Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

50 cách để biết mình là người gốc Á Châu

Một người bạn ở thung lũng Silicon gửi cho cái này lâu rồi, nhân gần đây wen biết nhiều bạn mới ở nước ngoài, post lại đọc cho vui. Đây có lẽ là một chút tự trào chứ không có ý giễu cợt đâu.

50 cách để biết mình là người gốc Á Châu

1 / Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.
2 / Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán.
3 / Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.
4 / Nếu học nhạc sẽ học piano.
5 / Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
6 / Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.
7 / Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.
8 / Ðánh trứng bằng đũa.
9 / Ðể giầy ngoài cửa.
10 / Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.
11 / Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.
12 / Ðun nước sôi để nguội để dành uống.
13 / Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.
14 / Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.
15 / Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.
16 / Nấu cơm bằng nồi điện.
17 / Xào bằng chảo.
18 / Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
19 / Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
20 / Húp canh sùm sụp.
21 / Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
22 / Ủi lấy quần áo của mình.
23 / Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).
24 / Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.
25 / Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
26 / Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
27 / Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.
28 / Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.
29 / Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.
30 / Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.
31 / Mua giấy đi cầu thật nhiều lúc sale để dành.
32 / Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.
33 / Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn.
34 / Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh.
35 / Dùng bịch đường lấy Second Cup khi uống cà phê.
36 / Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu.
37 / Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.
38 / Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.
39 / Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
40 / Tranh nhau hát Karaoke.
41 / Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.
42 / Ăn tôm cả vỏ.
43 / Chỉ gọi điện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.
44 / Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.
45 / Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
46 / Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.
47 / Ðã từng bị dụ vào hội mua CD.
48 / Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.
49 / Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.
50 / Và cuối cùng là: Bạn sẽ copy 50 điều này để mang cho những người bạn Á châu khác cùng xem.


Nguồn: sưu tầm

Thơ không muốn đặt tựa

Saigon - 12/06/2001

Anh đã mang nỗi cô đơn loài Hải Âu
trong mịt mù cơn dông biển cả

mang nỗi buồn con Quạ xám
lũ trẻ con ném đá đồng chiều

mang nỗi lo âu con Vượn đầu đàn luống tuổi
trong hoàng hôn khản tiếng bầy đàn

và anh sợ
nỗi sợ hãi truyền đời tự thủa man di
sợ từ thánh thần oai nghiêm
đến những con vi trùng không thấy được
sợ cả bóng mình trên mặt nước
tiếng vọng mình từ vách núi
xa xăm
đến bàn tay tự chạm vào mình
vẫn sợ

Cho đến một hôm anh mơ
mơ thấy mình là ánh nắng ban mai
trườn trên những con đường
như là như lượt
trên lối mòn cỏ non
in bàn chân bước
trên gánh hàng hoa
hối hả buổi chợ đầu

Cho đến một hôm anh mơ
mơ thấy mình là ánh lửa
cháy rấm rứt đêm mưa
nhà chinh phụ chờ chồng
cháy bập bùng nguyên sinh
vòng tay ôn hòa bộ lạc
cháy lung linh tình yêu bạch lạp
cháy cô đơn Hải Đăng
cháy âm thầm nham thạch
tuôn trào

Cho đến một hôm anh mơ
mơ thấy mình là Chúa Trời
đến để yêu thương và cuồng nộ
để bao dung và che chở
loài người

đến để ra đi trên cành thập giá
để những hồi chuông ăn năn
hằn trên tượng đá
ngàn đời

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Thương trường (và cũng là chiến trường) đầu tiên

Hay lý do mà tôi trở thành một kẻ nghiện thuốc lá.

Đó là năm tôi học lớp 3. Ba tôi là một thương binh nặng bị nhà nước bắt nghỉ hưu do mất sức lao động, về nhà đạp xích lô, mà lại là xích lô mướn. Mẹ tôi làm ở một trung tâm kế hoạch hóa gia đình, nôm na là đặt vòng (hồi ấy chưa có vụ thắt ống). Nghèo khổ là từ chính xác nhất để mô tả hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó.

Tôi bắt đầu bước chân ra thương trường.

Trong xóm tôi có nhà nọ có 4 anh em trai và một cô em gái, cô em gái út chơi thân với tôi, sau này chúng tôi còn kết nghĩa anh em. Quên nói là lúc này tôi sống ở Nha Trang, bốn ông anh trai kia buổi tối thường bán thuốc là dạo ở bờ biển và họ nhanh chóng đưa tôi thâm nhập thị trường thuốc lá dạo này.

Thời đó điện đóm chập chờn, chưa có máy lạnh, chương trình ti vi thì nghèo nàn, nên buổi tối dân tình thường kéo nhau ra biển hóng mát. Đây chính là nơi những đứa trẻ như chúng tôi làm ăn.

Việc đầu tiên là đầu tư một hộp gỗ vừa đeo lên vai vừa có thể mở ra để chào bán các loại thuốc được xếp bên trong hộp. Sản phẩm thì có hai dòng: dòng cao cấp là loại có đầu lọc, thường là: Capstain, Smith, Dullhill…loại phổ thông là loại không đầu lọc như: Dalat, Hoamai, Sông Cầu…thời đó chưa có các sản phẩm phụ như Chewinggum hay khăn giấy như bây giờ.

Khách hàng rất hiếm khi mua cả gói, thường họ chỉ mua vài điếu cho chẵn tiền. Nguồn hàng chúng tôi lấy từ bà mẹ của gia đình kia, đó là một người mà tôi cũng thương như mẹ mình và bà cũng thương tôi như con, đến khi mất, bà chỉ tiếc sao tôi không làm rể nhà bà.

Có thể nhận ra là đây là một việc làm ăn đòi hỏi tính cạnh tranh rất cao, do đó việc có băng đảng, vấn đề bảo kê, các cuộc chiến dành lãnh địa cũng xảy ra hằng đêm. Có 3 địa bàn tốt nhất vì 3 địa bàn này có đèn chiếu sáng: Khu vực đài phun nước, khu vực đài liệt sĩ và quảng trường 2/4. Các vùng khác thường rất tối nên chỉ có các cặp tình nhân. Tôi bán ở khu vực đài phun nước.

Chúng tôi thường có nhiều cách tiếp cận khách hàng như: mời hút thử, năn nỉ, hát mua vui, khóc lóc giả khổ…tôi chọn cách khá văn minh là đến chào thật tươi, mời thật dõng dạc: “Mời anh, chú, bác dùng điếu thuốc cho nó thơm mồm bổ phổi tiệt trùng lao ạ”. Nếu khách hàng lắc đầu tôi sẽ bỏ đi ngay không cần kỳ kèo, bởi vì trong phạm vi địa bàn kinh doanh của tôi nếu khách hàng đã từ chối tôi mà đổi ý và muốn hút thuốc thì người bán sau đó vẫn kêu tôi lại bán.

Thỉnh thoảng bọn “dạt”, tức là bọn ở ngoài đường hoặc dưới bãi cát mò lên chào bán thì chúng tôi phải đuổi đánh để dằn mặt. Bọn “dạt” thường đi lẻ nên không chịu nổi nếu bị chúng tôi đánh hội đồng. Trái lại, nếu tôi lân la qua khu vực khác thì số phận tôi cũng tương tự, nếu không nói là thê thảm hơn.

Tôi được bốn ông anh nọ bảo kê, lại mang trong người máu chiến sĩ nên hầu như 1 ~2 bữa lại có một trận đánh, nhẹ thì bầm mặt bầm mày, nặng cũng lỗ đầu chảy máu. Bốn người này vẫn tiếp tục bảo kê cho tôi đến khi tôi đi học đại học và tiếp tục bảo vệ em trai tôi đến khi nó đi học đại học.

Không thể bán hàng mà không biết rõ sản phẩm của mình, nên tôi đã tập hút thuốc từ đó. Tôi có thể phân biệt từng loại thuốc lá qua mùi khói từ khoảng cách rất xa. Và dĩ nhiên, tôi trở thành một con nghiện lúc nào không hay.

Trước buổi tối, thường khoảng 6h chiều, chúng tôi thường tụ tập lại chia ghế đá hoặc bờ kè, thống nhất giá bán hoặc trao đổi một số phế phẩm do bị ướt hoặc bị mốc vì để quá lâu.

Tôi không nhớ chi tiết giá cả lắm, đại khái là nếu tôi mua một gói thuốc nguyên giá 10 đồng, sau khi bán lẻ thì tôi có thể thu lời 3 đồng trên mỗi gói thuốc.

Việc kinh doanh đem lại cho tôi đủ tiền tiêu vặt, thậm chí có thể phụ thêm tiền chợ cho mẹ tôi, và hơn hết thảy nó đem lại cho tôi sự từng trải của một doanh nhân tương lai.

Tôi tiếp tục nghề bán dạo này đến năm lớp 6, khi ba tôi đã đủ tiền để mua một chiếc xích lô, và dĩ nhiên, tôi chuyển hướng sang nghề đạp xích lô.

Vậy đó, tôi đã từng đi bán thuốc lá dạo.

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

Cho một người tình

Cho Thắm




Cho một người tình còn giữ những bài thơ tình ta viết tặng, dù là tên vỏ bao thuốc là hay mặt sau của một tấm ảnh, những bài thơ yêu đắm say và hoang dã.

Cho một người tình đã đem lòng yêu một kẻ làm thơ dơ dáy, lang thang và ngông cuồng, đã yêu mà không cần đắn đo.

Cho một người tình đã theo ta lang thang khắp chốn, đã uống với ta những chung rượu tàn đêm, đã nâng ta lên trong một ngày nắng mới.

Cho một người tình vẫn thường ngồi bên bậu cửa chờ ta về trong bước thấp bước cao, chân nam chân bắc, để đưa ta vào giấc ngủ bình an.

Cho một người tình vẫn run sợ trước một con côn trùng bé nhỏ nhưng lại sẵn sàng lao vào trong cuộc hỗn chiến đầy máu với hàng chục kẻ côn đồ để bảo vệ cho ta.

Cho một người tình, vì ta vẫn yêu nàng cho đến hôm nay, cho dù ta đã có vợ, bởi vì nàng vẫn đó, sắm vai một người vợ, có thể đã nhiều lam lũ hơn, đã không còn trẻ trung, đã mấy lần sinh nở…nhưng nụ cười của nàng vẫn làm ta không khỏi say mê.

Cho một người tình, vì tình yêu thật là kỳ diệu.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Biết lật

Cho Hà Văn



Vậy là Hà Văn đã biết lật trước khi tròn 3 tháng tuổi. Lật rất nhanh, ngày đầu còn nặng nhọc xoay trở, cố cất cái đầu lên, ngày thứ hai đã lật cái vèo, ngẩng mặt lên bi bô được rồi.

Theo dõi quá trình cố gắng để lật của Hà Văn không khỏi bật cười, nhiều khi cu cậu ráng quá đến nỗi té …cứt luôn. Kệ, muốn là được, và dĩ nhiên con lật được, lật qua lật lại, rồi tự cười khanh khách.

Biết lật là cái biết đầu tiên con đã cố gắng để làm được. Rồi con sẽ biết nhiều thứ khác nữa, biết bò, biết chững, biết đi, biết nói…rồi con sẽ biết hút thuốc, biết uống rượu, biết …yêu.

Những cố gắng vượt qua lực cản bây giờ sẽ cho con một ý chí, dù là nhỏ nhoi, để bắt đầu và tiếp tục cuộc hành trình.

Sau này, cho dù là việc gì, cứ muốn là phải làm được.

Mà nếu muốn mãi mà vẫn không được thì chuyển qua muốn thứ khác. Cho nó lành.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Nhà nên có nhiều hoa

Nhà nên có nhiều hoa

Tất nhiên là nhà cũng nên có nhiều thứ khác như Tivi LCD, tủ lạnh, máy giặt…nhưng cũng nên có nhiều hoa.

Hoa nào cũng đẹp, cũng thơm. Mỗi hoa một vẻ. Nếu ngại để trong nhà thì nên để ngoài sân, ban công…Nếu nhà có rào thì trồng hoa theo tường rào, hoặc theo luống…trồng hoa rẻ tiền, dễ chăm như Mười Giờ, Móng Tay, Lan Đất…Có hồ nước thì nên có Sen, có Súng…Nếu không muốn trồng thì có thể mua hoa tươi về cắm hoặc mua hoa cắm sẵn…Nói chung là nên có hoa trong nhà.

Hoa luôn luôn đẹp. Bởi vì thiên chức của hoa là phải đẹp, phải thơm để kêu gọi những con côn trùng tìm đến hút mật, thụ phấn…Từ những vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy đến nét đẹp quê mùa chất phác, hoa luôn nở hết mình, vươn hết mình và tỏa hương hết mình. Nhà nên có hoa để biết rằng để có được điều mình muốn thì phải cho đi điều mình có, cho hết mình.

Hoa nào rồi cũng tàn. Càng lộng lẫy kiêu sa bao nhiêu, hoa càng tàn nhanh, tàn tạ bấy nhiêu. Có hoa sớm nở tối tàn, có hoa tàn sau khi đã tỏa hết hương, có hoa tàn rồi lại nở…Nhà nên có hoa để thấy cả những lúc hoa tàn héo, để thấy thời gian không chừa cái gì, thời gian khốc liệt luôn chủ đích tàn phá những thứ đẹp đẽ và mong manh ấy. Nhà nên có nhiều hoa để biết rằng khoảnh khắc yêu thương và được yêu thương là ngắn ngủi vô cùng, để yêu thương hết mình.

Vậy đó, nhà nên có nhiều hoa.

Ngày xưa tôi mới đi làm, tôi bị xếp trù dập, bị đồng nghiệp chơi xấu, buồn quá rủ một anh bạn cùng công ty đi uống rượu, uống rượu đế ăn cháo lòng ở sát Phòng Thương Mại trên đường Võ Thị Sáu. Trong buổi rượu tôi đã trút hết những buồn bực cho anh, tổng sỉ vả bọn kia, không hiểu tại sao trên đời lại có những loại người đê tiện, xấu xa đến thế….

Anh bạn, nói là bạn nhưng anh lớn hơn tôi chừng 15 tuổi, sau khi nghe hết câu chuyện và nhận hết những từ rác rưởi từ tôi, đã xin phép nói một câu. Một câu nói của anh đã làm tôi từ từ thay đổi và mọi việc dần trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Một câu nói mà tôi thường dùng để khuyên lại những người trẻ hơn, hoặc động viên những người có hoàn cảnh tương tự. Xin trích nguyên văn câu nói đó như sau:

“ Hãy tưởng tượng mỗi tâm hồn chúng ta là một ngôi nhà, trong nhà dĩ nhiên quan trọng nhất là gia đình, thỉnh thoảng hàng xóm, bạn bè cũng có một chỗ tốt…Suy nghĩ hay tình cảm của chúng ta, cũng giống như tài sản, là do chúng ta tạo ra và chỉ nằm trong ngôi nhà của ta. Suy nghĩ hay tình cảm của chúng ta quyết định vẻ đẹp, sự bình yên và giàu có của ngôi nhà – tâm hồn chúng ta. Mỗi một suy nghĩ, một tình cảm tốt đẹp của chúng ta về một việc gì đó hay ai đó, sẽ là một bông hoa. Mỗi một suy nghĩ xấu, một tình cảm xấu của chúng ta sẽ là một bãi cứt. Chú em muôn ngôi nhà – tâm hồn của mình đầy hoa hay đầy…cứt?”

Từ đó, khi thấy những người hay chỉ trích, ganh tị, chửi bới, ghen ghét, bực bội...tôi thấy họ rất đáng thương, bởi vì tôi biết, ngôi nhà - tâm hồn của họ có ít hoa mà nhiều ...

Từ đó tôi biết rằng: nhà nên có nhiều hoa

P/S: Giận nhưng đừng ghét, buồn nhưng đừng bực, la nhưng đừng chửi.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

Một vài bài thơ cũ đem ra tặng

Không có gì để tặng, tặng thơ thôi

Nhỡ
Tặng nhà mấy nhà có thơ: Goldmund, Cao Thoại Châu, Tùng H, Hoàng Yến, Đông Bảo, chị So...

Có buổi mai nào dường quen quá
Ly cà phê này trên phố mù sương này
Anh, một kẻ nhỡ tàu giữa dòng vội vã
Ở lại với mình ban mai sương khói bay

Anh thích nằm nghe mưa trên mái
(Sao mà bình yên thế) trong đêm
Chỉ để nhớ về một cơn mưa nào đó
Một nơi nào đó trong ký ức êm đềm

Đôi khi anh muốn làm thơ bằng những ngôn từ cũ kỹ
Những tượng hình những biểu đạt xa xưa
(Như cách người ta vẫn làm thơ từ bao thế kỷ)
Như ánh mắt một người nhìn ra phố. Trời mưa

Dường như tất cả đã lên tàu. Vội vã
Anh ở lại với mùa thu của mình
(Hay ít ra anh cho là của mình)
Như một gã nông phu thất mùa
Ngồi trên bậu cỏ
Không thể về vì đã ra đi
Không thể ra đi vì điều gì, không rõ

Như trong một đêm nghe mưa trên mái
Hay trên phố sáng mù sương
Ai biết mình nghĩ gì trong những khoảng thời gian như vậy
Hình như đến sợi tóc mình trông cũng nhỏ nhoi hơn

Có một thời khắc nào dường quen quá
Tất cả đã lên tàu còn vắng tiếng mùa thu

SG-05.10.2001


Hoa
Tặng mấy nhà có hoa hoặc có mentioned tới hoa
(VD: Cô Hai, Lún, Chị Ba, NLan, Siu Nhưn...so on)


Còn đây năm cánh mỏng
Nghe bao đêm héo úa vọng về
Em chào thời hương sắc
Xiêm áo cuối đời gió đã mang đi

Mùa thu sang trọng quá
Vai em gầy không đủ tháng năm quên
Tình yêu dăm chấm nhụy
Ta cúi nhặt mình mỗi bận gió lên

Còn đây con phố dài
Trúc trắc như câu thơ tình vụng nhất
Ngời cơn mưa ban mai
Những tàn tạ vương đầy trên đất

Lời bướm ong cũng chỉ mình em biết
Mùa thu sang trọng đã xa mờ
Có những điều rơi trong đời rất thật
Vai em gầy chỉ đủ để làm thơ
...

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Nhà tự làm

...

Đã tròn 1 năm kể từ ngày tân gia.

Định post vài tấm hình về tổ ấm nho nhỏ đáng yêu của ta lên đây, nhưng sực nhớ có link trên web KGĐ rồi....

Link đây: Nhà tự làm

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

Quốc hồn quốc túy đây

Nước mắm

Tôi chưa từng dạy võ công cho ai, nhưng nếu tôi làm nước mắm cho mọi người dùng bữa, nhiều người sẽ chắp tay gọi tôi là: SƯ PHỤ.

Người Việt hay nói nước mắm là quốc hồn, quốc túy của dân tộc Việt Nam, quả nhiên không sai. Bàn về nước mắm thì đã có nhiều sách, nhiều bài, bài này chỉ xin bàn về: pha nước mắm làm nước chấm (dưới đây gọi tắt là nước chấm)

Người Việt có thói quen ăn gì cũng chấm. Chấm chấm, mút mút, chép chép nó mới khoái cái khẩu, nó mới tê cái lưỡi, nó mới nhức cái nách…

Tôi có nhiều cách làm nước chấm khác nhau để dùng cho từng loại đồ chấm, không thể trong phạm vi bài này, trình bày hết tất cả mọi cách được, nên tôi sẽ trình bày một loại nước chấm chua ngọt chung nhất có thể dùng cho các món chấm sau:
- Rau sống (xà lách, dưa leo, cà chua, rau thơm…)
- Rau luộc (muống, lang, bắp cải, bầu…)
- Bánh xèo, bánh hỏi, bánh nậm, bánh bột lọc….và các loại tương tự
- Thịt luộc (Heo), bánh tráng cuốn thịt luộc hoặc cuốn cá hấp, cá chiên kèm với rau sống
- Cá thu, cá nục hay các loại cá biển tương tự… chiên hoặc hấp
- Các món gỏi: gà, cá, da heo, hải sản…bóp với ngó sen, dưa leo hoặc tương tự
- Chả giò, nem rán ăn với rau thơm và các thứ tương tự

Xác định trước là nước chấm này bao gồm các vị sau: mặn, cay, chua, ngọt và có mùi thơm (không hôi mắm).

Chày, cối dùng giã mắm phải là chày, cối bằng gỗ, nếu được thì dùng gỗ cây mít, cây me. Kẹt lắm thì lấy một cái chén sành sâu đáy để giã.

Tỏi giã mắm phải tách ra từng tép lớn, bóc hết vỏ, cắt phần cứng và phần bị hư

Ớt giã mắm phải là ớt hiểm tươi màu thật đỏ, nếu có màu khác hoặc bị héo thì bỏ đi, mất ngon đấy.

Đường giã mắm là loại đường cát trắng làm từ mía, hạt lớn. Không dùng đường hóa học, đường vàng, đường thốt nốt.

Chanh dùng để pha mắm là loại chanh tươi quả lớn, đầu hơn nhọn, vỏ thật dày. Nếu có mấy quả chanh vỏ mỏng, màu vàng hoặc hơi héo thì bỏ đi, đừng dùng mất ngon.

Và cuối cùng là nước mắm. Phải là loại nước mắm thật ngon làm từ cá cơm với trên 50% độ đạm. Ở Việt Nam thì tìm mua loại chai mắm hiệu: Hạnh Phúc

Một số gia vị khác (nếu có) có thể thêm vào để gia giảm như: nước 7-up mùi chanh, nước dừa xiêm, đậu phụng rang cháy bóc vỏ, tán nhỏ hay 1 miếng thơm (khóm) nhỏ băm nhuyễn.

Bây giờ bắt tay vô làm 1 chén nước chấm:

- Cho 5 tép tỏi lớn, 3 quả ớt (nếu ít ăn cay thì giảm xuống, nhưng chí ít phải 1 quả), 2 muỗng canh đường cát vô cối, giã thật nhuyễn. Nhấn mạnh là phải thật nhuyễn, cho đến khi trong cối là một hỗn hợp nhão mịn màu đỏ.

- Dùng muỗng múc hỗn hợp đã giã từ cối bỏ vào nửa chén nước lọc. Khuấy cho tan bằng hết. Nếu không muốn nhìn thấy những lợn cợn tỏi, ớt vẫn còn sót thì dùng vợt vải lọc lại cho nước trong hơn.

- Dùng muỗng để đong nước mắm vào trong chén nước vừa khuấy đó, đong từng muỗng rồi khấy lên cho đều, xong nếm đến khi vừa ăn. Tùy theo mức độ mặn của người dùng và của món chấm mà cho ít hoặc nhiều mắm.

- Dùng dao nhỏ, sắc gọt vỏ quả chanh, gọt thật sâu để lòi ra phần tép chanh. Sau khi gọt xong, dùng mũi dao khảy những tép chanh vào chén nước chấm. Đưa trái chanh ngang trên miệng chén để trong lúc khảy, nước chanh chảy xuống chén luôn. Nhớ là chịu khó khảy những tép chanh nhỏ, càng nhỏ càng tốt. (không biết mọi người có tưởng tượng được không). Rồi khấy đều. Những tép chanh nhỏ sẽ nổi lên trên mặt nước chấm, nhìn ngon mắt hơn. Xắt 1 miếng vỏ chanh nhỏ bằng cái móng tay, dùng dao sắc băm nhiễn hoặc thái nhỏ như sợi chỉ, thả vào chén.

Về cơ bản đã xong. Nếu ai thích ăn ngọt thì có thể thêm 1 muỗng nước dừa xiêm, 1 muỗng 7-up mùi chanh. Mấy người cầu kỳ có thể cho thêm đậu phụng rang cháy, bóc vỏ, tán nhuyễn…

Nước chấm này mà ăn với bánh tráng nhúng cuốn rau sống, rau thơm, thịt luộc hoặc cá hấp hay chấm gỏi gà ngó sen, gỏi tai heo bóp dưa leo…thì….nhức nách quá.

Còn nhiều thứ nước chấm khác nữa, nhưng tôi muốn nhấn mạnh là đừng bao giờ coi nhẹ nước chấm. Đối với nhiều món ăn Việt Nam, thành hay bại, đỉnh hay không đỉnh là nhờ nước chấm đó.

Chia sẽ vậy. Ai có kinh nghiệm gì hay cứ góp ý.

Tiếc quá không có cái hình cho pà con coi. Nợ lại nhé

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Tình Văn



Anh đi theo lối mây mưa
Gừng cay muối mặn từng đưa nhau về
Rồi qua mấy bến đam mê
Mấy mươi mấy nét
Ăn thề với nhau

Nguyệt đầu sơn đầu giang đầu
Hai chân mà thèm muôn xuôi ngược
Hai tay mà thèm muôn ao ước
Mỗi ngày rơi như mực xuống trang đời

Anh thương từng câu thơ
Từng chữ nhỏ như là hồn bươm bướm
Đêm trùng dương vây quanh anh như sóng lượn
Lời thăm nom chuyện kể hương hoa

Đóng lên vách bức họa mình vụng nét
Tranh như tranh biết. Tình như tình thơ
Mai sau rồi có bao giờ
Trắc bằng mấy nhịp đã thưa phận mình

Chờ đêm về khăn gói một bình minh
Sống với chút hào quang chân trời trước mặt
Chờ nắng lên hóa kiếp sông đầy vắt
Thẩm thấu mình nơi cuối dốc phù sa

Đọc bằng nhớ những câu mình viết vội
Lòng muốn rượu cùng thiên hạ thi nhân
Găm lên ngực đôi niềm kiêu sa mỏi
Chờ sương khuya sa anh đến gieo vần

SG-2001

Ta đã từng đi làm thuê

...
Hôm nay bận quá.

Bận cắm đầu cắm cổ.
Bận túi bụi mặt mày.
Bận rã rời chân tay.

Lò mò trong PC chợt thấy cái hình ngày xưa đi làm thuê. Nhớ



Sao ngày xưa sướng thế.

Ngày xưa mình tự gọi mình "tủ lạnh" (lãnh tụ), chẳng làm gì sất, chỉ họp hành, chỉ đạo vớ vẩn, cuối tháng lãnh lương.

Ngày xưa lên xe, xuống ngựa, tam nhật tiểu yến, thất nhật đại yến, rượu thịt quanh năm...tất tần tật có công ty care. Sáng cắp ô đi tối cắp ô về. Tì nam tì nữ đông như kiến, đến mồi điếu thuốc cũng không cần động tay.

Đi làm thuê vậy mà sướng.

Bây giờ cực như trâu mùa hạn, như chó xà mâu.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

Tủ lạnh và con đầu đàn

Có thể được hiểu là: Lãnh tụ và con đầu đàn

Nhân có bài dịch của nhà bác GM về “Nghệ thuật lãnh đạo” (Xem ở đây), mình cũng xin lạm bàn linh tinh về chuyện này chút.

Quản lý, lãnh đạo, điều hành… là những từ rất chung chung, vừa là động từ vừa có thể thêm chữ “nhà” đằng trước để làm danh từ. Và tất nhiên, đi kèm với nó là một lô một lốc các loại bí quyết, nghệ thuật, làm thế nào, kim chỉ nam, chỉ tây…, và những khóa học từ một giờ đến đại học, cao học…vân vân và vân vân… để con người ta có thể (xin lưu ý là chỉ có thể) làm tốt cái các loại động từ và danh từ này. Việc được đào tạo một cách chuyên nghiệp hoặc tự học bằng các bí quyết, nghệ thuật “lãnh đạo” hay “quản lý” cũng giống như việc phải có vũ khí để chiến đấu, rất cần thiết.

Trong phạm vi bài này, tôi xin không bàn tới mấy thứ đó, vì đã nhiều người viết sách về nó, mà toàn là những người rất thành công trong việc quản lý, điều hành, lãnh đạo này rồi (hoặc chí ít là cũng bạc đầu vì nghiên cứu rồi). Tôi chỉ xin bàn những quan điểm cá nhân về cái cơ bản, cái tố chất, cái bản năng, cái hồn…của một người lãnh đạo hay gọi cho sang là lãnh tụ (mà dưới đây xin phép bắt đầu gọi là “con đầu đàn”)

Trong tự nhiên, “lãnh tụ” nghĩa là con đầu đàn.

Khi tôi đọc “Tiếng gọi nơi hoang dã” (Một cuốn sách nên đọc được đề cử bên nhà bác Lung Vu) vào khoảng năm học lớp 6~7 gì đó, tôi đã nuôi ý chí để trở thành một con đầu đàn (dĩ nhiên là con người). Từ đó, tôi bắt đầu quan sát, thử nghiệm, phản ứng, suy ngẫm… về việc trở thành “con đầu đàn” của mình. Bây giờ, có lẽ những suy ngẫm ấy của tôi nó đã cô đặc, kết tủa, trầm tích đâu mất rồi.

Xin nêu ra những yếu tố cần có của một “con đầu đàn”

1. Khỏe mạnh (Tố chất)
Đây là tố chất tiên quyết, bắt buộc có. Khỏe mạnh không hẳn là to lớn với nhiều cơ bắp. Khỏe mạnh là có một cơ thể “khỏe” theo nghĩa mà mọi tế bào trong đó có thể hoạt động tốt với chức năng sẵn có, và “mạnh” là trong trường hợp cần thiết, các tế bào ấy phải hoạt động chủ động hơn, năng suất hơn và sáng tạo hơn. Không thể có một tinh thần minh mẫn hay một ý chí siêu phàm trong một cơ thể yếu ớt được. Khỏe mạnh làm cho ta tự tin khi đối mặt với những thử thách, những con đầu đàn khác hoặc đối mặt với những con bất trị trong đàn của mình. Khỏe mạnh đem lại cho ta sự nhanh nhẹn, quyết đoán và một sức bền trong tư duy cũng như trong công việc. Nếu không đủ, hoặc không muốn trở nên khỏe và mạnh, hãy từ bỏ việc trở thành một con đầu đàn (Có thể vị trí giữa đàn hay cuối đàn vẫn tốt).

2. Dũng cảm (Đức tính)
Là một đức tính phải có. Dũng cảm không có nghĩa là không biết sợ, dũng cảm cũng không đồng nghĩa với hiếu chiến, liều lĩnh. Cuộc sống, mà cụ thể là mưu sinh, luôn đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm, dũng cảm là đức tính giúp ta hơn hẳn những con khác khi phải đối mặt và vượt qua những khó khăn, nguy hiểm đó. Vì là một đức tính, dũng cảm cần được huấn luyện, trau dồi ngay từ khi bắt đầu có ý thức, thường là do cha mẹ. Dũng cảm làm cho một cá thể trở nên nổi bật và thu phục các cá thể khác để tạo thành một tập thể. Nếu không đủ dũng cảm thì rất khó trở thành một con đầu đàn, mà nếu được, cũng có thể bị đánh bại, bị truất ngôi hoặc tệ hơn, bị chết.

3. Tầm nhìn (Khả năng)
Đây là khả năng then chốt và quyết định một khi bạn đã có đủ tố chất và đức tính nói trên. Tầm nhìn, tất nhiên, thể hiện qua thị giác. Con đầu đàn thường là con tinh mắt nhất, nhìn xa nhất. Nhưng quan trọng hơn, thần kinh thị giác và trung khu thần kinh trung ương, nơi phân tích và xử lý các thông tin thị giác, mới là tầm nhìn mà tôi muốn nhắc đến. Có một tầm nhìn tốt là việc thấy trước các chuyển động hoặc xu hướng chuyển động để đưa những quyết định thích hợp, (cái này trong sách người ta hay kêu bằng “tư duy chiến lược”, khó hiểu quá). Có một tầm nhìn tốt cho phép một cá thể có thể tiên liệu được những rủi ro và cơ hội trong từng hoàn cảnh, sắp xếp những dự toán cho tương lai, và quan trọng hơn, là việc đưa ra những quyết định. Là một khả năng, tầm nhìn có được một phần do thiên phú và một phần là do nỗ lực học hỏi. Một con đầu đàn phải chịu trách nhiệm về sự sống còn của cả đàn, với một tầm nhìn tốt con đầu đàn sẽ bảo đảm an toàn và nhiều lợi ích cho đàn của mình, bằng không, sự diệt vong là tất yếu.

Tất nhiên, 3 yếu tố trên đây chỉ mang tính cơ bản, mà đã gọi là cơ bản thì tốt nhất là không thể thiếu hay nói một cách xác đáng hơn, là nó thuộc về bản chất.

Nếu một cá thể có đủ 3 yếu tố trên, cá thể ấy chắc chắn sẽ là con đầu đàn khi ở đúng môi trường và có thêm những kiến thức chuyên môn khác.

Nếu một cá thể bình thường (nghĩa là không có một hoặc cả ba yếu tố), cho dù nó có được học những gì hoặc cố gắng như thế nào, nó cũng sẽ thất bại ở nhiệm vụ lãnh đạo, nhưng có thể nó sẽ thành công trong vai trò một cá thể độc lập (Ở vị trí giữa đàn hoặc cuối đàn chẳng hạn)

Bàn sơ thế đã. Khi nào rảnh sẽ đi sâu vào chi tiết.

NUDE

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Bàn về làm thơ và nấu ăn

Cho những blog mà tôi vào lục bếp

Tôi thích làm thơ, điều này thì nhiều người biết.

Ngoài ta, ít người biết hơn, tôi còn rất thích nấu ăn.

Tôi bắt đầu nấu ăn năm tôi học lớp 3, cũng một phần do hoàn cảnh. Mẹ tôi đi làm cơ quan xa mà phải đi bộ, ba tôi đạp xích lô nên rất mệt mỏi khi về đến nhà, tôi bắt đầu ý thức việc cần phải giúp cha mẹ, chí ít là nấu một bữa cơm. Từ việc làm mang tính trách nhiệm đó, được sự động viên từ các cô chú trong khu tập thể (Gia đình chúng tôi lúc đó ở trong một căn phòng rộng 12m2, nhà bếp và WC là dùng chung cho cả mấy hộ gia đình), tôi bắt đầu yêu thích việc bếp núc từ lúc đó. Ở một entry trước, tôi cũng nổ là mình bắt đầu làm thơ từ năm lớp 2, vậy coi như tôi bắt đầu biết làm thơ và nấu ăn cùng lúc.

Tôi không coi trọng riêng khả năng nào hơn, làm thơ hay nấu ăn, tôi làm một bài thơ cũng như nấu một bữa ăn. Cá nhân tôi cảm nhận việc làm thơ và nấu ăn có nhiều điểm tương đồng, xin nêu đây để rộng đường dư luận:

1.
Bạn phải làm bằng tất cả niềm say mê, không thể có một bữa ăn ngon hay một bài thơ hay nếu tác giả thiếu đi một chút say mê trong lúc thực hiện.

2.
Khi đã làm với tất cả lòng say mê, thì phần thưởng thức và đánh giá lại thuộc về người khác, do đó đừng đòi hỏi một đánh giá tuyệt đối cho cả hai loại tác phẩm này, nó tùy vào khẩu vị người ăn, người đọc.

3.
Cũng thực hiện với bao nhiêu đó chất liệu và công thức, nhưng tính sáng tạo mới là yếu tố quyết định độ “đỉnh” của tác phẩm. Không phải cứ làm khác đi là sáng tạo, sáng tạo thật sự sẽ làm cho người thưởng thức nhận ra ngay dấu ấn của tác giả qua dư vị.

4.
Bất cứ ai cũng có thể làm thơ hay và nấu ăn ngon. Đừng nghĩ người chuyên nghiệp sẽ làm tốt hơn bạn, không đúng đâu.

Đối với người làm thơ, có một số kỹ xảo nhất định đễ biến những câu chữ, những hình ảnh tưởng như tầm thường trở nên thăng hoa và mạnh mẽ

Xin lấy một ví dụ khá đơn giản, đó là xét hai câu thơ bất hủ của Vũ Hoàng Chương:

Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai


Đó là 2 câu thơ, mà theo tôi, đủ sức làm ta ngưng thở và thắt mạnh trái tim ta khi đọc đến.

Bây giờ hãy thử thay đổi một chút, mà không làm sai nghĩa:

Em ơi lửa tàn bình hết rượu
Đời vắng em rồi say với ai


Bạn thấy đó, hai câu thơ trở nên thường ngay.

Tương tự, người nấu ăn cũng có thể làm được như vậy để cho món ăn của mình phải làm cho thực khách giật mình, tê tái cả vị giác mà chỉ cần thêm một chút sáng tạo và đam mê.

Đối với tôi, tôi xin ví dụ một số kinh nghiệm cá nhân, xin nói trước là hết sức cá nhân nhé.

Dùng thêm gừng:
Dùng ít thôi, chỉ một, hai lát mỏng như đồng xu, băm nhuyễn, có thể dùng trong các món sau để tăng dư vị:
-Các món canh nấu bằng tôm, cá, canh cải, các món lẩu, nước dùng
-Các món cháo, đặc biệt là cháo cá, hải sản
-Các món kho, đặc biệt là cá kho
-Các món xào có hải sản

Dùng dầu hào:
Dầu hào cho thức ăn thêm một chút đậm đà và mùi vị hấp dẫn, dùng dầu hào để tẩm ướp thịt, cá trước khi chế biến hoặc nêm vào các món xào. Có thể kể tên một số món mà nếu thêm dầu hào thì mùi vị sẽ rất khác:
-Các món cơm chiên, mì xào, bún xào, hủ tiếu xào, bò xào, mực xào,
-Các món thịt kho, cá kho
-Tẩm ướp thịt cho các món nướng

Sữa đặc có đường (Sữa Ông Thọ)
Đặc biệt là đối với các món thịt nướng (trừ thịt bò), thử thay đường hoặc mật ong bằng sữa đặc có đường khi ướp thịt để nướng, sẽ rất khác. Thịt sẽ chín vàng, thơm mà không bị khét.

Trong phạm vi bài này tôi không nêu một công thức nào cụ thể (Mà công thức thì cũng chỉ để tham khảo), nhưng hãy thử tưởng tượng một tô nước luộc rau muống mà có vài tép gừng băm thả vào, sẽ rất khác đấy.

Vậy đó, người nấu ăn, hãy tự coi mình như một người làm thơ, và ngược lại. Tôi không coi mình là người làm thơ hay hoặc là người nấu ăn giỏi, nhưng tôi luôn làm cả hai việc ấy bằng niềm say mê.

Người ta có thể không cần đọc thơ, nhưng nhất định cần phải được ăn ngon, nhất là những người thương trong gia đình mình.

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Ta đã từng

...

Nhớ lâu lắm rồi có xem một bộ phim hay lắm. Nội dung đại loại như sau:

Có một anh nọ rất giận ông bố của mình vì cho rằng ông là một kẻ bất tài và khoác lác nên đã bỏ nhà đi lập nghiệp ở xa. Đến khi ông bố về già thì anh động lòng hiếu tử và đưa cô vợ về quê cũ thăm ông. Ông già vẫn chứng nào tật ấy, vẫn kể những câu chuyện phiêu lưu mang màu sắc thần thoại mà ông là nhân vật chính, với câu cửa miệng: Ta đã từng…

Nhưng cô vợ trẻ thì tin, mới đầu cô gắng ngồi nghe vì phép lịch sự nhưng càng nghe cô càng bị cuốn vào những chuyến phiêu lưu trong quá khứ của ông già: những ngôi làng kỳ bí, những chàng cao kều, con cá khổng lồ, chiến đấu ở Triều Tiên, cuộc giải cứu hai cô gái dính liền nhau…

Rồi cũng đến ngày ông hấp hối. Mọi người vô cùng bất ngờ khi tất cả những nhân vật kỳ lạ được ông kể trong những câu chuyện phiêu lưu tưởng chừng như hoang đường ấy bỗng xuất hiện trong sân nhà ông. Họ đến để tiễn đưa một người đã “từng” là bạn, lên đường theo con cá khổng lồ huyền thoại. Sự có mặt của họ ở đám tang ông đã chứng minh với mọi người và cả cậu con trai ông rằng ông không hề khoác lác. Ông đã từng sống lạ kỳ như thế, đã đến những nơi hoang đường như thế, đã từng làm bạn với những kẻ khác người như thế…

Ông có thể là một người không thành công, nhưng ông đã từng sống.

Có lẽ tôi cũng muốn mình như vậy và phần nào cũng từng như vậy, nhưng tôi không đủ can đảm để thực hiện mọi thứ, không đủ can đảm để đi hết mọi nẻo đường trong những cuộc phiêu lưu của chính mình.

Nhân viết blog, tôi nảy ra ý định sao không thực hiện một chủ đề: Ta đã từng…

Bởi vì trí nhớ tôi càng ngày càng kém (Có lẽ do rượu), nên tôi sẽ chịu khó viết lại, để về sau có cái mà đọc, mà kể. Bởi vì tôi là một kẻ tự ngưỡng mộ mình nên tôi cũng mong sau này sẽ được nhớ, được kể lại những chặng đường mà mình đã qua, dẫu có bị coi là một kẻ khoác lác.

Bắt đầu bằng: ta đã từng

Ví dụ như:

“Ta đã từng lênh đênh trên đại dương, vượt những ngọn sóng cao ngất, đứng giữa xung quanh là chân trời, câu những con cá Thu dài thế này, to thế này…

“Ta đã từng ngồi trên đỉnh núi cao quanh mình mây trắng phủ, sương ướt đẫm trên bờ vai và nhìn xuống mênh mông là cánh đồng…”

“Ta đã từng uống rượu say và ngêu ngao hát cùng bạn bè ở rất nhiều nơi trên đất nước xinh đẹp này, từ núi rừng tây bắc xa xôi đến đồng bằng châu thổ, từ cao nguyên gió buốt đến duyên hải sóng vỗ bên đầu…”

“Ta đã từng làm bao nhiêu nghề, những công việc mà ta đã từng làm cật lực để mưu sinh và để khôn lớn, từ bán một vài điếu thuốc lá dạo ở công viên đến quản lý những dự án trị giá hàng triệu đô la ….”


Phải.

“Ta đã từng sống những năm tháng rất đáng để sống…”

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

Về quê ngoại

Hôm nay hai ông bà về quê ngoại.

Quê ngoại ở miền Trung xa xôi và nghèo.

Bây giờ ông bà đi máy bay, quà cáp cho cả họ thì 2 con dâu mua đủ còn tậu thêm đồng hồ, di động mới, đưa tiền dằn túi thoải mái.

Ngày xưa. Ngày xưa ông bà toàn đi tàu. Chen lấn, đánh nhau để mua vé.

Ngày xưa phải vác mấy thùng trái cây miền nam ra làm quà.

Đã nghe bài này 1 ngàn lần và sẽ nghe tiếp 1 ngàn lần nữa:



Không biết ông bà còn đi được mấy lần nữa.

Cho những ai đang ngóng về quê ngoại

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...