Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Chuyện tình tự kể (Phần 2: Thần Đèn)

Cho em, 07/03/2010
Phần 1: Chuyện tình

Sau “Chuyện tình tự kể”, rất nhiều bạn đọc thấy vui nhưng cũng thắc mắc vì hai chữ “thần đèn” mà tôi hay dùng trong câu chuyện. Vậy tôi, thu vén những can đảm của mình, kể tiếp chuyện sự tích “thần đèn” cho các bạn nghe, nếu thấy trong câu chuyện một ông chồng không bình thường, xin đừng cười tôi nhé.

Tôi biết mình không phải là một người chồng tốt, vì như đã nói ở bài trước, tôi vốn quen “uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi”. Làm vợ một người như tôi em hẳn chịu nhiều hy sinh, nên có cơ hội, tôi lại xin làm thần đèn để bù đắp cho em. Tôi nói chuyện uống rượu, làm thơ, giang hồ mãi rồi, bây giờ kể chuyện “thần đèn” cho nó khác chút.

Vợ tôi vẫn kêu tôi bằng tên: chỉ “Phú ơi” thôi, sau này con tôi cũng quen miệng, chỉ gọi “Phú ơi” thay vì “ba ơi”. Từ khi chúng tôi quen nhau, khi cần, em chỉ cần gọi “Phú ơi”, lập tức tôi xuất hiện, và nói: “Thần đèn xin có mặt, chủ nhân hãy sai bảo”. Em, trước tiên sẽ bật cười và đưa cho tôi một yêu cầu, khi thì đập con gián, khi thì chở em đi chợ, khi thì kho cá cho em ăn, hoặc nhiều yêu cầu rất đỗi vặt vãnh như trả lời các câu hỏi trong trò ô chữ hay nhận xét cho em về cái áo mới mua.

Từ mười mấy năm nay, ngoại trừ những lúc tôi vắng mặt hoặc khi em ở nước ngoài, tôi rất hiếm khi để em tự đi đâu mà tôi không chở đi. Từ khi đi xe đạp, xe máy rồi bây giờ là xe hơi, dù đi xa hay gần, lâu hay mau, công việc hay riêng tư, tôi luôn chở em đi. Lúc mới mua xe hơi tôi có thuê 4,5 tài xế nhưng tôi đều cho họ nghỉ việc, vì không ai có thể chở em an toàn bằng tôi. Nhiều người hỏi đùa: sợ mất vợ hả? Tôi chỉ cười. Tôi chẳng sợ gì cả, tôi chỉ sợ không có tôi, xe cộ ngoài đường có thể gây nguy hiểm cho em, em có thể đi lạc, có kẻ muốn cướp giật nữ trang, túi xách của em. Cũng có lần chúng tôi bị đụng xe, nhưng nhờ rất nhanh nhẹn, tôi ngã xuống đường trước để lấy thân mình lót cho em, để em không bị một vết trầy. Tôi uống 10 chai bia em vẫn cho tôi cầm lái, vì em biết, nếu chở em, tôi sẽ rất tỉnh táo. Vì tôi là thần đèn của em mà.



Nếu chúng tôi đi bộ, tôi sẽ đi bên ngoài, nơi xe cộ có thể va quẹt. Tôi sẽ nắm tay em khi sang đường và luôn đi ở phía xe chạy tới, để nếu có vị cầm lái nào lơ đễnh, tai nạn sẽ xảy ra với tôi trước. Nếu đi dưới trời nắng, cái bóng to lớn của tôi sẽ che nắng cho em, nếu trời mưa, tôi sẽ dầm mưa đi kiếm cái gì che cho em, em đi chợ thì tôi luôn đi theo để xách đồ, nếu em mỏi chân, tôi chẳng ngần ngại cõng em đi ngoài phố, khi không có chỗ ngồi xem ca nhạc ở quảng trường, tôi đặt em lên vai. Vì tôi là thần đèn của em mà.

Em ra trường, tôi bảo một thằng đàn em thu xếp việc làm cho em, em không thích công việc đó, tôi bảo em cứ bỏ về, tôi sẽ thu xếp công việc khác cho em. Em làm việc xuất sắc, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật gì em cũng học rất nhanh và nói rất tốt. Các ông xếp nước ngoài của em đều quí mến em, không ai dám mắng em lấy một câu, vì tôi nói rồi, ai mắng em, em cứ bỏ về, tôi sẽ xử lý hết. Nhân viên em đều rất quí em, nhưng rủi có đứa nào nó hỗn láo, ngang ngược, em chỉ cần gọi “Phú ơi” nhé, tôi sẽ xử lý hết. Bây giờ, em đi làm thuê đến chức Phó Tổng Giám Đốc, nhưng cần gì em chỉ cần gọi: “Phú ơi”, tôi sẽ vẫn có mặt. Vì tôi là thần đèn của em mà.

Đích thân tôi đi lựa giày cho em mang, tôi săm soi đôi giày từng đường kim, mũi chỉ để bảo đảm đôi giày phải thật êm ái cho đôi chân của em. Em đau ốm gì, chính tôi sẽ khám trước, sẽ mua thuốc, đọc hướng dẫn sử dụng và phân chia liều lượng cho em uống. Tôi lên danh mục sách đọc cho em lúc rảnh rỗi, tôi đi nhà sách, đọc sơ, chọn quyển nào hay và mua về một đống để em đọc dần. Trong công việc của em, em cần bất cứ thông tin gì, từ dạng vỉa hè đến các công trình nghiên cứu, tôi đều sẵn sàng đáp ứng. Vì tôi là thần đèn của em mà.

Có lần em dùng mỹ phẩm đắt tiền của một hãng nổi tiếng, bị dị ứng sưng cả mặt, tôi nổi điên, đòi đốt cả cái hãng, tội nghiệp bọn nhân viên bán hàng, chỉ biết xin lỗi và hoàn lại tiền. Có lần em lên phường chứng giấy tờ bị thằng công an phường mắng, tôi lên phường chửi loạn trời, đích thân ông Đại úy trưởng công an phường ra xin lỗi em. Tôi sẵn sàng chiến đấu, dù chỉ với một con gián hay cả một đạo quân để bảo vệ em. Vì tôi là thần đèn của em mà.

Còn nhiều, rất nhiều những việc nhiều khi không tên mà một "thần đèn" cần phải làm để bảo đảm mọi ước muốn của chủ nhân đều phải được thực hiện và không một ai, không cái gì có thể gây nguy hiểm, bất lợi, phiền muộn cho chủ nhân của mình.

Vậy đó, tôi đã là một “thần đèn” như thế, và tôi sẽ còn làm “thần đèn” cho em thêm một trăm năm nữa, chỉ cần em gọi “Phú ơi”, là tôi sẽ xuất hiện và nói: “Thần đèn xin có mặt, chủ nhân hãy sai bảo.” Em chỉ cần ban cho tôi một nụ cười, tôi chỉ cần vậy thôi.

32 nhận xét:

  1. Trời, kiếm đâu cho ra một thần đèn thứ 2 đây.

    Chị vợ anh đúng là thần tiên.

    Trả lờiXóa
  2. Nói một cách rất nghiêm túc: Anh chưa thấy người đàn ông nào hay như em! Anh thích nhất mẫu đàn ông chiến đấu vì phụ nữ. (Nếu không vì phụ nữ thì chiến đấu làm quái gì chứ!). Nhưng em thì ngoài chiến đấu mạnh mẽ ra, còn là một người đàn ông cực kỳ tình cảm.
    Nói em thật may mắn có người vợ biết chiều chồng. Nhưng chính xác ra thì vợ em còn may mắn hơn vì có em!

    Trả lờiXóa
  3. Trời ơi, em thích câu comment của anh Thuy Dam Minh quá --> Nếu không vì phụ nữ thì chiến đấu làm quái gì chứ :D.

    Trả lờiXóa
  4. Ồi, bác thật tuyệt. Chồng thế mới đáng tấm chồng chứ :-D Khỏi phải hỏi tại sao phu nhân của bác càng ngày càng đẹp ra, các con chỉ có đẹp và ngoan trở lên. Em đã com bên nhà anh VMC ròi, đàn ông cứ tốt trước đi, đàn bà sẽ tỏa hương cho các anh . Các anh càng đàng hoàng, càng chu đáo, các bà cũng càng dịu hiền, đằm thắm cho các anh mừ :-) Đàn ông châu á là phải là trụ cột, không trụ cột về kinh tế thì phải là trụ cột về tinh thần. Nếu không, đừng trách tại sao nhà mình loạn :-P

    Trả lờiXóa
  5. Bây giờ mới biết, không phải số Phú hên lấy được cô ấy, mà là số cô ấy hên nên lấy được Phú. Hy vọng vợ Phú đọc được comment này.

    Trả lờiXóa
  6. Cả hai cùng rất may mắn gặp được nhau, anh Cường ơi.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi cứ tưởng mấy ông "thần đèn" như vậy ở ta tiệt nòi hết rồi chứ?
    Thực ra lúc yêu anh nào cũng xung phong làm thần đèn hết, mà cưới vào là quên sạch sành sanh nha
    Bác Phú xứng đáng được ghi danh vào sách đỏ đấy :)

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Thần đèn thời @ ;))
    Em thì không có tài thần thông biến hóa nên em không làm thần đèn được. Em chỉ làm CHỒNG VỆ SĨ - BODYGUARD HUSBAND cho cô nào là vợ tương lai của em thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Tớ đã gặp vợ chồng bác Phú ngoài đời rồi. Cô vợ xinh, anh xã đẹp. Tớ đang nghĩ không biết mình có nên tặng bloggers một bài về nhà này không ta???

    Trả lờiXóa
  11. Troi dat!minh co nam mo khong vay ta?co mot nguoi chong tuyet voi den the sao?!..nguong mo qua di mat.Phu oi.

    Trả lờiXóa
  12. @Anh Thụy: Em cũng khoái cái còm của anh quá.
    @Anh Cường: Vợ em đọc thường xuyên anh ạh

    Cảm ơn các bác khác đã khen.

    Thực ra tôi cũng biết viết ra như thế, chắc chắn nhiều bạn cười tôi, nhất là giới mày râu. Đàn ông ai lại thế. Nhưng tôi không ngại đâu, vì ở một góc nhìn khác, "em" còn xứng đáng nhiều hơn thế nữa.

    Mà chị em đừng quá lời, ông chồng nào cũng như Phú tôi thôi, chỉ có điều mỗi người chọn một cách thể hiện, những ông chồng khác có thể có cách yêu vợ kín đáo hơn, sâu lắng hơn mà chị em đôi khi không nhận ra đấy.

    @Đàm Lưu Ly: Không lẽ đây là hoa hậu sao ta? Nếu được quen biết bạn thì tôi sẽ rất vui.

    Trả lờiXóa
  13. Dạ! Bác có biết em nhưng thôi qua blog thì mình cứ ứng xử với nhau như blogger vậy đi. Em là cô nương tư vấn đây mà. Chuyển sang làm tư vấn cũng lâu rồi bác ạ. Bác xem bài comment của em ở nhà anh Thuy Dam Minh thì sẽ rõ.

    Trả lờiXóa
  14. Mrs. Truong: Cám ơn em nhé! Hì hì!
    Đàm Lưu Ly: Tại sao Đàm Hà Phú, Đàm Lưu Ly và Đàm Minh Thụy lại không gặp nhau nhỉ?
    Mà không thấy blog của DLL là sao nhỉ?

    Trả lờiXóa
  15. Anh Thụy ơi, để em kêu Đàm Vĩnh Hưng tới hát hầu các bác nha :-D

    Trả lờiXóa
  16. Chuyện tình đẹp quá. Nhân ngày 8/3, tôi sẽ tặng hoa và nói với em tôi, "Tôi sẽ xử lý hết" :)

    Trả lờiXóa
  17. Mỗi ông chồng đều là một "thần đèn" của "giai nhân" của mình, cách này hay cách khác, đúng hông dzậy các đấng mày râu?!

    Mà nghe kể chị Th. chỉ gọi anh Ph. là "Phú ơi" mà nghe gần gũi chi đâu há ! :) :) :)

    Trả lờiXóa
  18. Đọc xong phần 1, bây giờ là phần 2, chỉ biết cười và kêu "Trời ui!"
    rất cảm phục và rất hay nhưng nếu tui làm sếp chắc tui hỏng dám mướn "chủ nhân" của "thần đèn" đâu nghen :)
    Chúc anh chị luôn hạnh phúc và mãi hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  19. Vợ tôi vẫn kêu tôi bằng tên: chỉ “Phú ơi” thôi, sau này con tôi cũng quen miệng, chỉ gọi “Phú ơi” thay vì “ba ơi”. Từ khi chúng tôi quen nhau, khi cần, em chỉ cần gọi “Phú ơi”, lập tức tôi xuất hiện, và nói: “Thần đèn xin có mặt, chủ nhân hãy sai bảo”. Em, trước tiên sẽ bật cười và đưa cho tôi một yêu cầu, khi thì đập con gián, khi thì chở em đi chợ, khi thì kho cá cho em ăn, hoặc nhiều yêu cầu rất đỗi vặt vãnh như trả lời các câu hỏi trong trò ô chữ hay nhận xét cho em về cái áo mới mua.


    ............
    Em thích đoạn này, dù có vẻ như chỉ tả thực bình thường không nhiều ẩn ý như những đoạn khác. Cũng có thể vì... giống hệt hai vợ chồng em. Em cho anh xã đọc, hắn chỉ cười hiền và để hắn đỡ "mặc cảm văn chương" thì em vuốt đuôi thế này: mấy ông viết hay nói giỏi thường làm chẳng ra đâu vào đâu!
    He...he.... Em là em thương chị xã nhà anh, vớ phải ông chồng bầu rượu túi thơ này chắc ... mệt hết chỗ nói!

    Trả lờiXóa
  20. ;D hehehehe, doc bai nay xong khong noi duoc cai gi het ;D

    Trả lờiXóa
  21. Đọc được P1 chuyện tình tự kể của bác Phú rồi là cứ muốn đọc mãi. Càng đọc càng thấy hay. Ông xã tương lai của em cũng yêu thương em gần như anh Phú. Anh cũng chăm sóc em cẩn thận, không bao giờ để em đi đâu một mình, đi qua đường cũng dành đi hướng xe chạy tới để che chở cho em, lên xe buýt luôn gồng mình cho em nép vào vai để em không bị va chạm vào người khác cũng sẵn sàng cõng em khi em mỏi chân, cũng chen chúc, lẽo đẽo theo chân em dạo khắp chợ chỉ để tìm mua một cái áo dù ghét nhất là không khí ồn ào nơi mặc cả mua bán, cũng cả đêm thức trắng xoa bóp cho em một lần em nằm viện... chỉ có điều chưa một lần đánh nhau hay lăn xả vào ai vì em cả. Bởi em cũng chưa bao giờ bị ai ăn hiếp, hihi. Tất cả những sự quan tầm nhỏ nhất luôn làm em cảm động và hãnh diện, hạnh phúc. Em tin chị ấy cũng luôn thấy như thế anh Phú à!
    Lần nữa chúc anh chị luôn hạnh phúc nha!

    Trả lờiXóa
  22. Đọc loạt bài này xong mới hiểu tại sao ngày ấy chị ấy lại đi yêu "cái thằng" uống rượu làm thơ giang hồ nửa buổi... anh nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  23. @Anh Thụy, bạn Đàm Lưu Ly: Nếu có cuộc gặp thế thì hay quá còn gì
    @Dã Quỳ: Đúng vậy, mỗi ông chồng đều như vậy, cách này hay cách khác thôi
    @Ngọc Lan: Hehe. Cảm ơn.
    @Mẹ Tôm Tít: Đúng vậy, mệt lắm bạn ạ
    @Nguoimoiden: Chúc mừng bạn, bạn đã có "thần đèn" của riêng mình rồi, nếu anh ta không "uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi" như tôi thì nhất bạn luôn còn gì.
    @Minh triết: Cảm ơn bạn

    Trả lờiXóa
  24. @Đàm Hà Phú+ @ ThuyDamMinh: Cám ơn lời đề nghị của hai bác. Để DLL sắp xếp cái lịch kín như bưng của một cựu HH, rồi mời hai bác DMT; DHP sang nhà ăn cơm đạm bạc, uống tí rượu rồi……… ngẫm sự đời nhé.
    Thưa bác Thụy, em hiện chưa có blog (người ghét hay bảo em là đồ vô gia cư, không nhà không cửa, không tên tuổi, địa chỉ) Tình thật mà nói em không tài viết lách – mà nghề này thì em lấy bác DMT, DHP và các bác khác làm …….. tiên sư.
    Thôi thì tạm thời em vẫn cứ làm khách vãng lai, thi thoảng tạt sang thư viện của các bác mượn sách đọc. Đọc xong em trả và hứa không làm rách sách hoặc còm điều gì không phải lên sách của các bác.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  25. @ DHP & DMT: Chắc đây là Đàm Biệt Ly rồi. :D

    Trả lờiXóa
  26. "Em hoàn toàn không giống những người vợ khác, em không quan tâm tôi có bao nhiêu tiền, tôi tiêu tiền vào việc gì. Tôi có rất nhiều bạn, tôi có thể đi bất cứ đâu, và uống rượu với ai mà tôi muốn. Tôi yêu em hơn và yêu em mãi vì điều đó."

    "Nhiều người hỏi đùa: sợ mất vợ hả? Tôi chỉ cười. Tôi chẳng sợ gì cả, tôi chỉ sợ không có tôi, xe cộ ngoài đường có thể gây nguy hiểm cho em, em có thể đi lạc, có kẻ muốn cướp giật nữ trang, túi xách của em. Cũng có lần chúng tôi bị đụng xe, nhưng nhờ rất nhanh nhẹn, tôi ngã xuống đường trước để lấy thân mình lót cho em, để em không bị một vết trầy."

    đọc xong chuyện tình tự kể của anh Phú, Lu túm lại 2 đọan này làm chuẩn cho đàn ông và đàn bà đây. Thật tuyệt vời khi có sự kết hợp như thế này. :D

    Trả lờiXóa
  27. @Đàm Lưu Ly: Thanks bạn
    @Lu: Cảm ơn bạn Lu nhé, bạn Lu tìm thấy đối tác chưa? Cái anh Hawaii hôm nọ mà làm thần đèn thì tuyệt vời đấy.

    Trả lờiXóa
  28. anh Phú ơi, đương đêm tìm thấy cái blog của anh (vì e search 10,000 USD thu nhập tháng)
    đọc được thêm những blog về bà xã & gia đình a, hihi, em rơm rớm nước mắt, em cũng đang yêu như thế , dù ny e thì hok là động lực sống của e, em thì trước đó có nhiều tham vọng và thì thích làm nhiều điều to tát mà; nhưng từ khi có bạn í :D, e mới thấy cuộc đời có ý nghĩa, 100% ý nghĩa ạ (trước thì cứ cho là 99% đi, nhưng thiếu phần quan trọng nhất_ key. core thing :P ).
    Cảm ơn anh nhìu nhìu ạ & mong tình iu lun đẹp.

    P.S: hôm nào đi uống anh nhá ;^^ muh e thì thích giang hồ hơn.
    Yêu quí anh.
    Bestlinh

    Trả lờiXóa
  29. Ây chà!nguy a!phụ nữ thì đem Phú ra so sánh với chồng mình,còn đàn ông thì đem Thắm ra so bì với bà xã...Mô phật!so sánh là tội lỗi,tội lỗi...

    Trả lờiXóa
  30. lang man qua di ah, em cung uoc co 1 tinh yeu nhu the :)

    Trả lờiXóa
  31. Em lang thang kiểu gì mà lại đọc được bài viết này của anh, em ngưỡng mộ anh chị (y)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...