dây

Ôi ta thèm một nắm cỏ xanh sương
Thèm một dòng sông với bóng mình bóng nước
Ta sẽ nước kiệu trong hoàng hôn
Cất tiếng gọi bầy đàn
Gọi những yêu thương mãi mãi không bao giờ có thực

Chiều vẫn thong dong những đồng âm lục lạc
Ta vẫn hồng hoang trong nỗi hoài mơ…



Hình: lượm từ internet

17 nhận xét:

  1. Cương đời ta ai ghìm thì Phú biết chắc rồi, đúng không? Hì hì!

    Trả lờiXóa
  2. "Người xà ích chùng đôi vai lạnh lùng"
    Hay :))

    Trả lờiXóa
  3. 1 bài thơ hay !!! Cám ơn đã chia sẻ nha anh Phú.

    Trả lờiXóa
  4. Đọc xong bài này muốn làm thảo nguyên.

    Trả lờiXóa
  5. Cho phê bình một chút nhé: Bài thơ chịu ảnh hưởng của Pushkin.

    Trả lờiXóa
  6. Mình lại nhớ ngay đến Nhớ Rừng của Thế Lữ :)

    Trả lờiXóa
  7. Anh Thụy comment rất "đồng cảm" ha, khác hẳn anh Cường :))

    Trả lờiXóa
  8. @Anh Thụy: Thì biết cả, chỉ là than vãn thôi :-)

    @Chị So, DQ, HN: Thanks hén

    @Anh Cường: Ảnh hưởng là chắc rồi anh, thời em lớn lên trong tiềm thức của em, thứ đẹp đẽ và vĩ đại nhất chỉ có nước Nga với Puskin, Lev Tolstoi, Shekhop....

    @Mai: Cũng không giống "nhớ rừng" vì con hổ trong nhớ rừng bị cầm tù, con con ngựa này thì không.

    Trả lờiXóa
  9. Cái này chắc cùng thời với Thơ ngày về của Vương Huy?

    Trả lờiXóa
  10. Cái này sau đó vài năm bác GM.

    Trả lờiXóa
  11. Đọc là nhớ đến ước mơ 'cưỡi ngựa trên thảo nguyên' của mình (rất không thực).
    Thích mấy câu này:
    Ta sẽ nước kiệu trong hoàng hôn
    Cất tiếng gọi bầy đàn
    Gọi những yêu thương...
    Cảm ơn đ/c vợ đã lục tìm lại bài thơ này nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Oạch, anh C tinh thế. Em đọc cũng thấy quen quen mà hổng nhớ ra, chỉ nghĩ chắc đọc được bài nài của bác P ở đâu đó ròi. hi hi ... nhưng kết luận của em là bác P vừa tình vừa dễ xúc động như Pushkin cơ :-D

    Trả lờiXóa
  13. @Titi: Trích Pushkin một vài hình ảnh gợi nhớ đến bài thơ của Phú:

    Bài ca của người xà-ích
    Có gì phảng phất thân yêu
    Như niềm vui mừng khôn xiết
    Như nỗi buồn nặng đìu hiu

    hay

    Sầu lắm, Nina, đường xa vắng
    Ngủ quên bác xà-ích lặng yên
    Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm
    Sương mờ che lấp ánh trăng ngiêng

    Trả lờiXóa
  14. em vốn không thích thơ nhưng phải công nhận rất thích bài này.

    Trả lờiXóa
  15. @VMC: chỉ giống tinh thần, phong cách và cấu trúc thì hong giống tí nào :-)

    Trả lờiXóa
  16. "Tặng một con ngựa ở Đà Lạt"

    có bao giờ chị vợ anh hỏi anh rằng "con ngựa nào ở Đà Lạt, xấu đẹp mập ốm ra sao mà khiến anh phải xao xuyến làm thơ tặng nó" không vậy? hhihihi... j/k
    :D

    Trả lờiXóa
  17. @Lvu: Thanks bác. Yêu thơ là một điều tốt đẹp, tôi thấy rất nhiều bác sĩ yêu thơ lắm.

    @Mii: Làm vợ người làm thơ thì không bao giờ hỏi thế đâu. Mình còn tặng các em gái, các em xinh, em xinh, em gái dễ thương...ở khắp miền đất nước nữa cơ, sá gì con ngựa

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...