Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Nghệ Sĩ Giang Hồ

Cho Vũ Ngọc Giao

Tôi tự xưng là “giang hồ nửa buổi”, vậy ai là giang hồ cả buổi, cả ngày, cả năm, cả đời…Xin thưa, đó là Vũ Ngọc Giao.

Nói chuyện bằng hữu giang hồ mà không kể chuyện người bạn lớn Vũ Ngọc Giao này thật là một thiếu sót của Phú mỗ.


(Hình: CogaiDolong)

Nếu không chu du trong giới văn nghệ sĩ, chắc không mấy người biết đến Giao, vì Giao không xuất hiện trên sân khấu, trên báo đài, không xì căn đan và tất nhiên, không sự nghiệp, không tiền bạc…

Nhưng có đi làm nghệ thuật, âm nhạc, thi ca, hội họa, phim ảnh…ắt phải có quen biết hoặc giả có nghe đến tên Giao.

Có thể tóm lược về con người Vũ Ngọc Giao là một khách giang hồ tài hoa, khí khái, ngang tàng, trọng nghĩa, khinh tài, coi thường công danh sự nghiệp, quảng giao trong giới văn nghệ sĩ.

Một đêm nọ, khoảng năm 1995, Giao xuất hiện trước cửa phòng trọ của tôi.

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, cao, to, tóc dài quá vai, râu mép và đội nón bê rê trông như Che đến tìm tôi. Anh rút trong túi ra 1 tờ giấy nhám gập tư (Anh dùng thay cho ví tiền), trong đó một bài thơ của tôi và một tờ 50.000đ. Anh hỏi tôi có phải là Đàm Hà Phú không và anh xin mời tôi một bữa rượu.

Anh nói mình vừa uống rượu với Quân (Đỗ Trung Quân) và hỏi thăm xem thơ trẻ hiện nay thằng nào viết có nét nhất, Quân giới thiệu Phú, và thế là anh tìm đến để xem thằng em giang hồ có nét thế nào.

Chúng tôi nhanh chóng hợp nhau, tôi thích cái cách Giao nói về thơ tôi. “Thơ Phú có chút thần thái, khí phách…có nét. Bọn trẻ bây giờ làm thơ nhão nhẹt như con c…thiu.”

Rồi tôi nghe Giao đàn guitare. Bạn phải nghe Giao đàn guitare thì bạn mới biết đỉnh cao nghê thuật của cây guitare.

Sau này tôi mới biết Giao là một cây đại thụ, nếu không nói là số một về chơi guitare ở Việt Nam. Tất cả những thế hệ đàn guitare ở Sài Gòn sau này đều là đàn em của đàn em của Giao.

Giao có thể đàn bằng một tay còn một tay gõ thùng đàn làm trống flamego. Giao có thể đàn hòa tấu thay cho 2 cây guitare. Giao có thể làm cho bạn chết điếng người vì tiếng đàn của mình. Đó là người đàn guitare hay nhất mà tôi từng biết.

Rồi tôi nghe Giao hát. Mới đầu chỉ là âm nhạc bình thường, sau này mới là nhạc của Giao. Giao có cách hát của một tay giang hồ hát ở đầu sông cuối chợ, hát vang, hát hết mình, hát như thể đất trời là của riêng Giao.

Dĩ nhiên là tôi bị đuổi khỏi nhà trọ ấy, và rồi nhà trọ khác cũng vậy. Tôi mua nhà riêng, đêm đầu tiên Giao đến chơi, tôi bị hàng xóm ném đá vô nhà, tôi phải thuê thợ đến cách âm toàn bộ phòng khách để Giao tới đàn và hát.

Giao thường xuất hiện ở nhà tôi lúc tôi chắc chắn có nhà: lúc nửa đêm. Sau đó chúng tôi uống rượu và đàn hát tới sáng.

Giao gọi vợ tôi là Công Chúa. Công Chúa của Giao sẽ đi làm một món gì đó hay đi mua rượu và thuốc lá để phục vụ Giao. Công chúa của Giao luôn ngồi với Giao đến sáng đêm để nghe Giao hát.

Thỉnh thoảng Giao dắt tới nhà tôi một thằng và bắt nó tới chào tôi. Trong số đó có Bùi Chát, Lý Đợi và vài người nữa tôi chẳng nhớ hết.

Thỉnh thoảng chúng tôi lấy xe máy kéo nhau ra quán, ra đồng, có lúc về nhà Giao, có khi đến gõ cửa nhà một người khác để nhậu và lại đàn hát thâu đêm.

Giao có phổ nhạc vài bài thơ tôi, nhưng chúng tôi thống nhất không nên phát triển, vì thơ giang hồ không hợp với nhạc giang hồ. Không hợp vì nó quá ngặt.

Sau này ba mẹ tôi vào sống chung với chúng tôi nên Giao ít lui tới, chúng tôi gặp thưa dần. Rồi công việc cuốn tôi đi khỏi Giao. Nhưng tôi biết Giao vẫn thế, vẫn là một nghệ sĩ giang hồ với tiếng đàn guitare bất hủ đầy ngẫu hứng.

Giao rất thích mùa Thu (tất nhiên là vì có một câu chuyện riêng) Tôi cũng có làm một bài thơ tặng Giao lúc tôi nhớ về Giao mà không gặp nữa

Vũ Khúc Mùa Thu

Anh trao một mùa Thu cho tình nhân
Để bài thơ lang thang những bước chân trần
Người đàn ông tóc dài và giọng trầm vừa hát
Hát tụng ca chiếc lá rơi
Hát cho mưa thiên thần

Người đàn ông tóc dài và thánh thót điệu đàn
Chạm trổ mối tình bằng những phiến âm thanh
Anh cười như gió một mùa thu xa lắc
Cô đơn chiếc lá rơi
Nên Thu mưa không đành

Người đàn ông tóc dài và đôi mắt rất buồn
Ngồi lắng nghe tóc người yêu rung chuông
Ngỡ trái tim là mây và hai vai như núi
Âm u chiếc lá rơi
Thu dọc những con đường

Người đàn ông tóc dài và vũ khúc mùa Thu
Cho đêm dài theo những lối sương mù
Tiếng Tây Ban Cầm bập bùng lên như khói
Bâng khuâng chiếc lá rơi
Mùa Thu không chối từ



Tôi mong các bạn hãy dành 5~10 phút nghe hai khúc sau và cho tôi biết cảm tưởng của mình, đây là hai ca khúc trong số ít ca khúc của Giao có công bố mà tôi rất thích.


Download bài hát Người về đêm mưa



Có thể đọc thêm về Giao ở đây.

Tôi đã nói ở đây nhiều lần rằng tôi là một người may mắn, một trong những điều may mắn đó là được quen biết và làm bạn với Vũ Ngọc Giao

Có những đêm mưa, tôi ước có một người bạn giang hồ đến gõ cửa với một tờ giấy nhám gập tư ép một bài thơ và một miếng heo quay đeo ở thắt lưng.

Tôi sẽ bỏ nhà đi theo gã bạn giang hồ ấy.

20 nhận xét:

  1. Có những cuộc đời, những con người đọc nghe thật ngưỡng mộ, thật thích, ước gì em cũng sống được 1 phần cuộc đời (giang hồ) giống như anh.

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc đời của Phú có nhiều trang thật. Dể có mấy ai.

    Trả lờiXóa
  3. Bạn Phú sống cuộc đời như tiểu thuyết, và chắc là không phải của Quỳnh Dao.

    Trả lờiXóa
  4. để tối về nhà nghe nhạc cho thỏai mái.

    nhìn ảnh VNG tự nhiên liên tưởng tới ns Diệp Lang ... hehe, có nét giông giống mà VNG đẹp lão hơn. DHP lãng mạn nhỉ, chị nghĩ đêm mưa mà có tên bạn giang hồ nào tới gõ cửa nách kẹp thơ thắt lưng dắt thịt heo quay thì chắc cho nó 1 đạp vào phòng tắm bảo ông nội đi tắm rửa lau khô người ngợm xong ra ăn chén cơm cho nó tỉnh người ... haha.

    Trả lờiXóa
  5. Đã dừng bước giang hồ, nhưng đọc bài nầy của bạn lại thấy thấp thoáng cõi giang hồ trong mắt. Cám ơn bạn nhé, nhờ bạn mà tôi biết thêm một gã giang hồ đáng yêu. Hai bản nhạc rất hay.

    Trả lờiXóa
  6. Chưa nghe được nhạc, nhưng anh Phú viết hay lắm.

    Trả lờiXóa
  7. Em ngưỡng mộ anh Phú vì cách anh Phú sống với bạn, với vợ, với những người xung quanh. Cuộc sống của anh thật nhiều tư liệu để viết anh hén. Hôm nào em rảnh sẽ kể chuyện giang hồ của anh rể em.

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn mọi người hén.
    Mía: Muốn sống giang hồ dễ ẹc mừ.Nếu còn trẻ thì cứ sống cho biết, có sao đâu.

    Cậu Long: Cảm ơn bác, đọc bên nhà bác lâu rồi bữa nay mới thấy bác chơi nhà. Mà bên nhà bác viết chữ hơi to, đọc lâu hơi mỏi mắt.

    Chị Kiki: "Đi với bụt mắc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" chớ :-)

    Phung: Hứa rồi hén

    Trả lờiXóa
  9. Nét nhạc đẹp. Giai điệu thoáng đãng bác ạ :)

    Trả lờiXóa
  10. anh Phú, em là nữ nhi, hổng biết "giang hồ" theo kiểu của anh thì như thế nào, làm sao mà dễ được :(

    Trả lờiXóa
  11. Úi quên mất bạn Mía là nữ nhi nhỉ.
    Không sao. Bạn có ông anh "giang hồ" rồi.
    Vậy cứ sống theo những gì trái tim muốn thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Vũ Ngọc Giao đây hẳn là VNG nguồn gốc bài thơ về Chin-su của Khúc Duy dạo trước?

    Trả lờiXóa
  13. Mình không rõ bác NL ạ.
    Khúc Duy mà mình biết thì trẻ hơn mình, trạc lứa Bùi Chát. Và thơ thì cũng thế.

    Trả lờiXóa
  14. tui chịu ông quá xá!sống dược như bác giao và phú dể có mấy tay!chỉ hận tui vô dụng chứ không phải tìm ông cho bằng dược,uống với ông bằng dược mới thôi!tiếc thay!

    Trả lờiXóa
  15. @tatthanh: Em ở đây, bác muốn nhậu thì cứ nhắn, khó gì đâu :)

    Trả lờiXóa
  16. cho tui hỏi bác phú năm nay được bi nhiêu tuổi vậy?phải chừng 37,38 gì đó hông?

    Trả lờiXóa
  17. @tatthanh: Dạ cũng tầm đó bác

    Trả lờiXóa
  18. Trời ơi, khi bác lang thang giang hồ, em vừa biết đi...hâm mộ quá chừng.

    Trả lờiXóa
  19. @Hu: tại sanh ra trước bạn thôi, đâu có gì hay :)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...