Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Còn khóc ngon lành

Cho: Chị Lún, Chị Ba Đậu, Cô Hai, CapriR, Chị NgocLan, Marcus, Chị Polka Dots, Vupundit...những người Việt xa quê

"Còn khóc ngon lành"

Là tên một tập tản văn tôi vừa đọc của cô Lê Giang, một người phụ nữ tài năng mà con người và tác phẩm đặc quéo chất nam bộ, hai tập trước là “Gặp gì ăn nấy, xin mời” và “Nghiêng tai dưới gió”. Những cuốn rất đáng đọc. Tôi là người yêu miền Tây (Nam bộ). Tôi yêu tất cả những gì thuộc về miền Tây, và tôi đọc tất cả sách của người miền Tây hoặc viết về miền Tây.

Trên mạng đang xôn xao vụ một sinh viên Việt Nam tên là Hồ Phương bị cảnh sát Mỹ đánh te tua vì anh này hăm dọa một sinh viên khác, hình như nguyên văn câu nói là: “ở nước tao thì tao giết mày rồi”. Một tin tức vụn nếu so với cả một thế giới đầy rẫy bất công, bạo lực, chủng tộc và khủng bố này. Nhưng nạn nhân là một người Việt, nên những người Việt thuộc loại xấu máu (như tôi), coi clip thấy gai người quá, sôi máu quá. Ngẫm lại thấy cũng chính câu nói của anh ta đã hại anh ta rồi, nước mình không ở, qua nước người ta ở làm chi để rồi hơi chút lại: ở nước tao thì thế này, ở nước tao thì thế nọ…

Kể chuyện cười:
Có tay Việt Kiều qua Mỹ từ nhỏ, lớn lên đi làm có tiền về Việt Nam chơi. Vì là Việt Kiều nên khi về nước thấy cái gì hắn cũng chê và tâng bốc Mỹ quốc lên mây xanh. Hôm nọ, hắn thuê một chiếc taxi chở đi dạo lòng vòng, qua nhà thờ Đức Bà, hắn nổ: Ở Mỹ, nhà thờ phải bự gấp 10 lần, qua nhà hát, bưu điện: hắn cũng nổ: Ở Mỹ bự gấp 10 lần. Ông già lái taxi nghe nổ rác tai nên bực lắm. Khi xe ra đến ngoại thành hắn nhìn thấy một con Bò đi bên đường buột miệng hỏi: Con gì đây chú?. Chú tài xế được dịp, nổ lại: Con rận đó. Ở Việt Nam con rận cỡ đó không đó chú em. Tôi ghét ai chê nước mình, nhất là người Việt, nhất nữa là người Việt ở nước ngoài về. “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Chửi chế độ thì được, nhưng đừng chê quê hương.

Nhân viết blog mà làm quen được bao nhiêu người Việt ở nước ngoài, đọc những dòng hồi ức linh tinh, những suy nghĩ vu vơ của mọi người mà thấy ẩn chứa trong từng câu, từng chữ một khối nhớ thương quê nhà sừng sững. Nếu là tôi, chắc tôi không sống được như vậy đâu, tôi sẽ bị nỗi nhớ quê nhà nó đè nghiến, nó bóp trái tim tôi nát bấy, chết chắc. Xin chia xẻ cùng các anh, các chị, các bạn. Quê hương, hai chữ đó coi dzậy mà không phải dzậy đâu nghen, nặng lắm đó.

Còn khóc ngon lành. Chữ “ngon lành” đó, nghe có hay không?

10 nhận xét:

  1. Em đang học xa nhà đây ..

    Thích câu này của anh: "Chửi chế độ thì được, nhưng đừng chê quê hương." !

    -Land-

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Phú vì bài viết nhen.

    Công nhận ha, coi cái video clip đó, nghe PH khóc la om sòm thấy thương ghê. Tui cũng thấy điên tiết.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn DHP nhen.

    Đậu coi cái clip xong thấy hết muốn làm việc. *thở dài* - Cái câu PH nói "They hit me like an animal or something" ảm ảnh Đậu sáng giờ.

    Trả lờiXóa
  4. Thương mấy em du học sinh chính thống như Phương Hồ nè ....Riêng tui không ưa chế độ trước 75 và kể cả chế độ bây giờ ...Ở Mỹ thì không thích đảng cộng hòa hay dân chủ gì hết ....Tui chỉ dựa vào tình người mà lấy làm niềm tin để sống .

    Bà con đừng quá lo lắng, sẽ có các luật sư trong cộng đồng trên San Jose giúp đở .

    Trả lờiXóa
  5. tôi mê cô Lê Giang lắm, phục công việc của cả 2 vợ chồng đi khắp miền đất nước lượm nhặt từng câu ca lời ru. ngày mới xa quê, tôi khóc ròng 3 tháng đó chớ ... hehe. rồi cũng phải sống thôi. vì tại bởi, mình đi xa quê hương chớ quê hương trong mình đâu có rời xa mình bữa nào đâu. đó đó, tự nhiên nhắc tới nỗi đau của người di dân làm tôi nói lung tung ... hehe. mém khóc "ngon lành" luôn.

    Trả lờiXóa
  6. hồi xưa mới quen một người việt kiều, mà bây giờ là chồng. Cũng vậy đó. Cái này mà gọi là "trường DHSP của em hả" .Chút xíu vậy. Trường bên Mỹ to như cái tp luôn đó. Nghe muốn đánh hộc máu 1 trận rồi đuổi cổ về ghê. Ăn nói ngạo ngược!

    Mà sau này bi "zụ" qua bên đây. Thì. Hahahha, đúng zậy . Biết sao được. Mấy cái trường Dh ở bên đây đi bộ từ cái nhà bự này sang cái nhà bự kia hết khoảng 10- 15 phút.

    Nên giờ, nghe vậy Vk nổ vậy, làm thinh xem có phải vậy không, rồi mới tính tiếp chứ không có ghét nữa .Hehehehe.

    Nhớ nhà ghê gớm lắm. Nhưng hình như xa nhà thì mới nhớ như vậy. Còn ở nhà, chắc không đau đáu thế đâu.

    Everything happens for a reason. Lún tin vậy đó.

    Trả lờiXóa
  7. trời, em thấy anh Việt Kiều đó nói đúng mà, hihi, nứơc Mỹ nội cái diện tích nó cũng bự hơn mình mấy trăm lần rồi, hehe, cái đó là thói quen so sánh thôi, đâu có chê.

    Trả lờiXóa
  8. - Vụ sinh viên Phương Hồ cũng... nhiều chuyện lắm, từ từ tui kể cho nghe. Bạn Phú bình tĩnh đi :)
    - Định nghĩa từ quê hương cũng khó lắm nha!
    -Cám ơn bạn Phú đã có nhắc tới tên tui ở đầu entry :)

    Trả lờiXóa
  9. Tui công nhận với anh là có nhiều VK nổ thiệt, nhưng không phải ai cũng dzậy. Kể nghe chơi, lúc năm 99 tui về VN lần đầu sau 8 năm ra đi. Vưà buớc xuống sân bay, nghe thằng VK mở miệng khen con em gái cuả hắn "du sô hót men" tui muốn đạp cho nó một cái. Em gái ruột đó nghen, hông phải em nuôi vớ vẩn.
    Nói nào ngay, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận hay không anh ơi. Cho tới giờ trong giấc mơ cuả tui vẫn là cảnh ở VN chiếm phần lớn, mà thời gian tui ở Mỹ gần bằng thời gian tui ở VN rồi. Nếu mà không tính mấy năm đầu không biết, không nhớ gì nhiều thì tui đã ở Mỹ nhiều hơn tui ở VN rồi. Như vậy nói tui hông nhớ quê huơng mình là gì thì hông phải, phải hông?
    Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, anh nghĩ anh sống xa quê chắc anh sẽ chết, tui nghĩ cái này anh kết luận hơi vội vàng, bởi cái sự sống nó kỳ lạ lắm, bởi vậy mình mới tranh đấu để sống còn, chớ không thì rất rất nhiều nguời đã chết ngắt từ lâu rồi.
    Tui đồng ý với kiki và lún, nhớ nhà thì nhớ chớ nhưng vì bản năng sinh tồn thì mình phải ráng qua để mà sống. Và đôi khi mình ở nhà chưa chắc mình đã nhớ nhà như lúc mình đi xa, hén.

    Trả lờiXóa
  10. Thanks cả nhà, cảm ơn mọi người đã chia xẻ và Phú cũng phần nào hiểu được tâm trạng của những người ở xa quê hương. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, chúc mọi người thật thành đạt ở nước sở tại (Hoặc giả tệ lắm cũng đừng để bị đánh như chú Phương cận kia). :-)

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...