Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Vừa trọn một vòng quay trái đất

Post 2 bài thơ tất niên cũ.

Vô Khúc Cuối Năm

Loanh quanh rồi cũng hết
Ba trăm sáu lăm ngày
Bao lo toan mỏi mệt
Giờ bay đi như mây

Đứng bên hồ bình lặng
Nhìn một ngọn cần buông
Thấy bóng mình, bóng nắng
Tan ra như nỗi buồn

Nổi chìm rồi cũng cạn
Ly rượu cuối mùa đông
Bên mình còn gã bạn
Gắp một câu xuôi lòng

Như con tàu sang bến
Một hành trình vừa xong
Nhiều hành trình sắp đến
Đêm nay tàn bão giông

Như một dòng sông rộng
Ghềnh thác sau lưng rồi
Cuộn mình ra biển rộng
Soi bóng mấy mây trời

Loanh quanh rồi cũng hết
Một vòng quay bốn mùa
Hành tinh già mỏi mệt
Có muốn dừng hay chưa?

Ta xin nhiều hơn nữa
Niềm thương yêu cho nhau
Dù tất cả sẽ tận
Tình yêu vẫn nhiệm màu


Đàm Hà Phú - 12/2005

---oOo---

Đi câu cuối năm

Thiên hạ còn chen nhau ngoài phố
Hàng hóa offsales đến tám phần
Kẹt xe cả trong con hẻm nhỏ
Người mắng mỏ người như lũ cừu nhân

Mình chỉ biết ôm cần ra sông rộng
Bọn gió máy cuối năm cũng chạnh lòng
Ngồi câu. Ngồi bên lề cuộc sống
Nghe đời mình hào hiệp như sông

Bạn hỡi suy tư chìm đáy nước
Mà tính toan đã sâm sấp thủy triều
Đi câu không nặng phần thua được
Nên thua nhiều mà chẳng được bao nhiêu

Cũng may ngọn gió giang hồ thế
Thổi căng hồn như một cánh buồm
Cũng may sông này tuôn ra bể
Nên năm dài bỗng chốc thấy tinh tươm

Xin hãy yêu nhau nhiều như sông
Như gió khẽ chạm vào mặt nước
Xin hãy nhớ bao nhiêu điều thua được
Mai này rồi như sóng tan đi


Đàm Hà Phú - 12/2006



Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

20.000 và Thơ Về Mặt Trời

Số pageview của mình đã tăng quá 20.000. Đã có entry kỷ niệm 10.000, chẳng nhẽ đến 20.000 lại không nói gì. Nên có, nên có.

Bài thơ sau đây tặng 20.000 lượt click.



Thơ về mặt trời

Sẽ tặng em một mặt trời thật xinh
Anh gùi từ thảo nguyên vàng ươm nắng mật
Mặt trời của thi ca
Trên dòng bình yên những vầng xanh ngút mắt

Đã lưu vong trên quê hương mình
Những đường gần đường xa rong ruổi
Đã vó câu giữa thu phong vời vợi
May còn có mặt trời
Cho thiên hạ yêu đương

Sẽ tặng em một mặt trời vùi sương
Nắng rất mỏng như tà áo lụa
Mây rất xa những vầng mây trang lứa
Phía cuối lưu vong là những áng cầu vồng

Đã nhóm mấy ngàn đốm lửa trong mùa đông
Sáng ngất ngưỡng một mặt trời trong đáy cốc
Đã quay về những lối mòn cô độc
Không dấu chân đi giữa cánh đồng

Sẽ tặng em một mặt trời ngày nhớ ngày mong
Ngày nắng tỏa những nồng nàn của Hạ
Mặt trời của một ngày chưa thỏa
Nên tâm hồn gửi lại chốn bình lưu

Sẽ tặng em nhiều mặt trời vô ưu
Sẽ hôn em như nắng ngày mới đậu
Sẽ cười khóc như nắng ngày thơ ấu
Một ngày không còn từ hóa kiếp thị dân


(Bản này có khác so với bản đã đăng báo Văn Nghệ 2003)

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Nhảm về râu

“Nam tu, nữ nhũ”, đàn ông có râu là bình thường. Tôi là đàn ông chính hiệu nên có nhiều râu: râu mép, râu rìa, râu má, râu cằm…tôi có hết. Râu tôi cứng, mọc tua tủa theo nhiều hướng và gây cảm giác ngứa ngáy.

Nhiều người thích tôi để râu, nhiều người thích thấy tôi không để râu.

Để râu thì coi có phần ngầu đời nhưng nhìn già và dơ, cảm giác như chưa tiến hóa hết vậy. Còn cạo râu nhẵn nhụi nhìn trẻ trung, lịch sự thì lại đâm ra trơ trẽn, cái mặt cứ thượt ra, ngây ngô thế nào.

Con tôi thích tôi cạo râu, để hun nó cho khỏi ngứa. Vợ thì thích tôi để râu, tạo hình ảnh tương phản, để khi đi bên cạnh vợ thì trông nàng thật trẻ trung và xinh đẹp. Ba mẹ tôi thì thích tôi cạo râu cho lịch sự, còn em trai tôi thì thích thấy tôi để râu để người ta biết tôi già hơn nó.

Nhân viên thì khuyên tôi nên để râu còn bạn bè thì bảo đừng. Khách hàng nữ thì khen râu đẹp còn khách hàng đàn ông thì nhăn nhó hỏi: “bộ bận dữ lắm sao không chịu cạo giùm hàm râu đi cha!”.

Bạn nhậu thì thích thấy tôi râu ria xồm xoàm, còn bạn thơ thì bảo: “để râu nhìn ông giống võ sĩ chớ thi sĩ cái khỉ khô gì!”.

Hàng xóm thì thích nhìn tôi khi có râu, có người còn khen để râu coi hiền, còn anh công an khu vực thì nhắc chừng nên cạo râu mỗi sáng cho đàng hoàng, nhìn ông giang hồ quá.

Cá nhân tôi thì tôi thích để râu hơn, chủ yếu vì tôi làm biếng cạo, vì tôi thích mọi thứ tự nhiên. Nhưng đâu có dễ vậy, gương mặt tôi đâu còn của riêng tôi, phần nào nó là hình ảnh công ty nữa. Thiệt tình.

Dạo này tôi để râu khoảng một tháng và cạo râu khoảng một tháng, cho cả hai hình ảnh có râu và không râu đều trở nên quen thuộc với công chúng.

Râu ria là thứ nhỏ mọn mọc trên da mình còn khó làm vừa lòng mọi người, trong đời mình còn bao thứ khác nữa, biết làm sao cho vẹn toàn đây. Khó thay.

Một câu thơ viết lúc rất buồn:

Rượu này chảy xuống râu
Râu đêm nào cũng thức
Rượu này trôi vào ngực
Ngực đêm nào cũng đau




Tiếng còi trong sương đêm

Lang thang trên mạng thấy mấy tấm hình đẹp, nhắc nhớ những kỷ niệm riêng nên lụm về và viết một chút trong lúc cực kỳ bận rộn.



Tôi vẫn hay tự trào rằng mình thuộc loại “gần nhà ga, xa nhà văn hóa”, vốn được ám chỉ những kẻ lỗ mãng, thiếu giáo dục.

Mà tôi gần nhà ga thiệt. Hồi nhỏ nhà tôi sống sát ngay đường ray, gần ga tàu. Mỗi ngày vài bận tôi đều nhìn thấy những con tàu qua. Tôi ăn với tiếng tàu chạy, ngủ với tiếng tàu chạy và lớn lên với tiếng tàu chạy. Từ bao giờ, tôi luôn yêu mến những con tàu.

Sống gần đường ray làm cho tôi và bạn bè có một thú vui không giống những đứa trẻ khác: nhảy tàu. Một thú vui nguy hiểm nhưng cũng đầy phấn khích. Chúng tôi đón những con tàu vừa rời ga, đu theo, nhảy lên và đi đến một ga khác. Sau đó chúng tôi chơi một vài tiếng để đợi chuyến tàu ngược lại, nhảy lên và về nhà. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác co chân đu theo thân tàu, sợ nhưng rất kích động. Sau này mỗi khi làm việc gì liều lĩnh, tôi lại có cảm giác đó.



Lớn lên tôi rất thích đi tàu. Tôi đi từ nam ra bắc và ngược lại nhiều lần. Tôi đi tàu từ khi việc buôn lậu trên tàu phổ biến đến mức người ta gọi tàu chở hành khách là “tàu chợ” để phân biệt với tàu hàng. Hàng hóa chất ngập ngụa, người nằm ngồi la liệt chẳng theo một trật tự nào, thậm chí là nằm cả lên nóc tàu. Những chiếc võng dù được mắc ở hầu hết các cửa sổ, thậm chí còn mắc làm 2 tầng.

Trong những chuyến “tàu chợ” hồi ấy, tôi thấy không ai cảm thấy khó chịu, hình như ai cũng quen rồi. Buổi tối, trong tiếng “xình xịch” quen thuộc, thường có tiếng người ngân nga đọc thơ Kiều, có tiếng người đánh cờ tường “mù” (Nghĩa là đánh cờ mà không cần bàn cờ), hoặc tiếng những bà mẹ ru con… những thanh âm rất đỗi con người.



Đi tàu có cái thú ngắm cảnh. Những cảnh đẹp của đất nước cứ trải dài theo mỗi chuyến đi. Tàu chạy chầm chậm lại hay dừng dọc đường nên hành khách tha hồ được ngắm cảnh, ngắm đến chán thì thôi. Tôi thích nhìn những làng quê nhỏ bé chìm giữa đồng lúa bao la, tôi thích đếm những dòng sông đổ ra biển theo chiều dài đất nước, tôi thích ngắm mặt biển lúc bình minh. Có đủ cảnh đẹp cho bạn trên một chuyến tàu.



Hình ảnh con tàu tất nhiên phải gắn với sân ga. Những sân gia thời trước đúng là chỗ của những kẻ lỗ mãng và thiếu giáo dục, nhưng không thiếu tình người. Tôi nhớ mỗi lần tàu vào ga, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa những hàng thau nhôm đựng nước xếp dọc hay bên. Mỗi người, khi xuống tàu sẽ mua một thau nước như vậy để vệ sinh cá nhân. Những món đồ ăn, những ấm trà được hâm lại để những đứa trẻ chạy đi mời dọc các toa tàu. Tôi nhớ tiếng rao: “ai chè nóng, thuốc lào đê eeeee”.



Nếu chỉ đi tàu thì sân ga đối với bạn là một chỗ như thế, ồn ào, phức tạp và đầy rẫy những tệ nạn. Còn tôi, tôi yêu sân ga vì những hình ảnh khác, hình ảnh khi không có con tàu. Nó vắng lặng, cô đơn một cách kỳ lạ, cứ như cái ồn ào, náo động trước đó chỉ là một ảo ảnh. Tôi đặc biệt thích nhìn những ga xép, những ga mà tàu không dừng để hành khách xuống, có cảm giác như nếu ta sống một cuộc đời không biến cố thì chính là hình ảnh của chiếc ga xép trong trí nhớ tôi: cô đơn và buồn tủi.



Sân ga luôn là nơi để nhiều người đến tiễn biệt, chia ly. Tôi cũng từng như thế. Cảm giác của kẻ ở hay người đi lúc đó đều rất lạ, không giống một hoàn cảnh nào khác. Tôi không thể diễn tả được, chỉ nhớ rằng nó cứ thăn thắt trong lòng.

Có lẽ vì luôn phải chở những cảm xúc chia lìa nên những chuyến tàu thường nặng nề, chậm chạm và đầy ưu tư.

Những bóng người trên sân ga

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Đường về nhà chị chắc xa xôi ?"

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!"

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những dôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này ?


Nguyễn Bính



Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Xích Lô

Cho "Anh Bảy" của tôi

Không bàn nhiều về xích lô như định nghĩa, xuất xứ, hình thành, phát triển, cấu tạo, hoạt động…(muốn biết cứ sang hỏi nhà Gú Gồ hoặc nhà Qui Ki), bài này chỉ nói về chuyện: Đạp xích lô.

Tôi thích nghe bài hát “Xích lô” này.



Đây là một bài hát hay và đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. Chỉ tiếc đoạn “là la lá” nghe hao hao giống “Hey Jude”, còn giai điệu thì hơi nhanh, giá như tác giả viết chậm lại chút, theo vòng quay bánh xe hoặc nhịp đạp của chiếc xích lô thì hay hơn (Như bài “Xe đạp” chẳng hạn).

Tôi thích bài hát này, bởi vì tôi là một người đạp xích lô. Một người đạp xích lô chân chính để mưu sinh, đạp xích lô cha truyền con nối chứ không phải dân nghiệp dư.

Sau bao năm chạy xích lô mướn, ba tôi được người ta cho mấy chục bao xi măng để làm nhà nhưng ông không làm mà bán đi để mua một chiếc xích lô cũ. Tôi nhớ như in chiếc xích lô ấy, nó cao, chắc, khỏe và rất đẹp.



Ba tôi là đảng viên, là sĩ quan phục viên. Việc ông đi đạp xích lô thật là không hay đối với nhiều người. Người ta nói mãi rồi cũng thôi, chứ có ai cho ba đồng nào đâu.

Ba tôi đạp xích lô chuyên nghiệp. Một ngày của ông bắt đầu từ lúc mặt trời chưa lên đến khi thành phố lên đèn. Tôi thường bắt gặp hình ảnh ông ngoài đường, khi đi học hoặc đi chơi, dưới cái nắng đổ lửa, người nhễ nhại mồ hôi, cong thân đạp để chở một xe hàng nặng mà tôi nghĩ nếu bây giờ người ta phải thuê một chiếc xe tải nhỏ để chở.

Buổi trưa ông thường ghé về nhà ăn cơm và ngủ trưa nên giao cho tôi ra nằm ngoài xe để trông xe. Tôi tranh thủ đạp thử. Đạp cho vui chứ cũng chẳng có ý định sẽ chia xe với cha mình.

Rồi tôi bắt đầu đạp lòng vòng, chở mẹ tôi đi chợ, chở em tôi đi học, chở bạn bè đi chơi. Tôi rất thích đạp xích lô, dù lúc đó chân tôi vẫn còn hơi với so với chiếc xích lô của ba.



Một buổi trưa nọ, có một bà đến kêu tôi chở về đường Mê Linh, tôi luống cuống không biết phải ra giá bao nhiêu thì bà đã đưa sẵn cho tôi 2 ngàn. Vậy là tôi bắt đầu đạp xích lô kiếm tiền.

Tôi đạp buổi trưa để ba tôi ngủ. Tôi đạp buổi tối khi ba tôi đi nhậu. Tôi đạp chủ nhật. Tôi chở mấy bà hàng xóm đi chợ. Những cuốc xe nhẹ, đi gần ba tôi thường nhường tôi, còn cuốc nào xa, nặng thì ba đạp.

Ba tôi cũng chơi với giang hồ nhiều lắm. Giang hồ gọi ba tôi là “anh Bảy” mặc dù ba tôi thứ Hai. Anh “Bảy” vì ba tôi chỉ có 7 ngón tay. Khi tôi tham gia vào giới xích lô, dưới cái bóng to lớn của “anh Bảy”, công việc của tôi khá nhẹ nhàng, không có nhiều cạnh tranh, vì dân đạp xích lô rất nể mặt “anh Bảy”.

Tôi đạp xích lô đến khi bắt đầu lớn. “Anh Bảy” sợ tôi mắc cỡ nên không cho tôi đạp. Tôi có mắc cỡ gì đâu. Tôi còn tự hào nữa là đằng khác. Tôi đạp xe chở bạn bè, chở cô giáo không lấy tiền. Chẳng có gì phải mắc cỡ.

Đạp xích lô rất mệt, lái còn mệt hơn vì toàn bộ tải trọng của xe và hàng lại nằm trên tay lái. Khó nhất của việc đạp xích lô là “lái”. Tôi đã đạt đến đỉnh cao của nghề này. Tôi có thể lái xuyên qua một cái chợ đông.

Đạp trời nắng dĩ nhiên rất mất sức. Đạp trời mưa cũng chẳng khá gì vì chắc chắn bị ướt, bị ướt mà ra mồi hôi càng dễ bịnh.

Nhưng đạp xích lô cũng rất thú vị. Thích thì đạp, không thích thì thôi. Gặp khách nghèo mình mình lấy ít tiền hoặc không lấy tiền, thấy cũng vui. Chở người bị thương đi cấp cứu, chở mấy bà đi đẻ được người ta mang ơn lắm, quà cáp mãi.

Giá cả thì rất vô chừng. Giá cả tùy theo quãng đường dài hay ngắn, có lên dốc hay vô hẻm gì không, trời nắng hay mưa, khách đó quen hay lạ, ở đây hay từ xa tới, nhìn khách có vẻ nghèo hay giàu, đi gấp gáp hay tà tà…không bao giờ có giá cố định.

Đạp xích lô còn có cái thú tự đại là thấy khách nào láo lếu, phách lối, nói chuyện khó ưa thì không thèm chở, nếu đang chở thì dừng xe đuổi xuống cho bõ ghét. Đừng nghĩ mày có đồng tiền mày khi dễ người khác.

Tất nhiên là “anh Bảy” vẫn là tài chính, tôi chỉ đạp thay anh những lúc rãnh rỗi, nghỉ học. Cũng kiếm tiền đủ để xài cho tôi. Tôi đạp đến những năm lớp 10, khi đó tôi bị một căn bệnh nặng, tưởng chết. Mẹ tôi kiên quyết không cho tôi đạp nữa. Ba tôi vẫn tiếp tục đạp xích lô sau đó một năm rồi thôi. Vì ông cũng bắt đầu yếu dần do các vết thương cũ tái phát.



Bây giờ, nhìn ai đạp xích lô tôi luôn thấy thân thương.

Bây giờ, tôi kiếm nhiều tiền hơn, tôi sống với bạn bè phóng khoáng, tôi lo cho gia đình thoải mái nhưng tôi luôn tiêu xài kiệm cặn cho bản thân mình.

Vì tôi biết, kiếm tiền vất vả lắm.

Vợ tôi, vì thương chồng, nên toàn sắm sửa cho tôi, nàng mua áo quần đắt tiền để thay mấy cái áo của “May Nhà Bè” 80.000đ/cái mà tôi ưa mặc.Nàng mua đồng hồ, điện thoại xịn cho tôi xài, mua nhẫn vàng cho tôi đeo, thậm chí còn mua cả keo xịt tóc, nước hoa, lăn nách…cho tôi dùng. Nàng nói đi làm ăn phải trông thật sang trọng.

Tôi thương nàng, tôi mặc, tôi mang hết. Nhưng tôi biết, tôi không sang trọng, tôi là thằng đạp xích lô, tôi thích phong trần hơn.

Hồi mới ra làm ăn, tôi vẫn còn cái thú tự đại của dân đạp xích lô. Khách hàng tới mà nói chuyện lếu láo là tôi chửi luôn: con c…, tao …éo làm, biến. Nhân viên của tôi la trời: Anh chỉ ký hợp đồng thôi, làm là tụi em làm mà. Tôi nói: khỏi, làm ăn phải tôn trọng nhau, còn không thì khỏi làm.

Vậy đó, tôi là con ông đạp xích lô và tôi cũng từng đạp xích lô. Tôi thích quá khứ của mình, tôi tự hào và tôi luôn sống cho nó. Tôi không cần phải lột xác làm doanh nhân toàn cầu, tôi chỉ cần đổ mồ hôi làm ăn lương thiện như một người đạp xích lô thôi.

“Xích lô, ai không hay ước mơ…”

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

10 Thành Tựu Vĩ Đại Năm 2009

Bắt chước các báo, mình cũng xin tổng hợp 10 thành tựu vĩ đại nhất năm 2009:

1.
Anh chị này vẫn còn khỏe, mặc dù anh là thương binh nặng (Nặng hơn do mới móc 1 con mắt vì bị mảnh đạn cũ trong sọ nó lòi ra và còn bị tiểu đường) còn chị thị cũng đủ chứng nan y. Nhưng anh chị rất vui vẻ, yêu đời bên con cháu là nhất rồi



2.
Gia đình vẫn đề huề, thằng em trai duy nhất có nhà, có vợ, đã hạ sinh một công chúa kháu khỉnh, tên là Hà Yên. Ku này cũng vừa được mình sắm cho 1 chiếc xế hộp sedan mới cáu nên hẳn là rất vui.



3.
Mình vẫn yêu em này, và vẫn được ẻm yêu. Có bài ở đây, ở đây



4.
Con gái rất xinh,ngoan và rất thương ba. Có bài ở đây, ở đây



5.
Sinh được thằng ku con rất đẹp trai và vui tính. Có bài ở đây, ở đây



6.
Mua được em Escape màu đỏ ước mơ. Có hình ở đây

7.
Công ty Không Gian Đẹp vẫn phát triển tốt. Có bài ở đây

8.
Vẫn giữ thói tang bồng trong chuyến du câu 1 tuần trên biển. Có bài ở đây

9.
Viết được cái blog này, để nhắc nhớ mình những kỷ niệm đẹp, những người bạn cũ, để nói về tình yêu gia đình và để chia xẻ những bài thơ.

10.
Và cuối cùng, nhân viết cái blog này mà làm quen được rất nhiều bạn mới. Bạn bè là trang sức, bỗng nhiên như vừa tìm ra kho báu của Salomon.

Cảm ơn các bạn. Chúc Giáng Sinh An Lành.

P/S Muối: Bài này hơi khoe hàng hén

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Hà Thi (2)



Hà Thi nghe bà nội kể rằng ba Phú vẽ rất đẹp, nên Hà Thi mang giấy bút đến kêu ba dạy vẽ. Ba nói rằng con thích vẽ gì, con cứ vẽ, con vẽ bông hoa to hơn cái nhà cũng được, không sao. Hà Thi vẽ nhăng cuội khắp nhà, mọi chỗ có thể vẽ được. Ba thấy con vẽ đẹp nhất thế giới đấy. Có điều nhà cửa mới sơn xong lại đầy nét vẽ.

Hà Thi đi học mẫu giáo hay bị bạn đánh. Ba phải mất mấy đêm với cái gối ôm to đùng để dạy con đấm một quả chí chết, để con đánh trả mấy thằng mất dạy ấy. Hôm sau Hà Thi đi học, lại bị đánh, ba hỏi sao con không làm như ba dạy, đấm một quả vào giữa cái mũi nó. Hà Thi bảo rằng con không đánh bạn được, con chỉ “méc” cô thôi. Đánh bạn là xấu.



Hà Thi không bao giờ đòi mua một thứ gì, bất cứ thứ gì. Hỏi: con có thích thứ đó không?. Dạ có? Vậy ba mua nhé?. Dạ không. Sao vậy? Mua tốn tiền. Vậy con thích gì? Con thích thấy ba luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Vụ này đỡ ghê, ba lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ.

Hà Thi học hành xàng xàng, nửa năm lớp một vẫn thấy con chưa đọc được, mẹ phát hoảng, tưởng con mù chữ, rồi tự nhiên một ngày cầm tờ báo đọc ro ro. Học mấy năm tiếng Anh vẫn toàn điểm F, bỗng một ngày thấy con xem Disney rồi nói lại vanh vách, nghe con hát bài “The famer in the dell” thật trong trẻo. Mẹ cười khanh khách, ôi con tôi biết nói tiếng Anh.



Hà Thi luôn mong ba đón vào chiều thứ sáu hằng tuần. Đón con sớm, hai cha con đi uống café, xem phim, tán dóc chơi. Nhiều khi ba bận, không đón được Hà Thi cũng vui vẻ về bằng xe đưa rước. Ba hỏi: tại sao con thích ba đón? Trả lời: “Con thích nhìn thấy cái dáng to lớn của ba ở sân trường.”

Hà Thi biết ba giỏi văn nên nhờ ba dạy văn, ba nói con cứ viết, nghĩ gì viết nấy, biết gì viết nấy, đừng làm theo mấy bài văn mẫu vớ vẩn ở trường, có bị điểm kém cũng được, không sao cả. Vậy mà Hà Thi lại viết hay, viết không theo văn mẫu nhưng dạo này toàn được điểm 10.



Hà Thi lớn rồi, tự học, tự ăn, tự mặc, tự tắm, tự suy nghĩ…vậy đi con, cứ sống tự nhiên, đừng cố theo cái gì, cứ là Hà Thi thôi.

Còn bao nhiêu chuyện nữa về Hà Thi, ba kể mãi vẫn không hết. Hôm nay Hà Thi bắt đầu thi học kỳ, chúc con làm bài thật tốt. (Ba chúc cho mẹ vui thôi, nếu làm không tốt thì cũng..tốt luôn, chẳng sao cả)

Yêu con

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

Dạy bơi



Dĩ nhiên là tôi biết bơi vì tôi có 12 năm sống với biển. Tôi bơi không giỏi mà cũng không nhanh, tôi chỉ bơi như người ta đi bộ, vậy thôi.

Hồi 16 tuổi, có lần tôi bơi từ bờ biển Nha Trang ra đảo Hòn Tre, một chuyện mà tự tôi, tôi cũng không dám lập lại lần nữa.

Hồi nhỏ, vợ tôi bị chết hụt vì lật vỏ lãi ở ngã bảy Phụng Hiệp nên tự nhiên nàng sợ nước, dĩ nhiên nàng không biết bơi.

Tôi tập bơi cho nàng mất 30 phút. Sau đó nàng bơi như vận động viên quốc gia: khởi động, xuống hồ, bơi vòng quanh hồ 20 vòng không nghỉ rồi lên bờ về.

Tôi nghĩ mình có năng khiếu dạy bơi, nên tôi chia xẻ ở đây để bạn nào chưa biết bơi hoặc đang bơi yếu thì đọc tham khảo. Biết đâu, trong đời có lúc phải bơi, nhiều khi là để sinh tồn.

Theo tôi, sai lầm của tất cả những giáo trình và phương pháp dạy bơi là cố tập cho người ta cái gọi là: “nỗ lực làm nổi”. Tôi nghĩ đây chính là điều đã làm cho quá trình học bơi của bạn dài ra và có thể sẽ không bao giờ kết thúc.

Chính “nỗ lực làm nổi” đã tạo cho ta tâm lý “sợ chìm”, càng sợ bị chìm, ta càng dễ bị chìm hơn và ta sẽ dễ phát hoảng khi bị “chìm”.

“Nỗ lực làm nổi” ban đầu được hỗ trợ bằng hai cái phao nhỏ đeo ở nách và một miếng xốp cột ở bụng (nếu bạn là một cô gái, thì anh thầy dạy bơi sẽ đỡ bụng bạn thay cho miếng xốp). Dần dần, khi đã quen, “nỗ lực làm nổi” sẽ được thay bằng các động tác liên hoàn để giữ cho cơ thể bạn luôn nổi trên mặt nước.

Đó gọi là bơi theo giáo trình.

Phương pháp dạy bơi của tôi thì ngược lại.

Tôi muốn bạn bắt đầu bằng sự “chìm”.

Hãy thả lỏng cơ thể, hít một hơi vừa phải, nhắm mắt và buông người nầm sấp để cho cơ thể chìm tự nhiên trong làn nước ở một đổ sâu vừa phải để bạn có thể đứng lên khi bắt đầu hết hơi.

Lần thứ hai, hãy hít một hơi dài hơn, và lập lại như lần thứ nhất, nhưng bây giờ bạn hãy mở mắt ra, và thở ra nhè nhẹ để tự mình nhìn thấy những bọt khí bay lên trong nước.

Lần thứ ba, cũng như vậy, nhưng hãy bắt đầu nhìn ra chung quanh bạn, hãy cảm nhận cơ thể bạn trong nước, hãy đưa ta ra và nhìn ngắm bàn tay mình, thử động đậy chân.

Khi lặp lại vài lần, bạn sẽ nhận ra rằng mình “chưa hề chìm”, cho dù mình có buông xuôi tay chân và nằm sấp trong nước, mình vẫn nổi.

Nước sẽ đưa ta nổi lên, vô điều kiện.

Vậy “nỗ lực làm nổi” là hoàn toàn không cần thiết. Khi đã làm quen với nước, bạn sẽ cảm nhận nó, như là không khí.

Bạn ở trong nước, bạn nổi, điều đó tự nhiên như khi ta đứng trên mặt đất.

Việc còn lại của bạn là học cách hít thở và di chuyển bằng những động tác đơn giản, có thể học từ một con ếch.

Cách dạy bơi của tôi rất hiệu quả, vì những người được tôi dạy chỉ mất 30 phút để bơi và bơi rất tự nhiên, như đã nói ở trên, như người ta đi bộ.

Cho tôi lạc đề chút xíu.

Trong cuộc sống nói chung, con người đều được giáo dục để ít nhiều vẫn tập tính “nỗ lực làm nổi”. Nhưng bằng những thành công và đẳng cấp cụ thể (mà đôi khi cũng rất hư ảo), người ta không hề nhận ra “nỗ lực làm nổi” ấy là một sự lãng phí thời gian quí báu của đời mình.

Cuộc sống cũng có qui luật như trong tự nhiên, mà chữ “tự nhiên” bản thân nó cũng nói lên được bản chất của cuộc sống rồi.

Đôi khi, cứ sống tự nhiên thôi. Sống như cái cây ngọn cỏ, như con thú trong rừng. Bớt “nỗ lực làm nổi”, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?

Đừng sợ “chìm”, không “chìm” được đâu. Tin tôi đi.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

Cho một ngày cách đây mười lăm năm uống rượu với Đàm Hà Phú bên sông Tiền

Rồi đây tôi sẽ nhớ nhung
Cái ly rượu đế vô cùng trần gian...

Bùi Giáng


Bạn quê biển hình như duyên với rượu
Ta miền Tây cũng đâu kém cạnh gì
Thì hai đứa hùn nhau thời tuổi trẻ
Rồi lên đường làm bạn với… cái ly

Ngồi quán cóc Sài Gòn mãi chán
Đây ba lô, thử hành hiệp giang hồ
Về cụng ly với sông Tiền một cái
Ngó lục bình trôi dáng hiền khô

Đâu cần chờ đến đêm để vồ trăng như Lý Bạch
Bạn với ta chừng xế đã sần sần
Người xưa uống chắc gì bằng ta uống
Lý sao bằng Đàm với Nguyễn… tửu nhân

Ta với bạn thương nhau hơn từ đó
Từ lúc… nâng lên, đặt xuống, gắp mồi
Gió từ sông thổi ngang đầu mát rượi
Thổi ngang đời năm tháng tuổi hai mươi

Bạn quê biển hình như duyên với rượu
Ta miền Tây cũng đâu kém cạnh gì
Hai đứa uống một ngày không hết rượu
Bởi sông Tiền cứ chảy nước vào ly…

Đầu tháng Một, Kỷ Sửu
Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Chợ

Tôi ít khi vào chợ cùng vợ, nhưng hôm nay phá lệ.
Tôi sẽ nói lý do sau:

Bên ngoài chợ


Trong chợ


Trả giá căng thẳng


Màu sắc


Chen nhau mua sales


Chen chúc


Tranh thủ ăn


Tranh thủ ngủ


Nói về đồng hồ:



Có hàng thiệt đông:


Cũng có hàng thiệt vắng:


Tôi quyết định đi theo vợ vì tôi thấy người đàn ông này, ông ta đẩy vợ đi rất vui vẻ:


Em thử cái giỏ này:


Thôi em lấy luôn 2 cái:


P/S 2 lần trắng: Hình chụp bằng Cellphone nên không rõ lắm

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

"Chúa ở cùng anh chị em"

Cho những người bạn cũ

Tôi có nhiều kỷ niệm, mà kỷ niệm thì nên kể ra, kẻo sau này quên, mà quên là có tội với quá khứ.

1.
Hồi nhỏ, ở Nha Trang, tôi sống gần một nhà thờ mà chúng tôi vẫn gọi là nhà thờ Núi. Nhà thờ bằng đá to lớn, cao ngất được xây từ những năm 20’s, nằm trên đỉnh một ngọn núi đá ngay giữa thành phố Nha Trang. Bọn trẻ chúng tôi thường lên đây chơi vào buổi trưa hoặc buổi tối, nhất là Giáng Sinh.

Giáng Sinh năm nào tôi cũng chen lấn lên đây, đợi đến 11~12 h đêm để xem lễ mừng Chúa giáng sinh, để được ăn bánh Thánh và làm phép.

Tôi thường đón nghe chuông nhà thờ trong đêm. Những tiếng chuông ngân vang từ tháp chuông lớn, trên đỉnh núi cao ngất luôn có gì đó mê hoặc tôi.

Cả ngọn núi đá dưới chân nhà thờ, lúc đó, được bao phủ bởi Hoa Ti Gôn dày đặc. Hoa Ti Gôn ở đây có 4 màu: Hồng, Đỏ, Trắng và Tím. Đây là nơi tôi có thể ngồi hằng giờ trên đỉnh núi, là nơi tôi viết truyện ngắn đầu tay: “Mưa Vẫn Mưa Bay”. Bây giờ người ta tu sửa lại, ốp xi măng, trồng cây kiểng…trông chẳng đẹp tí nào.





Ảnh: Wikipedia

2.
Người bạn công giáo đầu tiên của tôi tên Trung. Anh này cao, to, đẹp trai và vô cùng ngoan đạo. Chúng tôi kết bạn cũng tình cờ nhưng tôi rất quí mến người bạn này, dù rằng rất khó tìm điểm hòa đồng nào giữa hai chúng tôi vì Trung không hút thuốc, không uống rượu, không làm thơ và không đánh nhau. Tôi thường đi Lễ cùng bạn, đi chơi thôi, và bắt đầu thích đi Lễ nhà thờ từ đó.

Trung muốn cảm hóa tôi. Thậm chí anh từng nhảy vào giữa đám đánh nhau để can ngăn tôi, tất nhiên là không thành. Anh dạy tôi bài hát này, dạy bằng ghi ta, và tôi rất thích. Tôi đã tập hát nhiệt tình, sau này tôi vẫn hát, dù tôi hay bắt đầu lạc giọng từ câu thứ hai cho đến hết điệp khúc.

Bài hát tên là “Chúa Không Lầm”, là một bài hát rất hay, rất đời chứ không mang tính tôn giáo nhiều quá.



Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con dù lời Ngài con không giữ trọn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi tro bụi và được cưu mang trong tội lỗi

Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh để rồi nhìn con không đáp tình. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, con mang thân thể nặng nề là con luôn mê mãi trần thế.

Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo dù đời dạt trôi như cánh bèo. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu oán.

Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên dù răng đời con bao thấp hèn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh.

Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu dù đường tình con oan trái nhiều. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng.

ĐK. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối. Thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.


3.
Sau này. Tôi đi giang hồ. Tôi có nhiều bạn giáo hơn.

Tôi đi Lễ nhà thờ ở gần hết xứ đạo Cam Ranh. Bạn của tôi ở đây tên là Khoa, anh này rất hợp với tôi vì khoản uống rượu và đánh nhau. Ở đây tôi sống những tháng ngày rất đẹp và ấm áp tình người. Nhắc lại làm tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Tôi từng đi Lễ từ Biên Hòa, Hố Nai lên đến Trảng Bom, Gia Kiệm, Tân Phú. Ở những chỗ này tôi toàn đi lễ nhất, lúc 4h30 sáng, khi trời con tối đen. Buổi sáng đi lễ còn buổi chiều đi nhậu. Bạn của tôi ở vùng này rất nhiều, nhưng thời gian này chủ yếu tôi đi với Hiến, một tay giang hồ kính Chúa.

Ở Sài Gòn tôi cũng hay đi Lễ, thường đi với Nhựt, vì vợ Nhựt lúc ấy rất ngoan đạo. Tôi biết nhiều nhà thờ, nên tôi chỉ chọn nhà thờ nào mà Cha giảng hay tôi mới đi. Thường đi Lễ chiều, tan Lễ nhậu luôn.

Tôi cũng từng đi Lễ ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định.

Ai hỏi tôi đi Lễ thích nhất điều gì. Tôi thường nói đùa rằng tôi thích nhất câu này: rồi tôi giả giọng Đức Cha, dang hay tay ra và nói: “Lễ đã tan, mời anh chị em ra về bình an. Chúa ở cùng anh chị em”.

Mỗi khi uống rượu với những người bạn công giáo, tôi thường đùa bằng cách nghiêm mặt lại, nâng ly lên và nói “Đến cuối bữa ăn, Người cầm lấy ly rượu và nói rằng: …dzô đi các con”.

Những người bạn Công Giáo không giận một lương dân như tôi. Mà trái lại, họ rất quí tôi, tất nhiên vì tình bạn nhiều hơn là vì tôi kính Chúa.

Cha Xứ ở Trảng Bom, ở Cam Đức vẫn hỏi thăm tôi mấy năm sau khi tôi không còn đi Lễ ở những nơi ấy.

Chúc mừng Giáng Sinh.

“Chúa ở cùng anh chị em”

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

10 cuốn sách hay nhất

Bắt chước nhà bác Gỗ Mun, tôi liệt kê sau đây 10 cuốn sách hay nhất và có ảnh hưởng nhất mà tôi đã từng đọc (trong cuộc đời ô trọc này):

1. Thuyền Trưởng Đơn Vị - Vla-di-mia Li-ốp-sin

2. Những Chuyến Phiêu Lưu Của Tom Sawyer (Và Huckleberry Finn) – Mark Twain

3. Ca Dăng - James Oliver Curwood

4. Không Gia Đình – Hector Malot

5. Gắng Sống Đến Bình Minh (Tập truyện) - Vaxin Bưcốp

6. Thành Trì - Archibald Joseph Cronin

7. Người Lữ Hành Kỳ Dị - Harold Robins

8. Thủy Hử - Thi Nại Am

9. Hán Sở Tranh Hùng – Mộng Bình Sơn dịch

10.Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngô Sĩ Liên

P/S Trà Xanh:

- Hầu hết 10 cuốn trên tôi đọc từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi ( theo bác GM thì không được tính), nên tôi không thề bình lựng chi tiết vì tôi đã quên hầu hết rồi, tôi chỉ biết rằng những cuốn sách trên đã ảnh hưởng rất rất nhiều đến cuộc đời tôi.

- Sau năm 18 tuổi hình như không còn cuốn sách nào ảnh hưởng đến tôi được nữa, tôi chỉ đọc giải trí thôi.

- Đến năm 28 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện viết sách.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Điểm tin văn nghệ

Bài thứ 101 trong blog này, điểm tin văn nghệ:

1.
Năm xưa, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả bài thơ “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, có giới thiệu tôi vào tập thơ: “108 Thi Nhân Việt Nam” (Nghe có vẻ Thủy Hử nhỉ). Mỗi người, dù còn sống hay đã xanh mồ, chỉ được in một bài. Lúc đó tôi đang đói quá, ngồi trong quán café từ sáng tới chiều không có gì bỏ bụng, tôi bảo Bùi Thanh Tuấn ứng cho 20,000 làm xị rượu rồi tôi viết 1 bài đưa cho y cầm về để in. Tôi viết bài: “Mùa vã”

Y ta đem bài thơ về in thật, dĩ nhiên tên tôi cũng vinh hạnh xếp vần a,b,c với các nhà thơ tên tuổi của Việt Nam trong thế kỷ XX. Khi in thì Sơn có viết lời bạt và đề nghị sửa cái tựa tập thơ thành “NGÀY XƯA HOÀNG THỊ”.

Lời bạt của Sơn rất hay.
"Thuở ấy có một người đến rồi đi. Ra đi để mưu cầu một bữa tiệc trần gian khác. Dưới mái hiên xưa có một người ở lại, đứng ngồi và ngẫm nghĩ. Có những thuở ấy và bây giờ. Những thuở ấy mộng mị và bây giờ tĩnh thức. Tĩnh thức để chuẩn bị bước vào những cơn mộng mị khác hoặc trầm ngâm thả mình nổi trôi trên những bọt bèo của một cuộc Lễ - hội - Tình đã tàn phai.

Có thể có những ngày xưa sầm uất, phồn thịnh bằng những giấc mơ đời tưởng chừng như bất tận và những ngày nay băng giá trong những lời nguyền rủa tố tụng ở pháp đình. Hôm nay rồi sẽ là hôm qua, sẽ là một ngày xưa khác trong truyền thuyết rao giảng của kẻ bị cắt lìa những tĩnh mạch khỏi một cuộc tình.

Ai cũng đã từng đi qua một ngày xưa, giữ gìn hoặc đã gởi vào quên lãng một bóng hình, một số phận không còn thuộc về mình nữa. Trong cái hành lang dẫn đi từ quá khứ đến hôm nay có một dòng thơ cứ chảy mãi qua những con người, dù khổ hay hân hoan, dù tóc còn xanh hay đã bạc, đã không ngừng tự nguyện làm kẻ hành giả kể lại câu chuyện cổ tích của đời tình riêng.

Thơ tình được góp nhặt lại nơi đây cũng là một loại Kinh thi của đời thường, cất giữ trong nó những mảnh tình buồn vui, thơ mộng hoặc đọa đày của một quãng đời dài được thu gọn trong vài thế hệ.

"Il étail une fois" hay "Ngày Xưa Hoàng Thị" ... và hình như thuở ấy đã có những chuyện tình như thế.


Có thể xem lời bạt và bài thơ của tôi ở đây. (Có điều bài thơ bị type sai 1 lỗi rất dở: “khói thuốc” thành “khói thuộc”)

Tôi nhớ buổi lễ ra mắt tập thơ là một đêm thơ nhạc rất hoành tráng. Tôi cũng lên sân khấu đọc thơ, nhưng tôi không đọc bài in trong tập ấy, mà tôi đọc bài “Hoa”.

Tôi may mắn còn giữ một tập “Ngày Xưa Hoàng Thị”.
Hôm nào rảnh sẽ kể tiếp chuyện TCS nhé.

2.
Tôi viết rất ít truyện ngắn (khoảng 10 truyện), vì tôi biết tôi không có năng khiếu trong lĩnh vực này. Nhưng may mắn thay, tất cả các truyện tôi viết đều đã xuất bản rải rác trên Thanh Niên, Tuổi Trẻ, SGGP, Sinh Viên, Áo Trắng…có lẽ nhờ phía dưới có cái tên Đàm Hà Phú. Truyện ngắn đầu tay là “Mưa Vẫn Mưa Bay” đã lấy nước mắt của nhiều cô gái, thậm chí có 2 người ở Nha Trang đã nhận mình là nguyên mẫu của nhân vật nữ chính (đã chết ngắc). Hự hự

Gần đây nhà Gú Gồ cho tôi hay là có khoảng vài chục cái trang web và diễn đàn văn học có post lại chuyện “Ai Hát Trên Đồi” của tôi, truyện này lần đầu tiên đăng online ở đây. Chuyện đó cũng bình thường thôi, điều nực cười là có hơn phân nửa trong đó xếp truyện này vô danh mục “truyện kinh dị”, “truyện ma” với phần đọc truyện rất diễn cảm nữa. Tệ nhất có 2 diễn đàn xếp truyện này vào mục “truyện người lớn”. Thiệt tình. Hầu hết đều ghi tác giả là Đàm Hòa Phú. Nhiều quá tôi chẳng đính chính nổi. Kệ luôn.

Hơn phân nửa các nhân vật nữ chính trong những truyện ngắn của tôi đều …chết. Có lẽ cái chết giải quyết được vấn đề hơn sự sống.

3.
Tôi phát hiện ra trong tủ sách của mình có 1 tập: Thơ Trẻ Tp. Hồ Chí Minh gồm khoảng 10 tác giả, in rất đẹp. Trong đó có phần giới thiệu về tôi với ba bài thơ: “Điệp ngữ 1”, “Điệp ngữ 2”, và “Cho những bài thơ không đăng”, NXB Trẻ.

Tôi thao thức cả đêm vẫn nhớ nổi mình đã đưa 3 bài thơ này cho ai và lúc nào, để chúng có thể xuất hiện ở cuốn thơ đó. Có thể là Phan Hoàng hoặc Trần Nhã Thụy, cũng có thể là Vũ Ngọc Giao đã lấy của tôi và đưa cho ai đó. Chịu không thể nhớ ra, chắc do tác hại của rượu.

Dầu sao cũng cảm ơn ai đó, vào lúc nào đó vẫn còn in thơ tôi trang trọng thế.

4.
Ngày xưa tôi có anh bạn là nhạc sĩ sinh viên, anh này tên Trọng Xuân. Tôi và anh ta sau mấy tuần rượu đã sáng tác một bài hát mang tên “Lang thang trong chiều”. Dĩ nhiên là tôi viết lời.

Đây là một nhạc phẩm mà theo tôi rất hay, giai điệu đẹp, cao trào rất phiêu linh, phần lời về tình yêu mất mát rất nhẹ nhàng. Chả hiểu sao nó chỉ xuất hiện trong một đêm nhạc sinh viên rồi biến mất.

Hôm rồi tình cờ tôi có nghe một bạn SV hỏi trên một diễn đàn nào đấy về bài hát này, định bụng vào trả lời nhưng đăng ký mãi không được. Bây giờ chịu không nhớ ra là diễn đàn gì, của trường nào.

Bạn gì ới ới. Tôi còn giữ bản gốc bài hát này. Nếu cần tôi scan lại cho. Bài này rất tốt cho hoàn cảnh tỏ tình lần đầu mà thất bại, ôm ghi ta đến nhà nàng mà hát bài này có thể thay đổi cục diện đấy.

5.
Đấy. Tôi cũng từng nổi tiếng lắm chớ.

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Cũng được sinh ra làm người

Hay chuyện Mẹ Thắm dạy con.

Hà Thi là một bé gái 9 tuổi rất xinh đẹp, thông minh, rất hiếu động và đầy cá tính.

Mẹ Thắm vừa sinh em bé nên ít có thời gian chơi với Hà Thi.

Dạo này Hà Thi không được ngoan lắm.

Vậy Mẹ Thắm làm gì ? Mẹ Thắm rủ Hà Thi đi chơi.

Đi trên đường thì nhắn tin cho tài xế (là Phú mỗ đây): “Ra Thị Nghè”. Nghĩa là ra “Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Em Mồ Côi và Khuyết Tật Thị Nghè”, nơi Mẹ Thắm vẫn thường lui tới.



Tới nơi. Mẹ Thắm dẫn Hà Thi vào chơi với các bạn trẻ khuyết tật. Mẹ Thắm chơi với bạn này, ôm bạn khác, dỗ bạn kia, chùi mép cho bạn nọ…Vây quanh Mẹ Thắm là những gương mặt méo mó, mũi dãi..những thân hình quặt quẹo… những nụ cười ngờ nghệch…

Hà Thi, sau một hồi bỡ ngỡ, cũng vào giúp mẹ, chơi với bạn này, đỡ em bé nọ, lấy bánh cho bạn kia, chơi đồ chơi với bạn nọ….

Lúc ra về có một bạn ôm Mẹ Thắm mãi không buông, còn mấy em bé thì mếu máo như sắp xa mẹ.

Mẹ Thắm lên xe lại đỏ mắt.

Mẹ Thắm chẳng nói gì.

Vậy mà Hà Thi về nhà ngoan đột ngột. Ngoan nhất thế giới.

Hà Thi rủ Mẹ “Tuần sau vô đó chơi nữa hén mẹ”.

Khi không còn trẻ nữa

Khi người ta không còn trẻ nữa, người ta thường:

1. Lo lắng cho gia đình nhiều hơn, dù biết, chỉ lo không là chưa đủ

2. Quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe

3. Ngồi nhiều hơn đi và đứng, luôn kiếm chỗ để đặt cái mông xuống.

4. Suy nghĩ nhiều hơn nói, nhiều khi chỉ nghĩ linh tinh.

5. Nhớ nhiều chuyện cũ và sợ sẽ quên những chuyện ấy.

6. Hay nhắc về bạn bè và người thân hơn.

7. Hay thức giấc nửa đêm về sáng.

8. Hay hối hận, dù chuyện đã xảy ra lâu rồi.

9. Đi tiểu nhiều hơn nhưng lại tiểu ít hơn.

10.Và hay viết ra những điều vớ vẩn như trên


Hai hôm nay bị trật bả vai, đau quá mạng. Còn ai có biểu hiện nào nữa, cứ tiếp tục nhé.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Vào bếp cuối tuần

Cuối tuần vào bếp phục vụ gia đình, làm chồng gương mẫu đê

Chén mắm giã:



Bánh rán, rau sống cải non và đậu hũ lướt ván:



Thịt áp chảo với sữa ông thọ bản quyền "Đàm Hà Phú":



Thái thịt áp chảo:



Tráng miệng với táo xanh và muối đâm:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...