Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

Giảm chấn

Shock absorber



Hôm kia cắn răng cắn lợi thay cho con Vịt già 4 bộ giảm chấn dành cho xe 4WD (bao gồm 4 lò xo và 4 bộ phuộc giảm chấn) , tổng thiệt hại hết 1,260 tiền nhà Obama. Thay xong, trong lúc chạy xe qua những cung đường đang làm, mình cứ vô tư nhảy ổ gà, nắp cống, gờ giảm tốc, vỉa hè…cho cái bộ giảm chấn mới nó phát huy tác dụng. Thế là lại suy nghĩ linh tinh lan tan chuyện giảm chấn.

Nếu dịch “Shock absorber” là “giảm chấn” thì chỉ đúng về nghĩa chứ chưa đúng về chữ, vì chữ “absorb” nghĩa là “hấp thụ, thấm”. Trong trường hợp này, cái lò xo mới là bộ phận giảm chấn từ mặt đường, còn cái “shock absorber” nó làm nhiệm vụ hấp thu và triệt tiêu chấn động và các dư chấn từ lò xo truyền ra. Cả hai hoạt động nhịp nhàng theo cùng một hành trình để dập tắt các chấn động truyền từ bánh xe. Nói chung cơ bản là thế.

Ai trong đời mà không từng bị “shock”. Thường là shock tâm lý. Vậy cơ thể, hay tâm lý ta có cái “shock absorber” sinh học tương tự như thế không nhỉ. Chắc chắn là có, nhưng ở mỗi người, tùy theo môi trường, hoàn cảnh, học vấn, giới tính, độ tuổi, tôn giáo….cái “shock absorber” nó đa dạng và biến thiên vô cùng.

Mỗi người, đôi khi hãy hãy thử dò tìm cái “shock absorber” của mình và đo lường tính hiệu quả của nó xem sao. Nếu nó chưa thật sự hoạt động tốt, hãy tìm cách cải thiện như đọc các loại sách: “quẳng gánh lo đi mà vui sống”, “đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”…chơi thể thao, tập suy nghĩ tích cực, kết bạn, đừng chỉ trích người khác và cố gắng tìm một điều tốt đẹp từ mỗi người…có cả ngàn cách để tăng cường tính hiệu quả của cái “shock absorber” tâm lý ấy.

Tôi thấy cái “shock absorber” của mình cải thiện rất nhiều những năm gần đây. Không phải tôi cố cải thiện nó mà chính tuổi tác và những vấp ngã đã làm cho nó tự cải thiện. (Chỉ có điều mỗi khi uống rượu say, cái “shock absorber” nó lại tệ như trước. )

P/S: Tự review:

1.Tôi suýt chết nhiều lần từ lúc chào đời.

2.Tôi không học lớp 1. Tôi bắt đầu đi học là chơi luôn lớp 2, do đó chữ viết rất, rất xấu.

3.Tôi thường đánh nhau. Để tăng cường khả năng đánh đấm của mình, ba tôi đã cho học võ ở một võ đường theo phái Tây Sơn từ năm 10 đến 15 tuổi, quả nhiên lợi hại hơn hẳn. Tuy nhiên cũng nhiều bận sứt đầu mẻ trán.

4.Tôi chưa bao giờ là học sinh giỏi, chưa bao giờ là học sinh tiến tiến. Giữ được cái danh hiệu học sinh TB (“trung bình” chớ không phải “tốt bụng”) và được lên lớp mỗi năm là một việc hiếu nghĩa tôi làm cho cha mẹ.

5.Bằng cấp học vấn cao nhất tôi có là bằng tốt nghiệp cao đẳng kinh tế (Thực ra tôi đã học hết đại học nhưng chưa lấy bằng). Tổng thời gian tôi đến trường trong suốt 4 năm đại học cộng lại chắc chừng khoảng 30 buổi. Cái bằng này có sự đóng góp rất lớn của vợ tôi.

6.Tôi bắt đầu làm thơ năm 7~8 tuổi, một số bài thơ mà tôi còn nhớ lúc đó, thỉnh thoảng lấy ra đọc để nhắc mình rằng: thơ mình dở ẹc:

Được điểm 10 (Năm Lớp 2)
Hôm nay vừa được điểm mười
Đem về khoe mẹ để xơi phở bò


Lão ăn mày (Năm Lớp 3)
Ông tiếc làm chi cõi đời này
Mà chưa cỡi Hạc đến thăm mây
Nhân gian ác độc, đời đen bạc
Ông tiếc làm chi cõi đời này

(Mới học lớp 3 mà đã phán thế đấy)

7.Chức vụ cao nhất tôi từng đảm nhiệm là “tổ phó”, năm học lớp 6. Nhiệm vụ là thay mặt tổ trưởng khi tổ trưởng vắng mặt, mà cái con bé tổ trưởng năm ấy nó chưa bao giờ vắng mặt.

8.Tôi hút thuốc năm học lớp 6 và đến lớp 9 thì bắt đầu nghiện đến nay.

9.Tôi uống rượu và café từ năm lớp 9 đến nay.

10.Trên tay tôi có xăm một chữ “BUỒN” và hình một cánh chim Hải Âu đang bay trên mặt trời với những đám mây, lúc đó tôi định xăm thêm chữ “TỰ DO” nhưng mà hết mực.

Nhìn lại để thấy mình thật may mắn.

Mà người may mắn phải luôn yêu đời, yêu người.

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Hà Văn

Cho con trai





Hà Văn chào đời đã hơn 2 tháng. So với mấy đứa trẻ cùng tuổi thì Hà Văn nhỏ con hơn, nhưng cứng cáp và lanh lợi hơn nhiều. Có lẽ nhờ chỉ bú sữa mẹ, mà mẹ thì kỳ này liên doanh với Vinamilk nên năng suất lắm.

Bây giờ nhìn thấy ghét quá, muốn cắn một cái. Ai cũng bảo giống ba. Chời, còn phải hửi, con tui không giống tui, không lẽ giống…du kích phường.

Hà Văn là cháu trai đầu tiên và lớn nhất của dòng họ nội. Khỏi phải nói ông bà nội vui mừng và cưng chiều thế nào. Hà Văn còn là Hoàng Thái Tử của công ty Không Gian Đẹp nữa đó.

Hà Văn cũng từng đi Singapore rồi. Số là giáng sinh năm ngoái, cả nhà kéo đi chơi Singapore. Bình thường đi chơi thì mẹ hào hứng lắm, nhưng kỳ này mẹ cứ than mệt hoài. Thì ra lúc đó Hà Văn đã được mấy tuần tuổi.

Hà Văn hành mẹ ốm nghén đúng 9 tháng. Nghén đến ngày sinh luôn. 9 tháng mệt, ói, ọe, cáu, mất ngủ…đủ các kiểu. Nên ra đời Hà Văn có vẻ thương mẹ quá, chỉ đòi mẹ. Không biết vài bữa nữa sao mẹ đi làm đây.

Một chuyện kinh khủng và quyết định được coi là liều lĩnh của ba, bây giờ mới kể. Ba từng là người liều lĩnh, nhưng đó từng là quyết định được cho là liều lĩnh nhất trong đời và nó kéo dài gần bằng thời gian mẹ mang thai Hà Văn.

Chuyện là khi có thai Hà văn được hơn hai tháng thì mẹ bị Thủy Đậu, một căn bệnh kinh khủng, lại xảy ra trong thai kỳ và với một người đang ốm nghén thì càng kinh khủng hơn nữa.

Vị bác sĩ đầu tiên ở BV Y Dược phán một câu xanh rờn: “tỉ lệ xấu cho thai nhi là 25%”, nghĩa là 25% khả năng con bị dị tật mà nhẹ và thường xảy ra nhất là bị câm điếc. Ba lên hỏi nhà bác Gú Gồ thì càng hoảng, vì các báo cáo khoa học còn cho thấy tỉ lệ ấy cao hơn nhiều nếu bệnh xảy ra ở ba tháng đầu tiên trong thai kỳ.

Lời khuyên duy nhất trong trường hợp này là….chắc ai cũng hiểu, không ai muốn con mình sinh ra mà có dị tật, dù là có 75% xác suất thắng thì cũng là một canh bạc quá lớn và quá đau đớn. Mẹ khóc lên khóc xuống. Cả nhà buồn rũ rượi Chỉ có chị Hà Thi vẫn vô tư hằng ngày bưng thức ăn lên phòng và xức thuốc cho mẹ. Chị Hà Thi thật tuyệt vời nhé.

Người nói ra, kẻ nói vào. Người khuyên tới, kẻ bảo dừng. Cuối cùng mẹ dành cho ba quyền quyết định. Thật là một quyết định khó và được coi là quá liều lĩnh đối với người khác, nhưng đối với ba thì nó hoàn toàn bình thường.

Và ba đã quyết. Ba quyết định sẽ có một thằng con trai tên là Hà Văn, nó sẽ khôi ngô tuấn tú hơn người chứ đừng nói là có tí ti dị tật nào. Nó sẽ giống ba, sẽ to cao và mạnh mẽ, sẽ không bao giờ đầu hàng, sẽ vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật để sống và sống tốt. Nó sẽ giống mẹ, sẽ thông minh, phóng khoáng và đầy tình yêu thương.

Bây giờ, đêm nào ba cũng đặt Hà văn trên ngực ba cho con nằm ngủ yên.

Nhìn Hà Văn ngủ, ba hạnh phúc lắm.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Về miền tây uống “gụ”

cho những người từng xưng "đế"

Ở miền tây (không viết hoa, bao gồm cả một phần Sài Gòn và kéo dài đến mũi Cà Mau), rượu thường được phát âm là “gụ”, một phần do người miền tây phát âm chữ “r” hơi khó, riết thành quen. Bây giờ nghe nói “uống gụ” thấy thân thương quá, thấy muốn uống liền.

Tôi đã từng đi và uống rượu khắp Việt Nam, nhưng khoái nhất vẫn là được uống “gụ” ở miền tây. Người miền tây phóng khoáng, cái này thì hẳn rồi, nhưng “uống gụ” ở miền tây thì có gì khác? Khác chứ, khác lắm.

Người miền tây uống “gụ” không cầm ly. Thường uống kiểu “xoay tua” (Có lẽ phiên âm của chữ “tour”), hay còn gọi là “xây tua”, “xây chừng”, nghĩa là cả bàn nhậu chỉ uống bằng một ly, người này uống xong lại phải rót đầy, trao cho người khác. Nếu bàn nhậu đông quá thì 1 cái ly sẽ “xoay” không kịp, phải “xoay” bằng 2 hoặc 3 ly, hoặc 1 ly để “xoay tua” còn 1 ly để “giao lưu”. Nếu cái ly quá lớn thì một trạm tính bằng nửa ly (trường hợp này thường xảy ra khi mới vào cuộc, sau khi đã “bắt chớn” thì cũng “lỳ nguyên lam” là “làm nguyên ly”). Trong một số cuộc nhậu, cái ly “xoay tua” thường không được chạm mặt bàn, nghĩa là nó cứ phải xoay từ tay người này sang tay người khác liên tục. Cách uống này nghe có vẻ hơi mất vệ sinh nhưng theo người miền tây, là để cho nó tình nghĩa.

Việc rót rượu vào ly để “xoay tua” thường do một nhân vật gọi là “chủ xị” đảm nhận hoặc chỉ định một người rót thay mình. “Chủ xị” được chọn mặc nhiên nếu trong bàn nhậu có người uống “cứng” nhất, hoặc được bầu một cách dân chủ trước khi buổi nhậu bắt đầu. Các yếu tố để được đề cử làm “chủ xị” là: uống “cứng”, lớn tuổi, có học, không có tiền án quậy phá khi say xỉn, là chủ nhà… “Chủ xị” còn là người có thể cho phép một thành viên được “qua tua”, “giao lưu” hoặc quyết định khi có ai đó bị đề nghị phạt. Trong buổi nhậu, các thành viên tham gia thường rất tôn trọng vị “chủ xị”, nếu có tranh cãi hoặc bất hòa, người “chủ xị” có thể ra phán quyết cuối cùng.

“Gụ” để uống thường là loại rượu gạo, hay còn gọi là “đế”. Đế nghĩa là còn cao hơn Vương. Uống “gụ” ở miền tây tối kỵ chuyện làm đổ rượu hay để “long đền”, nghĩa là uống không cạn. Có câu: “cắt cổ không bằng đổ rượu” hoặc “uống không cạn thì tình không đầy”. Khi ly rượu đến tay mình, nên nâng ly lên ngang mặt tỏ thái độ cảm ơn người “chủ xị”, xưng lên (nghĩa là cho mọi người biết tới trạm tui nè, tui uống đây) rồi ngửa cổ uống cho cạn bằng một ngụm. Uống xong nhớ “khà” một tiếng cho sảng khoái. Chớ nên uống thành 2~3 ngụm hoặc nhăn mặt sau khi uống, làm mất khí thế anh em. Nếu nhắm sức mình không uống nổi, có thể xin “chủ xị” cho “qua tua” hoặc “thiếu trạm”, cũng chẳng mất thể diện gì đâu.

Uống “gụ” có thể có nhiều lý do: nhà có đám, có khách tới chơi, gặp mặt bạn bè, sau mỗi việc đồng áng, nhân bắt được con cá, con rắn, con chim làm mồi hoặc giả chẳng có lý do lý trấu gì ráo trọi, cứ rủ năm ba người quây lại là uống thôi. Nếu lý do đàng hoàng thì “mồi” thường cũng “bắt” hơn, có món này món nọ, còn bằng không thì trái cóc, trái xoài, dĩa đậu phộng cũng làm tới, dân miền tây không câu nệ chuyện ăn uống, miễn có cái gì “đưa cay” là được. Nếu ở nhà quê thì dễ lo vụ mồi, cá dưới nước, rau sau vườn, gà thả, vịt chạy đồng… kêu bà vợ hoặc nhỏ con “xử” ngay. Về sau này, uống “gụ” thường có thêm trá đá đễ “chữa lửa”.

Trước hết, khi rót ly đầu tiên, vị “chủ xị” thường hất ra đất, kêu bằng “mời thổ địa”, ly thứ 2 thì đến vị “chủ xị”, sau đó mới đến lượt bá tánh. Trong khi nhậu nếu mình khoái ai đó, thường xin phép “chủ xị” cho ngưng “tua” để làm một ly “giao lưu”, ly này không tính vô “trạm” của mình. Nếu mời người lớn tuổi “giao lưu”, nên nhường người đó uống trước, đến phiên mình phải nâng ly lên trán rồi mới uống, tỏ ý kính trọng. Nếu trong lúc đã có phần say mà nói hỗn, nói bậy hoặc để “long đền” thì thường bị vị “chủ xị” tuyên phạt, án phạt có thể là một ly nếu nhẹ, hoặc bị đuổi ra ngoài, nếu tội nặng. Người nào nhập tiệc trễ, thường xin phép “chủ xị” tự uống 3 ly. Người nào có việc phải về sớm cũng vậy, nếu ý “chủ xị” không muốn cho về, thì phải uống tới 7 ly mới được cáo từ, cái này gọi là “vào ba ra bảy”. Nếu ly qua “trạm” nào chậm, vị chủ xị sẽ nhắc nhở hoặc tất cả sẽ đồng thanh hát một bài: “ai nâng ly, ai cầm ly, hãy uống đi cho tôi mượn cái ly, vui say đi, dù trời mưa tôi vẫn đưa anh về, tôi vẫn đưa anh về…” nhại lời bài hát “Giã gạo đêm trăng”.

Chuyện trong buổi uống “gụ” thường quanh quẩn chuyện xưa, chuyện đồng áng, mùa màng, hàng xóm…người nhà quê ở miền tây không biết nói chuyện chính trị, kinh tế, khoa học. Tin tức mà chúng ta đọc báo hoặc coi in tờ nét, đồi với dân quê đều là tin đồn, được nói chuyện chung với những tin đồn khác, giả giả hư hư, nghe chơi rồi bỏ. Đặc biệt dù có say đến mấy, người miền tây ít khi to tiếng, quát tháo, cãi vả…trong buổi nhậu không khí lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Khoái nhất vẫn là màn văn nghệ cuối buổi “gụ”. Thường thì có vọng cổ, ca tài tử, nhạc bolero…đôi khi chỉ có hò vè, hát lý…rượu đã ngấm say rồi, nghe gì cũng hay, cũng đỉnh. Nhạc cụ thì có đờn cò, đờn kìm, guitare nếu không thì gõ chén, đũa, gì cũng được, miễn là vui. Dĩ nhiên sau này có thêm màn karaoke, nhưng món đó ồn ào lắm, chỉ dành cho bọn trẻ.

Người miền tây trọng tình nghĩa. Sau buổi “gụ” nhất định là “tình thương mến thương”. Thương lắm cái thật thà mà phóng khoáng, cái nhiệt tình nhưng rất đỗi hiền hòa, cái tấm lòng…của người miền tây.

Tôi về miền tây, bao giờ cũng vậy, cũng say từ lúc xuống xe đến khi lên xe, say từ lúc mặt trời lên cho đến tận tàn canh. Nhưng mà tôi khoái lắm, khoái về miền tây uống “gụ”.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Còn khóc ngon lành

Cho: Chị Lún, Chị Ba Đậu, Cô Hai, CapriR, Chị NgocLan, Marcus, Chị Polka Dots, Vupundit...những người Việt xa quê

"Còn khóc ngon lành"

Là tên một tập tản văn tôi vừa đọc của cô Lê Giang, một người phụ nữ tài năng mà con người và tác phẩm đặc quéo chất nam bộ, hai tập trước là “Gặp gì ăn nấy, xin mời” và “Nghiêng tai dưới gió”. Những cuốn rất đáng đọc. Tôi là người yêu miền Tây (Nam bộ). Tôi yêu tất cả những gì thuộc về miền Tây, và tôi đọc tất cả sách của người miền Tây hoặc viết về miền Tây.

Trên mạng đang xôn xao vụ một sinh viên Việt Nam tên là Hồ Phương bị cảnh sát Mỹ đánh te tua vì anh này hăm dọa một sinh viên khác, hình như nguyên văn câu nói là: “ở nước tao thì tao giết mày rồi”. Một tin tức vụn nếu so với cả một thế giới đầy rẫy bất công, bạo lực, chủng tộc và khủng bố này. Nhưng nạn nhân là một người Việt, nên những người Việt thuộc loại xấu máu (như tôi), coi clip thấy gai người quá, sôi máu quá. Ngẫm lại thấy cũng chính câu nói của anh ta đã hại anh ta rồi, nước mình không ở, qua nước người ta ở làm chi để rồi hơi chút lại: ở nước tao thì thế này, ở nước tao thì thế nọ…

Kể chuyện cười:
Có tay Việt Kiều qua Mỹ từ nhỏ, lớn lên đi làm có tiền về Việt Nam chơi. Vì là Việt Kiều nên khi về nước thấy cái gì hắn cũng chê và tâng bốc Mỹ quốc lên mây xanh. Hôm nọ, hắn thuê một chiếc taxi chở đi dạo lòng vòng, qua nhà thờ Đức Bà, hắn nổ: Ở Mỹ, nhà thờ phải bự gấp 10 lần, qua nhà hát, bưu điện: hắn cũng nổ: Ở Mỹ bự gấp 10 lần. Ông già lái taxi nghe nổ rác tai nên bực lắm. Khi xe ra đến ngoại thành hắn nhìn thấy một con Bò đi bên đường buột miệng hỏi: Con gì đây chú?. Chú tài xế được dịp, nổ lại: Con rận đó. Ở Việt Nam con rận cỡ đó không đó chú em. Tôi ghét ai chê nước mình, nhất là người Việt, nhất nữa là người Việt ở nước ngoài về. “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Chửi chế độ thì được, nhưng đừng chê quê hương.

Nhân viết blog mà làm quen được bao nhiêu người Việt ở nước ngoài, đọc những dòng hồi ức linh tinh, những suy nghĩ vu vơ của mọi người mà thấy ẩn chứa trong từng câu, từng chữ một khối nhớ thương quê nhà sừng sững. Nếu là tôi, chắc tôi không sống được như vậy đâu, tôi sẽ bị nỗi nhớ quê nhà nó đè nghiến, nó bóp trái tim tôi nát bấy, chết chắc. Xin chia xẻ cùng các anh, các chị, các bạn. Quê hương, hai chữ đó coi dzậy mà không phải dzậy đâu nghen, nặng lắm đó.

Còn khóc ngon lành. Chữ “ngon lành” đó, nghe có hay không?

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2009

Ô sẻ

SG 1994


Vầng trăng Thơ không còn huyền hoặc nữa

Chim sẻ trở về bên ô cửa Tóc Tiên

Nơi người con gái chống cằm nhìn buổi chiều vạn cổ

Loài phong rêu hát những khúc muộn phiền



Về đây

Về ríu rít hoa niên

Dẫu không còn một cọng rơm làm tổ

Bên ô cửa đã một người thiếu phụ

Hát romance và khâu vá hoàng hôn



Ơi dấu chân ri đau chập choạng trong hồn

Nhòa nhạt những điều chưa kịp nói

Có gì đâu mà lá cành chao vội

Diệp Lục giấc mơ đầu

đành lỗi hẹn Vàng Thu



Hoa Tóc Tiên buông tuổi cũ chối từ

Màu vôi tường nhìn nhau hạnh ngộ

Chim sẻ giật mình bên buổi chiều vạn cổ

Khan khản giọng trầm

Đau đổ bóng thời gian


P/S trà xanh:

Hình ảnh này tôi gặp trên đường Lê Quí Đôn (SG) khoảng năm 1994: một buổi chiều chập choạng, một vách tường vôi loang lổ, trên đó có một ô cửa với ban công bằng sắt nhỏ để một chậu Tóc Tiên, phía trước là một cái cây cao lá rụng khắp sân. Một hình ảnh đẹp và buồn như một bức tranh với ấn tượng rất mạnh về không gian và thời gian. Vì không phải là “quạ sỉ”, nên tôi đã vẽ bức tranh lại bằng thơ, thêm vào đó hình ảnh một người thiếu phụ và trong đó, tôi là một con chim sẻ trở về chốn cũ. (Bài này hình như đăng báo Tuổi Trẻ, nhuận bút 90k).


Xin tặng bài thơ-bức tranh này cho chị “quạ sỉ” Lún và Tĩnh vật Chu Chỉ Mỵ

Hà Thi

Hình chụp ở Singgapore, Giáng sinh năm ngoái:







Con gái lên blog của ba, xem xong có vẻ không vui vì ba viết về con gái ít quá, nên ba phải viết thêm một chút đây.

Con gái không còn nhỏ, nhưng cũng chưa đủ lớn, đôi khi lì lợm và ngang bướng một cách khó hiểu nhưng hầu như là rất ngoan. Ba đã nhiều lần đánh con, trong nhà chỉ có ba đánh con, nhưng con cũng chẳng bao giờ khóc (Ba đánh con mà mẹ khóc) và cũng không giận ba. Đánh con xong ba rất ân hận, vì ba biết ba đã đánh con đau. Tay ba to như thế, ba đánh một thằng thanh niên một cái mà nó đứng lên không nổi, thì ba đánh con hằn năm ngón tay lên da như thế là quá đau. Từ nay ba hứa ba không đánh con nữa (nếu con ngoan).

Con gái có một đức tính cực kỳ tốt, đó là không bao giờ đòi hỏi. Theo mẹ đi mua sắm khắp nơi nhưng không bao giờ đòi mua một thứ gì, chỉ nhìn thôi, dù ai cũng biết con rất thích những món đồ đó. Nên thế, hãy tập quen với việc mình không thể có tất cả những gì mình thích.

Con gái vì thương ba nên rất không vui khi ba hút thuốc hoặc uống rượu, vì tác hại của mấy thứ đó con cũng được biết qua TV và báo chí, con gái sợ ba bịnh, ba chết. Không sao con gái ạ, ba của con, như con vẫn thường khoe với bạn bè, là một người : “khỏe mạnh và hung dữ”. Ba đúng là người “khỏe mạnh và hung dữ”, mà một người như thế không bao giờ bịnh vì rượu và thuốc lá. Yên tâm đi.

Con gái thích đi theo ba, cho dù là đi câu. Những người bạn câu của ba không hiểu sao một đứa con gái có thể theo ba nó ngồi bên bờ hồ từ sáng tới chiều. Vậy mới là con gái của ba.

Ba không căng thẳng chuyện học hành lắm, miễn sao con đừng bị cô giáo phàn nàn, đừng bị điểm kém và đừng ở lại lớp. Nhưng mẹ con thì khác, hơi căng nhỉ, vì ngày xưa mẹ học rất giỏi nên mẹ muốn con phải học giỏi, thôi thì con cứ chiều mẹ đi cho mẹ vui.

Hai cha con có một sở thích chung là uống café và tán dóc, mà phải uống café highland và ngồi sofa cơ. Mai đi tiếp.

Vì là con gái nên con hơi nhát gan, sợ ma, sợ bóng tối. Cái này thì không nên. Chẳng có gì phải sợ hết con à, nhất là khi ta có một người cha thật “khỏe mạnh và hung dữ”.

Con gái hãy luôn ngoan nhé.
Thương

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Vực thẳm và em

(Bài thơ viết năm 18 tuổi - 18 năm về trước)

Những câu thơ đan thành võng trong đêm
Chòng chành giấc mơ làm người lớn
Tôi ngái ngủ giữa hai bờ vực thẳm
Nhìn bàn tay từ những phía chối từ

Lại nhớ em, chút thủy chung đắn đo
Tình yêu của những hơi thở dài đan lại
Quyến rũ và mong manh một lần con gái
Giọt nước mắt đầu em khóc hàng khuy

Đêm thấy mình như đá núi vô tri
Số phận nhập nhằng lóe nhanh như chớp
Loài địa y suốt đời không hiểu được
Con dế một mình mãi khóc cho ai

Những câu thơ thức đợi một ban mai
Tôi-người lớn biết yêu và biết sống
Em hãy thở cho bốn mùa chuyển động
Để tôi đánh đu giữa hai phía gọi mời

(Thấy ai đó post trên vietbao-online, lụm đem về)

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

Ba người phụ nữ của tôi

Ngày 20-10

1. Mẹ



Tất nhiên rồi.

Mẹ sanh tôi trong chiến tranh lúc người Mỹ ném bom miền bắc Việt Nam, sanh mổ trong bệnh viện dã chiến, không biết tại đèn lu quá hay tại bom nổ quá mà vị bác sĩ đã đâm luôn con dao mổ vô cổ họng tôi (giờ còn cái thẹo), tưởng tôi tiêu lúc đó rồi.

Tất cả những nỗi cơ cực trong đời mà một người phụ nữ có thể chịu đựng thì có lẽ mẹ tôi đã kinh qua hết, như: mất mẹ mất sớm (khi vừa lọt lòng), ở với gì ghẻ, đi ở đợ, chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói, nuôi con thời bao cấp…(nếu ai trên 30 tuổi sẽ hiểu nuôi con thời bao cấp nó khổ thế nào). Ba tôi là thương binh nặng, rất nặng. Và đó cũng là một nỗi khổ khác của mẹ.

Và tất cả những tần tảo, chịu khó, bãn lĩnh, tình yêu thương và hy vọng mà một người phụ nữ cần có thì mẹ tôi cũng có đủ, đủ để giúp mẹ tôi vượt qua tất cả.

Lúc tôi 17 tuổi, tôi bị một chứng bệnh u máu và các bác sĩ nghĩ tôi chỉ còn sống khoảng 6 tháng. Hãy tượng tượng mẹ như thế nào trong 6 tháng ấy. Chắc nhờ tình thương và niềm tin mãnh liệt của mẹ, tôi may mắn (phải nói là rất may mắn) vượt qua căn bệnh. Sau đó tôi to, cao và khỏe mạnh luôn, người ta nhìn tôi vẫn khen mẹ: bà đó đẻ thằng con quá đã.

Tôi ra khỏi nhà lúc 18 tuổi, một thân đi khắp nơi, lâu lâu viết thư, Tết tạt về thăm mẹ. Khi có tiền tôi bắt đầu lo cho mẹ thì mẹ cũng chẳng thảnh thơi hơn vì đã có mối lo khác: con tôi.

Như bao đứa con khác. Tôi yêu mẹ.



2. Vợ



Lại Nguyễn Tất Nhiên nữa.

Lúc gặp vợ, tôi là một gã dị hợm: say rượu, đánh nhau, làm thơ vớ vẩn, giang hồ “vặt”, học hành chẳng tới…nói chung là tệ. Đến những người bạn cùng thời vẫn chậc lưỡi tiếc cho vợ tôi vì đã lấy tôi (nhưng bây giờ hy vọng họ đã nghĩ khác).

Vợ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con nhưng rất gia giáo. Là dân miền tây nên vợ tôi tính tình phóng khoáng, chiều chồng, thương con.

Vợ lại rất thương yêu mẹ tôi. Tôi là đàn ông, đôi khi tôi không thể hiện tình yêu đối với mẹ, thật may mắn vì đã có vợ tôi làm thay điều đó.

Mẹ tôi cũng thương vợ tôi. Đôi lúc tôi có cảm giác bà thương vợ tôi hơn tôi. Đó cũng là lý do tại sao tôi ít lớn tiếng với vợ, vì nếu tôi làm thế, bà sẽ “xử” tôi ngay.

Vợ tôi cũng vất vả. Tuổi thơ nghèo túng, đi học cũng khó khăn, (đến lớn thì lại yêu phải một thằng… tôi). Giống mẹ tôi, vợ cũng sinh mổ 2 lần, sảy thai một lần. Đi làm thuê cho nước ngoài cũng cực lắm, vợ tôi cáng đáng gần như toàn bộ gia đình: lo cho cha mẹ tôi, cha mẹ ruột, lo cho em tôi, em ruột, rồi con cái, gia đình nội ngoại hai bên. Vợ tôi lúc nào cũng được khen. Tôi có khen thêm cũng bằng thừa.

Tôi khoái nhất là vợ rất chiều tôi.
Tôi thích uống rượu: cứ uống, uống say nhớ đi taxi giùm em là ok. Tôi khoái đi câu: cứ đi, 1~2 ngày về cũng được, nếu rảnh thì hai vợ chồng cùng đi. Tôi khoái bạn bè giang hồ đây đó: cũng được, anh đi chơi cho thỏa chí. Tôi thích làm thơ: vợ là đọc giả trung thành, không bao giờ chê thơ tôi dở. Tôi hết tiền: lấy tiền em mà tiêu, bao nhiêu cũng được. Tôi nghiện thuốc là và café: trong nhà hai thứ đó luôn có stock.

Như bao người đàn không khác, tôi yêu vợ.

3. Con gái:



Thiên thần của tôi.

Con gái tôi vừa 9 tuổi và rất xinh.

Con gái rất thương ba, lúc nào cũng muốn ở gần ba, chơi với ba. Không biết mai mốt 16~17 tuổi có còn như thế không đây.

Con gái cũng rất thương mẹ và đặc biệt là rất thương bà nội, từ lúc sinh đến giờ chỉ ngủ với bà nội.

Con gái rất thông minh, nhạy cảm nhưng thích chơi nhiều hơn học (chắc giống ba), không sao, cứ từ từ, học là việc cả đời.

Như bao người cha khác, tôi yêu con gái
(Cái này là viết vào ngày 20-10 nên cu Văn có đọc được cũng đừng ghen tị nhé)

Xin chúc mừng tất cả những người Mẹ, Vợ và Con Gái của những gia đình Việt Nam khác luôn thể nhé.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Vui vẻ chút đi. Tiếp tục chủ đề: Ngày Xưa

Nhân cọp dê được cái bài này của một người bạn câu cũng hay thơ thẩn(Tuấn Sav), post lên đây cho vui, tiếp tục chủ đề: Ngày Xưa.

Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
………………………………
Ấy là kể chuyện trong nhà
Sang nhà hàng xóm vẫn là… ngày xưa

Vui hén. Ai cũng biết bài thơ nói về cái gì hén.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Ngoại đã đi xa…

Ngoại tui chết.

Chuyện đó cũng bình thường thôi vì ngoại đã 94 tuổi và cũng đã nằm viện hơn tháng nay.

Ngoại hông chịu vô viện nằm nếu không xin cho bà cái giấy chứng nhận người nghèo, có công. Để tụi bây khỏi đóng tiền cho tao, ngoại nói. Trời. Tui thiếu gì tiền ngoại ơi.

Vừa được tin tui lên xe chạy một lèo về quê liền. Kẹt phà, tui nhắm không về kịp giờ liệm, nên ghé qua Cần Thơ đón anh chị Sáu tui cùng về. Trên xe toàn nói chuyện ngoại thôi.

Về tới vàm Trà Ếch đã nghe anh Tư tui điện: bây bỏ xe ngoài vàm, có vỏ lãi nhà ra đón. Anh Minh, người lái vỏ lãi, cũng kêu ngoại tui bằng bà, ông nội của ảnh là em ông ngoại tui (Xa quá trời, sao biết nổi). Ngồi trên vỏ lãi tui nhẩm tính bà ngoại tui có cả thảy 126 con dâu rể và cháu kêu bằng nội, ngoại các loại (tui không thể tính tới hàng chắt, chít vì không biết hết. Như nhà tui là ngoại có 2 chắt nè). “Tất cả đều học hành, làm ăn đàng hoàng”, ngoại tui thường nhắc điều này một các rất đỗi tự hào.

Nhà ngoại tui hiện ra bên bến sông, nhộn nhịp, trắng khăn tang. Tui phải đi hành lễ một vòng trước khi vô chịu tang: Dạ thưa Ba, thưa Má, Mợ Hai, dạ thưa Gì Tư,cậu Năm, gì Bảy, gì Út.. con mới dìa. Dạ con khỏe, dạ, cháu nó mới hơn tháng, dạ cũng sổ sữa, dạ, dạ..Dạ Thưa anh Hai, anh Ba, Chị Tư, ….Chị Mười Một…em mới dìa. Dạ..dạ…dạ… Đông quá, đi hành lễ xong ngồi thở lun. Chưa hết, bắt đầu ngồi xuống lại bắt đầu nhận lễ: Dạ thưa anh Tám mới dìa, dạ dượng Tám mới dìa…mấy đứa ra thưa dượng Tám đi con…trời đông quá, biết con đứa nào của đứa nào, bây? Dạ con em hai đứa này, còn đây con chị Hai ba đứa, dạ hai đứa kia con thằng Út …quá trời luôn. Hết nhớ nổi. Có đứa ra khoanh tay thưa anh Tám mới về, tui hỏi ủa vợ chồng con Ba, con gì Tư đây mà, sao chồng bây lúc này nhìn không khỏe. Ông chồng thật thà: Dạ thưa anh Tám, em cũng năm chục rồi, sao khỏe nổi anh. Trời, vậy phải kêu ông bằng anh. Chết, anh nói vậy ngoại rầy em chết, đễ em xưng hô cho phải phép đi anh. Thiệt tình.

Ngoại tui sanh thời bà hiền khô, lém lỉnh. Con đàn cháu đống vậy chứ bà ở quê tự làm hết. Đứa nào cho quần áo bà bỏ vô tủ cất, không thấy bà mặc, cho tiền bà bỏ trong áo gài kim băng lại, cũng hổng thấy bà xài…Bà nói tao khổ cực quen rồi, hổng biết xài tiền.

Ngoại tui chỉ có dạy con cháu chuyện lễ nghĩa, ở đời phải biết họ hàng, chòm xóm, biết trên biết dưới, vợ chồng phải yêu thương nhau, cha mẹ phải hy sinh cho con cái, con cái phải có hiếu… nói chung là kiểu dạy của người già, nhưng bà nói hay quá nên con cháu răm rắp nghe theo.

Thực ra ngoại muốn chết ở nhà, có đủ mặt con cháu, nhưng bà đi nhanh quá mọi người trở tay không kịp. Anh Hai tui, con trưởng của cậu Hai tui, là giám đốc bệnh viện 121 ở Cần thơ, để xe cấp cứu sẵn đó để chở ngoại về lúc ngặt, mà còn không kịp, sợ bị mấy cô, mấy chú rầy nên theo khoanh tay xin lỗi quá trời. Bác sỹ trưởng khoa hồi sức khi tiễn ngoại ra xe dặn đi dặn lại: mấy cô đi theo nhớ kêu bà theo, đi tới đâu phải nhắc chừng để bà biết đường mà về (Ai nói làm bác sĩ không duy tâm). Gì Bảy tui vừa đi theo xe vừa khóc, vừa nhắc: Má ơi tới cầu Sấu nè, tới Cái Sơn rồi Má, tới cầu Tà Niềng hén Má…

Bây giờ tui mới nghe mấy gì kể chuyện của ngoại, chuyện vậy mà nào giờ tui đâu hay. Số là hồi đó ông cóc (Cố), ba của ngoại có vợ bé, vợ lớn thì bắt dắt con đi, vợ bé không cho đem con về, nên ông mới dẫn ngoại cùng một người em của ngoại đi lòng vòng, đặng…cho người ta nuôi. Ngoại tui được nhà ông ngoại tui bây giờ nhận, còn người em kia nghe nói cho đâu tận bên Bình Minh, sau này không biết đâu mà liên lạc. Ngoại khổ cực từ nhỏ nhưng chịu thương chịu khó nên khắp xứ đó ai cũng quí. Bởi vậy ngoại tui vẫn hay nói: bây sống vợ chồng, có chuyện gì hông đặng cũng bỏ qua hen con, tan đàn xẻ nghé tội mấy đứa nhỏ lắm…Cũng mừng, con cháu ngoại chưa có đứa nào chịu cảnh tan đàn xẻ nghé…như ngoại.

Ngoại tui cũng từng nuôi Việt Cộng, cũng đào hầm bí mật, làm tường hai lớp để chứa vũ khí, cũng bị bắt, tra khảo, cũng lên đồn xuống bót hoài. Sau này hòa bình không ai nhớ, ngoại cũng không nhắc. Mới mấy năm trước, có ông cán bộ về hưu, trong lúc trà dư tửu hậu sực nhớ hồi đó mình được bà Năm ở Nhơn ái, nuôi, dấu mấy năm trời. Vậy là xã xuống, làm cho cái giấy chứng nhận có công, được cấp đâu 92 ngàn mỗi tháng, lúc đó hình như sau hòa bình đã hơn 30 năm.

Nhậu. Hai trăm ký thịt. Hai trăm lít rượu. Sẵn sàng. Ai vô phúng điếu xong là ra bàn. Nhậu. Quá trời xóm trên, xóm dưới, xóm sông, xóm mũi, xóm cù lao…xui gia con rồi xui gia cháu….tưng bừng. Đàn bà, con gái thì xuống bếp, chạy bàn, đàn ông chịu tang thì đi tiếp rượu…Có ông, già rồi nhưng cũng vai em tui, nhậu vui quá la làng lên: Ngoại ơi, đám tang ngoại mà dzui quá. Đụng đâu cũng bà con không, nhậu đã. Khỏi nói thì ai cũng biết: tui cũng say mèm lun chớ sao.

Đi chôn ngoại rồi má tui mới cho hay. Ngoại tính hết rồi. Ngoại để lại 15 triệu để lo hậu sự cho mình, dư luôn. Ngoại còn để cho con trai mỗi người 2 chỉ vàng, con gái mỗi người một chỉ vàng. Lúc lấy tiền, vàng của ngoại ra chia. Cả nhà khóc ngất. Mấy ông nhậu đã rồi vô ngồi khóc còn hơn con nít.

Đám tang ngoại tui lớn nhứt ở Nhơn Ái nào giờ luôn đó.

Mà cũng nói thêm. Ngoại nãy giờ tui nói là ngoại vợ tui. Ngoại ruột tui mất lâu rồi, ở ngoài miền Trung. Tui lưu lạc vô đây, làm rể xứ này thôi. Mà cái xứ này kỳ lắm, xuống đây uống rượu một lần là ghiền luôn đó.

Bài này viết hơi hớm theo chị Lún.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Thơ tình 31

...
Đi đi đừng ngoảnh lại
Những phiến lá mùa thu
Bài thơ thành hoa dại
Chiều sơn cước âm u

Bàn tay xòe năm hướng
Có một hướng không nhau
Đã đành yêu thương vẫn
Mà năm ngón cũng nhàu

Không về. Cũng không đi
Trong dùng dằng đôi mắt
Trong vương đôi mắt
Thương nhau, thương nhau thì...

Đêm hát vài câu nhớ
Ngày dạo mấy khúc quên
Chuyện dòng sông đi ở
Buồn có vương mạn thuyền

Một vuông khăn còn giữ
Hơi bàn tay cuối thu
Phiến lá đừng ngoảnh lại
Chiều sơn cước âm u
...

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Ngày xưa


Ngày xưa

Tôi có một bài thơ, thật ra tôi chẳng thích bài này lắm, viết vội ở quán cafe cóc trước cổng NXB Trẻ năm 1992 để tham gia cuộc thi thơ Lục Bát của Áo Trắng, đấy là bài "Ngày Xưa". Bài thơ đạt giải nhất cuộc thi năm ấy (được 500 ngàn), rồi được đăng tùm lum trong mấy cuốn thơ nhỏ nhỏ kiểu "Thời Áo Trắng", "Thơ Tình Học Trò", "100 bài thơ tình"...mà chả có đồng nhuận bút nào

Sau đó có hai nhạc sĩ đã phổ nhạc bài thơ này.

Người đầu tiên là NS Hữu Xuân, phổ chung một lượt với "Hoa Tím Ngoài Sân" của Cao Vũ Huy Miên, nhưng bài của tôi ít nổi tiếng hơn, chỉ có trong CD "Tôi Yêu Lối Nhỏ Ngày Xưa" của Quang Linh, sau đó có nghe Qang Linh hát trên TV một lần. Bài này tự tôi tìm ra, điện cho Quang Linh, được tặng một CD, điện cho NS Hữu Xuân thì nhận được 500 ngàn, đãi vợ 1 chầu Ngọc Sương. Hết. Sau này cũng chẳng nghe Qang Linh ca nữa từ sau vụ ca lẻ này bị lừa lấy ví tiền.

Mời các bạn nghe thử:



Người thứ hai là NS Quốc An. Tôi vẫn không phát hiện ra vì mấy lần nghe Nguyễn Phi Hùng hát trên TV tôi cứ nghĩ là bài của NS Hữu Xuân, nhưng sao nghe khác quá, có vẻ hay hơn, trẻ trung hơn. Gọi mãi cho Nguyễn Phu Hùng không được vì anh này là ca lẻ độc quyền, phải làm việc qua đại diện, tiểu diện gì đấy. Tôi gọi cho NS Quốc An và được đãi một chầu Ken và Bò Xào Củ Hành. Bản này thì tôi nghe nhiều, có cả trong Karaoke và tôi có thử hát nhưng không hay bằng Nguyễn Phi Hùng, thôi để nó hát cho lành. Nhưng bản trong Karaoke tôi chưa có thù lao, hôm nào phải gọi cho Quốc An xin thêm dĩa bò và vài chai Ken tiền bản quyền nhỉ?

Mời các bạn nghe thử:



Một bài thơ được phổ nhạc 2 lần kể ra cũng là một cái may mắn.

Tôi có nhiều bài hay hơn nhiều, có ai muốn phổ nhạc không?

Mỗi bài tôi lấy 3 chai Ken (Có thêm dĩa bò xào thí tốt) thôi.

Mại dzô đê.

Bổ sung phần lời (mà NS Quốc An có chỉnh sữa) để bạn nào muốn hát theo thì vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:

Ngày xưa trời ở trên trời, trời xui đằng ấy đến ngồi bên ta.
Ngày xưa đằng ấy nhà xa, tan trường mưa quá nên ta đưa về.

Ngày xưa đằng ấy tóc thề, ta thời tóc ngắn nên về tương tư.
Ngày xưa ta viết phong thư, đằng ấy nhận được hình như bằng lòng.

Ngày xưa có tiếng thì thầm, mai sau đừng có thay lòng à nha.
Ôi, ngày xưa đằng ấy đâu quên, trời mưa, mưa qua cho nên phải lòng.

Thôi thì trời đã sang đông, thôi thì người đã đành lòng quên ta.
Trời ơi! trời ở cao xa, ngày xưa nhắc lại chỉ là ngày xưa.

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

Bất ngờ ngẫu nhĩ nhận ra


“Bất ngờ ngẫu nhĩ nhận ra
Một ngàn hụt hẫng từ ta nợ người”

(Làm đổ ly rượu, nợ thêm một ngàn – BG)

Phải nói trong mấy tập thơ của nhà thơ họ Bùi tôi không tìm được ý này, và tôi đặc biệt thích thể loại thơ ghi nợ này của ông. Hôm nay tôi cũng “bất ngờ ngẫu nhĩ nhận ra” có 4 cuốn sách tôi ký tên tháng 10/1999. Đọc lại thấy cũng còn hay nên giới thiệu lên đây để “rộng đường dư luận”

Tưởng nhớ thi sĩ Bùi Giáng – Nhiều tác giả

Tất cả những gì liên quan đến nhà thơ họ Bùi: chi chép, hồi ức, thơ, điếu văn, di cảo…Trong đó có ghi chép về cuốn sổ ghi nợ của BG năm 98 của tác giả Quang Huy, nơi tôi trích hai câu trên. Ai thích thi sĩ điên này nên xem, có những di cảo thơ hoặc ghi chép rất hay của ông

Dạo chơi – Sơn Nam
Cũng là cuốn ghi chép linh tinh trên đường chu du miền tây của nhà Nam bộ học Sơn Nam, những chuyện không thành chuyện và những kiến thức vùng miền vụn vặn nhưng rất đỗi thân thương. Ai yêu đất nam bộ nên xem.

Mê Chữ - Vũ Bằng
Hơi khác với “Thương nhớ mười hai” hay “Bốn mươi năm nói láo”, đọc rất hay.

Thơ Tư Do – Nhiều tác giả

Cuốn này do Vũ Trọng Quang ký tặng, có Huỳnh Phan Anh, Vũ Trọng Quang, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Quyến…một số bài hay. Tất cả những bài của Vũ Trọng Quang, tôi đều được anh đọc cho nghe rồi, trong ngập ngụa bia hơi và nước mắt, những bài thơ chất ngất tâm trạng, đặc biệt là bài “Cuối đường”.

Cuối đường

Xin lỗi vầng trăng khuyết vẫn đợi hai ta ở cuối đường về
Cả khu vườn tài phai những cành hoa trộm hái
Cả lời thề khắc trên cây cao hơn tầm tay với

Xin lỗi chim quyên chậu cá lia thia
Cái tát tai câu ca dao đứt khúc
Ly tách âm vang
Chỗ nằm động đất
Bao lâu rồi giấc ngủ ngược đầu nhau

Xin lỗi cánh cửa căn phòng có lời xa lạ với ban mai
Đôi đũa buổi chiều sau đơn lẻ
Ngây dại thư đầu bày tỏ
Tay và tay bối rối
Nơi đâu

Xin lỗi cốc rượu mạnh va vào nhau tối trời cuối tuần
Thứ hai sẽ vỡ
Lẽ nào dài tuổi thọ tình yêu
Bằng trái tim thực vật
Thưa quí tòa
Tôi đánh mất một điều tôi không có


Đã 10 năm rồi đọc lại, những cuốn sách vẫn hay, vẫn mới cho dù giấy đã ngả màu năm tháng, ai chưa xem thì nên tìm mua xem.

Thôi, mình đi một vòng còm mấy nhà khác đây.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Khi xung quanh là chân trời

Chắc không phải ai cũng có được trải nghiệm này, thậm chí nó cũng chưa từng được mô tả kỹ trong một cuốn sách nào, (vì chưa chắc tác giả đã thật sự có được trải nghiệm đó), đó là khi xung quanh bạn là đường chân trời, là một đường biên giới mảnh mai nhưng dứt khoát giữa bầu trời và mặt biển chạy dài thành một hình tròn lớn bao lấy bạn và nếu tôi dùng chữ “không kết nối” của bác GM thì có lẽ bạn phải hiểu bằng cái nghĩa nguyên thủy, trần trụi nhất của nó.

Lúc ấy khoảng 3h chiều khi chúng tôi quay về tìm một chỗ yên sóng để săn cá Bớp, tôi leo lên mui thuyền để tận hưởng cảm giác lồng lộng và bao la của biển. Bất giác tôi nhìn quanh và thảng thốt nhận ra trong tầm mắt mình không có gì ngoài mặt biển và bầu trời. Không đất liền, dù chỉ một hòn đảo. Không con người, dù chỉ một bóng thuyền từ mãi xa. Chỉ có cái đường chân trời sắc lẻm chạy vòng quanh. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bổ ụp xuống và bóp nghẹt trái tim tôi, đôi chân tôi tự nhiên muốn vụn ra như trong cảm giác sợ độ cao. Đầu óc trống rỗng và hoảng hốt, cảm giác ngột ngạt và bức bách như lúc tàn một cơn ác mộng, chỉ muốn choàng dậy.

Phải mất mấy phút tôi mới định thần là mình vẫn đang ngồi trên một con thuyền. Cảm giác đầu tiên vẫn là cảm giác quen thuộc khi đứng trước biển: thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và ti tiện, nhưng giữa cái vòng tròn đường chân trời hôm ấy, vượt lên trên cảm giác quen thuộc là nỗi sợ hãi và cô đơn đến cực điểm làm cho ta rơi vào trạng thái gần như hôn mê.

Trong lúc ấy tôi bỗng nhớ 2 chuyện, gần như chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại nhưng chắc nó, bằng một yếu tố siêu linh nào đó, có liên quan đến nỗi sợ hãi của tôi.

Chuyện thứ nhất: Chính trị (Wikimedia: Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực). Tự nhiên tôi qui kết chính trị chính là nguyên nhân chính của hầu hết các cuộc xung đột, chiến tranh, nạn đói, diệt chủng…không biết nó đã cướp đi bao nhiêu mạng sống của nhân loại từ xa xưa đến giờ nhỉ, số người chết vì nó có lẽ phải tương đương hoặc nhiều hơn số người chết vì thiên tai, bệnh tật và vì..già (không biết có ai thử so sánh chưa). Một thứ chỉ có trong trong quần thể con người, phát triển cùng nền văn minh, lại là thứ tiêu diệt loài người ghê gớm như vậy. Tại sao nhỉ? Ngồi trần truồng giữa xung quanh là đường chân trời, tôi thật buồn cho đồng loại.

Chuyện thứ hai: cụ thể hơn, tôi nhớ 2 câu này, không rõ của ai nhưng tôi nghe Phan Hoàng đọc hồi cái quán Trống Đồng còn ở bên CMT8 “Ta đi xem chuyện văn chương / Để nghe thằng nọ coi thường thằng kia…” Há há, thật khoái trá khi đọc đi đọc lại câu này. Tôi nhớ cái quán ấy, toàn văn nghệ sĩ các loại, bia hơi và món bò lúc lắc, những gương mặt đỏ lựng và mắt lờ đờ tranh luận chuyện văn chương, nghệ thuật mà văng tục đến kinh người. Nói thật tôi thích ra đó nhậu để nghe…nói tục. Huỳnh Phan Anh coi nói tục là một bộ môn nghệ thuật ngôn ngữ. Bùi Chí Vinh vừa đọc thơ vừa chửi thề vang trời, còn bác Đoàn Thạch Biền thì tôi thích nhất cái bài: “Tình nhỏ làm sao quên / sao quên làm tình nhỏ / sao quên nhỏ làm tình / làm tình quên sao, nhỏ?...” chết cười với bác ấy. Thơ của tôi, giống như tôi lúc này, trần truồng và nguyên thủy giữa giới hạn đường chân trời, nếu trên giác kính của đất liền thì thật đáng chê, may thay, tôi luôn tự thấy giới hạn của mình, nên tôi thương đồng loại mình quá.

Chẳng biết chuyện chính trị với nghệ thuật có gì liên quan nhỉ?

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

Thư ngỏ nhân sinh nhật vợ

Vợ yêu dấu và kính mến.

Như vậy là em sắp bước qua tuổi 34.

34 năm có mặt trên đời thì gần nửa quãng thời gian đó em ở với anh (kể cũng lâu thật, nhỉ). Nhớ lại những ngày chúng ta 18, 20 tuổi thật là đẹp. Em nhỏ nhắn, ngăm đen, tươi tắn còn anh dỏng cao, gầy, tóc dài và buồn. Hình ảnh của bây giờ, sau 15 năm, chắc khác xưa nhiều lắm…Ôi ngày xưa…Nhân sinh nhật vợ và kỷ niệm tết Trung Thu thứ 15 của chúng ta, viết vài dòng kể chuyện ngày xưa, kẻo sau này già, không nhớ nổi mà kể cho con cháu nghe..

Em và thơ:
Em chỉ có một thứ liên quan tới thơ, đó là …em quê ở Cần Thơ. Em Cần Thơ thì anh …có thơ, vậy thôi, còn lại thì cảm nhận, hiểu biết của em về thi ca nói chung cũng không nhiều. Em thường chỉ đọc thơ anh, mà thơ anh thì chỉ có mình em đọc, nên gọi em là nàng thơ của anh cũng không quá lời lắm nhỉ. Tuy nhiên em cũng từng quen biết nhiều nhà thơ, lớn có Đỗ Trung Quân, Vũ Ngọc Giao, Bùi Chí Vinh, Vũ Trọng Quang…sồn sồn có Phan Hoàng, Lê Minh Quốc…còn bạn thơ của anh thì khỏi phải nói nhỉ. Có lần anh viết tặng em trong bài “Mười năm 2”: “Đã biết làm thơ nghèo túng lắm / trao duyên em có dắn đo chưa…”, mà chắc em chẳng đắn đo mấy.

Em và rượu:
Khoảng một năm đầu tiên ta quen nhau, hầu như không khi nào anh tỉnh táo. Vậy mà em vẫn yêu anh. Sau này khi ta cưới nhau, anh bớt uống dần, nhưng cũng là do anh tự nguyện, em chẳng bao giờ phiền vì điều đó. Em vẫn thường theo anh đi nhậu, vì theo lời em “nghe dân nhậu nói chuyện cũng vui”. Có lần anh dắt em đi uống rượu, uống hai ba chặng đến nỗi bỏ quên em đâu mất, em phải tự tìm đường về, rồi đi đón anh say mèm ở một cái chợ nào đó. Ca dao có câu: “Tay cầm bầu rượu nậm nem / mải chơi quên mất lời em dặn dò”, còn anh thì “tay cầm bầu rượu nậm nem (Hôm ấy có nem thật) / mải chơi nên bỏ quên em dọc đường”. Cũng có nhiều cuộc rượu chỉ có hai ta, uống say nói chuyện em nghe thật tình. Hai câu này là kết cho bài thơ có trích ở trên, có viết cả thư pháp nữa: "Tay nâng chén rượu lên đầu núi / Xin quá giang em đến cuối đời" hay đoạn trích này trong bài “Cảm ơn em”: “Cảm ơn em vì nâng ly rượu cay / Rượu say một ngày yêu em một kiếp…”…(vậy mới biết tác hại của rượu thật là ghê gớm, di chứng nặng nề, híc)

Em và giang hồ:
Em theo anh đi khắp nơi, anh vốn ham chơi mà em thì chẳng kém. Chúng ta là một cặp rong chơi. Từ lúc khốn khó đi xe đò, xe lửa, xe cup81, xe city ghẻ và đến bây giờ là máy bay, xe hơi…, từ đồng quê heo hút, rừng núi hoang vu đến những siêu thị sang trọng ở Sing, từ những nhà trọ tồi tàn đến những khách sạn sang trọng…chúng ta cũng đã cùng nhau rong chơi khắp nơi. (Về sau này thì có thêm Hà Thi nữa, em nhỉ). Đi cũng là lúc chúng ta yêu nhau hơn và yêu đời hơn. Sau này chúng ta sẽ là một cặp già ưa rong chơi, đến một nơi khác, ăn một món khác, gặp một người khác…Đoạn này cũng trong bài “Cảm ơn em”: “Cảm ơn em vì đã theo anh / Đường xa qua nhiều sông nhiều suối / Đôi chân đã quen nhiều rong ruổi / Không đi hoang anh lấy gì làm thơ”



Em và bạn bè:
Bạn bè anh (ngoại trừ quen biết qua công việc) có 3 loại, mà thường 3 loại này chẳng hề quen biết nhau: Bạn Thơ, Bạn Câu và Bạn Giang Hồ (Giang Hồ ở đây mang ý nghĩa xấu thật sự, là kẻ du thủ, du thực và du..côn). Bạn bè anh thường rất quí em (có lẽ do ảnh hưởng từ lòng thành kính của anh), từ những thằng dở người dở ngợm, đọc thơ xong cầm ly rượu nhai luôn, những gã đen thui vì mưa hồ nắng biển người lúc nào cũng tanh mùi cá đến những gã mặt thẹo, xăm trổ đầy mình và hét ra lửa… Bạn thơ thường thích đọc thơ cho em nghe, thích kéo đến nhà mình, đàn hát sáng đêm. Bạn câu cũng thường cũng hàn huyên với em chuyện con cá, chuyện thời tiết, chuyện cần máy. Bạn Giang Hồ thì trước mặt em trở thành những người bình thường và hiền lành nhất. Có lẽ vì em cũng quí họ, bởi họ là bạn của anh, dù chỉ là một thời, nhưng là một phần của cuộc đời anh.

Em và..anh:
Anh bây giờ khác rồi: To lớn, bụng bự, thích đi câu và xem Discovery.
Anh bây giờ chẳng mấy khi làm thơ, ngoại trừ viết lách linh tinh. Anh bây giờ không còn đi chơi nhiều nữa, chỉ loanh quanh một hành trình độ nhật. Anh cũng chẳng mấy khi rượu chè, say khướt như xưa, một phần do phải lái xe. Anh bây giờ chẳng bao giờ đánh nhau, cho dù có bị người ta chửi. Nói chung bây giờ anh hoàn toàn khác 10 hay 15 năm trước.

Nhưng anh vẫn làm thơ, chỉ để tặng em. Nhưng anh vẫn uống rượu, chỉ riêng với em. Nhưng anh vẫn đi chơi, chỉ với em và con. Và anh vẫn, luôn luôn sẵn sàng đánh nhau thậm chí với cả một đạo quân, vì em. Bởi vì chỉ có tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Em nhỉ.

Hôm qua, ghé sở KHĐT ra sớm, lang thang vào SJC chơi, anh nói đùa với cô bé bán hàng là muốn mua một món quá tặng vợ kỷ niệm 15 năm yêu nhau, không ngờ được giới thiệu một món đồ quá đẹp với sợi sây chuyền Ý và cái mặt có một viên Rubi đỏ, cô bé liến thoắng giải thích rằng hạt ngọc tượng trưng cho tình yêu của anh còn 16 viên kim cương xung quanh tượng trưng cho 16 năm …quá thuyết phục. Thật vui vì em cũng thích món quà.

Thương

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...